Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54.

---

6:27 AM

"Um..~~!"

Trời đã bắt đầu sáng, chim chóc ngoài cửa cũng đã hót líu lo đánh thức cô gái tóc nâu đỏ từ giấc ngủ say...và rất ngon. Shiho vẫn chưa chịu mở mắt, cô nằm đó duỗi người rồi thở hắc ra. Nằm thêm 1 lúc lâu rồi cô chép miệng, và từ từ mở mắt ra.

Nhưng chào đón Shiho không phải là 1 khung cảnh thơ mộng của buổi sáng sớm, mà là gương mặt đần độn của tên thám tử ngố kia...hoặc có thể gọi là bạn trai cô lúc này. Shinichi đang nằm nghiêng mình bên cạnh cô, tay kia chống đầu, tay còn lại đan những ngón tay vào bàn tay của Shiho.

"Chào-buổi-sáng, tiểu thư của tôi ~! Tối qua em ngủ ngon chứ ?" - Shinichi giở giọng gợi đòn, tay liên tục xoa bóp bàn tay của Shiho.

Shiho sốc toàn tập, trưng ra bộ mặt kinh tởm nhìn Shinichi. Mất một lúc để cô định thần lại, hai má đỏ bừng quơ chân đạp thẳng vào mặt Shinichi khiến cậu ngã lăn quay ra đất.

"ÁÁÁÁ ! TRÁNH RA, TÊN BIẾN THÁI !!"

Shiho hét lên, khiến Ran và Sera ở phòng cạnh đó cũng lật đật chạy qua xem có gì :

"Này ! Có chuyện gì thế ?!" - Hai cô nàng mở cửa chạy vào, đầu tóc vẫn còn rối mù.

Nhưng sự lo lắng của họ nhanh chóng chuyển thành cơn buồn cười khi thấy cảnh tượng trước mắt. Shinichi đang ngã sấp mặt xuống sàn nhà, còn Shiho thì ngồi ôm gối co rúm ở góc giường.

"Ummm...có chuyện gì thú vị vừa xảy ra à ?"

"Ouch...K-Không có gì đâu..." - Giọng Shinichi vang lên, dù mặt cậu vẫn đối diện với sàn nhà.

Hai cô nàng kia bụm miệng cười rồi ra khỏi phòng - "Ờ ờ, hai người mau lên nhé ! Sắp tới giờ ăn sáng rồi."

Sau khi Ran và Sera rời đi, Shinichi lúc này mới bắt đầu ngẩng đầu dậy, ôm mặt nhìn Shiho mếu máo. Gương mặt cậu giờ đây đã đỏ ửng, in rõ dấu...bàn chân của cô.

"Oii Shiho ! Sao cậu nỡ làm thế với bạn trai mình chứ, đau chết đi được !"

Hai má Shiho vẫn còn đỏ bừng, khẽ ớn lạnh khi nghe cậu nói mình là 'bạn trai' của cô...dù cho điều đó bây giờ là sự thật.

"Ai bảo cậu làm trò ?! Với lại bạn trai gì chứ..." - Càng về sau giọng cô càng nhỏ, kéo chăn che mặt lại.

Shinichi như muốn phát điên lên trước dáng vẻ đáng yêu này của cô. Cậu cười nhẹ rồi đi đến bên giường Shiho, ngồi xuống dang 2 tay ra :

"Lại đây nào."

Shiho càng bối rối hơn - "Tớ...tớ- Áh !"

Chưa kịp phản ứng gì thì Shiho đã bị Shinichi kéo vào lòng khiến cô ngượng chín mặt, thật sự thì Shiho không hề quen với kiểu thân mật thế này. Shinichi xoa nhẹ đầu và lưng cô, giọng vô cùng dịu dàng :

"Không sao đâu mà."

Shiho bấu chặt lấy áo cậu - "Shinichi...t-tớ xin lỗi, tớ chưa-"

Nhưng câu nói của Shiho dừng lại ngay khi nhận được nụ hôn nhẹ lên trán của Shinichi. Cậu bật cười, tay vỗ nhẹ vào lưng cô :

"Không sao, tớ hiểu mà ! Tớ biết cậu không quen với mấy thứ thân mật thế này."

Shiho không nói gì, chỉ thả lỏng tay ra. Shinichi tiếp tục :

"Nhưng rồi từ từ cậu cũng sẽ quen dần thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Cậu cứ là chính mình, còn việc yêu thương cứ để tớ !"

Hai má Shiho lại đỏ lên, cô mỉm cười rồi đẩy Shinichi ra - "Gớm..."

"Hehe, ban đầu thì cậu sẽ thấy vậy. Nhưng sau này quen rồi thì sẽ rất ngọt ngào đấy !"

Shiho làm hành động lè lưỡi rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh, bỏ lại Shinichi đang nằm lăn lộn trên giường, vùi mặt vào gối.

'Đáng yêu quá !'

...

"Đây, gà này !"

"Đây nữa ! Thêm sushi, cơm cuộn vào !"

"Mực, tôm, cà rốt nữa !"

Shinichi liên tục gắp thức ăn vào dĩa cho Shiho, còn cô thì chỉ biết bất lực ngồi im.

"Đây đây, thêm chút-"

"Ngưng ! Đủ rồi, dừng lại !" - Shiho không chịu nổi nữa, đưa tay ngăn cậu lại.

"Cậu lấy gì lắm thế ?! Rồi làm sao tớ ăn hết được đống này ??"

Shiho vỗ tay lên mặt chán nản khi nhìn dĩa đồ ăn đầy ắp trước mặt. Shinichi cười :

"Hehe, cậu cứ ăn nhiều vào ! Như thế mới đủ dinh dưỡng, nếu ăn không hết thì phần thừa để tớ xử lí !"

"Phiền hết chỗ nói...Cậu cũng ăn chung đi."

"Hì hì, tớ nói rồi, tớ sẽ ăn phần thừa-"

Shiho liền ném cho cậu 1 cái nhìn lạnh toát khiến Shinichi sợ hãi đổ mồ hôi. Thôi thì cậu đành theo ý cô ấy vậy, không nên để 'nóc nhà' giận trong ngày đầu tiên quen nhau. Shinichi cười gượng rồi cầm đũa lên :

"Rồi rồi, tớ ăn mà ! Đừng có làm cái bộ mặt đáng sợ đó nữa, chẳng đáng yêu chút nào !"

"Chẳng có ai đáng yêu trong lúc tỏ ra đáng sợ cả."

"Tch, cậu-..Rồi, cậu thắng, giờ thì tập trung ăn nhiều vào."

"Tớ luôn thắng."

"Vâng vâng !!"

Do mãi chìm đắm trong thế giới riêng của nhau nên hai người quên mất rằng mình đang ngồi cùng bàn với những người khác và xem họ như người tàng hình.

"À hem..." - Ran ho 1 tiếng để thu hút sự chú ý của 2 người kia.

Shinichi và Shiho quay sang nhìn, Ran cười châm chọc - "Chúng tôi vẫn còn ở đây đấy nhé ! Tình tứ đến mức xem bọn tôi là người tàng hình luôn à ?!"

Nhưng trước khi hai người kia kịp phản bác thì Sera lại nhảy vào - "Khai mau Kudo ! Giữa hai người có phải đã xảy ra chuyện gì đó rất thú vị phải không ~?"

"Đúng đó ! Kể nghe xem nào !"

Trước những câu hỏi dồn dập của mọi người, Shiho cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hai má cô hồng lên, tay nắm chặt vào vạt áo. Shinichi hiểu rằng cô chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ này, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi cười nhìn mọi người :

"À, không có gì đâu. Do Shiho đó giờ luôn ăn ít, đâm ra dạo này bị thiếu dinh dưỡng nên tớ nhồi cô ấy ăn nhiều vào thôi !"

"Hửm ? Thật không ?"

Ran và Sera chống cằm lên tay, nở nụ cười nửa miệng tỏ vẻ không tin. Giờ thì tới lượt Shinichi cảm thấy căng thẳng :

"T-Thật !!"

Thấy Shinichi có vẻ không muốn nói ra nên Ran và Sera cũng không hỏi nữa mà tha cho cậu. Shinichi thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Shiho ăn chung dĩa đồ ăn. Gọi là ăn chung chứ thật ra cậu toàn ăn những miếng nhỏ, chừa lại cho Shiho những phần to và nhiều thịt nhất.

Dù cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được cậu quan tâm lo lắng như vậy, nhưng Shiho cũng không muốn Shinichi vì mình mà chịu thiệt. Cô thở dài rồi gắp con tôm to tướng đút vào miệng cậu khiến Shinichi đơ cả người ra.

"Đây. Có ai ăn tôm mà lại toàn ăn vỏ như cậu không ?"

Shinichi chớp mắt liên tục, hai má hồng lên. Chết tiệt, nếu như cả 2 đang ở chỗ nào đó riêng tư thì có lẽ cậu đã lao đến ôm chầm lấy Shiho rồi hôn cô thật mãnh liệt. Nhưng hiện tại có khá nhiều người xung quanh nên cậu đành phải kiềm chế, vừa nhai vừa cười nhìn Shiho khiến cô cảm thấy ớn lạnh.

"Đừng có cười nữa, mau ăn đi !"

"Hì hì, vâng !"

Cái cách cậu vâng lời khiến Shiho rùng mình, cô tặc lưỡi rồi tiếp tục ăn cùng cậu. Trái với sự vui vẻ của 2 người thì mọi người xung quanh đang cảm thấy khó chịu một cách bất lực vì bị thả 'cẩu lương' tận 2 lần trong buổi sáng.

...

...

11:57 AM

"Wow ! Cậu đã tỏ tình thành công Kazuha rồi à ? Chúc mừng cậu nhé Hattori !!"

📞 "Hahaha ! Chớ có mà coi thường Heiji Hattori này nhé !"

📞 "Mà nè Kudo ! Chuyện giữa cậu và bà chị bé sao rồi ?"

"Ahh ! Tới lúc tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé Hattori !"

📞 "Ê này ! Khoang đã Kudo-" *Cụp*

Không để Hattori đào sâu thêm, Shinichi đã nhanh chóng cúp mắt rồi thở phào. Đúng lúc này Shiho cũng vừa từ phòng tắm bước ra, cô đã thay ra bộ đồ mới.

"Cậu vừa nói chuyện với ai thế Shinichi ?"

"À...Hattori gọi để khoe rằng cậu ta đã tỏ tình Kazuha thành công ấy mà."

Shiho cười nhẹ - "Ái chà ? Tên đó mà cũng có ngày tỏ tình thành công à ? Tớ cứ tưởng cậu ta sẽ mãi ế đến già chứ."

Shinichi bật cười - "Nào Shiho, cậu ta chỉ là 'hơi' xui xẻo nên tỏ tình hụt nhiều lần thôi. Chứ cậu ta cũng rành chuyện tình cảm lắm đấy !"

"Haizzz, vậy chắc cái file ghi âm này vô dụng rồi..."

Shiho lấy điện thoại ra và mở file ghi âm, một giọng nói vô cùng giận dữ phát ra : "Mày làm gì Kazuha của tao vậy hả ??!". Shinichi vỗ đùi cười khoái chí :

"Hahaha, chưa hẳn là vô dụng đâu ! Cậu cứ giữ đó đi, đợi khi đến đám cưới hai người đó rồi bật !"

Cô bĩu môi - "Cậu cũng tính xa chuyện của người khác quá nhỉ ?"

Shinichi nhếch mép, từng bước thu hẹp khoảng cách khiến Shiho cảm thấy tim mình đập nhanh hơn :

"Vậy dẹp tên cột nhà cháy đó qua 1 bên, giờ tính đến chuyện của chúng ta ~!"

Shiho đỏ mặt, cô lùi lại 1 chút - "Chuyện này...tớ-"

Cậu bật cười, đưa tay xoa đầu rồi kéo cô vào lòng - "Ngốc, nghĩ gì thế ? Ý tớ là chuyện thu dọn hành lí để chuẩn bị ra về mà !"

"Cậu yên tâm, về chuyện tình cảm giữa 2 ta thì tớ sẽ không đi quá nhanh đâu, cậu cứ thoải mái đi."

"Ờ...ừm..."

Cảm thấy Shiho đã bình tĩnh trở lại, Shinichi buông cô ra rồi cười : 

"Nào, giờ ta mau chóng thu dọn, cũng sắp đến giờ khởi hành rồi !"

Shiho không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cùng cậu thu dọn hết tất cả đồ đạc của 2 người, trả căn phòng về lại dáng vẻ ban đầu của nó. Shinichi rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ Shiho dọn đồ của cô, trừ những thứ riêng tư nhạy cảm thì cậu sẽ không đụng đến. Mặc dù Shiho đã cố khuyên cậu rằng mình tự làm được, nhưng Shinichi nhất quyết phải giúp cô. Điều đó khiến Shiho thở dài bất lực, nhưng cũng mỉm cười đầy hạnh phúc.

...

Họ trả lại chìa khoá phòng cho nhân viên khách sạn rồi mau chóng đi lại chỗ của lớp để tập hợp. Shinichi thì xách vali hành lí của cả 2, Shiho thì đi thong thả kế bên. Cậu còn nhường luôn chiếc nón lưỡi trai của mình cho cô, vì bây giờ đã hơn 12 giờ trưa nên sẽ rất nắng, mà Shiho thì lại rất dễ bị say nắng. Hành động tinh tế này của Shinichi không thể không khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng lo lắng vì Shinichi cứ phơi cái đầu trần dưới nắng gắt như thế.

"Nè Shinichi...cậu cũng tìm cái gì đó che đầu lại đi, nắng gắt lắm đấy."

Thấy Shiho lo lắng cho mình, cậu cũng bật cười rồi cúi xuống tặng cô 1 nụ hôn nhẹ lên má :

"Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ ! Nhưng mà không sao đâu, tớ khoẻ lắm, hì hì !"

Shiho đẩy mặt cậu ra - "Xì, ai thèm lo cho cậu ? Cái tôi lo là sợ nắng nóng quá làm cháy cái tổ quạ trên đầu cậu thôi !"

"Nhưng mà cái tổ quạ đó cũng nằm trên cơ thể tớ, suy ra cậu đang lo cho tớ còn gì."

Thêm 1 lần hiếm hoi Shinichi khiến Shiho á khẩu không biết nói gì. Cô chỉ lè lưỡi rồi bước đi thật nhanh, bỏ Shinichi lại phía sau với nụ cười đắc thắng trên môi. Cậu biết cô nàng Tsundere này tỏ ra độc mồm thế thôi, chứ bên trong lại đang lo sốt vó.

'Cô nàng Tsundere ngốc nghếch đáng yêu này...' - Cậu mỉm cười nghĩ thầm rồi cũng đuổi theo Shiho.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com