Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tầm 30 phút sau, Shiho đã đến được nơi mà Ito nói ngôi nhà có kiến trúc Phương Tây đồ sộ to lớn, ở phía ngoài luôn có người túc trực phân thành từng đoàn liên tục canh gác, trong lòng Shiho càng chắc chắn Shinichi đã được đưa đến đây., cô âm thầm ẩn nấp phía bên ngoài quan sát vào trong, tiện thể nghe ngóng tin tức.

- Tên thanh tra đó thật không biết điều, đại ca đã có ý định muốn hắn làm việc cùng, hắn lại muốn tìm đường ch*t. – Một tên lính ra giọng chế nhạo trong lúc đi tuần tra.

- Nhưng hắn cũng thật lợi hại, đã bị bỏ đói 2 ngày vẫn còn có sức chạy trốn. – Tên còn lại cũng buôn dưa.

- Hắn chưa chạy xa được đâu, rất nhanh thôi đại ca sẽ tìm ra hắn, và kết liễu hắn tại chỗ. – Tên lính nở nụ cười cợt nhã.

- Nhưng tên thanh tra này cũng khá đó, được đích thân đại ca dẫn người tìm kiếm, có ch*t cũng xem như vinh hạnh rồi. – Nói rồi tên còn lại cười to một phát.

Tiếng xì xầm của hai tên lính ngày một xa, chẳng mấy chốc đã không còn thấy rõ bóng dáng.

- Shinichi đã bỏ trốn rồi sao? – Shiho miệng lẩm bẩm, trong lòng lại thầm tính toán, cô nhìn về phía khu rừng to lớn sau ngồi nhà, rất nhanh đi về phía đó.

Shiho nhẩm tính bản thân đã mò mẫm trong những thân cây, ngọn cỏ ở đây đã gần một tiếng, nhưng đến cả một bóng người cũng không thấy, chẳng lẽ suy luận của cô là sai, hoặc người đó đã tìm được Shinichi trước cô, trên gương mặt cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi, cô thấy phía dưới nơi phần bụng có chút đau nhức truyền đến.

- Con yêu! Cố gắng một chút nữa thôi, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy bố. – Shiho lấy tay xoa xoa bụng như một cách vỗ về thiên thần nhỏ bên trong và cũng để giảm bớt cảm giác đau đang dần lan toả.

- Shinichi cẩn thận! – Shiho hét lên, 2 phát súng liên tiếp được bắn ra, ghim chặt nơi cánh tay của hai tên lính.

Shinichi cũng rất nhanh đánh ngất chúng và trói chặt vào gốc cây.

- Shiho, em sao lại ở đây? Em có biết nguy hiểm lắm không? – Shinichi chạy một mạch, ôm lấy Shiho, người anh ngày nhớ đêm mong, anh đang nhớ cô đến ngây dại rồi.

- Chuyện nguy hiểm thế này lại không nói cho em biết, đột nhiên biến mất em rất lo lắng. – Shiho vùi đầu vào vòm ngực anh, trách móc, đôi tay cũng đánh nhẹ vài cái lên người anh như thể trút giận.

- Được rồi, đừng tức giận nữa, sau này sẽ báo cáo hết với em, đừng đánh nữa, đau tay đó. – Shinichi nắm lấy tay cô, cười sảng khoái.

"Shiho là đang lo lắng cho anh nha!, Shiho nhớ anh nha!" trong lòng ai kia đang tung bông mở hội.

- Anh còn cười được sao? – Shiho bực bội ngước lên nhìn anh, đã ở tình thế nào rồi mà anh vẫn còn cười như vậy chứ?, đúng là chọc tức cô mà.

- Em yên tâm, chúng ta sẽ không sao đâu? – Shinichi xoa mái tóc cô.

Anh biết rõ trong lòng cô đang lo lắng những gì, và cũng rất rõ từ sau trận chiến với BO cô luôn căm ghét những cuộc tác chiến thế này hay nói đúng hơn là việc tác chiến vẫn còn rất ám ảnh với cô, cô vẫn không thể nào thoát ra, nó vẫn dai dẳng đeo bám lấy cô, đôi lúc trong những giấc ngủ cô vẫn mơ về ngày đó, máu và những người thân đã ra đi.

Cho nên việc Shiho xuất hiện ở đây ngay tại giờ phút này khiến Shinichi vô cùng xúc động "Shiho là vì anh nha", không kiềm được niềm vui sướng anh cúi người hôn liên tiếp mấy cái lên môi rồi mắt rồi chớp mũi cả nơi gò mắt đang ửng đỏ của cô.

- Anh tránh xa em ra một chút. – Shiho đẩy người, bản thân thì lui lại mấy bước.

- Em sao thế bảo bối! – Shinichi có chút mếu máo tiến thêm mấy bước.

- Anh đã mấy ngày không tắm rồi! – Shiho có chút bất mãn nói.

- Hình như bốn hay năm ngày gì đó. – Shinichi cười ngây ngô ngửi ngửi trên cơ thể mình, đúng là có mùi chua thật.

- Anh đừng nên đến gần em cho đến khi anh tắm gội sạch sẽ. – Shiho giương đôi mắt xanh ngọc đoe doạ.

- Được, anh không đến gần. – Shinichi vừa cười vừa gải gải đầu, biến mái tóc thành một tổ quạ đúng nghĩa.

- Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. – Shiho.

Đi được một lúc, nơi phía lùm cây bỗng xuất hiện thêm 10 mấy tên lính bao vây lấy Shinichi và Shiho, người dẫn đầu bọn chúng người được nhắc đến danh đại ca cũng lộ mặt.

- Miyano, không ngờ em lại mò được đến đây. – Wada, có một chút ngạc nhiên thoáng qua nơi đáy mắt anh ta.

- Còn tôi thì không bất ngờ khi gặp anh ở đây. – Shiho cười khẩy một cái, trên trán mồ hôi lại túa ra nhiều hơn.

- Shiho, em vẫn ổn chứ? – Shinichi đỡ lấy cô, để cô ngồi xuống một gốc cây.

- Shinichi, em không sao. – Shiho.

- Miyano, em vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ cần em qua đây, tôi sẽ không làm hại đến em. – Wada ôn nhu nói, ánh mắt dán chặt trên người cô không rời.

- Anh nghĩ tôi sẽ nghe anh sao? – Shiho mỉa mai hỏi lại.

- Em quả nhiên muốn ch*t cùng Kudo Shinichi. – Wada mỉm cười nhưng có chút gì đó chua xót dâng lên, nếu anh ta là người gặp cô trước thì cô có cùng anh ta "cùng tử, cùng sinh" như với Kudo Shinichi hiện tại không?

Shiho im lặng nhìn anh ta, cô không muốn tiếp tục nói chuyện cùng Wada nữa, cô đã từng khâm phục tài năng của anh ta, nhưng đáng tiếc anh ta lại dùng nó cho việc xấu, thật lãng phí và ngu ngốc mà, bây giờ cô chỉ cảm thấy cực kỳ thất vọng về con người này, nói đúng hơn là cơn chán ghét đang trào dâng trong cô, anh ta có khác gì gì bọn BO đâu chứ.

- Kudo Shinichi, anh là người có năng lực, nhưng thật tiếc tôi phải gi*t anh, tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh đã từ chối nó, giờ thì đừng tránh tôi. – Wada thu hồi ánh mắt từ người Shiho chuyển lên người Shinichi.

Đối với người đàn ông này, anh ta thật ganh tị, Kudo Shinichi là người trong lòng của cô gái anh yêu thương.

- Vậy tôi phải cảm ơn ý tốt của anh rồi! Nhưng thật tiếc lương tâm của một cảnh sát không bao giờ cho tôi được phép phạm sai lầm. – Shinichi cất tiếng kêu ngạo, những khẩu súng xung quanh dường như không hề tồn tại.

- Vẫn ngạo mạn như vậy! – Wada cười nham hiểm một cái.

Khẩu súng lục trong tay chỉa về phía Shinichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com