Chap 5
Ko nói nhiều nữa,cô liền đẩy cậu ra, r đi dạo ngắm cảnh dưới trời mưa.
- Nek Haibara, cậu.... Thik mưa đến vâyh sao?? - Conan cúi đầu hỏi Haibara
- Ừm - Haibara lạnh lùng đáp
" Tôi thik trời mưa ko phải vì nó mát
Mà là khi đứng dưới mưa
Ko ai biết nước mắt tôi đang rơi"- Haibara nghĩ
Conan lặng người.
Thật ko hiểu tại sao,nhug mình cứ cảm thấy trống rống và tội lỗi ấy- Conan đau lòng nghĩ
Conan ngước lên, cậu thấy mắt của Haibara trông như biển vậy, nó ko có đích đến, biển khi mưa đến thì ko đóng lại, cả Haibara cx ko nhắm mắt. Thậm chí còn lặng lẽ khóc thầm suốt lâu nay.
Nghĩ đến đây, cậu buồn rầu
Sau cái gương mặt điềm tĩnh và vô cảm ấy
Lại là 1 thời thơ ấu xám xịt, mãi mãi ko có cửa ra. Bị nhốt mãi trog kí ức. Mãi.... Mãi
-----------–---------------------
Đừng đọc chùa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com