Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Hầm (Hoàn)

(Truyện hơi tối mọi người cân nhắc trước khi đọc nha)

Miyano Shiho đưa đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn đăm đăm trần nhà màu lam nhạt, đôi hốc mắt chảy ra hai dòng nước mắt trong suốt mằn mặn, cô không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, cũng không nhớ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi.

Shiho cố mường tượng lại lần cuối cùng cô được nhìn thấy ánh mặt trời là lúc nào, à đó là một buổi chiều sau khi Tổ chức Áo Đen bị xoá sổ không lâu, và từ đó cái khao khát được đi dưới ánh nắng đã trở nên vô cùng xa xỉ với cô.

Shiho đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, mắt cô đau nhứt khó chịu, thật ra cô không muốn khóc, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng nước mắt lại rơi, không kiểm soát được và cô cũng không cố ngăn lại, muốn rơi bao nhiêu giọt thì cứ rơi đi.

Nước mắt không còn tuôn nữa, Shiho bước xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt, đôi mắt cô ửng đỏ nhưng không sưng, bất giác cô cảm thấy người trong gương thật xa lạ, đó là cô sao? Dáng vẻ của cô là thế này sao? Không, trước kia cô không phải như thế, là người đó hắn đã khiến cô trở thành như hiện tại, cô hận hắn, cả đời đều không muốn tha thứ cho hắn.

Hắn từng hỏi cô có thể yêu hắn không?
Thật nực cười, cô hận hắn còn không hết, yêu ư? Mơ đi, dù cho có chết cô cũng không yêu hắn.

Shiho tát mạnh mấy làn nước lên mặt, cô bình thản lấy khăn lông lau mặt, sau đó lại bật cười tự giễu, ngay cả khăn lông cũng có mùi hương của hắn, cô cảm thấy thật buồn nôn.

Trước đây cô không ghét hắn, không hận hắn như hiện tại, cô đã từng xem hắn là ánh sáng là tri kỷ của đời mình, nhưng chính hắn đã phá nát tất cả.

Shiho còn nhớ ngày hôm đó hắn đã dắt cô ra ngoài xem phim, cả hai đi giữa trung tâm thương mại đông đúc người, hắn đã mua cho cô một que kem vị dâu tây, cô vẫn nhớ que kem ấy có vị chua chua, cô vì bị chua nên mặt liền nhăn nhó, hắn thì toe toét cười nhìn cô, một buổi sáng trôi qua êm ả, cùng cười cùng chơi cùng ăn uống, hài hoà vui vẻ đến nỗi cô đã nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại cô chỉ cảm thấy nực cười.

.
“Miyano Shiho, tôi thích cậu, cậu có thể ở lại Nhật Bản không? Có thể ở lại bên tôi không?” Shinichi gương mặt đỏ choé ngượng ngùng bày tỏ.

Người con trai ở tuổi 20 thanh xuân năng lượng, gương mặt đẹp trai vô đối đang đỏ mặt ấp úng khi đứng trước tình yêu.

“Kudo, tôi chỉ xem cậu là bạn thân nhất” Shiho gương mặt cũng đỏ hồng từ chối, cô không nỡ làm tổn thương người này nhưng tình cảm không thể gượng ép giống như tình cảm cô đối với người kia vậy.

Phải cô yêu người kia, nhưng người kia đã mất rồi, mất vào cái ngày Tổ chức Áo Đen sụp đổ đó, người đó đã hy sinh cho chính nghĩa, cho lẽ phải, hy sinh vì mọi người, và hy sinh luôn cả tình yêu của cô, cái tên Akai Shuuichi đó đã vĩnh viễn khắc sâu trong tim cô, kín kẽ không một khe hở.

“Cậu thật sự không cần suy nghĩ chút nào sao?” Shinichi vẫn không từ bỏ, vẫn là gương mặt vô tội e ấp ấy.

Shiho chỉ còn nhớ lúc đó mình đã lắc đầu, và sau đó thì… thì là cô đã bị nhốt ở đây, đó cũng là lần cuối cùng cô được thấy ánh nắng của mặt trời.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ tối, Kudo Shinichi một thân âu phục, vóc người cao ráo, cân đối mở cửa tầng hầm, trên tay cầm theo một túi đồ.

Hắn bỏ túi đồ lên bàn, đưa tay nới lỏng cà vạt, tháo mở hai khuy áo đầu, xoay xoay đầu nhìn Shiho đang nằm nghiêng trên giường, cô cũng chẳng buồn nhìn hắn, mỗi khi nhìn hắn cô đều cảm thấy bị sỉ nhục, người này đã tướt đoạt hết tất cả của cô, hắn đã huỷ hoại cô.

Shinichi đối với vẻ lãnh đạm của cô vờ như không thấy, hắn bỏ dép trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy cô, đầu gục vào cổ cô hít hà mùi hương tươi mát pha lẫn vị ngọt.

“Bảo bối, hôm nay em có nhớ đến anh không? Ha… Anh thì nhớ em lắm đấy, chỉ mong sao giải quyết thật nhanh mớ công việc lộn xộn kia để trở về cùng em”.

“Hôm nay anh có mua một vài món ăn đảm bảo em sẽ thích.”

“Bảo bối, nhìn anh.” Shinichi nắm lấy chiếc cằm thon gọn của cô, ép cô phải mặt đối mặt với mình.

Đôi mắt cô khô ráo, trong suốt nhưng không có một tia cảm xúc nào cả, nhưng Shinichi vẫn si dại nhìn một lúc rồi cúi xuống áp môi mình lên môi cô mà gặm cắn.

Tận lực khai phía, đầu lưỡi lướt qua hàm răng đều rang của cô mà mút mát, dày dò cướp đoạt hơi thở của cô, dồn cô vào tận đường cùng không cho cô có nửa điểm mà bỏ trốn tránh.

Shiho bị hôn đến nổi mặt đỏ bừng, hơi thở có dồn dập nhưng dần yếu ớt, Shinichi qua một lúc được ăn no đủ tạm thời thoả mãn, buông tha cho đôi môi của cô.

“Shiho, em như thế này lại càng xinh đẹp, anh lại càng yêu em nhiều hơn rồi, thật muốn nuốt em vào bụng.” Shinichi mập mờ cắn cắn vành tai của cô.

Shiho chán ghét nhắm mắt lại, tưa như nhìn thấy người này cũng làm bẩn đôi mắt của cô.

Shinichi cười khẩy bỏ qua hết những kháng cự ghét bỏ của cô, anh ngồi dậy, chậm rãi tháo thắt lưng.

Giờ phút này Shiho đã rõ việc gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo, đó là bị hắn ta tra tấn thể xác lẫn cả tinh thần.

Hắn mơn trớn làn da mịn màng nhưng tái nhợt của cô, lúc nặng lúc nhẹ.

Hắn mút mát gặm cắn cổ cô, ngực cô hay bất cứ nơi đâu trên cơ thể cô mà hắn muốn.

Hắn xâm nhập vào cơ thể cô tận lực đưa đẩy, lúc dịu dàng lúc lại như phát cuồng như dã thú.

Còn cô, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận tựa như một con rối không có linh hồn mặc cho hắn dày vò, tra tấn.

Hắn nói hắn yêu cô, và đây là tình yêu của hắn sao? Thật nhục nhã.

Shiho cảm thấy rất đau nhưng không sao khóc được, đau quá, cô không muốn sống như thế này nữa, cô muốn được tự do, để có được tự do cô phải sống tiếp, Shiho cắn chặt răng mà chịu đựng, hạ thân bị đàn ông xâm chiếm đến tê dại, đau đớn nhưng trong cơn đau đó lại len lói vài tia khoái cảm khiến cô căm ghét cái phản ứng sinh học của cơ thể này.

Lần thứ hai hắn bắn vào cơ thể cô, Shiho đã gần như mất đi ý thức, cô chỉ mơ hồ biết được hắn đã rút cái thứ thô to nóng rực hành hạ cô suốt hơn một giờ kia ra, hắn bế cô vào phòng tắm, nhưng tại đây hắn lại nổi lên thú tính cùng cô ân ái thêm một lần.

Shiho mệt đến độ cử động ngón tay cũng không còn sức, mơ hồ nằm thiếp trên giường, tuỳ hắn lật qua lật lại mặc đồ cho cô, Shiho cảm thấy thật mỉa mai.

“Shiho, nào dậy, ăn một chút cháo rồi ngủ tiếp”. Shinichi đỡ cô ngồi dậy tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Shiho rất phối hợp với động tác của hắn, cháo đưa đến bên môi cô đều ăn sạch sẽ, cô muốn sống, cô phải ăn để có sức chạy trốn khỏi tên cầm thú này.

“Hôm nay sẽ có trăng tròn, anh đưa em ra ngoài tản bộ có được không? Gần đây khu công viên lại vừa nhập về hoa mới trông rất đẹp, chắc chắn em sẽ thích” Shinichi dịu dàng nói với cô.

Hắn kiên nhẫn dỗ dành cứ như cô và hắn là người yêu thật sự của nhau vậy.

Hắn có bị điên không? Chả ai đi nhốt người mình yêu ở một căn hầm quanh năm không thấy ánh sáng thế này cả.

Cô thật muốn mắng hắn thật to rằng “Kudo Shinichi, anh là kẻ điên”. Bất quá cô không còn hơi sức nữa.

Shinichi đưa cô ra khỏi tầng hầm, thật ra thỉnh thoảng vào những đêm khuya thế này hắn vẫn sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo, trên tay cô và hắn được liên kết bởi một chiếc còng da.

Ha, hắn sợ gì? Sợ cô sẽ nhân cơ hội ra ngoài hiếm hoi này để chạy trốn sao? Hắn nghĩ đúng rồi đấy, cô rất muốn chạy trốn bất quá chưa lần nào cô thực hiện được.

“Bảo bối, em xem này, có đẹp không? “ Hắn cài lên tóc cô một bông hoa màu đỏ sẫm, lại nhét vào tay cô một bông hoa khác cũng là màu đỏ, đỏ tươi như máu.

“Kudo Shinichi, anh thật đáng thương.” Shiho khẽ bật cười, nụ cười chứa đựng sự khinh thường và tuyệt vọng.

Shinichi hắn nheo mắt nhìn cô, như có như không hôn lên khoé môi của cô, tựa như cô vừa nói với hắn một lời yêu thương chứ phải một câu nói chế giễu xem thường.

Nhưng cô không muốn để hắn dễ chịu như thế, hắn cướp mất tự do của cô, huỷ hoại cuộc đời cô, cô cũng muốn hắn phải đau khổ, phải chịu dày vò.

“Tôi sẽ không bao giờ yêu anh, mãi mãi cũng không, anh giam giữ tôi cũng chỉ giữ được thân thể này mà thôi, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, hận anh thấu xương, dù có chết tôi cũng vẫn sẽ hận anh, Kudo Shinichi sao anh không chết đi?”.

“Chát” Shinichi cho cô một bạt tai vang dội, không gian yên tĩnh vang lên tiếng động giòn tan như đánh thẳng vào trong tim cả hai.

“Em muốn tự do…. Ngày nào anh còn sống em đừng mong có được tự do, em muốn anh chết, ha … khiến em thất vọng rồi, mạng này của anh còn sống dai lắm, em cứ chờ ở bên anh cả đời đi.”

Mùi vị tanh nồng của máu tràn ngập trong miệng, Shiho bật cười hai tiếng, chỉ có khi nhìn thấy người đàn ông này mất đi bình tĩnh, tức giận, đau khổ, cô mới cảm thấy thoải mái được đôi chút, thoải mái quá đi.

Shinichi đưa cô trở lại tầng hầm.

Hắn ôm cô vào lòng, quanh quẩn nơi mũi cô là hơi thở là mùi hương của hắn, cô căm ghét tột cùng.

“Shiho, em không thể quên anh ta sao?”. Shinichi nói bên tai cô, giọng hắn thật bi thương.

“Nếu tôi quên, anh có thể thả tôi đi không?”

“Không thể.”

Shiho cũng không bất ngờ với câu trả lời này, hắn là kẻ điên, cô không thể quên Akai Shuuichi cũng như hắn không thể buông tha cho cô vậy.

Shiho mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Cô vẫn luôn chờ đợi một cơ hội để trốn thoát, ngày này qua ngày nọ, cuối cùng thời cơ cũng đến với cô.

Hôm đó cô đang nằm trên giường đọc sách, Shinichi hắn ta đem đến rất nhiều sách cho cô, ờ thì cả ngày bị nhốt trong căn hầm thế này cô chỉ có thể đọc sách hoặc xem ti vi để giết thời gian mà thôi, dường như hôm nay Shinichi đem người khác về nhà, Shiho nghe loáng thoáng tiếng một người đàn ông như lạ như quen.

Bị giam giữ quá lâu khiến đầu óc cô cũng dần mụ mị giữa lúc cô còn đang cố nhớ chủ nhân của giọng nói này là ai thì cửa căn hầm đã mở ra, Shinichi bước vào, đáng lẽ hắn không nên xuất hiện vào giờ này.

Hắn tiến đến bên giường đặt lên môi cô một nụ hôn sâu sau đó thì thầm bên tai cô.”Bảo bối, anh có việc, tối nay không thể về cùng em, ngoan ngoãn ở đây chờ anh, đừng có quá nhớ anh đó”

Hắn có đi ở xó nào thì mặc hắn, cô cóc thèm quan tâm, cơ mà cái giọng điệu tâm tình kia cứ như hai người đang yêu nhau mặn nồng lắm vậy, Shiho cảm thấy thật tức cười.

Shinichi hắn cũng nhìn ra vẻ trào phúng trên mặt cô nhưng hắn cứ như kẻ điên mà tự pha trò nồng ái, hôn lên trán cô thêm cái nữa rồi mới lưu luyến rời đi.

Hắn đi rồi, không gian lại tức thì yên tĩnh, căn hầm lạnh lẽo này lại chỉ còn lại một mình cô, đêm nay hắn không trở về, cũng tốt quá tốt là đằng khác, mỗi tối ngủ cùng hắn trên một chiếc giường cô chỉ cảm thấy nhục nhã.

Shiho nhìn chăm chăm vào chiếc cửa tầng hầm, như ma xui quỷ khiến cô chậm rãi bước tới cầm lấy tay nắm cửa xoay một vòng, khoảnh khắc ấy tim cô như ngừng đập.

Cửa không khoá.

Cô nghe rõ tiếng lòng mình đang vang dội hò hét.

Cô đi ra ngoài, ánh mặt trờ chói chang đến đau cả mắt, ánh nắng có chút bỏng rát trên làn da xanh xao tái nhợt của cô.
Đã quá lâu rồi, cảm giác này đã quá lâu rồi cô mới được cảm nhận lại.

Ánh sáng, ánh nắng…. Vừa chói vừa nóng …. Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc quá….
Cô lê từng bước một đi ra phía cổng nhà, cô nghe được âm thanh nhộn nhịp của đường phố ở phía xa, cô muốn chạy về phía đó hoà nhập vào cái bầu không khí đó.

Khát khao của cô, tự do của cô…. Tự do… cô muốn..

A… Vòng eo nhỏ nhắn được người ôm lấy siết chặt, tim cô cũng siết lại đau đớn.
“Bảo bối, em không ngoan gì cả, chưa gì đã chạy lung tung”.Shinichi thỏ thẻ bên tai cô, đôi mắt giăng đầy tơ máu, u ám nhưng lại nồng nàn vùi đầu vào cổ cô.

Shiho cười khẽ quay lại nhìn hắn, ha vẫn là không thoát được.

Kết quả cô vẫn bị hắn lôi về căn hầm đó, bị hắn tra tấn thể xác lẫn tinh thần như vô số lần trước đó.

Có điều lần này hắn thật sự nổi điên rồi, hắn suồng sã ra vào cơ thể cô hàng giờ liền, cô ngất rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất đi, hắn vẫn ở trên người cô mà lực động.
Shiho thầm tự hỏi hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như thế, hắn không biết mệt sao? Nhưng cô mệt quá rồi.

Bất giác trên gương mặt cô lành lạnh ẩm ướt, cô cố gắng hé mắt ra, cô thấy mắt hắn rất đỏ, ở hốc mắt chảy ra hai dòng nước, ra là hắn khóc.

Tại sao hắn phải khóc? Người đang chịu đau đớn là cô kia mà, nếu hắn cảm thấy đau đớn như thế tại sao không thả cô đi, hắn tội gì phải như thế?

“Shiho, anh yêu em”. Shinichi vừa khóc vừa ôm lấy cô, trông hắn tuyệt vọng đến thê thảm.

A, hoá ra là hắn yêu cô đấy, tình yêu của hắn là thế đấy, tim cô lạnh lẽo, cô nhắm mắt lại.

Từ sau lần chạy trốn thất bại đó, hắn đã tặng cho cô thêm một chiếc còng da ở chân, Shiho thấy mình thật thê thảm, đã không thoát được, bây giờ bản thân lại có thêm xiềng xích, trong chẳng khác thú cưng là bao.

Còn hắn thì sao? Hằng vẫn ngày ngày nói lời yêu thương cô, vẫn ân cần cứ như cô và hắn yêu nhau thấm thiết lắm vậy. Nhiều lúc cô tự hỏi hắn không cảm thấy mệt sao?

Dạo này cô cảm thấy vô cùng mỏi mệt, cô ngủ ngày một nhiều, đồ ăn hắn mang đến cô cũng ăn không được bao nhiêu, hắn đã ba bốn lần gì đó tức giận cho cô vài bạt tay, chắc hắn nghĩ là cô đang chống đối hắn, nhưng thật ra không phải, quả thật cô nuốt không trôi, nhìn thấy đồ ăn là cứ buồn nôn dữ dội, có phải cô bị bệnh gì rồi không? Ha nếu là bệnh thật thì cũng tốt, có phải cô sắp được giải thoát rồi không?

Shinichi nằm trên giường xoa xoa bụng cô, hắn cau mài như đang suy nghĩ điều gì đó, tiếp đến hắn đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Dạo này tâm tình hắn bất thường, cô cũng không biết hắn lại sắp phát điên cái gì nữa, cô chán nản tiếp tục vùi đầu vào gối mà ngủ.

Khoảng 30 phút sau, hắn trở về với một bọc thuốc trên tay, hắn lay cô dậy đưa cho cô một chiếc que thử thai.

Cô sững sờ nhìn hắn.

Khốn thật, cô đã có thai với hắn.

Shiho chết lặng khi nhìn thấy chiếc que rành rành hai vạch đỏ.

Khác với cô, hắn vui mừng như ông bà hắn sống lại vậy, hắn ôm lấy cô nói lời yêu thương, lời hứa hẹn, hắn suy nghĩ đặt tên đứa bé là gì, cho nó học ở đâu, cô và hắn sẽ cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ như thế nào.

Hắn điên à! Bụng cô còn nhỏ như thế, hắn nghĩ đi đâu xa lắm thế chứ?.
Vả lại, cô không muốn có con với hắn, hắn có hiểu không? Cô hận hắn, cô căm ghét đứa nhỏ này.

Nhưng dù thế nào cô vẫn không thể giết chết đi một đứa nhỏ được, cô dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của nó đập trong cơ thể cô.

Cảm giác vừa vui mừng mong ngóng đứa bé, vừa muốn nó không tồn tại, hằng ngày như nuốt chửng lấy cô, cắn xé cô, như muốn bức cô phát điên lên vậy.

Bụng cô ngày một lớn, ngoài việc Shinichi vẫn nhốt cô trong căn hầm này thì phải nói là hắn rất yêu thương cô, xem cô như tổ tông mà hầu hạ, nhưng cô sao có thể để hắn như ý nguyện, cô dùng tất cả đau đớn trong cơ thể phát tiết lên người hắn.

Hắn không đau sao?

Cô thấy gương mặt đau đớn méo mó của hắn, nhưng cô cũng không muốn quan tâm, là hắn khiến cô trở nên như thế, cô căm ghét hắn.

Cửa tầng hầm được mở ra, Shiho vẫn cứ nghĩ là Shinichi đã trở về, cô nằm bất động trên giường chẳng thèm nhúc nhích.

“Miyano,… Là cậu sao?” Heiji không chắc chắn mà dò hỏi, anh không tin vào những gì mình đang thấy.

Người bạn thân chí cốt của anh lại giam giữ người bạn thân của anh, hôm đó cùng Shinichi trở về nhà anh đã ngờ ngợ điểm khác lạ, chỉ là không ngờ sự thật lại khiến tim anh run rẩy như vậy, có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến chuyện này.

Kudo Shinichi thanh tra cao cấp của sở cảnh sát Tokyo lại giam giữ một người con gái.

Shiho cũng bị bất ngờ không kém, quá lâu rồi cô không được thấy ai khác ngoài Shinichi.

“Miyano, Kudo hắn điên rồi sao? Hắn đối xử với cậu như thế này…. Không được tôi không thể để hắn tiếp tục sai lầm nữa, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.”Heiji hắn nắm lấy cổ tay cô, toang muốn đưa cô rời khỏi.

Nhưng Shiho không nói gì, cô nhìn ra phía cánh cửa được mở rộng kia, khẽ lắc đầu.

Cô cũng không biết tại sao mình lại lắc đầu, chẳng phải cô luôn muốn trốn thoát Shinichi sao, chẳng phải cô muốn tự do sao? Tại sao bây giờ cô lại do dự kia chứ? Cô bị hắn ngược đến nghiện rồi sao?

Heiji nhíu mi nhìn cô như không thể nào hiểu được.”Miyano có phải cậu sợ không? Yên tâm tôi đảm bảo sẽ đưa cậu đi khỏi đây an toàn”

Shiho lại lắc đầu sao đó lại như không có gì mà nằm xuống giường, Heiji gấp gáp đến độ muốn bế cô lên mà chạy, chuyện này không đúng, sai rồi, anh không thể để nó tiếp tục diễn ra như thế này được.

“Hattori, có phải cậu đã quá nhiều chuyện rồi không?”Giọng Shinichi vang lên từ phía cửa nghe cứ như âm thanh từ địa ngục vọng lên vậy.

Trước khi Heiji kịp trả lời, thì đã bị mất đi ý thức.

Shiho cũng không quản sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì? Heiji đã ra khỏi tầng hầm như thế nào, chỉ biết một lát sau Shinichi đã quay lại hắn hôn lên trán cô, bất chấp cái bụng to tướng của cô mà cùng cô ân ái.

“Bảo bối, em ngoan quá.”

“Shiho, anh yêu em”

“Shiho, chúng ta còn có thể quay đầu không?”

“Chúng ta còn cơ hội nào không?”

“Shiho, em rất hận anh đúng không? Em cứ hận anh đi, hận anh đến hết đời này”
Hắn lại khóc.

Shiho im lặng, tâm cô đã chết rồi, đến nỗi cái khao khát tự do duy nhất cô cũng từ bỏ rồi.

Tại sao cô lại không đồng ý rời đi cùng Heiji? Cô không biết.

Cô cảm thấy đau đớn quá, dường như hắn đã dần trở thành máu thịt của cô rồi.
Shiho mở bừng mắt, hốc mắt cô đau nhứt chảy ra hai dòng lệ.

Ngày đứa bé chào đời, là một đêm mưa, Shinichi lái xe đưa cô đến bệnh viện, đứa bé ra đời, là một bé trai khoẻ mạnh, cô gọi nó là Đậu Đỏ, vì nó trong hồng hào nhỏ nhỏ như một hạt đậu vậy.

Khỏi cần nói đến thái độ của Shinichi hắn vui mừng như phát điên lên vậy, cả ngày cứ như bị động kinh vậy.

Càng nhìn nụ cười rạng rỡ kia của hắn cô càng hốt hoảng, cô lại càng không cho hắn một sắc mặt tốt đẹp nào, hắn vẫn như trước khi giả vờ không thấy sự ghét bỏ của cô, hắn chuyển từ người yêu thấm thiết sang gia đình hạnh phúc.

Hắn thật đáng thương, tại sao hắn không chịu nhìn nhận sự thật cô chán ghét hắn chứ.

Hắn lại đưa cô trở về căn hầm đó, sau khi sinh con sức khoẻ cô cũng không còn tốt như trước nữa, cô thường xuyên cảm mạo, bệnh vặt, hắn vẫn luôn túc trực ở bên cô.

Hắn bị ngốc à! Hắn không đau à!

Đứa nhỏ được một tuổi, hắn vẫn thường xuyên ẩm đứa nhỏ đến để thăm cô, nhưng cô không cách nào ôm đứa con của mình và yêu thương như những người mẹ khác, cô thấy được đôi mắt ngây thơ trong veo của nó nhìn cô, sau đó bĩu môi thất vọng vì không được dỗ dành.

Shinichi ôm nó, vỗ vào lưng nó, dỗ dành không cho nó khóc, hắn nói với nó rằng “Đậu Đỏ ngoan, mẹ rất yêu thương con”.
Ha, cô yêu thương nó sao?

“Shiho, em không đau lòng cho Đậu Đỏ một chút nào sao? Nó là do em sinh ra mà, dù em có hận anh nhưng con là vô tội, mội tội lỗi em cứ để anh gánh chịu.”

“Anh biết anh có lỗi với em, ngay từ đầu anh đã sai rồi, đáng lẽ anh nên dùng cách thức khác để yêu em, để em dần dần cảm nhận được tình yêu của anh”

“Shiho, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Hãy để cho anh yêu em.”

“Anh sẽ để tôi rời đi chứ?”

“Em muốn đi đâu, em muốn đi làm anh sẽ sắp xếp công tác cho em.”

“Tôi muốn đến một nơi không phải nhìn thấy anh”

“Vậy thì không được.” Shinichi cay đắng nói, cổ họng hắn nghẹn ứ, tim hắn đau nhức.

“Vậy thì cứ tiếp tục nhốt tôi ở đây đi.”

Shiho ngừng lại trông giây lát sau đó nói tiếp.”Đậu Đỏ tên thật là gì?”

“Kudo Kichirou, đó là tên con trai của chúng ta”

Shiho thấy gương mặt hắn sáng lên trong thấy như nhặt được vàng, hắn vui đến vậy sao? Nếu là trước đây cô sẽ không để cho hắn thoải mái như thế, nhưng bây giờ tại sao cô lại không muốn khiến hắn đau khổ nữa.

Tại sao? Cô hận hắn kia mà.

Cô quay mặt đi.

Đậu Đỏ được ba tuổi đã có thể nói chuyện rành rọt, mỗi lần nó gọi một tiếng “Mẹ” tim cô đều run rẩy kèm đau nhức khủng khiếp.

Hiện tại cô cũng không còn bài xích sự tồn tại của nó như trước nữa, thỉnh thoảng cô vẫn sẽ ôm nó vào lòng, đôi lúc sẽ kể chuyện cho nó nghe, cô thấy được nó cười híp cả mắt, sau đó chu chu môi hôn cô như thể cô là một người mẹ rất tuyệt vời.

Một hôm sau khi đã ru Đậu Đỏ ngủ, Shinichi tiến đến ôm cô vào lòng hôn lên môi cô, việc này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi, cô cười khổ, sao bây giờ cô không còn căm ghét nụ hôn này của hắn nữa.

Cô đã quên đi Akai Shuuichi rồi sao? Quên đi cả việc hắn đang giam cầm cô sao? Quen đi hắn đã huỷ hoại cô sao?
“Anh có thể sắp xếp công tác cho tôi không?”

Shinichi sững sờ nhìn cô, hắn không thốt nổi nên lời.

Hắn vui đến vậy sao?

“Em…” Shinichi ngập ngùng nửa buổi cũng chỉ được một chữ.”Được, anh sẽ sắp xếp”

Sau đó hắn lại đẩy cô ngã xuống giường mà hôn sâu, cùng hắn ân ái cô đã không còn cảm giác chán ghét nữa, hơi thở mùi hương của hắn hiện tại như một liều thuốc an thần cho cô, cô quyết quyết, hãm sâu vào đó.

“Shiho, em có muốn chuyển lên trên nhà không? Phòng anh cũng đã chuẩn bị cả rồi”

Shinichi nói trong một hôm đón cô tan làm, hiện tại cô là một bác sỹ thú y.
Cô có thể thấy ánh sáng thấy mặt trời, hoà vào âm thanh của dòng người, nhưng suốt một tháng qua ngoài những lúc đi làm cô vẫn trở về căn hầm đó.
Cô lắc đầu, vào nhà cô vẫn trở lại tầng hầm, nằm lên chiếc giường mà mình đã nằm suốt bao năm bị giam giữ, hiện tại Shinichi hằng đêm vẫn ôm cô ngủ trên chiếc giường này.

Shiho không biết tại sao cô lại từ chối lời đề nghị đó? Có thể cô sợ phải rời xa căn hầm này? Nếu rời khỏi căn hầm này cô sợ mình lại muốn được tự do.

“Shiho, anh yêu em”. Shinichi nỉ non bên tai cô.

Shiho im lặng không đáp, trong bóng đêm mờ mịt, đâu đó cô đã thầm đáp lại”Ừm, em cũng yêu anh”

Cô chấp nhận sống một đời giam cầm, chấp nhận Đậu Đỏ, chấp nhận bỏ qua những đau khổ trong quá khứ, từ bỏ người tên Akai Shuuichi, từ bỏ chính bản thân mình.

Hắn ngủ rất say, cô hôn lên trán hắn.

Kudo Shinichi, em hận anh, cũng yêu anh, có thể từ cái ngày đó, ngày mà em không muốn bỏ trốn đó, em đã không muốn rời xa anh.

7h30 sáng, Shinichi mơ màng thức dậy, mái đầu đỏ trong ngực hắn cũng khẽ động đậy, hắn si mê nhìn gương mặt ngáy ngủ của ai kia đến ngây dại, người con gái ấy bất ngờ cong môi cười sau đó hôn lên môi hắn một cái.

“Chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng” Hắn cũng mỉm cười hôn lên môi cô.

Bên ngoài căn hầm ánh mặt trời đã dần lên cao.

--------------------------------Hết---------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com