5 .
" Thôi được rồi ngồi xuống đi, không trách cậu nữa ."
Shiho vừa uống ly nước vừa hất hất tay ra hiệu cho Shinichi ngồi xuống , anh cũng mau chóng làm theo .
" Cậu còn không mau cút về mà chuẩn bị đi học đi ? Sắp đến lúc bạn gái cậu sang gọi rồi đấy." Shiho buông ly nước xuống rồi cầm thìa lên tiếp tục ăn cháo , mắt hướng Shinichi nói .
" Bạn... bạn gái nào cơ ? Tớ làm gì có bạn gái chứ ?"
Shinichi hoang mang nhìn Shiho , cô đang nói gì vậy chứ ?
" Còn chối nữa , chẳng phải Ran Mori là bạn gái của cậu còn gì ? Người yêu của mình còn chẳng nhớ là ai ."
Shinichi ngơ ra một lát rồi lại bật cười nhìn Shiho , không ngờ cô lại nghĩ Ran là bạn gái của anh cơ đấy .
" Bạn gái với chả người yêu cái gì ? Bọn tớ chỉ là bạn thôi , chuyện yêu đương tạm thời chưa nghĩ đến. " Shinichi cười nói.
Đôi tay đang ăn của Shiho khựng lại một chút , những hy vọng nhỏ nhoi trong cô tưởng chừng như đã tiêu tan bỗng trở lại .
Nhưng nhất nhanh chóng đã bị dập tắt dễ dàng .
Anh nói là "tạm thời" chưa nghĩ đến .
Chứ không phải không nghĩ đến , chỉ là thời gian chưa thích hợp .
Kudo Shinichi luôn thích Ran Mori , chẳng qua có nói ra hay không thôi.
" Còn không mau ăn đi , ngơ ngơ ra cái gì vậy , có mỗi bát cháo bé tí mà ăn mãi không xong ."
Shinichi búng cái bốp vào đau điếng vào chán người trước mặt làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô .
Shiho cau mày khó chịu với anh rồi lại cặm cụi ngồi ăn . Đúng là tên điên , tự nhiên đánh người ta , dỗi hết sức.
" Mà sao cậu biết là ngày nào Ran cũng sang gọi tớ đi học vậy ?" Shinichi
" Kudo Shinichi ! Cậu không tính đi học hay gì ?"
Ran hét lên bằng tất cả sức lực của mình , nhưng hôm nay tên này bị làm sao vậy ta, mãi không thấy mặt mũi.
" Đây đây đây tớ ở bên này !" Shinichi thở hồng hộc chạy ra từ căn nhà đối diện, còn Shiho từ tốn theo sau .
Nhà đối diện là nhà của Shiho và tiến sĩ Agasa, nhưng tiến sĩ thì đi hội thảo ở Osaka rồi.
Nên Shinichi ở cùng với Miyano Shiho.
Nghĩ đến đây Ran không thể giữ bình tĩnh được nữa nhưng phải cố gắng kiềm bản thân mình lại, dùng hết tất cả sự kiên nhẫn cuối cùng của cô để nở một nụ cười thân thiện .
" Oh, Shinichi với Miyano làm gì mà ở cùng một chỗ vậy."
" À... hôm qua bọn tớ uống bia cùng nhau xong rồi ngủ quên mất, vậy thôi." Shinichi gãi gãi đầu rồi ái ngại nhìn Ran .
"Ể !? Hôm qua cậu đi ăn với tớ xong về uống với cậu ta hả ? Không rủ tớ luôn ."
Ran bĩu bĩu môi mấy cái rồi tỏ vẻ giận dỗi, mặc dù trong lòng đang tức điên lên rồi .
Shinichi đi ăn với cô rồi về uống với Shiho, ai mà biết khi say hai người họ làm gì chứ ?
" Hai người về đi học đi, muộn rồi đấy ."
Shiho cuối cùng cũng không chịu được cảnh bị cho làm người tàn hình nữa, trực tiếp lên tiếng cắt ngang hai người bọn họ rồi tỏ ý tiễn khách.
"Ừm, Shinichi mau về thay đồ đi ! Tiết đầu hôm nay là tiết văn đấy, cậu mà đến muộn là coi trừng ." Ran giả vờ như không để ý đến lời nói của Shiho, vỗ vỗ vào vai Shinichi vài cái và nói .
"Hả !? Sao cậu không nhắc tớ sớm hơn chứ ?" Shinichi nghe Ran nói xong thì vò đầu bức tai đủ kiểu rồi phi thẳng về nhà, bà cô dạy văn thật sự dữ lắm á. Đến muộn là xác định luôn.
Ran đứng nhìn dáng vẻ hấp tấp vội vã của Shinichi mà cười lên mấy cái, thi thoảng còn hét lên trêu chọc .
Chỉ có Shiho là hoàn toàn bị cho ra dìa trong cuộc nói chuyện của hai người họ, cô không biết một chút gì về những thứ họ đang nói .
Shiho rất ghét cảm giác phải đứng xem Ran và Shinichi nói về những điều chỉ bọn họ biết. Lịch trình của bọn họ, lớp học của bọn họ, bạn bè của bọn họ .
Tất cả đều không bao gồm cô ở trong đó, đôi khi cô cũng chả hiểu bản thân mình biết gì ở Shinichi nữa .
Chút cảm giác ấm áp về bát cháo lúc nãy vốn đã mong manh như một cánh hoa trước gió giờ lại bị thổi sạch không dấu vết.
Shinichi sau khi thay đồng phục thì lao rầm rầm ra khỏi nhà, nhìn đồng hồ trên tay rồi thở dốc. Thầm cảm ơn chúa vì bây giờ vẫn còn kịp tới trường .
"Rồi, 7 giờ ba mươi rồi đi học thôi Ran." Anh liếc mắt sang Ran nói .
"Ưm ! Đi thôi." Ran gật đầu cái rụt rồi cười cười với anh, khuân mặt vô cùng vui vẻ thỏa mãn .
"Còn Shiho ở nhà nhớ là sau khi ăn cháo xong nhớ uống sữa giải rượu tớ để trong tủ lạnh, mặc áo ấm vào . Trưa về tiện đường tớ mua cái gì chờ ăn, vậy nhé !"
Shinichi ân cần dặn dò Shiho từng thứ một như là bà mẹ chăm con, cuối cùng thì phải xoa xoa đầu cô vài cái rồi mới an tâm đi học.
Mà Ran đứng bên cạnh thì thu lại hết triệt để mọi hành động và lời nói của Shinichi vào trong mắt, ánh mắt tức giận như muốn nhả ra nọc độc .
" Được rồi được rồi tôi tự lo được, cậu đi học đi không trễ giờ rồi ."
Shiho hất tay Shinichi ra khỏi đầu mình, cho anh xoa thêm một lúc nữa chắc đầu cô thành tổ quạ quá. Vả lại tên này không thấy vẻ mặt khó chịu của Mori hay gì ?
"Vậy tôi đi học nha, chào cậu . Ran ! Đi thôi." Shinichi mỉm cười với Shiho rồi quay sang Ran nói, hoàn toàn không để cảm xúc của Rắn vào trong mắt .
Chờ hai người họ đi xa rồi Shiho mới quay trở lại vào trong nhà . Cô nhìn tô cháo còn dang dở trên bàn, không muốn ăn nữa .
Đổ thẳng xuống bồn rửa, cả bát cũng vứt ở đó.
Cô quay lại trên giường nằm, đôi mắt nhắm nghiền lại suy nghĩ đôi điều .
Phải nói sao nhỉ ? Việc Shinichi đột ngột quan tâm cô thật sự làm cô rất vui, không cần biết vì lý do gì cũng cảm thấy rất rất vui.
Nhưng cô không muốn bản thân mình ảo tưởng quá nhiều điều, nhất là về chuyện tình cảm . Cô ghét cái cảm giác đó....
Cái cảm giác mà mình nằm mơ, trong đó mọi thứ đều như biến thành một màu hồng mọng mơ . Và người mình thích cũng quan tâm săn sóc mình.
Nhưng rồi chợt bản thân tỉnh giấc và vào một giây phút nào đó, bất chợt ta nhận ra giấc mơ thì luôn luôn phản ánh những gì không có thực....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com