Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

[Shiho pov's]

Sao lại như vậy? Tôi làm sao thế này? Tôi đã thật sự mất bình tĩnh và không hiểu sao bản thân lại như vậy? Vì từ nhỏ đã sống với sự nghiêm ngặt từ những kẻ máu lạnh trong tổ chức, nên trái tim tôi dần khép kín và lạnh giá hơn bao giờ hết. Tuy vậy, lấp ló đâu trong con tim ấy, lại có một ánh sáng bé nhỏ, một ánh sáng ấm áp mà tự bản thân tôi tạo nên, nhưng ánh sáng nhỏ bé ấy chỉ chứa tình thương chị gái mình, động vật hay tình yêu dành cho thí nghiệm. Nhưng... Sau khi chị ấy bị bọn chúng giết chết, trái tim tôi lạnh giá hơn bao giờ hết, tôi dần dần trở nên khép kín và vô cảm. Tôi đã không còn tin vào bất cứ điều gì ngay cả khi đó là chính tôi nhìn thấy. Tôi luôn luôn phỏng đoán và nghi ngờ tất cả, luôn luôn cần lời giải thích. Đúng là khi tiến sĩ, cậu ấy và tụi nhóc bước đến, trái tim tôi cũng phần nào lay động và dần dần mở lòng mình ra. Nhưng điều đó chỉ giúp tôi cảm thấy an toàn hơn mà thôi. Tôi không phải là người ấu trĩ, không chỉ nghe từ một phía, vì vậy tôi luôn lắng nghe mọi người giải thích. Nhưng hôm nay tôi lại bị lời nói của Suzuki Sonoko chi phối, tôi đã mất bình tĩnh không nghe cậu ấy giải thích, cậu ấy...một người luôn luôn trấn an tôi, làm chỗ dựa tinh thần cho tôi, người đã khai sáng trái tim tôi khiến lay động, người tôi luôn muốnbên. Vậy tôi lại chọn không tin tưởng cậu ấy. Tôi sai phải không?

[Góc nhìn của Au]

  Shiho nhìn sang nhà bên cạnh, vẫn tối om, có vẻ Shinichi chưa về. Cô chạy ra chỗ lúc nãy, thật bất ngờ khi anh vẫn ngồi ở đây. Nhìn thấy cô, anh cất giọng khàn khàn, vì trời quá lạnh chăng?

"Tớ tưởng cậu về rồi!"

"Ừm, tôi về rồi. Nhưng quay trở lại!"

"Vì sao?"

"Vì trời lạnh!"

"Hả!!?"

Shinichi khó hiểu trước câu trả lời này, trời lạnh thì liên quan gì đến việc cô quay lại đây chứ? Mà hơn nữa, nếu trời lạnh như thế, cô nên ở nhà mới phải.

"Có gì ngạc nhiên sao?"

"Trời lạnh thì cậu nên ở nhà mới đúng chứ? Ra đây làm gì!"

[Shiho pov's]


Ôi trời, tên này bị đần à? Bình thường trông thông minh đến thế mà? Cậu ta không nên bắt tôi nói thẳng ra là "đang lo cậu ta bị ốm dưới trời lạnh thế này". Không, phải nói ra những lời sến súa ấy tôi không làm được. Thôi mặc cậu ta.

"Nếu cậu không muốn ngày mai bị cơn sốt hành hạ, thì mau về nhà đi!"

"Ừm, nhà thì chắc chắn phải về rồi, nhưng..."

Kudo Shinichi! Cậu có thể nói hết câu được không? Cậu ta bỏ lửng như vậy tôi không tài nào hiểu nổi.

"Nhưng?"

"Tớ tưởng cậu quay lại vì chuyện ban nãy!"

Ờ! Đúng là vậy, tôi quay lại vì chuyện lúc nãy đã nói với cậu ta. Dù sao thì, cũng rất có lỗi khi đã nặng lời như thế, trong khi đối phương vẫn không biết gì. Quá đáng nhỉ? Mà, có lỗi thì phải xin lỗi thôi, đó là quy luật cuộc sống mà.

"Ừ, đúng là vậy! Xin lỗi vì đã nặng lời với cậu. Có lẽ là do tôi đã mất kiểm soát trong lời nói!"

"Xin lỗi mà giọng lạnh băng thế?"

Cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Bình thường tôi không như vậy sao, mà tôi cũng đâu phải dạng người bạn gái lí tưởng trong mắt những tên con trai. Những cử chỉ nhã nhặn, làm nũng với bạn trai? Đừng nhắc tới, tôi không làm được đâu.

"Xin lỗi bắt đầu từ tâm, không phải giọng nói!"

"Nhưng...!"

"Nếu cậu không về, thì chờ tuyết lấp đầy người đi nhé! Tôi về đánh một giấc, mai gọi người ra dọn!"

Có vẻ cậu ta đang nhìn tôi với gương mặt méo mó. Tại sao nhỉ? Tôi nói đúng mà? Mà thôi! Tôi chắc rằng cậu ta không để bản thân mình chết cóng ở đây đâu.

"Vậy tôi về đây! Tạm biệt!"

Tôi vừa đi được vài bước thì cậu ta...Kudo Shinichi nắm lấy cổ tay tôi và níu lại.

"Việc lúc nãy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Vậy nên, cậu vẫn nợ tôi. Nhưng không như những người khác, không vì giận mà phải kìm nén. Tôi vẫn sẽ bám lấy cậu, để thỏa mãn ước nguyện của tôi!"

C-cậu có biết mình đang nói gì không? Nghe rùng rợn thật đấy. Nhưng quả thật là cậu ta không giống người khác. Nhưng k-khoan đã, vậy là tôi không còn giây phút nào yên tĩnh nữa à? Cái tên này!!!!

Tự dưng cậu ta đi lại và khoác vai tôi. Không thể phủ nhận rằng nó giúp tôi ấm hơn, nhưng chỉ trong chốc lát, tôi lại thấy cơ thể mình dần lạnh đi vì nhiệt độ của cậu ta đang truyền qua. Mà, cũng đúng thôi, ngồi dưới trời lạnh lâu vậy mà, Kudo Shinichi là thám tử chứ đâu phải là thần thánh. Cậu ta lúc nào cũng như một đứa nhóc, nhưng đôi khi lại rất chững chạt và trưởng thành. Chà...phải thúc giục cậu ta về thôi, dù không liên quan gì đến tôi nhưng mà nếu cậu ta ốm thì lại là một gánh nặng lớn đối với thời gian quý báu của tôi mất. Ngày mai tôi còn có việc phải làm.


"Về thôi!"


Tay cậu ta lạnh thật đấy!


"Giá như mình mang theo găng tay!"


[Shinichi pov's]


Khó hiểu thật đấy. Luôn tự xưng là thám tử nhưng tôi không tài nào hiểu được cô ấy.  Nhưng...tôi tự hỏi, Shiho là một cô gái luôn điềm tĩnh trong mọi việc, không hiểu lí do nhưng tôi luôn để ý rằng, cô ấy là người biết lắng nghe người khác, thấu hiểu họ chỉ dựa vào hành động, có thể đó là "bệnh nghề nghiệp chuẩn đoán" của một nhà khoa học. Đột nhiên, hôm nay lại mất bình tĩnh trong lời nói, rồi lại òa khóc trước mặt tôi, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và đau khổ. Mặc dù biết rằng Shiho vẫn là cô gái có điểm yếu nhưng đây chắc chắn không phải Shiho mà tôi biết.


   Tôi nghe tiếng bước chân trên tuyết, sau chiếc ghế mà tôi đang ngồi. Tôi bất ngờ khi Shiho quay lại, chắc là vì chuyện lúc nãy? Tôi quay lại cùng cô ấy trò chuyện một vài câu, có lẽ người bây giờ đang đứng trước mặt mới là Shiho hằng ngày mà tôi biết. Đặc điểm nhận dạng là luôn nói chuyện không đầu không đuôi, khiến người ta phải suy nghĩ nát óc mới có thể hiểu được, mà...nhiều khi còn không hiểu luôn ấy chứ. Trước sự khó hiểu của tôi, cô ấy đành nói hết câu với tông giọng lạnh băng, thì đúng là có quan tâm, nhưng bỏ tôi lại như vậy rồi nói mai gọi người đến dọn có phải tuyệt tình quá không?


  Tuy than là vậy đấy, nhưng hiện tại tôi mới là người nói không đầu không đuôi này. Mặc dù không cố ý bỏ lửng câu nói, chỉ vì không biết phải hỏi như thế nào cho đúng, nhưng Shiho cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm đến nó hết. Buồn thật đấy! Chắc cũng có lúc cô ấy cũng như người bình thường nên đã hỏi lại tôi và tôi cũng đã trả lời về chuyện hôm qua, Shiho cất lời xin lỗi vì lời nói của mình, nhưng xin lỗi mà giọng lạnh thế á? Sau khi trả lời tôi một cách vô tâm thì cô ấy còn vô tâm hơn nữa khi định bỏ về nhà. Nhưng tôi đã nhanh nhảu hơn, nắm lấy tay của Shiho và nói những lời có tính chiếm hữu. Không biết vì sao bản thân lại làm vậy nữa, tôi chắc rằng mình không phải là một tên sở khanh, có lẽ tính cách này chỉ bộc phát với Miyano Shiho mà thôi.


MÀ SHIHO NÓI NGÀY MAI CÔ ẤY SẼ LÀM VIỆC ĐẤY!

Tôi đã cố hỏi về nơi làm việc và cô ấy đưa ra những gợi ý sau:

- Nơi đó có cả nam và nữ

- Có những người lớn và nhỏ tuổi

- Có người độc thân, đã có  chủ và đã cưới


_____________________________________________________________


#Chanh: Chắc nhiều bạn cũng đoán được mà nhỉ? +))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com