Chap 44 : Trừng phạt
Công Đằng Tân Nhất ngồi oai nghiêm trên ghế tướng quân, ánh mắt sắc lạnh mang chút tức giận, khuôn mặt tuấn tú bị khí chất băng lãnh bao trùm, lại càng trở nên uy nghiêm lãnh khốc.
Mao Lợi Lan bị hỏi, nhất thời cảm thấy chột dạ, liền chưa đáp lại. Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy góc váy của nàng bị xé rách một mảng, liền lạnh lẽo nói :
" Trả lời ta "
Nàng đang kiếm từ ngữ để đáp trả cho hợp lí, suy nghĩ một lát, mới đáp :
" Ta muốn tới thử Quy Sinh đài, nên men theo bờ sông Giang Thủy đi vào rừng... "
" Có gặp ai không? " hắn lạnh lùng nói tiếp
Bình thường Công Đằng Tân Nhất cũng rất lạnh lùng, nhưng hôm nay lại mang vẻ tức giận nhiều hơn. Tức giận mà biểu hiện như vậy, dễ làm người ta thấy sợ hãi
" Có gặp một nhân ngư... " nàng đang nói đúng sự thật, không nói dối nha!
Hắn nhìn nàng, Lan Nhi ấy vậy mà lại nói dối hắn. Mao Lợi Lan không nhìn thẳng vào hắn, vậy mà mới quay lại, đã thấy Công Đằng Tân Nhất phóng đại trước mắt mình
" Ngươi ...ưm... "
Một nụ hôn bá đạo mạnh mẽ rơi xuống môi nàng, hắn một tay cố định cằm của nàng, một tay vòng qua eo kéo người nàng áp sát vào thân thể, như muốn dung nạp nàng với chính mình.
Hắn không chấp nhận nam nhân khác động tay động chân với nàng. Nàng là thê tử của hắn, là Nam vương phi, là nữ nhân hắn yêu nhất, vậy mà để kẻ khác động tới nàng. Hắn không cho phép!
Mao Lợi Lan ngỡ ngàng với hành động ngang tàng của Công Đằng Tân Nhất, nàng đưa tay chặn trước ngực xô thân thể cường tráng của hắn ra. Công Đằng Tân Nhất vốn chỉ muốn dùng nụ hôn này để nói cho nàng biết, thân thể này, trái tim này là của hắn.
Trước sự cự tuyệt của Mao Lợi Lan, vô thức khiến hành động của Công Đằng Tân Nhất trở nên mạnh bạo hơn. Bàn tay đang choàng qua eo nàng tăng thêm sức, đầu lưỡi nóng bỏng như luồng khí xông thẳng vào miệng Mao Lợi Lan, ngang nhiên càn quét khoang miệng nàng, đây là sự trừng phạt của hắn đến nữ nhân của mình.
Toàn thân Mao Lợi Lan cứng đờ, gần như mất đi cảm giác, nàng trợn mắt khó tin nhìn vào gương mặt tuấn tú đang phát ra tia lửa giận. Nàng bình thường rất an tĩnh, cũng có thể nói là khó tiếp xúc, đối với nam nhân đều là hữu lễ, giờ đã là vương phi của hắn, ngoài sự tức giận thì không còn cảm giác bài xích hay chán ghét sự gần gũi của hắn.
Cầm lấy những ngón tay thon dài đang gắt gao ôm eo mình, nàng xoay người bẻ quặp lại. Công Đằng Tân Nhất ngạc nhiên trước hành động này của nàng. Hắn biết Lan Nhi rất mạnh, nhưng lại mạnh đến như vậy? Người lần đầu tiên tiếp xúc với nàng, có thể đánh giá là một nữ tử thông minh, khéo léo, an tĩnh; dung nhan thì càng không thể chê bai, nàng quả thực rất xinh đẹp!
Đằng sau vẻ đẹp như hồ ly mê hoặc lòng người, tính cách quyết đoán, an tĩnh; trí tuệ sắc sảo, thông minh; lại có một thân thủ tuyệt vời. Đúng như câu 'Chân nhân bất lộ tướng'
" Ngươi nếu còn có hành động bất nhã, ta liền rời khỏi ngươi! Ngươi chưa quên ước định đó chứ?" nàng lui lại phạm vi an toàn, nói
Ước định!? Hắn muốn quên cái ước định đó, muốn quên đi thì nàng lại luôn nhắc tới. Nàng đối với phu quân như hắn lại đề phòng?
Nghĩ đến đây, tức giận trong hắn không hề thuyên giảm, còn tăng lên mạnh mẽ. Hắn gắt gao lên tiếng : " Nàng dám? "
" Dám! Thứ ta muốn làm, có trời cũng không cản nổi " nàng quyết liệt đáp
Câu trả lời của nàng châm ngòi cho ngọn lửa đang có vẻ tắt đi bùng phát rộng lớn! Hắn đi tới bên nàng, bá đạo tuyên cáo :
" Ta nói cho nàng biết! Cả đời này của nàng cũng không thoát khỏi bàn tay Công Đằng Tân Nhất ta! "
Công Đằng Tân Nhất nói xong bàn tay còn thản nhiên chụp lấy cổ áo của Mao Lợi Lan xé rẹt một cái. Mao Lợi Lan thân thủ nhanh nhẹn, đá thẳng vào chân hắn, bắt lấy cánh tay đang điên cuồng xé từng mảnh y phục trên người nàng.
" Ta sẽ không cảnh cáo lần nữa! "
Hắn kẹp chặt hai chân của Mao Lợi Lan, tay hắn ngang nhiên giữ chặt tay nàng, gương mặt tuấn lãnh cúi xuống mút mạnh vào cổ của nàng, một đóa hồng lập tức xuất hiện trên làn da trắng tuyết.
Mao Lợi Lan hoảng hốt, nàng vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự chế ngự của Công Đằng Tân Nhất. Nàng cảm thấy mỗi khi muốn ra chiêu đáp trả, liền bị hắn khống chế.
Trong lúc này đột nhiên Công Đằng Tân Nhất cúi xuống bế Mao Lợi Lan lên, hắn thản nhiên đi tới giường lớn, hắn đã ra lệnh thay chiếc giường mới, còn có cả rèm che kín đáo. Mặc kệ Mao Lợi Lan đang vùng vẫy trong lòng, hắn đặt nàng lên giường. Ánh mắt sắc lạnh tức giận vừa rồi liền tan biến, thay vào đó là yêu thương cưng chiều. Hắn tự hỏi tiền tài giang sơn trước mắt đều không có ý nghĩa. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là chinh phục nữ nhân trước mặt!
Ánh mắt của Công Đằng Tân Nhất như biết thôi miên, khiến Mao Lợi Lan ngoan ngoãn thuần phục vô điều kiện. Gương mặt yêu nghiệt của hắn tiến đến gần mặt nàng, hơi thở nóng hổi phà vào gương mặt kiều diễm của Mao Lợi Lan, cất giọng trầm trầm bên tai nàng :
" Nàng là nữ nhân ta yêu, cả đời này đừng nghĩ tới chuyện rời xa ta! "
Mao Lợi Lan thảng thốt, hắn từng rất nhiều lần nói yêu nàng, nhưng nàng không thể đặt niềm tin vào chữ 'yêu' đó! Một người kiêu ngạo như hắn, có thể biết yêu sao?
Nhìn thấy Mao Lợi Lan không còn sự phản kháng vừa rồi, trong lòng Công Đằng Tân Nhất vui hẳn lên, hắn không hề che giấu ánh mắt hài lòng của mình.
Mao Lợi Lan bị nụ cười ôn hòa trên gương mặt hắn làm cho say sẫm, nhất thời chớp chớp mắt nhìn hắn. Ánh mắt mông lung của Mao Lợi Lan như mời gọi hắn, hắn ung dung tháo bỏ y phục trên người mình, quăng sang một bên.
Bàn tay to lớn với những vết chai do cầm kiếm đưa đến thắt lưng của Mao Lợi Lan, từ từ kéo xuống, cởi xuống từng lớp y phục trên người nàng, hiện ra trước mắt hắn là thân hình tuyệt mỹ của Mao Lợi Lan. Ánh nến thắp sáng cuối cùng trong chiếc lều vải, bị Công Đằng Tân Nhất dập tắt đi. Trong màn đêm tĩnh mịch, trước sự bảo vệ chặt chẽ của quân lính doanh trại, Nam vương gia và Nam vương phi động phòng...
~~~~~~~~~~~~~~
Mình viết được đến đây thôi! Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
Thứ 6, thứ 7 mình thi chọn lớp! Chủ nhật nếu có thời gian mình sẽ đăng chap mới
Mong các bạn vẫn ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com