Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15 - CHÂN TƯỚNG

- Từ từ thôi, cậu hôn mê lâu nên chưa di chuyển lại bình thường được đâu. - anh dìu tay cô ngồi dậy
- Cảm ơn cậu! - cô mỉm cười
- Đồ ngốc, cậu đấy, biết mình lo cho cậu như thế nào không mà còn cười được chứ? - anh tỏ vẻ hờn dỗi quay mặt đi

Cốc.. cốc ... cốc ...

- Anh vào được chứ? - Akai Shuichi
- Anh cứ tự nhiên đi ạ. - anh nói
- Em thế nào rồi Shiho? Nghe tin em tỉnh lại anh đã đến đây ngay. - Akai nhẹ nhàng hỏi thăm cô rồi nhẹ đưa tay lên xoa đầu của cô 1 cách thật ân cần
- Em không sao rồi, cảm ơn đã lo lắng cho em. Nhưng mà trong khoảng thời gian em mất ý thức đã có những chuyện gì xảy ra vậy? Trí nhớ em còn khá mơ hồ nên không thế nhớ rõ ràng chi tiết được.
- Cũng không phải điều gì đáng để nhớ, cậu quên đi càng tốt mà? Không phải sao? - anh
- Nhưng mà ... tớ ... - cô
- Thôi nào, cậu đừng nhưng nhị gì nữa cả, bây giờ sức khỏe của cậu mới là thứ đáng để lo lắng

- Được rồi Shinichi, em đừng làm quá vấn đề lên như thế. - Akai
- Nhưng mà, em chỉ lo cho cậu ấy thôi. - anh nói

- Tớ hiểu rồi mà Shinichi, tớ không nhớ nữa, không nhớ nữa là được mà - cô cười rồi xoa đầu anh
- Shiho này, anh muốn đưa cái này cho em. - Akai


- Đây là ... ? - cô ngạc nhiên cầm lấy bức ảnh

Thật " ấm áp" bức ảnh làm cho cô nhớ đến chị gái của mình, nhớ về những kỉ niệm của 2 chị em đã từng hạnh phúc như thế nào, chị đã chăm sóc cô ra sao ... Trong kí ức của cô bây giờ như 1 cuốn phim quay chậm từ lúc còn bé được chị AKemi bên cạnh đến lúc lớn lên và cả khi đã âm dương cách biệt ... Nhưng cũng thật "chạnh lòng"...

- Huh, hoài niệm thật nhỉ?  Akemi đã đưa cho anh bức ảnh này khi anh và cô ấy hẹn hò, cô ấy kể về em nhiều lắm. Nhưng anh đã không thể bảo vệ cho Akemi, sau cái chết của cô ấy anh đã luôn tự dằn vặt bản thân. Nhưng em biết không? chính bức ảnh này và lới hứa sẽ bảo vệ em với Akemi đã giúp anh có động lực sống tiếp, giúp cho anh có thể vượt qua bóng ma tâm lí sau cái chết của cô ấy. Anh chỉ sợ nếu như không bảo vệ được cả em thì anh sẽ đối diện với thực tại như thế nào... - Akai gằm mặt xuống, cổ họng anh ấy như có gì nghẹn lại. Nếu không phải đang ở trước mặt em gái của người yêu quá cố của mình thì anh đã khóc như 1 đứa trẻ mất rồi
Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên gương mặt đang cúi gằm xuống của Akai, cô nâng gương mặt anh ấy lên rồi mỉm cười dịu dàng: "Đừng lo lắng, không phải em vẫn còn sống và đang ở đây và đứng trước mặt anh sao? Anh đã bảo vệ em, cũng như đã giữ trọn vẹn lời hứa với chị Akemi. Như vậy là quá đủ rồi."

Ngay lúc này, ngay tại đây. Lần đầu tiên, lần đầu tiên mà Akai Shuichi luôn mang trên mình vẻ mặt lạnh lùng chưa từng biểu hiện xúc cảm nào quá rõ rệt mà giờ đây nước mắt anh ấy đã rơi xuống. Bởi nụ cười của cô, đôi tay ấm áp của cô quá giống với Akemi, Akai dường như anh ấy đã cảm nhận được tâm hồn của mình được an ủi, được nhẹ nhõm hơn rất nhiều, những khúc mắc trong lòng anh ấy đều đã tan biến. Nhìn cô cười giống như anh đã thấy bóng dáng của Akemi trong cô vậy ...

Một khung cảnh thật đẹp nhưng cũng thật yên bình. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm tháng sống trong lo sợ và dè chừng việc phải chiến đấu với tổ chức áo đen bất cứ lúc nào cuối cùng cũng đã kết thúc. Cuộc sống của mọi người đều trở lại với 1 màu sắc tươi mới, sống 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ ...

Cốc ... cốc ....( tiếng gõ cửa lại 1 lần nữa phá tan bầu không khí pha chút đượm buồn và hạnh phúc trong phòng )

- Xin lỗi nếu tôi làm phiền. Tôi vào được chứ? - vừa dứt lời ả ta liền mở ngay cánh cửa ra rồi bước vào trong phòng trong vẻ mặt ngơ ngác của 3 người
- Bất lịch sự quá đấy Vermouth. - cô nhìn ả bằng nửa con mắt
- Oh, Sorry for ruining this happy moment ( Ồ, Xin lỗi vì đã phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc này) - ả ta nói nhưng cũng không quên cười với dáng vẻ kiêu ngạo ngày nào
- Mau nói đi, cô đến đây với mục đích gì? - anh nói 1 cách khá đề phòng
- Huh, chỉ là muốn gặp riêng cô 1 chút thôi được không, Sherry? à không, giờ phải là Miyano Shiho mới đúng chứ nhỉ? - Vermouth tiến sát lại gần cô

Ngay lập tức Akai đang ngồi bỗng đứng bật dậy giơ tay ra chắn trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vermouth : " Đứng yên đấy, cấm cô bước lại gần con bé "

- Yên tâm đi Akai Shuichi? Làm sao mà tôi dám làm gì em gái anh được chứ? - Vermouth
- Không sao đâu anh Akai. Em gặp cô ta 1 chút cũng không có gì nguy hiểm. - cô nói
- Không được, cậu đi như thế nguy hiểm lắm, nhỡ ả ta làm gì cậu thì sao? - anh hốt hoảng lên tiếng mà tiến đến cùng Akai chắn tay trước mặt cô
- Anh cũng đồng ý với Shinichi, em đi như thế thì quá nguy hiểm. - Akai
- Mọi người đừng lo mà, em sẽ không sao đâu. Với cả anh và Shinichi luôn bảo vệ em mà, có gì đáng để lo chứ? - cô cười an ủi 2 người đang đề phòng kia
- Được rồi, mình và anh Akai sẽ luôn theo dõi cậu đấy. - anh nói
- Mình biết rồi mà - cô nói rồi đẩy anh và Akai ra ngoài : " Tiện thể 2 người đi mua đồ ăn giúp em nha "

Cuối cùng thì căn phòng chỉ còn cô và ả ta - Vermouth ...

- Cô muốn nói gì? Mau nói đi Vermouth.
- Tôi chỉ đến để xem tình hình cô như thế nào thôi, khi bất tỉnh tôi cũng đã cho cô uống thuốc giải APTX4869, sợ rằng có tác dụng phụ. Nhưng mà xem ra bây giờ cô phục hồi nhanh hơn tôi tưởng. - Vermouth
- Là cô điều chế à? Tôi cũng thắc mắc tại sao tôi và Shinichi lại ở trong hình dạng này mà không bị teo nhỏ. - cô 
- Thật tình, cậu ta không nói gì với cô hết sao. - Vermouth

 (Cảnh tái hiện .... 

- Shiho, Shiho, làm ơn, xin cậu đừng nhắm mắt, hãy mở mắt ra nhìn mình đi. - anh nói trong giàn giụa nước mắt mà ôm cô trong tay, nơi vết thương của cô vẫn đang rỉ máu không ngừng
- Mau lên Shinichi, đưa cô ấy lên xe của cô, cô sẽ lái đến bệnh viện gần nhất. - Jodie

Anh cũng mau chóng bế cô lên xe như lời của cô Jodie nói, anh cùng Akai và cô Jodie ngay lập tức lên xe và đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Còn Amuro thì ở lại cùng với nhóm người trong FBI để thu dọn tàn tích còn lại. Vermouth ả ta lúc này đã đi vào căn cứ bí mật từ lúc nào, lấy đĩa CD cũng như những dữ liệu mật về APTX4869 rồi rời đi, vì mọi chuyện quá gấp gáp nên không ai để ý thấy sự vắng mặt của ả...

Tại bệnh viện ... ( cô đã ngay lập tức được các nhân viên y tế đưa lên giường bệnh đẩy vào phòng cấp cứu với sự có mặt của bác sĩ chính là Araide ) ...
- Người nhà bệnh nhân xin vui lòng hãy chờ ở bên ngoài! - bác sĩ Araide nói rồi cửa phòng cấp cứu đóng lại

Tay chân anh lúc này run run, gương mặt cắt không còn 1 giọt máu, anh sợ ... vô cùng sợ sẽ mất cô. Cô đã vì anh mà không cần đến mạng sống của mình, anh khóc ... Akai vs Jodie chỉ biết đứng nhìn bởi họ biết cho dù giờ có nói gì thì anh cũng sẽ không nghe, chi bằng để anh khóc 1 trận cho đã rồi sẽ bình tĩnh lại ...

Sau 6 tiếng trong phòng cấp cứu ... ( tiếng cửa mở ) ...

- Sao rồi bác sĩ Araide, cậu ấy có sao không? - anh lập tức đến dậy chạy đến chỗ Araide
- Đừng lo, cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi, chúng tôi cần phải theo dõi thêm. 30 phút nữa thì mọi người có thể vào thăm. -Araide
- Cảm ơn anh nhiều bác sĩ Araide. - anh nói

Phù... cuối cùng thì mọi người cũng đã thở phào 1 cách nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay lúc này, cảm giác đau đớn ấy lại đến ...

- Chết tiệt, sao thuốc lại hết hiệu lực vào lúc này! - anh với vẻ mặt đau đớn ôm lấy ngực mình
- Shinichi? KHông lẽ thuốc đã hết hiệu lực rồi? - Akai nhanh chóng đến bên cạnh anh
- Mau lên, đưa thằng bé vào nhà vệ sinh đi Akai, tôi sẽ ở đây để đảm bảo có việc gì sẽ báo với mọi người 1 cách nhanh nhất. - Jodie
- Được rồi, nhờ vào cô. - AKai nói rồi dìu anh vào trong nhà vệ sinh

Tại nhà vệ sinh, sau 1 hồi đau đớn vô cùng thì anh cũng đã biến về thân hình của 1 đứa trẻ...

- Chết rồi anh Akai - anh
- Sao thế Shinichi? - Akai hỏi
- Em mà bị teo nhỏ về lại hình dáng này còn Shiho thì sao? cô ấy không lẽ cũng ...- anh nhìn AKai với gương mặt trắng bệch
- Không xong rồi, mau về đó thôi. - nói rồi anh và Akai cùng quay lại phòng bệnh của cô.

Khi mà anh và AKai đến cửa phòng bệnh thì đã thấy Jodie bị ai đó đánh ngất ở bên ngoài ... không nghĩ ngợi gì nhiều anh liền ngay lập tức xông vào trong phòng, theo sau là Akai đang dìu cô Jodie ... Khi bước vào trong họ thấy bóng dáng của 1 người phụ nữ ... là ả ta - Vermouth, chúng ta đã quên mất sự hiện diện của ả. Ngay lúc này, Vermouth đã đút vào miệng cô 1 viên thuốc gì đó ...

- Vermouth, cô làm gì vậy? cô đang làm gì cô ấy hả? - anh hét lên
Ả ta chỉ nhìn anh đang hét lên, không nói gì liền túm lấy anh nhấc bổng lên rồi nhét cho anh 1 viên thuốc, 1 lần nữa anh lại trải qua cơn đau như muốn thập tử nhất sinh rồi .... anh lại trở về hình dáng cũ ... Thì ra là ả đã điều chế ra thuốc giải và đến đây giúp cô và anh ... )

" Thì ra đây lại chính là chân tướng ... anh không muốn cho cô biết anh đã lo lắng và sợ hãi mất cô đến chừng nào, che dấu đi sự yếu đuối của anh ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com