Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiếng Vọng Từ Bóng Tối

Trời đã ngả tối khi Shiho rời khỏi nhà Shinichi, những bước chân của cô nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại đầy sóng ngầm. Mỗi lần đi qua một góc phố, một bóng đèn đường, cô đều quay đầu nhìn lại. Không phải vì cảnh vật – mà là vì nỗi sợ bị theo dõi

Shiho đang tiến đến nhà bác tiến sĩ Agasa thì một chiếc Porsche đen lặng lẽ dừng lại ở ngã tư đối diện. Bên trong xe Gin vẫn lặng lẽ. Ngón tay hắn gõ từng nhịp trên tay vịn, từng tiếng đều đều vang lên như tiếng tích tắc của một quả bom hẹn giờ

"Sherry, mày tưởng có thể chạy thoát à?"

Hắn châm thuốc, ánh lửa bật lên soi rõ đôi mắt lạnh như băng tuyết, phía trước Vodka vừa chạm tay vào chiếc laptop vừa nhận dữ liệu từ hệ thống quét định vị.

"Tín hiệu đã mờ, nhưng cô ta đang di chuyển về phía nhà của ông tiến sĩ già kia"

Gin bật cười khẽ, nụ cười khiến người ta liên tưởng tới thợ săn đang theo dõi con mồi

"Vậy ta có cần lộ diện với cô ta không đại ca?"

"Không cần, nó sẽ hiểu sau khi thấy những thứ đó"

Tại nhà bác tiến sĩ

Khi Shiho đến nơi, căn nhà nhỏ của bác tiến sĩ chìm trong bóng tối bất thường. Đèn trong nhà không bật, cửa không khóa. Và mọi thứ bên trong...quá yên tĩnh. Thật kỳ lạ.

Cô bước vào, khung cảnh trước mắt làm cô sững người, lập tức nhận ra mọi thứ đã bị lục lọi. Không mất mát gì lớn, nhưng một ổ cứng màu bạc – nơi cô và bác tiến sĩ cất giữ dữ liệu nghiên cứu về APTX-4869 và thuốc giải – đã biến mất.

Shiho cắn môi

"Chúng đến nhanh hơn mình tưởng"

Ngay lúc đó, điện thoại cô rung lên. Là Kudo

"Alo, Shiho? Cậu ổn chứ? Tôi cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra"

Giọng cô nhẹ nhưng căng thẳng

"Ổ cứng đã bị đánh cắp. Bọn chúng đã biết tôi đến đây"
Bên đầu dây kia im lặng một lúc, anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó

"Được rồi. Tôi đến ngay. 5 phút"

Chưa đầy 5 phút sau, Shinichi đến, mang theo ánh nhìn nghiêm túc thường thấy mỗi khi bước vào một vụ án. Sau khi xem xét hiện trường, anh bước tới ngồi xuống cạnh Shiho – lúc này đang dựa vào bàn làm việc, hai tay nắm chặt ly trà nóng nhưng chưa uống ngụm nào

"Ổ cứng ấy có chứa gì?" – Shinichi hỏi, mắt không rời bảng mạch bị tháo tung trên bàn

"Một phần mã nguồn thuốc giải, và bản ghi chép các biến thể thuốc mà tôi đã nghiên cứu, cùng...một vài danh sách tên thật của các thành viên trong tổ chức."
Shinichi ngẩng lên

"Tên thật?"

Cô gật đầu "Tôi từng lén lập danh sách ấy. Giờ thì...có lẽ bọn chúng đã biết"

Shinichi đứng dậy, khoanh tay. Anh nhìn cô như đang đánh giá, không phải nghi ngờ, mà là tính toán

"Vậy cậu đang bị truy sát. Không chỉ vì phản bội, mà còn là vì...giữ bí mật sống còn của chúng"

Shiho nhếch môi. Giọng cô lạnh hơn lúc trước

"Tôi không phản bội, chỉ là ngừng mù quáng"

"Vậy thì giờ cậu sẽ phải chiến đấu thật sự"

-

Ở một nơi khác, trong căn phòng tối om chỉ sáng bởi ánh đèn máy tính, một người phụ nữ tóc vàng đang ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm vào ảnh Shiho và Shinichi

Bên cạnh, màn hình chiếu đoạn ghi hình từ camera gần nhà tiến sĩ Agasa.

"Hai đứa trẻ này...thú vị thật đấy" – Cô ta nói, giọng thì thầm

Tay cô ta lướt qua bàn phím, đánh một dòng lệnh.

"Chúng ta sẽ thử chúng bằng một bài kiểm tra nhỏ"

Khẽ nhếch môi, phía sau cô ta là một bảng gỗ với đầy ảnh chụp. Có ảnh là của Ran, của Shinichi và của cả Shiho. Phía dưới ảnh của anh có một dòng chữ nhỏ -  Silver Bullet

-

Cả hai người dự định sẽ quay trở lại nhà Shinichi để làm việc, sau khi thu dọn lại mọi thứ bên nhà bác tiến sĩ, dường như nhà anh sẽ an toàn hơn một chút với cô.

Khi quay về nhà, Shinichi mở cánh cổng, vừa kịp nhìn thấy một mảnh giấy nằm dưới chân cửa

Không phong bì. Không người gửi. Chỉ một tờ giấy đơn giản, trên đó viết:

"Nếu ngươi còn điều tra, người tiếp theo biến mất...sẽ là cô ấy."

Là thư từ tổ chức. Họ vẫn còn lảng vảng xung quanh đây ư?

Anh nhìn lại phong thư, một dấu vết ẩm ướt màu đỏ sẫm còn đọng lại ở góc giấy – mùi rượu mạnh lẫn với mùa hoa ly nhẹ, dường như rất quen thuộc nhưng anh không nhớ rõ đã gặp qua ở đâu.

Shinichi đọc xong, gấp mảnh giấy lại, bỏ vào túi. Không nói gì với Shiho đang thay giày phía sau

Nhưng trong mắt anh – có gì đó đã thay đổi. Quyết liệt hơn. Nặng nề hơn

Shiho ngẩng lên nhìn cậu. Cô im lặng giấy lát, rồi hỏi:
"Có chuyện gì sao?"

Shinichi lắc đầu

"Không. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"

Sau khi vào nhà, cả hai kiểm tra và bắt đầu phân tích manh mối đã thu thập được. Trong khi Shiho có kiến thức chuyên môn về tổ chức và công nghệ, thì Shinichi lại nhanh chóng suy luận ra rằng

"Mục tiêu không phải là tiêu diệt"

Shiho ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh

"Mà là truy vết"

"Truy vết?"

Anh gật đầu

"Là truy vết – chúng đang dụ cậu lộ diện"

Cô suy nghĩ đôi lát, sau đó bàn bạc với anh. Cả hai dự định sẽ chia ra làm hai hướng. Shinichi sẽ tiếp tục điều tra về một số manh mối còn sót lại, còn cô sẽ đi tìm một người

"Cậu định tìm ai?" – Shinichi vừa xếp lại đống tài liệu, chuẩn bị đem về phòng mình, vừa hỏi

Shiho nhếch môi, cười lạnh

"Một người quen cũ"

Nói rồi hai người tự đi về phía phòng mình, sau khi cô về anh đã sắp xếp một căn phòng sát bên cạnh anh cho cô, vừa là để thuận tiện, chắc là vì cũng để yên tâm hơn

-
Sau khi về phòng, Shinichi gọi ngay cho ông Yusaku

"Có chuyện gì không con trai?"

Anh tựa đầu vào giường, một tay cầm lá thư khi nãy giơ lên

"Sao ba lại quyết định giúp cô ấy" – 'cô ấy' ở đây là chỉ Shiho

Đầu dây bên kia ông Kudo bật cười

"Giống với lý do mà con quyết định giúp con bé"

"Vậy ba định sẽ làm thế nào?"

Ngay lúc Shinichi tưởng rằng ba anh sẽ không trả lời, thì bên kia ông Yusaku nghiêm túc nói

"Làm theo trái tim con, Shinichi. Nó sẽ đưa con đến hướng đi đúng đắn"

Ông cúp máy, không để Shinichi hỏi thêm câu nào.

Anh siết chặt mảnh giấy, nghĩ lại những điều vừa rồi. Đôi mắt tối lại. Anh biết – đây chỉ mới là khởi đầu.

-
"Liệu thằng bé có làm được không anh?"

Ông Yusaku quay đầu lại thấy vợ mình đang đứng phía sau, khẽ nói

"Nó sẽ làm được thôi, em phải tin phải thằng con của mình chứ"

Yukiko thở nhẹ, bước tới ngồi cạnh ông

"Em không đoán được nó sẽ lựa chọn như thế nào? Liệu có liều lĩnh không?"

Ông ôm nhẹ vai bà, nói

"Nghe theo trái tim mình, nó sẽ tìm được đường thôi em"

"Ừm, như chúng ta lúc đó vậy"

Nghe thấy lời vợ, ông Yusaku khẽ thở dài nghĩ lại những chuyện lúc trước. Một ngày nào đó Shinichi phải chạm tới bí mật lúc ấy.


-
"Bắt sống. Nếu cần, biến cô ta thành công cụ một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com