3 .
Trên đường về nhà Shiho và Shinichi cứ như những đứa trẻ ba tuổi chí chóe với nhau mặc kệ cho người đi đường nhìn với ánh mắt khó hiểu , Shiho cảm giác cô sắp bị tên này làm cho da mặt dày lên một tấc luôn rồi .
Về được nhà là Shinichi lao ngay vào đống chăn trên sofa ngồi , ai bảo ngoài trời lạnh đến thế cơ chứ ? Làm anh suýt nữa bỏ xác ở ngoài đường vì chết lạnh rồi , thế mà Shiho vẫn dửng dưng như không , không biết là thân cô ấy làm bằng sắt hay gì .
"Này , thế cậu có uống không đây ?"
Shiho đập cái bốp vào lưng Shinichi làm anh rên lên một tiếng rõ dài rồi cầm túi bia lắc lắc , Shinichi thở mạnh rồi gập đầu cái rụp len lén lấy một lon bia ở trong túi ra uống. Nhưng mà hình như còn thiêu thiếu cái gì nhỉ ?
"Nhà còn gì làm mồi nhấm hong Shiho , uống mỗi bia như thế này nhạt nhoét à."
Shiho nghe Shinichi nói thế thì lớ ngớ đảo mắt nhìn xung quanh xem có gì ăn không , bỗng cô phát hiện ra một túi mực khô to đùng ở gần cầu thang mới hất khỉu tay sai anh đi lấy , Shinichi cũng làm theo.
"Chán thật đấy , thế hôm nay chàng thám tử có điều gì phiền muộn mà lại đồi uống bia thế này ?" Shiho lên tiếng chọc ngoáy Shinichi còn anh thì cũng quen rồi nên cũng chẳng để ý nhiều , chỉ nhẹ nhàng ăn một miếng mực rồi chậm rãi nói :
"Hôm nay tớ hẹn đi ăn với Ran , nhưng mà…"
"Cậu bị cho leo cây?" Shiho nhanh nhẩu nói rồi với lấy một lon bia nữa , trông cô có vẻ khá say rồi .
"Không phải , nghe tớ nói hết đã nào . Thôi không được uống nữa! Cậu say lắm rồi đấy" Shinichi chẹp miệng rồi đánh mạnh vào cái tay đang với lấy lon bia của Shiho làm cô vùng vằng khó chịu . Cuối cùng cũng đành nhượng bộ cho cô uống thêm nhưng bắt cô chỉ được uống nửa lon thôi , Shiho chỉ gật gật đầu cho qua , có vẻ không để tâm mấy .
Thấy cô không phá nữa , anh mới an tâm kể tiếp :
"Tớ có hẹn Ran đi ăn nhưng cô ấy lạ lắm , cảm giác Ran bây giờ không còn quan tâm người khác như Ran ngày xưa nữa rồi . Thật là , tớ định tỏ tình cô ấy mà...."
Shinichi lỡ buộc miệng nói ra điều không nên nhưng hiện tại thì có vẻ Shiho đang say gật gù rồi , chắc không để ý gì đâu.
Shiho đang nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy từ "tỏ tình" của Shinshi bỗng bừng tỉnh đến lạ . Shinichi tỏ tình với Mori thì cô phải làm sao ? Cô... cũng thích Shinichi rất rất nhiều mà...!
Nghĩ đến đấy Shiho không nhịn được mà tủi thân muốn òa khóc , là Shiho của lúc say muốn khóc chứ Shiho của mọi ngày chắc chắn sẽ không làm như vậy , có mơ cũng sẽ không bao giờ làm như vậy .
Cuối cùng thì Shiho cũng đã thút thít lên làm cho Shinichi giật hết cả mình , sao...sao tự nhiên tảng băng này lại khóc !? Từ nãy đến giờ anh có làm gì sai hay sao mà lại khiến cho một người lúc nào cũng mang khuân mặt không cảm xúc như thế này khóc chứ...anh đúng là giỏi quá rồi. (giỏi cục cức tôi chịu anh rồi đấy Shin;-;)
"Shi...Shiho cậu làm sao thế ? Bị đau ở đâu hả ? Làm... làm ơn ngừng khóc đi mà" Shinichi bối rối nhìn Shiho mà dỗ dành cô nhưng mặc cho anh có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì chỉ khiến cho Shinichi càng khóc to hơn .
"Rõ...rõ ràng là tớ cũng thích cậu mà ! Tại sao cậu lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi Ran chứ !?" Cuối cùng thì Shiho cũng không nhịn được nữa mà gào lên làm Shinichi xanh cả mặt.
"Rồi rồi tớ biết là cậu thích tớ rồi , thế nên đừng khóc nữa.... Hả !? Cậu thích tớ á !?"
Khoé mặt Shinichi giật giật liên hồi , cái này là Shiho đang tỏ tình với anh hay gì ? Là thật sự thích anh hả ? Thích anh đến phát khóc luôn hả ?( Không đâu Shin chỉ hong có thích tên đầu đất như anh nha.)
Shiho quay phắt ra nhìn Shinichi rồi gật gật mấy phát , cô lấy hai tay áo chùi chùi nước mắt trông thương vô cùng , Shinshi suýt nữa không chịu được mà lao vào ôm cô lăn lăn mấy vòng quanh phòng . Nhưng may mà anh đã kịp giữ bình tĩnh , người say là Shiho chứ không phải là mày mà Shinichi ?
Shiho lơ mơ nhìn Shinichi rồi ngáp ngáp vài cái , cô buồn ngủ quá à , mà buồn ngủ thì phải ngủ thôi .
Nghĩ là làm , Shiho lăn cái đùng ra ngủ làm Shinichi bất lực đứng nhìn rồi phải dọn hết đống vỏ bia lăn lóc lung tung quanh phòng rồi rửa mấy cái đĩa đựng đồ ăn , làm xong đang định ngồi nghỉ ngơi thì lại nhìn thấy cục nợ Shiho tròn xoe đang nằm lăn lóc trên sàn . Lại phải vác cô lên phòng ngủ thôi , chứ nằm trên cái nền nhà lạnh lẽo này thì thể nào sáng mai cũng bị cảm lạnh cho coi .
Shinichi nhẹ nhàng ôm Shiho vào lòng , cả người cô nhẹ vô cùng , áng chừng khoảng năm mươi cân thôi , anh phải vỗ cô béo thêm mới được , chứ ai lại gầy chơ xương thế này !
Anh đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm cô giật mình tỉnh giấc , Shinichi nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm , hôm nay bác tiến sĩ đi hội thảo khoa học ở Osaka nên tầm tối mai mới về . Thế nên anh và Shiho mới dám rủ nhau bung xoã chứ .
Shinichi đặt cô xuống giường thì cũng tựa lưng vào cạnh cô , anh quay mặt về phía cô rồi thật khẽ khàng , thật khẽ chạm vào mái tóc màu nâu đỏ rực rỡ của cô , mái tóc ấy thật mượt mà khiến cho anh muốn hôn lên đó . Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cô , ánh mắt ấy toát lên một sự cưng chiều khó ta mà anh chưa từng dùng với ai . Shinichi không biết rằng lời nói lúc nãy của cô chỉ là một câu nói đùa vô ý trong lúc say hay là tình cảm thật sự xuất phát từ tấm lòng của cô , nhưng nó khiến tim của anh rung lên một loại cảm xúc lạ thường , nó lơng lơng lên trong lòng anh khiến anh như muốn bay lên tận trời cao . Chỉ vậy thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com