Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Kể từ sự việc đó, Shinichi có phần giữ khoảng cách với Haibara. Trong khi Haibara lại tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Shinichi trở nên trầm lặng không chỉ ở nhà mà cả khi ở bên Ran. Tâm trí anh ngập tràn cảm giác tội lỗi, với Haibara, với bố mẹ và cả Ran.

"Shinichi... Shinichi? Shinichi!" Ran gọi.

"Eh Ran? Có chuyện gì vậy?" Shinichi ngước nhìn cô.

"Đáng lẽ tớ phải là người hỏi cậu, sao cậu cứ mơ màng suốt vậy?"

"Anoo... không có gì đâu."

"Lại có vụ án à?"

"U-uhm," Shinichi nói dối, thực ra anh vẫn đang nghĩ về chuyện đáng xấu hổ đó.

"Cổng đã mở rồi kìa, vào thôi," Sonoko rủ.

Hôm đó họ hẹn hò đi xem phim Marvel mới nhất. Shinichi, Ran, Sonoko và Makoto. Nhưng vì có việc bận, Makoto chỉ có thể đến sau khi phim kết thúc.

"Đi nào!" Ran nắm tay Shinichi.

Vừa định bước vào rạp, cả ba đứng sững khi thấy Haibara tiến đến.

"Ai-chan?" Ran lẩm bẩm.

Sonoko tỏ vẻ khó chịu, lại là cô ta.

"Em đến đây làm gì?" Shinichi hỏi.

Haibara giơ vé lên, "Mẹ mua cho em vé vì biết em thích Marvel. Đáng lẽ hai mẹ con đi cùng nhau, nhưng mẹ bận việc đột xuất."

"Lấy cớ thôi..." Sonoko lầm bầm.

"Ara... Hình như có người không thích em ở đây, không sao, em đi vậy..." Haibara giả vờ quay đi.

"Eh Ai-chan!" Ran kịp gọi lại, "Em đã đến rồi, cùng xem với tụi chị đi."

Sonoko trợn mắt nhìn Ran.

"Thôi được, nếu mọi người ép quá," Haibara đáp nhẹ nhàng.

Cuối cùng, bốn người cùng xem phim. Ran ngồi giữa, bên cạnh là Shinichi và Sonoko, còn Haibara ngồi xa hơn. Bộ phim kéo dài hai tiếng trước khi họ cùng ra về khi khán giả đã về hết.

"Makoto thế nào rồi?" Ran hỏi sau khi ra khỏi rạp.

"Anh ấy đang trên đường đến đây," Sonoko đáp.

"Tớ vào nhà vệ sinh đã," Shinichi nói rồi đi về phía nhà vệ sinh nam.

"Tớ cũng cần vào nhà vệ sinh," Ran nói rồi bước vào nhà vệ sinh nữ.

Sonoko nhìn Haibara, "Em tự mua vé đúng không?"

"À, Suzuki Sonoko giỏi thật, hình như chị cũng hợp làm thám tử đấy," Haibara đáp đầy mỉa mai.

Sonoko giận dữ bước tới, "Em thật không biết xấu hổ! Cứ chen vào giữa Shinichi và Ran?"

"Sao? Có vấn đề gì không?" Haibara thách thức.

"Tất nhiên là có! Em là con rắn độc! Đúng là kẻ phá hoại!"

"Xin lỗi nếu em là con rắn độc trong mắt chị. Nhưng em chẳng quan tâm chị nghĩ gì về em."

"Shinichi là của Ran!"

"Chắc chưa?" Haibara áp sát mặt, "Anh ấy đã là của em rồi."

"Nani?"

"Để em nói rõ hơn, anh ấy là của em và em đã là của anh ấy."

Sonoko sửng sốt, "Ý... ý em là? Hai người... Em và Shinichi?"

Haibara mỉm cười đầy chiến thắng, "Eh, đó là một đêm rất nóng bỏng và điên cuồng."

Sonoko run rẩy, "Cô thật kinh tởm! Tránh xa tôi ra!" Cô đẩy Haibara.

Haibara không kịp phản ứng, mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

"Sonoko?!" Ran kinh ngạc nhìn họ.

"Ai!" Shinichi lập tức chạy tới ôm lấy Haibara.

"Cậu làm gì vậy?" Ran chất vấn bạn.

"Cô ta khiến tớ phát điên lên!" Sonoko chỉ tay vào Haibara.

"Ugh..." Haibara rên rỉ.

"Ai, em có sao không?" Shinichi lo lắng hỏi.

"Đừng giả vờ yếu đuối!" Sonoko quát.

Nhưng Haibara không giả vờ, mặt cô tái mét. Có gì đó không ổn. Không phải lần đầu Haibara ngã, nhưng lần này cô thực sự không có sức đứng dậy. Bụng cô đau quặn.

"Đ-Đau quá... nii-chan..." Haibara rên rỉ, nước mắt giàn giụa.

"Đau ở đâu? Chỗ nào?" Shinichi lo lắng sờ vào má Haibara.

Ran giật mình hoảng hốt khi thấy thứ gì đó chảy ra từ phần dưới cơ thể Haibara, "Shinichi! Ai bị chảy máu!"

Shinichi nhìn theo và sửng sốt. Sonoko cũng căng thẳng. Haibara ngất đi. Shinichi lập tức bế cô và đưa đến bệnh viện.

***

"Shinichi!" Yukiko và Yusaku chạy đến chỗ Shinichi ở hành lang bệnh viện. Sonoko buồn bã vì cảm thấy có lỗi, Ran cố gắng an ủi cô.

"Okasan, Otosan," Shinichi đối diện bố mẹ.

"Ai-chan thế nào rồi?" Yukiko lo lắng hỏi.

"Bác sĩ Araide vẫn đang khám cho em ấy," Shinichi thông báo.

"Chuyện gì thực sự đã xảy ra?" Yusaku hỏi.

"Con cũng không hiểu, Ai ngã và chảy máu, chưa bao giờ như vậy."

"Ngã thế nào? Mạnh không? Sao lại ngã chứ!" Yukiko chất vấn.

"Gomenasai," Sonoko cúi đầu, giọng và người run rẩy, "Con là người làm em ấy ngã, bọn con cãi nhau một chút."

"Cãi nhau về cái gì chứ?" Yukiko không hiểu nổi khi nhìn cô con gái nhà đại gia này, "Từ nhỏ thể chất của Ai đã yếu, vì thế ta đã cho em ấy học tại nhà để không bị mệt. Em ấy không chịu được vận động mạnh, chưa kể chứng đau đầu tái phát. Con lớn hơn sao không nhường em ấy một chút?!"

Trong lòng Yusaku và Shinichi, có vẻ Yukiko quên rằng Haibara thực ra lớn tuổi hơn Sonoko. Trong mắt Yukiko, Haibara mãi là cô con gái nhỏ bé đáng yêu của bà.

"Con biết mình sai, con thành thật xin lỗi Yukiko-san. Con không cố ý, con cũng không hiểu tại sao Ai lại chảy máu nhiều thế, em ấy ngã không mạnh lắm."

"Thôi Yukiko, đợi bác sĩ thông báo đã," Yusaku an ủi vợ.

Sau khoảng một tiếng rưỡi căng thẳng, cuối cùng bác sĩ Araide bước ra từ phòng mổ. Yukiko là người đầu tiên tiếp cận ông.

"Bác sĩ, Ai-chan thế nào rồi?"

"Không sao, chúng tôi đã cầm máu thành công. May là đưa đến kịp thời, nên Ai-chan và em bé đều an toàn," Araide nói.

Mọi người sửng sốt.

"Em bé? Ý bác sĩ là sao?" Yukiko không hiểu.

"Eh? Mọi người không biết à? Ai-chan đang mang thai được bốn tuần. Xét thể trạng yếu của em ấy, cần được chăm sóc cẩn thận. Đừng để em ấy mệt mỏi hay căng thẳng, để thai kỳ diễn ra suôn sẻ, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh."

"E-eh," Yukiko gật đầu dù vẫn bối rối.

"Chúc mừng nhé! Chắc hẳn rất vui khi có thêm thành viên mới," Araide vui vẻ nói.

"Chúng tôi có thể vào thăm em ấy được không?" Yusaku hỏi.

"Được chứ, tôi xin phép trước," Araide nói rồi rời đi.

Yukiko vẫn bối rối nhìn chồng, "Ai có thai? Nhưng với ai?"

"Anh cũng không thấy em ấy thân thiết với ai," Yusaku cũng bối rối.

Shinichi là người trả lời, "Là con."

"Eh?" Yusaku và Yukiko nhìn con trai.

"Shinichi?" Ran cũng nhìn bạn trai.

Sonoko cúi đầu, cô đã biết từ lúc cãi nhau với Haibara.

"Shinichi? Con là bố của đứa bé?" Yusaku hỏi.

Shinichi cúi đầu, "Vâng."

"Không phải thật đúng không Shinichi? Cậu nhận vậy để bảo vệ Ai-chan phải không?" Ran hỏi Shinichi.

"Không phải đâu Ran. Xin lỗi. Tớ thực sự là bố của đứa bé."

Ran choáng váng, Sonoko đỡ cô.

Shinichi nắm chặt tay khi nói tiếp, "Một tháng trước, khi Hattori đến Tokyo, con say rượu và mọi chuyện đã xảy ra..."

"Lúc đó chúng ta đang ở Mỹ," Yusaku nói với vợ.

Yukiko nhìn con trai nghiêm khắc, "Con phải chịu trách nhiệm."

"Con biết và con sẽ làm vậy."

"Con phải cưới em ấy."

Ran nắm chặt vạt áo ngực.

Shinichi hít một hơi sâu rồi nói, "Con sẽ cưới em ấy."

Nước mắt lăn dài, Ran bỏ đi.

"Ran!" Sonoko đuổi theo.

Shinichi đứng im, không đuổi theo.

Ba người họ cuối cùng vào phòng của Haibara. Mặt Haibara vẫn tái nhợt nhưng đã ổn định. Tay cô được truyền dịch, mũi đeo ống oxy. Khi thấy Yukiko bước vào, cô không kìm được nước mắt.

"Okasan..." Haibara gọi yếu ớt.

"Ai-chan," Yukiko lập tức ngồi xuống giường ôm lấy cô.

Haibara không nói được gì, chỉ biết khóc trên vai Yukiko.

"Suỵt... không sao đâu con yêu... có mẹ ở đây rồi..." Yukiko thì thầm, vuốt lưng Haibara đầy yêu thương, "Đừng sợ... mẹ sẽ không để ai làm tổn thương con nữa..."

"Gomene..." Haibara thì thào.

"Sao phải xin lỗi? Con có lỗi gì đâu..." Yukiko nói rồi lau nước mắt trên mặt Haibara, "Đừng khóc nữa Ai yêu... kẻo em bé cũng buồn theo..."

"Mẹ không giận con sao?"

"Sao phải giận? Em bé là con của Shinichi, là dòng máu nhà Kudo. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cháu. Nếu là trai thì chắc chắn sẽ đẹp trai như Shinichi, là gái thì xinh như Ai-chan..."

Yusaku nhìn con trai, đặt tay lên vai Shinichi như một cử chỉ thông cảm. Dù không nói lời nào, nhưng ông hiểu, con trai mình đang gánh một trọng trách lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com