Chap 2: Hoàn hảo!
Hoàn hảo!
________&________
Là tiếng thét của Haibara, lao thẳng ra khỏi phòng. Chạy nhanh đến phòng cô. Vừa chạy vừa gọi tên cô.
"Haibara à! Haibara! HAIBARA!!!"
Mở toang cánh cửa ra, Haibara đang cố gắng giằng co thoát khỏi sự biến thái của hắn ta. Ngay lập tức, một quả bóng được đá thẳng vào mặt hắn. Nhân cơ hội, Haibara chạy nhanh lại chỗ Conan, để cô ra phía sau, đưa tay chắn trước mặt như để bảo vệ. Conan tức giận, gằng giọng lên tiếng.
"Tên khốn! Đến cả trẻ con mà ngươi cũng không tha!"
Hắn ta tỉnh dậy, lao đến định tấn công cả hai, nhưng hắn đã ăn ngay vài cú đã từ Ran. Lúc nãy nghe tiếng thét của cậu và cô, Ran đã nhanh chóng đi lên, đúng là kịp lúc.
Những pha đấm đá kinh khủng từ Ran vào người đàn ông kia, khiến Conan đừng kế bên cảm thấy đau giùm.
"Ran...Ran-nee chan!"
Ran nghe tiếng gọi, nhìn xuống, hỏi han hai người họ.
"Conan-kun! Ai-chan! Hai em có sao không?"
"Cảm ơn! Bọn em không sao! Mọi chuyện đã ổn!" Haibara đứng khoanh tay, lạnh lùng lên tiếng.
"Conan-kun!" Tiếng của Ayumi.
"Haibara-san!" Tiếng của Mitsuhiko.
"Hai cậu không sao chứ!" Genta chạy theo sau, thở hồng hộc hỏi.
"Không sao! Ổn cả rồi!" Haibara cất tiếng nói lạnh lùng.
"Nè mấy cậu! Rõ ràng tớ dặn là phải ở bên canh chừng Haibara còn gì? Các cậu chạy đi đâu vậy?" Nhìn tụi nhóc lại khiến anh phát cáu, nếu chúng không rời đi thì Haibara đã không gặp chuyện rồi.
"Bọn mình xin lỗi Conan-kun!" Ayumi lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi gì chứ! Rõ ràng là do Conan muốn lập công một mình mà?" Genta phản bác.
"Gì chứ!" Conan gằng giọng.
"Tôi còn phải đi điều tra đấy! Không rảnh mà dành công với các cậu đâu!"
Cảm thấy Conan phí thời gian để đôi co với bọn nhóc thay vì phá án. Haibara vội can ngăn.
"Được rồi Edogawa-kun! Dù sao mọi chuyện đã ổn rồi!"
"Đúng đó! Các em cùng một đội, đừng gây gỗ với nhau vậy chứ!" Ran cũng nói tiếp vào.
Nghe vậy, bốn người đều im lặng, Conan quay sang Haibara.
"Cậu thật sự ổn chứ Haibara?"
"Không sao! Cậu đã đến kịp. Mà thay vì cứ hỏi đi hỏi lại một câu thì cậu mau đi phá án đi thám tử!" Cô dùng giọng điệu mỉa mai nói móc cậu.
Nghe vậy Conan lầm bầm.
"Người ta đã lo lắng cho rồi mà còn... Đúng là bà cụ 84 tuổi khác người!"
Ngay lập tức cậu bị đá một phát vào chân.
"Gì hả? Tôi nghe hết đấy!"
"Ah, không có gì!" Conan vẩy vẩy hai tay giải thích.
"Mau phá án đi thám tử!"
"A đúng rồi, còn bọn trẻ!" Conan sốt sắn.
"Gì chứ!"
"Khoan đã!"
Conan bắt đầu suy nghĩ. Đưa tay lên cằm, kinh bắt đầu sáng lên.
Mật mã . . . _ _ _ . . .
Người đã viết tờ giấy đó
Người bắt máy
Câu nói trong điện thoại
Những tấm ảnh trong căn phòng
Conan đến chỗ người con trai đang nằm bất động dưới đất, mò trên người cậu ta như để lục tìm gì đấy.
Cậu cằm lên chiếc điện thoại, bấm bấm vài cái rồi nở nụ cười tự tin.
"Hiểu rồi! Ra là vậy!"
"Có vẻ vụ án đã được giải quyết rồi nhỉ?" Haibara nhìn những hành động quen thuộc này, đoán chắc vụ án đã được giải quyết.
"Đúng vậy!"
"Mà Haibara này! Tôi nhờ cậu làm việc này được không?"
Chần chừ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng đồng ý.
"Được thôi! Nhưng với một điều kiện!"
"Lại gì nữa đây?" Conan chán nản, vì mỗi lần cô ra điều kiện thì chả có cái nào tốt đẹp cả.
"Đơn giản, tầm gần 1 tháng sau, chiếc túi hiệu Fusae mẫu mới nhất sẽ được ra mắt!"
Cô nói lửng nhưng cũng cậu đủ hiểu cô muốn gì.
"Sao hả?"
"Hay là đợi đến lúc quay về hình dáng cũ rồi tính có được không?"
"Vì tiền công tôi phá án đều thuộc về ông bác này hết rồi còn đâu!"
Haibara cũng ngầm hiểu và thông cảm cho cậu.
"Được thôi! Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
Conan ghé sát tai cô và nói những gì cô cần làm.
Vừa nói xong, Conan quay sang hướng khác tìm bọn nhóc.
"Này các cậu!"
"Có chuyện gì vậy Conan!" Ayumi chạy lại hỏi.
"Chúng ta sẽ cùng nhau phá án!"
Conan bắt đầu chỉ dẫn, giải thích và tìm cách để bọn nhóc này đi cứu những đứa trẻ khác. Còn cậu, đi chuẩn bị một cái ghế, để sẵn phía sau chỗ ông Mori đang đứng rồi bắt đầu nhắm bắn kim gây mê. Núp phía sau chiếc ghế, lên tiếng giả giọng ông Mori.
"Ran! Sonoko!"
Thấy có người gọi, hai người họ vội đi đến.
"Có chuyện gì vậy bố?"
"Ran! Con lại ở đây bố nhờ một chút việc! Còn Sonoko! Con gọi những người khác lên đây giúp ta!"
__________________________________
Sau một lúc đợi thì tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Ran thuận theo lời Mori (do Conan giả giọng) về kế hoạch khi nãy, cô nàng giả vờ loạn choạng bước ra rồi ngất đi ngay giữa sảnh. Haibara cũng giả vờ diễn, cô chạy lại, lay lay như muốn Ran tỉnh lại.
"Ran-neechan! Ran-neechan! Tỉnh lại đi! Mọi người, mau gọi cấp cứu đi, chị ấy bị sao rồi!"
Ai nấy trong nhà đều sốt sắn, lấy điện thoại mình ra gọi cấp cứu. Kì lạ thay...
"Điện thoại của tôi không gọi được!" Một người trong nhà lên tiếng.
"Tôi cũng vậy!"
"Tôi cũng thế!"
"Thật sự là không gọi được!"
Không ai có thể gọi được, chỉ duy nhất một người, giằng co một lúc cuối cùng anh ta cũng lấy ra. Chưa kịp gọi thì điện thoại đã bị Haibara nhảy lên giật lấy khiến những người trong nhà khó hiểu.
"Này cô bé! Chị của cháu đang ngất đấy, sao lại không để anh ta gọi chứ?"
Ran từ từ đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi đi đến chỗ ba mình. Conan ngồi đấy sợ bị phát hiện liền hoảng loạn trốn đi.
Haibara cầm chiếc điện thoại của tên đó, lướt lướt vài cái rồi lên tiếng.
"Quả nhiên đúng như bác Korogo đã nói, trong đây có một dãy số đã được gọi đi liên tục!"
Mori ngủ gật tiếp lời.
"Những người ở đây không gọi được vì dây sóng đã bị tôi cắt, chỉ duy nhất điện thoại của anh là được kết nối bên ngoài nên mới có thế gọi được phải không chàng vệ sĩ Kihazu-san!"
"Phải! Vậy thì sao chứ?"
"Mọi người nghe đây! Mật mã mọi người đưa tôi giải không phải là mật mã kho báu, mà là lời cầu cứu của những đứa bé vô tội!"
Nghe vậy ai nấy đều khó hiểu.
"Ông có thể nói rõ không Mori-san?" Người con trai trưởng lên tiếng.
"Nhìn lại tờ giấy mà mọi người đã đưa cho tôi xem. Nó không chỉ có thể nhìn theo hướng từ trên xuống mà còn có thể nhìn từ phải sang trái hoặc ngược lại!"
Mọi người đã cố lật nhưng vẫn không hiểu.
"Mật mã đó là SOS, chính xác là mã Morse!"
"Mã Morse?"
"Trong quy ước mã Morse quốc tế, ba dấu chấm sẽ tạo thành chữ “S” và ba dấu gạch ngang tạo thành một chữ “O”, nên tín hiệu này được gọi là “SOS”. Vì 3 chữ cái này có thể nhìn ngược hoặc nhìn từ trên xuống vẫn không thay đổi"
"Tờ giấy này còn có thể dẫn chúng ta đi đến một nơi chứa những đứa trẻ thông minh!"
Cùng lúc đó, bọn nhóc đã cứu thoát những đứa bé khác và dẫn chúng đi ra.
"Đây là những đứa trẻ thông minh mà tôi nói! Người kết nối điện thoại với đường dây ngoài chính là hung thủ!"
"Gì chứ? Chỉ vì tôi kết nối đường dây ngoài mà ông đã cho tôi là hung thủ sao? Vớ vẩn!" Anh ta luôn miệng phản bác.
"Không! Còn một người nữa, cũng làm những điều tương tự như anh!"
Sonoko lôi tên lúc nãy bị đánh bất tỉnh ra. Kèm theo chiếc điện thoại của hắn, bấm dãy số đã gọi đến nhiều nhất và gọi vào số đó. Điện thoại Haibara đang cầm bỗng reo lên. Sau đó Sonoko tắt và Haibara đã gọi lại kèm theo câu nói.
"Bật tin nhắn thoại lên!"
Sonoko nghe thế liền bật lên, trong điện thoại phát ra câu nói vừa nãy.
"Khi giao nộp cho tao, phải chắc rằng bọn chúng không còn gì trên người, ngay cả một mảnh vải che thân! Và nếu muốn thì ngươi có thế thưởng thức vì ta biết, người là một người thèm thuồng trẻ con!"
Quả nhiên mọi người đều nhận ra đây là giọng của hắn. Họ rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay anh chàng này rất đàng hoàng và còn rất ít nói, nhưng hôm nay anh ta lại là một con người biến thái, mua bán trẻ con như vậy.
Không còn gì có thế biện minh, anh ta thừa nhận tất cả và nói rằng trước đây có vô tình uống nhầm loại thuốc kích dục dành cho trẻ em, cảm giác thèm thuồng bắt đầu trổi dậy, sau khi biết cậu em út bị cắt tiền tiêu vặt hàng tháng, anh ta đã nhân cơ hội làm ra những việc này. Chưa hết, nói xong anh vội tóm lấy Haibara, vì thân hình bé nhỏ, anh ta thì lại to lớn, ngay cả bàn tay cũng vậy, cô nhanh nhẹn nhưng cùng lắm cũng chỉ né được một tay, tay còn lại hắn đã bắt gọn cô, Haibara luôn cô gắng dãy dụa để thoát ra nhưng vô ích, càng động đậy hắn càng siết chặt. Nhân cơ hội bỏ chạy, mọi người ai nấy đều chạy theo, ông Mori bị làm cho té ngã nên cũng tỉnh giấc, ngáp ngáp vài cái rồi cũng chạy theo mọi người trong khi không biết họ chạy đi đâu.
Trong số bọn trẻ được cứu ra, có một cô bé khá thông minh, nhìn thấy chiếc điện thoại còn bắt sóng, cô bé nhanh chóng cầm lấy rồi gọi cảnh sát đến.
Họ đuổi theo hắn đến vách núi, đó cũng là đường cùng.
"Không được qua đây! Nếu không ta sẽ cùng con nhóc này nhảy xuống đó!"
"Haibara!" Conan bất giác gọi cô trong khi cô gắng suy nghĩ, mặc dù tâm trí đang rất rối bời.
"Ai-chan!" Ran lo lắng gọi.
Còn Haibara thì đang cố gắng kích tên tội phạm kia.
"Nếu anh muốn thì cứ nhảy! Tôi cũng chả sợ chết đâu! Dù sao anh cũng sẽ không bao giờ thoát được, pháp luật sẽ trừng trị anh vì những việc đồi bại mà anh đã làm!"
Cô càng nói hắn càng lùi, tay càng siết mạnh vào cổ cô. Nhân cơ hội, Haibara cố dùng hết sức đạp vào bụng hắn, hắn vì đau mà bỏ ra, nhưng lại vô tình giục cô xuống phía dưới. Cũng may, Conan đã nhanh tay, nắm chặt lấy tay cô trước khi quá muộn, Ran và bác Mori bên này đã lo liệu xong tên kia, hắn là vệ sĩ nên rất mạnh, hai người đuối sức lắm mới tóm được hắn. Bên này, Conan đã kéo được Haibara lên vì cô nàng này khá ốm nên khá nhẹ, với sức của một mình Conan đủ dư rồi. Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến, bọn trẻ được gia đình đón về. Trong đó, có một số bé ám ảnh tâm lí rất mạnh, vì những hành động đồi bại mà tên này đã làm ra.
Genta vừa đi ra xe vừa hào hứng nói lớn.
"Đội thám tử nhí lại một lần nữa lập công!"
Ngồi trên xe một lúc, Haibara cảm thấy mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Đầu cô nàng tựa lên vai chàng thám tử khiến Ayumi và Mitsuhiko cảm thấy ghen tị. Ran quay sang nói nhỏ với Sonoko.
"Conan-kun và Ai-chan dễ thương thật đấy!"
"Phải đấy! Cô bé ấy lúc ngủ nhìn dễ thương nhỉ? Khác hẳn lúc thức luôn ấy! Nhưng phải công nhận, hai đứa nó là một cặp đôi hoàn hảo!"
Conan nhìn Haibara, tâm trí vô thức nắm lấy tay cô bé. Mà hành động này đã bị ông Mori thấy qua kính chiếu hậu.
"Mới có tí tuổi đầu mà bày đặt yêu với đương!"
"Không phải ba với mẹ cũng thích nhau khi còn ở lứa tuổi này sao?"
Ông Mori nghe vậy, không còn lời gì để phản bác.
"È hèm!"
(P/s: tự vả quá ông bác! =}})
_________________________________
#Chanh: À thì... chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com