Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhầm lẫn

Từ khi Shinichi quay trở về sau thời gian mất tâm mất tích của cậu. Cậu ta không có vẻ gì là thay đổi cả.

Cách ăn nói vẫn như xưa

Những thói quen của cậu cũng chẳng thay đổi

Nhưng có vẻ các mối quan hệ của cậu lại gia tăng thêm phần phức tạp hơn khiến một người như tôi cũng chẳng thể hiểu nổi

----

Sau khi quan sát, tôi có thể thấy rõ cậu ta thân với đội thám tử nhí hơn những gì tôi tưởng

Mặc dù tôi cũng có thắc mắc nhưng cũng không quá lớn, việc thân với trẻ con không phải là việc quá khó với cậu ta

Đặc biệt là với cô nhóc Haibara Ai kia

- Shinichi, sinh nhật của Bác Agasa cũng gần tới rồi nhỉ- chúng tôi đang đi học về cùng nhau

- Ờ ừm, có vẻ Bác ấy cũng đang rất hào hứng đấy, dù gì năm nay lũ nhóc kia bảo là sẽ tự tay tổ chức mà

Ngay khi cơ hội hiện ra trước mắt, tôi liền tò mò hỏi- Cô bé ít bộc lộ cảm xúc kia cũng sẽ tham gia mà nhỉ, cậu cũng thích cô bé ấy mà đúng không

- Hả? À nhóc Haibara đúng chứ. Ừ thì cũng thân như mấy đứa kia thôi, có gì đặc biệt đâu chứ

Đúng như tôi nghĩ, mặc dù rất ít nhưng tôi cũng nhận ra được nét bối rối trong lời nói của cậu. Thật sự rất kì lạ

Tới ngày sinh nhật của Bác Agasa, tôi còn nhận thấy một việc bất thường hơn nữa. Khi ở giữa buổi tiệc cô bé Haibara đã lôi tên Shinichi vào một góc nào đó

Việc này quá mờ ám rồi

- Nè Ran, cậu có thấy tên Shinichi kì quặc đó rất thân với nhóc Haibara không- Sonoko bất chợt lên tiếng

Gì vậy chứ, Sonoko đi guốc trong bụng tôi à, hỏi đúng vấn đề tôi đang suy nghĩ mấy ngày nay

- Đúng vậy, đúng là không chỉ có tớ thấy điểm bất thường giữa hai người họ thôi nhỉ- tôi gật gù nói

- Cho cậu coi này nè, lần trước tớ vô tình thấy đấy- Sonoko đưa điện thoại ra trước mắt tôi

Ôi... Thật sự quá khó hiểu rồi

Thân với đám nhóc thì còn chấp nhận được, nhưng hai người họ không quá đà đến mức đi mua đồ ăn chung với nhau chứ?

Còn thân mật đến mức Haibara ngồi trong xe kéo lấy đồ còn tên Shinichi kia thì đứng cười ngây ngốc ra thế?

Không phải là....chứ?

—————

- Ai-chan chơi không công bằng chút nào- Ayumi tỏ vẻ giận dỗi trước cô nói

- Có chuyện gì sao, Ayumi?- Haibara từ tốn hỏi cô bạn đang phùng má nổi giận kia

- Cậu còn hỏi chúng tớ sao Haibara, không phải là cậu đã lén đi chơi với anh Shinichi còn gì- Genta cũng nhanh chóng tiếp lời

- Sao tớ phải đi chơi với Shinichi khi không có các cậu chứ- cô vẫn bình thãn nói

- Đừng chối nữa, bọn tớ có bằng chứng đấy!!

- Chị Sonoko đã chụp được ảnh của hai người khi ở trông siêu thị rồi, chị Ran còn đặc biệt bảo bọn mình hỏi cậu nữa- Mitsuhiko ra vẻ như đang truy tội cô vậy

Haibara có chút khựng lại nhưng nhanh chóng cô lên tiếng giải thích lại trước mọi nghi vấn giữa cô và Shinichi

- À..các cậu biết đấy. Nhà của anh ta kế bên nhà của Bác tiến sĩ mà, khi đấy có việc nên tớ nhờ anh Shinichi giúp mình mua chút đồ thôi...

Bọn trẻ nhìn nhau rồi thảo luận điều gì đấy trong ít phút, sau đấy cũng vui vẻ trở lại như không có chuyện gì xảy ra

- Thật là, bọn tớ xin lỗi nhé, Ai-chan sẽ chẳng bao giờ bỏ bọn tớ để đi chơi một mình đâu ha- Ayumi tươi cười ôm lấy cánh tay Haibara nói

Cô thở phù một hơi_Bọn trẻ quá vô tư thì không đáng nói nhưng cô cũng không thể xem nhẹ việc này nữa rồi

—————

- Shinichi! Đừng ngủ nữa, xuống đây nhanh lên tôi có chuyện muốn nói này- cô nói lớn trước cửa nhà anh

Không chậm cũng không nhanh cánh cửa nhà từ từ hé ra, nhìn vào bên trông là một cậu thanh niên trẻ điển trai và có vẻ...Hơi uể oải một chút?!

- Quao, ba ngày rồi cậu mới được ngủ hay sao mà ngủ quên đi trời đất thế này- cô thoải mái đẩy cửa bước vào nhà anh

- Cũng gần giống vậy- anh ngáp lấy ngáp để

- Thế__ có chuyện gì, à tôi lấy nước cho cậu uống nhé- vừa nghe đã biết anh muốn lãng tránh cô

- Nước hay gì cũng được, để sau đi, ngồi xuống đây nghiêm túc nói chuyện nào- cô giở giọng "giáo huấn" ra nói

Mặc dù anh không biết mình đã làm gì sai nhưng nhìn thái độ của cô thì anh biết lần này mình đã không còn đường thoát rồi...

Anh ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị tinh thần để nghe cô càm ràm hoặc la mắng về một chuyện nào đó, anh quá hiểu cô rồi còn gì

- Tôi nghĩ chúng ta quá rõ ràng rồi đấy, Ran đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta - cô nghiêm túc nói

- Thì__sao?- anh vu vơ hỏi lại cô một câu nghe như tiếng sét đánh ngang tai

- Ồ? "thì sao" ? Đó là những gì cậu nói sau khi đòi tôi làm đủ điều để giống với các cặp đôi yêu nhau trong cái cơ thể bé nhỏ này à!!!- cô không còn đủ bình tĩnh để trò chuyện nhỏ nhẹ nữa rồi

- Bình tĩnh đi nào, Shiho. Cho dù Ran có nghi ngờ đi chăng nữa thì cũng không thể nào tưởng tượng được cái viễn cảnh hai đứa mình yêu nhau đâu- cậu nhún vai bình thãn nói

Đúng là cô có lo xa thật nhưng sau tất cả những câu hỏi của lũ nhóc kia cô cũng không thể nào cho qua những việc này dễ dàng được

Bỗng chuông điện thoại vang lên khiến cho cả hai đều hú vía một phen

Nhìn vào tên của người gọi đến cho Shinichi thì đúng thật là "hồn vía lên mây"

- Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền nè- anh cũng phục cô bạn tùy hứng này rồi, mới sáng sớm mà đã gọi điện làm phiền

Giống với ai kia...

Anh bắt máy rồi bật loa ngoài cho cô nghe- Xin lỗi Shinichi, tớ có làm phiền cậu không- giọng nói Ran có phần hơi bối rối

- Không sao, dù gì tớ cũng đã bị làm phiền từ trước rồi

Ngay lập tức anh lãnh một cú đánh vào vai

- Thật sự xin lỗi nhé, tại vì tớ quá tò mò nên đã lỡ gọi cho cậu luôn rồi- giọng nói đều đều vang lên

- Vậy...chuyện gì làm cho cô bạn của tớ tò mò đến như thế?

- Dạo này tớ thật sự tò mò về việc giữa cậu và....bé Haibara__

Nghe đến đây cả Shinichi lẫn nàng Shiho đội lốt Haibara kia đều khựng lại một chút, mong không phải là trong tình huống éo le nhất mà Ran dám tưởng tượng đến...haizz

- Shinichi! Cậu và nhóc Haibara là__ họ hàng xa hả?- cô thành thật đặt câu hỏi

"HẢ??" đó là từ mà hai thanh niên đang lén phén quen nhau đồng hiện lên trong suy nghĩ của họ

- Nếu thế thì không phải là nhóc ấy cũng là người thân với Conan-kun đúng không nhỉ??- lại một câu hỏi đi vào lòng đất nữa được Ran đặt ra

- Không_ Không phải đâu, không có chuyện họ hàng gì ở đây đâu. Có vẻ cậu nhầm lẫn rồi đấy- Anh nhịn cười lên tiếng

- Đừng cười tớ chứ Shinichi! Mồ, xin lỗi vì đã làm phiền- Ran ngắt máy ngang vì tâm trạng ngại như muốn độn thổ của bản thân

...

- Ừ, có vẻ tôi suy nghĩ xa thật rồi

- Ran đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi chăng- anh giễu cợt cô bạn của mình không chút thương tiếc

- Mà...Ai lại có thể suy nghĩ đến việc một học sinh trung học phổ thông lại đi quen học sinh tiểu học cơ chứ, hư cấu thật đấy- cô não nề lên tiếng

- Thì việc tôi bị biến nhỏ lại rồi đi ăn nhờ ở đậu nhà Ran thôi cũng đã hư cấu lắm rồi, thế nên ... Thêm việc này nữa cũng chả sao- nói xong anh nhanh chóng nhào lại cô bạn gái nhỏ theo đúng nghĩa đen mà ôm ôm ấp ấp

- Lâu lâu cậu trở lại thành phiên bản "Haibara lớn" đi...- giọng nói đôi phần nghe như cầu xin

- Để làm gì?- cô thẳng thắn hỏi chứ không như tên Shinichi họ lươn kia

- Ưm..., hẹn hò - anh ngẫm nghĩ rồi nói

Quả này chắc chắc là nói dối rồi, hẹn hò gì tầm này. Chắc cô sẽ kiên định không trở về làm Shiho trong thời gian dài quá__

————

Bức ảnh mà Sonoko chụp được nhìn có vẻ như Shinichi đang rất cưng chiều Haibara nhưng thực tế là:

- Shinichi , lấy cái đó đi- cô chỉ tay về món đồ trên kệ tủ

- Tự lấy đi, có tay có chân làm gì- anh thừa biết vì chiều cao của cô quá "đỉnh" nên cô mới nhờ anh lấy

Mà cũng chịu thôi, ai bảo cô kiên quyết không trở về làm phiên bản " Haibara lớn " làm gì. Tự làm tự chịu

- Hả, ừ ừ tôi tự lấy, cần gì cậu- cô thấy mình bị xúc phạm nặng nề nên bực bội lên tiếng

Sau một hồi đấu võ mồm với nhau rốt cuộc Haibara phải làm trò trẻ con là vào xe đẩy ngồi để lấy đồ còn tên Shinichi thì hả dạ cười mãi chả chịu ngưng

Coi hắn có như bị thần kinh không

Đúng là khi yêu có ai muốn làm người bình thường chứ! Cho dù đó có là thám tử đại tài thì vẫn là một con người bị tình yêu làm mờ mắt thôi ...haizz

_____________

- Bởi vì mình là thuộc loại người không thích đọc truyện dài nên mình sẽ viết các mẫu truyện ngắn về cp này

- Và thay đổi cốt truyện không giống nhau để bớt ngấy hơn dù gì ý tưởng của mình cũng còn nhiều lắm

Cuối cùng chúc mọi người có một ngày vui vẻ và cảm ơn vì đã đọc đến những lời tâm sự cuối cùng của chap này ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com