Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Tầng Hương Sau Mùi Thuốc Độc

"Cháu ngồi đi, Shiho "

Vừa mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng xôn xao trong nhà của Shinichi. Có lẽ là do sáng nay bọn họ tiếp đón một vị khách khá đặc biệt

Kudo Shinichi bước xuống nhà thì thấy ba anh cùng bác tiến sĩ đang trò chuyện với một ai đó, giọng điệu có vẻ rất vui. Vì do đứng ở góc khuất hành lang nên anh không thấy rõ người đối diện là ai. Chỉ nghe thấy một giọng nói

" Tiến sĩ có chuyện gì gọi cháu ạ "

Chẳng hiểu sao khi nghe giọng nói này cất lên, Shinichi lại liên tưởng đến cô gái hôm qua. Cả đêm anh mất ngủ chỉ vì một người anh không quen thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Không để bản thân phải đoán mò, Shinichi nhanh chóng đi xuống tầng để tận mắt chứng kiến chủ nhân giọng nói ấy

Tiếng động của anh đi xuống gây chú ý đến ba người đang ngồi gần đó, anh đeo cặp sách trên vai rồi bước lại gần

" Chào buổi sáng ba, bác tiến sĩ còn đây là..."

Hiểu ý con trai, ông Yusaku lên tiếng giải thích

" Đây là Miyano Shiho, con gái của giáo sư Miyano mà ba đã từng nói với con "

Shinichi liếc mắt nhìn sang người đang ngồi đối diện anh, cô gái có dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng sự quật cường khó có được. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jeans bó dài. Dường như chiếc áo quá to lớn đang bao bọc lấy cô chứ không phải là cô đang mặc nó. Điều đó làm lộ ra xương quai xanh lấp ló sau cổ áo, cổ tay nhỏ bé đến mức chiếc áo sơ mi dường như lạc quẻ khi kết hợp cùng.
Điều đặc biệt duy nhất khiến Shinichi phải ngơ ngẩn đến tận đầu ngõ mới hoàn hồn lại là mái tóc nâu đỏ đặc biệt. Nó không được chải chuốt quá mức sành điệu mà chỉ được cô buông xõa tới ngang vai, cũng đủ làm Kudo Shinichi phải xao xuyến

" Cậu đang nghĩ gì đấy Shinichi "

Ran huơ huơ tay trước mặt anh khi thấy nãy giờ Shinichi vẫn cứ thơ thẩn như treo hồn lên mây

Tiếng gọi của Ran kéo anh thoát khỏi những hình ảnh của cô gái lúc sáng, nhưng khi không được nhìn thấy hình ảnh đó Shinichi lại cảm thấy lạ lạ, anh bực dọc trả lời

" Không có gì cả " 

Ran thấy anh bước nhanh hơn thì lập tức chạy theo

" Hôm thứ bảy sao cậu không đến? "

Nghe đến đây anh ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục bước đi như bình thường, giọng nói vẫn cứ đều đều tạo cho người ta cảm giác sẽ chẳng có ai làm anh xao động được

" Hôm đó tớ có việc gấp nên chưa báo cho cậu được, thật xin lỗi"

Ran chỉ " ồ " một tiếng thất vọng rồi chẳng nói gì nữa

Cả hai cũng chẳng nói gì nữa mãi cho đến khi đã đến trường. Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết hóa học - trợ thủ đắc lực của 'thần chết' trong các vụ án. Nhìn những con số tính toán, những công thức hóa học ở trên bản, anh đột nhiên nghĩ tới Shiho. Anh nhớ rằng ba mình đã nói cô là một mầm non sáng trong việc nghiên cứu, đột nhiên Shinichi thấy hứng thú, không biết cô gái đó sẽ nhìn những thứ này như thế nào. Chính anh cũng không biết vì sao bản thân lại có suy nghĩ đó

" Thưa cô gọi em "

Giọng nói khiến anh đang ngẩn ngơ nhìn lên bảng cũng giật mình, anh hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói ấy, hứng thú cùng tò mò. Thật sự không khỏi ngoài mong đợi của Shinichi, người đứng trước cửa là cô, đặc biệt hơn nữa là cô đang mặc đồng phục của TeiTan. Shinichi đoán là cô mới chuyển tới, bằng không một cô gái đặt biệt như vậy sao anh lại không biết được chứ.

Giáo viên dạy môn này là bà Yoko cũng ngừng giảng mà hướng về phía cô mỉm cười, anh có thể cảm nhận được rằng dường như cô có thể cho người khác cảm giác hài lòng và tự hào. Có lẽ là vậy.

" Em vào đây một lát đi Shiho "

Trong lúc đợi cô và bà ấy thảo luận về vấn đề gì đó, Shinichi tranh thủ hỏi nhỏ thằng bạn bàn trên

" Này cậu có biết cậu ấy không "

Người nào đó quay xuống " Tôi cũng không rõ nhưng nghe đồn là cậu ấy từ nước ngoài về, nghe nói sẽ học ở đây một thời gian. Nè nếu cậu thích thì tự đi mà hỏi đi Kudo "

Anh cũng ậm ừ cảm ơn rồi nhanh chóng chìm vào suy nghĩ của mình. Cô gái này quá mức bí ẩn, dường như những thứ anh biết về cô chỉ là 'hình như', 'nghe đồn' chứ không phải một lời xác thực, mà anh thì ghét nhất những gì không rõ ràng.

--------------------------------

Vác thân hình mệt mỏi của mình về nhà, hôm nay anh bỏ cả buổi tập đá bóng ở trường chỉ vì muốn tìm một thứ gì đó. Đến khi về đến nhà anh quên mất phải chào tạm biệt với Ran mà gấp gáp đi vào nhà, Shinichi không biết anh gấp gáp như vậy để làm gì, chỉ là trong phút bất chợt anh có nhớ đến những tài liệu đã vô tình lướt qua sáng nay. Những tờ báo cũ nằm ngổn ngang dưới chân Shinichi, bên cạnh còn là những bản tài liệu về một số vụ án

" Tôi vào được không "

Là Shiho. Cô vẫn đang mặc đồng phục TeiTan giống anh, chỉ khác một điều Shiho đã cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đi rồi. Vẫn như bao lần gặp gỡ, Shiho vẫn luôn có cách khiến Shinichi bị hút hồn

" Cậu..có việc gì à "

Shiho vẫn bình tĩnh vén tóc ra sau tai mà nói với anh

" Ba cậu vẫn chưa nói gì à? Tạm thời tôi sẽ ở đây một thời gian "

"Hể??? Ở đây với tôi sao? Sao tôi chẳng nghe ba nói gì"

Shiho cũng chẳng thèm để ý tới biểu hiện ngu ngốc của tên nào đó, giải thích nhanh gọn lý do vì sao cô ở đây rồi nhanh chóng đi một vòng quanh phòng đọc sách nhà anh. Thái độ rất giống một vị khách đang đi tham quan khu du lịch. Cho tới khi nhìn thấy những bài báo ngổn ngang trong phòng

" Cậu tìm hiểu về mấy vụ án này làm gì? " 

Shinichi khó hiểu khi nghe cô hỏi, ngước mặt lên thấy cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào đống báo dưới sàn, anh đáp

" Tôi muốn tìm hiểu chút thôi, cậu chưa nghe danh tôi phải không? Tôi là Kud..."

" Kudo Shinichi - Thám Tử Miền Đông"

Shinichi há hốc mồm, cô biết.

" Tôi nói có đúng không, ngài thám tử"

Shiho cười nhưng lại làm anh thấy ớn lạnh

"Cậu biết tôi ư? "

" Sao lại không? Cậu nổi thế cơ mà, nhỉ? "

Đôi mắt Shinichi lóe lên, dường như anh đã đoán ra được điều gì rồi. Từ vụ án hôm qua cho tới các vụ án trên báo hôm nay, và cả cô gái trước mặt này. Cả thái độ của cô cho thấy, từ trước là cô đã biết anh rồi, thậm chí hôm nay tới đây là có mục đích.

Không nghe thấy anh đáp lời, Shiho quay lưng đi tới kệ sách, ngón tay lướt ngang các dãy sách như đang tìm kiếm gì đó nhưng thực chất là đang thăm dò thái độ của anh. Cô biết anh rồi sẽ đoán ra, tốt nhất thì cứ nên ngả bài với anh trước đã.

" Thật ra cậu không phải từ nước ngoài về đúng không? Cái chết của chị cậu cũng không phải tai nạn, cả ba mẹ cậu cũng không phải nhà khoa học điên như lời mọi người nói đúng không?"

" Ồ? Sao cậu lại nói thế"

Shinichi bật cười

" Vì phản ứng của bác tiến sĩ quá mức lộ liễu. Hôm qua trước khi cậu tới, bác tiến sĩ đã nói về cậu trước mặt tôi, bác ấy nói một cô gái giỏi như thế mà đáng tiếc lại trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, tiếp đó ba tôi - một người chỉ thích viết tiểu thuyết trinh thám và cùng mẹ tôi đi du lịch lại đột nhiên hứng thú với việc cậu đang làm, hơn nữa là các bài báo này vô cớ đều được đặt ở nơi để tôi dễ thấy nhất. Ba tôi quá hiểu tôi, ông ấy biết tôi sẽ tò mò mà tìm hiểu rồi cứ thế biết được sự thật"

Cô quay người lại, khoanh tay nhìn anh

"Chỉ nhiêu đó lý do thôi sao?"

"Còn nữa, hôm qua tôi vướng phải một vụ án nhưng cách thức giết người lại quá kỳ lạ, cảnh sát không tìm được nguồn gốc của thứ thuốc giết người ấy chỉ có thể tìm ra hung thủ từ các chứng cứ sơ hở của thủ phạm, và cả những bài báo hôm nay tất cả các vụ án đều giống với cách thức đó, đặc biệt là tất cả các vụ án đều có điểm chung..."

" Đều có sự xuất hiện lấp ló của chiếc Porsche 356A và một nhóm người mặc đồ đen"

Shinichi cười, tiến tới gần hơn

" Đúng thế, nên tôi đoán ba mẹ và chị gái của cậu đều do bọn chúng hại, còn cậu thì đang bị truy sát và tìm kiếm sự giúp đỡ? Đúng chứ?"

"Đúng một nửa"

"Hở? Thế một nửa còn lại là gì?"

Shinichi Kudo mà cũng có ngày phán đoán sai ư

"Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ nói tiếp"

Shiho quay đi, đến bàn trà rồi ngồi xuống. Cô tự rót cho mình một tách trà, chẳng  biết đã lẳng lặng pha nó từ bao giờ

" Đám người mà cậu đoán ra có tên gọi là Tổ Chức Áo Đen, tất cả thành viên trong đó đều tàn ác, lạnh lùng. Bọn họ không dùng tên thật, chỉ dùng tên các loại rượu mạnh là mật danh, tôi đoán kẻ mà cậu gặp hôm qua là Gin và đồng bọn của hắn"

" Cậu nói đúng, ba mẹ và chị gái tôi đều bị bọn họ giết chết, nhưng một điều tàn nhẫn là gì cậu biết không?"

Shinichi im lặng như chờ cô nói tiếp

" Đó là tôi lại làm việc cho bọn chúng, thứ thuốc chết người ấy là APTX-4869, nó...là do tôi chế tạo ra" Giọng cô run rẩy, nụ cười chua chát, tự giễu

Anh bất ngờ, cảm xúc ban đầu là giận dữ, phẫn nộ, bởi thứ thuốc mà cô chế tạo ra đã hại chết rất nhiều người. Nhưng sau khi phân tích mọi vấn đề, anh dường như hiểu lí do câu nói của bác tiến sĩ, về sự giúp đỡ của ông Yusaku, ba anh sẽ không giúp đỡ một tội phạm.

"Thế mật danh trong tổ chức của cậu là gì?"

Shinichi cười khẽ, chính nụ cười ấy làm Shiho sững sờ, anh không giận ư, không cảm thấy cô ghê tởm ư, anh liệu còn có muốn giúp cô nữa không?

"Sao lại ngơ ra thế, chẳng phải cậu nói người trong tổ chức đều có mật danh sao, của cậu là gì?"

"Sherry"

"Tôi nghĩ cậu biết rất rõ về loại rượu này, nó có rất nhiều tầng hương vị. Tôi tin cậu là tầng hương nhẹ nhất."

Shiho bật cười, giọng khàn khàn

"Cậu không sợ tôi à, chỉ một viên thuốc nhỏ thôi là cậu đi đời luôn đó"

"Tôi tin ba tôi, tin bác tiến sĩ sẽ không giúp nhầm người, cũng tin vào phán đoán của bản thân"

Hiểu rồi. Kỳ lạ thật, lần đầu có người nghe thấy một người chế tạo ra thuốc độc mà còn thông cảm cho người đó, con người này - quả là mạch não kỳ lạ. Cô đứng dậy, tiến về phía cửa

" Cậu cứ ngồi nghiên cứu xem tiếp theo chúng ta làm gì đi, tôi tìm bác tiến sĩ có chút việc"

Phía sau không có tiếng động gì, tay cầm nắm cửa vừa được vặn ra, tiếng Shinichi đằng sau vang lên

" Đừng trốn chạy vận mệnh, Shiho"

" Đó không phải là lỗi của cậu, cậu cũng không muốn như thế"

Shiho khựng lại nhưng rồi lại bước tiếp

Thật sao...Nhưng họ sẽ nghĩ như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com