III. Bỏng lạnh
•
Da thịt đã bỏng rát.
Đầu ngón tay sưng đỏ.
Người ngợm nóng râm ran.
Và đêm đông phủ tuyết người chôn tán.
•
Người đời thiên hạ rỉ tai nhau một câu, hồng trần lắm tai ương chướng họa, kẻ bấu gào sống hôm nay dẫu nay mai gì cũng chết, hà cớ chi không tận diệt cả thiên hạ cho xong.
Nói thì dễ còn làm thì không thể. Loài người ham sống sợ chết, chúng tôn thờ sự sống bởi sợ không biết khi lìa xa đất mẹ sẽ phải đến nơi đâu, không dám đối mặt với hư vô tột cùng ở bên kia thế giới. Dục lạc của phàm trần níu giữ chúng lại, muốn ăn, muốn tình, muốn tiền, muốn sống. Hoặc đơn giản hơn là sự ràng buộc của đạo đức, cố nhân xưa sợ con cháu đời sau giác ngộ ra ác nghiệp của đời người mà thi nhau tự vẫn, liền răn dạy thứ giáo điều cổ lỗ, kẻ nào hạ sát bản thân khi chết đi không được phép đầu thai, một là bị hỏa ngục nung sôi còn hai là biến thành súc sinh mèo chó. Trái Đất là cái lồng ràng buộc của sự sống, bản năng ăn sâu trong từng tế bào cơ thể, quẫy đạp để tồn tại, chạy trốn để sống tiếp, đấu tranh để tự do, và rồi lại chết gục nơi đất mẹ.
Miyano Shiho đã thông lý đạo ấy từ lâu.
Vậy mà Haibara Ai lại ham cầu sự sống bẩn tưởi đó.
Nó muốn sống, nó ham cầu. Miyano Shiho bởi vì đã sống một cuộc đời tàn mạt khổ đau, vậy nên căm thù ghét bỏ nhân loại và cả sự tồn tại của bản thân. Nhưng Haibara Ai thì khác, nó sống trong phước lành trời ban để níu giữ không cho nó chết. Lòng tham là vô đối, mong cầu tình yêu cũng là một phần của tham ái. Nó muốn yêu, muốn được yêu, sẽ sẵn sàng cào cấu lấy mạng mình để sống. Trong giấc mộng trầm kha, nó tỉnh dậy trong phòng mình trên giường êm nệm ấm, nấu đồ ăn sáng cho bác tiến sĩ rồi lội bước đến trường cùng lũ bạn. Trường học rất chán, nhưng nó vui, lũ bạn kia lúc nào cũng tươi cười làm trò khùng ghẹo nó. Nó có tình đầu không phai, nắm lấy tay chàng trai đeo kính tóc đen nọ. Và rồi khi chiều về tan trường tan lớp, năm cô cậu đi thành hàng lại sánh bước bên nhau giữa hồng trần đen đúa.
Nhưng Miyano Shiho không cho nó làm thế.
Nó không có thật.
Nó muốn nó có thật, nó muốn Edogawa Conan kia cũng là thật. Giấc mơ trắng xanh tươi đẹp như bút sáp màu đồ vẽ lên bức tranh xấu hoắc vẽ nhà ngói đỏ cùng người que, họa ra thiên hạ đẹp đẽ tựa một mai hồng rỡ nắng.
"Hên thì có một nửa khả năng cậu trở lại được hình dáng ban đầu. Còn xui rủi, đám tế bào kháng thể trong người cậu sẽ giết cậu, sống cũng không sống được chứ chưa nói đến biến về được. Kudo, tôi không bảo đảm điều gì đâu. "
Haibara Ai lúc ấy là đang muốn nói, cậu vẫn có thể làm Edogawa Conan mà. Và tôi cũng vậy, tôi không sợ ông trời nữa, tôi sẽ sống theo bất kỳ cách nào mà tôi muốn, kể cả việc ở lại cơ thể này.
Và rồi khi hai bàn tay của chàng trai ấy siết lấy cổ nó, thắt chặt lấy đường thở, móng mắt xanh kia đỏ ngầu lên nhìn nó. Haibara Ai đã chết.
Để lại Miyano Shiho một lần nữa tỉnh mộng, đối mặt với nhân gian cùng lời nguyền của chúa.
Bị đẩy khỏi địa đàng.
•
•
Vòng xoay của số phận trở về đúng quỹ đạo. Sau bảy năm, cuối cùng cô ta cũng quay trở lại cuộc sống bình thường nhờ thiết bị hỗ trợ y tế. Miyano Shiho năm hai mươi lăm tuổi, ở lại Nhật Bản và làm việc cho một công ty sản xuất dược phẩm mà sống nhàn nhã qua ngày. Không phải hoạt động nhiều, chỉ cần vận dụng trí não. Cô không còn cần hắn nữa, bộ chi giả mà FBI làm ra có công nghệ tân tiến nhất hiện ấy, cô ta cứ thế tầm phào mà làm một người dân phàm tục của đất phù tang, sống vô can kỷ sự, nhàn hạ rảnh rang.
Kudo Shinichi mở văn phòng thám tử, làm ăn phát đạt nhất cả ngành, ông bác Mori vì thế chỉ còn cửa thất nghiệp. Hắn đã gặp lại bạn bè cũ sau nhiều năm xa cách, Sonoko chửi hắn mà thiếu điều văng nước miếng đầy mặt gã, chuẩn bị vung tay đá cẳng tác động vật lý nếu anh em xung quanh không hô hoán cản lại vì sợ xích mích giữa nơi công cộng sẽ kéo công an tới hốt. Hỏi hắn đi đâu, hắn bảo đi du lịch tới Đức cho khuây khỏa ai dè khuây quá mất tích mẹ năm năm. Hỏi hắn đi với ai, hắn bảo là mang một cô trợ lý đi theo để giúp cái người phụ nữ ấy chữa bệnh lâu dài.
Lần đầu tiên người xung quanh gặp Miyano Shiho đường đường chính chính là ở nhà tiến sĩ, từ đầu xuống chân mặc cổ lọ và ống chân ống tay dài rộng che gần hết cơ thể, đứng ở trong bếp nêm món cà ri hầm thịt. Lại gần mới thấy là cô đang đeo bốn chi đều làm bằng máy, đám nhỏ không chỉ hoảng hồn vì nhìn cô giống người bạn cũ khi xưa, mà còn la làng bảo cô là siêu nhân người máy, sau đó tự biết sai mà bụm mỏ dập đầu vái lạy xin lỗi vì cái thói ăn nói xàm ngôn bậy bạ chưa bỏ. Kudo Shinichi nằm duỗi chân thẳng cẳng trên sofa cười phẩy tay chào nhau như mới gặp ngày hôm qua hôm nay tái ngộ. Ayumi tinh ý thấy điệu bộ khó xử của Ran, liền báo cáo nguồn tin tới Sonoko đang đi công tác tập đoàn ở Hokkaido, cái ả mà vừa nghe tin liền la ó rùm beng bắt ngay máy bay về ngay sáng.
Chuyện đời sống tình trường từ ấy về sau mà trở thành một trường đoạn phim chính kịch đầy sự kiện mới lạ. Lấy ví dụ như việc ba đứa câu lạc trinh thám trường Teitan rảnh rỗi sinh nông nổi, uy tín thấp thảm hại không có án sự gì được nhờ vả, liền lên kế hoạch đi báo làng báo xóm, cụ thể là đột nhập vào một căn nhà ma ám bất kỳ nào đó chục năm không ai ở. Có dè đâu trốn ở trong đó là một ổ nghiện của đám chích ma túy buôn xà cần bán lá đu đủ, sau đó là ba chương tập truyện phiêu lưu kinh hãi. Cảnh sát tới nơi giải quyết sau khi Kudo Shinichi và Miyano Shiho vô tình đi ngang cứu cả đám. Mori Ran thân là giáo viên chủ nhiệm của ba thằng con năm cuối trung học ấy phải tới nơi nghe mắng vốn, khép đùi bụm tay cúi đầu chín mươi độ mà xin lỗi nhân viên tuần tra với cục cảnh sát. Trong khi ba đứa kia quần áo lấm bẩn chỉ có thể xấu hổ núp ra sau, còn Kudo Shinichi và Miyano Shiho nhăn mặt nhìn nhau vì nhận ra bản thân dù có ở thân phận nào thì cũng mắc phải nghiệp chướng là ba con quỷ nhỏ ấy. Luôn phải lo liệu hậu quả tụi nó bầy ra.
"Xin lỗi cô Ran, xin lỗi anh Shinichi, xin lỗi chị Miyano... "
"Xin lỗi thì có ích gì, anh mày với chị Shiho của bây không vô tình đi ngang thì bây cứ thế chết trong đó à? Ăn cái gì mà làm trò ngu quài không tởn thế? "
Gã rít lên khi rửa vết thương qua nước từ vòi bếp, lườm ba đứa nhỏ đang biết điều quỳ dập gối ở góc nhà phía xa. Genta đeo bảng "Tôi là thằng ngu.", Mitsuhiko nhắm mắt cam chịu với tấm "Tôi là thằng hèn chỉ biết hùa thằng ngu." và Ayumi ôm mặt xấu hổ với danh "Tôi là con bày đầu. "
"Năm nay đã là học sinh cuối cấp rồi mà còn lông bông mãi, kết quả kỳ thi đại học của mấy đứa mà không ra hồn thì chị biết ăn nói như nào với cha mẹ mấy đứa đây? "
Mori Ran thở dài, cố gắng giữ giọng mình dịu nhẹ không quát tháo. Cô ngồi ở sofa xoa thuốc đỏ lên vết sẹo ở mắt Miyano Shiho, cô nàng có mái tóc nâu đỏ đã phát giác ra tiếng la hét của lũ trẻ đầu tiên mà lao vào. Cô vật một thằng nghiện xuống đất thôi mà bị nó kéo lê theo lăn long lóc hẳng mấy bậc cầu thang vẫn còn sống nhăn răng. Trong khi Kudo Shinichi phía bên kia bị đâm thẳng một phát vô bắp đùi. Ran thật sự cảm thái độ liều của cả ba đứa nhóc cùng hai tên nam nữ đã tuổi thanh niên này. Cô lướt tay qua lớp da bỏng loét của Shiho, nhoe mắt xót xa mà ân cần chạm nhẹ.
"Tớ không thấy cậu lên báo. "
"Về chuyện gì. "
"Tổ chức, cái vụ 7 năm trước cậu và Shinichi tham gia ấy "
"À... Là tôi yêu cầu họ giấu mặt. "
Ran không muốn tìm hiểu kỹ, họ đã không kể thì chắc cũng chỉ là chuyện dong dài khó hiểu mà ngay từ đầu hắn đã cố giấu cô. Cô đóng hộp sơ cứu lại, đứng dậy khi thả tóc đuôi ngựa ra, mái tóc đen lại lần nữa xõa dài.
"Mấy đứa đi về sớm đi, ăn tối rồi còn học bài. "
"Dạ... "
Ba đứa chề mỏ nói, lủi thủi đứng dậy mà ngoan ngoãn nhấc đít lên. Agasa từ tầng hầm đi lên vui vẻ hô hào đã sửa xong trò chơi mô phỏng nhà ma đã hư tuần trước, đã liền xệ mặt thất vọng khi ba đứa lớn đầu hai lăm hai sáu trong nhà bảo ba đứa nhỏ đã về cả.
Shiho lườm Shinichi đang chuẩn bị bỏ bột vào máy pha cà phê trong bếp, hắn liền tròn mắt chớp mí.
"Gì chứ, tụi nó biết đường về mà. "
Cô nhíu mày.
Kudo Shinichi cứ thế đã bỏ hũ bột cà phê xuống bàn, vừa càu nhàu vừa mặc áo khoác khi phóng ra ngoài để bắt kịp lũ trẻ, giám sát chúng đi đứng an toàn tới tận chỗ.
"Uây, chết mất. Cháu quên mất còn hồ sơ của mấy đứa chưa xử xong! Thưa tiến sĩ cháu về! "
Chớp mắt, Ran cũng hoảng loạn ôm đầu nhận ra mình cũng là giáo viên tài liệu chất đống giáo trình chưa soạn, tâm thảm gào rú bảo cô nhanh phắn. Cô cứ thế lao ra kệ để giày như tên bay, lò cò gấp gáp mang vào đôi giày cao đế.
"Mai gặp lại nha Shiho! "
Cô gái ngồi bên trong lẳng lặng tháo tay trái ra khỏi cơ thể, sẵn tiện giơ lên chào.
•
•
Sherry vẫn còn nhớ, Gin bảo những người như cô và gã sẽ không bao giờ có kết cục.
Xem nào, thành tựu đỉnh cao nhất mà đa phần con người ta muốn đạt được là gì nhỉ? À phải, như một người Nhật. Ráng cực lực kiếm sống và mua được một căn nhà ở Tokyo, cái xe hơi xịn xịn một chút cho gia đình năm người. Có một người vợ, có một người chồng, sinh con đẻ cái. Ba đứa là vừa đẹp, một con trưởng kế nghiệp gia đình hoặc làm trụ cột về sau, đứa giữa để phòng hờ làm dự bị, và đứa con út để yêu thương chiều chuộng. Con vợ cứ việc ở nhà làm nội trợ lo việc học hành và tâm sự đời tư của con cái, thằng chồng cứ việc kiếm tiền và tối về có một bữa cơm sum vầy.
Đó là đích đến cho một cuộc đời phàm tục nhất, ít nhất là trong phạm vi Nhật Bản. Nơi mà bánh pudding luôn được bán theo combo bốn hoặc năm hộp, và sữa chua sẽ không bao giờ chỉ bán lẻ. Sữa men vi sinh lốc lớn luôn in hình cả gia đình. Sherry từng nghĩ, ha, thật khó để tồn tại một mình.
Loài người sinh ra là sinh vật sống theo bầy đàn, tổ tiên khi xưa phải đùm bọc nhau sống cùng đồng loại, và nếu bị đẩy khỏi đàn chẳng khác gì đường chết. Vậy nên triệu năm về sau con cháu của chúng tiến hóa thành những kẻ yếu đuối, không chịu được cô đơn, hòa nhập xã hội trở thành lẽ tất yếu dĩ ngẫu.
Sherry không còn biết cô ta tin vào điều gì. Thân là một nhà khoa học, thuyết hư vô gần như là tất thẩy những gì cô có thể tin theo. Khi chết đi là chấm hết, không có thiên đàng hay địa ngục, không có tam đồ hay Mạnh Bà chờ cho chén canh, cũng không có cõi an nhiên cực lạc ta bà nào. Nhưng mặt khác, cô ta lại lấy lời răn của Chúa làm hiền triết cho đời. Vì cái sự Trái cấm và chiếc hộp Pandora, nên cô ta coi tri thức là món quà và cũng là một sự trừng phạt. Bởi hiển nhiên đâu phải như không mà người Do Thái lại tạo ra cái Thuyết sáng thế đó. Xong, cô ta vừa trở thành một con chiên ngoan đạo vừa là kẻ nghịch đồ phản giáo. Sợ bị ông trời trừng phạt, nhưng vẫn lao vào cái thứ trường sinh và bất tử ấy.
Sherry đã đọc nhiều câu chuyện về sự đau khổ của bất tử, rằng việc tồn tại dai dẳng chẳng khác nào tuyệt vọng ấy là lời nguyền của chúa. Khi ta bất tử, ta sẽ sống và chứng kiến từng người một xung quanh ta già cõi rồi gục chết, ta sẽ chứng kiến sự thịnh suy rồi lụi bại của từng tầng thế hệ và đế chế. Xã hội sụp đổ, loài người tận diệt và ngày tàn của Trái Đất. Khi Mặt Trời lao vào và thiêu rụi tất cả. Ta vẫn sống, ta bất tử. Ta trôi dạt trong không gian và ngân hà vô lối, vô tận, bất diệt. Và rồi ta nhắm mắt, một Trái Đất mới được tạo ra, và chính ta là Chúa, chờ một ngày ban lời nguyền đến cho kẻ đạo mạo khác.
Nhưng lúc ấy cô ta vẫn chưa tin, bởi là kẻ sỉ ngông cuồng. Cô ta nghĩ, nếu bản thân bất tử trường sinh. Cô ta sẽ học hết tri thức của nhân loại, tìm tòi và sáng chế ra muôn vàn thứ. Đem con người tiến hóa đi xa hơn và ngăn chặn sự hủy diệt của nhân loại. Nhưng rồi mộng vẫn hoàn mộng, cô ta cuối cùng cũng chỉ là một cái xác thân tạm bợ, mạng quèn ngắn ngủi, nay mai chết sớm, giấc mơ kia như một thoáng lam chiều.
Cô ta ngỡ bản thân mình đã toi mạng khi nuốt xuống viên thuốc án tử ấy, vậy mà khi tỉnh mộng, phát hiện ra, Sherry đã chết, nhưng lại cũng đã sinh ra một đứa trẻ khác.
Haibara Ai chào đời không bằng tiếng khóc oe oe, mà bằng cái chết khốn cùng mang theo nỗi đau suốt một đời phụ nữ.
•
•
Ta sống làm chi, khi chỉ chờ cái chết?
Kudo Shinichi không hiểu vì sao người đời thiên hạ lại nghĩ ra câu ấy, coi khinh mạng người như mạng tơ tổ nhện, nửa đời giăng ra chỉ để bị một lần phủi bỏ. Hắn cất công cực khổ giành cả kiếp người để tìm kiếm sự thật và chân lý, để cứu vớt càng nhiều mạng càng tốt chỉ cần là ở trong tầm tay hắn. Công đức vô lượng, hỷ xả từ bi, có lẽ ông trời phái hắn và Mori Ran xuống là để thanh tẩy toàn bộ giống loài. Sống nhân nghĩa cao thượng như vậy, thật khiến người ta phải e thẹn xấu hổ, tự nhục thay cho.
Vậy mà một cái mạng ấy hắn lại không thể cứu, kéo theo một cái mạng khác võng tuyệt đòi chết.
Tuyệt vọng làm sao, mái tóc đen dài xõa ra nền đất, Miyano Akemi chết với một nụ cười đẹp đẽ. Nhắn nhủ vài lời cuối cùng và là câu giã từ giã biệt trước khi lìa trần cho một chàng trai xa lạ không quen, trong khi đứa em gái nhỏ cô ta năm tháng yêu thương đùm bọc muốn dành cả đời để che chở tận nhiều tuần sau mới phát hiện ra chị mình không còn sống. Oan nghiệt, bị nguyền rủa. Cả gia đình dòng họ Miyano chết không chốn dung thân, thằng cha con mẹ bị người ta hại chết rồi làm giả đi thành một vụ tai nạn giao thông tức tưởi, đứa con gái đầu lòng cũng ngả mình trước một họng súng săn, và rồi đứa con út cuối cùng võng tuyệt rên la đòi được tự vẫn.
Eva ăn trái cấm, kéo theo chồng mình cùng phạm, tội nghịch nặng nề, con cháu đời sau bị đày đọa.
Hóa ra tổng lại nguồn cơn của mọi sự trên đời cũng là do tri thức
Haibara Ai nói, chó mèo ngu si như trẻ con, sống không tội tình không sai trái. Chúng an nhiên sống, nào có khổ đau, bởi chúng ngu sinh đần độn không có tri thức như phàm nhân. Loài người vì mong cầu tri thức, đứng đầu được chuỗi thức ăn xong cũng là đứng đầu trên đau khổ của muôn vật. Vậy hãy phạm tội tày đình vào, lao xuống địa ngục rồi đọa làm súc sinh. Bị giết mổ thì sao, đánh đập thì sao, sống dơ dáy bẩn tưởi thì sao. Lúc ấy ta chỉ còn là lũ sinh vật hạ đẳng ngu muội, chỉ biết róng lên vì cơn đau xác thịt, chứ nào có tâm bệnh khổ sai.
Miyano Shiho cùng Kudo Shinichi đi siêu thị mua đồ về tích trữ. Tới quầy đông lạnh, cô ta nhìn hắn cằm lấy một hộp nhựa bọc ni lông, xem giá xong liền cười vui tít mắt giơ lên.
"Nhìn nè Shiho, cả miếng sườn heo bự như này mà có mỗi 2000 yên! "
Kudo Shinichi có một cách để khiến đồ ăn trông rẻ hơn, đó là đổi qua Euro. Từ ấy mà hắn từ tiêu xài tằn tiện tiết tiêu mà trở thành xa hoa phóng túng. Và cũng từ tên thất nghiệp ăn bám bố mẹ lấy bạc nuôi gái cuối cùng là đã có thể tự chăm sóc cho bản thân.
Nhưng cô ta đột nhiên quặn bụng muốn ói.
•
•
Đi về, cùng nửa ký bắp cải, ba trăm gam thịt băm nhuyễn, sáu lạng nạc bò, một vỉ sườn lợn, bốn trăm gam cà chua bi, mười lăm bịch bột miso làm sẵn pha nhà, hai xô sữa năm lít, một túi bánh mì, một hũ mứt táo, hai hũ mứt nho, bảy bịch bột chiên xù, một bịch bột gạo và cuối cùng là hai chai soda quà tặng khuyến mãi.
Ghé hiệu thuốc Tây, mua ba vỉ thuốc giảm đau theo liệu trình, một đơn thuốc ngủ, ba hộp vitamin C vị cam, hai lần thuốc tiêu hóa, bốn lần thuốc cảm và một que thử thai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com