Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu là em

thời gian trôi qua càng mau, ngày tôi cảm thấy lạc lõng lại càng nhiều lên

_________
thuở còn bé, và cũng có thể nói khi đã lớn. Tôi có rất nhiều trải nghiệm tốt đẹp, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng trong mắt tôi, vẫn luôn có một điểm sáng trong cuộc sống

ấy vậy mà, bóng lưng của người ấy lại khiến cho tôi thẹn thùng, ngưỡng mộ đến mức chẳng dám nhìn thẳng. Ngước mắt lên đã thấy quá đỗi cô đơn khi cái ngày em rời đi

Tôi vẫn là cậu học sinh tiểu học bình thường, tuy khó tin nhưng quyết định cuối cùng của tôi chính là tiếp tục thời gian làm học sinh tiểu học. Đến giờ vẫn luôn có rất nhiều câu hỏi vì sao đặt xung quanh chuyện này, tôi cũng chưa một lần giải thích, đều kiếm cớ qua loa trả lời

- Conan kun, hôm nay cùng chúng tớ đến công viên đi

- đúng đấy, đừng có mà lười nữa, cậu sẽ sớm lão hoá đó

tôi tạch lưỡi ngao ngán, được, đi thì đi, một thân tôi trông coi đám nhóc này phải nói là quá sức rồi nhưng cũng không còn cách nào.

- Genta, cậu đá cho đúng hướng vào chứ, thật là- cậu vừa chạy vừa phàn nàn với cú sút lệch quỉ đạo của Genta

trong đám cỏ, có một sinh vật nhúc nhích, cậu liền ngẩn người ra một chút.

- A, một con mèo

Conan vừa dứt lời, cả đám đã bu lại xem. Ayumi còn không ngần ngại mà ôm chú mèo lên đùa giỡn, dù gì cũng là con nít mà còn là nữ... cậu thở dài một hơi

- Conan, không xem mèo một chút à ?

- không xem

Mitsuhiko liền ái ngại - cậu ta từ khi nào lại không thích mèo nữa rồi ?

chiều chiều, khi cả hội bạn đã giải tán, cậu vừa đi vừa đá chân qua lại. Hết ngắm trời rồi lại ngắm cây, không hiểu thế nào lại tối mặt lại, tính khí cậu cũng không phải gọi là quá tốt nhưng không đến mức cáu bẩn nhiều như bây giờ, có lẽ cậu thay đổi rồi

vừa mở cửa nhà ra đã nghe tiếng động, khó hiểu mà chạy nhanh vào trong xem

- Ah, Conan kun, em về rồi à, hôm nay chị có thời gian rảnh liền tới xem em ngay, đúng là không thể khỏi lo lắng mà

Ran vừa cười, than trách lại vừa bưng bê đồ ăn để thịnh soạn trên bàn. Ran trước giờ vẫn luôn đối tốt với cậu, liền thấy bản thân có nhiều bực tức như vậy đúng là không đáng

- Chị Ran cũng đừng có lo quá, có bác Agasa trông em mà- cậu cười ngu ngơ ngồi lên bàn

- haiz, chị lại càng lo cho bác, em nói xem, bác Agasa thương Haibara chan nhiều như thế, con bé đã không còn ở đây rồi, bác buồn chán bao nhiêu

- sao em không ăn đi ? không hợp khẩu vị sao ? - Ran lo lắng nghiêng người

- k-không.. em quên rửa tay thôi, đợi em một chút

cậu từ tốn bước đến phòng vệ sinh, vừa rửa tay vừa rửa mặt giữ tỉnh táo, nhìn trên tấm gương mờ mờ ảo ảo khuôn mặt của mình. Vì sao lại lạ lẫm như vậy, vì sao lại cố chấp đến như thế, vì sao... vì sao... lại là cô ấy

không thể trách, không thể oán, càng không thể không thương... nói xem cậu phải làm sao đây

ngày đó, cô bỏ đi, khuyên nhũ bác Agasa đủ điều, khuyên bác ăn uống có khoa học, khuyên bác ngủ đúng giờ giấc. Hết quan tâm bác liền quay sang dặn dò đám bạn như một người mẹ, cuối cùng còn hỏi tôi liệu có thật sự không muốn quay lại làm Kudou Shinichi không

cậu tận tâm như vậy nhưng rốt cuộc vẫn quyết định rời đi, đối với đám nhóc thì cứ xem như mẹ nuôi cậu đã rước cậu về bên Mĩ. Nhưng sự thật vẫn ở đó, cậu chọn rời đi làm lại từ đầu, xây dựng lại tương lai, rời xa quá khứ. Tôi vui mừng cho cậu ở vị trí người bạn, cũng chỉ có thể dừng lại ở vị trí đó, không còn quyền hạn để đòi hỏi thêm

- Kudou, tôi chính là rời bỏ quá khứ, còn cậu thì là trở về thực tại, chúng ta đều sống thật với con người của chúng ta. Vì sao lại đổi ý ? tôi làm ra thuốc giải 80% là vì cậu rồi đấy ?

- ... cứ xem như là tôi muốn trải nghiệm thêm nhiều thứ đi

- thật chẳng hiểu nổi cậu

Nhớ đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại, không thể nói ra tiếng. Một học sinh trung học tiếng tăm, tôi không quan trọng, mọi người đều thấy cuộc đời của Kudou Shinichi đầy hào nhoáng, đầy thú vị, tôi không chối bỏ bản thân, cũng không phải trốn tránh thực tại, chỉ là lưu luyến... lưu luyến những điều còn đọng lại

chẳng lẽ cậu.. một chút cũng không ?

- Kudou, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. À.. những lúc thật sự cần thiết nhé ?! tôi về làm Miyano Shiho rồi, thì là Miyano Shiho, vẫn là không nên xen vào cuộc sống của mọi người quá nhiều

đến nay đã không còn rõ đã là bao lâu, lòng tôi vốn đã nát từ đầu. Nhưng cũng chưa một lần nào gọi một cuộc điện thoại cho cậu, tôi bất cứ khi nào cũng muốn nghe giọng nói ấm áp đó..nhưng bất cứ khi nào đó cũng chính là không cần thiết

tôi ngẫn người chợt cười khổ, không phải bấy lâu nay tôi không nhận ra, chỉ là đang giả trang thành kẻ khờ. Tôi cho dù có biết em làm vì bản thân, em chưa bao giờ là sai cả, tôi thừa biết bản thân tôi chính là tự ép bản thân đi lạc đường dù trong tay có bản đồ.

Tôi lạc lõng không phải vì thế gian này càng lạnh lẽo, tôi lạc lõng vì thế gian này lạnh lẽo khi thiếu bóng em

________

- Kudou ! Kudou ! cậu ổn chứ ? cả người đều nóng hết cả lên rồi

cậu lờ mờ cố gắng nhìn rõ, thấy bóng dáng cô gái nhỏ loay hoay cùng người bác bối rối không kém mà đột nhiên lòng thở phì phào

- Kudou ?! tay cậu ..? - tuy bất ngờ nhưng Haibara vẫn nhận cái nắm tay yếu ớt từ cậu

một cơn sốt dài kéo cậu miên man vào giấc ngủ sâu như ngàn thế kỉ. Một giấc mơ vô lí nhưng lại chân thật đến lạ lùng, khi mơ, cậu cảm nhận vô số lần tim hẫng một nhịp.

Xét từ khía cạnh thứ ba, ai biết đến bí mật APTX 4869 đều biết tầm quan trọng của Kudou Shinichi, một thanh niên tài ba. Có lẽ chính họ cũng mặc định rằng khi có thuốc giải, cậu sẽ trở về dáng vẻ ban đầu của mình, thời huy hoàng của bản thân

Cậu rất giỏi, không xứng đáng phải kẹt lại ở dáng vẻ nhỏ bé đóng vai học sinh tiểu học trong một nhóm thám tử vui chơi khắp phố. Tuy không so sánh, nhưng không ai lại nghĩ niềm vui khi giả trang thành một đứa trẻ sẽ hơn với một danh phận đường đường chính chính có tiếng nói như Kudou Shinichi

như vậy thì sao chứ ? đối với cậu, mọi thứ cũng không khác nhau là mấy. Thứ khác biệt nhất...chính là cô, là Kudou Shinichi cũng được, là Edogawa Conan cũng được, không có cô .. ? có khác biệt sao ?

thêm một khía cạnh khác, chính cậu cũng quên mất rằng. Người giỏi không chỉ có cậu, người đang phải giếm đi tài năng của mình để thành một đứa trẻ cũng không phải mình cậu. Cậu không nghĩ đến chứ, ngày ngày đều nhìn thấy cô gái nhỏ cười vui vẻ, không nghĩ đến việc cô ấy sẽ chọn rời đi.. sẽ chọn đối mặt lại với bản thân thực tế một lần nữa đúng chứ

đừng quên, cậu có thể, cô cũng có thể. Đừng quên rằng... nếu không trân trọng, nếu cậu lựa chọn sai, thì mọi chuyện nghiêm trọng hơn cậu tưởng

- Haibara...

- hửm ?

- tôi không làm gì có lỗi với cậu chứ ?

?

- haha quên đi, cậu đi ra phố không, tôi cùng cậu

- hên cho cậu lúc này tôi đang chán..

- ừ, hên cho tôi

________
fic này ngắn hơn bình thường. Chỉ là đột nhiên mình nghĩ, nếu như xét tính công bằng giữa hai tài năng Shiho và Shinichi, vậy thì việc nghĩ Shinichi sẽ trở lại thành Shinichi là điều đương nhiên, vậy còn Shiho..nếu như là nếu, tất cả đều là nếu, nhưng nghĩ thôi cũng thấy đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com