Nhà chồng
-Shinichi con ơi, làm gì mà lê mề thế không biết- người phụ nữ đang ngồi thảnh thơi trên ghế lên tiếng
- Mẹ à, tha cho con đi, con không làm theo kịp những lời mẹ nói đâu- cậu thanh niên uể oải nói
Còn cô, người bạn gái anh thì đang ngồi cười khúc khích không ngớt. Cô đặc biệt thích không gian mà nhà anh tạo nên, cô chưa từng nếm trải hương vị mái ấm gia đình hoàn chỉnh là gì. Tại nơi đây, cô cảm nhận được rất rõ sự hạnh phúc dồi dào đang bay nhảy trong tim cô. Mỗi lần đến đây thăm ba mẹ anh, cô đều cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, chỉ cần đơn giản là ngồi xuống cùng trò chuyện với ba mẹ anh, mọi sự mệt mỏi của cô cũng đều tan biến trong phút chốc.
- Con đừng có mà bướng nữa, mẹ đang tạo cơ hội cho con thể hiện mình trước Miyano cơ mà, cứng đầu như thế, không sớm thì muộn con bé cũng sẽ bỏ con thôi- mẹ anh vừa cười vừa mỉa mai anh, thật là một sự kết hợp khó chịu
Anh nhanh chóng đưa ánh mắt cầu cứu đến cô- Miyano àaa- anh đưa cái giọng nũng nịu ấy ra mà nói
- Xin lỗi nhé, Shinichi, nếu bây giờ em mà làm phụ anh thì quý cô Yukiko đây sẽ giận em mất- cô nói với vẻ mặt đầy kênh kiệu
Người đàn ông mang họ kudou kia nảy giờ vẫn hoàn toàn giữ im lặng, ông chỉ hướng ánh mắt ôn nhu từ tốn quan sát gia đình của mình mà thôi. Đôi lúc, người ta cũng sẽ bất ngờ bắt gặp được cảnh ông thầm lặng mỉm cười trước người vợ của mình, khiến ai nấy đều sẽ phải ghen tị trước người phụ nữ xinh đẹp Yukiko này. Người đời ghen tị với bà đủ điều, từ việc bà xinh đẹp, giỏi giang và có một đứa con đáng tự hào, trước đó bà cũng có một người chồng lý tưởng như mơ của mọi thiếu nữ. Và bây giờ, người phụ nữ ấy và cô sắp trở thành một gia đình, cô sẽ gọi bà là mẹ cho dù hai người khi ở bên nhau tựa như chị em vậy...
- haha, con cũng biết là không nên nói lí với mẹ con mà Shinichi, ngoan ngoãn mà nghe lời mẹ đi- ông cười lên mà hùa theo vợ mình chèn ép đứa con trai duy nhất của họ, khung cảnh đầy ấm áp mà mọi gia đình đều nên có.
Anh lặng lẽ quay về bếp mà hoàn thành công việc chuẩn bị bữa tối của mình, trong gian bếp có hai người đàn ông đang lật đật làm đủ điều thì ngoài phòng khách lại có hai người phụ nữ đang thoải mái ngồi trò chuyện biết bao điều trên đời với nhau. Bỗng bà ngưng lại nhìn cô, bất giác lại đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của cô.
-Miyano à, cô vẫn không thể ngờ được con sắp tới sẽ làm con dâu nhà cô đó- bà mỉm cười tít cả mắt lại
- Con cũng không thể ngờ được... con chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tiến triển lâu dài với anh ấy như vậy- cô e thẹn cúi mặt xuống thấp nói
- Ngay từ những giây phút cô gặp con lần đầu, cô đã nhận thấy được rằng con rất thích tên nhóc đó. Cho dù thế thì việc một cô gái tốt như con lại có thể quen thằng nhóc ấy lâu đến như vậy quả là vô lí, chịu đựng được thằng đấy đúng là không dễ dàng gì- bà gật gù nói
Cô phì cười trước dáng vẻ giè biểu con trai mình một cách không ngần ngại của bà.Cô ngước mặt lên mà đối mắt với bà. Cô trước giờ vẫn luôn không để ý đến ánh nhìn của người khác nhưng không vì thế mà sự nhạy bén nhận biết con người của cô giảm đi, đối với cô, khi nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện thì mình sẽ nhận ra được nhiều cảm xúc, sắc thái của đối phương. Cô từng thấy ganh ghét, đố kị, chế nhạo, thương hại,... cô ghét những ai dùng những sắc thái ấy mà nhìn cô. Và cũng như một thói quen, cô nhìn sâu vào mắt bà, cô nhận thấy được biết bao là lòng yêu thương, cảm tình mà bà dành cho cô và đây cũng không phải lần đầu cô nhận ra nó. Vào cái đêm đầu tiên sau khi cô đến gặp bà, cô đã khóc, khóc thì đoạn tình cảm mà bà ấp ủ trong đôi mắt mình dành cho cô...
- Ôi trời, nhìn xem, chưa gì mà phu nhân Yukiko đây sắp bỏ đứa con trai này ra bên lề rồi- anh dọn đồ ăn trên bàn rồi nói
- Con nhận ra điều này hơi trễ rồi đấy, ngay từ lúc con bé qua nhà mình thì con đã không còn là con ruột của ta nữa rồi- bà cười phá lên mà nói khoáy lại anh
- Nói lại mới thấy hoài niệm, lúc Miyano mới đến đây, con bé còn rạng rỡ như thiếu nữ mới yêu ấy- ông Kudou cũng nhè nhẹ tham gia cuộc trò chuyện
Rồi cả nhà quay sang nhìn cô mà cười. Đúng là nếu so sánh lúc trước và hiện tại thì cô cảm thấy mình thật may mắn. Cô không nghĩ được mình sẽ có một tương lai tươi đẹp đến như thế này đâu...
————
- Chào con, Shiho.. cũng không cần giới thiệu cầu kì làm gì, cứ thoải mái như ở nhà đi, dù gì đây cũng không phải lần đầu cô gặp con mà- bà cười ngất ngây mà lôi kéo cô vào nhà
- Mẹ à, từ từ thôi, mẹ sẽ làm cô ấy lo lắng đấy- anh chăm chú nhìn cô, không thèm để mắt đến người mẹ của anh một cái nhìn
- Chưa gì mà đã bênh bạn gái của con rồi, mẹ đã làm gì đâu chứ, đừng làm quá mọi chuyện như thế- nói rồi bà lại kéo cô đi vòng vòng nhà, còn giới thiệu đâu là phòng của anh
Bà kéo cô đến đâu thì anh lại đi theo lo lắng đến đấy, cô thì cũng không biết nên ứng xử như nào, chỉ có thể liên tục dạ dạ vâng vâng với bà. Cho dù hoàn cảnh ấy rất lúng túng nhưng cô không ghét nó, cô có thể cảm nhận được sự nhiệt tình từ tận sâu trong tâm bà đang mãnh liệt chào đón cô
Lòng vòng mãi, bà cũng chịu chừa cho cô và anh một chút thời gian để nghỉ ngơi, cô tranh thủ cầu cứu anh
- Shinichi, mẹ anh nhiệt tình như vậy lắm em áy náy quá, phận làm khách đến chơi mà không chuẩn bị gì thì kì quá rồi- cô nói thì thầm với anh
- Không sao- anh cũng bình tĩnh mà đáp lại cô, biết bạn gái mình đang rất lo lắng nên anh liền cố nghĩ cách giúp cho cô bớt căng thẳng- một chút nữa, em ở lại nhà ăn cơm, có thể phụ để thể hiện lòng biết ơn mà. Mẹ anh chắc chắc sẽ thích con người em thôi, đừng căng thẳng quá- nói rồi anh cũng từ tốn hôn nhẹ lên trán cô một cái
Gọi là hôn nhẹ thôi nhưng nó đã giúp cô lấy lại sự bình tĩnh rất nhiều- À cô Kudou à, một chút...con có thể p-phụ cô được không- cô hận bản thân mình thật đấy, ngay cả khi trò chuyện với mẹ anh, dù chỉ là một câu nói đơn giản mà cô cũng căng thẳng đến mức nói vấp
Cô nhìn bà, bà ngây ra một chút rồi cũng lại rạng rỡ cười lại- được chứ, nhưng sau bữa ăn nhé, dù gì con cũng là khách, không thể để con nấu một bữa ăn cho gia đình cô được- bà nhìn xuống đôi tay lúng túng của cô mà sờ sờ trấn an. Một lúc sau, bà và người chồng của bà đích thân xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn...
- Muốn mẹ anh xuống bếp không phải là chuyện dễ dàng đâu đấy, em thành công rồi Shiho- anh thả lỏng cơ thể dựa vào người cô mà nói
- Gì mà thành công chứ..em đã làm được gì đâu - cô lí nhí trong miệng nói ra
- Shiho mà anh biết...kiêu ngạo lắm cơ, sao giờ lại ngoan ngoãn thế này- anh cười nhạt rồi dụi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của cô
Chưa ân ái gì được nhiều thì ông bà Kudou cũng đem đồ ăn lên. Cô liền nhanh chóng hất cả cái đầu của anh ra mà ngượng ngùng cười cười, còn anh thì bất mãn xoa xoa đầu mà đưa ánh mắt không bằng lòng nhìn vào ba mẹ mình. Mẹ anh còn tỏ ra vẻ mặt kiêu căng vì đã phá được bầu không khí lãng mạn của giới trẻ nữa cơ. Buổi ăn cơm thì cũng chẳng có gì đặc sắc, ông bà Kudou hỏi gì thì cô đáp nấy, cô không có tài trong việc bắt chuyện cho lắm nên đành chịu khoảng này.
- A! Để con rữa bát và dọn dẹp giúp đi ạ- cô nhìn thấy bà Kudou chuẩn bị đứng dậy dọn bàn thì liền lật đật cất tiếng nói trước
- Mẹ cứ ngồi nghỉ đi, con trai của mẹ sẽ giúp con dâu tương lai của mẹ nha, được chứ- anh cũng không tiếc lời mà nói đỡ giúp cô
Má của cô ửng ửng hồng lên một chút, cái khoảng khắc mà được người mình yêu bao che cho trước mặt nhà chồng.. nó thích thú lắm chứ chẳng đùa đâu. Thấy thế thì anh cũng chọc chọc cô một vài câu, đúng là lúc nào thì trong mắt cô, anh vẫn là một thằng gợi đòn thích chọc ghẹo người khác mà...! Nhưng phải công nhận rằng nhờ anh mà lòng cô vơi đi rất nhiều phần căng thẳng. Tinh ý một chút thì ông bà Kudou nảy giờ vẫn giữ im lặng mà ngắm nghía xem đôi "vợ chồng son" đang "vui đùa" với nhau, vẻ mặt của họ không thể nào hài lòng hơn
Cô thở dài một hơi rồi quay đi, chợt mấy cái bát trên tay cô rơi xuống, y như rằng cô đã sợ đến mức đứng tim, tâm trạng thoải mái của cô nhờ công Shinichi gây dựng cực khổ trong chốc lát đã trút xuống như mưa. Cô lúng túng nói xin lỗi rồi nhặt từng mảnh vỡ chén lên. Cả anh và ông bà Kudou cũng hoảng hốt không kém, cô lỡ gây hoạ rồi...
- Aa..- điều gì đến rồi cũng sẽ đến, vì cô bất cẩn nên bàn tay liền đổ máu, nói thế chứ cũng không nhiều lắm đâu
- Được rồi, được rồi, không sao- ông Kudou nhìn thấy liền vội vàng nói với cô, còn nắm lấy tay cô cách xa ra khỏi đống chén
- Còn nhìn làm gì, đưa con bé đi khử trùng đi- bà trừng mắt với anh mà nói rồi lại quay sang cô mỉm cười- Con cứ lên trước đi, chỗ này cứ để cô lo
Anh kéo kéo cô lên, cô cũng đành lủi thủi đi theo anh. Ngồi trên ghế, cô lấy tay dụi dụi vào mắt
- Xin lỗi, em...- ngay lúc này, cô cũng chỉ biết nói những lời xin lỗi mà thôi
- Chả phải em đã nói nếu không thấy mình sai thì không việc gì phải xin lỗi mà- anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên tay cô
- Nhưng lần này em sai thật mà...là do em bất cẩn quá nên mới xảy ra chuyện này- đau thì cũng có đau đấy nhưng giờ cô cũng không còn tâm trí đâu mà bận tâm đến vết thương trên tay của mình nữa rồi
- Em cũng không muốn việc đấy xảy ra mà- anh vẫn chăm chú xử lí vết thương
Rồi một khoảng lặng diễn ra
- Hazz, Shino à, em biết đấy, những sự cố như này rất bình thường... hãy nghĩ xem, sau này khi làm vợ anh, em nhớ lại những ngày đầu đến nhà anh, sẽ cảm thấy mình lúc này thật ngu ngơ, đáng yêu...và rất hạnh phúc đấy, anh chắc chắc luôn- anh cười một cái thật tươi để nói cho cô những lời an ủi một cách ngọt ngào, mà theo cô thấy, đây giống là một lời nói thật hơn là an ủi...
- Em hiểu..em hiểu chứ, nhưng em vẫn muốn thể hiện trước mặt cha mẹ anh rằng em là một người đáng tin tưởng, dù gì cũng là lần đầu của em mà- cô cúi gầm mặt xuống
Anh bỗng nhiên không nói gì nữa, cô cũng khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi anh kí đầu cô một cái cóc thật kêu
- ..Dựa vào vai anh này, lúc nào mà em cũng ngoan ngoãn và đáng yêu như thế này thì chắc anh sẽ chết sớm mất- anh cười ngây ngốc ra rồi lại xoa xoa lên chỗ anh đã kí nhẹ
- Anh..thật sự có đang bình thường không đấy- cô nhắn tít mặt lại rồi tỏ vẻ kì thị anh..nhưng sau tất cả, cô cũng nhè nhẹ dụi đầu vào bờ vai ấm áp của anh mà thở phì phào
Sau cuộc nói chuyện, cô nhường như trở lại bản tính "máu lạnh" vốn có. Cư xử một cách đủ chuẩn mực để xin lỗi ba mẹ anh việc vừa rồi..nhưng dù cho cô có diễn như thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được việc anh có thể nhận ra rõ từng cử chỉ, hạnh động, nét bồi rối của một thiếu nữ như cô..làm gì thì làm, cô cũng chẳng qua mặt được anh đâu.
————
- Chà nhớ lại lúc đấy, mẹ vẫn cảm thấy mình khá hào hứng nên đã lỡ làm Miyano của chúng ta căng thẳng rồi nhỉ- bà gật gù vừa ăn vừa nói
- Haz, Miyano~ em có thể diễn lại cái cảnh em tủi thân lúc nói với anh không
- Anh có thể nói câu nào nghe đỡ đáng sợ hơn được không, thú vui gì ghê thế- anh muốn thấy cảnh cô buồn tủi thì ngàn năm mới có một lần, còn những lần cô kì thị anh ra mặt thì nhiều đến nổi không thể đếm hết được.
Vật lộn bằng từ ngữ của họ lại chuẩn bị bắt đầu giao tranh, lời nói thì có vẻ cay độc đấy nhưng vẻ mặt của ai cũng vui tươi cả, có người còn không thể giấu diếm được cảm xúc hạnh phúc của bản thân ấy chứ, rồi bất ngờ cô và ông Kudou giao ánh mắt với nhau, ông cười tít mắt lại mà nói
- Ta biết lúc này nói cũng đã trễ rồi nhưng... chào mừng con, mảnh ghép không thể thiếu của gia đình chúng ta
Trên cuộc sống này, mỗi người đều đã, sẽ và đang trải qua vô vàn điều hạnh phúc. Đối với tôi mà nói, ngay lúc mà bản thân đã nhận ra rằng mình đã chọn đúng người thì cho dù 10 hay 20 năm nữa...tôi vẫn sẽ chọn người ấy. Cảm giác ấy nó thần kì lắm và những điều đặc biệt thì không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Chỉ cần bản thân không thấy hối tiếc thì mọi thứ đều ổn cả, thế nên không chỉ riêng việc tình cảm, công việc, học tập hay nhiều thứ khác, phải nhấn mạnh rằng đừng bao giờ để hai từ "tạm bợ" xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nhé. Kết ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com