Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7



Mọi việc đi theo như ý định của Shiho và tổ chức lập nên, 9 giờ tối sẽ diễn ra cuộc bàn luận về mà tuý lớn nhất từ lúc Shiho đứng đầu tổ chức cho đến nay, dĩ nhiên cô sẽ đến đó sớm nhất để đón khách trước, anh và những người khác sẽ đến sau, sau khi làm nhiệm vụ kiểm tra cuối cùng.

Shiho lướt nhanh qua hành lang trụ sở chính của ngày hôm nay. Rất tốt, mọi thứ được chuẩn bị khiến cô rất hài lòng, phải công nhận Shinichi làm những việc này còn hơn cả mong đợi.

Đi một vòng cô dừng lại căn phòng to nhất nằm ở cuối hành lang, một căn phòng với toàn là màu xám đậm. Nó hợp với tính cách bí ẩn của cô, không quá tối tăm nhưng lại không hề trong trẻo, sáng chói.

Cả căn phòng toát lên vẻ lạnh lẽo, đôi lúc cô nghĩ mình có thể là một màu sáng nào đó sặc sỡ hơn không? Ít nhất không phải những màu gợi lên dáng vẻ cô độc, lạnh giá của cô. Cô cũng thật sự muốn mình được một lần được là một người hồn nhiên vô tư, không cần suốt ngày lao vào nguy hiểm nữa.

Nhưng cô cần phải bảo vệ bí mật của chính mình, một bí mật khép kín kiến cô trở thành người như vậy. Một người đứng đầu băng lạnh, rất nhiều người kính nể và thậm chí là kẻ thù.

Đến giờ thì khách cũng đã đến, những ông trùm buôn ma túy từ từ tiến vào trong, từ đầu đến cuối hành lang điều là đàn em của cô đứng đó chào khách. Họ làm việc chuyên nghiệp và thận trọng, chẳng ai biết được những ông bà chủ đó, là người độc đoán hay tàn ác như thế nào.

Đây có thể được gọi là tổ chức màu đen không? Khi tất cả đều mặc cùng một màu và gương mặt lạnh lẽo như nhau. Chỉ duy nhất hôm nay có Shiho, cô mặc bên trong là một áo sơmi màu trắng khoác thêm một chiếc vest nhẹ nhàng cùng tone, toát lên vẻ sang trọng và lịch thiệp.

Ở đây Shiho không phải là cô gái duy nhất, có 1 người phụ nữ trung niên khác cũng là trùm buôn ma tuý. Chỉ là về độ tuổi thì cô là người trẻ nhất ở đây, nhưng thần thái không thua kém bất cứ ai đứng trong căn phòng này.

Tổng tất cả là 30 ông bà trùm tập hợp ở đây, nói sao nhỉ? Đây chẳng khác nào là buôn ma tuý xuyên quốc gia.

Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Shinichi cùng Touku cũng đã có mặt tại căn phòng đó. Lí do Touku ở đây là để giúp Shinichi một tay, ít nhiều cậu cũng rất giỏi võ, là cánh tay đắc lực mà anh luôn tin tưởng.

"Chào mừng mọi người đến với buổi bàn luận của chúng ta ngày hôm nay. Mục đích chính là hiểu rõ cũng như bàn luận sâu hơn về phương thức vận chuyển, có ý kiến nào để tránh sự chú ý của cảnh sát thì mọi cứ thoải mái" - Shiho bắt đầu cuộc bàn luận.

"Tôi nghĩ bọn cảnh sát đó đang càng ngày càng nhắm đến chúng ta" - một ông chủ cao to tới nâu.

"Cách tốt nhất để bàn giao chính là gặp mặt. Chúng vẫn có thể trà trộn vào đây và cãi trang thành bất cứ ai. Nên ít nhất chúng ta phải có khẩu hiệu khi đối mặt nhau" - Người phụ nữ trung niên kia cũng góp lời.

"Khẩu hiệu? Như thế nào?" ...

Bên ngoài trụ sở, những ánh mắt theo dõi đang hướng đến. Từng đoàn người bắt đầu hành động. Súng ngắm, đạn dược và cuộc săn mồi.... BẮT ĐẦU.

Shiho cảm thấy hơi khó thở nên xin phép ra ngoài một chút, tranh thủ đi rửa mặt để tỉnh táo hơn. Shinichi lo lắng nên cũng định đi theo, nhưng cô bảo anh nên ở lại, có gì quan trọng còn nói lại với cô, dù sao cô nói cũng phải, anh chưa biết bọn họ sẽ bàn luận thêm thứ gì. Mà cái thứ quan trọng nhất chính là bàn giao số ma túy lớn, có thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là điều này.

Anh sẽ là đại diện trong lúc Shiho vắng mặt một lúc, để cô ra ngoài hít thở một mình cũng không phải không tốt.

Nhưng đời mà, làm gì đoán trước được việc gì chứ.

Như lần trước đấu khẩu với cái tên mập ú Kame đó, thì lần này hắn cũng có mặt tại đây.

Hắn nhắm đến Shiho và căm thù Shinichi, anh là người đã ngăn cản bước đi chiếm lấy Shiho của hắn và còn chỉa súng vào đầu hắn. Đối với hắn đó là một lời sỉ nhục lớn cũng như là thách thức đặc biệt, hắn quyết bắt cô để thỏa mãn mình cũng nhân tiện trả thù Shinichi anh, quả là một công đôi việc.

Vừa bước ra khỏi của nhà vệ sinh Shiho bị đột kích bất ngờ. Một vết đánh mạnh sau gáy kèm theo chiếc khăn tẩm thuốc mê, cơ thể vốn đã mệt từ trước nên cô không chống đỡ được gì, dễ dàng bị đưa đi.

Shinichi bên này vẫn đang chăm chú đến những lời bàn bạc của mấy ông trùm ở đây. Và cuối cùng nó cũng đến, buổi buôn bán ma tuý xuyên quốc gia lớn nhất được diễn ra.

Những xấp tiền USD được chất chồng lên bàn, cùng với những cái túi lớn chứa thứ bột trắng tinh kia. Anh quan sát kĩ từng người một, họ rất thoải mái nói chuyện, nhìn sang vẫn chưa thấy Shiho quay về Shinichi bắt đầu thấy lo lắng, nhưng lại không thể bỏ nửa chừng thế này được. Cố gắng thêm một chút, anh sẽ ra ngoài tìm cô ngay.

Từng bước đi chầm chậm đột nhập từ nhiều phía, những tên lính canh dần bị hạ gục. Súng nắm chặt trên tay sẵn sàng cho cuộc đối đầu, áo chống đạn cũng đã được giấu kĩ sau lớp áo dày cộm ở ngoài.

Khi số ma tuý bắt đầu di chuyển từ tay người này đến người kia, thì căn cứ đã bị đột nhập và bắt giữ hết những tên ở ngoài.

Mọi hoạt động buộc phải dừng lại khi cánh cửa duy nhất trong căn phòng lớn này bị mở ra. Cảnh sát ập vào chỉ súng vào tất cả mọi người có mặt ở đây, mấy ông trùm này không phải dạng vừa, họ đều mang theo súng và cả đàn em của họ cũng thế.

Tiếng súng nổ vang lên càng ngày càng nhiều, không bị thương nhẹ thì cũng là nặng, họ là cảnh sát chuyên nghiệp khống chế tội phạm và đã có chuẩn bị từ trước. Vậy nên không ai bỏ trốn được vì cánh cửa ra vào đã bị khóa chặt, thế mà vẫn có mấy tên ngoan cố vùng vẫy chống lại.

Một tên nấp trong góc từ từ mò tay vào túi sau cầm lấy khẩu súng, cẩn thận nhắm vào một nhân viên cảnh sát, chính là người đang cầm bộ đàm liên lạc với đồng đội ở bên ngoài.

Nhắm thật kĩ và...

*ĐÙNG*

Viên đạn găm thẳng vào cánh tay cầm súng của hắn, một viên đạn nữa vào tay con lại. Hắn đau đớn gục xuống, cảnh sát nhanh chóng áp đảo còng hai tay hắn lại.

"Thưa đội trưởng, đã bắt được tổng 83 người, trong đó có 28 tên trùm và 55 người đi theo, bên ngoài cũng đã tóm được hết tất cả" - anh nhân viên ban nãy báo cáo.

"...."

"Mày, chẳng phải mày... sao mày dám chứ tên khốn này" - ông trùm tóc nâu nổi điên lên hướng đến người đội trưởng.

Nhưng chưa làm gì đã bị cảnh sát ghì chặt lại, bước đến bóp chặt lấy miệng tên đó hằn giọng trả lời.

"Kudo Shinichi tao có gì là không dám chứ. Dù đã tham gia vào giang hồ nhiêu năm, nhưng tao vẫn không quên, tao là một cảnh sát" - Shinichi.

Phải, như đã thấy thì Shinichi chính là một cảnh sát cấp cao đóng giả và tham gia vào giới giang hồ nhằm tóm gọn những tổ chức buôn bán bất hợp pháp, và dĩ nhiên Touku cũng là một cảnh sát.

Kudo Shinichi tốt nghiệp loại xuất sắc của học viện cảnh sát, anh được giao nhiệm vụ giả làm giang hồ một vài tháng rồi trà trộn vào bọn bắt cóc buôn người. Việc anh cá cược để đứng đầu tổ chức đó cũng là kế hoạch của anh, nó giúp anh lấy được thông tin, địa điểm giao dịch của chúng, từ đó anh sẽ cũng cấp thông tin về để đồng đội bên ngoài sớm bắt được bọn chúng hơn.

Chỉ có điều anh không ngờ anh lại gặp được cô, người con gái anh từng giúp lúc trước lại là một bà trùm buôn ma tuý. Có thể Shiho đã chẳng còn nhớ nhưng anh luôn nhớ kĩ ngày đó, là một ngày trời mưa tầm tã, cô ngồi buồn bã ôm gối trong trạm xe buýt. Không hiểu sao nhưng anh lại không nỡ rời đi khi bắt gặp hình ảnh đó của cô, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh và khoác chiếc áo lên cho cô.

Shiho giật mình nhìn lên thấy một chàng trai với vẻ mặt dịu dàng cạnh mình, bất ngờ cô lại lùi ra xa hơn.

"Đừng sợ, anh không làm gì em đâu" - Shinichi

"Anh-anh là ai?" - Shiho thắc mắc hỏi.

"Chỉ là người qua đường, nhưng lại không nỡ rời đi khi thấy cô gái như em một mình ngồi đây" - Shinichi đưa chai sữa vào tay Shiho bắt cô phải cầm lấy.

"Tôi-tôi không cần anh giúp, cũng không cần thứ này của anh" - Shiho nhất quyết trả lại nhưng không được.

Cô bất lực nhận lấy chai sữa rồi chạy đi trong mưa, mặc kệ những giọt mưa nặng hạt rơi xuống cơ thể nhỏ bé.

"Này, khoan đã" - Shinichi gọi với đến nhưng cô đã chạy đi mất.

Cúi xuống cầm chiếc áo đã khoác cho cô khi nãy, Shiho đã để nó lại trên ghế và chạy đi mất với chai sữa trong tay.

"Thật là một cô bé bướng bỉnh, nhưng... lại rất đáng yêu" - Shinichi mỉm cười rồi che dù đi về.

Đến đây Shinichi mới chợt nhớ ra Shiho, anh từ nãy đến giờ không thấy cô, không biết trong trận đấu súng vừa rồi có bị thương không? Lập tức đứng lên chạy tới chạy lui tìm cô, nhưng kết quả vẫn không thấy.

"Trong tất cả những người đưa đi, có người con gái tóc nâu đỏ mặc trang phục trắng không?" - Shinhoir cấp dưới của mình.

"Có phải người mà đội trưởng hay nhắc đến không? Em không thấy thưa đội trưởng, trong tất cả bị đưa đi chỉ có 1 người phụ nữ trung niên, và không có ai mặc trang phục trắng cả" - anh cảnh sát trả lời.

Chiệt tiệt.

Anh chạy ngay về phía nhà vệ sinh, khắp hành lang lẫn về ngôi nhà lớn, tất cả đều không thấy cô. Anh đoán chắc chắn Shiho không thể trốn được, với sức khỏe của cô không thể đi xa, cùng lúc cô đi vệ sinh, cảnh sát đã phong tỏa khu vực này hết rồi, phần trăm cô trốn ra ngoài là rất thấp.

Anh thở hồng hộc ngồi xuống ghế sofa trong ngôi nhà lớn của Shiho, nhắm mắt suy nghĩ lại. Khoan đã, chờ chút...có gì đó không ổn ở đây.

Anh ngồi thẳng dậy nhớ những gì cấp dưới mình báo cáo sau khi bắt giữ tất cả ra khỏi trụ sở của tổ chức.

"Thưa đội trưởng, đã bắt được tổng 83 người, trong đó có 28 tên trùm và 55 người đi theo, bên ngoài cũng đã tóm được hết tất cả"

Shinichi bước nhanh ra khỏi căn nhà lái xe đến trụ sở của cảnh sát, lòng anh như lửa đốt, anh thật sự mong những điều mình nghĩ không phải là sự thật.

"Đợi anh, nhất định anh sẽ đưa Đáng Yêu trở về"

_________

END CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com