6.
Tính nằm trên giường một lát mà ngủ quên mất lúc nào không hay, lúc Shiho mở mắt ra thì trời đã nhá nhem tối.
Khoé mắt cô díu vào nhau và chúng khiến cô tặc lưỡi khó chịu, cô nhớ rằng ban nãy mình đã rơi đôi ba giọt nước mắt. Thật lòng mà nói, cô ghét nước mắt lắm, chúng nói rằng cô đang yếu đuối, nói rằng cô đang yêu, cũng như nói rằng cô bất lực rồi.
Shiho nhìn một lần nữa xung quanh căn phòng nhỏ, một lần nữa thở dài.
Cuộc sống bình yên đến lạ khiến cô có chút không quen, cô lại bắt đầu nhớ về ngày xưa ấy. Lúc mà những bình minh chớm nở trên hình hài bé nhỏ, những bài hát vô nghĩa nhưng bắt tai đến lạ của Đội thám tử nhí, hay là cả những tiết học nhàm chán với những kiến thức mà cô đã biết từ lâu.
Đôi khi những thứ xa lạ cũng là những thứ thân quen nhất.
Suy nghĩ một hồi, cô lại càng cảm thấy nhớ những đứa trẻ đã đồng hành cùng mình trong một khoảng thời gian đáng nhớ. Không biết giờ chúng ra sao rồi?
_________
Shiho đeo kính râm, khoác chiếc áo lông đen xì thập thò trước cổng trường trung học Teitan.
Thôi được rồi, cô công nhận rằng bộ dạng của mình có chút kì lạ đi, và điều kì lạ đó cũng đã khiến cô tốn mất mấy phút đồng hồ để giải thích với bảo vệ rằng mình không phải mấy tay buôn người đang rình rập bắt cóc bọn trẻ.
Mặc dù bác ấy có vẻ không tin lắm, nhưng mà thật sự thì, cô cũng chưa có làm gì lũ trẻ trong trường cả, đến lúc cô ta làm gì rồi báo cảnh sát vẫn chưa muộn.
Lý giải cho việc mặc mấy thứ kì lạ rồi rình rập trước cổng trường học thế này thì là vì, cô muốn gặp lại Đội thám tử nhí.
Là chỉ nhìn từ xa chứ không có ý nghĩ muốn đến gần.
Bây giờ cũng sắp đến giờ bọn trẻ tan học, có thể chúng sẽ cùng nhau đi đá bóng hay chơi đá lon, giống như hồi cô và Shinichi còn ở trong đội thám tử nhí. Dù sao trẻ con cũng mau quên, nên Shiho nghĩ chúng sẽ không quá buồn bã vì sự biến mất đột ngột của cô và Shinichi.
" Chị gái gì ơi, sao nãy giờ chị cứ đứng núp núp ở đó thế?"
Shiho giật bắn mình khi nghe một giọng nói phát ra từ sau lưng, cô từ từ quay ra sau.
Đoán xem ai đây nào! Thằng nhóc Genta với cái đầu vẫn ngố như ngày nào, quần áo thì lấm lem bùn đất, tay trái vẫn đang ôm một quả bóng có vẻ khá cũ đang ngây ngốc nhìn cô.
Shiho hiện lên một ngàn dấu hỏi chấm trong não, đáng lẽ ra bọn nhóc phải đang trong lớp chứ nhỉ? Hôm nay cũng không phải chủ nhật, thằng nhóc Genta cũng đâu phải đứa có gan trốn học?
" Shiho? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Chưa kịp load nổi chuyện gì đang xảy ra, Shiho lại tiếp tục giật mình khi thấy Shinichi chạy đến kế bên thằng nhóc Genta, cũng với bộ dạng lấm lem bùn đất.
Thề với Chúa, Shiho chỉ ước mình có thể phát minh ra thuốc tàn hình.
________
"Được rồi, vậy là cậu ăn mặc kì quặc như vậy rồi đứng dình dập ở cổng trường là vì muốn gặp lại mấy đứa nhóc của đội thám tử nhí, nhưng lại quên rằng hôm nay bọn trẻ được nghỉ để kỉ niệm 15 năm trường tiểu học Teitan thành lập đúng không?"
Shinichi chống cằm nhìn Shiho đang nheo nheo mắt vì chói nắng mà thốt ra một tràng dài.
Bọn trẻ của đội thám tử nhí đang đá bóng cùng vài đứa bạn cùng lớp, hoàn toàn không để ý đến Shiho và Shinichi đang dõi theo chúng.
"Hoài niệm nhỉ.."
Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế chống tay như thế, mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Mắt, tóc, môi Shiho đều ánh lên dưới cái nắng tháng 5.
Bỗng nhiên muốn chạm vào, Shinichi cảm giác Shiho giống như một cốc nước chanh, ngọt ngào của đường và sẽ thật đắng nếu ta nhai phải hột chanh.
Còn đối với Shiho, cô không thích trời nắng. Đã từng có khoảng thời gian cô ở lì trong phòng thí nghiệm, không cần biết đến ngày đêm, điều đó đã làm cho cô dần không thích tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài.
Nhưng mà, Shinichi nói rằng thế giới bên ngoài rất tuyệt, nên Shiho cũng sẽ miễn cưỡng ra ngoài nhiều hơn một chút.
"Này anh ơi! Anh có muốn mua hoa tặng cho bạn gái mình không ạ?"
Tiếng nói leo lẻo vang lên thu hút sự chú ý của anh và cô, chủ nhân của giọng nói ấy là một cậu bé có nụ cười rất rạng rỡ, tầm khoảng 15,16 tuổi.
"Xin lỗi nhưng chúng t..."
"Nào nào, người đẹp thì sẽ xứng với hoa đẹp! Anh cứ mua tặng chị ấy đi, hoa hồng đỏ rất hợp với bạn gái anh đấy."
Chưa kịp để Shinichi nói hết câu, cậu bé đã dí bông hoa vào tay anh, trước khi đi chạy vụt đi còn ghé vào tai Shinichi thì thầm gì đó.
Shiho chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã thấy Shinichi quay ngoảnh mặt đi, vứt bông hoa hồng vừa nãy vào tay Shiho.
"Cậu ta mời nhiệt tình quá, tôi không từ chối được."
"..."
"Ồ..."
Shiho hoàn toàn không biết rằng, cậu bạn thám tử cao ngạo của mình đã phải quay ngoắt mặt đi để không cho cô biết rằng mặt câu đã đỏ ửng lên vì lời nói của cậu bé bán hoa lúc nãy.
"Em thấy anh nhìn chị kia lâu lắm rồi nhé, tặng anh bông hoa này coi như mở hàng, chúc hai anh sớm thành công."
Chết tiệt, Shinichi chả hiểu sao thay vì giải thích cho cậu bé đó rằng anh và Shiho không là gì của nhau thì anh lại ôm mặt xấu hổ.
Và cứ như thế, mặt trời dần tắt, mắt Shiho cũng không còn nheo lại vì chói nắng nữa. Cũng không rõ là vì nắng tắt hay vì hoa thơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com