Chúng ta có duyên.... (2)
Nàng từ từ bước vào . Ánh mắt hướng vào những đồ thủ công mỹ nghệ mà theo nàng chúng không có gì là đặc biệt . Nàng nhìn thấy bên cạnh chiếc bình hoa gốm sứ pha lê tuyệt mỹ kia có một chiếc hộp gỗ nhỏ hết sức bình thường, không hề hòa hợp với những món đồ trong phòng, mở ra bên trong có một nút bấm . Cánh cửa bí mật thứ hai lại mở ra . Đúng là hầu vương phủ, nếu đi qua mật thất thứ nhất, đến căn phòng đó ít ai lại để ý những thứ tầm thường như vậy . Nhưng theo những kỹ năng mà đại thúc Hiroshi của nàng từng dạy thì chính chúng mới là thứ đáng nghi . Chỉ trong thời gian một nén nhang , nàng phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không thì hậu quả thật khó lường.
Biết rằng vô đó sẽ là châu báu hoàng kim nhưng nàng thực sự ngạc nhiên trước ánh sáng tỏa ra từ châu báu . Quả thực có rất nhiều vàng bạc, đá quý ...
Căn phòng được thiết kế bằng sắt cứng , chỉ khoảng một phần ba một biệt viện ,mà lại chứa tới 20 chiếc rương lớn và châu báu bên ngoài, những thứ được để trong những chiếc rương kia ngay cả bản thân nàng cũng không tính toán hết.
Nàng mở được khoảng 5-6 cái rương , quả nàng đã phán đoán sai , bên trong tưởng chừng chỉ là những thỏi bạc, nhưng thực ra là những thỏi hoàng kim ,trang sức đá quý trông thật chói mắt .
Mở đến chiếc thứ bảy , nàng không khỏi ngạc nhiên : bên trong là bao nhiêu thảo dược quý hiếm : linh chi trăm năm , nhân sâm tây bắc , dã sơn trăm năm ,giảo cổ lam trăm năm được phơi khô , cây nhựa đỏ , trà dây ,đinh lăng ngàn năm,cỏ tranh , bông mã đề lâu năm , hoa vòi voi , hoa sài đất..... toàn những thảo dược hiếm được triều đình ban thưởng . Nàng cảm thấy nếu mình không lấy chúng thì quả có lỗi với lương tâm
Xem qua 20 rương , toàn châu báu ngọc ngà hiếm có cả ,nàng nhanh chóng đem tất chúng bỏ vào không gian tùy thân . Trước tiên là châu báu bên ngoài , tiểu kỳ lân thấy châu báu, ánh mắt phát sáng, sức lực tăng gấp bội, chuyển hết mười rương châu báu vào bên trong không gian, còn trả lại ngân lượng giả về các rương.
Nàng nghĩ ra một cách . Số thảo dược này để tiểu kỳ lân hấp thụ hết , đến khi còn một chút tác dụng , chúng vẫn sẽ giữ nguyên hình dạng và nàng sẽ trả lại chúng cho hầu vương phủ , coi như tạ ơn việc tạo cơ hội cho nàng có được số bảo vật này .
Thời gian còn lại không nhiều , Ran nhanh chóng ra khỏi mật thất , thu dọn đồ đạc rồi leo lên cây cổ thụ gần đó . Nhìn đám lính tuần nghênh ngang đi qua , nàng nhếch miệng cười rồi nhanh chóng tìm đg cũ để trở về . Cùng lúc này , có âm thanh vang lên từ xa '' có thích khách ! có thích khách ! mau bắt lấy chúng ! ''Nàng nghĩ mk ra tay sẽ k ai biết , nếu bị bắt sẽ liên lụy lắm. Sau khi âm thanh đó vang lên không lâu thì cả hầu vương phủ nháo loạn cả lên . Quân lính đi qua đi lại , có lẽ vc tìm đg thoát lại khó khăn rồi....
Một toán lính đi qua , nàng nhanh chóng rời cái cây cổ thụ đó đến nép bên bên góc tường tối ,ở đây là hoa viên nên có nhiều bụi rậm khó phát hiện , có thể trốn thoát . Nàng mặc y phục đen nên khả năng bị phát hiện không cao , nhưng nếu hầu vương phủ biết bị mất cắp thì quả là bất lợi . Gió bắt đầu thổi ,kèm theo khí lạnh . Hầu vương phủ hiện nay đã biết bị mất trộm , mọi nơi đều thắp đuốc , ng ng đi đi lại lại . Khi chạy qua khe núi giả , nàng có cảm giác không tốt , tai này rất nhạy bén nên có thể nghe được tiếng động của quần áo...
''này tiểu kỳ lân ? tiểu kỳ lân ?''nàng bắt đầu gọi, nó lại chạy đi đâu mấy rồi? Gọi thêm mấy tiếng nữa thì không có ai trả lời a ... Nàng niệm thần chú thì cánh cửa không gian không hề xê dịch , bây giờ nàng nhận ra được điều '' nàng thảm rồi ''
''hừ đợi đó tên ham ăn , hôm nay ta thoát được ngươi sẽ chết với ta ''nàng nhủ thầm rồi nghĩ cách thoát khỏi cái thiên la địa võng này. Bỗng một cánh tay kéo cả ng nàng về đằng sau và ôm lấy nàng , lấy tay bịt miệng nàng lại :'' yên lặng đừng náo loạn'' .
Là âm thanh đó ?? Là hắn sao ? nàng ngước nhìn khuôn mặt của hắn , ngũ quan sắc sảo , đẹp từng góc cạnh , đôi mắt xanh thẳm u ám không thể nhìn thấy đáy, khí chất băng lãnh và bức người .
'' ngươi theo dõi ta ?'' nàng hỏi hắn , giọng nói lạnh lùng luôn luôn có thể đối mặt với hắn.
'' nàng đêm nay náo loạn hầu vương phủ, nghĩ mình có thể trốn thoát sao ?'' hắn trả lời nàng , khuôn mặt đó vẫn lãnh đạm nhưng giọng nói mang phần dịu dàng ôn nhu : ''hừ ! các ngươi mới chính là thích khách..uhm..'' nàng chưa kịp nói hết câu thì đôi môi anh đào ngọt ngào kia bị đôi môi lạnh giá của hắn chiếm trọn lấy . Hắn hôn rất cuồng nhiệt , bá đạo nhưng mang vẻ dịu dàng , ấm áp. Ran cố gắng đánh vào ngực hắn , nhưng sức nàng chỉ đủ gãi ngứa thôi . Khi mất dần dưỡng khí , nàng mở miệng ra tạo cơ hội cho lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng nàng, chiếm lấy hết hương vị ngọt ngào còn mang trong miệng , cùng lưỡi nàng đùa giỡn . Nàng cơ hồ rút chủy thủ ra, hắn nhanh tay bắt lấy chủy thủ trên tay nàng
- Nàng mang theo chủy thủ ?_ Hắn buông nàng ra và hỏi
- Vậy thì sao ? Buông ta ra _ Nàng phản kháng và thoát khỏi vòng tay của hắn
- Đêm nay nàng đã làm nhốn nháo hầu vương phủ , chi bằng ở lại cùng ta ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com