Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5



Sau khoảng thời gian không quá dài ở cùng với nhau thì ít nhiều gì Shiho cũng biết anh không hẳn là người quá xấu xa. Shinichi giờ đang làm việc cho cô tại tổ chức, anh được phép ở lại ngôi nhà lớn này của cô mà không cần phải dọn đi, dù sao thì chỗ này cô không thường xuyên ở, để anh ở đây cũng tiện, có việc gì cô cũng sẽ đến tìm anh được.

Shiho vốn định dọn về nhà nhỏ của mình, nhưng có gì đó không ổn, Touku và Chiro từ khi nào trở nên thân thiết như vậy chứ.

"Shiho, tớ định bàn với cậu việc này" - Chiro hẹn cô ở một quán nước quen thuộc mà hai người thường đến.

"Là về cậu Touku đó đúng không?" - Shiho.

"Sao-sao cậu biết?" - Chiro ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô đang mỉm cười.

"Tớ là ai kia chứ. Cậu có phải, đã trúng tiếng sét ái tình của cậu thanh niên đó rồi không?" - Shiho đáo để hỏi sâu hơn.

Khiến Chiro đỏ mặt ngượng ngùng không biết nói gì, 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau dưới gần bàn cách khó xử.

"Tớ-tớ... tớ không biết tớ làm sao nữa. Rõ ràng khi trước rất bình thường nhưng dạo gần đây khi tiếp xúc với anh ấy tớ cảm giác rất lạ, thậm chí tim còn đập rất nhanh khi anh ấy ở gần tớ.." - Chiỉo.

"Tớ hiểu Chiro, bản thân tớ cũng cảm thấy cậu ta rất chân thành, với lại cậu ấy không khó ưa như một số người.." - Shiho.

"Một số người?" - Chiro.

Shiho bỗng giật mình bởi lỡ nói ra những lời đó, lập tức lắc đầu phủ nhận.

"À không, ý tớ là cậu ấy cũng rất tốt" - Shiho mỉm cười.

"Nhưng mà, tớ sợ lắm, bản thân tớ là con trai mà lại đi thích một người con trai khác. Tớ không biết mình như vậy là đúng hay sai nữa Shiho. Đôi lúc tớ cảm thấy sợ bản thân mình.. tớ không biết phải làm sao. Cậu có cách nào không?" - Chiro buồn bã cúi mặt.

Shiho nhìn bạn mình đang lo lắng cũng hiểu, bản thân Chiro là con trai duy nhất của gia đình, tuy nhà còn một người chị gái nữa nhưng cậu phải hoàn thành vai trò nối dõi cho gia đình của mình. Cô cũng biết cậu lo lắng ra sao vì không biết nên nói thế nào khi gia đình phát hiện. Thôi thì cô sẽ ra tay để giúp bạn mình.

"Đừng nghĩ vậy Chiro, cậu không làm gì sai cả.
Bản thân yêu ai đó là dựa theo cảm xúc, cậu cảm thấy yên bình khi ở bên ai, hạnh phúc và mỉm cười bên họ thì đó chính là tình yêu. Mà tình yêu thì không cần phải là một trai - một gái. Không một ai có quyền quyết định tình yêu của cậu cả, và tình yêu đẹp lắm, đừng giấu giếm để bản thân chịu thiệt thòi có biết không?" - Shiho.

Chiro bất ngờ nhìn cô bạn thân của mình, đúng là chỉ có Shiho mới có thể giúp cậu bình tĩnh và an ủi cậu trong mọi trường hợp. Thật may ngay lúc này có cô, chứ không Chiro còn cảm giác bản thân bị bệnh, và tự mặc cảm tội lỗi với bản thân.

"Cậu không cảm giác như thế là bất bình thường sao? Giữa nam và nam .." - Chiro.

"Có gì đâu chứ, cậu hạnh phúc thì cho dù đó là con của tổng thống tớ cũng sẽ mang tên đó ra trước mặt cậu" - Shiho cười tươi, giọng điệu trêu chọc an ủi cậu bạn.

"Shiho, cảm ơn cậu" - Chiro.

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi mới bắt đầu đưa ra ý kiến cho Chiro, bình thường cậu là một người thông minh, nhưng vướng vào tình yêu cũng ngây ngô như đứa trẻ mà thôi.

"Trước mắt cậu cứ thông báo với gia đình là sẽ sống ở nhà tớ đi, tớ chắc chắn 2 bác không phản đối đâu. Tớ đã có chỗ ở an toàn rồi nên cậu cứ yên tâm ở nhà tớ. Mà, cái tên Touku đó có biết cậu thích hắn không?" - Shiho.

"Anh ấy, anh ấy tốt với tớ lắm. Chỉ là tớ không biết hành động dịu dàng đó là gì mà thôi, tớ sẽ đợi thêm một thời gian nữa, đủ chắc chắn về mặt tình cảm của mình, tớ sẽ nói cho anh ấy biết" - Chiro.

"Tốt, cứ mạnh dạn nói ra. Nếu tên đó có làm gì cậu, tớ sẽ xử lý hắn" - Shiho nói đến câu này chợt nhớ mình đang nắm quyền ông chủ của của Touku cơ mà, nếu thật sự hắn làm Chiro buồn thì cô sẽ làm thịt tên còn lại.

"Thôi mà Shiho" - Chiro bật cười.

"Gì chứ? Chưa gì đã bỏ bạn, bênh tình rồi sao?" - Shiho được nước trêu chọc.

"Tớ..có đâu chứ" - Chiro.

Cả hai bật cười rồi tiếp tục câu chuyện khác sau đó, đến lúc đôi bạn này chia tay nhau Shiho mới chợt nhớ đến Shinichi ở nhà. Ôi trời, nếu thế thì cô lại phải sống với anh ta nữa sao.

Cô định sẽ thuê một ngôi nhà khác thì giật mình, ủa tại sao cô có nhà không về lại phải thuê nhà chứ. Nghĩ thế cô lại phải về ngôi nhà lớn của mình, là nơi hiện đang có cái tên đáng ghét đang ở.

________

Cuối cùng thì Shiho cũng có thể hòa bình sống cùng Shinichi trong cùng một ngôi nhà. Có thể là do càng ngày anh càng chiều chuộng cô hơn, hoặc cũng có thể là do Shiho đã quen với điều ấy.

Hôm nay tổ chức có một đợt hàng di chuyển ra bến cảng, mà bến cảng này dù ngày hay đêm điều rất đông người, vốn định hẹn ở một nơi khác nhưng họ lại dùng phương thức ngược. Chính là "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất".

Lần này Shinichi được ra mặt sau bao nhiêu nổ lực cố gắng tham gia vào tổ chức buôn túy của Shiho.

Tối đến, những chiếc xe chở hàng dần dần lăn ra khỏi căn cứ. Nhưng chưa được bao xa, bọn bọn họ đã gặp phải cảnh sát đang đứng chặn đường để kiểm tra. Cũng may Shiho đã chuẩn bị từ trước, trong những chiếc thùng xốp chỉ chứ một lượng rất nhỏ ma tuý, ở lại ở trên chất đầy cá.

Cảnh sát sau khi mở nắp các thùng xốp, thấy cá vô cùng tanh thì nhanh chóng đóng nắp lại và định cho xe qua, nhưng đột nhiên một trong những nhân viên cảnh sát đó nhận được tin báo kiểm tra dưới đáy thùng xốp không bỏ xót ngóc ngách nào. Và dĩ nhiên các túi hàng trắng đó cũng bị phát hiện, toàn bộ đàn em của Shiho trên 4 chiếc xe chứa thùng xốp đó bị bắt giữ.

Ấy vậy mà Shinichi ngồi trên 1 trong 4 chiếc xe đó lại về nhà được vào tối hôm đó...

Shiho nhận được tin liền sốt sắng, cô muốn biết liệu anh có bị bắt thật không, đang tính ra khỏi nhà thì bắt gặp anh đang ngay ngoài cửa.

"Sao anh ra ngoài được vậy? Có sao không?" - Shiho mở cửa cho anh vào nhà.

"Tôi trốn ra ngoài, sao tôi có thể để đáng yêu ở nhà một mình được" - Shinichi cười khẩy trả lời.

"Nhưng bằng cách nào?" - Shiho tò mò muốn biết.

Anh đưa tay về đôi mắt chỉ chỉ vào, câu trả lời giống như lần trước.

"Bởi vì không muốn chết, nên tôi có cho mình một đôi mắt rất giỏi quan sát" - Shinichi chỉ nói có vậy liền tiến về cầu thang dẫn lên phòng ngủ.

Đến đây thì cô lại lần nữa khâm phục Shinichi, anh vẫn là một trong người có khả năng nhạy bén nhất mà cô từng thấy. Tuy nhiệm vụ thất bại, nhưng lại cho thấy một Shinichi vô cùng thông minh để thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.

Và vì lần thất bại lần đó nên Shiho phải ra mặt để xin lỗi khách hàng bên kia, cô cũng mang Shinichi theo bên cạnh mình. Đến được nơi hẹn của bọn chúng, Shiho cùng đoàn người của mình tiến vào gặp ổng chủ kia.

Khác với những gì anh đoán từ trước thì ông chủ này không hề tức giận, ngược lại rất vui vẻ khi thấy Shiho đến. Ông niềm nở đón tiếp một cách lố bịch, chỉ cần để ý chút xíu thì Shinichi có thể khẳng định cái tên già đó đang để ý Shiho.

"Em không cần khách sao như vậy? Shiho-san chỉ cần ở lại ăn tối với anh tối nay là được rồi" - Hắn ta cười một cách nham nhở.

Nhìn lại mà xem, độ tuổi của ông ta bây giờ, đến bố của Shiho chưa chắc hơn, thế mà xưng hô anh em một cách rất tự nhiên. Anh bắt đầu cảm thấy khó ưa với cái ông già này rồi.

Shiho dẫu đến xin lỗi nhưng bản tính cô thẳng thắn, không dùng lời ngon tiếng ngọt như bao cô gái khác, vậy nên lập tức nói lại.

"Ông chủ Kame không cần khách sáo như vậy, tối nay tôi còn có việc bận nên không tiện ở lại, Mong ông chủ Kame thông cảm" - Shiho.

Ấy thế mà cái tên đó không biết dừng lại, nắm lấy bàn tay cô một cách thoải mái, Shinichi bên này nhìn hắn như thể muốn nuốt chửng. Hắn tưởng mình là thượng đế chắc, mà dù cho là thượng đế cũng không quyền đụng vào Shiho.

"Sao lại xưng hô xa lạ như thế chứ. Cứ gọi là anh Kame, dù sao chúng ta cũng đã hợp tác làm ăn với nhau rồi mà. Shiho-san" - Hắn cười lớn.

Cô lập tức rút tay lại rồi đứng lên, tỏ vẻ không hài lòng nhìn hắn.

"Xin ông chủ Kame tự trọng, dù chúng ta đã hợp tác làm ăn, nhưng tôi không cho phép bản thân bị xem một vật để kiếm tiền, và nếu ông tôn trọng tôi thì hãy gọi tôi là Miyano như bao khách hàng khác. Nếu đã xin lỗi rồi thì tôi xin phép, đến lúc tôi phải đi" - Shiho nhanh chóng quay đi.

Shinichi và đàn em cũng quay người theo Shiho chuẩn bị rồi thì..

"Khoan đi đã" - Hắn đứng lên tiến lại gần Shiho, đứa bàn tay lên vuốt ve gương mặt cô nhắm hiểm nói tiếp "Em đến đây rồi mà muốn rời đi dễ dàng vậy sao?"

Shiho đẩy tay hắn ra đứng nhếch mày hỏi.

"Thế ông chủ Kame đây muốn gì?" - Shiho.

Lần nữa hắn cố tình sờ vào gương mặt cô, nhưng lần này bàn tay Shinichi đã nhanh hơn, bóp chặt lấy tay ông ta đau đến mức khiến ông ta nhắn mặt.

"Chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Ông Kame đây là đang muốn làm khó dễ cho chúng tôi?" - Shinichi bắt đầu lên tiếng.

Hắn ta giật mạnh tay về rồi xoa bàn tay một cách khó khăn. Chừng mắt với Shinichi de doạ.

"Mày là thằng nào? Mày có quyền gì mà lên tiếng? Ở đây không phải chuyện liên quan đến mày" - Kame.

"Sao ông biết tôi không liên quan?" - Shinichi đứng chắn trước mặt Shiho, đối mặt trực tiếp với ông ta.

"Vậy mày nói thử xem, mày có liên quan gì?" - Kame.

"Tất nhiên là tôi có liên quan. Tôi rất vui khi ông hỏi tôi câu này đó" - Shinichi chỉ ngón cái về Shiho đang đứng đằng sau mình, cười khẩy hắn một cái "Cô gái này chính là của tôi"

Toàn bộ người ở đó điều im lặng, ngay cả Shiho cũng bất ngờ về câu nói của Shinichi. Trước khi ông ta định nói gì đó thì lập tức, khẩu súng đang yên vị trong túi Shinichi giờ đây đang ở ngay trước mặt hắn. Họng súng đặt ngay ngắn trên trán hắn, anh ghì mạnh khẩu súng vào đầu khiến ông ta nhất thời lo lắng.

"Ông Kame không phiền khi để chúng tôi rời khỏi đây chứ? Hmm?" - Shinichi hạ giọng xuống thấp, làm hắn không biết trả lời làm sao.

Nhận thấy tình hình không ổn, nếu tiếp tục có thể sẽ gây hỗn loạn, Shiho lập tức thu tay Shinichi lại và kéo ra ngoài. Sống cùng lâu ngày cô cũng biết, nếu anh nổi giận thật sự là chẳng gì ngăn cản được.

_________

END CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com