Anh trai
"Cạch"
Shinnichiro kéo cánh cửa của tiệm xe máy anh mới khai trương gần đây lên, một tay vẫn bế lấy cục bông nhỏ nhắn đã thiếp đi sau trận khóc đã đời. Anh không thể cứ thế bỏ mặc em ấy ở đó mà rời đi được, càng không biết địa chỉ nhà em để đưa về. Ông anh mà thấy thằng cháu trai mình lén mang một cô bé lạ hoắc về nhà chắc anh bị đuổi cổ ngay mất, thành ra cửa tiệm này là địa điểm duy nhất có thể ở. Shin thường xuyên loáy hoáy ở đây cả ngày đôi khi còn ở lại qua đêm luôn nên tầng trên của tiệm có một phòng ngủ nhỏ đầy đủ tiện nghi và đồ dùng cần thiết.
Khẽ đặt nhẹ Senju còn đang say ngủ nằm xuống giường, anh nhanh chóng thay bộ đồ thấm đẫm nước mưa đang dính chặt vừa người mình để đi tắm. Xong xuôi, Shin loay hoay lục lọi trong đống quần áo xem có bộ đồ nào phù hợp cho cục bông kia mặc khỏi cảm lạnh, vừa hay tìm được một cái áo phông rộng thùng thình. Bước ra khỏi nhà tắm liền thấy em đã tỉnh dậy, khuôn mặt đầy ngơ ngác không hiểu mình đang ở chỗ nào.
"Em dậy rồi à?"
Shinnichiro nhẹ nhàng đến gần thì bị Senju lập tức tránh xa, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy cảnh giác như thể nhìn một tên bắt cóc. Anh vội bối rối vung tay tán loạn giải thích:
"A..a....Không phải đâu! Em đừng hiểu lầm! Cơ nãy anh định đưa em về mà không biết nhà ở đâu nên đành phải mang em đến đây."
"....."
" Anh không phải người xấu đâu!!"
Lúc này Senju chợt nhớ ra khuôn mặt của người lạ mặt đã cứu mình, liền nói:
" A....anh là người đã cứu em lúc đó."
Shin thở phào khi thấy em chịu buông lỏng cảnh giác với mình, tươi cười đưa áo với khăn ra ra trước mặt em rồi dỗ dành em nhanh chân đi tắm. Senju chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời anh, bước vào nhà tắm xả nước rửa trôi đi những vết bùn đất bám trên cơ thể mình. Đôi bàn chân xước xát rớm máu vì chạy quá lâu chạm vào bồn nước nóng làm em khẽ kêu lên xuýt xoa. Tắm rửa xong xuôi, em mặc chiếc áo phông mà Shin đưa. Với một đứa trẻ con như em thì cái áo vừa dài vừa rộng quá đầu gối, nhìn trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ được bọc trong khăn.
Senju chầm chậm bước ra khỏi phòng tắm, ngó đầu nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sấy tóc. Shinnichiro quay đầu lại, vẫy em lại gần xong bế em ngồi vào lòng mình, lấy khăn lau khô rồi ân cần sấy tóc cho. Hơi nóng từ máy sấy khiến Senju nhăn mặt nhắm tịt mắt lại, hành động đáng yêu này vô tình đập vào mắt anh làm anh bục miệng phì cười, được nước làm tới sấy mạnh hơn. Bé con không biết rằng có người cố tình trêu mình, khó chịu quay ngoắt mặt đi, tay vươn lên đập đập vào vai anh:
" Anh ơi, mạnh quá....."
"À...à....đây"
Shinnichiro ngưng ngay trò đùa vớ vẩn, tập trung sấy cho khô mái tóc ngắn hồng nhạt của em. Anh đã quá quen làm việc này với hai đứa em nhỏ nghịch ngợm nhà mình, cô bé này lại rất nghe lời chịu ngồi yên cho anh tuỳ ý sao cũng được. Shin liền lân la hỏi chuyện:
"Sao em lại bị đám bất lương ấy đuổi theo vậy?"
"....."
"Tối muộn thế này em vẫn còn ở ngoài đường à? Bố mẹ em có biết không?"
"......họ mất lâu rồi"
"Á....anh xin lỗi, thiệt là..."
Shinnichiro muốn đấm vào cái miệng nói vớ vẩn của mình, cuộc nói chuyện có nguy cơ đi vào ngõ cụt.
"Thế hiện tại em sống cùng ai vậy?"
".....Có hai người anh.....nhưng họ đều bỏ đi rồi..."
Anh im lặng, lòng thầm nghĩ rằng một cô bé còn nhỏ thế này rốt cuộc đã phải chịu những tổn thương gì. Lúc chập tối anh đang đi mua chút dụng cụ thì vô tình nhìn thấy có ai gặp đó gặp chuyện liền không suy nghĩ nhiều mà lao vào cứu ngay. Lúc trốn trong con hẻm tối tăm, Shin vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc đôi mắt xanh tuyệt vọng ấy ngước nhìn anh như thể gặp được Chúa, màu xanh đẹp tựa hàng ngàn viên Emerald nhưng chẳng hề chứa đựng chút sức sống nào. Chạnh lòng, anh kéo Senju lại ôm thật chặt khiến em quay đầu lại đầy thắc mắc, thân hình nhỏ xíu như muốn lọt thỏm vào vòng tay anh.
"Tạm thời tối nay em cứ ngủ tạm lại đây nhé, sáng sớm mai anh sẽ lái xe đưa em về nhà chứ lúc này cũng khuya rồi"
Senju khẽ gật đầu, khuôn miệng mấp máy đáp lại:
"Dạ vâng......cảm ơn anh nhiều lắm"
Mèo nhỏ này thật quá sức đáng yêu khiến Shin gục ngã, con bé làm anh liên tưởng đến Emma nhưng lại mang cảm giác rất khác. Đến đây anh tái mặt lắc đầu, thằng này mày đang nghĩ cái quái gì với một đứa con nít vậy? Quay qua Senju đang chớp chớp mắt nhìn mình mà thở dài, anh cũng không dám phủ nhận một điều là cô bé này cực kì xinh đẹp, hẳn tương lai sẽ trở thành mĩ nhân cho xem. Nếu con bé là em gái anh, anh sẽ bao bọc đến mức chẳng có chuyện đứa ất ơ nào đấy dám tán tỉnh con bé chứ đừng nói đến việc con bé bị rượt đuổi như hôm nay.
Senju bắt đầu ngáp dài, Shinnichiro ngó lên đồng hồ thì cũng đã gần một giờ rồi. Anh bật dậy bước đến tủ quần áo lấy ra một cái chăn thật lớn xong đặt em lên giường, bảo:
"Giờ cũng đã muộn rồi, em mau đi ngủ đi kẻo trễ. Sáng mai anh sẽ gọi em dậy nhé"
Nói rồi anh cầm theo cái gối toan bước ra ngoài thì có một bàn tay nắm lấy áo anh kéo lại. Senju bấu chặt lấy anh, giương đôi mắt tròn xoe ngập nước kia nhìn Shin như muốn khóc khi thấy anh chuẩn bị rời đi. Shinnichiro giật mình khi thấy cảnh tượng ấy mà nhanh chóng ôm lấy em dỗ dành:
" Ôi anh xin lỗi.....hẳn là em sợ phải ở một mình trong phòng tối thế này lắm đúng không? Thế mà anh lại không để ý.... Để anh ngủ cùng với em cho đỡ sợ nhé"
Dứt lời anh lập tức nhảy lên giường trùm chăn ngủ ngon lành. Senju im lặng, em không dám nói mình kéo áo Shin lại là vì thấy anh cầm theo cái gối duy nhất trên giường rời đi. Có vẻ Shin cũng đã rất mệt nên vừa mới nằm xuống đã ngủ luôn, Senju thở dài nhìn người đối diện mình chưa chi đã say giấc nồng rồi. Em khẽ cựa mình nằm xuống bên cạnh, người ấy cũng theo phản xạ lấy hai tay khoá chặt em vào lòng như thể gối ôm. Hơi ấm toả ra từ con người này một lần nữa khiến tim em xao động
Takeomi cũng từng ôm hai đứa em mình thế này.
Haru-nii mỗi tối vẫn thường thủ thỉ với em đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Em không ngờ rằng có ngày thứ cảm giác quen thuộc đó lại đến từ vòng tay của một người xa lạ. Bản thân em thật thảm hại biết bao. Nước mắt cứ thế ứa ra ướt đẫm đôi gò má, em nắm chặt lấy đôi tay đang ôm lấy mình. Thâm tâm em dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, rằng đôi tay này cũng sẽ tan biến đột ngột như cách nó xuất hiện. Nghĩ đến việc chìm trong bóng tối kinh hoàng một lần nữa, em không dám tin vẫn sẽ có người kéo em ra khỏi đó.
"Liệu em có thể tin anh không?"
Em đâu dám biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com