Đối diện
"Anh đồng ý!"
Hai đứa chúng tôi lẳng lặng tựa đầu vào nhau, hưởng thụ giây phút an nhàn hiếm hoi xuất hiện trong một ngày thật nhiều thăng trầm, yên tĩnh cảm nhận hơi thở ngọt ngào chỉ thuộc về đối phương. Đôi khi, tình yêu lại đơn giản đến thế, hai bên cứ an an ổn ổn cạnh nhau đi hết quãng đường dài trong tương lai, há chẳng phải tốt đẹp nhường nào?
Nhưng cuộc sống mà, chỉ riêng một chữ "sống" đã là muôn vạn khổ đau, phiền não rồi, nói chi đến cả "cuộc" đời dài dằng dặc kia chứ. Chính bởi "tình yêu" luôn đan xen giữa ngọt ngào và cay đắng nên thật chẳng quá khi nói "tình yêu" là thực tại mộng ảo của "cuộc sống". Phút giây êm đềm kéo dài chưa được bao lâu thì nan giải lại chồng tiếp khó khăn tiến tới, ép buộc cả hai phải thẳng thắn đối diện với nhau mới giải quyết được mọi việc.
Sau khi nghe tôi giãi bày tâm sự, cảm giác như khúc mắc lớn trong lòng anh đã được hóa giải, Shinichi cũng chẳng chút ngại ngần chia sẻ cho tôi biết bí mật nho nhỏ giữa hai người đàn ông vốn coi nhau là kỳ phùng địch thủ trong một lần gặp mặt bất ngờ.
"Vào cái ngày em bị Vermouth ám hại trên núi Takao, lúc em cứ nghĩ anh sẽ sang thăm Ran ấy, thực ra là Gin đã hẹn gặp anh ra một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện. Ban đầu anh còn sợ hắn ta có âm mưu quỷ kế gì, thậm chí còn bố trí người bảo vệ cho em, sợ rằng sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến..."
Anh khẽ gạt lọn tóc lòa xòa trước trán tôi qua vành tai mẫn cảm, dù chỉ là thuật lại sự kiện trong quá khứ nhưng nét lo lắng và sợ hãi vẫn in đậm trên từng cử chỉ, biểu cảm thân quen. Tuy anh chẳng bao giờ nói rõ "người bảo vệ" tôi là ai, nhưng giác quan nhạy bén của con gái lại mách bảo với tôi rằng có lẽ đó là...
"Akai, phải không?"
Một thoáng ngạc nhiên xen lẫn chút ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt ngạo mạn tưởng rằng một tay có thể che trời của anh. Đột nhiên tôi lại khai phá ra được đặc điểm vô cùng thú vị khi chàng thám tử đại tài lâm vào tình cảnh bối rối nhường này.
"Sao... sao em biết đó là anh Akai?"
Thực chất trong lòng tôi cũng chẳng dám khẳng định, liệu "Akai" mà anh và bác tiến sĩ nhắc đến có đúng là "Akai" mà tôi đang nghĩ tới hay không. Nhưng nhìn thái độ giấu giấu diếm diếm của hai bác cháu, rồi khi bố của Shinichi cũng cẩn trọng vô cùng khi bàn chuyện với vị tài xế giấu mặt kia, thật chẳng khó để tôi có thể suy đoán ra tất cả.
"Là lúc nãy bác Agasa vô tình nói ra cái tên Akai nên em mới biết được!"
Shinichi tặc lưỡi một cái thật tiếc nuối, chỉ hận không lao xuống nhà "dạy dỗ" ông bác già kia một phen cho thỏa đáng. Suy đi tính lại hồi lâu, có lẽ anh cảm thấy phương án thừa nhận là tốt nhất nên chủ động xuống nước cầu hòa, tiện thể biện minh cho nỗi lòng thảm thương của mình.
"Chuyện anh Akai xuất hiện ở bệnh viện tối hôm đó, là anh muốn quan hệ của chúng ta tiến triển nhanh hơn một xíu nên mới bày trò trêu chọc em như vậy, em sẽ không giận anh chứ?"
Nếu anh chẳng nhắc lại, có khi tôi sẽ chẳng nhớ đâu! Đó là lần đầu tiên tôi được gặp anh sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, lúc đó tôi vốn không nhớ Kudo Shinichi là ai, thái độ cũng lạnh nhạt, xa cách hơn bây giờ rất nhiều. Cho dù nhiều năm sau cùng nhau ngồi xuống ôn lại kỷ niệm xưa, anh vẫn luôn hậm hực với tôi về sự bất công này.
Và để kéo gần mối quan hệ của hai người, anh đã dùng khổ nhục kế "anh hùng cứu mỹ nhân", sắm cho anh Akai vào nhân vật phản diện đến dọa tôi một phen hoảng hồn trong bệnh viện. Vào lúc nguy khốn nhất, anh như vầng thái dương chói lòa đột ngột xuất hiện, giải vây tôi khỏi vòng xoáy sinh tử, cũng từ đó mà mối quan hệ của hai đứa đã tiến triển được hơn một chút xíu.
"Vì mất trí nhớ nên em sẽ không thể nào biết được những chuyện anh Akai đã làm để bảo vệ và che chở khi em còn là một cô nhóc con! Anh biết quá khứ giữa em và anh Akai cũng có những cách trở nhất định, nhưng anh Akai đã cố gắng nhiều đến như vậy, em... có thể mở lòng hơn với anh ấy chứ?"
Nhìn dáng vẻ cẩn mật, dò đoán tâm tư còn thận trọng hơn cả lúc bình thường của anh, tôi âm thầm nở nụ cười sung sướng tận sâu trong đáy lòng, trái tim đã đưa ra quyết định nhưng vẫn muốn trêu chọc anh thêm một chút thì mới thỏa tâm nguyện.
"Ái chà, có vẻ anh đặc biệt quan tâm đến cảm thụ của anh Akai quá nhỉ? Anh không sợ một ngày nào đó anh Akai sẽ trở thành tình địch của anh ư?"
Thấy tôi có vẻ đồng ý lời thỉnh cầu ban đầu, bấy giờ Shinichi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, không ngại cùng tôi tung hứng vui đùa trong chốc lát.
"Nếu thực sự có ngày đó thì càng chứng tỏ em là đồ quỷ vô lương tâm! Là ai ban nãy đột nhiên tỏ tình với anh vậy hả, hả ~"
Anh bẹo má tôi một cái, ra điều cảnh cáo tôi không được phép quên lời hứa hẹn với anh khi nãy. Có điều anh cũng thuộc tuýp người dễ mềm lòng, chỉ cần tôi khẽ xuýt xoa chút xíu là lực đạo trên tay đã hạ nhiệt về không, tâm trạng thả lỏng ít nhiều tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"Sau khi đến điểm hẹn, anh và hắn ta trao đổi với nhau một số chuyện liên quan đến việc tổ chức áo đen rút lui khỏi Nhật Bản. Rồi thì hắn ta nhắc lại đoạn quá khứ giữa em và Hochin trước kia, còn đặc biệt dặn dò anh những điều em ghét nhất chứ! Hứ, làm như anh là tên bạn trai bù nhìn không bằng ~"
Shinichi lộ rõ dáng vẻ chán ghét, ghen tuông rõ mồn một khi phải kể đến kỳ phùng địch thủ của mình. Tôi thà chịu đựng sự nghiệp "ăn dấm chua" không biết hồi kết của anh còn hơn là phải đối diện với một Shinichi im lặng không bộc lộ chút cảm xúc gì như lúc nãy. Đây mới đúng là bản chất thực sự của chàng trai tôi yêu!
"À, anh còn biết được nhân viên giao báo kỳ lạ là thân tín bên cạnh Gin đấy nhá! Thế sáng hôm nay hắn ta đưa cái gì cho em vậy, em còn giữ không?"
Như chợt nhớ ra điều gì, anh đột ngột hỏi tôi một câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện dở dang chút nào. Đúng là sáng nay "nhân viên" giao báo kia có đưa cho tôi một mẩu giấy, kèm theo lời nhắn trực tiếp "Không gặp không về". Lúc đó tôi chắc mẩm mẩu giấy trong tay sẽ là lời nhắn của Gin nên cũng không mở ra xem nữa, sau rồi bởi vì bận rộn chạy loạn khắp nơi nên đã vô tình để thất lạc ở đâu đó.
"Đúng là em có nhận được một mẩu giấy nhắn, nhưng mà em không có mở ra xem. Lúc lên phòng thay quần áo, em có nhét mẩu giấy đó vào túi quần, đến lúc kiểm tra lại thì nó đã rơi đâu mất rồi ấy!"
Một tiếng "à" mang chút thất vọng, ảo não vang lên, đuôi mắt cụp xuống thật sâu như cố che giấu thứ xúc cảm phức tạp chôn sâu trong đáy lòng, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười thật xót xa, thương cảm. Không lẽ...
"Mẩu giấy đấy là của anh à?"
Không gian yên lặng đến nỗi chỉ độc nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh. Sau khi đấu tranh tư tưởng thật lâu, anh mới chịu mở mắt, tặng cho tôi một cái nhìn vô cùng "trìu mến", tiện thể trút nỗi oán hận, oan ức trong lòng cho tôi hay.
"Anh mới chỉ gửi tờ giấy trắng thôi mà đã cuống cuồng chạy đến chỗ hắn ta rồi, gọi em là quỷ vô lương tâm thật không sai chút nào!"
Tròng mắt đen láy đối diện trực tiếp với tôi, tựa như vẫn còn rất nhiều điều ẩn giấu nhưng rốt cuộc lại chẳng nỡ trách móc thêm gì. Cái nhìn xa lạ mà gần gũi, càng giống như một người đã từng trải qua tất cả, đau đớn thấu tận tâm can nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không chút ưu phiền âu lo gì, thật quá giống tôi của những năm trước đó!
Tự biết rằng trong chuyện này mình là người đuối lý hơn hẳn, tôi liền chủ động cúi đầu nhận lỗi, thật thà kể lại tất cả những gì đã xảy ra ở nghĩa trang cho anh nghe. Tờ giấy ghi số điện thoại và chiếc chìa khóa hắn ta đưa cho, tôi cũng trình diện trước mặt anh thật đầy đủ, không dám bỏ qua bất kỳ thứ gì.
"Nếu anh không thích, em sẽ không đi gặp cậu chàng kia, cũng không bao giờ đụng đến những món đồ có liên quan đến Gin nữa, được chứ?"
Shinichi cầm hai món đồ trong lòng bàn tay xoay vần đủ kiểu, từ đầu chí cuối chẳng nói gì rõ ràng, thật lâu sau mới quay sang nhìn tôi, rất chi là phóng khoáng mà trả lời một câu nửa thật nửa đùa rằng:
"Em không cần ép buộc bản thân mình như thế, Shiho. Nhỡ đâu món quà cuối cùng Gin đưa cho em lại là thứ vô cùng quan trọng, em nỡ lòng bỏ được ư?"
Tuy đọc không thấu cảm xúc thật lòng trong đôi mắt lấp lánh ý cười kia nhưng tôi vẫn nhất quyết không đồng ý, lắc đầu quầy quậy xà vào lòng anh mà nũng nịu, phản kháng:
"Không thứ gì quan trọng bằng anh hết!"
Anh có vẻ bất ngờ trước những cuộc tập kích liên hồi của tôi, lồng ngực khẽ rung lên từng hồi, lòng bàn tay to lớn nhẹ vuốt mái tóc mềm mại, hợp tình hợp lý giảng giải sự đời cho cô bạn gái không chịu hiểu chuyện.
"Ngốc ạ, đã là quá khứ thì đều đáng trân trọng như nhau, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Cũng giống như anh vậy, nếu anh bỏ qua đoạn quá khứ lúc chúng ta là Conan và Haibara, liệu anh và em có được bên nhau như bây giờ không?"
Anh nhẹ nâng gương mặt tôi lên, đầu ngón tay lanh lẹ vén sợi tóc lòa xòa trước trán, thuận tiện vuốt ve bờ má mềm mịn tựa như đang khắc họa hình dáng món bảo vật trân cổ, sóng mắt tràn ngập tình ý nhìn tôi đong đầy âu yếm, bao dung và che chở.
"Đối diện với quá khứ có nghĩa là em đã học được cách chấp nhận bản thân ở hiện tại. Và chỉ khi nào em cảm thấy có thể buông bỏ đoạn quá khứ trước kia, khi đã không còn bất kỳ rào cản nào nữa, chúng ta sẽ chính thức đến được với nhau!"
Thật chậm rãi và từ tốn, anh trầm ngâm những câu triết lý như bậc hiền nhân thời trung cổ, một hình ảnh vô cùng lạ lẫm so với phiên bản Kudo Shinichi trước đây tôi được thấy. Một cỗ xúc cảm khác lạ bất thường nảy nở sâu trong tim, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất để hỏi anh vấn đề luôn tồn tại giữa chúng tôi bấy lâu nay.
Tôi ngồi dậy thật ngay ngắn, điệu bộ nghiêm túc, kính cẩn với tín ngưỡng thiêng liêng ngày đêm trông ngóng, một lần rồi lại một lần thu hết dũng khí, lấy hết can đảm để hỏi anh việc xảy ra ngày hôm đó.
"Nhân dịp chúng ta thẳng thắn đối mặt với nhau thế này, anh có muốn chia sẻ câu chuyện của anh cho em nghe không? Chuyện xảy ra với Ran... chắc hẳn anh là người biết rõ nhất nhỉ?"
Chẳng quá khi nói tình cảnh của hai đứa chúng tôi mới thật giống nhau làm sao! Anh có khúc mắc với Gin thì tôi cũng có khúc mắc với Ran. Điểm khác biệt duy nhất là Gin đã rời khỏi Nhật Bản, còn cô gái kia vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, vĩnh viễn không thể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra ở núi Takao hôm đó.
Tôi đã mong chờ biết bao, đã hi vọng nhường nào vào câu trả lời của anh, bởi tôi tin với trí thông minh và khả năng suy luận sắc bén, sự thật đằng sau màn hóa trang tài tình của Ran sẽ được vạch trần. Chúng tôi sẽ vẫn đối xử với Ran như ân nhân cứu mạng, như một người bạn chí cốt, thậm chí là như một thành viên trong gia đình để anh bớt phần dằn vặt mà tôi cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều đến mối quan hệ lằng nhằng này về sau.
Đáp lại sự kỳ vọng lớn lao này, anh chỉ lảng tránh ánh nhìn tò mò của tôi, gương mặt tràn ngập gió xuân phơi phới xuất hiện tia xót xa, bất đắc dĩ hiếm hoi, bộ dạng trầm tư như một ông chú đã qua tuổi tứ tuần đang bần thần chiêm nghiệm lẽ sống cuộc đời.
Tiếc thay, tôi chỉ là tôi, không phải là Kudo Shinichi đại tài cái gì cũng hay, thứ gì cũng thấu như anh. Suy nghĩ và tính toán trong lòng anh, tôi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được! Chí ít thì dưới góc nhìn của một cô gái đa sầu đa cảm như tôi thì quyết định của vị thám tử cao siêu có hơi khó hiểu, đôi chút còn hơi mơ hồ, mông lung không rõ mục đích thực sự đằng sau là gì.
Giống hệt như tình cảnh hiện tại, trầm ngâm suy nghĩ đã đời xong rồi, anh mới chịu quay sang nhìn tôi một lần nữa, đưa ra lời hứa hẹn vô cùng gọn lẹ rằng:
"Tin tưởng chờ anh! Qua một thời gian nữa, anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng!"
Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt đến gương mặt góc cạnh nghiêm nghị ấy, tuy thần sắc có hơi nhợt nhạt nhưng ý chí kiên định không dễ gì phai nhòa trên từng biểu cảm nhỏ nhặt của chàng thám tử ngạo mạn, một sức cuốn hút đặc biệt rất đáng tin cậy. Nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để thắc mắc về cô gái đó nữa, nỗi nghi vấn trong lòng lặng lẽ di chuyển đến vấn đề khác quan trọng không kém.
"Vậy vì sao lại giấu mọi người chuyện anh đang ở trong chiếc Maybach trước cửa nhà? Việc anh vào trong thông báo một tiếng bình an khó khăn như thế cơ à?"
Suốt một tuần dài không gọi điện báo tin lấy một lần nhưng đến sát ngày hôm qua lại đột ngột gọi về, thật chẳng khó để dò đoán tâm tư ẩn giấu của anh là gì. Có điều, tôi vẫn muốn anh thẳng thắn thừa nhận tất cả với người bạn gái này, chí ít thì tôi cũng có thể giúp đỡ hay san sẻ những khó khăn mà anh phải đối mặt.
Ấy vậy mà lại một lần nữa, anh hồi đáp tấm chân tình của tôi bằng một câu trả lời không thể nào ngắn gọn hơn, thậm chí còn nhanh gọn hơn gấp vạn lần so với câu trả lời đầu tiên của mình.
"Shiho, em biết rõ đáp án của anh là gì mà!"
Anh liếc mắt nhìn tôi nở nụ cười đầy bất lực, phảng phất đâu đó còn nhuốm màu chua xót, thương tâm khó lòng nào diễn tả hết thành lời. Cảm nhận được nỗi đau mà anh đang phải gánh chịu, tôi lặng lẽ nắm chặt bàn tay lẻ loi gầy guộc kia, muốn truyền sức mạnh và tình cảm chân thật nhất của bản thân đến cho anh hay.
Nhẹ chấm giọt mồ hôi lăn dài trên trán, tôi vô cùng ăn ý và hợp tác cùng anh tạo dựng một khoảng yên lặng quý báu vào giờ khắc quan trọng này. Trong quan niệm của tôi, im lặng là một trạng thái vô hình, vô thanh nhưng lại là thứ vũ khí cực kỳ hữu dụng mỗi khi cần dùng đến. Im lặng không có nghĩa là nhún nhường, chịu thiệt hay ngấm ngầm chấp thuận câu hồi đáp không rõ ràng kia, im lặng là lời phản đối!
Anh biết rõ sự im lặng của tôi lúc này có nghĩa là gì, ánh mắt dán chặt lấy thân ảnh đối phương, đôi môi tái nhợt bặm chặt vào nhau tựa như đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh mới thở ra một hơi đầy khó nhọc, câu chuyện lại quay về điểm xuất phát ban đầu.
"Anh rất muốn nói tất cả cho em biết, Shiho! Nhưng nó không chỉ liên quan đến anh, liên quan đến em, nó còn là một mớ bòng bong với Gin, với tổ chức áo đen, và với cả... Ran nữa!"
.
.
.
"Nhưng chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao, qua một thời gian nữa, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng nhất. Em tin tưởng anh chứ?"
Liệu tôi có nên tin tưởng anh không? Tin tưởng rằng cái vòng luẩn quẩn này sẽ kết thúc nhanh gọn lẹ như lời anh đã hứa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com