[ ShinShi / AraiRan ] SỰ THẬT
Ran pov
Tôi đang ở trong bếp làm bữa tối cho cả nhà thì nhóc Conan chạy vào rồi nói rằng bé Ai bị bệnh nên đến chăm sóc cô bé
Tôi chưa kịp trả lời thì thằng bé đã xách ván trượt ra khỏi nhà.
Nghe nói tiến sĩ Agasa bận đi dự hội thảo khoa học gì đó từ hôm qua đến giờ. Nghĩ đến bé Ai thì bệnh, nhóc Conan thì còn quá nhỏ để vào bếp, sẵn thức ăn trong nồi cũng đã sắp chín, tôi quyết định sẽ lấy một ít đồ ăn đem đến cho hai đứa trẻ.
Nghĩ là làm, thức ăn vừa chín tôi đã lấy bỏ vào cà mên rồi khoác áo đem đến nhà tiến sĩ.
Con đường hôm nay u ám lạ thường, có thể là trời sắp mưa rồi.
Sau vài phút, cuối cùng tôi đã đến được nhà tiến sĩ.
Tôi còn thấy là cánh cửa chính còn chưa đóng kín, có lẽ là do nhóc Conan vội quá nên mới không chú ý, bỗng tôi nghe thấy tiếng nức nở của bé Ai phát ra từ trong nhà.
Tò mò, tôi ghé mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong.
Tim tôi thật sự tan chảy!!!!
Nhóc Conan và bé Ai đang ôm nhau! Thật tuyệt vời làm sao! Vậy có nghĩa là tôi đã đoán đúng rằng thằng bé thích bé Ai rồi!
Nhưng....sao con bé lại khóc?
-----------------------
Normal pov
- .....hic.... làm ơn.... hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra....hic...
Haibara nức nở siết chặt áo khoác của Conan.
Cậu nhóc thở dài, tựa cằm lên đỉnh đầu cô bé, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn màu nâu đỏ nổi bật mà an ủi.
- Đó không phải lỗi của cậu! Cậu đừng tự trách mình như vậy! Là do bọn chúng, cậu không được vì tự trách mình mà lao đầu vào thí nghiệm đến lúc đổ bệnh như vậy được!
- ...xin lỗi cậu Kudo.... thật sự xin lỗi... hic... nhưng tôi phải trả lại thân phận Kudo Shinichi cho cậu....
- Tớ biết.... nhưng cứ từ từ thôi! Không gấp đến vậy đâu!
----------------------------
Ran pov
Tôi phải bịt chặt miệng để ngăn mình có thể hét lên vì sự bất ngờ này.
Như vậy... Shinichi là Conan?
Dù chính tay tôi nghe được nhưng tôi vẫn đem theo lòng nghi ngờ lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho Shinichi.
- Alo?
Ánh mắt tôi hướng về phía Conan đang nghe điện thoại bằng tay phải còn tay trái thì cầm cái nơ màu đỏ.
- Ran? Cậu gọi tớ có gì sao?
Tôi lắp bắp trả lời cậu ấy...
- Tớ... tớ chỉ muốn hỏi khi nào cậu giải quyết xong vụ án rồi quay về thôi!
- Cậu gọi tớ chỉ có vậy thôi á? - Giọng điệu của Shinichi có vẻ hơi mất kiên nhẫn - Chừng nào xong tớ sẽ tự khắc quay về! Còn bây giờ tớ bận rồi, tạm biệt Ran!
- Khoan...khoan đã Shin...
* Tút *
Cậu ấy tắt máy trong khi tôi chưa kịp nói gì. Tôi lại nhìn vào căn phòng ấy, bé Ai hiện giờ đã ngồi dựa lên ghế sofa để Conan....hay là.... Shinichi đút cháo.
Tôi không ngờ được....
Dù đã nhiều lần tôi nghi ngờ cậu nhóc Conan là Shinichi nhưng những nghi ngờ đó lập tức bị dập tắt bởi cuộc điện thoại và sự xuất hiện của cậu ấy.
Nhưng tại sao....?
Conan là Shinichi vậy...bé Ai thật sự là ai?
Cô bé có liên quan gì đến việc này?
Tôi bàng hoàng trở về nhà, khay đựng thức ăn nóng hổi đặt trên bàn học.
Thật điên rồ, hiện tại tôi chưa thể chấp nhận được chuyện này.
________________
Vào sáng hôm sau, tôi và Sonoko cùng nhau đi học, tình cờ chúng tôi lại thấy Conan và bé Ai đang đi ở phía trước.
- Ran! Cậu xem kìa! Hai đứa nhóc đó đi chung với nhau đó!! - Sonoko thích thú nói với tôi
- À ừm... tớ thấy rồi...
- Giờ tớ thấy hai đứa nhóc này cũng đẹp đôi lắm chứ! Vậy là tớ thua cậu rồi! Cậu đã đoán chính xác! - Sonoko
- Đoán...? Đoán gì?
- Thì lần trước cậu đoán nhóc Conan thích cô bé lạnh lùng đó còn gì!? Hí, cậu nhìn đi, thấy nhóc Conan lo cho con bé đó ghê chưa?
Tôi nhìn về phía hai người.
Họ dường như đang có một cuộc tranh luận nhỏ, nhưng tôi có thể nghe được những lời họ nói với nhau.
- Đã bệnh mà cậu còn cố đi học nữa! Lỡ vô lớp cậu bị sốt cao hơn rồi tính sao đây? - Conan
- Tôi cảm thấy ổn hơn rồi, cậu đừng cằn nhằn nữa! Nếu tôi không đi học thì nhóm Genta sẽ lo lắm! - Bé Ai - Với lại... còn có chàng thám tử đây ở bên, tôi còn sợ gì nữa?
Conan bỗng chốc đỏ mặt, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người.
Có phải là Conan đã thích bé Ai rồi không?
- Tôi giỡn đó! Đừng có đứng thừ một đống như vậy! Sắp trễ giờ rồi! - Bé Ai nói rồi đi trước Conan vài bước.
Conan sau khi hoàng hồn cũng chạy theo bé Ai rồi lấy cặp trên lưng cô nhóc đeo lên người.
- Để tớ giúp cậu xách cặp! - Conan
- Ồ ~ tử tế nhỉ?
Trong lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ thì Sonoko lại kéo tôi đi học .
Trong một tuần tiếp theo, Conan vẫn không về nhà mà vẫn ở lỳ bên nhà bác tiến sĩ.
Tôi cảm thấy bất an nên, vào buổi sáng cuối tuần, tôi đã đến đó xem xét tình hình.
Nhưng vừa đến trước nhà, tôi đã thấy rất nhiều xe hơi đen đậu xung quanh và có cả những người mặc đồ đen, tay cầm vũ trang bước lên xe, theo sau họ là Shinichi...chính xác là Kudo Shinichi.
Vừa định vui mừng chạy đến ôm thì tôi đã để ý đến cô gái đứng kế bên Shinichi.
Một cô gái xinh đẹp có đôi mắt xanh như viên ngọc lục bảo, làn da trắng mịn và mái tóc ngắn màu nâu đỏ đặc trưng, nhìn không khác gì là bé Ai phiên bản trưởng thành cả.
Nhưng cô ấy là ai?
Tôi thấy Shinichi đùa giỡn với cô ấy, họ có những cử chỉ vô cùng thân thiết với nhau, Shinichi lấy trong túi ra một cặp kính và đeo lên cho cô gái.
Tôi nghe loáng thoáng lời Shinichi nói.
- Nhất định phải sống!
Tại sao Shinichi lại nói như vậy? Nhìn nét mặt của họ vô cùng căng thẳng, việc này có liên quan đến tính mạng con người chăng? Nếu như vậy thì Shinichi đang gặp nguy hiểm.
Tôi nghĩ rồi nhìn họ bước vào xe, tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó đuổi theo họ.
----------------------
Tôi bám theo họ đến một tòa nhà lớn.
Shinichi bước xuống cùng cô gái đó và mọi người, tôi cũng nhờ tài xế dừng xe cách đó không xa, nhanh chóng trả tiền rồi đi theo họ.
_________________
Normal pov
FBI đột ngột tấn công, tổ chức áo đen không kịp phòng bị liền bị tập kích.
Từ khu A, đến khu B và khu C.
Bọn họ dường như sắp dành được thắng lợi.
Shinichi trong trận chiến không dám buông tay Shiho, một tay cầm súng bắn 3 tên của tổ chức.
Nhưng Ran lại không may mắn như vậy, trong quá trình theo dõi, cô đã bị ai đó bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê rồi bị lôi đi.
- Chỉ còn khu D mà thôi, mọi người tập trung chú ý! Tấn công khu D! - Ông James
- Rõ!!
----------------------
- Ta đi thôi Haibara! - Shinichi nói rồi kéo cô đi
Nhưng Shiho hoàn toàn không nhúc nhích, vẫn khụy gối đau đớn.
- Cậu... cậu sao vậy?
- Lúc nãy... tôi bị bắn vào chân...- Shiho cắn răng nói, nhìn vào mắc cá chân đang rỉ máu của mình.
- Cậu trúng đạn sao? Ở đây lại không có hộp y tế! - Shinichi liền xé một phần tay áo khoác của mình rồi băng bó lại cho cô - Chịu đau một chút!
Shiho im lặng gật đầu nhìn anh chăm chú.
Không hiểu vì sao cô lại thấy Shinichi thật cuốn hút. Dù đã nhìn thấy vẻ ngoài Kudo Shinichi của anh khá nhiều lần nhưng lần này anh lại thật sự quá khác biệt.
Shinichi nghiêm túc đến lạ thường, đôi mày rậm chau lại, môi mím chặt, sống mũi cao và thẳng trên khuôn mặt góc cạnh lại cuốn hút vô cùng.
Rồi lòng cô lại lóe lên cảm giác ghen tị, ghen tị với người bạn gái của Shinichi.
Phải, cô thừa nhận cô ghen tị với Ran. Ran thật hoàn hảo, Ran có tất cả, tình yêu thương của mọi người, những người bạn thân thiết, ba mẹ và cả... Shinichi...
Shinichi đã băng bó cho cô xong, ngước mặt lên thì thấy cô đang nhìn mình không chớp mắt.
Anh liền bật cười búng nhẹ vào trán khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
- Tớ biết tớ đẹp trai rồi! Muốn ngắm thì đợi kết thúc trận chiến này đi , tớ cho ngắm 24/24 luôn! Nhưng bây giờ, chúng ta phải tập trung chiến đấu, để lấy lại công lý và hoà bình cho mọi người!
- Ai thèm ngắm cậu chứ? Bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi! - Shiho cau mày, quay đầu né tránh.
- Đợi sau trận chiến này! Tớ có một điều quan trọng muốn nói với cậu!
Shiho chớp mắt nhìn anh. Điều quan trọng là điều gì??
Bỗng cô cảm thấy cơ thể mình như có ai đó nhấc bổng lên, mặt mình áp vào lưng Shinichi, Shiho lập tức xấu hổ muốn thoát khỏi.
- A... tôi tự đi được!! Thả tôi xuống!!
- Chân như vậy mà còn đòi đi sao? Yên ở đó đi, không là té đau ráng chịu!
- Nhưng cậu còn phải chiến đấu...
- Tớ có thể vừa cõng cậu vừa bắn 10 tên luôn! Cậu nhẹ tênh, bây giờ cậu chỉ có nhiệm vụ là im lặng và bám chặt vào tớ thôi!
Shiho nghe vậy đành cam chịu, dựa vào lưng anh.
Shinichi cõng Shiho đến tầng thượng của khu D theo như kế hoạch.
Nhưng không ngờ những thành viên chủ chốt trong tổ chức lại đang tập trung ở đó.
Gin, Vodka, Vermouth, Rum và ông trùm Karazuma cũng đang ở đó nhưng điều khiến họ sốc hơn là Ran đang bị Vodka bắt giữ.
- Ran? Sao cậu lại ở đây?? - Shinichi
- Shinichi... tớ...- Ran ngập ngừng trong nước mắt - Shinichi!! Coi chừng sau lưng!!
Một viên đạn xoẹt ngang qua vai và đầu gối anh khiến anh đau đớn ngã nhào.
Shiho trên lưng anh cũng vì thế mà ngã xuống đất.
- Haibara... - Shinichi cố gắng với tay đến nắm tay cô
Tên Gin không nhanh không chậm tiến đến đạp vào tay anh.
- Shinichi!! - Ran hét lên, vùng dậy nhưng bất thành
- Kudo! - Shiho chồm dậy liền bị một cái tát đau điếng từ Vermouth gián xuống trên gò má.
- Haibara!! - Shinichi
- Chà chà ~ tình cảm quá nhỉ? - Gin vỗ tay vài cái rồi cúi xuống bóp chặt cằm cô - Sherry! Thì ra thằng nhãi này chính là tên tình nhân đáng chết đã cứu cô ở khách sạn Haido! Hừm, trong hắn ta có vẻ quen nhỉ? Ta đã từng thấy hắn ở trên báo.... Kudo Shinichi!
Câu nói lạnh lùng, tàn khốc thốt ra từ miệng Gin khiến cả Shiho và Shinichi không khỏi trợn mắt kinh hãi
- Một tên từng uống thuốc độc APTX - 4869 ! - Vodka
- Ha, ta cứ nghĩ là mày đã chết rồi chứ! Không ngờ mạng mày lại lớn như vậy! Lại còn cả gan dám tư tình với một thành viên trong tổ chức! - Gin
- Sherry là một kẻ vô dụng, chỉ biết quyến rũ rồi dựa dẫm vào người khác! - Vermouth - Chúng ta có nên tàn phá gương mặt xinh đẹp giả tạo này không nhỉ?
- Vermouth!! Ngươi đã nói là sẽ buông tha cho Haibara! Ngươi không được thất hứa!! - Shinichi cố gắng ngồi dậy, gằn giọng với Vermouth
- Ái chà, đúng là ta đã nói vậy nhưng ta chỉ làm theo mệnh lệnh của tổ chức thôi! Với lại...ta cũng đâu có tự tay gi*t cô ta đâu! Nói vậy là oan cho ta quá rồi!
- Ngươi...
- Sao nào Kudo Shinichi? Bất xúc à? - Karazuma dùng chất giọng khàn đặc, âm thanh truyền từ máy thở ra ngoài còn có một chút khó nghe - Ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ ở trên tầng thượng cảnh sát cũng chẳng thể nào vào được vì ta đã cho kích hoạt bom rồi, chỉ trong vòng 30 phút nữa thôi cả nơi này đều sẽ bị phá hủy! Ngươi sẽ đấu với Gin, nếu ngươi thắng, ta sẽ đầu hàng và cho ngươi cứu 1 trong hai người này! Còn nếu ngươi thua... xác định bỏ mạng tại đây đi!!
______________________________
HẾT PHẦN 1
HELLO MỌI NGƯỜI!!
LÂU QUÁ MÌNH KHÔNG RA TRUYỆN, XIN LỖI VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY!
MÌNH ĐANG VỪA HỌC VÀ VỪA LÀM BẢN NHÁP CỦA TRUYỆN, NHƯNG LỊCH TRÌNH HỌC VỪA CỦA MÌNH THÌ GẦN NHƯ LÀ KÍN HẾT NÊN CÓ THỂ SẼ KHÁ LÂU NỮA SẼ KHÔNG RA MỘT BỘ TRUYỆN HOÀN CHỈNH!
MONG MỌI NGƯỜI HIỂU CHO!
CẢM ƠN VÌ ĐÃ YÊU QUÝ TRUYỆN CỦA MÌNH!!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com