Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tình cờ

"Shi-chan, cậu nói xem, chúng ta mới hai lăm tuổi thôi sao lại bị cha mẹ nói nghe như đã 35 rồi vậy ?"

Sera ở bên đầu dây bên kia càm ràm.

Shiho cầm hộp giữ nhiệt đi vào thang máy, hỏi.

"Mẹ cậu lại giới thiệu cậu với ai à ?"

"Chứ còn sao nữa, mẹ tớ thấy tớ ở nhà suốt, hở tí không thuận mắt liền bảo tớ là bà cô già. Ủa mà cậu đang đi đâu vậy ?"

Sera nghe thấy tiếng thang máy.

Shiho ở đầu dây bên kia yên tĩnh lại, cô bước vào thang máy, đưa tay nhấn số tầng.

Thấy Sera hỏi, cô trả lời.

"Tới chỗ Shinichi."

Sera hiểu ra.

"À. Lại đưa đồ ăn cho cậu ta sao ?"

"Ừm."

"Vậy mau đi đi. Cái tên lười biếng đó nếu không có cậu chắc chết lâu rồi."

"Coi cái miệng kìa. Bớt trù ẻo người ta lại đi."

"Haha."

Shiho cúp máy trước.

Cửa thang máy mở ra, Shiho quẹo trái rồi đi thẳng, tới cửa nhà số 221, cô ấn chuông cửa, hai phút sau cánh cửa mở ra.

Shinichi vừa tắm xong, cả người còn mang theo hơi nước, tóc có chút ẩm ướt lại được phủ lên trên bởi một chiếc khăn lau màu xám.

Shiho ngẩng đầu nhìn tổng thể, nhẹ giọng hỏi.

"Lại thức khuya ?"

"Ừm."

Shinichi lười nhác dựa bên cửa, mắt hơi quầng thâm, vài giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống lăn dài trên sống mũi anh.

Shiho rời ánh mắt rồi bước vào nhà, cúi lưng thay dép đi trong nhà.

"Cậu bận thế nào cũng nên nghe máy mẹ cậu chứ. Mẹ cậu gọi điện cho cậu không được, sốt ruột sợ cậu chết đói, sáng sớm đã gọi điện bảo tớ mang cơm sang cho cậu này."

Shinichi khóa chốt cửa, nghe vậy thì bật cười.

"Mẹ tớ lại làm quá rồi. Chỉ tăng ca có vài ngày, sao mà chết được chứ ?"

Anh bước vào nhà, đưa tay tùy ý lau tóc, cánh tay với đường gân rõ ràng, lúc đưa lên lộ ra cơ bắp.

"Rồi cậu đem gì đến vậy ?"

Shiho đi vòng qua bàn trà, đặt hộp giữ nhiệt xuống mở nắp ra.

"Chỉ là súp gà với chút cơm trắng thôi."

"Ồ."

Shinichi ngồi xuống bên cạnh cô, tranh thủ húp nước súp còn đang nóng.

Shiho ngửi thấy mùi hương sữa tắm hơi thoang thoảng từ người anh, liền nhìn sang chỗ khác.

Lại vô tình nhìn thấy giỏ quần áo bị chất đầy, cô lập tức đứng dậy, tiện tay đem giỏ quần áo bẩn ra ban công.

Cho quần áo vào máy giặt rồi bỏ 2 viên giặt vô, đóng nắp lại, bấm nút quay.

Lúc máy giặt đang hoạt động, Shiho đứng ban công ngắm cảnh.

Năm ngoái Shinichi mới đổi nhà, do căn nhà trệt đợt trước ở quá xa chỗ làm. Khi chuyển đến căn hộ cũ kỹ này, nhờ có cảnh đẹp và gần chỗ làm anh, nên đã cho người tu sửa lại, thoáng cái biến thành căn hộ cao cấp, ai nấy đi ngang qua đều kinh ngạc.

Ăn xong, Shinichi xách hộp giữ nhiệt vào bếp rửa sơ qua rồi bỏ vào máy rửa chén, sau đó cầm bật lửa và thuốc lá lên, châm một điếu đi ra ngoài ban công.

Shinichi dựa vào tường, miệng ngậm thuốc lá, ánh mắt chăm chăm nhìn mái tóc của người con gái đang đứng cạnh máy giặt bị gió thổi bay, phút sau cất giọng lười biếng.

"Hình như mẹ cậu lại sắp xếp cậu đi xem mắt ?"

Tự nhiên có tiếng nói truyền đến từ phía sau, Shiho khựng lại, quay người, dựa nhẹ vào máy giặt mà nhìn anh, nhún vai đáp.

"Ừm, mẹ tớ đã sắp xếp rồi, nhưng tớ vẫn còn hơi lưỡng lự."

Shinichi gật đầu.

Anh ngậm điếu thuốc lá.

"Cứ thử đi, biết đâu chừng..."

Anh dừng lại vài giây nhìn cô, lúc này mới nhận ra cô từ trước đến nay chưa từng có bạn trai, anh nhướng mày.

"Shiho, đừng nói với tớ là cậu có người trong lòng rồi đấy nhé ? Nhiều năm như vậy rồi tớ vẫn luôn thấy cậu độc thân."

Trái tim Shiho đập mạnh. Cô cười cười, khẽ vuốt tóc ra sau mang tai.

"Nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tớ chưa gặp được người mình thật sự thích thôi."

Shinichi khoanh tay hút thuốc, ừm một tiếng không hỏi thêm nữa.

"À mà sắp đến sinh nhật của Momiji rồi đấy, cậu có định đi không ?"

Shiho nhìn anh, thấy anh vẫn còn có vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày thức khuya làm việc, nghĩ anh sẽ không đi.

Nhưng Shinichi bỗng bỏ điếu thuốc xuống, biểu cảm có chút miễn cưỡng đáp.

"Đi chứ. Một ngày gửi mấy chục cái tin nhắn, không đi chắc tớ bị cậu ta dí tới cùng mất."

"Hình như Heiji cũng đi thì phải ?"

"Ừ. Nhưng bảo chỉ tới đưa quà rồi về thôi."

"Không ở lại chơi sao ?"

"Cậu biết rõ sẽ có chuyện gì mà ?"

Shiho nghe vậy bật cười. Cười xong bỗng nhớ đến tuyên ngôn gần đây của Momiji.

Nhiều năm như vậy, quay đầu nhìn lại vẫn là nhớ mãi không quên được một người, vì vậy cô ấy nhân cơ hội này mà hành động, dù biết sớm muộn cũng sẽ bị người đó từ chối, nhưng cô vẫn muốn liều lĩnh một lần.

Nghĩ vậy, nụ cười Shiho nhạt đi vài phần.

Sau đó không muốn nghĩ nữa, cô quay sang nhìn quần áo đang quay tròn trong máy giặt, đứng thẳng lưng bảo Shinichi.

"Đồ tớ giặt rồi, lát nữa cậu nhớ phơi đó. Bây giờ tớ phải tới quán gấp."

Shinichi hút xong điếu thuốc, đi cùng cô vào phòng khách.

"Đừng có lái xe ẩu đó."

"Tớ biết rồi. Cậu cũng mau trả tớ mấy cái hộp giữ nhiệt đi, nhờ cậu mà tớ không còn muỗng đũa để ăn cơm này."

Shiho thay giày xong, sửa sang lại đầu tóc rồi nhìn anh.

Shinichi gật đầu.

"Biết rồi. Ngày mai mang qua cho cậu."

Shiho bật cười, cô mở cửa đi ra. Anh cũng không tiễn, đem laptop qua sofa ngồi gõ tiếp.

Cánh cửa khép lại.

Shiho thu lại ánh mắt, ngay cả ngồi không mà anh còn có chút bỡn cợt, dựa vào tay vịn ghế gõ phím.

Xuống lầu.

Shiho lấy xe lái qua quán, đỗ xe xong chuẩn bị đi vào thì Sera lại gọi đến, Shhiho vừa đẩy cửa vào quán vừa bấm nút nghe, Sera ở đầu dây bên kia thở dài.

"Ở Mĩ chán quá !"

"Vậy thì mau quay lại đây đi."

Sera lại thở dài.

"Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng mà mẹ tớ cứ bảo gặp nốt người nữa đi rồi về. Haiz, nếu tớ mà biết về để gặp mấy người không đâu ra đâu kia thì đã không về rồi, uổng phí xin nghỉ phép năm nay ghê."

Shiho tiện tay cho chìa khóa xe vào ngăn kéo, cởi áo khoác măng tô dài màu nâu ra, nghe Sera than vãn vậy, cô hỏi lại.

"Không ai vừa ý cậu hết à ?"

Lúc này có khách gọi tiramisu, cô vào quầy phụ giúp một tay, lấy tiramisu trong tủ bánh ra, đặt lên chiếc đĩa trắng.

"Thực ra ngoại hình cũng không xấu lắm, nhưng mà tư tưởng lại rất cổ hũ, nhớ hồi học cấp 3 còn gặp được mấy người ổn áp, sao đến độ tuổi này rồi lại toàn gặp những người không đâu ra đâu vậy chứ ? Hay là những người tốt nhất đều ở cạnh chúng ta hết rồi ? Ví dụ như Shinichi chẳng hạn ?"

Nhân viên đưa tiramisu cho khách, Shiho lấy khăn lau quầy, nghe vậy có chút khựng lại, đang định nói thì Sera bỗng tiếp lời.

"Ngoài việc cậu ta đào hoa, không chắc chắn, hơi ngông cuồng, những thứ còn lại đều rất xuất sắc, có thể coi cậu ta là hàng cực phẩm."

Shiho nghe vậy cười cười, lau bàn xong, cô đi qua pha cafe.

"Cậu nói không sai, nhưng mà chúng ta không với tới được."

"Tớ biết. Tớ chỉ là muốn tìm ai đó hơi hơi giống cậu ấy thôi."

Bây giờ là hơn ba giờ chiều, khách đến quán ăn bánh uống cafe không nhiều, thành ra không khí trong quán khá yên tĩnh.

Shiho dựa vào bàn pha chế, nhìn cafe chảy xuống ly, cô nói với Sera.

"Khi nào cậu về ? Sắp đến sinh nhật của Momiji rồi, cậu mà không đi cậu ấy sẽ nổi giận lên cho coi."

"Sao tớ có thể quên sinh nhật của đại tiểu thư được chứ ? Nếu tớ mà không đi, cậu ấy sẽ giết tớ mất."

Shiho nghe vậy thì gật đầu.

"Ừ. Biết sợ thì mau mau về đi."

"Ùm."

Cúp máy, cafe cũng đã pha xong, Shiho bưng ra ngoài sofa ngồi xuống, nhấp một ngụm, lúc này điện thoại cô bỗng vang lên, cô mở ra xem.

Là mẹ gửi tin nhắn kèm hình ảnh đến.

[Furuya Rei, 27 tuổi, làm thiết kế nội thất]

Cô nhìn tấm ảnh rồi có hơi ngẩn người.

Người đàn ông trong tấm ảnh có ngoại hình khá đẹp trai, làn da hơi rám nắng, trông có vẻ rất thích cười.

Nhưng không phải cô cố ý muốn độc thân mà là độc thân đến tận độ tuổi này rồi, càng lười đi mở rộng quan hệ chứ đừng nói là muốn tìm bạn trai.

Hơn nữa, nhìn người này có cảm giác rất quen mắt...

...

Tối đó cô về nhà một chuyến, Elena đang bận rộn trong bếp, tiếng chảo xèo xèo.

Shiho đi vào rửa tay, Elena thấy cô về, liền hỏi.

"Con thấy tin nhắn hồi chiều mẹ gửi chưa ?"

"Con thấy rồi ạ."

Shiho lấy hành tây đã rửa sạch qua thái giúp mẹ.

"Vậy con đã liên lạc với cậu ấy chưa ?"

Elena lấy nắp đậy nồi, quay sang vừa đánh trứng vừa hỏi cô.

"Vẫn chưa ạ."

Elena rửa tay.

"Có thể mấy ngày nay cậu ấy bận nên chưa kết bạn với con được, nhưng tối nay sẽ thêm thôi. Con cũng nên kết bạn với người ta đi đấy. Mà không phải con muốn mở thêm chi nhánh à, cậu ấy cũng là nhà thiết kế nội thất, có thể nhờ cậu ấy thiết kế giúp cũng được."

Shiho thái xong đặt dao lên thớt.

"Mà làm sao mẹ biết anh ấy vậy ?"

Elena nghe vậy liền ngơ ngẩn nhìn cô.

"Con không nhớ gì sao ?"

"Dạ ? Nhớ gì cơ ?"

"Coi kìa, mới đó mà đã quên rồi. Hồi còn nhỏ thằng bé hay tới nhà chúng ta chơi mà, còn học chung trường với con nữa, bộ con không còn nhớ chút gì sao ?"

Dựa vào đảo bếp, Elena bắt đầu chiên trứng. Bà cầm tay chảo, căn bếp này chính là địa phận của bà, bà bận tới bận lui, không để ý tới Shiho đang suy nghĩ.

"Rei-nii ?"

"Ừ. Giờ mới nhớ ra à ?"

"Con tưởng anh ấy đi Mĩ rồi ?"

"Chỉ là đi du học thôi."

"Bảo sao ảnh mẹ gửi cứ quen quen. Hóa ra là anh ấy."

"Được rồi. Nếu biết là Rei-kun thì mau mau kết bạn đi."

"Con biết rồi."

Shiho có chút hoảng hốt khi đối tượng xem mắt của mình lại là người anh hay chơi hồi nhỏ.

"Ủa mà con có lấy hộp giữ nhiệt với đũa muỗng ở nhà Shinichi về không vậy ?"

Nghe thấy tên anh, cô bỗng bình tĩnh trở lại.

"Cậu ấy dùng máy rửa bát nên con chưa đem về được ạ."

Elena mở tủ trên đỉnh đầu ra.

"Haiz, hộp giữ nhiệt nhà mình đều ở hết nhà Shinichi, cũng may còn dư một cái. Không thì tối nay ba con bị bỏ đói rồi."

Mặc dù không phải việc của cô nhưng cô cũng hơi chột dạ.

"Lát nữa con đem cơm ghé chỗ ba cho ạ."

Elena nhìn cô một cái.

"Nhắc tới Shinichi là mẹ lại đau đầu, Yukiko-chan thì muốn có cháu nhưng Shinichi lại không muốn, có nói kiểu gì cũng không chịu nghe, mẹ nghe cô ấy nói miết cũng đau đầu. Thực ra mẹ cũng muốn giúp nhưng mẹ có gặp Shinichi thường xuyên đâu, giúp kiểu gì đây ?"

Shiho cầm đĩa lên, đáp.

"Để con thử nói chuyện với cậu ấy xem."

Bưng thức ăn đặt lên bàn, sau khi ăn xong, Shiho cũng không về lại tiệm, cô về nhà mình nghỉ ngơi, tắm xong lau tóc về phòng, ngồi dựa lưng vào đầu giường, mở điện thoại ra.

Thông báo hiện Rei đã thêm bạn bè với cô.

Shiho đồng ý, vài giây sau Rei gửi tin nhắn đến.

[Lâu rồi không gặp. Shi-chan]

[Lâu rồi không gặp ạ. Rei-nii]

[Anh có nghe mẹ em nói em là bà chủ quán Blue hả ? Anh tới đó uống một lần rồi. Cafe ngon lắm]

Shiho có hơi bất ngờ, nhưng cũng không tò mò chuyện Rei tới uống hồi nào lắm.

Mỗi ngày lượng khách tới Blue khá nhiều, chuyện Rei đến quán khi nào, sao Shiho có thể nhớ được ?

[Cảm ơn anh. Nhưng nếu anh muốn góp ý thêm. Có thể góp ý ạ]

[Không có gì cần góp ý cả. Cafe thực sự rất ngon. Anh không có nịnh đâu]

Shiho thấy vậy, cười, trả lời anh ấy một chữ ừm.

Rei cũng gửi một icon mặt cười, sau đó lại gửi tin nhắn tới.

[Khi nào em rảnh ? Chúng ta cùng đi ăn cơm]

Shiho khựng lại. Cô vuốt mái tóc mới khô được một nửa, nhìn màn hình cuộc trò chuyện, cô cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối Rei cả.

Rất nhanh Shiho trả lời.

[Được ạ]

...

Ngày hôm sau, ở nhà ăn sáng xong Shiho đi xem chi nhánh mới, gần như chốt mảnh đất xong, chỉ cần thương lượng thêm chút nữa là được, thành ra qua giờ ăn trưa cô mới về lại quán.

Buổi trưa ở Blue chỉ bán vài món ăn đơn giản, có vài bàn hai ba người đang ngồi ăn. Shiho để cheese cake mới mua ở gần chi nhánh mới lên bàn cho nhân viên ăn thử, Yoshida Ayumi là nhân viên mới, vừa múc một muỗng bánh cho vào miệng ăn thử, cô ấy đã wow lên một tiếng.

Shiho cùng mọi người làm một đơn cho khách mang đi, đơn khá dài, cô đeo tạp dề lên đang định đi vào quầy thì chân vô tình đá phải một chiếc túi khá đẹp, cúi đầu nhìn lại thấy đó là hộp giữ nhiệt nhà cô. Trái tim cô khẽ run, ngẩng đầu vội hỏi Ayumi.

"Người đưa cái túi này đâu rồi ?"

Ayumi nháy mắt, ý bảo đang ở bên trong phòng nghỉ.

Shiho ừm một tiếng, giúp đóng gói đơn mang về xong, qua mười phút sau cô nhanh chóng rửa tay đi vào phòng nghỉ, đẩy cửa ra, đang định mở miệng thì bỗng thấy Shinichi mặc đồ đen nằm ngủ trên ghế bành, đôi chân dài không có chỗ để đành duỗi ra, mái tóc rũ xuống trán, hai tay chống lên tay vịn ghế. Mặc dù ngủ say nhưng lại khiến người ta không cách nào có thể phớt lờ.

Sherry cầm then chốt cửa, nhìn anh một lúc rồi mới đi vào trong, cô lấy một chiếc chăn mỏng màu kem, hơi khom người xuống đắp lên người anh.

Lúc này anh đã ngủ say, đôi mắt Shiho rơi xuống cánh môi, chóp mũi anh. Người ta vẫn nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình, anh nửa giống lại nửa không giống.

Tầm mắt Shiho lướt qua sau đó vội đứng thẳng dậy, không để lại chút dấu vết, xoay người rời khỏi phòng nghỉ, đóng cửa lại từ từ tránh đánh thức Shinichi dậy.

"Tớ về rồi đây !"

Vừa đóng cửa, giọng nói của Sera truyền đến từ trong cửa quán.

"Ayumi-chan, cho chị một americano nha."

"Haha ! Có liền có liền ạ !"

Shiho đi ra quầy, nhìn thấy Sera đang đẩy hai cái vali lớn bước vào, cô mỉm cười nhận lấy vali, đẩy đến gần chỗ còn trống để đặt vali.

Sera vừa nhìn thấy Shiho đã nở nụ cười xán lạn, muốn ôm cô một cái, nhưng thấy Shiho đang phụ mình cất vali, cô đành thở phào một hơi.

"Chuyến bay này vừa đông vừa lâu lại vừa tốn kém. Nếu không phải vì đồ đạc mẹ tớ chuẩn bị nhiều, tớ đã không tốn thêm phí vali rồi."

"Vậy cậu còn không gọi điện tớ đến sân bay đón ?"

"Vừa xuống máy bay là điện thoại tớ hết pin luôn."

Nói xong Sera lấy dây sạc trong túi xách ra rồi cắm vào ổ điện gần đó sạc điện thoại, vừa đúng lúc americano cũng pha xong, Shiho mang tới bàn, Ayumi cũng cắt một phần cheese cake, đặt lên trên.

Shiho ngồi bên cạnh Sera.

Sera cầm tách americano lên, nhấp một ngụm.

"Ôi cái hương vị này, cho dù tớ có ở Mĩ thời gian dài vẫn không sao quên được cái hương vị này."

Shiho mỉm cười nhìn cô ấy.

"Nhưng cái này không phải tớ làm."

"Nhưng cậu là chủ quán, không phải sao ? Cafe ở quán Blue là ngon nhất."

Shiho cười chớp mắt.

Sera suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, nói.

"Để tớ cho cậu xem đối tượng xem mắt mà mẹ tớ đã sắp xếp."

Shiho có chút hứng thú ngó vào xem.

Sera bấm vào Line.

(*Line: mạng xã hội được người Nhật sử dụng nhiều nhất.)

Những đối tượng xem mắt đều là mẹ Sera gửi đến, tổng cộng có bốn người đàn ông, đáng ngạc nhiên là họ đều trông rất đoan chính, ăn mặc chỉnh tề.

"Nhìn tổng thể tất cả đều không có điểm gì chê, mẹ tớ biết rõ tớ rất xem trọng ngoại hình nên cũng chọn đối tượng xem mắt rất kỹ lưỡng, có điều bọn họ đều đang phát triển sự nghiệp ở Mĩ, mà tớ thì chả thích ở nơi xa xôi đó tí tẹo nào."

Shiho nghe vậy cũng hiểu một chút, rõ ràng gia đình Sera đều ở Mĩ nhưng bản thân lại ở Nhật Bản từ nhỏ đến lớn, sớm đã coi xứ sở hoa anh đào này là quê nhà, hơn nữa bạn bè thân thiết đều ở đất nước này, sao có thể dễ dàng nói đi là đi được ?

"Thực ra tớ cũng biết lý do vì sao mẹ tớ lại tìm những đối tượng đó, căn bản mà nói, mẹ tớ chỉ muốn tớ trở về gần với gia đình hơn thôi."

Shiho gật gật đầu.

"Ừ, thời gian cậu sống ở đây, gia đình sao không nhớ cậu được chứ ?"

Sera lập tức oán giận nói.

"Nhưng mà cậu biết không, trong số những người tớ xem mắt, có một người tớ nghe nói đã có bạn gái rồi, còn đang tính đến chuyện kết hôn nữa, nhưng vì bố mẹ anh ta không thích cô gái đó nên muốn anh ta suy xét kỹ hơn..."

Shiho hiểu ra vấn đề.

"Và cậu vô tình trở thành đối tượng xem mắt của anh ta ?"

"Đúng vậy. Không những thế lúc gặp mặt nhau, anh ta còn yêu cầu tớ về sau nếu kết hôn thì ở nhà làm nội trợ, chỉ cần chú tâm việc chăm sóc chồng dạy con nuôi cha mẹ chồng, con đầu lòng là con trai thì càng tốt. Má, cái thời buổi nào rồi mà còn có tư tưởng cổ hũ thế không biết !!"

Sera bức xúc nói lớn.

"Còn có người vừa gặp mặt đã chê thẳng tớ già, nói tớ đã hai lăm tuổi rồi sao vẫn còn ế, kén chọn quá hay gì ? Tớ không hiểu nỗi, mới hai lăm tuổi thôi mà, nói tớ ế thì đã đành đi, kén chọn ? Hết sức vô duyên."

Shiho gật đầu.

"Còn hai người cuối cùng, haiz, một người thì gửi ảnh trẻ măng còn tưởng hợp gu đến khi gặp mặt tá hỏa vì quá già ! Còn người kia thì tớ cảm thấy cách nói chuyện của anh ta rất là cổ hũ, tuy không nói toẹt ra như cái người đầu tiên kia nhưng tớ vẫn cảm thấy cứ cổ hũ sao sao ấy, kiểu tụi mình đã sài mạng 5G rồi còn anh ta chỉ mới lên 2G thôi."

Sera buông điện thoại xuống, nhún nhún vai.

"Nói chung là bất ổn toàn tập."

Shiho nhìn dáng vẻ Sera nhún vai biết, thật ra Sera cũng muốn thử gặp gỡ những người khác, chỉ là họ không hợp ý mà thôi, cô vòng tay ôm ôm Sera, Sera nhìn cô một cái, nói.

"Đúng rồi, dì không phải cũng giới thiệu cho cậu một người sao ? Thế nào thế nào ?"

Shiho lập tức mở màn hình điện thoại lên, trực tiếp đưa ảnh cho Sera coi.

"Lúc đầu tớ còn tưởng là người lạ. Hóa ra lại là Rei-nii."

Sau khi bấm vào bức ảnh, Sera mở to mắt kinh ngạc.

"Rei-nii ? Furuya Rei-senpai ? C-cậu đùa á ?"

"Bất ngờ thật."

"?!"

"!!"

Còn chưa nói xong thì một bóng người bỗng từ phía sau đi tới, ở trên đỉnh đầu Shiho, giọng nói trầm thấp lười biếng của Shinichi vang lên.

Đầu ngón tay của Shiho dừng lại, ngẩng đầu lên.

Shinichi tùy ý đặt hai tay lên lưng ghế của cô, hành động này trông giống như anh đang ôm cả người cô vào lòng, Shiho nhìn anh mấy giây.

"Cậu dậy rồi à ?"

"Này, cậu tới hồi nào vậy ?"

Sera hết cả hồn, sau đó nhanh chóng khôi phục tinh thần, mở miệng hỏi.

Shinichi buông ghế Shiho ra, đi sang bên cạnh kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ lười biếng dựa vào lưng ghế, nói.

"Đến sớm hơn cậu, vừa ngủ được một giấc."

"Cậu ngủ ở đâu ? Ở trong phòng nghỉ á ? Ghế nằm trong phòng nghỉ bộ thoải mái lắm à ?"

Sera vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú khó mà lờ đi của anh.

"Ừm."

Anh gật đầu, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Shiho nhìn anh, sau đó quay đầu bảo Ayumi làm thêm một ly americano nữa.

"Thế cậu đã chốt được đối tượng nào chưa, Sera ?"

Shinichi vừa trả lời tin nhắn vừa hỏi Sera.

Sera chống cằm than thở.

"Haiz, tớ không chốt được ai hết. Mà nghĩ cũng lạ, người nhà không ai ép cậu đi xem mắt à ?"

Shinichi bấm điện thoại, không ngước mắt lên.

"Tớ khác cậu."

"Này, đó là do tớ không còn cách nào khác. Nếu tớ không đi, mẹ tớ sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà mất."

Shiho nghe vậy cười cười.

Lúc này Shinichi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên hỏi Shiho.

"Rei-senpai về nước hồi nào vậy ?"

Anh thản nhiên hỏi.

Shiho dừng một chút mới trả lời.

"Cũng về lâu rồi. Từ khi về đã luôn làm việc, mấy ngày nay mới kết bạn nhắn tin."

"Ừm."

Anh kết thúc lời nói bằng âm thanh ấy, lúc này Ayumi đã bưng americano tới đặt lên bàn, Shinichi giơ tay cầm ly lên, trên cổ tay áo thoang thoảng có mùi nước hoa. Đó không phải của anh mà từ chiếc chăn mỏng của Shiho.

"Mấy cái hộp giữ nhiệt kia mang đến cho cậu rồi đấy."

Anh nhấp một ngụm, sau đó lại vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện với cô.

"Ùm. Thấy rồi."

"Hộp giữ nhiệt ? À, là mấy cái hộp cậu mang cơm cho cậu ta ấy hả ?"

Sera suy nghĩ một chút, hơi theo không kịp cuộc trò chuyện của họ.

Mà tính ra, Shiho và Shinichi đã làm bạn chung bàn với nhau từ lớp 11 12 rồi. Sau đó, bố mẹ hai nhà cũng bất ngờ thân quen, thường xuyên liên lạc. Về sau, Shiho nhận được học bổng ở đại học Borbon Mĩ, còn Shinichi thì đậu thủ khoa đại học Tokyo, mặc dù xa cách nhưng bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc.

Sau khi tốt nghiệp, Shiho cũng trở lại Tokyo để gây dựng sự nghiệp.

Chỉ là sau một thời gian, Shiho nhận ra mình không còn hợp với công việc văn phòng nữa, quyết định mở một quán cafe, kinh doanh kiếm vốn sương sương.

Còn Shinichi thì thành lập một công ty game riêng, ban đầu hơi khó khăn, về sau game rất được thị trường yêu thích, công ty phát triển không ngừng.

Sera mặc dù cũng là bạn học cùng lớp với họ, nhưng cô cũng giống mọi người trong trường rằng chỉ biết sương sương chuyện của Shinichi, hầu như ai cũng đều cảm thấy người biết cụ thể nhất vẫn là Shiho.

Shinichi uống xong americano, có thông báo bên công ty, anh vội đứng dậy.

"Đi đây, hai người cứ từ từ nói chuyện đi."

Anh kéo ghế ra, có chút bất cần cầm điện thoại rời đi. Sau khi anh đi, Sera bỗng nắm lấy cánh tay Shiho, đến gần cô, hỏi.

"Cậu ta với Ran còn liên lạc không ?"

"Không rõ nữa."

Shiho nghe thấy cái tên này, khựng lại.

"Cậu ta...lẽ nào vẫn đợi Ran ?"

Ngữ khí Sera có chút không chắc chắn, Shiho chớp mắt, cô biết rõ nhất, lúc trước bọn họ chia tay rất thảm, rất không cam lòng.

Nếu anh đang chờ đợi thì đó cũng là chuyện bình thường.

"Mặc dù hiện tại cậu ta rất thờ ơ, còn lắm tai tiếng là có nhiều bạn gái tin đồn, nhưng tớ cảm thấy, sớm muộn gì họ cũng sẽ quay lại với nhau..."

Sera ngẩng mặt lên, hỏi.

"Cậu cũng nghĩ vậy có phải không ?"

Shiho hoàn hồn, nhìn Sera, gật đầu.

"Ừ."

Buổi tối, sau khi cùng Sera ăn cơm và đưa cô ấy về nhà, Shiho về nhà cất mấy chiếc hộp giữ nhiệt và đôi đũa mà Shinichi đã mang trả vào tủ bếp.

Elena và Atsushi không có ở nhà nên sau khi cất đồ xong, Shiho cũng lên xe, phóng đến quán Blue xem thử, ở lại cho đến khi quán đóng cửa rồi mới quay lại căn hộ của mình.

Để thuận tiện cho việc quản lý Blue, Shiho đã thuê một căn hộ ở gần đây, sau khi tắm xong, cô ngả mình lên chiếc ghế sofa mềm mại, co chân lại, lấy remote bật TV lên.

Trong phòng khách tối tăm, một bộ phim truyền hình cũ đang chiếu "Trăng Lạnh".

Để phim phát tự động, Shiho cầm điện thoại lên, tùy tiện lướt vòng bạn bè.

Rất nhanh.

Lướt đến bài đăng Mori Ran đang uống trà chiều, đeo kính râm, váy hai dây màu trắng tinh tế, để lộ xương quai xanh, mái tóc thẳng dài xõa xuống xương quai xanh, nhìn vào ống kính, mỉm cười xinh đẹp.

Shiho thấy một số bạn học cùng lớp nhấn Like bên dưới, không mấy ngạc nhiên khi Shinichi cũng bấm Like bài.

Thực ra cô biết anh có tài khoản Line của Mori Ran, lúc trước cô tình cờ nhìn thấy nó trên tài khoản Line của anh.

Không phải anh hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Ran và Ran cũng chưa chắc là không biết gì về chuyện của anh. Cách xa nhau ngàn dặm nhưng chỉ cần mở Line ra là có thể thấy mọi thứ.

Giống như Sera đã nói, cô cảm thấy sớm muộn gì họ cũng sẽ quay lại với nhau.

Trở lại vòng bạn bè, Ooka Momiji cũng vừa đăng một bài viết đầy xa hoa, mặc váy xinh đẹp, ăn tối trên cao, trong ngực còn ôm một bó hoa, dựa sát người mẹ trông có vẻ bảo dưỡng nhan sắc rất tốt.

Sera sau đó cũng đăng một bài trên vòng bạn bè là đã trở về Tokyo, gương mặt trắng nõn sau khi tắm xong, giơ tay làm động tác "hi".

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vòng bạn bè đã trở nên sôi nổi.

Lúc này, Furuya Rei gửi tin nhắn nói chuyện phiếm với Shiho, cô mở ra đọc rồi trả lời anh...

...

Tối thứ sáu, Rei đến quán Blue đón Shiho, cô vừa pha xong cho anh một ly mocha, bởi vì ở đây cấm đỗ xe nên sau khi thấy xe của anh, cô đã vội vàng đi ra chỗ đỗ xe ở ngã tư.

Hôm nay Shiho mặc áo ngắn tay phối với chân váy dài chữ A thon gọn, giày đế thấp, tổng thể thanh lịch rạng rỡ.

Dưới ánh đèn, Rei nhìn cô vài giây, Shiho mỉm cười đặt ly mocha lên bảng điều khiển trung tâm của xe, Rei nhìn cô, nói.

"Cảm ơn em, Shi-chan."

Anh cầm một hộp nước hoa được đóng gói đẹp mắt đưa cho Shiho.

"Quà gặp mặt."

Shiho hơi ngạc nhiên, mỉm cười đưa tay nhận lấy.

"Anh tặng đồ giá trị thế này, em cảm thấy ly mocha của mình thật không xứng."

"Anh đã nói rồi mà, anh rất thích cafe quán em, được bà chủ đích thân tặng một ly, so với giá trị đồ anh mua không thể sánh bằng được."

Rei nói khi anh đang chỉnh lại quần áo và khởi động xe.

"Cảm ơn anh. Đúng lúc em cũng đang định đổi mùi nước hoa mới ạ."

Nhịp tim của Rei nghe vậy đập nhanh hơn một chút.

Shiho cất hộp quà nước hoa sang một bên, hỏi.

"Chúng ta đi ăn ở đâu vậy ?"

Rei vội vàng nhìn cô một cái, sau đó nhìn đèn giao thông trên con đường phía trước, nói.

"Gần đây anh vừa phát hiện được một nhà hàng rất ngon, rất có phong cách, nên muốn dẫn em đi ăn thử."

"Được ạ."

Shiho gật đầu.

Ở trên xe, Rei hỏi cô có kiêng kỵ món gì không.

Shiho lắc đầu.

Rei thở phào một hơi.

"Vậy thì tốt."

Chiếc xe màu trắng chạy vài vòng quanh trung tâm thành phố, theo chỉ dẫn rồi từ từ lái đến một nhà hàng có tông màu chủ đạo là màu trắng gạo, tên nhà hàng được chiếu sáng trên mái hiên nhô ra.

'Z-Zero !?'

Shiho hơi sửng sốt, nhận ra đây chính là nhà hàng ruột Shinichi hay tới, lúc này nhìn qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn có thể thấy đã chật kín chỗ ngồi.

"Thấy sao ? Trông ổn chứ ?"

Rei nhìn vào nhà hàng vừa hỏi vừa tìm chỗ đậu xe gần đó.

Shiho mỉm cười gật đầu.

Sau khi xe vòng một vòng tìm được chỗ đỗ ở trước một cửa hàng đã đóng cửa bên cạnh, xuống xe Shiho theo Rei lên bậc thang, Rei chủ động mở cửa cho cô.

"Chào mừng quý khách đã đến với nhà hàng !"

Một giọng nam rõ ràng vang lên từ quầy tính tiền dài, là người phục vụ trong cửa hàng.

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy bên trong rất náo nhiệt, đặc biệt có rất nhiều thực khách là nữ sinh, miếng thịt bò béo ngậy được nướng nóng hổi trên đá, có người thì đang ăn Sukiyaki. Thoạt nhìn có vẻ như không còn chỗ trống, Rei dẫn cô vào trong, nói.

"Anh đã đặt chỗ trước rồi, từ thứ sáu đến chủ nhật nhà hàng này sẽ khá đông."

Shiho "ừ" một tiếng.

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Shiho ngồi xuống một chiếc ghế trống dành cho hai người ở bên trong, cô và Rei ngồi đối diện nhau, lúc người phục vụ đưa menu cho Rei, anh đã đưa cho Shiho.

Rõ ràng anh đã tìm hiểu qua nơi này một chút, nghiên cứu trước và biết nhà hàng này kinh doanh món ăn thế nào, món nào ngon và xếp hạng ra sao. Ngược lại Shiho sớm đã biết đến nhà hàng này, vì đây vốn dĩ là nhà hàng ruột Shinichi hay lui tới, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã từng vào đây ăn.

Shiho nhận lấy menu từ Rei, cảm thấy trong menu toàn những món ăn phổ biến nên cũng không biết chọn như thế nào. Lúc cô ngẩng lên nhìn thấy hầu hết các cô gái gần đó đều chọn Sukiyaki nên cũng chọn món này.

Cô đưa menu lại cho Rei, Rei nhìn rồi hỏi.

"Em có muốn gọi thêm gì nữa không ?"

Shiho suy nghĩ một chút rồi nói.

"Thêm một món salad nữa nhé."

"Được."

Rei sau đó báo lại những món muốn ăn cho người phục vụ, người phục vụ gật đầu lấy lại manu rồi rời đi.

Trong lúc đợi ra món, Rei nói chuyện với Shiho, cô ngồi sát bàn hơn để nghe rõ anh nói, nguyên nhân chủ yếu là ở đây hơi ồn ào, xen lẫn đó là mùi nước hoa nồng đậm của con gái và tiếng nói cười vô cùng náo nhiệt, nếu không nghiêng người về phía trước sẽ khó mà nghe thấy rõ giọng đối phương, dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến Rei nói chuyện càng có hứng thú, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy thiện cảm và có chút chân tình.

Lúc này có một người đàn ông từ phía nhà vệ sinh bước ra, mặc áo thun đen và quần dài, đang đi về lại bàn ăn của mình thì tình cờ nhìn thấy Shiho ngồi ở giữa đám đông.

"?"

"?"

Bấy giờ Shiho cũng nhìn thấy Shinichi.

Cô nhìn qua khẽ ra hiệu. Shinichi làm ngơ, tiếp tục về bàn của mình.

Rei vẫn còn đang nói chuyện, Shiho quay đầu lại nghe Rei nói, cuộc đối thoại của cả hai chủ yếu ôn lại hoài niệm quá khứ và chia sẻ những kinh nghiệm khi còn ở Mĩ, cũng hỏi về một số sở thích của cô như liệu cô có còn thích cái này và ghét cái kia không, sau đó dần dần tiết lộ bản thân đã có căn hộ riêng ở Tokyo mặc dù nó hơi xa công ty chút nhưng chỗ đó có an ninh và khả năng cách âm rất tốt.

Shinichi về lại bàn ăn, vị trí bàn ăn của anh phải nói là ngay tầm mắt với Shiho, chỉ cần cô ngẩng đầu là sẽ thấy anh ngay.

Một lát sau, anh gọi phục vụ bàn, kêu họ bưng nước trái cây đến bàn Shiho đồng thời trả tiền luôn món nước đó, nói rằng quà tặng tri ân khách hàng thứ 100 của nhà hàng.

Người phục vụ khó hiểu nhìn Shinichi nhưng sau đó vẫn làm theo.

Về phía Shiho, cuộc trò chuyện giữa cô và Rei khá thuận lợi.

"Em không học chuyên ngành này, sao lại nghĩ đến việc mở một quán cafe vậy ?"

Rei cười hỏi.

Shiho suy nghĩ một chút rồi nói.

"Công việc văn phòng hơi ngột ngạt và cảm thấy không còn phù hợp với em nữa."

Rei nghe vậy, gật đầu nói.

"Vậy là em chỉ muốn mở quán kiếm chút vốn ?"

"Đúng vậy. Nhưng kết quả là kinh doanh quá thuận lợi, em muốn rút cũng khó."

"Haha."

Khi họ đang trò chuyện có một bóng người đi tới bàn, trên tay cầm một bình nước trái cây, Shiho ngước mặt nhìn.

"Đây là quà tặng tri ân cho khách hàng thứ 100 của nhà hàng ạ."

"Quà tặng tri ân ?"

"Khách hàng thứ 100 ?"

Người phục vụ lấy hai chiếc ly ra, cúi đầu rót vào.

Rei sửng sốt một lát, sau đó anh lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Shiho - người đang mỉm cười.

"Cảm ơn."

Người phục vụ rót nước trái cây đẩy ly đến chỗ cô, lúc này có một phục vụ khác vừa hay bưng đồ ăn đến, nhanh chóng bày chén đĩa ra và đặt nồi Sukiyaki lên bàn, sau đó thuận tay đặt đĩa salad vào tầm tay Shiho rồi đặt bình nước trái cây xuống, đứng thẳng lên nói với bọn họ.

"Chúc quý khách dùng ngon miệng ạ."

Rei cũng cảm thấy vinh dự, cười nói.

"Cảm ơn đã tặng nước trái cây."

Sau khi hai phục vụ bàn rời đi, Shiho uống nước trái cây, có chút ngây người.

Rei cầm chén múc đồ ăn vào cho cô.

"Nước trái cây ngon chứ ?"

Shiho định thần lại, đặt ly xuống ừ một tiếng...

Ăn tối xong họ ra ngoài đi dạo một vòng, lúc đó đã chín giờ rưỡi Shiho không đến quán Blue nữa, bảo Rei đưa mình về thẳng căn hộ, Rei có chút không nỡ rời đi. Mặc dù Shiho không nói nhiều nhưng cô rất thích cười, diện mạo lại xinh đẹp, hơn nữa từ lúc hai người gặp lại nhau đến giờ, không có bất kỳ sự mâu thuẫn nào về quan điểm cá nhân hay chủ đề không hợp.

Shiho là một cô gái xinh đẹp và dễ gần.

Anh nghiêng người nói.

"Đúng rồi, anh nghe nói em đang có ý định mở thêm chi nhánh, nếu cần gì cứ nói, anh sẽ hỗ trợ."

Shiho tháo dây an toàn, quay đầu nói.

"Được ạ, lát nữa em sẽ liên lạc với anh."

Rei nghe vậy, trong lòng hưng phấn, lập tức có được sự tự tin, nói.

"Mấy ngày nữa anh mời em ra ngoài xem phim, bình thường thì lúc nào em có thời gian ?"

Shiho suy nghĩ một chút rồi nói.

"Trong giờ làm việc thì em sẽ rảnh hơn một chút ạ."

Rei cười cười, bất đắc dĩ nói.

"Vậy thì anh lại không có thời gian, nhưng không sao, chúng ta có thể đi dạo."

Shiho cười nói.

"Hẹn lần khác nhé, Rei-nii."

"Được."

Shiho mở cửa xe bước xuống, khi gió thổi qua cô có thể ngửi thấy mùi chảo nướng trên người, cảm thấy không dễ chịu chút nào, cô vội đi vào hành lang, xe phía sau cũng lái đi rồi.

Shiho có chút mông lung, Rei thực ra cũng không phải là người khó gần, anh rất dễ hòa đồng, có thể dễ dàng nói chuyện trực tiếp, cũng không bắt người ta phải đoán anh đang suy nghĩ gì, điều này khá hiếm thấy, nhưng không hiểu sao cả buổi hẹn Shiho lại chẳng tài nào chú tâm vào Rei.

Lúc cô bước vào thang máy, đứng ở trong đó, cô ngơ ngác không biết tâm trí của mình đã bay tới nơi nào. Có thể là nồi Sukiyaki, cũng có thể là người đàn ông có diện mạo giống Shinichi.

Sau khi tắm rửa xong, cô ra phòng khách, mở laptop lên, xem qua doanh thu bán hôm nay và tin nhắn mà Sera gửi tới, nói rằng buổi tối ngày kia là sinh nhật của Ooka Momiji.

Shiho cũng sẵn đó nói luôn về việc tình cờ gặp Shinichi khi đang đi với đối tượng xem mắt.

Chớp mắt, Sera gọi điện thoại.

"Vậy là hai người đã đến nhà hàng ruột Shinichi hay tới và tình cờ gặp Shinichi ?"

Shiho gật đầu "ừ" một tiếng.

"Cậu cho rằng nước trái cây là Shinichi order rồi nhờ nhân viên phục vụ nói là quà tặng tri ân khách hàng thứ 100 của nhà hàng ?"

Shiho nói "ừ".

"Ồ, từ khi nào cậu ta tốt bụng vậy ?"

"..."

"Chắc là muốn giúp đỡ cậu một chút thôi. Dù sao hai người cũng là bạn thân mà. Hahaha."

Ngón tay Shiho bỗng dừng lại, sau đó mỉm cười nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com