Chương 1: Thiếu Niên Và Bóng Tối
" Sẽ ra sao nếu ngày hôm đó Kudo Shinichi không tới Tropics Land
Sẽ ra sao nếu anh không đuổi theo bọn áo đen
Sẽ ra sao khi Miyano Shiho trốn thoát khỏi tổ chức
Hai người họ sẽ gặp nhau dưới thân phận thực sự của chính mình
Bánh xe vận mệnh sẽ lại lần nữa xoay, nhưng lần này liệu nó sẽ đi đúng quỹ đạo của mình hay sẽ chệch hướng một lần nữa.
------------------------
Trong căn phòng trắng toát, mùi hương xộc lên toàn là mùi sát trùng khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Trên chiếc giường phía gần cửa sổ kia, có một thiếu niên đang nằm đó. Phải! Là Kudo Shinichi. Còn về vấn đề tại sao anh lại nằm ở đây thì khá là phức tạp.
" Bé Shin à, con làm mẹ lo lắng lắm đó "
Bà Yukiko than phiền khi thấy con trai đang nằm trên giường. Khi nghe nói Shinichi bị đánh ngất ngoài đường bà đã hốt hoảng mà bay về đây. Thiếu niên ấy vẫn có dáng vẻ ung dung mà nở nụ cười tinh nghịch, anh đáp
" Đã bắt được tên hung thủ đó chưa ạ "
Người đàn ông đang ngồi ở sofa đối diện nghe thấy anh hỏi mới buông tờ báo đang che khuất mặt xuống. Ngũ quan tinh xảo, nhìn qua có nét giống anh.
" Hung thủ đã bị bắt rồi "
Biết được hung thủ đã bị tóm gọn, Shinichi mới yên tâm. Anh ngồi nghĩ lại cảnh tượng lúc sáng, vốn dĩ sau buổi tập đá banh ở trường anh sẽ về nhà, không ngờ lại gặp án mạng ngay trên đường về. Với bản tính thám tử của mình thì Shinichi nhất định phải phá được vụ án này. Lằng nhằng ở đó có cả tiếng đồng hồ thì Shinichi cũng tìm ra hung thủ. Chỉ là phút cuối cùng, anh bị đồng bọn của tên đó đánh lén. Chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt Shinichi chỉ còn lại một màu tối đen rồi.
Đến lúc tỉnh lại anh đã nằm ở trên giường bệnh thế này đây. Thật mất mặt quá! Anh thế mà bị đánh lén.
Nằm nghỉ một lúc sau bác tiến sĩ mới đẩy cửa bước vào. Trên tay còn cầm theo một hộp cháo, anh đoán là bác ấy vừa mới mua vào.
" Vết bầm ở gáy không có vấn đề gì " bác Agasa quay sang nhìn anh " ngày mai là có thể xuất viện rồi "
Anh " vâng " một tiếng rồi ngoan ngoãn ăn cháo. Nhưng vẫn lắng tai nghe bác tiến sĩ và ba anh nói chuyện
" Bác đã gặp được cô bé đó chưa "
Bác tiến sĩ đẩy đẩy cặp mắt kính tròn của mình rồi vui vẻ nói
" Đã gặp qua rồi, con bé quả thật có thiên phú. Thừa hưởng tất cả những gì tinh hoa nhất của bố mẹ, đáng tiếc trưởng thành trong môi trường như vậy...thật tội nghiệp "
Nghe thấy bác tiến sĩ khen ngợi một người đến mức như vậy, anh không khỏi tò mò mà ngước mặt lên hỏi
" Hai người đang nói đến ai vậy, ưu tú lắm sao "
Như chọc trúng cái vảy ngược của mình, bác Agasa cười lớn đi lại gần anh. Dáng vẻ này là lần đâu tiên anh thấy ở bác.
" Cháu sẽ sớm gặp được con bé thôi, quả thật ở độ tuổi này mà đạt được thành tích như vậy không đùa được đâu "
Shinichi mặc dù tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm, anh một lần nữa cúi đầu xuống xử lí hết hộp cháo của mình. Thật ra anh còn thắc mắc vế đằng sau nữa, 'môi trường như vậy', 'đáng tiếc' - những từ ngữ ấy nghĩa là gì
----------------------------
Vết thương không quá nghiêm trọng nên sau hôm đó là anh có thể xuất viện rồi. Mặc dù đôi lúc chạm vào gáy vẫn có chút đau nhức nhưng nói chung là vẫn ổn.
Bà Yukiko ở lại dặn dò anh một chút rồi cũng lên máy bay ngay hôm đó. Chỉ còn ba anh ở lại, khi chỉ còn có hai ba con anh mới hỏi
" Ba với bác tiến sĩ đang chuẩn bị làm gì à "
Ông nhíu mày hỏi lại " Ý con bảo là chuyện lúc chiều à "
" Vâng "
Dường như khi nhắc tới cô gái này ông Kudo cũng có một phần hài lòng, khoé môi ông nhếch lên, chậm rãi lên tiếng
" Bạn của bác tiến sĩ là giáo sư Miyano chắc con cũng biết "
Shinichi cắt ngang " là vị giáo sư mà người đời gọi là giáo sư điên đó sao? "
Ông chỉ cười xoà một tiếng, rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện anh " Ông ấy không điên, những phát minh và nghiên cứu của ông ấy phải nói là vượt tầm với của xã hội bấy giờ, không ai tin tưởng ông ấy sẽ làm được nên người ta vẫn luôn nói rằng ông ấy bị điên. Nhưng điều đó có là gì chứ, ông ấy điên cuồng theo đuổi khoa học đáng tiếc đời này ông ấy thiếu may mắn. Đến lúc mất đi vẫn chưa xoá bỏ được cái danh " nhà khoa học điên" " Ngừng lại một chút, ánh mắt ông trở nên xa xăm. Trong đó còn mang theo đôi chút bất lực, ông nói tiếp " Vợ của ông ấy cũng cùng chung số phận, ra đi để lại hai đứa con gái "
Shinichi nãy giờ có chút thất thần, anh không ngờ đằng sau một người lại có câu chuyện lớn đến vậy. Bất giác anh hỏi " Vậy cô gái mà bác tiến sĩ đã nói là cô chị hay cô em "
Ông Kudo lật tìm một bản lý lịch trong điện thoại rồi đưa cho anh " Là cô em, cô chị đã mất trong một vụ 'tai nạn' vào năm ngoái rồi "
" Con bé kiên cường đến đáng thương, thừa hưởng suy nghĩ khác lạ của ba, sự tinh tế của mẹ cộng thêm thiên phú sẵn có. Chắc chắn sẽ là một cá thể nổi bật trong tương lai "
Anh nhìn vào người con gái trong hình, cô có ngũ quan tinh xảo, đôi môi anh đào đỏ mọng. Đôi mắt to tròn, nhưng lại cho người ta cảm giác rất lạnh lùng, thờ ơ. Thêm điểm đặc biệt từ mái tóc nâu đỏ, cả người cô gái đó toát lên khí chất lạnh lùng khiến người nhìn không khỏi tò mò
" Vậy nên ba đang muốn đào tạo nhân tài cho tương lai? Ba đâu có làm về lĩnh vực này"
Ông Yusaku thu điện thoại lại, cười cười nói " Con bé có tiềm năng là thật nhưng bác Agasa của con vì con bé là con gái của giáo sư Miyano mới tận tâm giúp đỡ " nói rồi ông đứng lên, vỗ vỗ vai con trai mình
" Sau này con sẽ gặp con bé thôi "
Bóng của ông Yusaku đã khuất sau cánh cửa mà anh vẫn còn thất thần, không hiểu sao khi vừa mới nhìn thấy ảnh của cô anh lại thấy quen thuộc đến thế. Cũng chẳng biết tại sao khi nghe thấy câu chuyện của ba cô, lòng anh chợt nhói lên một trận. Anh khó hiểu lắc đầu, cố đẩy hình ảnh của cô gái đó ra khỏi đầu, nhưng càng cố thì hình ảnh cô lại càng rõ rệt hơn
Mãi một lúc sau, anh mới bừng tỉnh khỏi cơn thất thần. Tiếng chuông điện thoại nãy giờ vẫn vang lên. Shinichi vươn tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bắt máy
" Tớ nghe đây Ran "
Giọng Ran bên kia truyền tới có chút buồn buồn thất vọng
" Sao hôm qua cậu không tới công viên "
Shinichi ngạc nhiên, phút chốc tìm đại một lý do để trả lời " Xin lỗi Ran, tớ vội đi phá án nên đã quên mất. Cậu tha cho tớ đi nha "
Ran nghe thấy anh nói vậy liền không do dự mà cúp máy. Có vẻ là giận thật rồi.
Tựa vào thành giường, anh bắt đầu suy nghĩ xem mình đã quên chuyện gì. Một lát sau mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Hôm qua anh có hẹn đi công viên với Ran nhưng vì việc xảy ra bất ngờ nên anh quên mất. Anh cũng chưa nói với Ran chuyện mình bị đánh ngất đi, nên thôi có gì hôm sau giải thích sau vậy
Shinichi từ từ nhắm mắt lại, một lần nữa hình ảnh của cô gái với mái tóc nâu đỏ hiện lên trong đầu, ngày càng rõ rệt. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một suy nghĩ. Anh muốn gặp cô ấy.
Muốn gặp thử xem người mà ba và bác tiến sĩ coi trọng sẽ như thế nào?
Thêm cả việc 'tai nạn' mà ba đã nói? Rốt cuộc là có ý gì? Cả về cái chết của hai nhà khoa học ấy, rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com