kudo yukiko's pov
Chồng tôi lại đưa bé Shin đi London rồi, rõ là chuyến du lịch cả gia đình đi chơi cùng nhau, nhưng hai người đàn ông này, chỉ cần gặp chuyện nào liên quan đến Sherlock Holmes là không thể không ngớt miệng được. Kể cả khi tôi đã đi hết phố Baker Street giết thời gian, hôm nay lại là ngày nghỉ lễ ngân hàng, nhiều cửa hàng còn đóng cửa, tôi quyết định mua vé tàu đi tới thị trấn gần đó trước, sau đó sẽ gửi địa chỉ cho họ, ép hai người phải rời khỏi London.
Tôi có nghe nói, Ai-chan đang học ở Bristol, là tin đồn thôi, không chắc chắn lắm. Shinichi không chịu nói về con bé, thực ra, Ai-chan rời Nhật Bản đến vùng đất xa xôi này cũng là để tránh xa Shinichi. Trước khi chia tay, hai đứa đã cãi nhau một trận lớn.
Nhưng biết đâu, thần may mắn lại đứng về phía tôi? Tàu chạy hai tiếng rưỡi, từ Paddington London đến Bristol, cảnh vật dọc đường rất đẹp, thậm chí có thể chợp mắt nghỉ ngơi một chút khi tàu đi qua các hầm. Dù không gặp lại người quen thì chuyến đi này cũng là một trải nghiệm thú vị.
Ai mà ngờ được tôi lại gặp may đến thế! Mới ra khỏi ga, chưa đi được mười phút, ở gần trung tâm mua sắm Cabot Circus, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
"Ai~~~~~~~chan~~~~~~~"
Mọi người xung quanh nhìn tôi và thắc mắc vì tôi đang nói bằng một ngôn ngữ lạ (dĩ nhiên tôi nghĩ rằng hầu hết họ bị vẻ đẹp của tôi thu hút). Điều này cũng bình thường thôi.
Cô nàng xinh đẹp đó đang cầm một túi cà phê, hình như có một vài cái bánh bên trong. Nghe thấy có người gọi tên cô ấy bằng cách cái tên quen thuộc, cô giật mình quay đầu nhìn xung quanh.
Tôi nhanh chóng chạy đến trước mặt cô ấy khi đèn xanh còn vài giây, tháo kính mát xuống và nói: "Kya~~ Kya~~ Là cô đây~"
Cô ấy bất ngờ đứng thẳng người. "Yukiko-nee san."
Rất tốt, tôi rất hài lòng, đứa trẻ này vẫn dễ thương như vậy.
Tôi nhìn cô ấy chỉ có một mình, hỏi, "Cháu đang làm gì ở đây vậy, Ai-chan?"
"Cháu mua bữa sáng. Nhưng đáng lẽ cháu phải hỏi cô mới đúng, sao cô lại ở đây?" Cô ấy cười, giơ túi bánh mì trong tay lên:
Tôi vòng tay qua vai Ai-chan, kéo đi cùng mình, bởi tôi biết nếu không làm vậy, cô bé này chắc chắn sẽ tìm cớ trốn mất, giống như lúc trước rời Nhật đến đây.
"Bé Shin vừa được nghỉ, sau khi chia tay với Ran thì thằng bé cũng chẳng có gì để làm trong kỳ nghỉ. Cô và Yusaku không muốn nó cứ vùi đầu vào các vụ án, thanh niên trai tráng thì nên ra ngoài một chút chứ, nên cô bắt cóc nó đến Anh du lịch."
"Họ chia tay rồi ạ?". Ai bị kẹp trong vòng tay tôi, cả người khẽ run, nghiêng đầu nhìn tôi không thể tin nổi
"Cưng à, cháu rời Nhật chưa được mấy tháng thì hai đứa nó đã chia tay rồi. Cháu cập nhật tin tức chậm quá đấy ~ Yên tâm, không phải vì cháu đâu."
Cô ấy im lặng không nói, dường như cảm xúc có chút dao động. Tôi vội vàng tiếp lời:
"Vậy nên, Ai-chan, chuyện khiến hai đứa cãi nhau trước đây đã không còn nữa, có phải... cháu nên cân nhắc đi ăn cùng gia đình cô không? Dù sao cũng khó khăn lắm mới gặp lại..."
"Yukiko-nee san... cô đã nhắn tin cho Kudo nửa tiếng trước rồi, phải không? Cháu đoán giờ họ chắc chắn đang trên đường đến đây. Nếu cháu không nhầm, cô còn nhờ chú Yusaku đặt sẵn nhà hàng ở Bristol rồi.". Con bé thở dài, bắt bài tôi tại trận.
Tôi đột nhiên có chút ngượng, nhưng với tư cách một diễn viên kỳ cựu, tôi vẫn mặt dày đáp lại:
"Không hổ danh là bạn thân của bé Shin, khả năng suy luận cũng xuất sắc như nhau."
Nhìn thấy Ai dù bất đắc dĩ nhưng vẫn đồng ý, cánh tay đang ôm vai con bé của tôi cũng nhẹ đi nhiều. Trên đường, tôi hỏi han về cuộc sống ở đây.
"Không có gì đặc biệt ạ. Trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố là Cabot Circus chúng ta vừa đi qua, còn lại cháu thường di chuyển bằng xe buýt. Trên con dốc lớn có vài quán ăn nhỏ khá ngon, có nhiều người Hồng Kông. Nếu cô có thời gian, có thể đi xe đến Bath thăm quan."
"Thế còn bạn trai thì sao?". Tôi chớp mắt hỏi:
"Tháng trước có quen một người, sau đó chia tay rồi, vì cậu ta ngốc quá."
Tay tôi động đậy trong túi áo.
Cô ấy nhướn mày nhìn tôi, nói: "Chắc cô lại gửi thông tin này cho Kudo rồi nhỉ? Cậu ấy biết hết mà, còn thả tim bài đăng chia tay của cháu trên Instagram nữa."
Tôi bật cười, lần này đúng là hơi xấu hổ, vội giải thích, "Ôi dào, Shinichi cũng quan tâm bé Ai mà, cô chỉ sợ thằng bé bỏ lỡ thông tin này thôi."
Cô ấy lại thở dài thật sâu, tất cả những chủ đề liên quan đến Shinichi đều khiến cô trở nên nặng nề. Nhưng tôi chỉ mong hai đứa có thể làm lành, bởi tận mắt chứng kiến, tôi thấy Shinichi không còn vẻ điển trai thu hút như xưa kể từ khi mất đi Ai-chan.
Chờ Shinichi và Yusaku đến, chúng tôi quyết định đi bộ đến nhà hàng. Khi vừa ngồi xuống không bao lâu thì họ xuất hiện.
Shinichi thấy Ai, có chút không thoải mái, nhưng tôi là mẹ nó mà, một minh tinh màn bạc gạo cội, tôi nhận ra sự không thoải mái đó thực ra là để che giấu niềm vui không thể kiềm chế trong lòng.
Cả hai vẫn đang giận dỗi, Ai chỉ chào Yusaku. Tôi lườm Shinichi một cái, thằng bé mới gượng cười, miễn cưỡng nói: "Lâu rồi không gặp, Ha—Miyano."
"Lâu rồi không gặp, Kudo." Cô ấy đáp nhàn nhạt:
Tôi vội vàng phá bầu không khí, "Đã có duyên gặp lại thì hãy ăn một bữa thật vui vẻ nào!"
Tôi và Yusaku gọi mì Ý. Già rồi, không ăn nổi những món thịt cá nặng nề nữa. Shinichi chọn bít tết, còn Ai chọn cá vược.
Món ăn rất ngon, bày biện tinh tế. Ở đất nước này mà tìm được một bữa ăn đạt trình độ này quả là hiếm thấy. Tôi không quên gửi ánh mắt cảm kích đến người chọn nhà hàng – người chồng yêu dấu của mình.
Trong khung cảnh đẹp, món ăn ngon và những con người thân thiết, bốn người chúng tôi bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện cũ. Những ký ức nguy hiểm và hồi hộp ngày nào, sự phối hợp ăn ý của hai đứa trẻ, cùng sự ủng hộ không ngừng nghỉ của hai vợ chồng tôi, tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua.
Nhìn hai đứa lần lượt tiếp lời nhau khi nhắc lại chuyện cũ, tôi cảm thấy vô cùng an lòng, nghĩ thầm có lẽ chúng đã bỏ qua những bất hòa trước đây và đang dần nối lại mối quan hệ.
Không ngờ, Shinichi – cái đứa EQ âm trì địa ngục kia – lại đột ngột hỏi:
"Vậy Miyano, sau khi đến Anh, tại sao cậu lại đi tìm một gã ngoại quốc làm bạn trai?"
"Đẹp trai.". Cô ấy đáp gọn lỏn.
Shinichi lại hỏi: "Thế sao lại chia tay?"
"Người đó ngốc quá. Nói chuyện phiếm với cậu ta cũng thấy mệt mỏi."
Shinichi hừ một tiếng, còn nhún vai tỏ vẻ khinh thường. Tôi biết thằng bé không hài lòng vì Ai-chan tùy tiện tìm bạn trai, nhớ lần thấy bài đăng công khai của cô ấy trên Instagram, bé Shin thậm chí tức đến mức cả ngày bỏ ăn bỏ ngủ.
Nhưng biểu hiện như vậy đúng là không lịch sự. Tôi không vui, cũng thấy Yusaku không hài lòng. Tôi định lên tiếng bắt Shinichi xin lỗi thì Ai-chan đã nói trước, giọng còn gay gắt hơn.
"Còn cậu thì sao, Kudo? Sao cậu lại chia tay với Mori?"
"Không có gì cả, chỉ cảm thấy không thể tiếp tục ở bên nhau, làm bạn thì tốt hơn." Shinichi nhìn cô ấy một cái, tiếp tục cắt miếng bò bít tết
Tôi thấy sắc mặt Ai-chan lúc này lại càng khó chịu hơn. Cô ấy cố kiềm chế giọng, tiếp tục hỏi:
"Không phải cậu đã nói sẽ cố gắng đối xử tốt với cô ấy sao?"
"Không còn cách nào khác, tớ đã cố gắng rồi. Với lại, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được." Shinichi nhét một miếng bít tết vào miệng, trả lời lúng túng.
Giọng điệu của thằng bé quá hờ hững. Rõ ràng bản thân là người trong cuộc, nhưng lại tỏ ra như không liên quan. Dù lúc chia tay cũng đau lòng, nhưng lại giả vờ như chẳng hề gì. Chính thái độ dửng dưng đó khiến Ai-chan giận đến mức cả người run lên.
Tôi thầm nghĩ, Hỏng rồi, hai đứa lại sắp cãi nhau vì chuyện này. Sao cứ mãi là một cái nút thắt không thể tháo gỡ vậy?
Ai đặt dao nĩa xuống, ném khăn ăn lên đùi.
"Đây là cách cậu cố gắng đấy à? Cậu có biết tớ đã vì hai người mà hi sinh bao nhiêu không? Lẽ ra bây giờ cậu nên ở Tokyo với Mori, chứ không phải ngồi vui vẻ dùng bữa!"
Shinichi rõ ràng cũng mất kiên nhẫn, đáp lại.
"Tớ biết, Miyano, tớ biết rồi! Tớ đã nói hàng trăm lần là tớ biết! Nhưng Ran nói cô ấy thấy mệt mỏi khi khi phải quen nhau như vậy, muốn chia tay, nói rằng tớ chẳng hiểu gì về thứ hạnh phúc cô ấy muốn. Tớ có thể làm gì được? Đây không phải trò chơi trẻ con, cậu đừng lúc nào cũng lấy chuyện đó ra để áp đặt!"
Tôi và Yusaku cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, định lên tiếng can ngăn, nhưng Shinichi lại nói tiếp. Lần này, trong lời nói ngoài sự giận dữ, còn có cả nỗi ấm ức và buồn bã.
"Sau khi tớ và Ran chia tay, tớ đã gửi vô số tin nhắn và email, cũng đã giải thích rất nhiều lần rồi, không phải vì cậu đâu. Mặc dù tớ thật sự có cảm tình với cậu, nhưng việc chia tay hoàn toàn không liên quan. Tớ không hiểu tại sao cậu cứ từ chối và còn cố tình trốn tránh. Ở bên tớ là chuyện đáng xấu hổ vậy sao? Nếu biết cậu cứng đầu như vậy, tớ thà không trở lại làm Kudo Shinichi. Ít nhất, Haibara Ai sẽ không có lý do gì để từ chối Edogawa Conan!"
Ai tức đến nỗi không nói được gì, cô ấy ném dao nĩa xuống, xách túi đứng dậy bỏ đi, thậm chí để lại cả túi bánh và cà phê mua lúc chiều.
Mọi người ở vài bàn xung quanh đều quay lại nhìn. Tôi liếc họ một cái thật sắc, khiến ai nấy đều quay đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng Ai rời đi, lại nhìn khuôn mặt đang méo mó vì hối hận của Shinichi, thở dài bất lực.
"Hai đứa ngốc này..."
"Lần này con quá đáng rồi đấy. Con biết rõ Ai-chan đã hy sinh thế nào để giúp con trở lại cơ thể hiện tại, bao nhiêu đêm không ngủ, thậm chí còn dùng chính mình làm thí nghiệm, con bé vẫn cảm thấy nợ con. Con cũng biết, lời tỏ tình của con khiến cô ấy vừa vui cũng vừa áp lực. Ai-chan thích Shinichi, điều này mẹ đã nói với con từ lần đầu gặp con bé. Khi đó, con vẫn còn là Edogawa Conan. Nhưng khi con nói con thích Ai-chan, con bé đã rất hoảng sợ. Ai chỉ muốn đưa con trở về bên Ran, nên khi thuốc giải hoàn thành, cô ấy đã lập tức rời Nhật.
Nhưng con lại nói những lời như 'nếu biết trước thà không trở lại làm Kudo Shinichi', chẳng phải điều đó đang bảo Ai rằng mọi nỗ lực và hi sinh đều vô nghĩa sao?"
Shinichi im lặng, nhưng đặt dao nĩa xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ hối lỗi và ăn năn. Tôi biết nó đang tự trách mình vì sự nóng nảy vừa rồi.
"Con chia tay với Ran không phải lỗi của ai cả, và Miyano cũng không hề muốn ép con phải ở bên cô ấy. Cô bé chỉ sợ rằng lý do hai người chia tay là vì mình. Miyano rất tốt bụng, cũng rất thích con, điều này chúng ta đều thấy rõ. Nhưng cô bé không tin rằng bản thân có thể đón nhận tình cảm của con. Ba nghĩ, Shinichi, con nên nói chuyện đàng hoàng với Miyano." Yusaku nói thêm.
Shinichi đứng lặng người, tôi giục: "Còn chờ gì nữa? Mau đuổi theo đi!"
Thằng nhóc như bừng tỉnh, lập tức đứng dậy chạy về phía Ai vừa rời đi. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng không biết hai đứa có nói rõ ràng được không, có làm lành với nhau không, thậm chí có chấp nhận tình cảm của đối phương không.
Tôi chống cằm nhìn Yusaku, người có vẻ không mấy căng thẳng, hỏi: "Anh yêu, anh nghĩ sao? Shinichi và Ai-chan có thể làm lành không?"
Anh ấy điềm tĩnh gắp một ít mì Ý, đưa đến cho tôi.
"Đừng lo. Miyano chỉ là cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Con bé luôn nghĩ rằng, nếu không phải vì việ thuốc APTX-4869 của mình, Shinichi và Ran sẽ mãi mãi yêu nhau hạnh phúc. Nhưng con đường tình yêu vốn đầy thử thách, cho dù không có loại thuốc đó, vẫn sẽ có những vấn đề khác chờ hai đứa nó giải quyết. Ai có thể đảm bảo rằng Shinichi và Ran sẽ vượt qua được mọi thử thách? Chỉ cần Miyano hiểu rằng cảm giác tội lỗi này hoàn toàn vô nghĩa, đồng thời sẵn sàng làm theo trái tim mình, thì giữa cô bé và Shinichi sẽ không có vấn đề gì. Anh tin rằng, vào thời điểm quan trọng, EQ của con trai chúng ta sẽ phát huy."
Tôi gật đầu. Yusaku nói đúng. Shinichi là con trai yêu quý của tôi, con trai của Kudo Yukiko! Đã thừa hưởng một nửa dòng máu của tôi, chắc chắn không vấn đề gì!
Tôi và Yusaku, hai kẻ lạc quan, quyết định nhân lúc lũ trẻ không có mặt, gọi phục vụ mang một chai rượu vang thượng hạng ra, định bụng tận hưởng buổi tối tuyệt vời này.
Khoảng một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ Shinichi: Mẹ, con tìm thấy Haibara rồi. Ở công viên Brandon Hill. Mẹ đừng chờ con, tối nay con có thể không về.
Tôi vội vàng trả lời lại bằng một biểu tượng tay "OK" và kèm theo mặt cười tinh quái, rồi nhanh chóng tranh thủ trước khi thằng bé bị chuyện khác phân tâm, hỏi thêm: Ngày mai mẹ với bố đi Bath, con có đi không?
Đúng như dự đoán, Shinichi trả lời: Không đi. Lịch trình đi chơi những ngày còn lại bố mẹ tự túc luôn nhé.
Tôi không nhịn được cười trước màn hình, thầm vui sướng nghĩ:
Không sao cả. Con trai yêu quý của mẹ không đi cũng không sao, không về Nhật cũng không sao. Việc học hành, chuyển đến đây cũng được. Chỉ cần lần sau gặp lại, Ai-chan đã mang họ Kudo, hoặc có ai gọi tôi là bà nội... Không, phải gọi là chị chứ nhỉ!
Yusaku ghé qua nhìn đoạn hội thoại, kéo tôi vào vòng tay anh ấy.
"Phu nhân Kudo à, tôi biết phu nhân đang nghĩ gì đấy, nhưng đừng nóng vội quá nhé."
Đúng như dự tính, vài ngày trước khi Shinichi nhập học, thằng bé đã quay lại Tokyo, mang theo cả Ai-chan.
Dù hai đứa rõ ràng yêu nhau đến không rời, cô ấy vẫn cứng miệng bảo rằng chương trình học bên Anh quá đơn giản, nên quyết định chuyển về Nhật học.
Tôi và Yusaku chỉ cười mà không nói gì, nhìn hai đứa đỏ bừng mặt vì ngượng. Đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn ôm chặt và hít hà một cái.
Điều khiến tôi tò mò mãi là, tối hôm đó, Shinichi đã làm cách nào mà dỗ được Ai-chan ngay lập tức. Vì cô ấy thực sự rất giận. Không biết nó đã nói những gì mà thay lòng đổi dạ được Ai-chan?
Tôi đã ép hỏi rất nhiều lần nhưng Shinichi kiên quyết không chịu nói, giữ kím như bưng.
Cuối cùng, tôi đe doạ nó: "Shinichi, nếu con không nói, mẹ sẽ kể với Ai-chan chuyện con khóc nhè khi biết cô bé có bạn trai ở Anh!"
"Mẹ, con không hề khóc nhé!!"
"Mẹ của con, ngay cả chuyện không có cũng có thể nói thành có, trắng đen đảo lộn là sở trường của mẹ. Khuyên con nên khai thật đi." Tôi bật cười
Shinichi suy nghĩ một hồi, nhận ra tôi không hề đùa, cuối cùng đỏ mặt thú nhận.
"Con chẳng nói gì cả. Con chỉ tìm thấy cô ấy ngồi trên ghế dài ở đỉnh đồi trong công viên, chạy tới lau nước mắt cho cô ấy... rồi cúi xuống hôn thôi."
người đàn bà tham vọng bày đặt mở vote nên dịch tiếp OS hay Long, đã chốt hạ khai chuột bằng cách dịch song song cả 2 🤡 Thắng đời 10-0 vì nghỉ Tết ở nhà đọc được 2 quả Long đỉnh vch hahaa. comin soonnnn, phô lô em ngay để nhận noti high ke đi ak???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com