Chương 15
Đây đã là chiếc que thứ 4 trong ngày hôm nay mà Shiho kiểm tra kết quả thu được đều 2 vạch, điều đó chứng tỏ cô đã có thai, cô sắp được làm mẹ rồi, Shiho không giấu nổi sự vui mừng , cô phải báo tin này cho Shinichi sớm mới được, tối nay cô sẽ cho anh một bất ngờ lớn.
Shiho nhìn đến chiếc đồng hồ trên tay đã qua 2h chiều, người đáng lẽ phải xuất hiện trong phòng cô ít nhất 2 tiếng trước phải có mặt tại đây nhưng đến hiện tại cả chiếc bóng cũng không thấy đâu, đây quả thật không bình thường tí nào, nếu có vụ án kéo dài không về ăn trưa cùng cô được Shinichi sẽ gọi cô từ sớm, không ổn cô cứ thấy có gì đó không đúng.
Tút tút..... Điện thoại vang lên những tiếng kêu, cô không liên lạc được với anh.
Shiho quyết định đến tổ trọng án tìm người, nhưng chân chưa bước tới cửa thì điện thoại đã hiện lên một tin nhắn như để khẳng định cho sự lo lắng của cô "Kudo Shinichi đang gặp nguy hiểm", 6 chữ ngắn gọn đầy đủ nội dung không hơn không kém đập vào mắt Shiho khiến cho đôi tay cô không tự chủ được mà run rẩy, cơ thể theo bản năng chạy đến tổ trọng án.
- Shinichi, anh ấy đâu rồi? – Shiho hỏi một viên cảnh sát trong phòng.
- Thanh tra Kudo đã đi từ sớm. – Người này trả lời.
- Cậu có biết anh ấy đi đâu không? – Shiho.
- Tôi không biết. – Viên cảnh sát.
Shiho còn định nói thêm gì đó thì cánh tay đã bị người khác nắm lấy kéo ra ngoài.
- Shiho, em bình tĩnh, anh cũng như em đang rất lo lắng. – Shiratori kéo cô vào một góc khuất.
- Anh Shiratori rốt cục đã xảy ra chuyện gì? – Shiho cố lấy lại bình tĩnh .
- Sáng nay Shinichi dẫn theo đội 1 ở tổ trọng án đi thám thính tình hình, đến bây giờ chưa trở về, khả năng rất cao là đã bị phát hiện. – Shiratori.
- Khoan đã, anh nói rõ hơn đi. – Shiho.
- Vụ án lần này là buôn bán vũ khí, thuốc lậu, ma tuý,... và còn nhiều hoạt động phi pháp khác, sáng nay tổ trọng án nhận được mật báo về hang ổ của bọn chúng, Shinichi đã dẫn một đội đi trước để mở đường, nhưng hiện tại đã mất liên lạc. – Shiratori.
- Anh có biết chính xác là ở đâu không? – Shiho.
- Không biết có thể đó là mật báo giả, nhưng trước khi đi Shinichi đã nói phải xem xét lại trong chúng ta. – Shiratori.
- Xem xét lại chúng ta?.... Chẳng lẽ.... – Shiho thoáng giật mình với suy nghĩ của bản thân.
- Anh cũng nghĩ như em, trong sở cảnh sát này nhất định có nội gián. – Shiratori.
- Hồ sơ vụ án này có thể cho em xem qua không? – Shiho.
- Được, theo anh. – Shiratori.
Shiho liền xin nghỉ theo Shiratori đến nhà riêng của anh, để tránh tay mắt việc này không thể bàn bạc tại sở cảnh sát được.
- Sao? Em có phát hiện gì không? – Shiratori đi vài vòng cuối cùng vẫn là nôn nóng hỏi.
- Hiện tại em chưa nghĩ ra? – Shiho thấy bản thân như đang bị thêu đốt, không được "Shiho phải thật bình tĩnh" trong lòng cô liên tục gào thét.
Đã hai ngày trôi qua, vẫn không có một chút tin tức gì về Shinichi, có thể khẳng định những suy đoán của Shiratori là đúng, anh đã bị bọn tội phạm phát hiện, tình trạng xấu nhất là đã bị bọn chúng thủ tiêu.
Nhưng Shinichi là ai chứ ? anh có thể dễ dàng bị thủ tiêu vậy sao? Shiho tuyệt đối không tin điều đó, cô vẫn tin anh còn sống, việc quan trọng là cô phải tìm ra anh, tìm được căn cứ của bọn chúng.
- Sao thế? .... – Shiratori hỏi, hai ngày nay anh vẫn luôn cùng Shiho điều tra.
- Loại thuốc này em đã từng thấy qua. – Shiho chỉ vào một bức ảnh, đây là loại thuốc bọn tội phạm đã buôn lậu.
- Ở đâu? – Shiratori.
- Viện nghiên cứu Tokyo, hôm đó trước khi vào phòng nghiên cứu em đã thấy nó, trên tay của một người. – Shiho.
- Em biết danh tính người đó không? – Shiratori.
- Nếu không lầm thì là giám sát cấp cao Ito Nakamura. – Shiho nhìn Shiratori.
Chậm lại nào Shiho, ngày đó cô đến Viện nghiên cứu Tokyo, sao đó Shinichi cũng đã đến, phải chăng Shinichi đã phát hiện ra điều gì đó, nên nhanh chóng muốn cô rời khỏi, chắc chắn là như vậy, "nguy hiểm", " vũ khí", "thuốc", "nội gián", cùng lời nói của Wada hôm đó.... Có thể là, nếu thật sự là như vậy thì đây không chỉ là một vụ án buôn lậu thông thường, nó còn ảnh hưởng đến cả ngành cảnh sát và giới khoa học, có lẽ Shinichi đã biết tất cả, nhưng bây giờ anh đã biến mất, nhưng hang ổ của chúng là ở đâu kia chứ, có thể chúng cũng đã dời địa điểm từ lâu, nếu đã như vậy thì chỉ còn một cách, tuy mạo hiểm nhưng cô nhất định phải thử, đây là cách cuối cùng để tìm ra Shinichi.
- Shiratori, em phải về nhà đây. – Shiho bước ra ngoài.
- Không được, chưa tìm được Shinichi em về nhà sẽ rất nguy hiểm. – Shiratori.
- Không sao, em đã nghĩ ra cách tìm được anh ấy. – Shiho.
- Chẳng lẽ em đã hiểu mọi chuyện. – Shiratori.
- Không hẳn, danh tính của những người đứng sau em vẫn chưa biết là ai, điều này chỉ có thể hỏi Shinichi thôi. – Shiho.
- Nhưng làm sao? – Shiratori.
Shiratori chưa nói hết câu Shiho đã bước ra khỏi cửa, cô đi trực tiếp về nhà, từ phòng tắm bước ra, cả người Shiho trên dưới đều là màu đen, từ chiếc quần Jeans đến chiếc áo sơ mi cô đang mặc, cả chiếc nón trên đầu cũng không ngoại lệ, cô bước tới chiếc tủ nơi cất giữ hai khẩu súng của Shinichi bỏ vào người, lấy thêm 2 cây dao trong tủ của bản thân nhét dưới lớp quần Jeans, choàng chiếc áo khoác đen lên người, Shiho rời khỏi nhà, chiếc Harley lao vút về phía viện nghiên cứu Tokyo.
Rất lâu từ sau trận chiến cuối với B.O, Shiho luôn bị ám ảnh bởi chiến trường, bởi những trận đánh, dần dần nó đã trở thành cái bóng đen trong cô, cô đã không còn dám tham gia tác chiến đối đầu trực diện với những tên tội phạm nữa, cô ghê sợ chúng, cô ghê sợ những hiểm nguy mà chúng mang lại, đó là cơn ác mộng với cô, nhưng hiện tại vì Shinichi vì người cô yêu thương, cô không thể tiếp tục trốn tránh nữa, một lần suýt mất đi anh đã khiến cô sống trong khoảng thời gian 6 tháng sống không bằng ch*t, cô không muốn điều đó lập lại lần nào nữa., "Không , nhất định như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com