Là mơ hay thật? (Hoàn)
- Kudo.... Không được.... dừng lại đi.... – Tiếng Shiho liên tục rên rỉ trong khoái cảm, trong khi người đàn ông phía trên vẫn liên tục ra vào trong cô một cách nhịp nhàng.
- Nói? Một tháng qua em có nhớ anh không? – Shinichi vừa chuyển động thân dưới vừa thả những nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần cùng khuôn ngực đầy đặn như gọi mời của cô.
- Kudo.... Nhớ.... Chậm lại.... – Shiho trả lời trong tiếng rên đứt quảng khi bị đâm vào thật sâu, dường như Shinichi vừa bị kích động lớn với câu trả lời cuả cô.
Cứ thế chẳng biết qua bao lâu, cả người cô bị người nào đó hành hạ trêu đùa đến ngất đi lúc nào không hay, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng gầm gừ của người đàn ông khi đạt đến đỉnh điểm của sự hoan ái.
--------------
Shiho thức dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn chỉ hơn 7h sáng, lại là giấc mơ đó, cô đưa tay xoa xoa trước trán để giúp bản thân phần nào tỉnh táo.
Sau khi Tổ chức Áo Đen bị tiêu diệt, cô đã đến Viện nghiên cứu Tokyo để làm việc, còn Shinichi thì tiếp tục đến trường và hiện tại đang là sinh viên của Học viện cảnh sát đồng thời anh ta cũng đã mở một văn phòng thám tử tư trên phố Beika cạnh tranh trực tiếp với phụ huynh của người yêu mình là Ran Mouri.
Những tưởng mọi chuyện sẽ trãi qua bình thường như thế, nhưng chẳng hiểu sao cách đây 4 tháng vào một đêm mưa to, thời tiết dự đoán sẽ có một cơn bão đổ bộ vào thành phố, Shiho gọi đó là đêm định mệnh cho cảm xúc trong cô khi cô mơ thấy cô và Shinichi làm tình cùng nhau, Shinichi còn nói yêu cô, nghĩ xem chuyện như thế có thể xảy ra với cô sao? cô lại mơ thấy bản thân ân ái cùng cộng sự của mình, mà đặc biệt hơn nữa là người này đã có bạn gái.
Shiho càng muốn quên đi giấc mơ đó thì nó lại ngày một xảy ra liên tục và đều đặn hơn, phải nói đúng hơn là cô liên tục mơ thấy cô và Shinichi làm tình cùng nhau, điều đó khiến cho cô cực kỳ khó chịu và cảm thấy có lỗi với hai người bạn của mình.
Thật may mắn khi trong suốt một tháng qua cô không còn mơ thấy cô và Shinichi làm tình nữa, cô cứ nghĩ đó là kết thúc cho những giấc mơ không đúng đắn của bản thân, nhưng không một lần nữa điều đó lại trở về vào đêm qua khi cô thấy Shinichi cuồng nhiệt ra vào cơ thể cô, liên tục nói nhớ cô, Shiho bất lực rời khỏi giường ngủ trong trạng thái không vui.
- Cậu đã thức rồi sao? Hơi trễ đó. – Shinichi ngồi trong chiếc bàn ăn phàn nàn khi thấy cô xuất hiện.
- Vụ án đã giải quyết xong? – Shiho ngồi xuống bàn, đưa tay lấy tách cà phê, hung thủ của những giấc mơ của cô đang ở đây, còn ngang nhiên mà trách móc cô.
Chẳng biết từ bao giờ mà người này lại rất tự tiện vào nhà của tiến sỹ Agasa, rồi xem như nhà của mình như thế, đôi lúc Shiho cũng không thích đều đó nhưng hiện tại cô thầm cảm ơn Shinichi vì sự tự tiện của anh vì ngay lúc này cô cần một ít cafein để tỉnh táo.
- Vừa trở về tối qua. – Shinichi bỏ miếng Sandwich vào miệng, trông anh vội vàng như rất đói, suốt một tháng qua anh đã đến Osaka để giúp Hattori trong một vụ án.
Shiho ra vẻ gật gù xem như bản thân đã hiểu.
- Đừng uống nữa, ăn xem món ăn tôi nấu thế nào?. – Shinichi chỉ chỉ vào dĩa bánh.
- Chẳng phải cũng chỉ là sandwich quét bơ sao? Có gì đáng để cậu tự hào chứ? – Shiho lên tiếng mỉa mai nhưng cũng không chán ghét mà ăn.
- Nhưng nếu tôi không chuẩn bị, cậu sẽ lại bỏ bữa sáng mà đến viện nghiên cứu. – Shinichi.
Shiho nhìn sâu sắc vào chàng trai trước mắt vẻ nghĩ ngợi rồi lặng lẽ ăn hết phần bánh còn lại trong dĩa, đầu óc cô lại đang trôi dạt vào giấc mơ tối qua.
- Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì sao? – Shinichi mơ hồ hỏi, anh đâu phải món ăn sao cô cứ nhìn mãi thế.
- Không có gì, tôi phải đi đây. – Shiho thu hồi cảm xúc của bản thân, khoát lên trên gương mặt là vẻ lạnh lùng thường thấy.
- Để tôi đưa cậu đi. – Shinichi vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế đi theo cô.
----------------------
- Đó không phải là Miyano sao? – Ran nói với vẻ phấn khích.
- Ừm.... – Shinichi có chút cau mày.
- Chàng trai đó có phải bạn trai của Shiho không? – Ran nghiêng đầu hỏi.
- Tôi không biết? – Giọng Shinichi trầm đục.
- Chẳng phải hai người thân với nhau lắm sao? Cô ấy không nói với cậu?. – Ran cố ý trêu chọc.
- Tôi chưa gặp qua người đàn ông đó. – Shinichi.
- Tôi nghĩ chúng ta nên chào hỏi họ một tí. – Ran hớn hở kéo tay Shinichi tiến gần về phía Shiho và chàng trai được cho là lạ mặt.
- Miyano thật trùng hợp. – Ran chào hỏi cô gái tóc nâu đỏ đứng trước quầy thực phẩm trong siêu thị.
- Mouri, ..... – Shiho cũng không bất ngờ khi thấy người theo phía sau là Shinichi, vốn dĩ họ là một cặp mà.
- Đây là bạn trai cậu sao? – Ran đưa mắt nhìn anh chàng điển trai bên cạnh Shiho, dáng người anh ta cao ráo, cao hơn cả Shinichi, nước da trắng, trên gương mặt lại có đôi lúng đồng tiền thu hút.
- Tôi là Tanaka Aki, là bạn trai của Shiho, xin chào!. – Aki nở nụ cười, đôi lúng đồng tiền càng thêm sâu sắc.
- Ran Mouri, còn đây là Kudo Shinichi, anh và Miyano rất xứng đôi.– Ran không khỏi lên tiếng khen ngợi, nhưng đây hoàn toàn là sự thật, hai người họ đứng cạnh nhau quả thật cực kỳ nổi bật, liệu khí chất hay nhan sắc đều vô cùng vượt trội.
- Cảm ơn! Tôi cũng đã rất vất vả suốt một tháng qua mới bắt trọn được em ấy. – Aki nói với vẻ đầy tự hào, vuốt vuốt mái của cô gái bên cạnh, người đang chẳng màng để ý đến xung quanh.
- Thật tài giỏi. – Shinichi người im lặng nảy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.
Họ đứng cùng nhau tán dốc một lúc lâu, chủ yếu là Ran và Aki trò chuyện, Shiho luôn không thích những câu chuyện cô cho là sáo rỗng, còn phần Shinichi lâu lâu sẽ bỏ lại vài câu nói không rõ ràng là đang đồng tình hay phản đối, trước lúc Shiho cùng Aki rời đi cô mơ hồ có cảm giác Shinichi có gì đó khác lạ cũng có thể đó chỉ là ảo giác của chính cô.
----------
- Kudo,...Nhẹ lại một chút....a.... – Tiếng Shiho hét lên trong bất lực.
Giấc mơ lại đến với cô một lần nữa, nhưng lần này khác với những lần trước, không còn sự nâng niu chiều chuộng thay vào đó là sự thô bạo xâm chiếm từ Shinichi, những nụ hôn đỏ rực dần hiện lên trên làn da trắng ngần mịn màng của cô khiến cô âm ỉ đau đớn, Shinichi của hôm nay thật khác lạ, một kẻ đang điên cuồng chiếm lấy cô.
- Shiho, em có yêu anh không? – Shinichi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của cô mà hỏi, phần thân dưới là những cú thúc mạnh khiến cô tê dại.
- Em yêu anh! – Shiho mơ màng đáp, nếu là trong giấc mơ cô muốn bản thân được thành thật một lần.
- Nói dối.... – Shinichi kích động nắm lấy eo cô ấn một đường mạnh bạo, vật thể đàn ông rất nhanh chậm đến nơi sâu nhất trong cô.
Shiho liên tục phát ra những tiếng rên pha lẫn tiếng hét, khoái cảm pha lẫn chút cơn đau do sự thô bạo đem lại càng khiến cho đầu óc cô mụ mị, không rõ ràng mọi thứ, điều duy nhất Shiho có thể cảm nhận được là Shinichi của đêm nay đang vô cùng tức giận.
--------------------------
Shiho thở thẩn ngồi trên giường nhìn vào những vết tím tái trên làn da của bản thân, những dấu vết kéo dài đến tận cổ, là thật sao? Không thể nào? Nhưng những dấu vết này là gì? Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện sao giấc mơ đó, Shiho cảm thấy bản thân như sắp phát điên rồi.
- Hôm nay cậu lại thức trễ quá đó! – Shinichi bỏ chiếc điện thoại xuống, dường như anh đang giải quyết một vụ án nào đó.
Shiho chau mày nhìn cái người lại tự tiện vào nhà của tiến sỹ, người này cũng chính là nguyên nhân khiến cô sắp phát điên lên vì những cơn mơ tội lỗi, nhưng trong anh ta kìa vẫn cái gương mặt đáng ghét ấy và vẫn đang trách móc cô, sao người này cứ ám cô thế? Ngay cả lúc ngủ vẫn không tha cho cô, nghĩ đến đây Shiho khẽ thở dài một cái.
- Cậu sao vậy? Tối qua ngủ không ngon sao? – Shinichi trưng ra gương mặt tươi tỉnh như mặt trời buổi sáng hỏi cô.
- Chỉ đau đầu một chút. – Trong lời nói Shiho không giấu nổi sự khó chịu khi thấy gương mặt tươi rối của người kia.
- Ăn sáng, tôi sẽ lấy thuốc cho cậu, trời hôm nay có chút nóng, sao cậu lại mặc chiếc váy này? – Shinichi vừa lấy thuốc vừa nói.
- Không liên quan đến cậu! – Shiho trả lời với thái độ cực kỳ không vui vẻ, cô đang mặc một chiếc váy cổ lọ dài từ cổ đến chân, còn vì lý do gì nữa, cô không muốn ai thấy những dấu vết mờ ám trên người cô.
-------------
- Cậu lại sao thế? – Shinichi lo lắng hỏi, vừa vào nhà tiến sỹ anh đã thấy Shiho nằm ngổn ngang trên chiếc ghế sofo, ánh mắt thì không có tiêu cự nhìn chăm chăm lên trần nhà.
- Tôi và Aki chia tay rồi! – Shiho như có như không trả lời.
- Là anh ta không có mắt nhìn, chia tay rồi thì thôi, không sao, có tôi ở đây! – Shinichi ngồi xuống nâng người cô dậy ôm vào lòng, đôi bàn tay xoa xoa tấm lưng cô.
- Tôi là lần đầu tiên hẹn hò, không ngờ kết quả lại thế này? Có phải tệ lắm không? – Shiho khẽ nói.
- Sao có thể chứ? Cậu là người hoàn hảo nhất tôi từng gặp. – Shinichi nhanh miệng nói, như thể câu nói này đã được anh sắp đặt từ trước.
- Từ khi nào thám tử như cậu lại trở nên dẻo miệng thế? – Shiho vừa nói vừa cười, tâm trạng cô đã tốt hơn đôi chút, dù không biết Shinichi đang nói thật hay chỉ là lời an ủi nhưng cô cảm thấy trông lòng dâng lên một tia ấm áp.
- Tôi nói hoàn toàn là sự thật. – Shinichi đưa tay nâng gương mặt cô lên đối diện với anh.
- Được rồi, tôi tin, đừng làm vẻ mặt đó. – Shiho vừa nói vừa hơi mất tự nhiên muốn đứng lên, nếu tiếp tục nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, cô chỉ sợ bản thân sẽ ngày càng lúng sâu thêm.
Vừa mới đứng lên Shiho liền bị một lực kéo lại khiến cô mất đà mà ngã về phía sau, nằm trọn trong vòng tay của Shinichi, mà người này cũng không biết xấu hổ ôm chặt eo cô, vùi đầu vào cổ cô thì thầm.
- Tôi có cho cậu đi sao? – Shinichi tham lam hít lấy hương hoa anh đào nơi tóc cô.
- Buông tôi ra Kudo. – Shiho xoay người đối diện Shinichi đôi bàn tay nhỏ đẩy vào khuôn ngực săn chắc của anh nhằm kéo dài khoảng cách.
- Không buông. – Shinichi đưa mắt trêu đùa, nhìn cô xù lông tức giận cũng là một loại hưởng thụ đối với anh.
- Cậu .... – Shiho liên tục cựa quẩy phía bên dưới, nhằm tìm đường thoát thân.
- Cậu mà còn nhúc nhích nữa thì tôi không chắc được chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu. – Shinichi vừa nói vừa phả hơi nóng vào tai cô, khiến nơi vành tai đỏ bừng và ngứa ngấy.
- Biến thái... - Shiho lại nói ra câu nói quen thuộc cô hay dùng cho người này.
Nghe xong Shinichi mỉm cười một cái rồi cuối đầu hôn vào môi cô, anh nhắm mắt lại tận hưởng từng vị ngọt trong khoang miệng của cô mặc cho cô phản kháng.
- Chẳng phải cậu bảo không làm gì sao? – Shiho lau chiếc môi nhỏ, không khỏi tức giận nói, người này đúng là không tin tưởng được.
- Do cậu quá quyến rũ, tôi thật sự không kiềm chế được. – Shinichi gương mặt như thiếu đòn.
- Đây không phải là lời một người đã có bạn gái như cậu nên nói. – Shiho nhắc nhở nhưng gương mặt cô không khỏi ửng đỏ, cô "quyến rũ" sao?
- Tôi đã chia tay rồi! – Shinichi giọng hơi khàn nói vào tai cô.
- Khi nào? – Shiho không khỏi bất ngờ, mở to mắt nhìn anh.
- Cách đây 4 tháng. – Shinichi.
- À... nhưng hôm trước tôi thấy cậu và Mouri vẫn rất vui vẻ. – Shiho không khỏi thắc mắc.
- Chúng tôi hiện giờ chỉ là bạn bè, hôm đó là cô ấy kéo tôi đi cùng. – Shinichi giải thích.
- À..... – Shiho ra vẻ đã hiểu.
- Cậu không muốn biết lý do sao? – Shinichi.
- Vậy lý do là gì? – Shiho cũng thuận theo mà hỏi.
- Shiho, vì anh yêu em. – Shinichi vừa nói xong cũng không để cô phản ứng liền cúi xuống hôn cô một lần nữa.
- Cậu yêu tôi? – Shiho vừa thở dốc vừa hỏi, vẻ mặt không tin tưởng.
- Khó tin đến thế sao? – Shinichi mỉm cười nhìn cô.
Shiho không trả lời quay mặt đi hướng khác cố tình né tránh ánh mắt anh, cô cần thời gian để tiêu hoá thông tin này, nhưng người kia lại vô cùng không kiên nhẫn trở mình một cái liền đặt cô dưới thân, đôi bàn tay mạnh mẽ xé chiếc váy cô đang mặc.
- Dừng lại, chúng ta không thể, .... – Shiho hốt hoảng ngăn chặn tay anh, cô cũng lờ mờ đoán được ý định của anh.
- Có gì không thể chứ? Cũng đâu phải lần đầu. – Shinichi nở nụ cười không đứng đắn.
- Không phải lần đầu? Ý cậu là gì? – Shiho.
- Chẳng phải mỗi đêm đều bên em sao? – Shinichi say mê nhìn cô vừa nói.
- Đó không phải là mơ sao? – Shiho trong đầu hiện ra những cảnh tượng nóng bỏng giữa cô và Shinichi.
- Shiho, em chỉ có thể là của anh. – Shinichi nghiêm túc nói.
- Thật là điên rồi, nhưng bằng cách nào? – Shiho không cam tâm hỏi một câu.
- Thật ra trong cà phê của em anh đã thêm vào một tí thuốc, nên ..... à..... à.... Nên anh dễ dàng tiếp cận em hơn..... hmm.... Em biết đó..... do em ..... anh thực sự.... không kiềm chế được.... – Shinichi ngập ngừng nói vừa thâm dò biểu cảm trên gương mặt cô.
Bây giờ cô có thể g*t người trước mắt này được không? Đúng là khiến cô tức chết mà, chưa bắt đầu cô đã bị người này ăn sạch rồi.
- AA.....aaaaaaaa..... – Shiho tức giận hét lên, đánh liên tục về phía Shinichi.
- Shiho em đừng tức giận mà. – Shinichi chịu đòn ôm chặt người trong lòng hơn.
- Không đánh nữa sao? – Shinichi cưng chiều hôn lên trán cô.
- Mệt rồi! – Shiho thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng.
- Shiho, anh thật sự rất yêu em.... – Shinichi.
- ....... - Shiho bất giác đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh.
- Shiho, em yêu anh đúng không?- Shinichi.
-...... - Shiho im lặng không lên tiếng.
- Không nói chứ gì? – Shinichi ôm cô đi thẳng lên phòng ngủ.
----------
- Kudo, em không chịu nổi nữa.... – Shiho bấu chặt vào vai Shinichi.
- Shiho, nói em yêu anh! – Shinichi ra vào liên tục bên trong cô, cố ý đụng vào những chỗ nhạy cảm nhất của cô.
- Em yêu anh! – Shiho nói trong những cơn khoái cảm ập tới liên tiếp.
- Gọi tên anh Shiho. – Shinichi trêu đùa ngực cô.
- Shinichi, em yêu anh! – Shiho.
- Shiho, anh yêu em. – Shinichi.
----------------------------------------- Hết---------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện! Thương!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com