Chap 15
Theo kế hoạch, FBI bao gồm những tay bắn tỉa sẽ phục kích từ xa với sự chỉ huy của Akai. Những người còn lại sẽ đi cùng công an men theo đường dẫn của Amuro. Phía CIA sẽ đi men đối diện hai cánh theo đường dẫn của Kir và tập kích bất ngờ. Cảnh sát và Shiho sẽ xông thẳng từ cửa chính, một số người sẽ ở trên trực thăng chờ cứu viện.
Bị tập kích bất ngờ nhưng chúng không hề lo sợ, vì tay súng của chúng dưới sự chỉ huy của GIN, VERMOUTH và ông trùm. Không chỉ về số lượng và chất lượng sử dụng súng của họ cũng không thể đùa được đâu.
Ba ông lớn đối đầu với phía cảnh sát. Và mục tiêu lớn nhất của GIN chính là Sherry.
"Đã lâu không gặp, Sherry!!"
"Gin!"
"Hôm nay cô đến đây với một đống cảnh sát như thế này là muốn đối đầu với ta sao?" Nói xong hắn cười, một giọng cười man rợ. "Nếu đã muốn vậy thì, bắt đầu!"
Phe chính diện và phản diện ồ ạt xông lên. Hàng loạt tiếng súng cất lên, hàng ngàn viên đạn được bắn ra. Hiện tại phía cảnh sát đang thất thế vì đã có hàng trăm người đổ gục. Akai lúc này đã nắm được tình hình. Chỉ dẫn những người bắn tỉa nhắm vào mấy tên chủ chốt. Ngay khi Gin và Sherry trực tiếp đối đầu nhau thì hai phát đạn bắn tỉa xuyên qua hắn, theo lời hứa với tên thám tử rằng khi ra đạn sẽ không phải giết một ai nếu đó nằm trong khả năng của anh, thế nhưng trước đó Gin đã kịp bắn một phát vào vai trái của cô.
Vermouth cũng nhân cơ hội Shiho bị thương mà định giết cô, nhưng Sato đã kịp lao ra từ sau lưng giằng co với ả, lăn qua lăn lại, không ai điều khiển được khẩu súng trong tay đối phương, nhưng cuối cùng may mắn đã mỉm cười với phía cảnh sát vì phát đạn của thiếu úy Sato đã khiến Vermouth bị thương. Cảnh sát cũng nhân cơ hội còng tay ả và đưa về đồn.
Không biết Rum từ đâu xuất hiện đến giúp ông trùm. Và ngay khi Rum bước vào, cô không thể tin nổi vào mắt mình, người đang đuổi theo hắn là Shinichi. Anh đang nhìn cô với cặp mắt đầy sát khí. Nhưng bây giờ không phải lúc lo cho chuyện đó. Biết phe mình đang thất thế, Shinichi trực tiếp chỉ dẫn. Anh yêu cầu phía Amuro và Kir tập kích từ hai phía vào thẳng trung tâm, yêu cầu tất cả tìm chỗ núp và bắn đến khi hết đạn, sau đó là một loạt cơn mưa đạn dược xả ra từ chiếc trực thăng cứu hộ. Trong cơn mưa đạn ấy, Rum và ông trùm không còn cách nào để tránh nên đã lãnh một vài vết thương vào mình rồi bị cảnh sát tóm gọn. Shinichi biết đây không phải là một ý kiến hay, nó sẽ rất nguy hiểm và thiệt hại về người, nhưng xin hãy cho anh ích kỷ lần này, để tiêu diệt bọn chúng và bảo vệ người anh yêu thương.
Xong cuộc chiến, trời đã bắt đầu mưa, mưa không nặng hạt, khá nhỏ. Shiho vội chạy lại chỗ Shinichi đang đứng.
"Sao cậu lại ở đây? Có biết nguy hiểm lắm không?"
Shinichi nhìn cô với đôi mắt tức giận.
"Cậu cũng biết nguy hiểm nữa hả? Biết thì sao cậu cũng ở đây?"
"Nhưng cậu đang bị thương đấy! Lỡ có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì sao?"
"Còn cậu thì sao? Cậu là cái gì? Cậu không chết hả? Cậu không nguy hiểm đến tính mạng hả? Cậu không lo cho cậu, nhưng tôi lo, hiểu cho tôi một chút đi Shiho! Nếu ngay hôm nay cô Jodie không nói cho tôi biết thì cậu sẽ lao thẳng ra để chiến đấu với chúng à? Đừng có ích kỷ như vậy được không?"
"Shinichi! Tôi..."
[Chát]
Shinichi đã tát cô. Rồi lại lao tới ôm chặt cô vào lòng, hôn lên tóc cô. Cái hôn chứa bao nhiêu tình yêu thương trong đấy.
"Khi nào cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất hãy tìm đến tôi, cậu muốn chết, tôi sẽ chết cùng cậu. Nhưng đổi lại tôi muốn sống, thì cậu phải sống cùng tôi! Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá!"
Shiho ngước mặt lên, chỉ thấy Shinichi đang nhìn mình đặt tay lên đầu, ép mặt cô vào vai cậu.
"Sau trận chiến vừa rồi, có bị thương ở đâu không?"
"Không có, dù có cũng chỉ nhẹ thôi!"
"Lại nói dối! Vậy vết máu ở vai này là sao đây?"
Shiho im lặng, nói được gì bây giờ.
Shinichi nâng mặt cô lên, hôn sâu vào má cô, chỗ đã tát lúc nãy.
"Mau đi băng bó thôi, cũng may đã cầm máu trước rồi đó!"
"Cậu cũng vậy đấy, nhìn lại tay mình đi!"
Hoá ra tay Shinichi nãy giờ cũng đang chảy máu, do gấp gáp đi đến đây mà anh giựt phăng luôn những cộng dây cùng những cây kim ghim vào tay mình. Rồi cả hai một lần nữa trở về bệnh viện. Băng bó xong rồi thay đồ. Khi họ đang ngồi trên giường bệnh, Shinichi lên tiếng.
"Xin lỗi cậu, lúc nãy vì lo cho cậu, quá nóng giận khi cậu làm việc nguy hiểm đến thế, nên đã đánh cậu! Vậy...bây giờ cậu tát lại tớ đi!"
Shiho nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười.
"Thật sao?"
"Ừm!"
"Vậy nhắm mắt lại!"
Shinichi cũng nghe theo, nhắm mắt lại chờ đợi cái tát từ cô. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ cảm thấy hình như người trước mặt đã hôn vào má mình. Shinichi mở mắt ra, bàng hoàng nhìn cô.
"Huề thôi! Lần trước tôi đánh cậu, lúc nãy cậu hôn tôi! Vậy là huề!"
"Vậy tuần trước cậu hôn tớ?"
"Cái này thì không được!"
Nói xong Shiho đứng dậy, đi rót nước uống. Quay sang hỏi anh
"Uống không?"
Shinichi ủ rũ trả lời.
"Không! Không có tâm trạng uống!"
Như sực nhớ lại chuyện gì đó, Shinichi lại hỏi cô.
"Shiho!"
"Hửm?"
"Cậu đã từng thức đêm để chăm sóc cho tớ, bị choáng vì thiếu ngủ đúng chứ?"
"Sao cậu lại biết? Có phải tiến sĩ nói không?"
"Nếu bác ấy không nói, cậu định giấu đến bao giờ?"
"Tôi chỉ nghĩ đó là việc mình nên làm thôi, cậu đừng bận tâm!"
"Cậu...thôi không cãi nữa, tớ không cãi với cậu nhưng nhớ chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt đấy, ngày mai tớ xuất viện rồi, nhất định tớ sẽ trông chừng cậu!"
Shiho chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Nhưng mà nghe tin cậu tỉnh lại, không ai đến thăm à?"
"Tại tớ không nói, cũng không cho tiến sĩ nói, tớ muốn cho mọi người bất ngờ!"
"Tôi cứ tưởng cậu bị bỏ rơi rồi chứ!"
Mặt anh xị lại một chút rồi vui vẻ đáp.
"Làm gì có! Cậu ở đây thì làm sao tớ bị bỏ rơi được!"
"Vậy tôi về đây!"
Shiho chốt hạ dứt khoát khiến anh chỉ biết ngậm ngùi câm nín.
"Cậu ấy tuyệt tình quá đấy, chả an ủi mình được một câu!"
Như hiểu được suy nghĩ của anh, Shiho liền đáp.
"Chờ người khác đến an ủi đi nhé, tôi chỉ có thói quen như vậy với cậu thôi!"
...
Sáng hôm sau
Shiho giúp anh dọn dẹp phòng bệnh, sắp xếp đồ đạc. Còn anh đi thay quần áo để chuẩn bị xuất viện.
Cả hai đi ra làm thủ tục xuất viện, vô tình gặp vị bác sĩ ngày hôm đó.
"Chà! Hồi phục nhanh thật đấy, rất hiếm người bị thương nặng mà hồi phục nhanh như cậu!"
"Cảm ơn bác sĩ!"
"Thôi tôi có hẹn khám cho bệnh nhân khác, tạm biệt cô cậu, nhớ giữ sức khỏe!"
Shinichi mỉm cười, gật nhẹ đầu, sau đó bác sĩ rời đi.
Làm xong thủ tục, khi Shiho chuẩn bị xách đồ thì đã bị anh ngăn lại.
"Đừng, để đấy đi, tớ xách!"
"Cậu lo xách đồ của cậu đi, nó nhiều hơn đồ tôi đó!"
Cô chưa kịp xách thì Shinichi đã nắm lấy tay trái cô.
"Vậy thì phải xách bằng tay phải! Vai trái cậu bị thương đấy!"
"Được rồi! Chỉ xách ra xe thôi mà cậu làm như từ đây về đến nhà không bằng!"
Cả hai lên xe, khi xe đã chạy được một lúc, anh mới lên tiếng hỏi.
"Buồn ngủ không? Ngủ một chút đi, cậu thiếu ngủ nhiều lắm đấy!"
"Không cần đâu! Từ đây đến nhà không lâu, tôi không muốn bị phá giấc, về nhà ngủ sau!"
Anh xoa đầu cô rồi "ừm" một tiếng.
__________________
Đến nhà
Cả hai tách ra, cô sang nhà tiến sĩ, anh về nhà mình.
'bùm bùm'
Pháo giấy được bắn tung toé, mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà anh. Một bữa tiệc thịnh soạn do ba mẹ Shinichi tổ chức, trong đó có cả sự hỗ trợ của tiến sĩ vì đã thông báo ngày anh xuất viện.
"Ba mẹ? Con định làm mọi người bất ngờ mà... Tiến sĩ...."
Anh hụt hẫng khi bị bất ngờ ngược lại, còn bị chính người bác của mình chơi một vố lớn. Nhìn vậy thôi chứ trong lòng anh vui lắm đấy.
"Nào nào, nhập tiệc đi!"
Mở đầu là Hattori.
"Bất ngờ không Kudo! Tuy rằng bố mẹ cậu là người tổ chức, nhưng người lên kế hoạch là tôi đó nha!"
"Rồi, cảm ơn nhá tên da đen!"
"Này này!!"
Cả căn nhà ồ ạt tiếng cười. Bất ngờ từ phía cửa đẩy vào, là một cô gái đang thở hỗn hển vì mệt. Sonoko chạy ra đón bạn mình.
"Ran! Cuối cùng cũng tới, chờ cậu nãy giờ, lâu quá đấy!"
Trong lúc mọi người đang vui vẻ cạn ly, thì Shinichi lại lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Shiho!"
"Qua nhà tớ đi, vui lắm! Mọi người có mặt đông đủ hết rồi!"
Chờ khoảng 10 phút sau vẫn không thấy hồi âm.
"Cháu đi vệ sinh một chút!"
Nói đi vệ sinh, nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ, anh chạy tọt qua nhà tiến sĩ để tìm Shiho. Chạy thẳng lên phòng cô, tưởng chuyện gì hoá ra cô nàng này đang say giấc nồng nên mới không trả lời.
Nhìn cô ngủ say, anh xót vô cùng, mấy tuần nay chẳng có ngày nào được ngủ đủ giấc, vừa lo cho anh vừa lo việc tổ chức. Hình như cô ốm đi nhiều thì phải. Buồn ngủ đến mức về là ngủ li bì, còn chẳng thèm thay đồ. Đang ngắm Shiho ngủ thì điện thoại có thông báo có tin nhắn.
Ran: "Cậu đi vệ sinh sao lâu vậy Shinichi? Có sao không?"
Shinichi: "Không sao! Đợi một chút tớ quay lại ngay!"
Anh tiến lại gần nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó nhỏ giọng dịu ngọt.
"Ngủ ngon!"
Rồi nhanh chóng quay lại bữa tiệc. Anh uống say xong lên phòng cũng lăn đùng ra ngủ. Ran bình thường không bao giờ uống quá chén như vậy chỉ vì định mượn cơn say để quay lại với anh, đang đi tìm nhà vệ sinh lại vô tình đi ngang phòng anh, theo lí trí đang say mèm nên cô ấy tiến vào. Cũng may là Hattori còn một chút tỉnh táo nên nhanh chóng đi nói với Kazuha, cô ấy khi nghe tin thì nhanh chóng chạy lên để kéo Ran ra, trước khi mọi chuyện đi quá xa.
(P/s: cái này không phải Ran cố tình có ý xấu đâu nhé! Chỉ là do cơn say không làm chủ được mình thôi!)
Dìu Ran ra rồi tiếp tục đưa cô ấy vào phòng dành cho khách, Sonoko đã nằm trong đó từ trước. Khỏi phải nói, một khi tiểu thư nhà tài phiệt đã uống thì không thể nào không say. Còn phải lau đắp khăn, quậy nước chanh cho tên da đen kia nữa Một ngày khá chật vật và mệt mỏi với Kazuha.
Ở dưới nhà, bà Yukiko cũng chẳng khá hơn là bao, vừa dọn bàn tiệc vừa cằn nhằn.
"Đã nói là anh không được quá chén để phụ em dọn dẹp, mà giờ lại nằm ườn ra đó. Còn thằng Shin cũng y như ba nó, uống nhiều sẽ không tốt cho vết thương mà cũng say mèm! Thiệt hết nói nổi cha con nhà này!"
Một lát còn phải chạy lên chạy xuống pha nước chanh, chăm sóc cho hai cha con. Vui thì vui nhưng mệt thì mệt.
Bác tiến sĩ sau khi quậy đục nước cũng quay về nhà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com