Không Thể Quay Đầu (Hoàn)
(Ghi chú: xưng hô sẽ có tí lộn xộn tuỳ vào hoàn cảnh nha mọi người!!!)
- Chú à! Nhìn chằm chằm vào một cô gái thế này, thật là thô lỗ. – Ai nhàn nhã nói, đôi mắt vẫn không rời quyển tạp chí trên tay.
Người đối diện nghe xong liền có chút bối rối, nếu không phải trong nhà chỉ có hai người, Shinichi còn nghi ngờ có phải cô đang nói với anh hay không.
Từ sau khi Tổ chức Áo Đen sụp đổ, anh đã lấy lại được thân phận thật sự của mình là Kudo Shinichi tính đến nay đã được 9 năm, thời gian trôi qua nhanh như một cái chóp mắt cô gái trước mắt anh cũng đã 16 tuổi, người chấp nhận sống với thân phận của một đứa trẻ, anh đã từng thắc mắc tại sao cô lại quyết định như vậy? Nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt đượm buồn của cô kèm theo đó là một nụ cười nhạt "Như thế này có gì không tốt".
- Khụ khụ... - Shinichi ho khan vài tiếng, nuốt một ngụm lớn nước bọt khi lúng túng chuyển trọng tâm của đôi mắt đi hướng khác.
Haibara Ai lớn lên phải nói là vô cùng xinh đẹp, cô không phải kiểu con gái dịu dàng thuần khiết nhưng gương mặt lại rất thanh tú toát lên vẻ kiêu sa đài cát, trên cơ thể lúc nào cũng toát ra lạnh lùng xa cách càng làm cho cô thêm phần quyến rũ, khiến người khác chỉ có thể ngắm nhìn nhưng vươn tay lại không chạm tới, thập phần day dứt.
- Sắp đến giờ rồi, em nên chuẩn bị một chút đi. – Shinichi một lần nữa lên tiếng nhắc nhở, đôi mắt lại không tự chủ chuyển đến người cô lần nữa.
Cô gái đang nằm sấp trên chiếc ghế sofa trên người là bộ đồng phục màu xanh ngắn, đôi chân thon dài trắng mút đan chéo vào nhau đun đưa qua lại, đôi mắt cô chăm chú vào quyển tạp chí trước mắt.
- Thật phiền phức.... – Ai bỏ quyển tạp chí xuống bàn, đứng dậy khẽ càu nhàu một câu.
Cô đi thẳng đến chỗ người đàn ông đang ngồi đối diện, cúi đầu xuống, đôi tay thon dài thanh thoát chạm nhẹ vào vùng cổ anh kéo chiếc cà vạt, Shinichi vô thức đỏ mặt đến quên cả phản ứng đôi mắt trở nên trơ trẽn ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần, gần tới mức anh có thể ngửi được mùi hoa anh đào thoang thảng của cô.
- Như thế này thì tốt rồi. – Ai đứng thẳng lên nhìn anh với vẻ mặt hài lòng, cô vừa chỉnh sửa chiếc cà vạt bị lệch cho anh, nói xong cô liền bỏ đi một mạch lên lầu.
- Em không nên mặc chiếc váy này. – Shinichi lấy chiếc váy trên tay cô xem xét, đó là chiếc váy hai dây màu đỏ thẫm được cắt xẻ lên đến tận phần đùi.
- Tại sao? – Ai khó chịu hỏi lại.
Vào năm cô 14 tuổi tiến sỹ Agasa đã qua đời do bệnh tuổi già, từ đó Shinichi đã thay ông bác trở thành người giám hộ cho cô trên danh nghĩa là anh trai nuôi của cô tính đến nay đã được hai năm, nhưng cũng không phải vì thế mà anh có quyền quản lý luôn cả việc ăn mặc của cô, phải nói chính xác hơn là anh ta thường xuyên xen vào việc này.
- Nó không phù hợp với độ tuổi của em. – Shinichi cầm chiếc váy bỏ ngược lại vào tủ, nhưng trong đầu lại liên tục tưởng tượng đến cảnh cô mặc chiếc váy này sẽ trở nên quyến rũ đến mức nào, anh thật sự không chấp nhận được việc nếu có ai đó trong thấy cô ở bộ dạng đó.
- Vậy chú nghĩ tôi nên ăn mặc thế nào? – Ai lùi về phía sau mấy bước, giọng mỉa mai nói.
Từ lúc anh trở thành người giám hộ của cô, cô cực kỳ thích gọi anh bằng chú với giọng điệu chêu chọc, lúc đầu Shinichi luôn phản đối gay gắt cách nói này của cô, anh cũng đâu đến mức già như thế, dù họ của hiện tại đã chênh lệch nhau 10 năm về tuổi tác, nhưng hiện tại anh đối với cách xưng hô này của cô lại cảm thấy nó cũng không quá tệ như anh nghĩ trước kia, đôi lúc lại rất thú vị.
- Hãy mặc cái này. – Shinichi đưa cho cô một chiếc túi, hôm nay khi tan sở anh đã cố tình mua nó cho cô.
- Gì chứ? – Ai trong giọng có chút bất mãn cầm lấy chiếc yếm dài màu tím ngay cả chiếc áo sơ mi kèm theo cũng là màu tím, tuy rằng cô thích màu tím nhưng cũng không phải đến mức này chứ.
- Bộ này sẽ hợp với độ tuổi của em hơn. – Shinichi.
Ai cũng lười quan tâm đến người trước mắt này, cô cầm chiếc váy đi thẳng vào nhà tắm, hiện tại cô cũng không có nhiều thời gian đôi co nữa.
-------------------
- Em không thoải mái sao? – Shinichi tay cầm ly rượu đi về phía ban công, nơi cô gái đang một mình đứng đó.
- Chỉ là đông người quá, có chút không quen. – Ai nói trong khi tay xoa xoa ly nước cam, cô tựa lưng vào thành ban công, đưa mắt quan sát đám người đông đúc trong bữa tiệc.
- Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đưa em trở về nhà sớm. – Shinichi hớp một ngụm rượu nương theo ánh mắt cô gái nhìn vào trong.
- Đúng là sinh nhật của nhà tài phiệt, hoàng tráng như vậy. – Ai nhận xét một câu, cũng phải thôi đây là bữa tiệc sinh nhật Sonoko, tiểu thư của nhà Suzuki mà sao có thể không khoa trương cho được.
- Nếu em thích, đợi đến sinh nhật em, đảm bảo sẽ không thua kém. – Shinichi lắc lắc ly rượu trên tay thong thả nói.
Mi mắt của Ai cũng tự động dựt lên mấy cái, sao cô có thể quên chứ người đàn ông đứng kế bên cô cũng không phải người tầm thường, anh là con một của vị tiểu thuyết nổi tiếng Kudo Yusaku và mẹ là cựu minh tinh Kudo Yukiko, có thể nói gia đình Kudo cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt, bản thân anh được mệnh danh là Holmes của thời đại, cứu tinh của cảnh sát Nhật, thù lao anh nhận được khi làm thám tử tư nói không ngoa con số cũng rất lớn.
- Tôi không thích. – Ai cũng không nể nang gì nói một câu.
- Phải rồi, chiếc túi lần trước anh mua cho em không thích sao? Chưa từng thấy em dùng qua. – Shinichi quay đầu sang nhìn cô, mỗi khi nhãn hiệu Fusae có những mẫu mã mới anh đều mua tặng cho cô.
- Quá nhiều, tôi chưa có cơ hội dùng tới! – Ai nói ánh mắt lại rất chăm chú nhìn người phụ nữ bên trong phòng với bộ váy màu trắng thuần khiết.
- Tiền tiêu vặt tháng này cũng đã gửi đến cho em vào sáng nay. – Shinichi đôi mắt vẫn dán chặt lên người bên cạnh không đổi, từ khi làm người giám hộ của cô anh đều đặn mỗi tháng đều gửi tiền đến cho cô.
- Cảm ơn, sẽ có một ngày chú bị phá sản. – Ai vừa nói vừa như trêu người, cô cũng không phải thuộc dạng cô gái đơn thuần, nếu người này đã có lòng cô cũng không ngại mà tàn phá.
- Nếu ngày đó thật sự xảy ra, thì chú đây cũng không để em bị đói. – Shinichi nói với giọng sảng khoái ghẹo lại cô.
- Này, cậu với Ran vẫn ổn chứ? – Ai đưa đôi mắt từ cô gái phía trong chuyển đến gương mặt của Shinichi, mỗi khi cô gọi anh bằng cậu chứng tỏ cô đang rất nghiêm túc.
- Bố mẹ hai bên đang muốn tôi và Ran mau chóng kết hôn. – Shinichi nói với giọng điệu không mấy vui vẻ, đáng lẽ nó không nên xuất phát từ anh.
- Tôi thấy cũng hợp lý thôi, dù sao cậu cũng không còn nhỏ nữa! – Ai đưa tay vén những sợi tóc mai trên trán.
- Cậu cũng muốn như thế sao? – Shinichi chau mài nhìn cô hiểu, anh thật sự muốn nghe cảm nhận của cô.
- Chẳng phải rất rõ ràng sao? Đáng lẽ cậu nên làm điều này từ nhiều năm trước. – Ai.
Shinichi nghe xong cũng không trả lời, ánh mắt xa xăm không nhìn rõ đang nghĩ gì, anh giơ tay gọi người phục vụ đổi lấy một ly rượu mới.
- Không được. – Shinichi nắm lấy tay cô, cướp ly rượu trên tay cô đặt xuống chiếc khay, ly nước cam đã bị cô bỏ rơi cách đây ít giây đã yên vị trở lại trên tay cô.
- Keo kiệt. – Ai có chút tức giận, cô chỉ muốn uống một tí rượu thôi mà, người này có cần phải hành động như vậy không?
-------------------
Shinichi bước vào quán rượu đảo mắt nhìn quanh một lượt rất nhanh tìm thấy người anh muốn tìm, cô gái mặc chiếc váy hai hay màu đỏ thẫm, tà váy xẻ đến tận đùi, cô đang uống từng ngụm rượu như đang uống nước lọc, cả người gật gù dường như có thể ngã bất cứ lúc nào, anh rất nhanh tiến tới đỡ cô vào lòng đặt lên bàn một sấp tiền rồi ôm người rời đi.
Shinichi thông qua chiếc gương trong xe nhìn cô gái đang say đến không biết trời đất gì nằm ở hàng ghế sau tay chân lại quơ loạn xạ, khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục lẩm bẩm đều gì đó anh không nghe rõ, tay anh càng xiết chặt vô lăng hơi, ánh mắt đã nhuốm màu tức giận.
Hôm nay là ngày giỗ của tiến sỹ sau khi Shinichi với Ran cùng đội thám tử nhí và Ai thăm mộ tiến sỹ Agasa trở về, do có việc đột xuất ở văn phòng thám tử nên anh đã rời đi một chút, anh không ngờ chỉ một chút đó khi anh quay lại nhà đã không thấy cô đâu, Ran và đội thám tử nhí cũng đã rời đi, anh nhanh chóng gọi điện cho cô nhưng cô đều không bắt máy một lúc sau đó chỉ còn tiếng tút vang lên, có lẽ cô đã khoá máy hoặc là cô đã chặn anh.
Anh nhanh chóng gọi cho những người đi cùng cô lần cuối cùng nhưng cũng không ai biết cô đã đi đâu, kết quả anh điên cuồng tìm kiếm đến tận tối mới tìm thấy cô trông một quán rượu, cả người say khướt, lại mặc trên người chiếc váy cắt xẻ táo bạo đó, anh không cho cô mặc cô cũng đã mặc, rượu anh không cho cô uống cô cũng đã uống, cô gái này đúng là không đáng yêu chút nào? Anh hiện tại nên làm thế nào với cô đây.
Shinichi đặt cô lên giường đưa tay vén những sợi tóc ướt trên trán cô qua một bên càng làm lộ rõ gương mặt sắc xảo thu hút của cô khiến anh nhìn đến say mê điên đảo, bàn tay vốn dĩ đặt trên má cô lại không tự chủ mà di chuyển đến chiếc môi màu đỏ của cô miết nhẹ một đường, Ai có vẻ khó chịu với hành động đó cô rất nhanh trở mình gạt tay anh qua một bên, khiến cho bàn tay của anh bất ngờ lơ lửng trước không trung.
Shinichi nhìn cô cười khổ một cái, đứng lên đi tìm chiếc khăn pha tí nước ấm đem đến giúp cô lau mặt, từ trán đến mắt đến chiếc mũi nơi gò má đôi môi rồi đến chiếc cằm từng cử chỉ anh đều rất nhẹ nhàng cũng như đang phát hoạ từng nét trên gương mặt cô, đôi tay lại tự chuyển động đến phần cổ của cô rồi đến phần ngực.
Shinichi cảm thấy nơi cổ họng trở nên khô rát, mồ hôi trên cơ thể không ngừng tua ra do nhiệt độ của anh ngày càng nóng lên, Haibara Ai 16 tuổi từng đường cong trên cơ thể người con gái đã dần xuất hiện rõ nét trên cơ thể cô, nơi phần ngực đã nhô cao đầy đặn hơn so với năm cô 14 tuổi, cô cũng đã cao hơn trước đều đó khiến cho đôi chân cô trở nên thon dài nuột nà câu dẫn, vòng eo nhỏ nhắn càng tôn lên những đường cong, chiếc váy cô đang mặc vô tình phơi bày tất cả.
Shinichi có cảm giác nếu anh vẫn tiếp tục ở đây cùng cô thì có thể anh sẽ ch*t vì mất nước, nhưng chân anh chưa bước khỏi giường thì tay đã bị cô nắm chặt lấy kéo mạnh, anh mất đã ngã lên chiếc giường mặt đối mặt cùng cô, cả hai đều đang đỏ mặt, cô là vì rượu còn anh là vì cô.
- Tiến sỹ, cháu rất nhớ.....- Ai liên tục lầm bầm, có lẽ cô đang nhớ tới tiến sỹ.
- Không sao! Có tôi đây rồi! Cậu có thể yên tâm. – Shinichi ôm cô vào lòng vỗ về.
Ai nằm trong lòng anh cũng bình tĩnh hơn cô không còn làm loạn nữa, cô ngẩng đầu đôi mắt màu xanh ngọc nhìn vào đôi mắt màu lam của anh, cũng không biết cô có nhận ra người trước mặt là ai hay không, cô chỉ cười một cái rồi áp môi mình lên môi của người kia mà hôn, tuy Ai là người chủ động hôn anh nhưng chính anh mới là người kéo cô gần, dẫn cô vào nụ hôn thực sự, sự vụng về trong nụ hôn của cô khiến anh không thể nào thoả mãn, nó chỉ khiến anh muốn nhiều hơn mà thôi, dần dần nó đã trở thành một nụ hôn sâu lúc nào mà chính anh cũng không hay biết.
Trên chiếc cổ trắng ngần của cô dần xuất hiện những vết hôn đỏ rực do Shinichi để lại, cơ thể thiếu nữ non nớt đón nhận lấy sự khai phá từ đôi môi của người đàn ông mang lại, nơi phần ngực rồi phần bụng cả phần đùi trong của cô cũng chằng chịt những vết hôn.
- Đau quá.... Không muốn thế này.... – Ai co người đau đớn, đôi chân càng xiết chặt lấy eo của người phía trên.
- Ngoan, thả lỏng, rất nhanh thôi em sẽ thấy thoải mái. – Shinichi hôn vào chiếc môi đã sưng tấy của cô lần nữa, nhẹ nhàng chuyển động.
Anh nhẹ nhàng nâng niu cô từng chút một, anh tôn thờ vẻ đẹp của cô, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ có được cô, với anh cô giống như một ngôi sao ở trên trời cao vậy, anh chỉ có thể đứng nhìn nhưng không bao giờ có thể với tới được, cũng không bao giờ anh dám thốt ra ba chữ "anh yêu em"..... Nhưng hôm nay chính vào khoảng khắt này anh cảm thấy mình thật thấp kém khi lợi dụng lúc cô đang say mà chiếm đoạt cô, hành động này của anh chẳng khác nào là đang báng bổ cô người anh yêu quý, tình yêu của đời anh.
Sau cơn hoan ái qua đi Shinichi ôm cô vào lòng người con gái đang say sưa ngủ, anh nhìn đến vết máu đang in hằng trên tấm ga màu trắng, rồi đến cơ thể chằng chịt vết hôn trên người cô, mặc dù cô đã 26 tuổi nhưng cơ thể cô vẫn là 16 tuổi, anh còn là anh trai nuôi trên danh nghĩa của cô, anh lại làm ra loại chuyện này với cô nhưng anh không hề cảm thấy áy náy, nếu tương lai phải để cô cùng người đàn ông khác thì chẳng bằng người đó là anh, ngay từ đầu ngay khoảng khắc này anh nhận ra bản thân anh đã không thể quay đầu lại rồi.
------------------
Haibara Ai kinh ngạc nhìn cảnh tượng bừa bộn trong phòng và người đàn ông đang nằm bên cạnh cô, nơi ngực trái rơi hẳn một nhịp, cô có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Shinichi đêm qua, nhưng cô cũng không thực sự là một đứa trẻ nên dĩ nhiên cô cũng không nhất thiết phải gào khóc đòi lại công bằng cho bản thân một cách thảm thương, quả thật chuyện này xảy ra là vô cùng sai trái, trước đây anh là cộng sự của cô, bây giờ là anh trai nuôi là người giám hộ của cô đặc biệt anh lại sắp kết hôn cùng Ran, anh và cô vốn dĩ không nên làm ra loại chuyện này.
- Ngủ thêm một chút đi! – Shinichi một tay vòng qua eo cô, kéo cô nằm xuống.
- Tôi còn phải đến trường. – Ai lạnh nhạt trả lời, đã như thế thì cứ xem như chuyện tối qua là tình một đêm giữa hai người là được, và nó sẽ mãi mãi là bí mật.
- Ai, em biết nó không cần thiết mà. – Shinichi vẫn cố chấp không buông người.
- Nhưng tôi muốn đi, tôi thực sự sắp trễ rồi. – Ai đẩy tay anh ra, nhanh nhẹn bước khỏi giường, gương mặt đỏ bừng cầm lấy chiếc váy che đậy những chỗ nhạy cảm.
Shinichi mở mắt mỉm cười thích thú nhìn dáng vẻ vội vàng khuất sau nhà tắm của cô, nhìn Ai như thế này thật sự rất đáng yêu.
- Để anh đưa em đi. – Shinichi cài nốt nút áo cuối cùng vừa nói.
Ai cũng không nhìn đến anh, lấy chiếc cặp để trên bàn đeo lên vội vã đi xuống lầu, Shinichi cũng rất nhanh bắt kịp cô, chiếc xe dừng lại trước cổng trường cũng may chưa thật sự trễ như cô nói.
- Phải rồi, chuyện tối qua, cậu không được nói với ai đâu đó. – Ai giương đôi mắt hăm doạ rất nhanh cô đã hoà vào đám đông.
------------------------
- Những thứ này là gì thế? – Shinichi vừa xem xét vừa hỏi đội thám tử nhí đang ôm trên tay hai ba túi đồ gì đó.
- Là của một bạn nam trong lớp tặng cho bé Ai. – Ayumi hớn hở nói, từ trước đến nay cô luôn rất ngưỡng mộ người bạn này của mình.
- Đúng vậy, tuy rằng em thực sự không thích nhưng cũng không thể nào bỏ hết chúng. – Mítuhiko yếu ớt trả lời, trong giọng nói không giấu được sự ghen tuông.
- Vậy thì em cứ bỏ hết chúng vào thùng rác đi, dù sao bé Ai cũng không cần đến. – Shinichi dứt khoát nói, đồ anh mua cho cô chắc chắn chỉ có dư không thể thiếu, còn cần người khác tặng cho cô sao.
- Không được bỏ, tôi muốn xem qua một chút! – Ai từ trên lầu đi xuống, vẫn là giọng nói không mặn không nhạt quen thuộc.
- Anh nói bỏ là bỏ. – Shinichi nhấn mạnh từng chữ, cô đừng nghĩ anh không biết có bao nhiêu lá thư tình được gửi đến cho cô mỗi tháng.
- Có phải anh đã quản hơi nhiều rồi không? – Ai trừng mắt đáp lại, cô không hài lòng với thái độ của anh một chút nào.
- Em chê anh quản nhiều sao, anh là bạn trai em sao lại không thể quản chứ? – Shinichi cao giọng nói như bùng nổ.
Từ sau đêm đó anh cứ nghĩ Ai cũng thích anh và ngầm thừa nhận anh bằng việc cô không hề bài xích việc cô và anh đã ngủ cùng nhau, hành động dặn dò anh giữ bí mật trước cổng trường trong mắt anh cũng chỉ là sự e thẹn của cô.
- Hả????.... – Đội thám tử nhí sốc đến tận ốc trước câu nói của anh.
Haibara Ai cô cũng sốc không kém, cô phải mất tận 10 giây cuộc đời mới có thể tiêu hoá hết câu nói của anh, cô nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo lên phòng khoá cửa lại, dường như người này đã có hiểu lầm gì đó với cô, cô cần phải nói rõ ràng.
- Tại sao cậu lại nói như vậy? – Ai khoanh tay chất vấn gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
- Chẳng phải sao? Đêm đó chúng ta đã cùng nhau, sau đó cậu cũng không hề phản đối không phải là ngầm ám chỉ cậu cũng có ý với tôi sao? – Shinichi từng câu từng chữ thốt ra.
- Tôi không phản đối vì không muốn cả hai chúng ta điều khó xử, tôi cứ nghĩ cả tôi và cậu đều xem nó là chuyện ngoài ý muốn, cả hai chúng ta đều không ai nhắc lại là được. – Ai nhẹ nhàng giải thích, dường như cô đã bình tĩnh hơn.
- Vậy là cậu không có ý gì với tôi sao? – Shinichi rũ mắt hỏi, như anh vừa chịu một đả kích lớn.
- Tất nhiên rồi, chúng ta hiện giờ là anh em nuôi, vả lại cậu lại sắp kết hôn sao chúng ta có thể tồn tại những chuyện khác chứ. – Ai cũng không thương tình cho tình cảnh của người bên cạnh mà tiếp tục nói.
- Anh em nuôi? Có quỷ mới tin, không có anh em nào lại lên giường cùng nhau cả. – Shinichi vẫn cố chấp không thừa nhận những lời cô nói.
- Cậu, ngay bây giờ hãy quên đêm đó đi. – Ai nhìn anh phun ra từng chữ.
- Tôi không thể, tại sao tôi phải quên chứ? – Shinichi giọng nói có chút không cam tâm hỏi ngược lại cô.
- Vì nó vốn dĩ không nên xảy ra. – Ai nói lời khẳng định nhất quyết không cho anh đường tiến tới.
- Haibara Ai, tôi chưa bao giờ hối hận về đêm đó, và tôi cũng vĩnh viễn không bao giờ quên đêm đó của chúng ta. – Shinichi với tông giọng giận dữ sau đó bỏ ra ngoài.
-------------------
- Shinichi, con nói cái gì? Con và Ran chia tay?. – Bà Yukiko không khỏi kinh ngạc nhìn đứa con trai yêu quý của mình.
Bà và ông Yusaku đã cất công bay từ Mỹ về đây nhầm mục đích tổ chức đám cưới cho đứa con trai không ngờ lại nghe một tin động trời thế này, nếu nói bà không tức giận thì có chút dối lòng.
- Đúng vậy, con và Ran đã chia tay cách đây một tháng. – Shinichi giọng đều đều nói.
- Không thể nào, hai đứa đã biết nhau từ nhỏ, không thể nào có chuyện hai đứa chia tay, Shinichi hay là con đã có người khác. – Bà Yukiko vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, ngờ ngợ hỏi lại đứa con trai của mình.
- Đúng vậy, con cũng không giấu gì hai người nữa, từ lâu trong lòng con đã âm thầm có người khác, chỉ là thời gian chưa thích hợp để nói ra, bây giờ có lẽ đã đến lúc. – Shinichi chân thành nhìn hai vị phụ huynh trước mặt vừa nói.
- Người đó có phải bé Ai không? – Ông Yusaku lên tiếng, từ lâu ông cũng đã thầm đoán được con trai ông có lòng riêng với cô gái này.
- Shinichi con điên rồi à! Bây giờ bé Ai vẫn chỉ là một đứa bé! – Bà Yukiko lớn tiếng mắng, bà không thể nuốt trôi được thông tin này dù biết bé Ai không thực sự là một đứa trẻ.
- Ở Nhật, 16 tuổi đã đủ tuổi kết hôn. – Shinichi ánh mắt kiên quyết khẳng định.
Bà Yukiko nghe xong cũng không biết nên nói gì, bà nghĩ bà cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận sự thật này, trước đây bà có biết bé Ai thích Shinichi khi còn là Conan nhưng bà cũng không ngờ tới con trai bà cũng như vậy.
- Vậy bé Ai cũng đồng ý cùng con sao? – Ông Yusaku vào thẳng trọng tâm.
- Tất nhiên, con và bé Ai đang yêu nhau. – Shinichi đáp lại với vẻ không thể nào cương quyết hơn.
- Thật là điên rồi, chuyện này mẹ sẽ không đồng ý. – Nói rồi bà Yukiko bỏ lên lầu, sau đó ông Yusaku cũng nhanh chóng đuổi theo vợ mình.
-----------------------
- Kudo..... – Ai hốt hoảng khi thấy người trước cửa nhà, gương mặt hốc hác, tóc trên đầu thì như một tổ quạ, trong anh thật khác xa với một Shinichi còn đôi co với cô vào tuần trước.
- Ai, Shiho..... – Shinichi tiến tới ôm chặt lấy cô, đầu vùi vào cổ cô hy vọng tìm được một tia ấm áp để khoả lấp sự tổn thương hiện tại trong anh.
- Có chuyện gì thế? – Ai vuột nhẹ nhàng sau lưng anh như vỗ một đứa trẻ.
- Tôi đã cãi nhau với bố mẹ. – Giọng Shinichi vô cùng mệt mỏi, như thể khoảng thời gian một tuần qua anh đã chịu sự tra tấn kinh hoàng nào đó.
- Tại sao? Chẳng phải trước đây đều rất tốt sao? – Ai giọng nói dịu dàng rót vào tai anh.
- Họ không chấp nhận được tôi đã chia tay Ran. – Shinichi bất lực nói, đôi tay càng ôm chặt cô hơn, hiện giờ cô như một cái phao cứu sinh của anh vậy.
- Cậu chia tay Ran? – Ai không khỏi bàng hoàng, đôi tay đang ôm anh bất giác buông lỏng.
- Haibara Ai, anh yêu em, em cũng nhận ra mà đúng không?. – Anh tiến tới ép cô vào tường, không cho cô bỏ trốn.
- Cậu vốn dĩ không nên yêu tôi, nhìn xem tôi vẫn là một đứa trẻ, về mặt sinh học chúng ta cách nhau tận 10 tuổi, đừng nói gia đình cậu, người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào? – Ai giọng nói có chút bi thương, cũng có thể cô đang đau lòng cho Shinichi hoặc là chính bản thân cô.
- Anh không quan tâm nhiều đến như vậy, Haibara Ai, em có yêu anh không? – Shinichi nói với tông giọng trầm thấp nhưng cũng không thể nào giấu nổi được sự sợ hãi bên trong.
Ngày đó Bà Yukiko đã từng nói, Haibara Ai có tình cảm với anh cô luôn nhìn trầm trầm vào anh, anh đã không tin vào đều đó cho đến khi chính anh dùng ánh mắt đó nhìn cô thì anh đã hiểu anh cũng yêu cô, và anh luôn luôn tin tưởng rằng cô cũng có cảm giác như anh, dù cho cô có cố chấp chối bỏ anh cũng có thể nhìn ra điều đó.
Anh biết cô là người ngoài lạnh trong nóng chỉ cần anh cầu xin chắc chắc cô sẽ mềm lòng đáp ứng, anh cũng tin lần này cô cũng sẽ vì anh mà đối diện với tình cảm của bản thân và với anh.
- Kudo, tôi yêu cậu.... nhưng giữa chúng ta có thể sao?....- Giọng Ai không khỏi đau thương cô cũng không hy vọng vào tương lai có thể ở bên anh.
- Ai, chỉ cần em cũng yêu anh là đủ, mặc kệ thế giới ngoài kia có nghĩ gì về chúng ta cũng được, chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ. – Shinichi một lần nữa ôm cô vào lòng hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi của cô, anh chỉ hận không thể hoà cùng cô thành một thể.
- Nhưng bằng cách nào chứ? Chúng ta ngay từ đầu đã không có khả năng rồi? – Ai chua chát nói, hai tay cô ôm lấy gương mặt người cô yêu.
- Chúng ta hãy cùng nhau rời đi, đi tới đâu cũng được, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau. – Shinichi cũng ôm lấy gương mặt cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp của cô mà nói.
- Có thể sao? – Ai cô hỏi trong vẻ vui mừng kèm theo vạn phần lo lắng.
- Em có đồng ý đi cùng anh không? – Shinichi nắm lấy tay cô chân thành mà nói.
- Chú à! Bắt cóc trẻ em là phạm pháp. – Ai mỉm cười nhéo vào má anh một cái trêu đùa.
- Nếu thế thì em là đồng phạm. – Shinichi nói sau đó nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên nó, dắt cô ra phía ngoài khoá cửa.
Sau đó cả hai cùng cúi đầu ba cái trước ngôi nhà trước mắt, rồi tiến ra xe, chiếc xe nhanh chóng lao vút trong màn đêm cũng không biết là họ đã đi đến đâu.
Không lâu sau đó chỉ nghe mọi người đồn tai nhau rằng có một cặp vợ chồng nhà thám tử đi khắp mọi nơi để phá án, người chồng là thám tử tài ba, cô vợ là một nhà khoa học cũng là cộng sự của anh ta, mỗi lần giải quyết xong vụ án họ đều rời đi mà không để lại tên chỉ biết hai vợ chồng người thám tử có họ là Kudo, lúc nào trên môi họ cũng nở nụ cười hạnh phút .
--------------------------------- Hết........................
(Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com