Chap 2
# Cột điện
Hôm đó lúc tôi đang chơi với Ran ở sau vườn thì một người bạn của mẹ tôi đến chơi. Là đàn ông, tức là giống đực, nói nhanh cho nó vuông. Cao to, đẹp trai, phong độ. Chỉ là mọi người nhận xét, tuyệt nhiên không phải là ý của tôi.
Và đúng như tôi nghĩ, hắn cứ thích đùa nghịch với Ran, còn bế cô ấy nữa. Yêu trẻ con thế sao không ngó ngàng đến tôi. Đúng là tên khó ưa.
Tôi bò thẳng đến chỗ hắn ta đứng, tè luôn vào đôi giày hàng hiệu bóng loáng, mặt vẫn thản nhiên như không.
-Bé Shin, con làm gì vậy hả? - Tiếng mẹ tôi đó.
-Chú ấy cao quá nên con tưởng là cột điện - Tôi đáp gọn lỏn, mắt nhìn vào nạn nhân của mình, thích thú.
"..."
Khỏi cần đề cập đến tâm trạng của mẹ tôi lúc đó.
-------------------------
-Vậy anh là gì hả ông xã? Tưởng cột điện sao?
-Là ông xã của em, vợ ngốc đến chuyện đó cũng phải hỏi sao.
"..."
# Đi chơi
Lại một tên nhóc không biết trời cao đất dày đến rủ rê bà xã của tôi mà không nhìn sắc mặt người bên cạnh.
-Đi ra công viên với tớ nhé - Nó nhìn Ran chờ đợi.
-Lúc này đông người, ra đó để tắm mồ hôi hả? - Không để cho cô ấy kịp phản ứng, tôi cướp lời.
-Thế ra bờ sông được không?
-Con nít ra đấy lỡ sảy chân thì có mà dắt nhau dạo mấy vòng thủy cung hả!
-Hay đến bãi cỏ gần trường mình đó? - dường như tên đó vẫn chưa bỏ cuộc.
-Trời nắng thế định đi nhuộm da miễn phí hả? - Dĩ nhiên tôi đâu có chịu thua.
-"..."
-Ăn kem nhé!
-Không có tốt cho răng!
-Đồ rán vậy?
-Nhiều chất béo, muốn thành con heo hả?.
Thằng nhóc bỏ cuộc, tiu nghỉu ra về. Tôi cũng phải tự phục chính bản thân mình rồi đây.
--------------------
-Anh có biết lịch sự là thế nào không hả?
-Chỉ có thằng ngu mới lịch sự với kẻ thù. Anh, dĩ nhiên không phải.
# Ông xã
-Đi chơi với tớ được không? - Lại một thằng nhóc phiền phức dám to gan tán tỉnh vợ tôi ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
-Không - Tôi kéo tay cô ấy rồi đẩy về phía sau.
-Không hỏi cậu. Tôi muốn hỏi Ran.
-Tôi nói không là không.
-Đã nói là không liên quan đến cậu. Cậu nghĩ mình là gì của cô ấy hả?
-Ông xã.. - Tôi thản nhiên, tay khoanh tròn trước ngực.
3s để hồi tưởng. Và sau đó Ran ném luôn tập sách vào đầu tôi:
-Nói gì vậy hả Kudo Shinichi. Chúng ta mới có 10 tuổi thôi đó.
Xoa xoa đầu sau cú va chạm không hề nhẹ, tôi quay người:
-Thì tương lai vậy!
"..."
---------------------
A~~~~~~~ Anh là đồ mặt dày, vô nhân đạo.
-Có sao bà xã~~ Chẳng phải anh nói đúng sao?
"..."
# Đau
Có một thằng bạn cùng lớp bị ngã. Và đương nhiên với tính cách cô ấy không quan tâm mới lạ. Con trai đấy, trầy có tí xíu ở tay mà cũng bày đặt.
Nhìn vợ tôi nhẹ nhàng băng bó còn hỏi han tên mắc dịch đó khiến tôi tức vô cùng.
Hôm sau tôi chìa ngón tay ra , bảo cô ấy:
-Băng cho tớ!
-Chuyện gì?
-Tớ bị thương!
Cô ấy cúi thấp đầu, mở to mắt săm soi ngón tay nhỏ bé của tôi.
-Tớ có thấy cái gì đâu
-Đó - Chỉ chỉ tay.
-...
-Không thấy hả? Tớ bị kim đâm.
-... Bao giờ? - Hình như khó khăn lắm Ran mới nói được hai từ đó?
-Tối qua - Tôi thản nhiên đáp gọn, không để ý rằng khuôn mặt cô ấy đang từ từ xám đen lại.
"..."
----------------------
-Anh là đồ mắc dịch!
-Bình tĩnh bà xã a~ Đúng là tối qua rất đau đó
-...
# Học sinh mới
Lớp tôi mới có một tên chuyển vào. Hắn tên là gì tôi quên rồi. Nói chung mặt mũi không đến nỗi nào, chỉ kém tôi một ít. Mà quên, hắn mang trong mình dòng máu lai ngoại quốc.
Vậy mà mấy đứa con gái cứ làm quá lên, rõ là khó ưa. Trên đường cùng Ran đi học về, tôi quay qua bảo cô ấy:
-Cậu không được thích tên tóc vàng đâu đấy!
-...
Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác như nai tơ của Ran, tôi bồi thêm một câu nữa:
-Cậu người Nhật, hắn người lai, cả hai sinh con chắc chắn không có hợp. Đứa trẻ sẽ không có đáng yêu đâu. Nhỡ xảy ra đột biến gen lại khổ sau này...
"..."
---------------------
Anh không nghĩ mình hơi quá rồi chứ ông xã
# Làm ơn mắc oán
Một lần nọ, trong lúc tôi đang đi mua kem cho Ran thì chẳng hiểu mắt cô ấy để đâu mà vấp luôn vào hòn đá trên đường.
Đáng lẽ ra thì tôi nên đỡ cô ấy nhưng ngặt nỗi tay còn cầm hai cây kem với cả khoảng cách giữa tôi và cô ấy cũng không đủ gần.
Và lẽ dĩ nhiên một tên mắc dịch nào đó từ dưới đất chui lên làm thay tôi phần việc ấy. Hắn còn dám ôm eo vợ tôi nữa cơ đấy.
Mặt hầm hầm, tôi tiến đến sau lưng hắn, hất luôn hai cây kem lên mái tóc có vẻ khá là chải chuốt rồi nhếch mép:
-Cậu ăn ở thế nào mà cả trời đất lẫn hai cây kem của tôi cũng phải ghét thế hả? Đi thôi Ran, chắc chắn hắn không tốt lành gì đâu! Phí cả công tớ chạy hộc tốc đi mua.
Nói rồi tôi kéo Ran đi thẳng, mặc cho tên nào đó đứng ngẩn tò te một hồi.
---------------------
-A~~~ Tôi muốn đập đầu vô đất. Người ta đã có lòng tốt giúp đỡ rồi lại còn...
-Sao được bà xã ~ Như vậy tối nay anh biết ôm ai mà ngủ
-Ôm con heo ý
-Có heo thật ở đây thì há chi cái đồ giả nhồi bông đó chứ. Bà xã a ~~
# Mưa
Hôm đó trời mưa khá to. Điều đáng nói là cả tôi và Ran đều không mang theo dù.
Đang loay hoay không biết thế nào thì một tên con trai đến gần Ran (bơ qua tôi luôn, coi thường nhau đến thế là cùng). Hắn chìa ra một cây dù rồi mỉm cười:
-Dùng của tớ mà về!
Không để cho cô ấy kịp nhận thức được hoàn cảnh trước mặt, tôi chắn ngang:
-Cậu cho cô ấy mượn là có ý gì hả? Phải chăng cậu có âm mưu bất chính. Chẳng lẽ cậu muốn Ran phải chịu trách nhiệm nếu ngày mai cậu bị cảm sao? Cậu tiếp cận cô ấy làm gì? Đòi bồi thường? Bắt cô ấy chăm sóc hay báo cáo cho giám thị? Nói chung Ran không cần mượn dù của cậu.
Nói rồi tôi cởi áo khoác ngoài của mình, trùm lên đầu bà xã nhà tôi rồi kéo cô ấy đi về.
Và kết quả đau thương hơn tôi nghĩ: Tôi bị ốm, phải nghỉ học mất 4 ngày và Ran phải è cổ vào bếp nấu cháo cho tôi trong suốt thời gian ấy.
---------------
-Vậy là ai bất chính hả, ông xã?
-Đó gọi là lòng tốt, lòng tốt đó, hiểu không hả bà xã?
-Ờ, có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com