Chương 7
Đúng như dự định một tuần sau Shinichi và Shiho lên đường đến Osaka.
- Kudo, bọn tôi ở đây. – Hattori vẫy tay khi thấy Shinichi.
Shinichi đang bế Shiho trên tay, cô đang ngủ rất say, cũng vì những ngày qua dường như đêm nào anh cũng đè cô ra mà đòi hỏi đến tận khuya khiến Shiho có chút mệt mỏi, thành ra cô luôn ngủ mọi lúc mọi nơi mỗi khi có cơ hội.
- Hành lý của chúng tôi còn ở trên tàu, cậu lấy dùm tôi đi. – Shinichi mỉm cười nhìn Hattori.
- Thật là..... – Tiếng phàn nàn của Hattori, nhưng anh cũng rất nhanh lấy hành lý dùm hai người bạn thân của mình.
- Miyano cậu ấy sao thế? – Kazuha lên tiếng hỏi.
- Không sao, em ấy chỉ ngủ tí thôi. – Shinichi nhìn những sợi tóc màu nâu đỏ trước ngực anh vui vẻ trả lời, anh cực kỳ thích dáng vẻ Shiho uỷ lại vào anh thế này.
- Không gọi cậu ấy dậy sao? – Kazuha.
- Không cần đâu. – Shinichi.
- Được rồi chúng ta ra xe thôi, tôi đưa hai người về khách sạn. – Hattori
Khách sạn Hattori đặt cho Shinichi và Shiho là một khách sạn hạng sang nằm ở trung tâm thành phố, nơi đây cũng là nơi mà ngày mai sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Hattori và Kazuha.
Trên đường đi Hattori và Shinichi luôn thì thầm với nhau về những vụ án, Shiho đôi khi sẽ có chút khó chịu cử động nhưng rồi cô lại mơ màng mà ngủ tiếp.
Kazuha luôn không thích tiếp xúc nhiều với Shiho có lẽ do mối quan hệ giữa cô và Ran quá tốt đẹp cũng có thể do Shiho có chút lạnh lùng khó gần làm cho cô e dè khi giao tiếp, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân không có cách nào ghét Shiho được, có thể do chồng cô Heiji luôn có mối quan hệ tốt với Shiho nó đã ảnh hưởng đến cô. Ngày đó khi biết tin Ran và Shinichi chia tay cô đã vô cùng phẫn nộ còn muốn tìm Shinichi để đòi lại công bằng cho Ran nhưng bây giờ khi cô thấy cách mà Shinichi đối với Shiho cô có thể hiểu suy nghĩ lúc đó của bản thân thật là trẻ con biết bao.
- Kudo, quá cưng chiều Miyano rồi. – Kazuha khẽ thì thầm nhưng Heiji vẫn nghe thấy, từ khi đến khách sạn anh luôn đi chậm một chút để chờ vợ mình.
- Thật ra là Shiho đang dung túng cho cậu ta đó. – Hattori nở nụ cười tự mãn như anh có thể nhìn thấu hồng trần.
- Dung túng sao? – Kazuha nhìn anh vẻ không hiểu.
- Bên ngoài thì đúng là cậu ta có vẻ cực kỳ cưng chiều Shiho, nhưng thật ra mọi chuyện của Shiho đều do cậu ta quyết định, Shiho là người thông minh cô ấy dĩ nhiên hiểu rõ ý định của Kudo chỉ là cô ấy xem như không thấy để mặc cho cậu ta làm càng. – Hattori vừa giải thích vừa xoa xoa đầu vợ mình.
- Ra là vậy. – Kazuha tỏ vẻ đã hiểu.
- Được rồi, tôi và Kazuha về trước đây còn phải đi đón thêm vài người bạn, buổi tối sẽ đến đón hai cậu đi ăn. – Hattori vừa nói vừa kéo hành lý vào phòng, dường như kiếp trước anh mắc nợ hai người này hay sao đấy.
Người cũng đã đi Shinichi đóng cửa phòng lại, vui vẻ bước đến giường nơi Shiho đã được anh đặt xuống cách đây ít phút, dường như cô vẫn không có dấu hiệu sẽ thức dậy, anh thầm trách bản thân tối qua quá cuồng nhiệt khiến cô mệt mói như thế.
Shiho mơ màng nghe tiếng nước chảy phía bên tai, "là mưa sao?" Cô tự hỏi "Không phải là tiếng nước bên trong phòng" đưa tay sờ xoạn phía bên giường nhưng lại trống không cô có thể hiểu là Shinichi đang tắm, phải rồi cô đã đến Osaka, Shiho mở mắt nhìn căn phòng xa lạ nhưng cực kỳ đẹp đẽ này, có lẽ cô đã ngủ quá giấc rồi.
- Shiho, em ổn chứ? – Shinichi từ phòng tắm bước ra.
- Không sao, chỉ là có chút chưa tỉnh táo. – Shiho xoa xoa mi mắt.
- Để anh xem. – Shinichi giúp cô kiểm tra qua.
Shiho cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, cô nghĩ bản thân cần tỉnh táo hơn, không lâu sau cô cũng vào nhà tắm để làm sạch cơ thể.
- Sao anh không gọi em dậy? – Shiho vừa nói vừa lau khô mái tóc ngắn.
- Em ngủ say như vậy, anh không nở đánh thức em. – Shinichi lấy chiếc khăn trên tay cô.
- Khách sạn này cũng được đó, rất hợp ý em. – Shiho đưa mắt ngắm nhìn căn phòng.
- Ngày mai lễ kỷ niệm của Hattori sẽ tổ chức ở đây. – Shinichi sấy tóc cho cô.
- Cậu ta cũng thật biết chọn. – Shiho.
- Nếu em thích anh xây cho em.. – Shinichi vừa nói vừa cười.
Không phải nói ngoa chứ khả năng hiện tại của anh xây một căn nhà thế này không phải khó, dù sao từ bé điều kiện của gia đình anh đã vô cùng tốt, trước khi bước vào ngành cảnh sát, anh từng làm thám tử tư với những khoảng thù lao cũng không hề thấp, chỉ cần cô đồng ý mà thôi.
- Hm, em vẫn thích ngôi nhà hiện tại hơn. – Shiho.
- Chúng ta chuẩn bị một chút, tí nữa Hattori sẽ qua đón chúng ta đi ăn. – Shinichi tắt chiếc máy sấy trong tay.
- Được. – Shiho.
Đúng 6 giờ tối Hattori đã có mặt để đón hai người bạn thân thiết dạo chơi, Kazuha không đi cùng với cậu ta, Hattori cũng chỉ giải thích qua loa là cô phải tiếp đón một người bạn thân thiết. Cả Shinichi và Shiho không biết khi hai người xuống sảnh khách sạn đã có một ánh mắt luôn dõi theo họ, ánh mắt của cô gái có mái tóc đen dài.
- Ran đi theo tớ, tớ dẫn cậu về phòng, sau đó chúng ta sẽ đi ăn, tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan một số nơi vào tối nay. – Kazuha phấn khích nói.
- Được. – Ran.
- Mà nè, sao cậu lại đến trễ vậy chứ? – Kazuha.
- Có một vụ kiện cần phải giải quyết, Kazuha xin lỗi để cậu phải chờ rồi. – Ran.
- Không sao nè!. – Kazuha.
Tiếng trò chuyện không ngớt của đôi bạn thân kéo dài đến khi vào phòng.
Tối hôm nay phố Osaka chào đón những người bạn từ phương xa đến thật nồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com