Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bom!

Bom!
_____&_____

Hôm nay, ông Mori được một gia đình tài phiệt giàu có mời đến để giải quyết một mật mã kho báu. Yêu cầu của họ là phải dắt theo cả gia đình, càng đông càng tốt. Nghe vậy, bọn nhóc thám tử nhí dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, chúng nằng nặc đòi theo và ông Mori lập tức đồng ý, vì họ đã nói nếu càng đông họ sẽ trả với giá càng cao.

Ban đầu Haibara từ chối cuộc đi chơi này, vì đơn giản cô không có hứng thú với những câu đố mật mã như thế này. Nhưng với sự lôi kéo của bọn nhóc, cuối cùng cô nàng cũng đồng ý cho vừa lòng tụi nhỏ.

Gần đến nơi, vì phải thuê xe lớn để chở hết tụi nhóc, nhưng con đường vào nhà họ lại rất nhỏ, phải chen chúc lắm thì cơ may một chiếc xe 4 chỗ mới qua được. Chiếc xe ông Mori thuê quá lớn, không thể chen vào, cảm thấy từ đây đến đó cũng không xa nên họ quyết định gửi xe và đi bộ vào.

Conan vừa đi vừa suy nghĩ một điều gì đấy, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sang Haibara như để thăm dò. Nhìn cô, bỗng chốc cậu lại nhớ đến những lời Ran nói hôm qua...

Vì né tránh quả bóng mà Genta đang đá về phía mình, nép qua một bên lại vô tình vấp chân vào sợi dây nhảy của bọn trẻ nào đó bỏ lại khi nãy rồi ngã xuống. Thấy thế mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ Haibara.

"Cậu có sao không Haibara?" Conan lên tiếng hỏi. Cậu chìa tay ra, ý muốn cô nắm vào nó để đứng lên.

"Không sao!" Haibara phủi phủi vài cái rồi trả lời.

"Ahh, Ai-chan! Đầu gối cậu bị thương rồi, còn chảy máu nữa!" Ayumi lo lắng nói.

"Vết thương nhỏ thôi! Không đáng lo ngại!"

Conan không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào cô bạn đang nén cơn đau mà đi như thể không có chuyện gì.

Ran tinh ý khi thấy ánh mắt của cậu dành cho Haibara. Người có tình yêu hơn 10 năm sao có thể không tinh mắt được chứ.

"Ai-chan mạnh mẽ thật đấy! Nếu ở độ của cô bé chắc chị sẽ hét toáng lên và khóc thật lớn đó!"

Thân phận thật của cậu Shinichi, lớn lên cùng nhau chắc chắn cậu biết Ran đang nói thật, vì lúc nhỏ cô ấy thường hay khóc về những việc này mà.

Nhưng suy đi tính lại, Haibara đâu phải ở lứa tuổi này. Mà Ran bảo Haibara mạnh mẽ thì sai rồi.

"Không đâu chị Ran, cậu ấy chỉ đang gắng gượng thôi, thật chất Haibara không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình đâu!"

Ran nghe vậy thì liền cười tủm tỉm. Cô nàng trêu chọc.

"Có vẻ Conan-kun thích Ai-chan rồi  nhỉ? Trông em hiểu cô bé đến thế mà!"

Conan nghe thế thì đỏ mặt, vài rạng nắng chiều xuất hiện trên mặt cậu.

"À k-không đâu chị Ran! Là bạn bè nên em hiểu cậu ấy vậy thôi!"

"Conan-kun thật ngốc! Bạn bè bình thường không ai tìm hiểu kĩ vậy đâu! Giống như chị luôn tìm hiểu anh Shinichi vậy đó!"

"Nhìn chằm chằm vào mặt người khác là bất lịch sự đấy Edogawa-kun!"

Bừng tỉnh, quay về thực tại, hoá ra trong lúc nhớ về chuyện cũ, cậu đã luôn nhìn chằm chằm vào Haibara.

"A Xin lỗi cậu!" Conan cười gượng, gãi gãi quả đầu của mình.

...

Họ đi được một lúc, Haibara cảm thấy trong bụi cây ven đường gần đó có thứ gì đó phát sáng. Đi gần lại, tiếng kêu của vật đó lớn dần, vạch những tán cây ra xem, hoá ra đó là một quả bom mini.

"Có chuyện gì vậy Haibara-san?" Mitsuhiko vừa đi lại vừa hỏi.

"Mọi người mau tránh ra, đừng lại gần! Ở đây có một quả bom!" Haibara vội ngăn lại, trước khi mọi người tiến đến.

Nghe thế, ai nấy đều lùi ra xa.

"Còn 5 phút! Chết tiệt, không có gì có thể cắt dây hết!"

Trong lúc đang loay hoay tìm thứ gì đó để gỡ bom. Conan nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đeo chiếc kính cùng màu, trên cổ đang quàng chiếc khăn màu xám. Đặc biệt, tay đang cầm một chiếc điều khiển, ông tay giơ nó lên rồi nở một nụ cười ma mị.

"Gì chứ? Ông ta định kích hoạt quả bom sao? Nguy rồi, Haibara còn đang ở đó!" Nghĩ đến đây, mặt Conan tối sầm lại.

"Mau chạy đi Haibara! Có người đang kích hoạt quả bom!" Cậu hét lên, mong rằng cô sẽ nhanh chóng rời khỏi đó.

Chưa kịp định thần, Conan nhìn thấy người đó đang chuẩn bị ấn nút. Không nghĩ ngợi gì nữa, cậu lao thẳng đến chỗ Haibara, ôm cô nhảy khỏi chỗ đó. Quả nhiên không kịp, Haibara bị lực nổ hất tung ra xa. Conan vội chạy đến đỡ lấy cô. May thay, lúc Conan hét lên cô đã nghe được và chạy khỏi đó, nhưng chỉ kịp chạy cách xa khoảng 5m thì quả bom đã nổ, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là do cú va đập mạnh khi ngã khiến Haibara ngất đi.

Conan cõng Haibara trên lưng, ông bác Mori vừa nãy đã vội đuổi theo người đàn ông đó. Tiếc thay, ông bác đã không đuổi kịp, chỉ thấy tờ giấy mà người đó để lại. Trên đó ghi rõ rằng.

QUẢ BOM NÀY CHỈ LÀ CẢNH CÁO!

"Chết tiệt! Đã để hắn chạy thoát!" Ông Mori tức giận nói.

"Thật là tên đáng ghét mà! Hắn đã làm Haibara-san bị thương!" Mitsuhiko lên tiếng vì Haibara là người mà thằng nhóc này thích.

Hai đứa trẻ còn lại cũng cảm thấy như vậy.

"Đúng đó!" Genta và Ayumi đồng thanh nói.

Conan đang cõng Haibara, một tay đưa lên bật định vị trên chiếc kính của mình, tự tin nói.

"Các cậu yên tâm! Vừa nãy mình đã kịp gắn con chip theo dõi trên người hắn rồi! Và hiện tại mình đã biết hắn đang ở đâu!"

Ông Mori thầm nghĩ.

"Dẫn theo bọn nhóc này cũng có ích ấy chứ!"

Sau đó, một vệ sĩ từ căn biệt thự đã mời họ, anh ta bước đến và dẫn đường cho mọi người.

Vừa đi Conan vừa quay đầu sang bên nhìn Haibara đang trên lưng mình, vừa cười ôn nhu vừa nghĩ.

"Lúc cậu ấy ngủ dễ thương thật! Quả nhiên khác hẳn thường ngày!"

Mà hành động này đã lọt vào tầm mắt của Ran và Sonoko. Hai người họ quay sang thì thầm với nhau.

"Thấy chưa Sonoko! Tớ đã nói Conan-kun có gì đó với Ai-chan mà!"

"Ờ tớ cũng thấy vậy, nhưng vẫn không hiểu vì sao Ayumi dễ thương đến vậy mà thằng nhóc này không thích lại đi thích một cô bé lạnh lùng ít nói, tính cách thì như bà cụ non!" Sonoko khó hiểu, cằn nhằn.

"Tớ thấy Ai-chan cũng dễ thương mà!" Ran vội phản bác.

"Thì chắc cũng giống cậu thôi! Bác sĩ Adraide vừa đẹp trai, tài giỏi lại hiền lành cậu không yêu, lại đi đâm đầu vào yêu cái tên thám từ ngốc nghếch đó!" Sonoko nhân cơ hội trêu trọc, lần này cô ấy không thì thầm với Ran nữa mà nói lớn.

"SO-SONOKO!" Ran ngại ngùng thét lên, đỏ hết cả mặt.

"Chứ gì nữa? Mình nói không đúng sao?"

Conan nghe vậy, nhìn Sonoko bằng nửa mắt, khoé môi nhếch lên giật giật.

"Này bà cô! Tôi là thám tử ngốc nghếch từ khi nào vậy?"

Ấm ức quá nên cậu tự mình tâng bốc mình lên.

"Em nghĩ anh Shinichi không như vậy đâu! Em thấy anh ấy rất đẹp trai lại còn tài giỏi nữa, không ngốc như chị nói đâu!"

Sonoko nghe vậy vội phản bác.

"Đó là vẻ bề ngoài thôi nhóc à! Cậu ta thông minh thì có đó, nhưng lại rất mù tịt và ngu ngơ trong chuyện tình cảm. Hơn nữa cậu ta hát nghe rất chói tai, chỉ được cái là có khả năng cảm âm hoàn hảo thôi!"

"À mà nhắc mới nhớ ha! Cách mà Conan hát nghe rất giống Shinichi!"

Conan nghe vậy liền nở nụ cười bất lực.

(P/s: những gì in nghiêng trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật!)

"Hơ hơ! Thì cả hai là một mà, không giống mới là lạ đó!"

"Giống thì có giống đó, nhưng mà tớ nghĩ chắc là do hát dở như nhau thôi Ran à!" Sonoko một nửa giúp nửa móc mỉa.

"Cảm ơn vì đã nói giúp nha bà cô! Mà tôi hát dở thì kệ tôi nha!"

Bỗng nhiên, gần đến cổng biệt thự, tiếng kêu "tít tít" từ chiếc kính của Conan ngày càng lớn.

"Không lẽ người đàn ông lúc nãy đang ở đây?"

Vội bật tính năng định vị lên, quả nhiên chấm đỏ đã dừng lại ở nơi này. Nụ cười tự tin xuất hiện.

"Quả nhiên là ở đây! Ngươi không thoát được ta đâu tên tội phạm!"

Họ mời ông Mori và những người khác vào nhà. Thấy cô bé đang ngất được cõng trên lưng, con trai út nhà đó nhanh nhảu lên tiếng.

"Mọi người cứ điều tra tự nhiên, để tôi đưa cô bé dễ thương này vào phòng ngủ dành cho khách!"

Ông Mori cũng chả để tâm, người khác nói gì cũng đồng ý. Nhưng Conan thì khác, cậu nhìn cách hắn nhìn Haibara liền cảm thấy nghi hoặc. Anh ta tiến lại cậu, nhẹ giọng nói.

"Nào cậu bé, đưa bạn của em cho anh! Anh sẽ thay em chăm sóc cho cô bé!"

Conan vẫn một mực không chịu, anh ta càng tiến đến cậu càng lùi. Ông Mori cảm thấy thằng nhóc này lâu lắc, gằng giọng lên tiếng.

"Này nhóc, ngươi định cõng con bé này hoài sao? Đưa cho cậu ta chăm sóc còn tốt hơn!"

"Ông bác này không biết gì hết!"

Ran thấy tình hình khá căng thẳng. Liền nghĩ ra cách giải quyết.

"Nè Conan-kun! Nếu em lo như vậy thì hãy tự mình đưa Ai-chan vào trong đi! Như vậy sẽ an tâm hơn!"

"Vâng, thưa chị Ran!"

Nhưng như thế cậu vẫn không an tâm, cậu không thể ở bên Haibara siêng suốt được. Lỡ đâu tên này nhân cơ hội lúc cậu điều tra phá án lại lẻn vào thì phải làm sao. Nghĩ ra rồi, cậu sẽ nhờ bọn nhóc chăm sóc Haibara, dù sao chúng cũng là bạn tốt của cô ấy mà. Nhíu mày nhìn hắn, Conan cõng Haibara lướt qua rồi đi vào phòng. Bọn nhóc cũng đi theo, đặc biệt là Ayumi và Mitsuhiko, hai đứa trẻ không muốn Conan và Haibara ở riêng với nhau. Đặt Haibara xuống giường, cậu quay sang dặn dò bọn nhóc.

"Các cậu ở đây chăm sóc Haibara! Tớ sẽ đi điều tra với bác Mori!"

Đợi Conan ra ngoài, cửa phòng đóng lại, bọn nhóc quay sang bàn tán với nhau.

"Conan-kun lại như vậy nữa rồi! Lại muốn lập công một mình!" Genta bực mình lên tiếng.

"Đúng đó!" Ayumi cũng đồng tình, mặc dù thích cậu thật đấy, nhưng con bé cũng không muốn cậu lập công một mình như thế.

"Gì mà ở lại chăm sóc Haibara-san chứ? Sạo cậu ấy không giỏi mà ở lại đi!"

Không gian trở nên im lặng, 3 đứa trẻ đều toát lên sự giận dữ vì bất công của mình. Bỗng nhiên Genta lên tiếng.

"Này các cậu! Cứ ngồi trông Haibara như vầy cũng chẳng có gì! Chi bằng chúng ta tự đi điều tra rồi tự phá án để làm mọi người sáng mắt!"

"Đúng vậy đúng vậy! Lúc đó đội thám tử nhí sẽ được lên báo vì tự mình lập công lớn!" Ayumi đồng ý.

"Nhưng để Haibara-san ở đây một liệu có ổn không?" Mitsuhiko lo lắng nói.

"Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ nằm đây thôi mà! Khi nào tỉnh thì tỉnh! Bọn mình đi điều tra trước đã!" Genta phản bác.

Bọn nhóc nghe vậy cũng đồng ý, dù sao điều quan trọng với chúng hiện tại là lập công mà. Thật sự chúng không biết, mỗi câu Conan nói đều có lý do của nó.

Bọn nhóc vừa rời khỏi, một bóng người đen đã xuất hiện ngay trước cửa phòng mà Haibara đang nằm. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt của hắn ta.
_______________________________

Phía conan

Cậu đang ngồi trên sofa suy nghĩ để giải câu đố, chiếc kính của cậu lại kêu nữa rồi, nhưng lần này nó kêu rất lớn, chấm đỏ bên trong to dần rồi bắt đầu di chuyển.

"Conan-kun! Chiếc kính của em sao vậy?" Ran khó hiểu hỏi.

"Ah, không có gì đâu chị Ran!" Vừa nói chuyện với Ran bằng gương mặt ngu ngơ, quay ngoắc lại nhíu mày đi theo chấm đỏ dẫn đường.

"Chắc không có gì đâu Ran! Chắc món đồ chơi vớ vẩn lại hư rồi!"

Lại một lần nữa Conan cần cảm ơn ông Mori ấy, nói xong ông lại tiếp tục suy nghĩ.

Conan càng đi theo chấm đỏ thì âm thanh phát ra càng lớn. Đến một căn phòng, nó lớn hơn bao giờ hết. Conan vội tắt âm thanh, nhìn xung quanh xem thử. Khoan đã, đập vào mắt là một loạt ảnh của những cô bé gái, trong đó có cả Haibara, tất cả đều được treo trên tường. Trên bàn làm việc trong phòng, phía dưới con dấu đặt trên bàn có một tờ giấy, có một dòng chữ được viết bằng tay.

Tôi rất thích những đứa bé có màu tóc lai đấy, nếu được tôi sẽ trả với giá 3 tỉ yên! Được chứ?

Như hiểu ra gì đó, Conan nở nụ cười tự tin, cuối cùng đã hiểu được rồi. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại trên bàn reo, Conan chần chừ chưa kịp bắt máy, một giọng nói ghê rợn phát ra.

"Khi giao nộp cho tao, phải chắc rằng bọn chúng không còn gì trên người, ngay cả một mảnh vải che thân! Và nếu muốn thì ngươi có thế thưởng thức vì ta biết, người là một người thèm thuồng trẻ con!"

Nói xong, hắn cười một cách quỷ dị. Gì chứ, không một mảnh vải che thân? Thèm thuồng trẻ con? Không hay rồi, cậu biết Haibara xảy ra chuyện rồi.

"EDOGAWA-KUN!"
__________________________________

#Chanh: À thì...để trong tủ lâu quá ròi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com