Chap 17
Sáng hôm sau
Trước khi đi, ra đến cửa, Shiho nói vọng lại.
"Tiến sĩ sửa giúp cháu phòng tắm trên phòng cháu nhá!"
Bác cũng từ trong nói vọng ra.
"Ừ! Để đó bác làm cho, sẵn tiện nâng cấp lên một chút!"
"Cảm ơn bác!"
...
Cả hai vẫn đi học, đi làm như bình thường nhưng có vẻ không gặp mặt nên không ai nói chuyện với ai. Shinichi đến trường với gương mặt tối sầm. Có vẻ như đây là lần đầu anh lạnh lùng đến thế. Còn Shiho thì vốn dĩ nét mặt đã như vậy rồi, nên dù có thay đổi như thế nào cũng khó có thể nhìn ra.
Rồi mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, cứ tránh mặt nhau như thế gần hết tuần. Và đến ngày cuối cùng, không chịu nổi nữa nên Shinichi quyết định chủ động tiến đến, anh chạy sang nhà Shiho.
Đến nơi, thấy tiến sĩ đang ngồi lau chùi đống phát minh cháy xém của mình, anh tiến lại tiện tay lục trong đó mấy món đồ cũ.
Cầm trên tay những món đồ kỉ niệm nên có chút tiếc nuối.
"Bác vẫn giữ chúng?"
Bác chỉ nhìn anh cười, rồi lại quay sang lau tiếp.
"Giữ chứ! Sao mà quên được, kỉ vật không đấy!"
Nói vài câu bong đùa thế thôi chứ cũng nao lòng lắm. Còn đâu những đứa trẻ trong đội thám tử nhí ngày ngày qua chơi, cùng nhau đi cắm trại, du lịch, phá án,... Tất cả giờ còn là kỉ niệm.
Món đồ được anh lật qua lật lại xem một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng đặt xuống rồi nở một nụ cười tươi giống như lúc còn là Conan.
"Đừng buồn nữa, bác cứ xem như đây là tương lai của bọn cháu, ai rồi cũng sẽ lớn mà, phải không?"
"Ừm! Chắc chắn rồi Shinichi!" Ông cười một nụ cười cầu hoà.
Nói một hồi Shinichi mới sực nhớ bản thân qua đây là vì lý do gì.
"À tiến sĩ! Shiho đâu rồi bác?"
"Con bé ở trên phòng, hầu như mỗi ngày đều ở lì trong đấy! Ngay cả ăn uống tắm rửa gì cũng không ra, xem tí quên mặt luôn cũng không chừng!"
Nghe xong, anh đi thẳng lên phòng cô, gõ cửa.
"Shiho? Shiho? Mở cửa được không?"
Không có hồi âm.
"Tớ vào đấy!"
Cửa đâu có khoá, nên cứ vậy mà mở rồi đi vào thôi. Nhưng bên trong chẳng có ai cả. Nhìn thấy phòng tắm đang đóng cửa, anh gõ thử.
"Shiho? Có trong đó không?"
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình.
"C...có! Có chuyện gì không?"
"Cậu làm gì ở trỏng vậy?"
"Tôi đang tắm!"
"Thật không?"
Mỗi lần nói chuyện với anh cô chỉ biết đảo mắt, thật sự là không thể tin cô dù chỉ một lần à?
"Thật! Tôi lặp lại một lần nữa, tại sao tôi phải nói dối vậy Kudo?"
"Vì cậu đang muốn trốn tránh tớ!"
"Vậy thì có liên quan gì đến việc tôi tắm?"
"Cậu trốn trong đó để tránh mặt tớ đúng không?"
"Cái não thám tử của cậu bay đi đâu rồi?"
"Không quan trọng! Cậu mà không ra là tớ xông vào đó!"
Shiho nghe câu này như sét đánh ngang tai. Thiệt không vậy ?
"C...cậu điên à Kudo? K...khoan đã..."
Trong khi cô đang loay hoay tìm chiếc khăn tắm để choàng đỡ thì....
[Cạch]
"Áhhhhh! " Cả hai cùng la.
Shinichi vẫn cầm tay nắm cửa và đứng hình một chút. Máu mũi đã chảy một bên.
"Biến thái!"
Shiho ngai đỏ hết cả mặt, ném khăn, bàn chải,...rất nhiều thứ rồi đóng sầm cửa lại mặc dù nó phang thẳng vào mặt anh và chảy luôn bên còn lại.
Anh dùng hai miếng giấy cuộn tròn để vào mũi và ngồi trên giường chờ Shiho ra. Tự nhũ lòng mình rằng...
"Không thấy gì hết! Không thấy gì hết.... làm ơn quên hết đi mà! Không thấy, không thấy..."
[Cạch]
Shiho mở cửa bước ra. Trên người cô đang là một chiếc áo thun hồng cùng với chiếc quần short đen. Anh nhìn rồi ngượng ngùng gục mặt xuống, làm cho miếng giấy trong mũi cũng rớt ra. Chưa kịp chất vấn thì đã bị chiếc khăn mình ném lúc nãy làm cho mất đà ngã thẳng vào người anh. Đang định chống tay ngồi dậy thì bị đối phương giữ lại. Dùng sức lật ngược tình thế, và hiện tại cô Shiho đang nằm dưới. Được đà lấn tới, Shinichi hôn thẳng vào môi cô, ngậm nhấm, liếm láp, làm đủ thứ một lúc lâu, Shiho như bị thôi miên cũng dần dần đáp lại nụ hôn đó. Khi hết hơi, họ rời môi nhau và kéo ra sợi chỉ bạc. Shiho nằm thở gấp vì thiếu không khí, còn Shinichi thì lại lần mò xuống dưới lúc nào không hay, vén áo cô lên xíu phần nhỏ, đủ để nhìn thấy một chút bụng, không chẩn chừ mà hôn vào đấy. Hẳn là lần này đã làm Shiho giật bắn người, vội ngồi dậy che gối.
"C..cậu làm gì vậy Shinichi?"
"Tớ có làm gì đâu? Mấy đứa bạn tớ nói điều này là bình thường với bạn gái kia mà?"
"Ồ! Ra là vậy! Người ta nói bình thường thì cậu tin, còn tôi nói thì cậu chẳng tin lấy một lần. Tôi không có ý so sánh bản thân với bạn cậu, nhưng chỉ muốn biết tại sao cậu có thể tin bất cứ ai, người ngoài người thân, ai cậu cũng tin được, chỉ riêng tôi là không? Tại sao vậy?" Shiho vừa nói vừa chỉ tay vào mình.
Có vẻ như cô đã nói vào đúng chủ đề mà anh muốn nói, đó cũng là phần lớn lý do anh đến gặp cô (phần còn lại là nhớ chịu không nổi). Shinichi bắt đầu giải thích.
"Không phải! Tớ có thể tin cậu, nhưng chuyện về tổ chức thì không! Cậu lúc nào cũng vậy, nói đến tổ chức thì cậu luôn giấu tớ, luôn nói dối tớ, tự mình lao vào nguy hiểm, nhiều khi tớ còn không biết cậu đang nói thật hay nói dối. Vẻ mặt của cậu thì lạnh băng. Ngay cả việc cậu thích tớ, tớ cũng không biết. Nên tớ lúc nào cũng phải kiêng dè chỉ vì muốn bảo vệ cậu!"
"Vậy cậu giải thích sao về việc lúc nãy? Nó không hề liên quan đến tổ chức! Hay....cậu là một tên thám tử vừa hút xác vừa... biến thái?" Cãi thì cãi nhưng vẫn không quên khịa. Có vẻ điều này làm cho bầu không khi giảm áp lực hơn một chút.
Nói chuyện gì chứ lại nhắc về chuyện lúc nãy thì mặt anh lại đỏ hơn quả gấc. Có thể chỉ cần nhớ lại những gì mình thấy thôi là xịt máu mũi luôn không chừng.
"K...không có...T...tại vì tớ nghĩ rằng cậu muốn tránh mặt tớ nên mới chui vào đó! Nên..."
Shiho chỉ biết bất lực ngồi cười trước sự ấp úng của anh chàng trước mặt.
"Não thám tử của cậu bị con gì ăn rồi? Tại sao cậu không nghĩ là nếu tôi nói dối, tôi muốn tránh mặt cậu thì tôi phải ở trong đó cho đến khi cậu về sao? Lúc cậu nói 'nếu tôi không ra cậu sẽ xông vào' ấy, cậu đâu có chờ tôi ra? Cậu xông vào luôn? Làm sao ra được? Cậu...Hết nói nổi cậu!"
"Ờ ha!"
Shinichi giờ mới nghĩ lại, tại sao mình lại cuốn lên như vậy? Để bây giờ thật sự là một tên thám tử đã về hưu mà còn biến thái trong mắt cô. Anh chỉ biết bất lực thở dài.
"Ở đó mà ờ ha! Quên hết những gì cậu thấy đi!" Mặt Shiho có chút đỏ khi nói ra câu này.
"Làm sao mà quên được!" Anh lèm bèm nhưng đủ để người khác nghe.
"Gì hả?" Cô quay lại với vẻ mặt tức giận không thể đáng sợ hơn.
"À...à không có gì!"
Như là giấc mơ làm lòng thêm say
Theo làn gió mang yêu thương về đây
Ánh mắt hôm nào, đã làm cho anh ngất ngây.
Không còn giá băng của ngày hôm qua,
Không còn vấn vương ký ức rồi sẽ phai nhòa.
Vì giờ có em rồi, mình bên nhau quên bao buồn đau.
...
Sau đó Shiho bước xuống nhà trước, Shinichi đi theo sau. Cô ra sofa ngồi xem TV, còn anh thì đi vệ sinh một chút.
"Áhhh"
Đang ngồi nhàn nhã xem phim thì Shiho nghe một tiếng la thất thanh từ phòng tắm. Cô vội chạy vào.
"Cháu làm gì vậy Shinichi?"
"Cháu không biết! Sao bác ở trong đó mà lại không khoá cửa? Làm cháu tưởng phòng trống!"
Hoá ra là bác tiến sĩ đang tắm bên trong thì bất ngờ Shinichi mở cửa, cả hai đều làm đối phương giật mình, nên tạo ra tiếng la thất thanh.
"Tại khoá hư rồi, ta chưa kịp sửa, định tắm xong sẽ sửa...vậy mà...!"
Tiến sĩ chỉ đành ngậm ngùi vào trong tắm cho xong.
Shiho nãy giờ đứng bên ngoài nghe hai ông cháu cãi qua cãi lại, chỉ có thể cười nghiêng ngả. Mà Shinichi lại thầm than khổ.
"Nay là ngày gì vậy trời?"
"Cậu...cậu đừng cười nữa!"
Dù có nói gì thì cô vẫn cười, chỉ đành kéo tay cô ra khỏi chỗ thảm hoạ.
"Đừng cười nữa Shiho!"
Nhưng cô vẫn vậy mà cười thôi. Có vẻ đây là lần đầu cô cười nhiều đến thế. Mặc dù vẫn luôn miệng bảo Shiho ngưng cười nhưng thật ra Shinichi đã bị nụ cười này làm cho u mê rồi. Anh thầm nghĩ
"Cười đẹp đến thế mà tại sao lại ít cười nhỉ?"
...
Sáng hôm sau
Cả hai cùng nhau đến trường, nhưng một người đi học, một người đi làm. Đến nơi, mỗi người một hướng. Shiho vừa bước vào thì thấy một chàng trai, có lẽ là cũng đang thực tập giống cô. Người đó thấy cô bước vào thì lịch sự chào hỏi.
"À! Xin chào, tôi là Kedu Haki! Một sinh viên thực tập thí nghiệm!"
Anh ta chìa tay ra như rằng muốn bắt tay. Shiho cũng lịch sự đáp lại.
"Chào cậu!" Cô đáp ngắn gọn.
"Mà...cậu tên gì? Chỉ là hỏi để tiện xưng hô, sau này chúng ta còn giao tiếp nhiều mà!"
"Miyano Shiho! Đó là tên của tôi!"
"Ồ! Ra là Miyano-san!"
Phía lớp học
Tiếng chuông của trường đã reo lên. Tất cả học sinh đều ngồi vào bàn chờ giáo viên đến. Thấy cô giáo bước vào, cả lớp đứng lên.
"Các em ngồi xuống!"
"Sắp tới trường chúng ta có tổ chức một buổi lễ kỉ niệm thành lập! Mỗi lớp đều phải tham gia một tiết mục! Để thoải mái hơn, các em có thể đề xuất một vài hình thức thi và tên của nó!"
Một bạn nam đứng lên phát biểu.
"Em nghĩ nên là hát ạ! Vì đây là lễ tưởng niệm nên chúng ta có thể hát một số bài chúc mừng thưa cô!"
Cô giáo gật đầu rồi ra hiệu cho bạn ấy ngồi xuống.
"Còn ai có ý kiến khác không?"
Một bạn nữ lại có một ý kiến khác.
"Theo em thì mọi năm chúng ta đều diễn kịch! Nếu như ban đầu thống nhất mỗi năm một cái thì chúng ta có thể hát, nhưng đã hai năm đóng kịch nên em nghĩ chúng ta nên đóng cho trót!"
"Được rồi! Mỗi em một ý, em nào cũng có ý đúng. Vậy nên cô sẽ mở ra một cuộc bầu chọn. Bên nào nhiều hơn chúng ta sẽ chọn theo bên đó.
Và cuộc bình chọn được mở ra với sự tham gia của 48 học sinh. Tổng lại có 23 phiếu bầu hát, 25 phiếu bầu kịch. Cô giáo chốt lại.
"Ừm...kết quả đã rõ rồi nhỉ? Mặc dù chỉ chênh lệch một chút. Nhưng thôi, phong trào mà, tham gia cho vui nhé mấy em! Vậy có em nào đề xuất vở kịch nào chưa? Hay đề cử bạn nào đóng?"
Cả lớp đều ngoảnh mặt lại, Shinichi như cảm thấy mọi ánh nhìn đều thuộc về mình. Anh thầm than
"Lại nữa hả?"
"Ồ! Kudo à? Hình như lúc nãy trong lúc kiểm phiếu thì lá phiếu của Kudo thuộc về bên hát thì phải?"
Một lần nữa, mọi ánh mắt đều dồn vào anh, nhưng không phải đề cử mà là bất ngờ. Cả lớp xôn xao
"Kudo á? Cậu ta thích hát từ khi nào thế?"
"Không thể tin được?"
Sonoko quay sang thì thầm to nhỏ với Ran.
"Ran! Cậu ta có ấm đầu không đấy? Nay lại chọn hát?"
"Tớ cũng không biết! Lạ thật!"
Chịu không nổi nữa nên anh lên tiếng.
"Cô cho em xin phép có ý kiến!"
Cô giáo gật đầu.
"Tớ bầu chọn hát đâu có nghĩa là tớ thích hát hay tớ là người hát đâu! Vả lại từ cấp 1 cho đến bây giờ, năm nào cũng kịch nên muốn thay đổi một chút thôi mà!"
Nói xong anh đá mắt sang chỗ khác.
"Mà thật ra là do biết trước mấy người sẽ chọn tôi đấy!"
"Được rồi! Mấy em cứ từ từ suy nghĩ! Chúng ta sẽ chốt sau!"
Hết tiết học, cô giáo bước ra. Tiết tiếp theo là một môn Shinichi rất mong chờ, đó là hoá học thí nghiệm. Vì mỗi lần học tiết đấy sẽ được người thương chỉ dẫn tận tình. (Mặc dù với học sinh nào cô cũng vậy!).
Nhưng hôm nay, người chỉ dẫn bước vào, khiến Shinichi lộ rõ gương mặt hụt hẫng. Người đó bắt đầu giới thiệu.
"Xin chào mọi người! Tôi là Kedu Haki, từ nay sẽ là người hướng dẫn thí nghiệm cho lớp chúng ta!"
Mọi sự bàn tán đều đổ dồn vào chàng trai này.
"Đẹp trai quá!"
"Không biết có bạn gái chưa ha?"
Một bạn nữ can đảm đứng lên hỏi.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Haki điềm đạm đáp.
"À, tôi 20! Là sinh viên thực tập thôi!"
"À vậy chắc là giống Miyano-san rồi!"
"Nhìn đẹp thật đấy nhưng không biết có hướng dẫn dễ hiểu như Miyano không nữa!"
"Về chuyện đó thì các em yên tâm! Khi nãy ở cùng, Miyano-san đã cho tôi một số bí kiếp nhỏ rồi!"
Shinichi nghe từ "ở cùng" thì lập tức sôi máu. Thật ra đồng nghiệp nói chuyện chung là bình thường, chỉ tại máu ghen của vị thám tử này trội quá thôi.
...
Đến giờ ra về, Shinichi mang theo cục tức đi gặp Shiho. Nhưng cơn giận lại càng bùng lên khi thấy anh ta đưa gì đó cho cô. Mà cô nhận nó rồi lại còn cảm ơn.
"Bình thường cô ấy chẳng nhận đồ từ người lạ?"
Thấy Shiho bước ra, anh chạy lại hỏi với giọng cọc cằn.
"Anh ta đưa gì cho cậu vậy?"
Shiho khó hiểu trước thái độ của anh nhưng vẫn trả lời.
"Thuốc hạ sốt thôi!"
Shinichi lúc này mới tá hỏa. Đáng lí phải để ý đến sắc mặt của cô trước chứ, ghen tuông vớ vẫn.
"Cậu không khoẻ sao?"
Haki từ trong bước ra giải thích.
"Cô Miyano đã mệt từ sáng rồi! Nên tôi mới phải là người hướng dẫn! Lịch của cô ấy vẫn không đổi, tôi chỉ lấp vào những lớp còn thiếu thôi! Mau đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi!"
"Cảm ơn anh!" Shinichi nói.
Đợi cậu ta đi vào, anh mới hỏi Shiho.
"Cậu đi nổi không? Tớ bế về nhé?"
Cô nghe vậy thì liền lắc đầu.
"Ở đây đông người, đừng làm vậy!"
"Vậy cõng được chứ? Tớ cõng cậu!"
Shiho vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Tôi tự đi được!"
"Để tớ cõng!" Anh dùng ánh mắt kiên định nhìn cô. Nó khiến cô dù không chịu cũng phải chịu.
Shiho leo lên lưng để anh cõng về, vừa đi anh vừa nói.
"Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trên lưng tớ!"
"Ừm!" Shiho gật đầu.
Rồi cả hai im lặng gần nửa chặn đường, Shinichi cứ nghĩ Shiho đã ngủ, nên mới giải bày sự tức giận trong lòng mình.
"Lúc anh ta bước vào nói ở cùng cậu, lòng tớ như bóc hoả vậy! Thật sự thì tớ không muốn người con trai nào gần cậu ngoài tớ cả!"
"Sao vậy? Cậu ghen à?" Shiho hỏi bên tai anh, với giọng đùa cợt. Nãy giờ cô đâu có ngủ, chỉ là trong người hơi mệt nên lười nói thôi. Câu hỏi này làm anh giật mình, đỏ mặt.
"C..cậu thức rồi hả Shiho?"
"Tôi không có ngủ! Nếu ngủ thì làm sao biết được ai đó đang ghen!" Có vẻ trêu cậu là sở thích của cô rồi.
"K...không có! C...chỉ là...chỉ là..."
"Hửm? Chỉ là?"
Đột nhiên bỏ lửng câu nói, rồi anh lại nhỏ giọng xuống.
"Ừm! Tớ ghen! Tớ không thích như vậy!"
Shiho không trả lời, nhưng Shinichi cảm thấy người phía sau đang siết chặt vòng tay. Một lúc sau, cô mới lên tiếng.
"Giao tiếp công việc thôi! Mà cậu đa nghi thật đấy! Tôi với anh ta chỉ mới gặp nhau thôi mà!"
Đến nhà
Shinichi đưa Shiho lên phòng, để cô ngồi trên giường, đưa tay vén mái sờ trán cô xem đã nóng như đến mức nào.
"Cậu làm gì mà để cho bệnh thế? Cũng nóng lắm đấy!"
"Không biết nữa! Nhưng cũng chỉ nhẹ thôi! Cậu lo xa quá!"
Shiho không thấy hồi âm từ anh, chỉ biết người trước mặt đang ép đầu cô vào người mình, xoa xoa tóc một cách nhẹ nhàng. Mặc dù anh đang đứng, cô đang ngồi. Một lúc sau, Shinichi buông cô ra.
"Cậu ở đây nghỉ ngơi đi! Tớ đi mua thuốc sẵn tiện nhờ tiến sĩ nấu cháo luôn!"
"Ừm!"
___________________________________
Chanh: Sắp tới xa xa gần gần, sẽ có một chap "gấtttt" là buồn. 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com