Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một lát sau Shinichi quay lại với hộp cứu thương trên tay tiến về phía Shiho, cô đang nằm nghiêng trên giường mái tóc nâu đỏ che đi nửa khuôn mặt, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nơi đó đã hằng lên một vết thâm tím cẩn thận mà bôi thuốc, chỗ xương quai xanh cũng không khá hơn nơi cổ tay là mấy nơi đó bị anh cắn đến rướm máu, Shinichi cảm thấy tim đau như vừa bị cứa qua vết thương này là do anh lưu lại, thương tổn này cũng là do anh gây ra.

Công cuộc thoa thuốc chỉ kéo dài tầm 15 phút nhưng dường như lại kéo dài đến tận thế kỷ cả hai đều không ai mở lời nói chuyện, có lẽ sợ nói ra sẽ làm tổn thương đối phương cách tốt nhất là im lặng.

Vài tuần sau cuộc chiến tranh lạnh vẫn không có dấu hiệu sẽ chấm dứt cho đến một hôm Shinichi ghé qua nhà vào buổi trưa để thay quần áo, anh vừa từ một vụ án trở về trên người dính toàn máu của nạn nhân.

Shinichi từ phòng tắm bước ra đến bây giờ anh mới để ý phòng ngủ hôm nay có chút khác lạ, những vật dụng hằng ngày của Shiho dường như không thấy đâu, anh nhớ rất rõ ràng sáng nay khi bước khỏi nhà anh vẫn còn thấy chúng, trí nhớ của anh rất tốt tuyệt đối không thể sai được, linh cảm chuyện không may Shinichi nhanh như sóc mở cửa tủ quần áo, bên trong đã vơi đi một ít, cả chiếc vali màu tím mà Shiho cực kỳ yêu thích cũng không thấy đâu, toàn thân như tê dại trong đầu vang lên một tiếng "Shiho đã rời đi".

Shinichi trong trạng thái mất bình tĩnh chạy sang nhà tiến sĩ với hy vọng mong manh là cô đang ở đó.

- Tiến sỹ, Shiho có ở đây không?- Shinichi nói trong cơn thở gấp gáp vì mệt.

- Không có, giờ này chẳng phải hai đứa vẫn đang làm việc sao? – Tiến Sỹ Asaga

- Tiến sỹ cho cháu mượn điện thoại, nhanh đi. – Shinichi nôn nóng nói, thật không may điện thoại anh đúng lúc lại hết pin.

- Này, có chuyện gì thế Shinichi? – Tiến sỹ Asaga đưa chiếc điện thoại cầm tay cho anh.

Tút tút...... Đầu dây bên kia không liên lạc được, có thể Shiho đã khoá máy.

Shinichi phóng xe như bay về sở cảnh sát, vừa đỗ xe anh đã vội vã vào phòng giám định tìm người, nhưng bóng dáng người con gái anh đang tìm kiếm lại không có ở đây.

- Shiho có ở đây không?. – Shinichi hỏi một người trong tổ giám định.

- Chị ấy đã đến Viện nghiên cứu khoa học Tokyo, anh không biết sao? Dường như trước khi đi chị ấy có bảo đã gửi tin nhắn cho anh. – Ayamo nói.

- Shiho đi được bao lâu rồi?. – Shinichi, "Chết tiệt", điện thoại anh hết pin làm sao mà xem được tin nhắn.

- Tầm 2 tiếng trước – Ayamo

- Em ấy có bảo khi nào sẽ về không? – Shinichi hỏi trong lòng lại thầm vui mừng Shiho chỉ là đến viện nghiên cứu, cô không bỏ đi, Shiho không rời bỏ anh.

- Tầm một tháng. – Ayamo.

- Một tháng. – Tiếng Shinichi như hét lên.

- Đúng vậy, tôi cũng chỉ nghe người bên viện nghiên cứu khi đến mời chị Miyano đi nói thế, tình hình trong rất khẩn cấp, ngoài chị ấy còn có thêm vài người từ nơi khác được mời đến, thanh tra Megure cũng đồng ý cho mượn người, chị Miyano bảo đã nhắn tin thông báo cho anh rồi. – Ayamo.

Một lần nữa Shinichi leo lên con xe màu đen yêu quý của mình lao nhanh về phía trụ sở Viện nghiên cứu Khoa học Tokyo.

- Cho tôi hỏi cô Miyano Shiho vừa đến đây đang ở đâu vậy? Tôi có việc gấp cần tìm em ấy. – Shinichi nói với Ito

Người này là một trong những người chủ chốt ở viện nghiên cứu này, trước đây anh ta và Shinichi cũng gặp nhau trong vài vụ án cũng xem như là có giao tình.

- Dự án này do tổ chức An ninh quốc gia giao phó, tôi không trực tiếp tham gia, nhưng cách đây 15 phút nghe nói họ đã vào phòng nghiên cứu. – Ito

- Có cách nào để tôi vào trong không? – Shinichi.

- Kudo anh đang đùa tôi sao, nhưng anh có thể tìm đến một người, cô ta nắm trực tiếp vụ này. – Ito.

- Là ai? – Shinichi lòng như lửa đốt.

- Phòng của cô ta ở cuối dãy này anh có thể đến thử, nhưng cô ta là người cực kỳ khó tính. – Ito.

Shinichi nghe theo lời chỉ dẫn đến căn phòng cuối cùng mà gõ cửa.

- Vào đi, cửa không khoá. – Giọng nói thanh thót của một cô gái truyền tới.

Shinichi mở cửa bước vào phòng, nơi cô gái có mái tóc đen dài đang ngồi đó, tay cô gái đang chăm chỉ gõ chử trên bàn phím, gương mặt toát lên vẻ thanh thoát.

- Chào cô Sasaki. – Shinichi nhìn đến cái tên đặt trên bàn làm việc.

- Tìm tôi có việc gì? – Sasaki lại lên tiếng.

- Có thể cho tôi vào phòng nghiên cứu một lần không? – Shinichi đưa hai tay vào túi dáng vẻ chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.

- Anh là nhà khoa học? – Sasaki vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính.

- Tôi là cảnh sát. – Shinichi.

- Thế thì không được. – Sasaki.

- Chỉ 10 phút. – Shinichi ra giá, 10 phút để gặp Shiho hiện tại, là anh cũng đủ thoả mãn.

- Không được. – Sasaki.

- Vậy tôi có thể đem cơm đến mỗi ngày không? Phiền cô đem vào phòng nghiên cứu giúp tôi. – Shinichi.

- Cũng không được, viện nghiên cứu có quy định riêng. – Sasaki dứt khoát trả lời.

- Vậy phiền cô chú ý giúp tôi một người, nếu cô ấy có gì bất thường như đau đầu, cảm hay, khó chịu đại loại như thế,... phiền cô báo cho tôi biết. – Shinichi rất chân thành nói.

Bàn tay đang gõ phím của Sasaki ngưng hẳn lại, cô có thể chắc chắn trong viện nghiên cứu này tuyệt đối không có một kẻ ngốc nào, người này đang nhờ cô chăm một đứa con nít sao, có chút tức giận cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, thời gian chỉ trong 5 giây ngắn ngủi, cô rất nhanh đưa mắt về màn hình máy tính.

- Để lại số điện thoại cho tôi. – Sasaki.

- Nhưng cô chưa biết người tôi nói là ai mà. – Shinichi có chút khó hiểu, cô gái này thay đổi thái độ nhanh thật.

- Vậy đó là ai? – Sasaki.

- Miyano Shiho. – Shinichi trong lời nói vẫn không che dấu được sự dịu dàng khi thốt ra.

- Được. – Sasaki.

- Cảm ơn cô Sasaki . – Shinichi.

Cô gái không trả lời, bàn tay vẫn nhịp điều đặn trên bàn phím, nhưng với giác quan nhạy bén bao năm làm thám tử anh có thể nhận ra đôi bàn tay ấy có chút run rẩy.

Cuối cùng Shinichi cuối chào và ra về tay không, trong mắt anh hiện rõ nổi mất mác vì không được gặp người thương lần cuối này, một tháng không gặp Shiho tra tấn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com