48.
---
Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh, chở 46 thành viên của lớp 12B đến địa điểm dã ngoại. Dù đã chen lên trước nhưng Shinichi lại kéo Shiho ngồi cùng mình ở hàng ghế gần cuối, trong khi người bình thường lại có xu hướng ngồi ở giữa hoặc ở trên đầu. Đối với người khác thì điều đó thật kì lạ, nhưng mà với Shiho và Shinichi thì lại vô cùng hoài niệm.
Nói sao nhỉ ? Cả hai đang ở trên xe buýt, cậu ngồi ở ngoài còn cô ngồi ở trong, Shiho lại còn đang mặc áo khoác có mũ trùm đầu nữa. À phải rồi, là chuyến xe buýt tử thần ngày hôm đó, Shinichi đã liều mạng xông vào cứu Shiho, khuyên cô rằng không nên chạy trốn khỏi số phận của mình.
Những dòng kí ức đó cứ chạy mãi trong đầu Shiho, cô nhìn sang cậu đang cười nói vui vẻ với đám bạn ở phía sau, khẽ nở 1 nụ cười rồi bắt đầu làm trò. Cô kéo cái mũ phía sau áo trùm lên đầu mình, hai tay nắm chặt để lên đầu gối, diễn lại dáng vẻ của mình lúc đó.
Bất chợt Shinichi nắm lấy tay cô khiến Shiho giật mình nhìn cậu. Shinichi đang nhìn thẳng về phía trước, bộ mặt vô cùng nghiêm trọng. Shiho tính hỏi có chuyện gì xảy ra thì cậu lại quay sang nhìn cô, nhe răng cười :
"Giống rồi chứ ? Hì !"
"À, hóa ra tất cả là ý tưởng của cậu à ? Rất biết cách khơi gợi lại kỉ niệm đó ngài thám tử."
"Hehe, tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ nhớ ra mà !"
Rồi cậu thả tay cô ra, dựa đầu ra sau ghế - "Hoài niệm thật nhỉ...?"
"Ừm..."
"Mà nè Shin."
"Hửm ?"
"Nếu chuyện đó xảy ra thêm lần nữa, ngay tại đây thì cậu sẽ làm gì ?"
Câu hỏi đó của cô khiến Shinichi khá bất ngờ, nhưng rồi cậu lại cười :
"À...đơn giản thôi ! Lần này tớ sẽ cố vạch mặt ai là Vermouth, vẫn sẽ khiến 2 tên cướp xe buýt vào tù."
Rồi cậu quay sang Shiho, búng cái póc vào trán cô khiến Shiho khẽ nhăn mặt vì đau - "Và nếu trong cái bộ não thiên tài của cậu lại nảy ra ý định tự sát, thì tớ sẽ 1 lần nữa xông vào và cứu cậu ra, lặp lại câu nói 'Đừng trốn tránh nữa Haibara. Đừng trốn tránh khỏi số phận của mình.' !"
"Ồ, vậy sao ? Tự nhiên bây giờ tớ cảm thấy muốn chuyện đó xảy ra."
'Oi oi...'
"Mà nè, cậu muốn biết sau khi lên xe tớ đã nghĩ gì không ?"
"Hả ? Muốn ! Cậu nghĩ gì thế Shiho ?"
"Kudo-kun...cậu toàn làm mấy chuyện tào lao."
💭 "Kudo-kun...cậu làm tớ cảm động quá..."
"Trời đất ! Sao cậu cứ xem mấy chuyện tớ làm hay nghĩ đều tào lao thế ?!"
Shinichi lắc đầu bó tay rồi lại quay ra sau trò chuyện với bạn của mình, Shiho thì cười nhẹ nhìn cậu - 'Ngốc...mấy việc cậu làm không hề tào lao...ngược lại còn rất có ý nghĩa với tớ...'
Cô đưa tay lên miệng ngáp dài rồi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại tranh thủ đánh 1 giấc. Vì sáng nay thức dậy chuẩn bị khá sớm nên giờ hai mắt Shiho như đang có hai quả tạ đè lên vậy.
...
4 tiếng sau
Sau một quãng thời gian dài khoảng 4 tiếng thì cuối cùng bọn họ cũng tới địa điểm dã ngoại. Đó là khu resort Karuizawa trên bờ biển. Bây giờ trong xe hầu hết mọi người đều đã ngủ say, chỉ trừ một vài người còn thức bấm điện thoại. Nhưng Sonoko thì khác, cô nàng có muốn cũng không ngủ được vì cảnh tượng ở hàng ghế kế bên - Shinicho và Shiho đang ngủ tựa đầu vào nhau.
🔊 "Oi oi oi !! Dậy nào, chúng ta tới nơi rồi !!"
Bỗng người giáo viên cầm loa lên hét vào khiến cả xe đều giật mình. Nhiều âm thanh rên rỉ vì buồn ngủ phát ra, nhưng vẫn có một âm thanh nổi trội hơn tất cả...
"Ouch-"
"Ui da !!"
Đó là tiếng kêu đau đớn của Shinichi và Shiho khi khuôn mặt hai người đập vào nhau vì giật mình tỉnh giấc. Shinichi thì đang xoa cái mũi của mình, còn Shiho thì xoa trán.
"Oi tên ngốc kia ! Cậu ngủ kiểu gì mà đập vào trán tôi thế ? Đau chết đi được !"
"Tớ cũng có cùng câu hỏi đây ?! Cái mũi tớ như muốn gãy rồi, đúng là đầu cậu cứng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy Shiho !!"
"Nói linh tinh gì thế hả tên Shin chết tiệt kia ?! Muốn tôi cụng lần nữa cho gãy mũi thật không ??"
'Sh-Shin ?!!?? Miyano vừa gọi Shinichi là Shin ???' - Cả Ran và những người khác đều há hốc mồm.
"Cái gì mà linh tinh hả con nhỏ cứng đầu kia ?! Tớ thách cậu dám cụng đấy ! Đây, chỗ này này !!" - Shinichi đưa tay chỉ vào sống mũi mình để khiêu khích Shiho.
Hai người cứ thế cãi nhau chí chóe trong xe khiến mọi người xung quanh nhìn họ cười thích thú ( trừ tiểu thư nào đó cười không nổi ), chuyện càng ngày đi càng xa cho tới khi Sera ngồi phía trên quay xuống giải thích :
"Nào Shiho, Kudo, đừng cãi nhau ầm lên nữa. Hai người bị như thế là do ngủ tựa đầu vào nhau đấy ~"
"....H-Hả.."
Hai người dừng đấu khẩu với nhau lại, tròn mắt nhìn Sera, còn cô thì chỉ cười toe toét nhìn họ. Sau khi đã tiêu hóa câu của Sera vừa nói, gương mặt hai người bắt đầu đỏ lên dần dần, cho tới nhìn chẳng khác gì quả cà chua chín.
"À hem....hai cô cậu xong chưa ? Xong rồi thì ta xuống xe !" - Giọng của giáo viên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của họ.
"A-Vâng !"
Shinichi ấp úng đáp lại, vỗ vào mặt mình cho tỉnh ngủ rồi đứng dậy xách hành lí của mình đi xuống, Shiho cũng thở dài ổn định tâm trạng rồi đi theo sau cậu.
Lúc này họ đang tập trung dưới 1 mái hiên để tránh nắng, trước mặt là 1 cái thùng nhựa.
"À hem !"
"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhận phòng ở khách sạn. Nhà trường thuê 23 phòng, nghĩa là mỗi phòng 2 người ở chung. Giờ các em muốn tự bắt cặp hay bốc thăm ngẫu nhiên ?"
"Thưa cô !! Bốc thăm ạ !" - Từ phía sau, cánh tay và giọng nói của Sonoko vang lên.
"Em cũng nghĩ giống Sonoko ạ...bốc thăm sẽ thú vị hơn !" - Ran nói thêm.
"Cả lớp có ý kiến gì không ?"
Mọi người tụm lại xì xầm to nhỏ với nhau rồi cùng giơ ngón tay cái lên, thể hiện việc đồng ý với ý kiến bốc thăm.
"Được rồi, vậy trong cái hộp này sẽ có từ số 1 đến 46, các em lần lượt lên bốc số của mình rồi cô sẽ chọn 1 cặp số ngẫu nhiên. Ai đã xong rồi thì mang hành lí lên nhận phòng nhé !"
"Vâng !"
Mọi người đều háo hức tiến lên bốc thăm. Vì trong lớp này hầu như ai cũng quen biết và chơi với nhau nên việc cùng phòng không đúng người mình muốn cũng không có vấn đề gì. Và người giáo viên bắt đầu đọc những số sẽ ở chung với nhau.
"Số 13 và số 2, phòng 300."
"Ayooo, giúp đỡ nhau nhé !"
"Số 26 và số 17, phòng 301."
"Aaaa, cục cưng của tớ !"
"...."
"Nè Shiho, cậu bốc trúng số mấy ?" - Shinichi tò mò liếc sang.
"Số 18, còn cậu ?"
"À, tớ số 45 !"
Bỗng Shinichi đưa tay xoa cằm suy nghĩ gì đó rồi lại tự cười, khiến Shiho cảm thấy kì lạ và hơi 'sợ'.
"N-Nè, tự nhiên đứng cười 1 mình thế ? Cú va đập khi nãy làm não cậu bị chập mạch à ?"
"Hahaha, chỉ là tớ thấy trùng hợp đến kì lạ thôi !"
"Hở ?"
"Sinh nhật tớ là vào ngày 4/5 thì tớ bốc được số 45, còn cậu 18/8 thì lại số 18, hahaha !"
Shiho cũng tròn mắt, đúng là vậy thật. Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì...
"Số 18 và số 45, phòng 315."
Nghe tới số của mình, Shinichi và Shiho vô thức bước lên phía trước trước khi nhận ra điều kì lạ và trố mắt nhìn nhau.
"H-H-HA-HẢẢẢẢẢẢẢ ??!!?"
Cả Shiho, Shinichi, Ran, Sonoko, Sera và mọi người ở đó đều hét lên đầy bất ngờ. Sốc nhất vẫn Sonoko, ban đầu cô đưa ra ý định bốc thăm là vì sợ Shinichi sẽ ngay lập tức chọn Shiho làm bạn cùng phòng. Nhưng giờ thì kế hoạch đó đi tong cả rồi.
Shiho và Shinichi nhìn nhau chớp mắt liên tục, rồi thần thái hai người chuyển biến y xì đúc như nhau : Từ ngạc nhiên sang cười gượng, rồi cửa nửa miệng, cuối cùng là nhìn nhau đầy khiêu khích.
"Hả ??! Sao em phải ở cùng phòng với tên ngốc này chứ !"
"Oi, nói ai là tên ngốc hả con nhỏ cứng đầu !"
"Tôi nói cậu đấy, tên trẻ con !"
"Vậy à ?! Bà già nén !"
"Tên hút xác."
"Bà chằn khó tính."
"Thần chết đại nhân."
"Nữ hoàng băng giá."
"Em bé lên ba."
"Bà già 90."
Hai cái miệng thì cãi nhau chí chóe, không ai chịu nhường ai nhưng cơ thể họ thì lại hành động khác. Shinichi cúi xuống xách vali của mình và Shiho lên và đi về khách sạn trong khi vẫn cãi nhau với Shiho, còn cô thì thong thả đi theo bên cạnh, thi thoảng còn nhéo mũi, nhéo lỗ tai Shinichi rồi cười.
Đợi cho hai người đi khuất hẳn, lúc này người giáo viên mới thở dài lắc đầu :
"Haizzzz...đúng là mấy đứa đang yêu chẳng đứa nào bình thường."
Ngay lập tức đám đông phía dưới liền hò reo thích thú - "Ahahaha, cô cũng nghĩ giống bọn em ạ ?!"
"Ừ...mồm thì cãi nhau nhưng lại tung tăng đi về phòng cùng nhau. Như thế nhìn vào ai chẳng là nghĩ là 1 cặp chứ ?"
"Thôi bỏ qua đôi uyên ương đó đi, chúng ta tiếp tục."
Người giáo viên tiếp tục đọc số ngẫu nhiên để chia phòng. Ran thì may mắn cùng phòng với Sera, nhưng Sonoko thì xui hơn. Cô chung phòng với 1 bạn nam trong lớp, cũng may là hai người có biết nhau nên đỡ ngượng ngùng.
"RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ SAO CHỨ ?!" - Sonoko vừa đi vừa ôm đầu hét lên khiến mọi người xung quanh đều nhìn cô.
...
"Haizzz...không ngờ là lại chung phòng với cậu..." - Shiho vừa mở cửa vừa làm điệu bộ xoa trán.
"Oi oi, nói thế là ý gì đây ?"
"Không có gì. Chỉ là đang mong không có cái xác nào từ trên trời rơi xuống thôi."
"Tch, cái miệng ăn mắm ăn muối !"
Shinichi bất lực lắc đầu rồi bắt đầu đem đồ của hai người vào phòng. Nói vậy thôi chứ việc cùng phòng với cậu là điều cô mong chờ và vui nhất. Lỡ cùng phòng với người khác hay tệ hơn là tiểu thư nhà Suzuki thì cô thực sự không biết phải làm sao nữa. Shiho đưa tay bật công tắc đèn lên, liền gật đầu tỏ ý hài lòng với nội thất bên trong phòng. Căn phòng khá đẹp, có ban công để ngắm biển. Quan trọng nhất là có hai cái giường nằm cạnh nhau, chứ không phải 1 cái giường to lớn đủ 2 người nằm.
Shinichi thả người nằm xuống giường, độ êm của nó khiến cậu chỉ muốn làm 1 giấc ngay lúc này. Cậu nhắm mắt, vừa lim dim chìm vào giấc ngủ thì Shiho đưa tay nhéo má cậu :
"Nè tên ngốc, đừng có ngủ, sắp tới giờ ăn trưa rồi."
Cậu nắm lấy cổ tay cô, mắt vẫn nhắm - "Nhưng mà tớ mệt..."
"Ay da !"
Shinichi trở người, quên rằng mình vẫn đang giữ chặt tay Shiho khiến cô mất đà té xuống đất. Lúc này cậu mới tỉnh ngủ, ngồi bật dậy :
"A-..tớ xin lỗi, cậu có sao không Shiho ? Để tớ xem chỗ đau nào !"
Mặt Shiho đỏ bừng lên - "Biến thái !!"
"H-Hả..gì.-"
"Cậu nghĩ khi té xuống đất thì chỗ nào sẽ đau mà còn đòi xem hả ?!!"
Shinichi chớp mắt vài cái, rồi cũng nhận ra 'chỗ đau' là chỗ nào nên cũng đỏ mặt, lúng túng gãi đầu :
"Ahaha-..uhm...à thì...quên mất, hì hì..."
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng không biết làm thế nào để thoát cảnh ngượng ngùng thì giọng của Sera phát ra ở cửa :
"Yoo Kudo, Shiho !! Tới giờ ăn trưa rồi kìa, nghe nói là có cà ri đấy !"
"A ! Cà ri à ?! Tới liền !!"
Shinichi liền nhìn Sera với ánh mắt biết ơn, chạy ngay ra cửa để đi cùng cô và Ran xuống dưới, bỏ lại Shiho đang bực bội phía sau. Cô phủi lại quần áo, chuẩn bị đi xuống ăn cùng mọi người. Nhưng vừa bước ra tới cửa thì giờ mới để ý, trên cái bàn gần đó có vài viên kẹo socola.
Shiho đứng nhìn mấy viên kẹo đó 1 hồi, rồi trên miệng cô nở một nụ cười quỷ dị, tay cầm lấy 1 viên bỏ vào túi rồi tắt đèn, đóng cửa đi xuống ăn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com