Chương 10. Ngóng chờ
Sau lễ hội cũng là lúc phải ra về, những vị khách đến cũng theo từng đợt rời đi, xe chạy ngang qua, Shiho tiễn Sera, Momiji, Saguru, Sonoko và Makoto về rồi bắt đầu chỉ dẫn Ayumi cùng với những người khác thu dọn bàn ghế.
Bàn ghế đặt bên ngoài của các quán khác cũng được thu về đúng chỗ. Lối vào khu phố có an ninh, nhìn chung không có trộm cắp nên chỉ cần sắp xếp bàn ghế đúng vị trí là được.
Ayumi và những người khác bận rộn cả một ngày đã rất mệt mỏi, Shiho đưa cho mỗi người một phong bao lì xì lớn màu đỏ, sau khi nhận được bao lì xì họ càng chăm chỉ năng nổ hơn để dọn dẹp.
Dọn dẹp xong cửa hàng, ngay khi cánh cửa được kéo xuống, Ayumi và những người khác rời đi, Shiho ôm hoa hồng trong ngực, mang theo vài món quà, quay đầu lại cô nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đỗ ở đối diện cửa quán, Shinichi dựa vào cửa xe khoanh tay ngước mắt nhìn cô.
Hai người chỉ cách nhau có vài người lác đác đi trên khu phố.
Vài giây sau.
Shiho đi tới chỗ anh.
Shinichi buông cánh tay xuống mở cửa ghế lái phụ, Shiho chớp chớp mắt nhìn, sau đó liền bước lên xe, trong ngực còn ôm nhiều món quà, Shinichi duỗi tay giúp cô.
Shiho nhìn anh một cái đưa đồ cho anh, ngoại trừ bó hoa hồng kia, Shinichi nhận lấy những món đồ từ tay cô, mở cửa ghế sau để đồ vào rồi đóng cửa.
Shiho thắt dây an toàn, anh lên xe rồi khởi động xe.
Chỉ một lúc sau chiếc SUV đồ sộ đã ra khỏi khu văn hóa, đi vào dòng xe cộ đông nghẹt. Khu phố Shibuya sáng hơn chút, đèn đuốc luôn sáng rực, có cả đèn chiếu hậu của xe ô tô, ánh đèn neon. Shiho có chút kiệt sức sau hai ngày bận rộn vừa qua, khi mệt mỏi cũng sẽ ít nói chuyện hơn. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Shinichi không mặc suit, chỉ mặc áo sơ mi đen cổ hơi mở, khuy măng sét mở ra, trên cổ tay lấp ló chiếc đồng hồ, anh quay lại nhìn cô hỏi.
"Em đang nhìn gì vậy ?"
"Nhìn anh không được sao ?"
Khóe môi Shinichi nhếch lên.
"Được, muốn nhìn thì cứ nhìn đi."
Shiho nở một nụ cười mềm mại, dịu dàng, cổ áo sơ mi của cô chưa cài hết nút, tóc búi đã xõa ra từ lâu, đầu tóc có hơi rũ rượi vì kiệt sức.
Đôi mắt của Shinichi tối sầm lại trong ánh sáng mờ ảo. Anh thu hồi ánh mắt nhìn tình hình giao thông phía trước, tập trung lái xe.
Nơi đến là một căn hộ của anh ở Ebisuminami Shibuya, căn hộ có thời gian sở hữu ngắn, nhưng diện tích không hề nhỏ, ở khá cao. Nơi đó được gọi là căn hộ lãng mạn cao cấp.
Lúc anh chuyển đến Shiho có từng đến đây một lần, phong cảnh trên cao rất đẹp có thể nhìn ra toàn bộ khu vực trung tâm Shibuya, lại gần khu phố văn hóa.
Đến gara.
Shiho ôm bó hoa hồng xuống xe, Shinichi xuống ghế sau ôm quà cho cô đưa tay nắm lấy tay cô, Shiho đột ngột không kịp đề phòng ngước mắt nhìn anh. Lòng bàn tay họ chạm nhau, hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền đến. Tim Shiho đập thình thịch cũng không hỏi thêm gì, cùng anh bước vào thang máy.
Ổ khóa căn hộ sử dụng nhận dạng khuôn mặt, ngay khi anh đến gần cánh cửa sẽ tự động mở ra với hai tiếng bíp. Toàn bộ đều bố trí theo mô hình căn hộ thông minh, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn tự động mở sang hai bên. Ánh đèn dịu nhẹ và thoải mái chiếu thành dải màu be dài đối diện với cửa kính, trên ghế sofa, máy điều hòa được đặt trên tấm thảm sáng màu, lò sưởi sát tường được bật lên, một vài ngọn đèn trong bếp cách đó không xa cũng được bật.
Vào nhà.
Shinichi đặt quà lên sofa rồi hỏi.
"Uống nước nhé ?"
Shiho buông tay anh ra, trong lòng bàn tay vẫn còn hơi nóng cô nắm các ngón tay lại, gật đầu.
"Ùm."
Shinichi cởi cúc tay áo, đi vào bếp. Shiho hít một hơi, thay dép, đặt bó hoa hồng lên góc ghế sofa, tim vẫn đập nhanh như thể họ đang hẹn hò khiến cô không thoải mái được như thường ngày, tấm thảm mềm mại thu hút cô ngồi xếp bằng lên đó chuyển hướng sự chú ý.
Cô với lấy những món quà mở chúng ra. Trong đó Momiji là tặng nhiều nhất tổng cộng có sáu túi mua sắm, nhìn qua túi mua sắm có thể thấy nhãn hiệu, lần trước Momiji đi Anh chắc là đã đến London, tất cả những thứ này đều được mua ở đó.
Shinichi cởi cúc tay áo xắn lên, rót một ly nước ấm, đi tới ngồi xuống ghế sofa đưa ly cho cô, thấy cô đang mở quà liền lấy ống hút để vào ly di chuyển nó về phía trước. Shiho ngước mắt nhìn thấy ống hút cô tiến tới uống nước.
Shinichi cụp mắt nhìn cô, giọng nói tuỳ ý, mắt nhìn đống quà.
"Ai tặng vậy ?"
Shiho uống nước ấm làm dịu cổ họng sau đó trả lời.
"Momiji. Cậu ấy một lần tặng rất nhiều."
Shinichi hơi nhướng mày, đặt tay lên đùi cầm chiếc ly cũng không di chuyển, nhìn cô mở quà. Vẫn là quà của Momiji, còn là một chiếc hộp có thắt chiếc nơ xinh đẹp, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của Shiho nhẹ nhàng kéo chiếc nơ hình con bướm ra và mở nắp, để lộ ra một loạt thỏi son bên trong.
Tổng cộng có sáu thỏi đều là những màu xu hướng, Shiho thích nhất là màu đỏ lì, cô lấy ra thoa một chút lên mu bàn tay, dưới ánh đèn nhẹ màu sáng và đẹp.
Shiho nghĩ nghĩ một chút, bôi một ít lên đầu ngón tay sau đó thoa lên môi tán đều, cô ngước mắt nhìn Shinichi, hỏi.
"Anh thấy thế nào ?"
Shinichi cầm ly nước, tư thế ngang ngược chân dài dang rộng, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Cô đang ngồi trên thảm, cổ áo mềm mại nhưng váy lại bị bó chặt do cử động. Cô ngồi nghiêng đôi chân dài kề sát nhau, bộ quần áo làm việc lúc này càng tôn lên nước da trắng.
Shinichi chăm chú nhìn mấy giây.
"Rất đẹp."
Trong mắt Shiho hiện lên ý cười, đang định nói chuyện. Shinichi nhéo cằm cô cúi đầu hôn lên môi, Shiho sửng sốt một giây nhắm mắt ngẩng đầu hôn lại anh. Shinichi thuận tay đẩy ly nước sang một bên thảm nhưng vẫn bị đổ, nước ấm làm ướt một bên thảm, một ít chảy xuống đầu gối Shiho làm ướt một góc váy.
Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn phía sau phản chiếu đôi vai trắng ngần và chiếc áo sơ mi lỏng lẻo của cô. Shinichi dựa vào sofa, một tay ôm lấy eo hôn lên môi lại nghiêng đầu tìm đến cổ cô, cô ôm lấy cổ anh cơ thể khẽ run rẩy, gắt gao ôm chặt lấy anh.
Cô quỳ trên tấm thảm, chiếc váy trượt lên. Cô cúi đầu hôn môi anh, sau đó phần eo bị anh ôm lấy nâng lên, má cô phiếm hồng chống tay lên vai anh, giọng nói đều đều trên cổ anh. Anh ấn cổ cô hôn môi và chặn âm thanh của cô.
Đầu ngón tay cô chạm vào yết hầu hơi thở hòa quyện với anh, cô ngước mắt nhìn anh nhẹ giọng hỏi.
"Anh có còn nhớ Ran không ?"
Shinichi mở mắt, ôm chặt eo cô, hỏi.
"Cái gì ?"
Mồ hôi chảy xuống cổ anh.
Shiho lắc đầu không trả lời.
Shinichi nhìn cô vài giây ôm eo cô, lúc sau đè cô xuống ghế sofa phủ thân mình lên dùng sức mút đôi môi đỏ mọng. Hơi thở phả vào tai cô.
Đêm đã khuya, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn vẫn mở phản chiếu bóng người, những cửa sổ kính thế này chỉ có thể nhìn thấy từ bên trong bên ngoài không thể nhìn thấy gì, là một sự hiện diện lãng mạn trên bầu trời.
Son môi, ly nước và chăn điều hòa bị rơi nằm vương vãi trên sàn.
Người đàn ông cao lớn đứng dậy bế Shiho trên ghế sofa bước vào phòng tắm của phòng ngủ duy nhất ở đây, phòng tắm này có bồn tắm tiện nghi hơn nhà Shiho. Shiho chủ động đến gần anh, Shinichi nhìn cô ôm eo cô hôn, nước ấm bao quanh hai người. Sự quấn quýt si mê của cô khiến anh động tình, ngạc nhiên lại thích thú.
Đêm dài.
Nhưng cô không buồn ngủ, thấp giọng hỏi anh.
"Có thể uống rượu chút không ?"
Shinichi ngước mắt lên, nhìn thấy giọt nước rơi trên lông mày của cô, nói.
"Được."
Vài giây sau, anh đứng dậy xua đi rất nhiều hơi nước, cầm chiếc áo choàng tắm màu đen lên mặc vào. Shiho dựa vào mép bồn nhìn anh đi ra ngoài, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau cô cũng đứng dậy, bên ngoài treo một chiếc áo choàng tắm màu đen cỡ của một người đàn ông, tuy cao nhưng chiếc áo choàng tắm vẫn lớn hơn cô rất nhiều, cô buộc thắt lưng rồi bước ra ngoài.
Shinichi đang khui rượu vang trong bếp, ánh đèn mờ ảo, Shiho đi tới đứng đó nhìn anh.
Shinichi quay đầu nhìn cô.
"Em mệt à ?"
Shiho lắc đầu, đôi chân dài có hơi run rẩy. Shinichi nhận ra, hơi nhếch môi không thèm vạch trần cô, nhanh chóng mở chai rượu cầm hai ly rượu đi đến ghế sofa, đặt ly và chai rượu lên tủ cạnh sofa.
Shiho đến bên cạnh anh, không ngồi trên sofa mà vẫn ngồi trên thảm, tấm thảm này to và mềm mại cô rất thích, ở nhà cô cũng thích sự mềm mại của tấm thảm.
Shinichi rót rượu, đưa cho cô. Shiho cầm ly uống một ngụm, là rượu vang đỏ mùi vị thiên ngọt. Shinichi cũng uống rượu, hai người một trên một dưới nhìn nhau, cổ áo cô hơi hé mở không chút phòng bị, trong ánh sáng mờ ảo càng có cảm giác mê hoặc.
Shiho uống rượu, nhìn anh nhẹ giọng nói.
"Hôm nay tụ tập bạn bè, em bỗng nhớ về thời cấp ba."
Shinichi cầm ly rượu đối diện cô một lúc, nhướng mày nhưng không nói gì cả.
Shiho dường như không cần anh đáp lại, cô dựa vào đầu gối anh nói tiếp.
"Đôi khi ký ức lại quay về thời cấp ba những ngày vô tư đó, chiếc quạt lớn trên đỉnh đầu, tờ giấy thi tung bay, nghe một ca khúc thật vui, thích một ca sĩ nổi tiếng, bài tập về nhà dài vô tận, những cuốn sách dày cộp và những tờ giấy nháp chất đầy trong ngăn kéo."
Shinichi tựa lưng vào ghế nghe cô nói, ánh mắt rơi vào khuôn mặt cô, giọng nói trầm thấp lười biếng.
"Em không nhớ cuộc sống đại học của mình à ?"
Shiho ngước mắt, nhìn thẳng anh.
"Nhớ chứ, chỉ là không sâu đậm bằng thời cấp ba thôi."
Shinichi vẫn không đáp lại. Anh nhấp một ngụm rượu rồi đặt lên tay vịn, trên cổ anh vẫn còn dấu vết do vết cắn mạnh vừa rồi của cô để lại. Anh cụp mắt xuống, nhìn nhau như thế này khiến anh có vẻ hơi xa cách và hoang dã.
Shiho nhìn anh suy nghĩ một chút, lại dùng tư thế này hỏi anh.
"Anh có bao giờ cảm thấy mình không cam tâm chuyện gì đó không ?"
Shinichi nhìn cô thần sắc không rõ ràng, nhưng vẫn thản nhiên nói.
"Từng có."
Đầu ngón tay của Shiho dừng lại. Cô nhìn anh nhưng không hỏi anh đang nói về đồ vật hay con người. Cô dường như đã biết kết quả nhưng cũng lại có vẻ không biết.
Shiho suy nghĩ một chút, định thần lại đứng thẳng người lên sofa. Shinichi nhìn động tác không biết cô định làm gì, nhưng Shiho lại quỳ xuống ghế sofa ngồi lên đùi anh, Shinichi mất cảnh giác đặt ly rượu trên tay lên tủ ghế sofa.
Shiho vòng tay qua cổ anh, nói.
"Em muốn hôn."
Shinichi dựa vào lưng ghế một tay giữ eo cô, nhìn cô cố ý hỏi lại.
"Nếu tôi không làm thì sao ?"
Shiho ôm thật chặt cổ anh tự mình cúi xuống hôn anh, khóe môi Shinichi cong lên anh mút lấy môi cô, đầu lưỡi trao đổi vị rượu có chút ngọt ngào trong nụ hôn nồng nàn của Shiho. Áo choàng tắm tuột khỏi vai, anh nghiêng đầu hôn lên cổ cô vết đỏ ban đầu lại càng hằn sâu, cần cổ Shiho nóng bỏng người cũng nóng.
Cô nhìn thấy hình ảnh bọn họ trên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Cô thuận tay lấy điện thoại bấm một cái chụp lại một màn anh hôn cô. Mà chiếc áo choàng tắm của cô bị tuột ra, tạo nên những gợn sóng lăn tăn...
...
Sáng sớm hôm sau.
Sau một hồi ngông cuồng, trong căn phòng tối tăm Shiho được người đàn ông ôm trong vòng tay, một chiếc chăn mềm mại đắp lên hai người, Shiho khẽ cử động, Shinichi vòng tay qua eo cô vùi sâu vào cổ cô thật lâu rồi lại ngủ thiếp đi.
Shiho tỉnh lại ngắm nhìn ngũ quan của anh trong bóng tối, cuối cùng chai rượu cũng bị họ uống hết, rượu vang tuy ngọt nhưng lại dễ say, cảm giác gần gũi sau khi say lại càng điên cuồng hơn. Tất nhiên anh chắc chắn không say còn dán vào tai cô trò chuyện, chỉ có cô là người mơ mơ màng màng cuối cùng chỉ biết xin tha trong vòng tay anh.
Căn phòng lúc này tối om rèm cửa được đóng chặt, trong phòng tắm truyền đến chút ánh sáng, Shiho nằm trong lòng anh muốn ngủ một lát nhưng bụng bỗng kêu lên ọc ọc.
Mặt hơi nóng, cô thì thầm.
"Anh có thấy đói không ?"
Shinichi còn đang ngủ, có chút mơ hồ, nghe vậy vẻ mặt lười biếng mơ màng hỏi lại.
"Em muốn ăn gì ?"
Shiho suy nghĩ một lát.
"Ở khu này...nếu nhớ không lầm hình như có cửa hàng tiện lợi đúng chứ ?"
"Ừm, có một cái."
"Chúng ta ra ngoài đó kiếm gì nhé ?"
"Ừm."
Hai người đang nói chuyện trong bóng tối, anh đáp lại rồi lại im lặng dường như lại ngủ say. Nhưng chỉ mấy giây sau anh cọ cọ vào cổ cô rồi mới từ từ ngồi dậy, Shiho vẫn còn hơi buồn ngủ quay đầu lại nhìn anh, nửa thân trên anh không mặc gì chỉ mặc một chiếc quần rộng màu đen lộ ra bờ vai rộng và eo hẹp, anh đứng dậy lấy áo trên móc treo rồi mặc vào. Anh gãi gãi đầu đi vào phòng tắm.
Không có anh ở bên cạnh, Shiho cảm thấy có chút lạnh lẽo, kéo chăn lên người, hơi buồn ngủ.
Shinichi tắm rửa xong đi ra cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang nằm ể oải trên giường, anh bỗng bật cười lại gần, lắc nhẹ người cô.
"Dậy nào."
"Ừm~."
Shiho cố ngồi dậy dụi mắt.
Shinichi nắm lấy tay cô rồi đỡ cô xuống giường.
Lúc ra ngoài, Shiho mặc tạm áo hoodie của Shinichi, ở dưới chỉ là chân váy chữ A ngắn, vì vậy vừa bước ra khỏi nhà, cái lạnh ngay lập tức ập tới.
Shinichi bất lực kéo nón hoodie chùm lên đầu cô, hơi cằn nhằn.
"Em đúng là rất biết làm trò."
Shiho cáu gắt.
"Shinichi, anh biết sức chịu lạnh giữa nam và nữ khác nhau một trời một vực mà ?"
"Ừ."
Khi cả hai đang đi song song, Shinichi chợt dừng bước ngoảnh đầu sang, anh hơi khom lưng xuống, khẽ cong môi nhìn Shiho, mở miệng trêu chọc.
"Vậy nên đáng lẽ ra giờ này, chúng ta nên vận động một chút trên giường rồi ngủ tiếp, chứ không phải ra ngoài đây."
"!!!"
Shiho hiểu ý lập tức chùm nón che mặt kín mít, đỏ mặt không muốn nghĩ nữa, tối hôm qua cô đã gây ra chuyện, cuối cùng mất khống chế nên vội vàng đi trước.
"Biến thái."
Shinichi bật cười đi theo sau.
Shiho mặt càng đỏ hơn, cô xấu hổ chỉ biết nhìn thẳng...
Vài phút sau, cả hai từ cửa hàng tiện lợi mua được ít đồ ăn, thanh toán xong, vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Shiho đã ăn ngay Oden nóng hổi.
(*Oden: là một món ăn phục vụ trong nồi thường thấy ở cửa hàng tiện lợi, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac và chả cá đã chế biến sẵn rồi hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương.)
"Mùa lạnh ăn món này thật tuyệt."
Shinichi cũng ăn nhưng phần Oden của anh chỉ có mỗi chả cá, trứng luộc và nước dùng.
Tốc độ ăn của anh cũng nhanh, vừa ăn đã vơi vét sạch, sau đó còn nóc thêm hai cái bánh Korokke và một chai nước hoa quả.
(*Korokke: bánh khoai tây chiên - món ăn khá phổ biến ở Nhật.)
Shiho vừa ăn xong phần Oden đã no rồi, cô không thể ăn thêm bất kỳ cái gì, chỉ có thể uống nước hoa quả Shinichi đưa cho tiêu hóa.
Về đến căn hộ là bụng no căng.
Shiho xoay người đi vào phòng tắm đánh răng trước.
Đêm qua phòng tắm rất bừa bộn, vết nước ở khắp nơi. Trên bồn rửa mặt có nhiều đồ như kem đánh răng, bàn chải đánh răng và khăn mặt, kem đánh răng và bàn chải mới có màu đậm hơn, nhạt hơn là của anh, khăn mặt thì vừa mới được mở ra. Bởi vì không có sản phẩm chăm sóc da, Shiho đánh răng xong chỉ rửa mặt sương sương, hơn nữa mấy ngày nay vì phải lo cho chi nhánh mới nên cô cũng thường xuyên thức khuya, sợ dùng sản phẩm không hợp sẽ gây kích ứng da.
Sau khi rửa mặt xong, Shiho đi ra ngoài, thấy Shinichi đang đứng cạnh cửa sổ trong bếp hút thuốc, cô bước lại gần.
"Anh đang ngắm bình minh sao ?"
Shinichi gật đầu, lập tức dập điếu thuốc đang hút dang dở ngay.
Căn hộ này ban ngày và ban đêm trông rất khác biệt, ban ngày có ánh nắng mặt trời chiếu vào cả phòng khách đều sáng sủa, xa xa có thể nhìn thấy đài quan sát Shibuya Sky, nhìn xuống dưới có thể thấy biển hiệu của khu văn hóa cộng đồng. Ban ngày, con phố có vẻ im lặng sau lễ hội nhưng cũng có chỗ khác biệt, khu phố này được cải tạo từ một số nhà máy cũ bên cạnh có những tòa nhà cao tầng, mà căn hộ của anh ở vị trí cao tạo ra cảm giác có thể nhìn thấy được mọi thứ.
Ngắm mặt trời đang mọc, Shiho bỗng chợt nhớ tới bó hoa hồng, cô liền đi xem.
Thấy bó hoa hồng vẫn tươi đẹp, Shiho cầm bó hoa lên, quay sang anh hỏi.
"Anh có cái bình nào không ?"
"Có."
Shinichi mở tủ dưới lấy ra một chiếc bình màu tối đặt lên bệ, quả nhiên đồ đạc của anh đều tối màu, Shiho bước tới bồn rửa cạnh cửa sổ, mở bó hoa cắm những bông hồng vào trong. Cô chưa từng học qua lớp cắm hoa nào chỉ sắp xếp chúng một cách ngẫu nhiên. Shinichi dựa vào tủ bếp bên cạnh rũ mắt nhìn cô, ánh mặt trời gần như chiếu xuống hai người họ.
Tại thời khắc đó anh có chút thất thần, vành tai hơi nóng lên.
'Đẹp thật.'
Cắm hoa xong Shiho đẩy chiếc bình về phía cạnh cửa sổ, giúp chúng đón ánh nắng, những đóa hồng đỏ thắm kiều diễm, mỏng manh, mặt trên mơ hồ còn vương lại chút hơi nước. Shiho quay người lại lấy một ít nước từ vòi vẩy vẩy lên những cánh hoa.
Shinichi vẫn giữ tư thế cũ, nghiêng đầu nhìn cô.
Shiho quay đầu nhìn anh, hơi mỉm cười.
"Đẹp chứ ?"
Shinichi nhìn những giọt nước trên cánh hoa rồi hướng mắt sang nhìn gương mặt cô, gật đầu.
"Rất đẹp."
Shiho nhìn anh vài giây, sau đó đột nhiên xoay người bước lại gần anh, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của anh. Shinichi có chút sửng sốt, sau đó giữ nguyên tư thế này cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô lùi lại gần tủ bếp, chống một tay lên mặt bàn, nghiêng người về phía trước ngẩng cổ lên.
Shinichi buông cánh tay ra, một tay bế cô lên, cọ cọ chóp mũi rồi hôn cô lần nữa. Shiho duỗi hai tay đang đặt lên vai anh, đầu ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay ẩm ướt.
Hồi lâu sau.
Anh rời khỏi môi cô, thấp giọng hỏi.
"Hôm nay được nghỉ à ?"
Hơi thở của Shiho hỗn loạn, mở mắt ra nói.
"Buổi chiều sẽ quay lại quán."
Anh ừ một tiếng. Bàn tay đang nắm eo cô, mu bàn tay có đường nét rõ ràng, một tay đã có thể ôm trọn eo cô.
Lúc này điện thoại anh từ chỗ ghế sofa bỗng đổ chuông, hai người đều quay đầu lại, Shiho cười ấn vào vai anh nhắc nhở.
"Có điện thoại kìa."
Shinichi bất lực cười nhạt một tiếng rồi buông eo Shiho ra, bước tới chỗ ghế sofa cầm điện thoại lên xem ai gọi.
Nhưng rồi cuộc gọi đã thành cuộc gọi nhỡ, sau đó tin nhắn được gửi tới bởi Genta.
Shinichi ngồi trên sofa trả lời tin nhắn.
Shiho cũng lại đó ngồi xuống thảm, lướt lướt điện thoại lâu lâu sẽ quay lại nhìn Shinichi.
Cô nhìn anh một lúc, hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, quần dài, cả người trông rất nhàn nhã và thư thái không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa. Shiho nghiêm túc nhìn, vài giây sau cô đứng dậy ngồi lên sofa, trực tiếp nằm lên đùi anh. Shinichi dừng lại cúi đầu nhìn cô, Shiho không nhìn anh mà cầm điện thoại lên chơi game.
Shiho bấm vào game lang thang bên trong một lát, dạo này cô quá bận rộn nên đã lâu không chơi, nói là để giải trí nhưng phần lớn thời gian lại chơi thử nghiệm game mới của Heiji. Thành ra game cũ bị bỏ xó, Shiho mở lại nhiệm vụ, ánh nắng mặt trời dần dần chiếu vào chiếu lên hai người trên ghế sofa.
Không gắt, ngược lại rất ấm áp.
Shinichi làm xong việc, ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang nằm trên đùi mình, cổ áo hoodie hơi rộng tuột sang một bên xương quai xanh lộ ra ngoài, trên người còn có mấy dấu hôn đỏ đặc biệt rõ ràng. Anh thưởng thức nhìn mấy giây trong mắt hiện lên ý cười, mở màn hình điện thoại lên lại bấm vào giao diện game.
Thao tác nhân vật đáp xuống cạnh cô.
Cả hai cũng không nói gì, chỉ im lặng chơi...
Đến trưa, Shinichi đưa Shiho xuống lầu đến Zero dùng bữa.
Shinichi gọi món xong đưa thực đơn lại cho người phục vụ, sau đó anh bóc một viên kẹo trong hộp nhỏ đưa cho cô.
Shiho nhận lấy bỏ kẹo vào miệng ngậm rồi ngước mắt nhìn anh, điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên, anh cầm máy trả lời. Anh cũng mặc quần áo ở nhà xuống, chiếc áo sơ mi đen lộ ra vẻ sắc sảo nhìn vài phần hơi giống sinh viên đại học, rất nhiều hình ảnh thời đại học của anh hiện lên trong tâm trí Shiho.
Có cảnh anh đứng ở nơi công cộng, hút thuốc, đợi bạn bè. Dáng người cao ráo lại bất cần nhưng cực kỳ bắt mắt. Lúc đó cô cũng tình cờ nhìn thấy có một cô gái lại gần tỏ tình với anh và xin Line. Lúc đó anh đang đứng đút một tay vào túi quần và nhìn gương mặt của cô gái ấy, mấy giây sau anh ngước mắt lên vẻ mặt khá lãnh đạm nói điện thoại đã hết pin rồi.
Nhưng cũng có một lần cô từng thấy anh trao đổi Line với ai đó. Cô đứng bên cạnh anh trái tim nhảy dựn lêng, vẫn nhớ khuôn mặt vui vẻ của cô gái đó, nhưng sau đó cũng không thấy cô gái đó xuất hiện bên cạnh anh nữa...
Người phục vụ rất nhanh mang thức ăn vào, đặt lên bàn.
Shinichi trả lời tin nhắn xong đặt điện thoại xuống, cầm đũa gắp cho Shiho một miếng Tamagoyaki còn đang nóng hổi.
(*Tamagoyaki: trứng cuộn.)
Ăn xong bữa trưa.
Sau khi rời khỏi phòng ăn riêng, hai người trở về lại nhà anh, vừa bước vào cửa Shiho đã ngáp dài, Shinichi dùng remote đóng cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn đang bị ánh nắng gay gắt chiếu vào, quay lại nhìn cô.
"Ngủ chứ ?"
Khóe mắt Shiho ngấn nước, cô gật đầu, đêm qua đã lăn lộn cả đêm, sáng ra cũng không ngủ được nhiều. Cô dựa sát vào vai anh, yết hầu của Shinichi khẽ động, anh rũ mắt nhìn cô sau đó vòng tay qua eo ôm cô vào phòng ngủ chính, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn đóng kín, ánh sáng mờ nhạt. Vào trong phòng ngủ, Shiho lập tức cởi áo hoodie mặc từ sáng sớm đến giờ ra rồi nằm bịch hẳn xuống giường ngủ luôn, Shinichi nhìn bộ dạng lười biếng lúc này của cô, thật rất hiếm thấy.
Anh cúi xuống ôm lấy eo cô. Cô nằm bò như thế này áo của anh trượt đến hông khi ôm anh có thể cảm nhận được rõ làn da mỏng manh non mịn, nhìn cô vài giây rồi kéo chăn đắp cho cô.
Anh không có thói quen ngủ trưa. Nhưng nhìn thân hình mềm mại trên giường lớn này, anh vẫn là xốc chăn lên rồi nằm vào cùng. Cô ở trong chăn rất ấm áp, Shinichi vùi đầu vào cổ cô, vòng tay ôm lấy eo.
Mùi thơm vốn có của Only You trên người cô đã nhạt hơn rất nhiều, có thêm mùi gỗ mun từ phòng tắm của anh, mùi hương này cũng rất thích hợp với cô làm tăng thêm cảm giác tươi mát, dịu dàng ôn hòa.
Dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng máy tạo độ ẩm trong phòng vang lên, thời gian nhích dần và trôi qua trong vô thức. Không biết từ lúc nào hương thơm lại khơi dậy cảm xúc, lòng bàn tay anh lướt qua eo và bụng cô, Shiho mơ màng bị anh hôn lấy.
Cô vô thức vòng tay qua cổ anh, anh nâng vai lên cơ bắp phía sau lưng lộ rõ, cúi người mút lấy môi cô.
Nhiệt độ trong phòng lại tăng lên.
Trái ngược với không khí lạnh bên ngoài.
Máy tạo độ ẩm phun ra đầy hơi nước, trên giường phản chiếu hình bóng hai người lộn xộn, cổ ngẩng lên, đầy mồ hôi. Shiho giống như con cá chết đuối gắt gao bám chặt lấy anh, Shinichi cúi đầu nói gì đó vào tai cô.
Cánh tay Shiho vô lực mà giáng cho anh một đòn, anh mỉm cười hôn lên cổ cô. Những giọt nước nhỏ xuống phần bụng thon gọn của cô.
Một lúc lâu sau.
Sau khi đã bình ổn lại ở trên giường, Shiho vòng tay qua cổ anh, đầu ngón tay hơi run nhưng ý thức dần dần trở nên rõ ràng hơn, cô nhẹ giọng hỏi.
"Mấy giờ rồi ?"
Shinichi lấy điện thoại ra coi đồng hồ.
"Ba giờ."
Shiho đẩy vai anh.
"Em phải quay về quán."
Shinichi cụp mắt nhìn cô hôn lên chóp mũi.
"Tắm rửa trước đã, anh đi lấy quần áo cho em."
"Ùm..."
Shiho vừa trả lời, Shinichi xoay người xuống giường, trên vai anh có vài vết xước với độ nông sâu khác nhau, còn có không ít vết cắn, anh mặc lại áo vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng tối mờ, Shiho xuống giường nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa, dùng tốc độ cực nhanh để chỉnh trang và vệ sinh cá nhân, quấn áo choàng tắm quanh người rồi đi ra ngoài mặc quần áo, vẫn là áo sơ mi trắng chân váy chữ A đen ngắn.
Mặc quần áo xong, Shiho đi ra, Shinichi lúc này cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng ở đảo bếp rót nước.
Thấy cô bước ra anh rót một ly đưa đến, Shiho cầm lấy uống cạn. Anh mặc áo sơ mi đen xắn tay áo, vai rộng chân dài đứng sang một bên nhìn cô uống.
Thấy Shiho uống cạn ly xong, Shinichi buông ly của mình xuống bàn, quay người nói.
"Đi thôi."
"Ùm."
Sau đó Shiho cũng đặt ly nước xuống, Shinichi cầm quà của cô ở ghế sofa, lấy chìa khóa xe rồi cùng cô xuống lầu.
Lúc này nhiều người trong chung cư đi ra ngoài, trong gara cũng không còn nhiều xe như tối qua. Buổi sáng Shiho có gửi tin nhắn cho Mitsuhiko nói buổi chiều sẽ đến quán.
Mitsuhiko trả lời "được".
Thế là cả ngày không có ai tìm, cô cũng có nửa ngày nghỉ yên tĩnh. Cô quay đầu lại nhìn Shinichi đang lái xe, chiếc SUV khởi động rồi rời đi. Mặt trời chiếu nghiêng thẳng về phía anh, anh nhìn qua kính trong xe thấy cô để lại một vết cắn trên phần cổ lộ ra ngoài, anh cũng không có ý định che đậy nó, nhưng Shiho lại có để ý tới, thấy thế cô đưa tay lục lọi túi xách của mình.
Shinichi quay lại nhìn thấy cô đang lục túi, liền hỏi.
"Em đang tìm gì vậy ?"
Lỗ tai Shiho hơi nóng, đầu ngón tay tìm đồ nhưng không tìm thấy gì, cô ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của anh.
"K-kem che khuyết điểm."
Cô giơ ngón tay, chỉ vào cổ anh.
"Ở đó."
Shinichi nhướng mày nhìn mình qua gương. Một vết cắn rất rõ ràng bị cổ áo che đi một nửa, khóe môi hơi cong lên anh nhìn đi chỗ khác, khởi động xe, giọng lười biếng nói.
"Hai ngày nữa sẽ tan hết thôi."
Anh vừa nói điều này Shiho càng đỏ mặt hơn.
Cô dựa lưng vào ghế nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, từ tối qua đến hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Nắm tay, hẹn hò, thân mật như một đôi tình nhân, trong một đêm đầy pháo hoa như vậy khiến người ta mê mẩn đến quên lối về.
Đã có khoảng khắc cô muốn mãi như vậy.
Ấy vậy lúc này nhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài, thực tại đã sớm phá tan khoảng khắc ham muốn ít ỏi ấy.
'Chúng ta làm bạn tình được mà phải không ?'
'Được.'
Shiho sớm biết mình không thể trốn tránh hiện thực.
Rằng cô và Shinichi chỉ là bạn tình, không phải một đôi tình nhân.
Rằng trong lòng Shinichi, có lẽ chỉ có mỗi Mori Ran.
Với cô, qua đêm cuồng loạn chỉ là ham muốn nhất thời, và cô có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Chờ đến khi Mori Ran về nước, anh nhất định sẽ về lại bên cạnh cô ấy.
Chiếc SUV màu đen đã đến trước cổng khu văn hóa, Shinichi đang trả lời điện thoại, trước khi Shiho xuống xe, anh chuyển điện thoại sang một bên nhìn cô nói.
"Lát nhớ nhắn tin."
Shiho quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, ừm một tiếng rồi mở cửa xe.
Một chân cô vừa đặt xuống đất đã vội thu về xoay người lại gần anh, Shinichi đang nghe điện thoại anh cụp mắt nhìn cô. Shiho đã tháo dây an toàn ra, cô chống tay lên bảng điều khiển trung tâm, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Trong mắt Shinichi hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền lóe lên ý cười.
Tim Shiho đập nhanh hơn vội quay người bước xuống xe, có lẽ ai cũng hy vọng mình sẽ là tia sáng trong mắt người mình thích, và cô cũng vậy.
Genta đang nói chuyện điện thoại với Shinichi , nghe thấy ở phía bên kia anh có hơi tạm dừng, Genta ẩn ý hỏi.
"Shin-nii, không phải anh đang đi cùng Shi-nee-chan đấy chứ ?"
Shinichi nhìn bóng dáng mảnh mai đẩy cửa đi ra đầy vội vàng, anh hoàn hồn khởi động xe không đáp lại lời Genta, chỉ nói.
"Tôi sẽ đến công ty ngay."
Genta ồ một tiếng...
...
Sau sự náo nhiệt tối qua.
Lúc này trong quán không có nhiều người, chỉ có vài người đến quán uống cafe, đọc sách, thưởng thức trà chiều, có người đang buồn ngủ nghiêng đầu trên giá sách lấy cuốn sách che lên mặt.
Blue rất yên tĩnh, chỉ có Ayumi đang đứng sau quầy ngủ gà ngủ gật, Shiho đẩy cửa bước vào, Ayumi tưởng có khách mở mắt ra liền thấy là Shiho, cơn buồn ngủ cũng lập tức tan biến.
"Shiho-san, chị đến rồi. Tối qua chị có ngủ ngon không ạ ?"
Shiho cười nói.
"Ngủ ngon lắm."
Cô đã nghỉ ngơi đủ, đưa quà cho Ayumi rồi nói thêm.
"Em mang quà vào trong giúp chị. Chị trông cho, vào trong nghỉ ngơi một lúc đi, nửa tiếng nữa rồi ra."
"Ồ, dạ được, em cảm ơn chị ạ."
Ayumi cầm lấy quà đi đến phòng nghỉ, vừa đi một chút Shiho chợt hỏi.
"Phải rồi, Mitsuhiko-kun đâu ?"
"Đến chi nhánh giao đồ tráng miệng ạ."
Shiho ừ một tiếng.
Ayumi quay vào nghỉ ngơi. Shiho vào quầy pha một ly Latte uống một ngụm rồi mở laptop làm việc, hôm nay rất nhiều người trong tòa nhà văn phòng được nghỉ nên chỉ có ít đơn hàng. Không có đơn đặt hàng mới nào được yêu cầu vào lúc này.
Shiho ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó uống cafe, mở điện thoại ra, trang album ảnh tình cờ mở lên cô bấm vào bức ảnh gần nhất chụp cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn tối qua. Sườn mặt anh có những đường nét rõ ràng, khi hôn lên cổ cô vô cùng quyến rũ.
Shiho lấy làm tham lam, đôi khi có suy nghĩ chả muốn anh quay lại bên Ran chút xíu nào. Nhưng quyết định là tuỳ thuộc Shinichi, cô không thể làm gì khác.
Tích tích.
Line bỗng hiện lên, vừa nhắc đến ảnh đại diện của Ran tự động mở ra.
Shiho hơi khựng lại, giao diện không hiện cô ấy nhắn gì, cô im lặng vài giây rồi bấm vào tin nhắn.
[Shiho, cậu có đang bận gì không ?]
Đầu ngón tay Shiho dừng lại một chút rồi trả lời.
[Có chuyện gì à ?]
[Ngại quá, xin lỗi vì tối qua đã làm phiền cậu nha. Tớ đã liên lạc với đồng nghiệp ở trường Đại học Tokyo rồi, tình cờ cô ấy có một căn hộ cạnh nơi cô ấy ở nên đã đồng ý cho tớ thuê. Vì vậy tớ nhắn tin muốn báo lại cho cậu biết, cảm ơn cậu nhiều nha]
Shiho không nói gì nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng cảm thấy điều này phù hợp với tính cách của Ran. Vì sống trong một gia đình không mấy hòa thuận nên cô ấy từ nhỏ đã rất nhạy cảm với mọi thứ rồi, trừ khi cần thiết bằng không rất hiếm khi thấy cô ấy làm phiền người khác, đây cũng là điểm nổi bật của cô ấy khi còn đi học, một lý do lớn hơn nữa là rất nhiều người thích cô ấy, đôi khi cô ấy có thể thu hút sự chú ý của nhiều người mà không cần phải làm gì nhiều.
[Tớ còn chưa làm gì giúp được cho cậu mà, nên cậu không cần phải xin lỗi vì đã làm phiền tớ đâu. Ngược lại mấy ngày nay tớ có hơi bận rộn với việc mở rộng thêm chi nhánh, lúc cậu nhắn nhờ tớ giúp đỡ, tớ còn đang lo nếu cậu cứ chờ tớ giúp, sợ là cậu sẽ phát cáu lên vì tớ đã làm chậm trễ thời gian của cậu đấy]
[Haha. Cậu nói phải. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, hy vọng đến Tokyo rồi có thể gặp mặt cậu]
[Có dịp sẽ hẹn gặp mặt. Tớ mời cậu ly cafe]
[Haha. Được được]
Mori Ran không hề thay đổi.
Cô ấy vẫn y như thời cấp ba.
Hoạt bác và niềm nở.
Sau đó Shiho không có ý định nhắn thêm, cô cầm ly Latte lên uống. Một khách hàng rời khỏi kệ sách đằng kia, sách bừa bộn, bàn lộn xộn, bánh ngọt rơi rớt trên mặt bàn. Shiho đặt ly và điện thoại xuống, đứng dậy đi dọn dẹp.
Nửa tiếng sau, Ayumi tỉnh ngủ, Mitsuhiko cũng đã quay lại, Shiho mời bọn họ ăn bữa xế, gọi món trà bánh truyền thống nổi tiếng ở tiệm bánh ngọt gần đó, ăn trong phòng nghỉ.
Buổi tối trong quán không có ai, ai nấy đều rất mệt mỏi dưới mắt có quầng thâm, lễ hội qua đi chỉ còn lại là sự thiếu năng lượng.
Shiho sắp xếp cho bọn họ tan làm sớm nên 8h30 cô đã trở về căn hộ, tắm nước nóng và thay bộ quần áo ra. Ban đêm thời tiết trở lạnh hơn, Shiho lấy bộ đồ ngủ thu đông ra mặc vào, bộ đồ màu kem làm bằng vải mềm, đã một ngày không về nhà cô mở TV lên coi, thư giãn đầu óc với bộ phim truyền hình cũ "Trăng Lạnh".
Nằm dài trên ghế sofa, rót một ly nước trái cây, tận hưởng cuộc sống một mình. Cô dựa vào tay vịn bấm remote. Điện thoại vang lên tích tích, cô bấm vào thì thấy ảnh đại diện màu đen đang gửi tin nhắn cho mình.
[Đang làm gì vậy ?]
Ngón tay Shiho dừng lại một chút, trả lời.
[Xem phim]
[Call video]
Nói xong có cuộc gọi video tới, Shiho dừng một chút, cầm lấy giá đỡ điện thoại đặt lên rồi bấm nghe. Anh cầm điện thoại ở bên kia liếc nhìn cô, phía sau là cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà, chiếc áo sơ mi đen hơi hé mở, vết cắn vẫn còn đó khiến anh có chút hoang dã, giọng nói trầm thấp lười biếng.
"Đang xem phim gì vậy ?"
Shiho tựa vào tay vịn lười biếng nhìn anh trong video, trên xương quai xanh còn có dấu hôn của anh, cô đáp.
"Trăng Lạnh."
Khóe môi Shinichi hơi nhếch lên, đầu ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, cầm điếu thuốc bên cạnh đưa vào miệng giọng mơ hồ nói.
"Em đã xem bộ phim này rất nhiều lần rồi, vẫn chưa chán sao ?"
Shiho lắc đầu.
"Phim hay, coi nhiều lần cũng không chán."
Shinichi nghe xong liền nhìn cô.
Tóc của Shiho có chút rối tung trên vai, vì nó khá ngắn nên không thể che nỗi dấu hôn do anh để lại. Shinichi cắn điếu thuốc mà không châm lửa, anh tiếp tục gõ bàn phím. Shiho nhìn sườn mặt xuống yết hầu của anh. Tối hôm qua lúc cô định hôn lên chỗ đó nhưng anh lại hơi di chuyển một chút, lòng bàn tay bóp mạnh hơn vào eo cô.
Shinichi rút điếu thuốc ra khỏi miệng, có lẽ anh không muốn hút thuốc. Không cần nhìn vào camera, anh nói.
"Sắp đến sinh nhật của em rồi. Có ý tưởng gì chưa ?"
Shiho dừng một lúc mới sực nhớ ra sinh nhật của mình sắp đến rồi, cô nói.
"Em không biết, tạm thời cũng không có ý tưởng gì. Nhưng không phải còn khá sớm sao ?"
Shinichi nhấp một ngụm cafe bên cạnh, nhìn màn hình trước mặt rồi trả lời.
"Vậy để anh sắp xếp."
Tim Shiho đập thình thịch. Nhìn người đàn ông đang bận rộn trong ống kính.
"Shi-chan."
Giọng anh đột nhiên vang lên.
"?!"
Shiho chợt tỉnh táo lại chăm chú nhìn, Shinichi quay đầu nhìn cô, trong video bắt gặp ánh mắt của cô, anh nói.
"Sắp tới anh phải đến Mĩ công tác. Hôm sinh nhật em sẽ quay về."
Shiho nhìn anh gật gật đầu, nhẹ nhàng hỏi.
"Vậy tối nay anh cũng phải tăng ca sao ?"
"Ừ."
Anh đáp, cầm một tập tài liệu sang một bên, lật qua lật lại rồi gõ bàn phím. Shiho thấy anh đang bận liền bật phim lên, chuyển sang chế độ im lặng và nhìn chằm chằm vào màn chiếu.
Shinichi không có ý định tắt video, anh đang gõ số liệu ở đó, sau đó cầm điếu thuốc lên châm lửa bén vào tàn thuốc, anh liếc nhìn người phụ nữ trong màn hình đang xem phim. Cô ôm đầu gối, áo khoác mỏng manh trễ xuống để lộ bờ vai trắng, lúc này Shinichi có cảm giác rất nhớ cô.
Phim chiếu rất chậm, Shiho đã xem đi xem lại hàng chục lần, dù đã quen thuộc với cốt truyện nhưng vẫn xem.
Sau đó anh cần mở họp, cả nhóm họp nên anh chúc cô ngủ ngon, Shiho định thần lại rồi gật đầu với anh. Đôi môi Shinichi hơi cong lên, anh cắn điếu thuốc rồi tắt video.
Shiho đặt giá đỡ điện thoại lên tủ sofa, dựa vào thành ghế uống một ngụm nước trái cây lạnh, lúc này điện thoại vang lên, nhóm bạn học vốn im lặng đã lâu bỗng trở nên sôi nổi.
Sonoko lên tiếng thông báo Ran sắp về nước.
Saguru biết tin lập tức choáng váng.
[Thật hay giả vậy ? @Sonoko]
Sonoko thấy Saguru tag mình liền nhanh chóng trả lời.
[Là thật đấy. Lần này Ran được bố trí về làm trợ giảng tại Đại học Tokyo]
Sera trả lời.
[Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời đất ơi ?!!!]
Rất nhiều bạn nam lập tức ngoi lên bàn tán, không biết là ai mồm năm miệng mười đề nghị mời Ran vào nhóm. Saguru chưa kịp nói gì thì Sonoko đã bị rất nhiều người tag, có lẽ cô ấy đã đọc được tin nhắn, lúc vào có chút do dự hỏi.
[Mọi người muốn thêm Ran vào nhóm ?]
Những người khác ngay lập tức nói đúng vậy, thế là Sonoko liền thêm Ran vào nhóm.
Khung trò chuyện im lặng một lúc.
Một hồi lâu.
Ran soạn tin nhắn.
[Xin chào mọi người, đã lâu không gặp]
Cả nhóm im lặng một lúc, lời chào mọi người của cô ấy vẫn ngắn gọn như cũ, dường như giống với mùa hè năm ấy, khi cô ấy vừa mới chuyển vào lớp 11.
Sự hiện diện đầy nổi bật của cô ấy đã khiến các bạn nam trong lớp chỉ vài giây sau đều đồng loạt kêu lên, cười nói rằng hoa khôi thật xinh đẹp làm sao.
Shiho vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó.
Lúc đó Shinichi đến muộn, một bên vai đeo cặp dựa vào cửa, thấy mọi người đứng vây quanh Ran không cho Ran về chỗ ngồi, anh bước vào lớp, tới chỗ Ran kéo cô ra khỏi đám đông, ngang nhiên dắt cô về bàn ngồi.
Mọi người khi ấy sớm đã thấy rõ tình cảm anh dành cho Ran.
Đối với họ mà nói, việc cho Ran vào nhóm giống như những năm tháng tươi đẹp được vẽ thêm một màu sắc mới. Mọi người trở nên náo nhiệt cũng không có gì là lạ.
Nhưng lúc hai người chia tay, Ran thoát nhóm đã là vấn đề khó khăn lắm mới trôi lãng đi êm ả, vậy mà giờ lại thêm Ran vào lại, đây có khác gì là giúp Ran và Shinichi nối lại tình duyên ?
Yên tĩnh một lát mọi người mới bắt đầu chào hỏi, nói chuyện với Ran, đại đa số đều là nam sinh hỏi cô vẫn đang ở Mĩ sao, khi nào thì về nước, sao đột nhiên lại về Tokyo làm trợ giảng.
Ran trả lời từng câu một.
[Ừm, tớ vẫn đang ở Mĩ]
[Chắc sẽ nhanh thôi, đã làm xong hết thủ tục rồi]
[Trường bên đây điều về. Cũng không còn cách nào khác]
Có vài người đang chuẩn bị hồ sơ học lên hỏi Ran về vấn đề chọn trường, Ran khá thoải mái. Hoặc sớm đã có người hỏi cô, cô tìm một file tài liệu gửi vào nhóm cho mọi người tải, tài liệu bao gồm thông tin kí túc xá cũng như việc thuê nhà ở ngoài, mấy bạn học đó vô cùng cảm kích. Nhóm trò chuyện vô cùng náo nhiệt.
Lúc này.
Momiji vào nhóm, hỏi thẳng một câu.
[Ran-chan, cậu về nước như vậy thì bạn trai phải làm sao ? Mới vừa công khai chưa được bao lâu mà ? Hay là bạn trai cũng về cùng cậu ?]
Momiji không hề có chút khách sáo nào, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.
Momiji vừa gửi tin nhắn đến nhóm trò chuyện lập tức yên lặng.
Hồi lâu sau Ran mới rep tin nhắn.
[Tớ với bạn trai tạm thời yêu xa, anh ấy còn công việc chưa giải quyết xong ở Mĩ. Khi nào kết thúc sẽ về nước sau. Tới lúc đó có dịp chúng ta hẹn nhau đi, tớ sẽ ra mắt bạn trai tớ với mọi người]
Mọi người lần lượt thả tim vào tin nhắn của Ran, ai nấy đều mong ngóng được nhìn thấy bạn trai ngoài đời thật của cô ấy.
Sau đấy Ran cũng không lên tiếng nữa. Shiho đọc đến đây, nhìn sang danh sách bạn bè theo phản xạ.
Chiếc ảnh đại diện màu đen kia.
Tối nay náo nhiệt như vậy, cũng tiết lộ nhiều chuyện, chắc anh đã thấy rồi.
Người phụ nữ mình từng yêu bỗng trở về.
Hô hấp của Shiho hơi khựng lại, chân trần bước lên thảm lấy rượu từ trên tủ xuống rồi lấy thêm một chiếc ly dài, đi đến sofa ngồi xuống dựa vào tay vịn ghế xem bộ phim không tiếng, rót rượu uống.
Bình rượu cô giữ lại này, là anh tặng. Khá ngọt, nhưng hậu vị lại hơi chát.
Tựa hồ như quan hệ giữa cô và anh có thể sắp sụp đổ rồi.
Cô vừa uống vừa lướt điện thoại, nhóm trò chuyện có yên tĩnh hơn một chút.
Lúc này Saguru bỗng gửi tin nhắn đến cho cô.
[Đang làm gì đó ?]
Shiho trả lời.
[Đang xem phim]
[Phim gì vậy ?]
[Vẫn là bộ đó]
Saguru nghĩ một hồi mới nhớ ra.
[À, Trăng Lạnh. Hahaha. Thích bộ phim đó đến vậy sao ? Tớ giới thiệu bộ khác cho cậu nhưng cốt truyện cũng tương tự, à đúng rồi, còn có tiểu thuyết nữa khá hay]
[Tớ làm gì có thời gian, xem giải trí mà thôi]
[Có thời gian thì xem thử mấy show truyền hình, đừng chỉ xem mỗi một bộ chứ]
[Tớ chỉ thích xem mỗi một bộ đấy thôi]
[Này, tớ phát hiện hôm nay cậu có hơi cá tính đấy nhá]
[...]
[Cậu đọc tin nhắn trong group chưa ? Ran sắp trở về rồi đấy]
[Ùm. Đọc rồi]
[Cậu có nghĩ Shinichi sẽ đập chậu cướp hoa không ?]
[Không biết nữa. Nhưng có hay không thì cũng là do Shinichi tự lựa chọn lấy]
[Shinichi tối nay tăng ca à ?]
[Hình như vậy]
[Ồ]
Shiho nhìn chữ 'Ồ' đó, không trả lời, quan trọng là cũng không biết trả lời thế nào.
Saguru và mọi người từ khi biết Ran sắp trở về đã bắt đầu nghĩ tới nhân vật chính còn lại rồi.
Mà nhân vật chính kia đến bây giờ vẫn còn độc thân, năm đó dầm mưa lâu như vậy, nhưng cuối cùng mưa cũng tạnh rồi cầu vồng hiện lên bên trên bầu trời.
Đẹp vô cùng.
Lúc đó Shiho đã kéo nhân vật chính ấy vào nhà mình, lấy khăn lau khô người ướt sũng kia, ánh mắt thất thần nhìn xung quanh vô định, Shiho chỉ đành tiếp tục lau khô, rồi ôm lấy an ủi, vỗ về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com