2 .
Shiho nhìn kỹ vào Shinichi , phải công nhận là tên này rất rất đẹp trai luôn , thế nên cậu ta luôn có cả tá cái lốp dự phòng . Khuân mặt thanh tú cùng sống mũi cao và nụ tỏa nắng thật ưa nhìn .
"A , tớ phải đi gặp Ran ngay đây ! Lần này nếu cô ấy biết là tớ về hẳn chắc chắn là sẽ vui đến phát ngốc luôn đây mà"
Shiho giật mình mở to mắt nhìn Shinichi , khi anh nhắc tới Ran thì trong ánh mắt ánh lên một loại cảm xúc kì lạ mà cô chẳng bao giờ có thể hiểu được , bởi vì đó là loại ánh mắt dành riêng cho Ran Mori mà thôi .
"Ừ , về với bạn gái của cậu đi"
Cô rũ mắt xuống để che đi cảm xúc đau của mình , cô nhớ là Shinichi còn có nói gì đó trước khi chạy đi mất nhưng cô chẳng thể nghe rõ , đầu óc cứ mòng mòng mà cô cũng chẳng muốn nghe .
Anh đi được một lúc thì bác tiến sĩ không biết đi đâu từ sáng đến giờ cũng lết xác về nhà , cô thấy vậy thì cũng quay sang hỏi :
"Bác đi đâu từ sáng đến giờ vậy ? Già rồi đi linh tinh nhiều không tốt đâu"
"Ta đi nộp đơn xin nghỉ học cho cháu và Shinichi chứ đi đâu , ta đã bịa ra lý do là 2 đứa đi sang nước ngoài ở với bố mẹ rồi . Ayumi , Kenta với Mitsuhiko khóc quá trời luôn , bọn nó trách mấy đứa tự tiện bỏ đi mà không thèm chào tạm biệt"
Shiho thở hắt ra khi nghe bác tiến sĩ nói , đúng là cô có hơi vội vàng thật , còn chẳng thèm tạm biệt bọn trẻ . Dù sao thì chúng cũng đã đồng hành cùng cô khá lâu , giờ không được gặp nữa cũng có chút nhớ , còn cảm thấy tội lỗi nữa chứ .
"Đúng là cháu có lỗi thật , nhưng cũng chẳng thể biến nhỏ lại đi gặp mấy đứa nó . Ừm... thế này đi , bác giúp cháu gửi lời xin lỗi đến bọn trẻ nhé "
Bác tiến sĩ gật đầu cười cười rồi bước về phòng , chắc là lại tiếp tục với mấy cái phát minh dở hơi của mình rồi . Không phải là Shiho dị nghị mấy cái phát minh đó , mà là nó nhảm nhí quá mức nhảm nhí đi .
Shinichi quay trở lại căn nhà của mình sau một thời gian khá dài nhưng trông nó vẫn rất sạch sẽ và thoáng đãng , tất nhiên rồi , Akai đã ở đây trong suốt thời gian đó mà , hôm qua anh ấy vừa dọn đi rồi , còn đi đâu thì anh cũng không biết .
Sau khi thu dọn và sắp xếp đồ đạc thì anh lao thẳng lên phòng nằm , đúng là ở nhà vẫn là thoải mái nhất . Shinichi móc điện thoại ra gọi cho Ran , đã rất lâu rồi anh mới chủ động gọi điện cho Ran , không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào .
"Shinichi ! Cậu trốn đi đâu mà bây giờ mới ló mặt ra vậy hả !?"
Ran hét thật to vào điện thoại khi vừa bắt máy làm Shinichi giật cả mình , anh nhíu mày .
"Cậu nói bé thôi chứ ! Làm tớ hú hồn này , xin lỗi vì thời gian qua đã mất tích được chưa ? Bây giờ tớ sẽ không bao giờ đi nữa nhé ?" Shinichi vừa nói vừa cố chấn an Ran , từ bao giờ mà cô ấy trở nên tùy ý như vậy chứ ?
"Ý cậu là.... cậu đã về rồi !?" Ran nói , giọng điệu mang theo sự bất ngờ và hy vọng .
"Ừ , tớ về rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Shinichi hẹn gặp Ran ở nhà hàng nơi mà bố mẹ anh đã từng cầu hôn nhau , cũng chính là nơi mà anh định hẹn Ran ra để tỏ tình nhưng vẫn chưa kịp nói .
Hôm nay Ran mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ nhã nhặn , cô mang một vẻ đẹp dịu dàng và tinh tế vô cùng , Shinichi cũng phải công nhận điều đó . Ran đi đến ngồi đối diện với Shinichi , gương mặt vô cùng hạnh phúc và vui vẻ khiến anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào .
"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ về nữa cơ đấy , có khi chết ở đầu đường xó chợ cũng nên"
Ran bắt đầu câu chuyện trước , nó không phải là một lời chào hỏi hay hỏi thăm mà lại là một lời trách móc , thật lòng thì Shinichi cảm thấy hơi tủi thân . Mà Ran thì vẫn rất vô tư , cô không để ý đến điều đó mà cứ luôn miệng trách móc anh , cô cảm thấy việc Shinichi biến mất trong một thời gian dài như thế , làm cô buồn nhiều như thế thì việc anh nghe cô trách móc một chút cũng đâu có sao mà ? Phải không ?
Ừ thì buổi tối ngày hôm đó thay vì là một cuộc hội ngộ đầy lãng mạn ở tòa nhà cao chót vót dưới ánh nến thì nó lại trở thành một buổi tối cực hình với Shinichi - không hơn không kém . Ran cứ nói mãi về nhà những câu chuyện mà cô ấy thích , nhưng trong những câu chuyện ấy chẳng có Shinichi khiến anh cảm thấy cô đơn vô cùng , vừa cô đơn vừa nhàm chán .
Shinichi lang thang trên đường về nhà , đáng lẽ ra anh có thể bắt taxi để về hoặc dùng tiền để làm bất cứ điều gì nhưng không , anh đã tự mình đi bộ về , anh muốn có thời gian để suy nghĩ về nhiều thứ .
"Này , vừa đi vừa nhìn trời có ngày ngày ngã chổng vó đấy "
Shinichi giật mình nhìn sang phía giọng nói vừa rồi phát ra , là...Shiho ? Cô đang cầm một túi bia , giọng nói vẫn châm biếm như ngày nào .
"Miyano ? Cậu làm gì ở đây , theo dõi tôi hay gì ?" Shinichi nhìn cô nói còn cố tình tỏ vẻ sợ hãi .
"Đồ điên ! Tôi đi mua bia uống tình cờ thấy cậu đi lang thang như thằng thất tình thôi , đừng có mà tưởng bở" Shiho gắt lên rồi đánh cái bốp vào vai Shinichi khiến anh nhảy cẫng lên vì đau .
"Cậu uống bia hả ? Cho tôi uống ké với , sầu quá àaa"
Shiho rởn người khi nghe Shinichi kéo dài âm cuối , nếu là mọi hôm thì cô nhất định sẽ đạp cho hắn một phát rồi bỏ đi vì sự cà trớn này . Nhưng hôm nay tự dưng Shiho có ý tốt muốn "thu nạp" tên giở hơi này . Cô suy nghĩ một hồi , vẫn là quyết định đồng ý .
Shinichi sau khi nhìn thấy cô gật đầu thì mắt sáng rực lên , mọi buồn bã vừa bị Ran vứt cho từ khi gặp Shiho đã bay sạch .
"Làm sao bây giờ ? Yêu Miyano quá đi mất thôi"
"......."
Shiho đang đi bỗng dừng lại làm Shinshi nhìn cô khó hiểu . Thật là , nếu cậu ta còn nói những lời như thế này nữa thì cô không chắc có thể kiềm lòng mà làm bạn với cậu ta được đâu .
"Mau lên đi nào , hơn 11 giờ rồi đấy !"
Tiếng nói của Shinichi làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân mà nhanh chóng chạy đến song song với anh , Shinichi giật túi bia từ tay cô ra , anh nói cô đã bảo anh uống rồi thì anh phải cầm giúp cô làm Shiho phì cười . Tên này có lúc như là một đứa trẻ ngu ngốc vậy , vừa đáng yêu vừa đáng ghét .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com