Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo vệ người con yêu cho tốt

   Một lần nữa vị bác sĩ ấy quay bước vào phòng phẫu thuật. Không khí một lần nữa lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Miyano Shiho - cô gái nhỏ bé này đang một mình giành giật lại sự sống cho mình.
   Thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua, 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng rồi gần như là cả chục tiếng trôi qua. Cánh cửa ấy vẫn khép chặt, người con gái trong đó dường như cũng đang khép chặt mắt lại.... Cô ấy hình như không muốn tỉnh lại, bố mẹ của cô cả chị của cô nữa, họ đều đi rồi cô còn thiết tha gì mà ở lại đây nữa, có phải không?? Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ biết được, ngoài này có một người yêu cô hơn cô tưởng
----------------------------------------
Sau nhiều giờ vật vã, vị bác sĩ ấy bước ra, trên mặt cũng có một vài nét vui vẻ. Nét mặt mang hơi hướng cười nói :
  " Phẫu thuật thành công, bệnh nhân hoàn toàn hồi phục, chúng tôi bây giờ sẽ đưa cô bé vào phòng hồi sức, một lát sau các vị hãy vào thăm "
Nói rồi ông bước đi, ông khẽ cười, vậy là bi kịch năm đó không xảy ra. Thật tốt
Quay trở lại với mọi người lúc đó, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, họ dường như đã trút được những hòn đá nặng trên vai rồi. Có ai biết được Shinichi đã vui đến cỡ nào chứ, bề ngoài phớt lờ nhưng thâm tâm cậu mừng như điên rồi. Cậu hướng mặt về phía phòng hồi sức nơi có người con gái nằm đó, gương mặt trắng bệch lúc trước đã được thay vào bằng vẻ mặt hồng hào "  Tốt quá rồi " cậu khẽ nói.
  Yusaku và Yukiko hai người đứng gần cậu nhất, những cử chỉ, hành động và lời nói của cậu đều được thu vào tầm mắt họ. Con trai hai người thật sự đã lớn rồi đã biết quan tâm lo lắng cho người mà nó thương rồi. Gọi Shinichi ra nói chuyện, Yukiko hỏi :
   " Bé Shin con định khi nào tỏ tình với Ran đây "

   " Con không thích cậu ấy, Ran đối với con chỉ là một người thân trong gia đình không hơn không kém "_ cậu kiên định trả lời

   " Vậy là bé Shi?? " _ bà nở nụ cười bí hiểm

   " Co.....con không có "
Nhìn thấy mặt con trai mình dần đỏ lên, bà chỉ để lại một câu rồi rời khỏi đó
  " Bảo vệ người con yêu cho tốt, vì con sẽ chẳng bao giờ biết được cô bé sẽ rời khỏi con lúc nào "
Rời khỏi?? Cậu lại nghĩ tới lần Shiho đòi bỏ đi một mình gặp boss để mọi người an toàn hay là lần cô xếp hành lí để về Mỹ. Cậu bỗng dưng sợ hãi? Sợ một ngày nào đó Shiho sẽ không còn ở cạnh cậu nữa.
  Cậu định nghĩa tình yêu đơn giản lắm. Yêu không phải là muốn ở bên mà yêu là sợ mất đi. Người cả đời này Shinichi sợ mất nhất chỉ có Shiho.
Bước về phòng bệnh của cô, đẩy nhẹ cửa vào, cô vẫn còn ngủ. Nhìn những kim tiêm chằng chịt trên cánh tay cô. Cậu đau xót, người con gái này đã chịu bao nhiêu tổn thương? Mà đến khi bị trúng đạn vẫn không kêu la một lời.

Ở ngoài phòng bệnh, có một người âm thầm đứng đó, mái tóc dài của Ran khẽ đung đưa trong gió. Giờ cô ấy mới biết, thời gian bên nhau dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng là tình yêu dành cho nhau nhiều hay ít. Ran và Shinichi bên nhau 17 năm, làm mọi việc cùng nhau. Cũng chẳng bằng cậu và người ấy ở cạnh nhau 2 năm. Đúng như cô Jodie nói Ran mãi mãi chẳng bao giờ có thể bước vào thế giới của Shinichi. Cô không biết suy luận, cũng chẳng hiểu manh mối, và hơn hết cô không hiểu cậu nhiều như Shiho. Hai người họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu đối phương muốn gì. Họ bề ngoài tuy xa cách hay cãi nhau nhưng cuộc nói chuyện của họ người thứ ba có muốn xen cũng chẳng xen vào được. Bởi vì trong mắt Miyano Shiho chỉ có Kudo Shinichi cũng như trong mắt Kudo Shinichi chỉ có Miyano Shiho.
Họ luôn nói cho mọi người biết rằng hai người họ chỉ là cộng sự. Nhưng Ran nhìn ra được họ không đơn giản là mối quan hệ đó. Hai người bọn họ có thể không màn sống chết để bảo vệ đối phương.
  Ran có thể sẽ ngăn cản cậu, trách móc cậu khi cậu làm việc gì nguy hiểm. Nhưng Shiho thì không, cô sẽ không ngăn cản mà đi cùng cậu ấy....
Những điều đó chỉ cô mới làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com