Chap 13
Sau đó, mọi người cùng trở về, trên đường mỗi con người, mỗi buồn bã, vì họ vừa trải qua một vụ án giết người và mất cùng một lúc hai người nhạc sĩ tài ba mà.
"Mưa nào mà mưa không tạnh,
Buồn thì mình buồn một chút thôi!"
Tất nhiên là sẽ không có nỗi buồn nào vơi đi trong tích tắc nhưng sau một khoảng thời gian thì mọi chuyện có vẻ đã khá hơn. Họ quay về cuộc sống hàng ngày, người thì đi học, đi làm hay giải quyết vụ án... Để đền bù cho sự việc buồn đã xảy ra lần trước, tiến sĩ đã tổ chức lại một chuyến đi chơi khác, hôm nay không phải "tụi nhỏ" nữa, mà sẽ là "đôi trẻ". Sống cùng nhau lâu nay, bác tiến sĩ đã quá quen thuộc với tính cách của họ. Ông hiểu rằng "đứa cháu trai thích suy luận" sẽ không có những thứ lãng mạn trong tình yêu như những người khác, và cũng biết rằng "đứa con gái đặc biệt" cũng sẽ chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó đâu. Vì vậy, hôm nay ông quyết tâm rằng mình sẽ làm được gì đó cho đôi trẻ, khi nói điều đó với Shiho, cô đã phũ phàng khẳng định "Cậu ấy đi đâu mà chẳng có án mạng, cháu không muốn gánh chung đâu!"
Còn đối với Shinichi, khi định đưa cặp vé thì cậu đã chốt hạ "Cháu chắc rằng Shiho sẽ không đi!". Tay cầm cặp vé run run từ từ thả xuống, cảm giác hụt hẫng bắt đầu lan rộng. Thật sự tiến sĩ đã cảm thấy rất có lỗi khi dẫn tụi nhỏ đến nơi xảy ra sự việc không mong muốn, mà thực chất cũng không phải tại ông, chỉ là trong lòng cảm thấy thế. Và khi ông hào hứng chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ, nhưng lại bị một đứa từ chối, một đứa đoán trước được mọi chuyện. Còn gì vui? Còn gì bất ngờ?
Cháu gái ông từ trên đi xuống, tiến lại và cầm lấy hai tấm vé.
"Cháu nói rằng không muốn dính dáng đến vụ án vì không muốn điều đó làm gián đoạn mọi cuộc đi chơi!"
Shinichi bồi thêm và nói lên suy nghĩ của mình.
"Cháu biết Shiho sẽ phản ứng như vậy! Vì quả thật, cháu cũng biết mọi cuộc vui khi có mặt mình điều như đống tro tàn và tự nhủ bản thân mình rằng phải làm gì đó để bù đắp lại. Vậy nên người có lỗi là Kudo Shinichi không phải bác, người tự trách không phải là bác mà nên là cháu đây!"
Không phải mọi người đã ổn hơn rồi sao? Sao lại trở nên căng thẳng thế này? Có vẻ sau khi trải qua nhiều chuyện, và ngay chính lúc họ tự đỗ lỗi cho bản thân cũng là lúc họ trải lòng mình. Shiho cũng thế.
"Cháu không giống Shinichi! Cháu là chính cháu! Là một người không muốn giải quyết vấn đề cho người khác, để rồi vấn đề đó lại đặt nặng trên vai mình!"
Shiho là một cô gái biết suy nghĩ cho người khác, nhưng hiểu và suy nghĩ cho họ không phải là giải quyết cho họ, mỗi người mỗi vấn đề.
"Nhưng mà... Đây là vấn đề của cháu, nên cháu sẽ đi!"
Đây là lời nói gián tiếp để chấp nhận chuyến đi chơi này. Và khi họ ra đến đường lớn thì một chiếc xe mất thắng rồi lao về phía họ, Shinichi theo phản xạ đẩy Shiho ra xa, rồi cố gắng thoát ra nhưng không kịp hoàn toàn. Shiho ngồi dậy, cảm thấy đau vì cơ thể của bị một cú va đập mạnh, nhưng cô nàng còn bàng hoàng hơn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Đôi tay run rẩy nói mọi người hãy gọi cảnh sát, từng bước tiến về phía Shinichi đang nằm, những vệt máu xung quanh đang dần lớn, của cậu và các những người xung quanh.
"Ngày mình bên nhau anh vẫn thường nói, trọn đời bên em yêu em mãi thôi!
Dù cho ngày tháng có thay đổi, mãi...yêu em người ơi!
Nào đâu hay hôm nay mình chia tay. Đành phải xa em anh đi dù không có em.
Tình ta vừa mới thiết tha mà.. giờ đã...mỗi người một nơi!"
Shiho đỡ đầu anh dậy, nhìn bao quát cơ thể, đây là thói quen của bất kì một nhà nghiên cứu khoa học nào để tìm chỗ có thể sơ cứu. Nhưng với cơ thể này cô phải làm sao đây? Dù cho quả bóng cao su đã đỡ một phần, nhưng với cú lao đó thì có thể tìm chỗ sơ cứu thế nào đây?
"Shin..i..chi..! Tỉnh lại! Cậu nghe tôi nói gì không? TỈNH LẠI!!" Cô bất lực quát lớn. Dù biết trước kết quả sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng vẫn làm.
Sau một lúc, cứu thương đã đến, mang cậu và những người bị thương vào bệnh viện.
Đến nơi, Shiho cùng người nhà của những bệnh nhân khác ngồi túc trực trước phòng cấp cứu. Sau vài tiếng chờ đợi, bác sĩ bước ra và nói
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ có thể cứu được một số người! Còn lại... thì... không qua khỏi!" Nói đến đây sắc mặt bác sĩ có vẻ trầm xuống, giọng nói buồn bã như thấu hiểu cho những người ở đây.
Những người khác thì hoảng loạn, lo lắng, thậm chí còn có người bật khóc chỉ để hy vọng người nhà mình còn sống. Nhưng đâu phải cứ muốn là được, cứ đau khổ thì trời sẽ cho? Rồi vài phút sắp tới đây, sẽ có những người vui mừng vỡ oà, cũng sẽ có những người đau khổ bật khóc đến ngất lịm.
Khi nhìn vào, có thể thấy Shiho là người bình tĩnh nhất ở đây rồi, cô ngồi một góc trong bóng tối, tay đan chặt vào nhau như muốn rỉ máu. Cô không khóc hay đau khổ, không phải vì không thương anh, mà là vì nếu làm vậy tức là chẳng còn tia hy vọng nào, cứ lạc quan sẽ còn hy vọng. Phải tin vào Shinichi chứ, đúng không?
Một lần nữa bác sĩ bước ra, trên tay cầm theo một tờ danh sách.
" Ai là người nhà của những bệnh nhân có tên sau đây, mời đi theo tôi làm thủ tục...nhận xác.!"
Tim Shiho bắt đầu đập mạnh, tiếng 'thình thịch' như vang dội.
"Đừng...xin cậu đấy! Đừng bỏ tôi!"
Bác sĩ đã đọc gần hết rồi.
"Kudo Shinichi...."
Một người mang con tim rời xa em rồi!
Em muốn quên bóng hình anh thì lại càng nhớ thêm
Nỗi đau như chạm vào trái tim
Giọt lệ rơi chăng là vơi đi nỗi nhớ?
Có thể em sẽ quên, cũng có thể chẳng quên
Những kỉ niệm em giữ lấy cho riêng mình.
Đôi mắt Shiho mở rộng.
..........còn tiếp....
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com