Mộng xuân
Dạo này Shinichiro hay mơ mộng thì phải.
Điều đáng nói là giấc mơ này không được bình thường cho lắm. Mặc dù lúc thức dậy chẳng thể nhớ được chuyện gì nhưng chỉ cần nghĩ đến nó thôi, anh bất giác lại đỏ mặt.
Trong giấc mơ luôn xuất hiện một bóng hồng.
Shinichirou đem chuyện này đi tâm sự với mấy thằng bạn chí cốt của mình, lo lắng hỏi rằng liệu anh có đang bị bệnh gì không. Ai ngờ chúng nó lại bò lăn ra cười như được mùa, đặc biệt là tên Wakasa, cứ sặc sụa không ngừng hệt như cái lần đầu hắn trông thấy anh vuốt keo.
"Shin.....hặc.....Shin à......á..hặc....hặc...ôi chết tao mất...."
"Mày cười cái quái gì mà ghê vậy?!!"
Takeomi cố gắng ngậm miệng nhịn cười nãy giờ còn Benkei làm ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể vỗ vai Shinichirou, giọng điệu tự hào như người cha chứng kiến đứa con trai của mình ra mắt người yêu nó:
"Cuối cùng mày cũng trưởng thành rồi Shin!"
"Trưởng thành là sao?! Tao đang hai mươi cái xuân xanh đấy nhá!"
Wakasa bình tĩnh hít thở trở lại sau trận cười đã đời, nhìn thẳng mặt Shinichirou mà hỏi:
"Mày thật sự không biết?!"
"Thế thì tao mới kể cho bọn mày chứ! Bộ tao có vấn đề gì thật à?!"
"Không, không phải. Ý tao là..... Mà thôi! nói với thằng trai tân như mày thì được gì!"
Shinichirou mặt đen xì nhìn tên đẹp mã kia, gã này đừng tưởng có nhiều cô theo đuổi là được phép lên mặt với anh, có khi tên này cũng vẫn là trai tân mà đang giấu diếm thôi.
Quay sang nhìn thằng bạn nối khố Takeomi định than thở nhưng lại nín họng ngay, chợt nhớ ra thằng này mỗi tối khéo lại ôm cả chục em chứ chẳng đùa. Bất lực, Shin hướng ánh mắt cầu cứu tới Benkei, chỉ có tên này là không có hứng thú gì với mấy vụ yêu đương nhăng nhít. Benkei thở dài một hơi, thẳng thắn bày tỏ quan điểm:
"Chỗ anh em tao nói thật, có khi mày đang bị mộng xuân đấy!"
Shinichirou nghe xong bất ngờ choáng váng như ăn phải một cước vào mặt. Anh biết mộng xuân là gì và cũng đã hơi nghi ngờ, nhưng chẳng có ai lại bị mỗi ngày như vậy cả. Đã thế về đối tượng trong giấc mơ kia - bình thường anh không có duyên với phụ nữ chút nào, đến này đã tròn 20 lần tỏ tình thất bại và đành bỏ cuộc trong việc tìm kiếm một nửa đời mình - thì lấy đâu ra một cô gái để mà mơ mộng chứ!
"Chắc thằng Shin ế lâu quá đâm ra ảo giác rồi, ôi khổ thân thằng bé"
"Mày đừng xát muối vào lòng nó thế chứ, thôi không sao đâu Shin! Tao tin rằng một ngày nào đó mày sẽ có bạn gái!"
"Còn mày vẫn vui vẻ với mấy em ở quán bar tiếp nhỉ Takeomi? Đi về mà âu yếm bé con nhà mày í, đừng tốn thời gian cho mấy trò vô bổ hộ tao cái"
"Í mày là Senju á, yên tâm con bé ngoan ngoãn lắm, tao chẳng phải lo nghĩ nhiều đâu!"
Nghe mấy tên này chí choé nhau mà đau cả đầu, Shinichirou đứng dậy phủi tóc bỏ vào tiệm, miệng lẩm bẩm cái tên vừa nghe thấy.
Senju, cô em gái nhỏ của Takeomi.
Nhớ lần đầu gặp em, Shinichirou đã đùa cợt mãi về việc anh em nhà này thật sự chẳng giống nhau chút nào. Trông Takeomi mặt mũi dữ dằn như thế, không ngờ lại có thể mang theo một cục bông nhỏ đẹp tựa búp bê sứ bên mình. Nhan sắc ấy đã đủ làm cho anh ấn tượng sâu sắc, mỗi khi cô bé liếc nhìn, cảm giác như cả đất trời Tokyo gói trọn lại trong một ánh mắt khiến ai kia phải ngẩn ngơ . Còn có cả cậu anh thứ nữa, hai đứa giống nhau đến mức nhìn Takeomi lạc quẻ đến mức đáng thương, đúng là trời sinh mà.
Cắn điếu thuốc lá nơi đầu lưỡi, Shinichirou lại rơi vào mơ màng khi một lần nữa, anh nhớ đến bóng hình trong giấc mộng kia.
Khuôn mặt người ấy thế nào anh cũng chẳng hay, chỉ biết rằng mỗi khi xuất hiện người đó đều mang đến một cảm giác thật quá đỗi quen thuộc, như thể anh đã từng gặp, thậm chí đã từng yêu.
Nghĩ đến đây Shinichirou bật cười, anh thấy có khi mình bị điên thật, khi mỗi sáng thức dậy đều phải chịu cảnh thở dốc đến mức toàn thân nóng bừng vì người con gái hoang tưởng kia.
Có khi đêm nay nếu gặp lại anh sẽ thử cố nhìn kĩ xem khuôn mặt ấy rốt cuộc trông thế nào.
—————————
Tối muộn.
Shinichirou lại tiếp tục rơi vào mộng xuân, nhưng lần này lại khác.
Khung cảnh bình thường hay nhìn thấy cô gái lạ kia hôm nay lại biến đi đâu mất, vẫn là Shin đang nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc.
Điều duy nhất khiến anh nhận ra rằng mình đang mơ đó là cơ thể anh không tài nào cử động được như thể đang bị bóng đè. Cả căn phòng tối mịt, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của đèn đường khẽ hắt vào qua ô cửa sổ nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy.
Trong phòng này dường như không chỉ có mình anh.
"Shinichirou......"
_____________
Vốn dĩ sẽ là 1 fic nguyên chỉnh nhưng do dài quá nên mik cắt bớt ra. Fic này sẽ có chèn dou do artist bắt tay với mik vẽ, mong mn ủng hộ và không mang dou đi chơi:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com