Chương 14 (H)
Từ khi trở về từ viện nghiên cứu Shiho đã ngủ li bì suốt 2 ngày liền, dự án được hoàn thành trước thời hạn nên cô có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian giam mình trong phòng Lab.
Shiho mơ màng nhìn đồng hồ treo trên tường điểm 2h31 chiều, còn quá sớm so với thời gian Shinichi trở về, cảm giác bản thân đã ngủ quá nhiều, cô quyết định sẽ đến siêu thị nhỏ gần nhà mua ít thực phẩm để chuẩn bị cho bữa tối, từ lúc quen nhau đến nay Shinichi luôn giành làm điều đó với cô, anh không bao giờ để cô vào bếp nấu ăn, lúc trước Shiho luôn nghĩ nếu đặt hình ảnh Shinichi vào phòng bếp bận rộn với những loại thịt và rau củ ,... thì chẳng ăn nhập với nhau tí nào, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác những lúc anh nấu ăn lại cực kỳ cuốn hút và nam tính khiến cho tim cô luôn loạn nhịp.
- Miyano.. – Wada đi về phía Shiho, trên khuôn miệng anh ta lúc nào cũng có một nụ cười.
- Tôi không biết là anh cũng ở phố Beika. – Shiho để khoai tây vào giỏ hàng.
- Tôi chỉ đến thăm một người bạn ở khu phố này. – Wada.
- À Ra vậy... - Shiho cảm thán một câu, cô không nghĩ bản thân có nhiều chuyện để nói với người đàn ông này.
- Cô sẽ nấu cà ri sao. – Wada, anh ta luôn biết cách gợi chuyện với cô.
- Đúng vậy. – Shiho cô cũng không ngạc nhiên khi anh ta đoán được, vốn dĩ khả năng quan sát của người này rất tốt.
- Đó có phải là món ăn yêu thích của cô? – Wada.
- Không so với cà ri, tôi thích khoai tây hầm hơn. – Shiho.
- Vậy đây là món ăn Thanh tra Kudo yêu thích?. – Wada.
- Đúng vậy. – Shiho.
- Có phải dạo này ở sở cảnh sát có vụ án nghiêm trọng không? – Wada vừa cười vừa hỏi.
- Sao anh lại hỏi như thế?. – Shiho.
- Tôi chỉ tò mò thôi, thật ra tôi cũng rất thích suy luận – Wada.
- Vậy phải làm anh thất vọng rồi, vì không có vụ án nào là Shinichi không thể giải quyết. – Shiho.
- Đúng vậy, tìm kiếm sự thật và công lý là tốt, nhưng đôi lúc mọi thứ cũng không cần phải rõ ràng đúng không? – Wada.
- Tôi không hiểu ý anh? – Shiho.
- Miyano, là một người yêu quý cô, tôi không muốn thấy cô phải buồn. – Wada hạ giọng trong giọng nói vô cùng nghiêm túc.
- Tại sao? – Shiho.
- Các vụ án luôn kèm theo những nguy hiểm trực chờ vồ lấy anh ta và cả cô. – Wada bỏ lại một câu rồi rời đi.
Những điều Wada nói sao cô có thể không hiểu chứ? Nhưng chính thái độ khác lạ của anh ta mới là điều Shiho không lý giải được, nó dường như báo hiệu cho cô một trận cuồng phong sấp thổi tới và sẽ đánh bay tất cả những vật cản trên con đường tàn phá của nó.
Shinichi trở về đã hơn 6 giờ tối, nồi cà ri trên bếp vẫn còn chút hơi ấm chứng tỏ món ăn được tạo ra cách đây không lâu.
Vừa đi lên lầu hai tay vừa lau khô mái tóc còn ẩm ướt của mình, cả ngày không gặp Shiho khiến anh thật nhớ nhung, Shinichi bước vào phòng trước mắt anh là một chiếc chăn to miềm mại và chắc chắn dưới lớp chăn đó là người thương của anh, cô gái có mái tóc màu dâu tây đang say ngủ.
Shinichi nhẹ nhàng chui vào ổ chăn của cô mà phá phách, mùi hương anh đào trên cơ thể cô toả ra thật quyến rũ khiến anh không thể không nghĩ tới những chuyện xấu xa, bàn tay hư hỏng đưa vào chiếc váy mỏng của cô mà xoa nắn, khuôn miệng đặt ở sau gáy cô liên tục thả những nụ hôn, Shiho rùng mình một cái mơ màng nhìn người đang cố tình phá giấc ngủ của cô, hai tay choàng qua cổ kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy.
Chiếc khăn tắm quấn ngang eo Shinichi đã không biết đã biến mất từ khi nào cùng với chiếc váy ngủ của cô vương vãi trên sàn, Shiho đưa đôi tay mò mẫm trên người anh từng đường nét cơ bắp rất rõ trước mắt cô, hành động này của Shiho cực kỳ tác động đến Shinichi hơi thở của anh càng trở nên dồn dập, Shiho nhìn anh mỉm cười, cô là đang cố tình chọc anh.
- Để xem lát nữa em còn cười được không? – Shinichi nở một nụ cười tinh ranh.
Shiho dường như nhận ra được điều gì đó cô nhanh chóng khép chặt hai chân nhưng đã quá muộn, người kia đi trước một bước tách hai chân cô ra, nơi tư mật đối diện trực tiếp với ánh mắt như thêu đốt của anh, Shiho có phần ngại ngùng đẩy vào vai anh một cái, cô không biết anh có hiểu được ý cô hay không, chỉ thấy một mái đầu đang say sưa thưởng thức mật ngọt, kích thích ở nơi đó khiến cô liên tục phát ra những tiếng rên rỉ rót vào tay ai kia như sự cổ vũ.
- Shinichi lần này để em. – Shiho hai tay bám chặt vào vai anh, đôi môi thì thầm vào tai anh.
- Được. – Shinichi cười sảng khoái mà hưởng thụ, Shiho rất ít khi chủ động với anh.
Shiho đẩy anh ngã xuống giường bản thân chủ động ngồi trên người anh mà tung chiêu khêu khích, làn da mịn màng ma sát lên người anh khiến Shinichi vô cùng mê mẩn, nơi hoa huyệt ôm chặt lấy vật thể đàn ông của anh mà chuyển động lên xuống, bộ ngực trần đung đưa trước mắt như khêu khích đôi mắt người bên dưới, Shinichi không kiềm chế được mà vươn tay xoa bóp, cô vẫn duy trì tốc độ trên người anh, cuộc yêu này cô đang là người làm chủ.
- A....aaaa.... - Shiho kêu lên một tiếng, nơi hoa huyệt co bóp dữ dội, chất dịch màu trắng cũng theo đó mà tuôn ra, cô đã lên tới đỉnh điểm.
- Sao? Cục cưng của anh mới đó đã ra rồi sao? – Shinichi trở mình ép cô dưới thân, mỉm cười buông lời chọc ghẹo nhưng cũng không giấu nổi sự cưng chiều.
Shiho ngượng ngùng gật đầu một cái, cảm giác khoái cảm trong cô vẫn chưa qua đi.
- Nhưng anh thì chưa? – Shinichi cười hôn lên trán cô một cái.
Một lần nữa anh tiến vào trong cô mà mãnh liệt đưa đẩy, cuộc yêu này đã đến lúc anh giành lại thế chủ động, cảm giác đê mê còn chưa qua đi lại đón nhận thêm đợt mới khiến Shiho nhưng muốn nổ tung, tiếng rên ngày càng nhiều hơn, người bên trên lại càng hăng say mà chiếm lấy cô, đến khi cuộc ân ái kết thúc thì đã là chuyện của 2 giờ sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com