22.
---
4:20 PM
"Kudo-kun ! Nè Kudo-kun !! Mau dậy đi !!" - Haibara vỗ vào mặt cậu
"Ư...hởỏ... *Oáppp*" - Conan từ từ mở mắt
Conan ngồi dậy, tay vẫn dụi dụi mắt và che miệng ngáp. Haibara chỉ muốn ôm bụng cười trước cái dáng vẻ ngái ngủ này của cậu, nhưng cô phải giả vờ lạnh lùng để giữ thể diện. Sau khi ngồi đó 1 hồi, bỗng dưng Conan quay sang nhìn Haibara bằng nửa con mắt, rồi cười nửa miệng khiến Haibara giật mình và thoáng đỏ mặt.
"N-Nè !! Cười cái gì hả ?!"
"Hê~....không có gììì" - Conan hừ 1 tiếng rồi đứng dậy duỗi người
"Mà cậu gọi tớ dậy có gì không Haibara ?"
"Mau đi chuẩn bị cho việc cắm trại đi tên ngốc ! Bọn trẻ sắp đến rồi đấy !"
Conan đứng trầm ngâm một lúc, sau đó ồ lên 1 tiếng rồi đi lên phòng bác tiến sĩ tìm đồ để thay. Haibara ở dưới này vẫn đang khó hiểu về sắc mặt của cậu lúc nãy, nó mang vẻ man mác buồn, giống như sắp phải chia xa ai đó.
*Ping pong* Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Haibara.
'Chắc là bọn trẻ..' - Nghĩ rồi cô đi ra mở cửa
*Cạch* Cánh cửa mở ra, và chào đón cô là 3 đứa nhóc đang nhìn mình cười tươi.
"Chào buổi chiều Ai-chan !"
"Ừm, chào buổi chiều Yoshida-san ! Các cậu vào nhà chờ bác tiến sĩ 1 chút rồi chúng ta đi !"
Haibara đứng nép vào 1 bên, ba đứa nhóc hớn hở chạy vào trong nhà và ra sofa ngồi. Đúng lúc này Conan cũng vừa thay đồ xong, cậu đang đi xuống lầu thì đụng mặt bọn trẻ.
"A ! Chào Conan-kun !" - Ayumi cười nhìn cậu
Conan khựng lại 1 lúc, rồi cười buồn nhìn bọn trẻ - "Chào các cậu..." - Sau đó ra sofa ngồi cùng họ, ngả đầu ra sau.
Người ta nói rằng trẻ con rất nhạy bén, và nó rất đúng. Cả 3 đứa nhanh chóng nhận ra sự buồn bã trong câu nói của Conan, tất nhiên là Haibara cũng nhận ra nhưng có lẽ cô sẽ hỏi sau.
"Nè Conan-kun, cậu buồn chuyện gì hả ?" - Mitsuhiko và Ayumi lên tiếng hỏi, còn thằng nhóc Genta thì vẫn mê mẩn bịch snack trên tay
Câu hỏi của 2 đứa khiến Conan khẽ giật mình, cậu ngước mặt dậy cười nhẹ rồi xua tay - "Hahaha, làm gì có !"
"Mà nè Conan, bác tiến sĩ đâu rồi ?" - Lúc này Genta mới lên tiếng
"À, bác ấy đang chuẩn bị ở dưới hầm đấy ! Chắc là cũng sắp xong rồi." - Haibara ở phía sau lên tiếng thay cậu.
Lại một lần nữa, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện. Cánh cửa tầng hầm mở ra, bước ra là bác tiến sĩ đã thay bộ đồ đi cắm trại.
"A ! Chào mấy đứa ! Đợi ta lâu chưa ?"
"Bọn cháu vừa mới đến thôi ạ !"
"Haha, vậy mấy đứa ra xe trước đi ! Ta cùng Conan và Ai-kun vào lấy đồ rồi sẽ ra sau !" - Nói rồi ông vẫy tay, ra hiệu cho Haibara và Conan đi theo mình.
"Vâng ! Ba người nhớ nhanh lên nhé !" - Bọn trẻ hô to ra chạy ra xe ngồi
Trên đường đi lấy đồ, Haibara để ý thấy rằng Conan chỉ cúi đầu, chăm chăm nhìn xuống đất. Cô bèn nói khẽ vào tai cậu :
"Nè nè Kudo-kun !"
Conan ngẩng mặt lên nhìn cô - "Hửm ?"
"Cậu buồn phiền chuyện gì à ? Sao cứ ục mặt ra thế ?"
Conan biết rằng cô sẽ hỏi như thế, cậu nhắm mắt thở dài 1 hơi, rồi nhìn lên trần nhà, môi nở 1 nụ cười nhẹ :
"À...Edogawa Conan sắp được bố mẹ đón về rồi..."
"Ồ..." - Câu trả lời của cậu khiến Haibara tròn mắt ngạc nhiên, cô vỗ vai cậu an ủi. Nhưng chợt cậu quay qua cười nửa miệng nhìn cô :
"Và Haibara Ai cũng thế..."
Đôi mắt to tròn của cô ngay lập tức xẹp lại thành hình viên đạn để liếc cậu. Haibara thở dài, đảo mắt - "Tch, tên phiền phức..."
Conan bật cười - "Thôi, không nói về chuyện này nữa ! Mau lấy đồ nhanh rồi đi, bọn trẻ đang chờ !" - Nói rồi cậu nắm lấy cổ tay Haibara kéo cô đi, bỏ lại ông tiến sĩ phía sau với vẻ mặt đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
...
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, bác tiến sĩ và hai người nhanh chóng tập hợp tại xe của ông cùng với bọn nhóc. Cả bọn nhanh chóng cất đồ của mình vào cốp xe và lên đường. Ba đứa Mitsuhiko, Ayumi và Genta ngồi phía sau, bàn tán rôm rả về mấy bộ phim hoạt hình. Còn Conan và Haibara thì ngồi cạnh nhau ở ghế phụ. Haibara thì vẫn như thường lệ, cô ngồi chống cằm tựa đầu nhìn ra cửa sổ, còn Conan thì trái với vẻ năng động hằng ngày, cậu ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ.
"Nè Haibara, cậu có thấy hồi hộp không ?" - Cậu lên tiếng hỏi
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của cô và tiếng cười nói của bọn nhóc. Conan lấy làm lạ, cậu mở mắt ra nhìn sang thì thấy Haibara đã ngủ từ lúc nào, đầu tựa vào cửa sổ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu đưa tay đỡ đầu cô dậy, để tựa vào vai mình. Và hành động này đã thu hút được sự chú ý của thằng nhóc Mitsuhiko.
"N-Nè Conan-kun !! Cậu làm gì Haibara-san thế ??"
Conan quay xuống nhìn, đưa ngón tay lên môi rồi xì 1 tiếng, ra hiệu nói nhỏ lại :
"Suỵt ! Haibara đang ngủ, tớ chỉ chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu ấy thoải mái hơn thôi !"
Nói rồi cậu quay lên, nhìn gương mặt đang say ngủ của Haibara rồi mỉm cười. Cậu cũng ngả đầu ra sau ghế, tranh thủ đánh 1 giấc.
5:02 PM
Sau khoảng 40 phút lái xe, cuối cùng thì cả nhóm cũng tới được khu cắm trại trên núi. Bọn trẻ mau chóng xuống xe, cũng vừa đúng lúc Conan lờ mờ thức dậy, cậu ngáp 1 hơi rồi duỗi người, sau đó quay sang gọi cô nàng vẫn đang say giấc :
"Nè nè Haibara ! Dậy đi, chúng ta tới nơi rồi !"
"Ư..*Oáp*" - Haibara mở mắt, đưa tay lên miệng ngáp. Nhưng chợt nhận ra mình đang tựa vào vai cậu, cô giật mình ngồi bật dậy.
"Ku-Kudo-kun ? Sao tớ lại..." - Cô ấp úng hỏi, vài vệt hồng hiện lên trên má Haibara
"À..hahaha, tớ thấy cậu ngủ dựa vào cửa sổ nên đã để cậu dựa vào vai tớ cho thoải mái. Đường lên núi rất sốc, nếu tớ mà không làm vậy thì đầu cậu đã đập vào cửa sổ và u vài cục rồi đấy !"
"À-ờ..." - Haibara chỉ biết ậm ừ, có vẻ như cô cũng đang dần quen với cái vẻ quan tâm này của cậu.
"Nào, lại tập hợp với mọi người thôi !" - Nói rồi Conan nắm tay Haibara kéo cô ra chỗ bọn nhóc và bác tiến sĩ.
Bốn người kia vừa để hành lí xuống thì thấy Conan nắm tay Haibara đang chạy lại. Không hiểu sao cảnh tượng này lại khiến Mitsuhiko và Ayumi cảm thấy khó chịu, cậu nhóc mặt tàn nhang mau chóng lên tiếng :
"Oi Conan-kun !! Bỏ Haibara-san ra và lại đây giúp tớ với Genta dựng lều nào !!"
"Ừ-Ờ !" - Cậu cũng theo ý thằng nhóc, thả tay cô ra rồi chạy lại dựng lều giúp 2 đứa. Nói là giúp chứ gần như có mỗi mình Conan làm, còn hai đứa kia thì cười nói với nhau.
"Ai-chan ! Ra đây ngồi nghỉ với tớ này !" - Ayumi cũng phối hợp để tách 2 người ra
"Hả-À, được thôi !"
"Nè nè Ai-chan !"
"Hửm ? Gì thế Yoshida-san ?"
"Cậu thấy Conan-kun người như thế nào ?"
Câu hỏi bất ngờ này của Ayumi khiến Haibara giật mình - "Hả ? Hmmm...để xem...cậu ta là 1 tên ngốc thích soi mói người khác và hay lo chuyện bao đồng. Sao cậu lại hỏi thế ?"
"Hahaha, không có gì đâu ! Tại tớ thấy dạo này hai cậu có vẻ ít cãi nhau và gần gũi hơn nên tớ thắc mắc tí thôi !"
Haibara nhíu mày, cô bắt đầu hiểu ra ý của Ayumi - "À, không như cậu nghĩ đâu. Cậu ta cứ bám theo làm phiền tớ ấy chứ !"
Gương mặt của Ayumi liền sáng hẳn lên, cô bé cười - "Ồ ! Thế là do tớ nghĩ nhiều rồi, hihi !!" - Rồi tung tăng chạy đi chơi, bỏ lại Haibara phía sau đang thở dài.
'Tên thám tử ngốc...cứ thích gây rắc rối !' - Haibara nhìn cậu đang cặm cụi dựng lều, mỉm cười thầm nghĩ.
...
15 phút sau
"Phùùù, xong rồi !" - Conan ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại trên mặt.
Cậu đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng có 1 cái khăn nhỏ áp lên má cậu. Conan quay sang thì thấy Haibara đang cầm cái khăn đưa cho mình :
"Nè, lau mặt đi."
"Hì, cảm ơn cậu Haibara !" - Cậu nhe răng cười, tay cầm lấy cái khăn.
"Nè nè Haibara-san ! Của bọn tớ đâu ?!" - Mitsuhiko lên tiếng
Haibara lập tức quay sang liếc với ánh mắt trách móc, cô nghiêm giọng - "Tớ ngồi đằng kia quan sát nãy giờ rồi. Các cậu toàn tám chuyện, để Edogawa-kun làm 1 mình thôi !"
Câu nói của cô khiến Mitsuhiko á khẩu, chẳng biết nói gì. Thằng nhóc chỉ biết gãi đầu gãi má, cười gượng :
"A..hahaha...xin lỗi Haibara-san...vậy bọn tớ đi chơi đây !" - Rồi nhanh chóng chạy đi khỏi chỗ đó
"Đừng có đi xa quá đấy các cậu !!" - Conan hô to dặn dò.
"Tch, đúng là trẻ con, chỉ biết chơi bời !"- Cậu tặc lưỡi rồi đứng dậy, cùng Haibara dọn đồ vào trong lều.
Haibara liền cười thích thú - "Ara ~? Đang tự nói mình à ngài thám tử ?"
💢 "Oi oi ! Cậu nói thế là ý gì hả ?!" - Conan khó chịu thục nhẹ vào hông Haibara
💢 "Tôi bảo cậu là trẻ con đấy ! Ý kiến gì !?" - Cô cũng không vừa, đánh vào vai cậu
💢 "Ouch ! Đau đấy Haibareawea-e-" - Đang nói thì Conan bị cô đưa tay kéo dãn 2 khóe miệng của mình.
"Heh, đáng đời cậuewaeeee-" - Conan cũng không vừa, cũng đưa tay kéo 2 khóe miệng Haibara
Hai con người, một người là thám tử trung học nổi tiếng, một người là cựu thành viên của tổ chức tội phạm đầy máu lạnh, giờ đây đang trêu đùa nhau như hai đứa trẻ con. Không ai chịu thua ai, cứ thế vật lộn với nhau cho tới khi Haibara mất đà té ngã.
"A-ÁÁ !"
May thay Conan đã nhanh chóng đỡ được cô, nhưng cũng mất đà té theo. Do lực kéo của cậu khá mạnh nên giờ Haibara đang nằm trên người cậu, mặt áp vào ngực Conan. Haibara đỏ mặt, cô tính ngồi dậy nhưng cậu lại ghì chặt cô trong lòng mình.
"Suỵt ! Cậu có nghe thấy gì không ?" - Conan ra hiệu
Haibara cũng im lặng để lắng nghe thử, nhưng chẳng có gì xảy ra. Haibara tức sôi máu, tính bật dậy tẩn cho tên ngốc này 1 trận, nhưng chợt có 1 âm thanh vang lên...
*Ọt ọt ọt* - Tiếng trống bụng của cậu vang lên rõ rệt
"......"
Conan gãi đầu nhìn cô, miệng cười toe toét. Và căn lều rơi vào im lặng....
Cơn giận của Haibara ngay lập tức tan biến, thay vào đó là 1 tràn cười lớn của cô. Haibara nằm ôm bụng cười trước tiếng trống bụng của cậu, khiến Conan vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười sảng khoái tới như vậy. Bác tiến sĩ đang ở ngoài cũng chạy vào xem chuyện gì đang xảy ra, và cũng bị sốc trước cảnh tượng Haibara nằm ôm bụng cười. Cậu và bác tiến sĩ nhìn nhau, nói không lên lời.
Sau một hồi cười hả hê, Haibara cũng ngồi dậy, lau nước mắt rồi thở dốc. Conan liền tiến lại gõ nhẹ vào đầu cô :
"Cười tớ đủ chưa cô nương ? Giờ thì giúp tớ dẹp loạn cuộc biểu tình này nào !"
Haibara vẫn còn cười khúc khích, cô đứng dậy phủi lại quần áo rồi cùng cậu đi ra ngoài để chuẩn bị bữa ăn. Bác tiến sĩ cũng đi theo đằng sau với tâm trạng khó hiểu.
"Nè Ai-kun, có chuyện gì vui mà cháu cười hả hê thế ?"
"E hèm !" - Cô ho khẽ 1 tiếng để lấy lại phong thái lạnh lùng, cố gắng nhịn cười - "À...chỉ là cái bao tử của quý ngài thần chết đây nổi loạn thôi ạ ~"
"Àà..hahaha !" - Tiến sĩ cũng bật cười, còn Conan thì chỉ biết nhăn mặt đầy bất lực.
5:32 PM
Conan lúc này đang đứng dựa lưng vào 1 gốc cây gần đó, tay mân mê lướt điện thoại. Cậu vừa lướt vừa chìm trong mớ suy nghĩ của mình về những kế hoạch sau này, bỗng giọng nói của Haibara vang lên kéo cậu về thực tại :
"Đừng có đứng đần mặt ra đó nữa Kudo-kun ! Lại giúp tớ cắt rau củ nào !"
"À-rồi ! Tới ngay đây !" - Conan tắt điện thoại, tiến về phía Haibara
"Oaa, thơm thật ! Cà ri à Haibara ?"
"Ừ. Giờ thì giúp tớ cắt rau và cà rốt đi, đừng có làm hỏng việc đấy ~!"
"Tch, biết rồi ! Tớ dùng dao cũng không tệ đâu đấy !"
Trong khi đó, ở sâu trong rừng....
"N-Nè Ayumi-chan, Genta-kun...tớ nghĩ là chúng ta bị lạc rồi...."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com