Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27: VẾT CẮT DƯỚI LỚP LỤA ĐEN

Sau khi máy bay cất cánh, Shinichi nhìn sang Shiho, thấy đôi mắt cô có vẻ chùn xuống, anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô và nói.

"Nào, đừng buồn nữa! Bác ấy sẽ sớm trở về thôi mà, cùng với những phát minh của bác ấy!" – Giọng Shinichi vang lên, nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng lại không đủ xua tan nét u ám trong đôi mắt của Shiho.

Cô chỉ khẽ gật đầu. "Ừm." Tiếng đáp nhẹ tựa hơi thở. Rồi cô cùng anh bước ra khỏi sân bay, để xua đi tâm trạng không vui của cô, anh đã dắt cô đi chơi, đi ăn,... Để cô cảm thấy thoải mái hơn.
---

Đến tối, họ không hẹn mà cùng đi dạo. Cả hai chẳng nói thêm lời nào nữa. Thành phố về đêm đẹp lạ thường – ánh đèn nhoè đi sau làn sương mỏng, từng cơn gió se lạnh lướt qua như nhắc nhở mùa thu đã về.

Vài hôm sau, Shinichi được mời đến một buổi tiệc lớn – lễ vinh danh các vị cứu tinh trẻ tiêu biểu (thám tử, cảnh sát,...những người góp công lớn đều có mặt). Anh ngập ngừng không muốn đến, nhưng khi thấy Shiho bất ngờ đặt lên bàn một bộ vest được là phẳng, ánh mắt anh dịu lại.

"Đừng để họ thấy cậu mặc đồ nhăn như thám tử lề đường," cô nói, vẫn không nhìn anh.

"Đi cùng tớ nhé?" – Anh hỏi, rất khẽ.

Shiho khựng lại. Một giây. Rồi gật đầu.

---

Buổi tiệc diễn ra trong một khách sạn sang trọng bên sông. Những bộ váy dạ hội lấp lánh dưới ánh đèn pha lê, tiếng cười nói hòa quyện cùng âm nhạc nhẹ nhàng. Shiho chọn cho mình một chiếc váy đen cổ vuông, đơn giản nhưng tinh tế. Không cần trang điểm cầu kỳ, cô vẫn khiến người ta ngoái nhìn – vẻ đẹp ấy không ồn ào, nhưng sâu thẳm như màn đêm trước cơn bão.

Shinichi đi bên cạnh cô, không giấu được ánh nhìn đầy tự hào. Anh cảm thấy may mắn – một thứ cảm giác mới mẻ, nhưng dễ vỡ đến lạ.

---

Giữa buổi tiệc, khi âm nhạc chậm lại và mọi người dần tản ra theo nhóm, Shinichi kéo nhẹ tay cô, dẫn ra ban công. Ngoài kia là ánh đèn thành phố soi bóng xuống mặt nước. Cô đứng cạnh anh, im lặng.

"Tại sao cậu vẫn luôn giữ khoảng cách?" – Anh hỏi, giọng không trách móc, chỉ là nỗi tò mò đã tích tụ lâu ngày.

Shiho quay sang. Gió thổi làm tóc cô bay nhẹ. "Vì tớ biết, hạnh phúc của cậu luôn đi kèm với nguy hiểm."

Shinichi bật cười, khẽ. Rồi anh cúi xuống, hôn lên môi cô – nhẹ nhàng, nhưng đầy cảm xúc dồn nén. Shiho không đẩy anh ra. Mắt cô nhắm lại. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.

Nhưng họ không biết, phía xa có một ống kính đang chĩa về phía họ.

---

Ngày hôm sau, tờ báo sáng đã nổ tung với tấm ảnh họ hôn nhau. Tựa đề to, in đậm:
"Thám tử lừng danh Kudo Shinichi Lộ mối quan hệ với nữ khoa học từng thành viên tổ chức ẩn!"

Shiho cầm tờ báo, ánh mắt không hề bất ngờ. "Họ bắt đầu rồi," cô nói.

"Ai?" – Shinichi cau mày.

Cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ xé tờ báo, rồi đốt nó trong chiếc gạt tàn.

---

Buổi tiệc thứ hai là đòn trí mạng. Họ vẫn đi cùng nhau, nhưng Shiho đã thay đổi. Cô cẩn trọng hơn, ánh mắt lơ đãng, đôi khi còn như đang tính toán điều gì đó trong đầu. Shinichi nhận ra nhưng không hỏi – anh tin cô sẽ nói khi cần.
---

Tối hôm đó, trong bữa tiệc sôi động với tiếng cười và âm nhạc, Shinichi đứng một mình bên góc phòng, mắt lặng lẽ quan sát xung quanh.

Bỗng từ phía đám đông, một cô gái xa lạ – không quen biết, có vẻ hơi say – tiến lại gần anh. Cô ta không nói lời nào, bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy Shinichi, đầu tựa vào vai anh một cách quá thân mật và không đúng chỗ.

Shinichi hơi giật mình, không quen biết và cũng không hề muốn tình huống này xảy ra. Anh đẩy cô gái ra, giọng nghiêm nghị:

"Xin cô... xin cô đừng làm vậy."

Cô gái hơi ngơ ngác, rồi bật cười gượng, cố nắm tay anh, nhưng Shinichi tiếp tục giữ khoảng cách:

"Tôi không quen cô, khổng biết cô là ai cả. Xin cô, giữ tự trọng và tôn trọng không gian cá nhân."

Nhưng cô ấy vẫn cố tình ngã vào người anh, lặp lại hành động cũ.

Ngay lúc đó, Shiho bước vào, mắt cô chạm ngay cảnh tượng ấy. Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc.

Ánh mắt Shiho không oán trách hay nổi giận, mà là sự buồn bã thấm thía, sâu lắng đến khó nói thành lời.

Cô đặt nhẹ hai ly rượu xuống bàn, không nói gì, quay lưng bước đi, để lại Shinichi đứng đó, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

---

Shiho quay lưng bước đi, từng bước chân nhanh dần trên nền sàn nhà bóng loáng, bỏ lại đám đông ồn ào phía sau.

Tim cô đập mạnh, không phải vì giận hờn, mà vì nỗi buồn sâu thẳm và sự tổn thương âm thầm. Cô chỉ muốn rời khỏi chốn đông người, nơi mà ánh mắt ai cũng dường như đang dõi theo từng cử chỉ của mình.

Bỗng, một bàn tay níu lấy tay cô, làm cô giật mình quay lại.

Shinichi đứng trước mặt, hơi thở gấp gáp, ánh mắt rối bời và đầy lo lắng.

"Shiho, đừng đi như vậy," anh nói, giọng khẩn thiết. "Tớ xin lỗi, tớ không biết cô gái kia có ý gì, nhưng mà tớ thật sự không quen, và tớ không muốn làm cậu hiểu lầm."

Shiho nhìn anh, giọng nhẹ như gió:

"Tớ... chỉ không muốn thấy cảnh đó thôi. Tớ không biết phải nghĩ gì, và tớ sợ."

Shinichi ôm chầm lấy cô, như muốn níu giữ cả thế giới trong vòng tay mình:

"Tớ biết, tớ hiểu rồi. Từ giờ tớ sẽ không để cậu phải tổn thương nữa. Cậu là người quan trọng nhất với tớ."

Cô dựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, như một bến đỗ bình yên sau những sóng gió.

Giữa tiếng nhạc và tiếng cười ở phía xa, họ đứng đó, hai con người đã trải qua biết bao thử thách, giờ đây cùng nhau, mạnh mẽ và bền chặt hơn bao giờ hết.

---

Ngày hôm sau

Trời đã về khuya. Gió mùa đông lùa qua những con hẻm vắng người, mang theo cái lạnh buốt khiến lòng người cũng trở nên se sắt.

Shiho rời khỏi phòng thí nghiệm muộn hơn thường lệ. Cô choàng áo khoác dày, tay ôm túi tài liệu, bước chân nhanh nhưng không vội. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống mặt đường ướt sương, kéo dài bóng cô thành một dải đen mỏng manh.

Không khí yên tĩnh một cách bất thường.

Lúc đi ngang qua bãi đất trống gần tòa nhà cũ – nơi từ lâu vốn ít người qua lại – Shiho cảm thấy sống lưng lạnh buốt như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối.

Cô khẽ quay đầu nhìn, nhưng không thấy gì ngoài một khoảng trống im lặng. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô bước nhanh.

Ngay khoảnh khắc ấy—

--Một tiếng bước chân vang lên phía sau.

Shiho xoay người, nhưng đã quá muộn.

Một chiếc xe đen không biển số lao từ trong hẻm ra như bóng ma, dừng "két" lại chỉ cách cô vài bước. Cửa xe bật mở.

Hai người đàn ông trong đồ đen, mặt bịt kín, lao ra như thể đã chờ sẵn giây phút này.

"Gì—?" Cô lùi lại, toan rút điện thoại.

Một trong hai tên vung tay thật nhanh, đấm vào bụng cô, khiến Shiho khuỵu xuống vì choáng váng. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ nát.

Tên còn lại chụp lấy cô, quấn một mảnh vải đen quanh đầu Shiho, siết chặt, bịt miệng cô lại.

Cô vùng vẫy, tay cào cấu điên cuồng vào không khí, móng tay xước da chúng, nhưng không có âm thanh nào phát ra nổi. Chỉ có tiếng động cơ xe gầm lên, như một con thú săn mồi kéo con mồi vào bóng đêm.

Chiếc xe biến mất trong vài giây. Trên mặt đường, chỉ còn lại chiếc điện thoại vỡ và một vệt trầy xước – nơi cô đã cố chống trả vô vọng.

---

Một giờ sau – Nhà Shinichi

Shinichi vừa về nhà sau khi họp với bên cảnh sát. Vừa treo áo khoác lên, điện thoại trong túi rung lên dữ dội.

Tin nhắn từ phòng bảo vệ:

> "Cô Shiho Miyano không xuất hiện trong camera từ 20h tối nay. Một chiếc xe không rõ biển số được ghi nhận ở khu vực lối sau. Có dấu hiệu bất thường."

Shinichi sững người.

Trong một thoáng, tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh mở camera giám sát gần khu nghiên cứu – tay run lên.

Hình ảnh: Shiho rẽ qua góc đường, bóng cô khuất dần... rồi sau đó – một chiếc xe đen đỗ gấp.

"Shiho..."

Chỉ gọi tên cô cũng khiến lòng anh nhói buốt.

Không mang theo gì, Shinichi lập tức lao ra khỏi nhà như cơn gió. Trong đầu anh là hàng loạt khả năng: bắt cóc vì tài liệu nghiên cứu? Âm mưu nhắm vào anh? Hay... là tổ chức cũ?
---

Shiho biến mất ngay đêm đó.

Shinichi gọi hàng chục cuộc. Không ai trả lời. Mọi dấu vết đều xóa sạch một cách chuyên nghiệp.
Anh tự mình điều tra. Tìm từng camera. Lần từng bước đi cuối cùng của Shiho. Nhưng càng đào sâu, anh càng bị kéo vào một mê cung chết người – nơi mỗi manh mối đều như một cái bẫy.

Đêm trước khi tiến hành đột nhập vào một nhà kho nghi vấn, Shinichi bị tai nạn giao thông. Phanh xe bị cắt. Anh suýt chết.

Hôn mê 6 ngày.

Khi tỉnh dậy, người anh đầu tiên tìm là Shiho. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Cô không còn nữa.

---

Một năm sau, Shinichi nhận được một lá thư cũ, không rõ người gửi. Bên trong là một bức thư viết tay:

> *"Shinichi... Nếu cậu đọc được lá thư này, tớ có lẽ đã không còn ở thế giới đó nữa. Tớ biết cậu sẽ ghét tớ, sẽ giận tớ... nhưng tớ không thể để cậu bước vào vùng tối cùng tớ. Họ muốn tớ, không phải cậu. Hãy sống... và nếu có thể, tha thứ cho tớ..."*

Tay anh run rẩy. Lần đầu tiên trong nhiều năm,
Kudo Shinichi bật khóc.

---
Ba năm sau.

Anh trở thành một con người khác – lạnh lùng, ít nói, và tàn nhẫn với mọi kẻ thù. Anh đánh sập từng chi nhánh tổ chức ngầm. Dữ liệu của Shiho, những đoạn mã mà cô từng nghiên cứu – tất cả trở thành manh mối để anh lần đến trung tâm của tất cả.

Và rồi, trong một phòng giam ngầm dưới lòng đất, anh tìm thấy một người phụ nữ – gầy gò, ánh mắt trống rỗng, mái tóc dài chạm vai.

Là cô.

Shiho vẫn sống. Nhưng... không nhớ anh là ai.
---
Cơn mưa rơi tầm tã đêm họ trở về Tokyo. Shiho ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra ngoài như một đứa trẻ chưa bao giờ biết thế giới là gì.

Shinichi đưa tay đặt lên tấm kính, nơi giọt nước đang trượt dài như nước mắt.

Anh không nói gì.

Cô cũng không nói gì.

Chỉ có mưa – rơi mãi không dứt.

---
(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com