Chương 12. Dừng lại
Buổi chiều, ảnh đại diện màu đen gửi cho cô một địa điểm, đó là địa chỉ nhà hàng chi nhánh thứ 3 của Zero. Shiho đáp lại một từ được, sau đó cất điện thoại vào ngăn tủ.
Saguru có lẽ cũng đã nhận được địa chỉ của bữa tiệc sinh nhật, cũng gửi nó cho Momiji và những người khác.
Thời tiết hôm nay rất lạnh, vừa mở cửa quán cafe đã có rất nhiều đợt gió lạnh ập vào, không có chút ánh nắng nào, cafe nóng pha nhiều hơn hôm qua, doanh số bán đồ tráng miệng cũng giảm đi rất nhiều.
Hơn sáu giờ, Shiho cho đóng cửa quán sớm, nhân viên có người bận có người ở khá xa, không thuận lợi đi sinh nhật Shiho được đành phải từ chối, Shiho gật đầu nói không sao, vì ngày nào đi làm mọi người đều sẽ tặng hoa cho cô, cô sớm đã coi đó là quà sinh nhật ý nghĩa mỗi ngày rồi.
Ayumi và Mitsuhiko thì ngược lại, họ ngay khi lấy đồ đạc xong liền tranh thủ đi về thay đồ, lát sẽ ghé nhà hàng Zero sau.
Shiho đóng cửa quán xong, nghe vậy gật đầu cười rồi về nhà tắm rửa thay đồ.
Năm ngoái Shinichi có thuê một quán bar tổ chức sinh nhật cho Shiho. Đó là một đêm rất điên cuồng, rượu muốn uống bao nhiêu cũng được, còn được nghe ca sĩ ca hát, gặp được anh chàng Bartender đẹp trai, lúc đó còn có vài thanh niên trẻ độc thân, đó là một đêm vô cùng vui vẻ đối với một số cô gái độc thân.
Shiho nghĩ lại cảm thấy năm ngoái cuồng loạn thật.
Lúc đó cô cũng nhớ mình uống rất nhiều rượu, sau đó hình như cũng đã làm phiền Shinichi rất nhiều.
Nhưng rốt cuộc chuyện sau đó thế nào Shiho căn bản đến giờ vẫn không nhớ rõ.
Mà thấy Shinichi từ đó đến nay vẫn không nhắc lại chắc cũng chả phải chuyện lớn lao gì.
Shiho nghĩ rồi lấy một chiếc đầm dài hai dây màu đỏ mặc vào, trang điểm một chút, cầm túi xách và mang giày đen đế đỏ ra khỏi nhà.
Lúc này ở dưới nhà, chiếc xe SUV màu đen của Shinichi cũng đã đến, Shiho xuống dưới nhà, nhìn thấy xe anh liền đi tới gần.
Shinichi vừa cho dừng xe, nhìn sang liền lập tức ngây người.
Trời đã tối, dưới ánh đèn đường neon phản rọi, Shiho như đóa hoa hồng rực rỡ lả lướt bước đi.
Cô trang điểm nhưng không quá cầu kỳ, chiếc đầm đỏ nổi bật khiến cô hôm nay rạng ngời xinh đẹp. Shinichi thoáng nhìn đã không thể rời mắt.
Đợi đến khi Shiho tới gần và mở cửa xe bước vào, Shinichi mới chỉnh đốn lại tư thế, ho khạc khạc.
"Anh bệnh sao ?"
"Không có. Tại lâu rồi không thấy em mặc màu đỏ thôi."
"A."
Shinichi nói không sai. Chiếc đầm đỏ này Shinichi đã tặng sinh nhật cô tầm 2 năm trước, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có dịp đặc biệt nào, thành ra hôm nay mới có cơ hội.
Shiho cũng không nghĩ mình có thể mặc vừa nó, thực sự chiếc đầm này rất tôn vòng eo cô, hoàn toàn không có chút khuyết điểm nào.
"Đ-đẹp không ?"
Shiho bối rối hơi cúi đầu hỏi.
Shinichi đang khởi động xe lại, thấy Shiho lần đầu bối rối anh hơi ngây người, giây sau liền mỉm môi bảo.
"Ùm, hôm nay em rất đẹp."
Shiho giật mình nhìn thẳng mặt Shinichi.
Ánh mắt hai người rơi vào nhau, như thể nếu hôm nay không phải tổ chức sinh nhật cho Shiho, hai người đã ở riêng cùng nhau, dây dưa mấy trận không rời.
Shiho đỏ mặt quay sang nhìn phía cửa kính.
Shinichi bật cười một tiếng.
Sau đó anh cho xe lái tới nhà hàng Zero.
Chi nhánh thứ 3 này không gian kín đáo hơn chút, khá phù hợp cho khách muốn đặt riêng đi với số lượng lớn nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến khách hàng khác. Ngược lại việc đỗ xe ở đây không dễ dàng chút nào. Một quán cafe được mở phía bên cạnh nhà hàng chiếm hết chỗ đậu xe, nếu khách muốn tới Zero đành phải đậu xe ở khu chung cư gần chỗ đèn giao thông ngã tư. Ở đó có một khoảng trống vắng vẻ dùng làm bãi đỗ xe, đỗ xe xong, xuống xe trùng hợp gặp Ayumi và Mitsuhiko, Ayumi thấy Shiho liền chạy lại nắm tay, không quên chào Shinichi một tiếng. Sau đấy Ayumi và Shiho đi trước, còn anh và Mitsuhiko đi ở phía sau, cả bốn người đi vào nhà hàng Zero.
Tới gần Ayumi hô lên.
"Wow wow–"
Nhà hàng vốn có màu chủ đạo là màu be, giờ được trang trí giống như một lâu đài cao cấp lãng mạn, với 29 tấm bảng khổng lồ, một tấm lớn có viết chữ "Miyano Shiho", background màu trắng và bóng bay màu hồng đào đính hạt cườm lấp lánh.
Toàn bộ nhà hàng biến thành bữa tiệc sinh nhật nhẹ nhàng và sang trọng.
"A a, Kudo-san đã chuẩn bị cái này cho chị sao, Shiho-san ? Thật lãng mạn quá đi à !!!"
Ayumi phấn khích mà lắc lắc vai Shiho.
Shiho bất ngờ đến không nhúc nhích.
Phía sau cô, Sera, Momiji, Saguru, Sonoko và Makoto cũng vừa mới tới. Đi tới bên cạnh nhìn cảnh tượng này Sera sửng sốt nói.
"Ôi trời. Hoành tráng vậy sao ?"
Saguru im lặng vài giây.
"Thật chu đáo."
Shiho mím môi hơi ngoảnh đầu lại nhìn Shinichi.
Anh ngước mắt lên.
Ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau, nhìn nhau vài giây Shinichi nhướng mày nói.
"Định cứ đứng mãi sao ?"
Shiho đè nén những suy nghĩ hỗn loạn, cố nói với giọng điệu bình thường.
"Đẹp quá."
Shinichi nhìn cô.
"Thích là được."
Momiji đi phía sau nghe vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hai người không đơn giản chỉ là bạn thân, nhất định đã vượt qua nó từ lâu rồi.
Nhưng cô không nói thẳng ra, chuyện này là hai người trong cuộc nên tự quyết định, Momiji chỉ cúi mặt cười rồi cùng Sera, Ayumi bước lại gần liên tục chụp ảnh một bàn đầy đồ ăn.
Có đồ ăn thức uống, còn có các loại tráng miệng và hoa quả. Bên cạnh xếp một số loại bài cho đỡ nhàm chán, vị trí quán này đối diện với công viên phía Nam Tokyo, ánh sáng và khung cảnh đặc biệt tốt.
Saguru tặc lưỡi mấy cái, nhìn cách trang trí rồi hỏi Shinichi.
"Cậu tự mình làm hết ấy à ?"
"Không lợi hại đến vậy."
Quản lý nhà hàng Zero cười nói.
"Kudo-san nhờ tôi sắp xếp người đến trang trí, còn chuẩn bị thực đơn đầy đủ món, tất cả đều là những món mà Shiho-dono yêu thích ạ."
Cậu ta nhìn Shiho.
"Shiho-dono, sinh nhật vui vẻ ạ."
Shiho mỉm cười nhìn quản lý.
"Cảm ơn."
Sera wow wow hai tiếng, cầm điện thoại lên chụp ảnh quả bóng bay. Đồ ăn ngon đủ cho hai bàn lớn, xếp cạnh nhau, đầy ắp đồ ăn và trò chơi.
Chụp ảnh xong mọi người cùng nhau tặng quà cho Shiho, sau đó tập hợp lại ngồi xuống bàn tiệc. Shiho ngồi ở ghế chính trung tâm, Shinichi ngồi bên cạnh cô.
Cùng nhau nói chuyện ăn uống thoải mái một lúc thì bấy giờ, bên ngoài có tiếng mở cửa, một đôi nam nữ bước vào, ăn mặc vô cùng nổi bật.
Mọi người nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa ra vào, giây chốc liền kinh ngạc khi thấy Ran bất ngờ xuất hiện.
Shinichi hơi cau mày.
Ran nhìn về phía Shiho. Shiho định thần lại, lập tức đứng dậy đi đến chỗ Ran.
"Chúc mừng sinh nhật, Shiho."
Ran hơi nhún vai vui vẻ nói, sau đó tặng quà ngay.
Shiho hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhận nó rồi mở nó ra coi ngay, bên trong là một hộp nhạc đu quay rất có phong cách châu Âu.
"Đ-đẹp quá. Cảm ơn cậu, Ran. Nhưng sao cậu biết chỗ này mà đến vậy ?"
Mọi người đều sửng sốt như có như không mà nhìn về phía Shinichi, cho rằng anh đã mời Ran tới.
Shinichi tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Shiho mở hộp quà, vẻ mặt không hề giao động, hoàn toàn không có chút hứng thú.
Ngược lại mọi người đều không nói được lời nào, cũng không bàn luận nhiều nữa.
"Là Sonoko nói với tớ đấy."
Shiho kinh ngạc nhìn sang Sonoko.
Trong đầu bỗng có suy nghĩ, có khi nào cả hai đang tương đồng giúp đỡ nhau không ?
"À, là thế này. Hôm qua khi biết sinh nhật cậu, tớ đã tranh thủ đi mua quà rồi hỏi Sonoko cậu ở đâu. Sau đó Sonoko chỉ tớ đến đây. Tớ chỉ đưa quà thôi, không có ý định ở lại đâu nên cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy."
Ran hơi nhún vai, cười cười giải thích.
Shiho gật đầu hiểu ý, cô nói.
"Mắc công tới rồi thì cậu cũng nhập tiệc luôn nha. Bàn còn chỗ mà."
"Không làm phiền chứ ?"
Ran quơ quơ tay từ chối ở lại.
"Phiền gì chứ ? Đều là bạn bè hết mà. Với lại lâu ngày không gặp, cũng chưa có dịp cùng cậu ăn một bữa đàng hoàng."
Shiho nhẹ nhàng nói rồi đặt chiếc hộp quà đẩy sang một bên.
Ran nghe xong đành ở lại, cô ngồi bên cạnh Sonoko, đúng hơn là ngồi đối diện với Shiho.
Lúc này Shiho lại có cảm giác đây không còn là sinh nhật mình nữa mà là buổi tụ họp nhằm mừng Ran về nước.
Cảm giác bị người đẹp và tài giỏi hơn mình đánh bại lần nữa thật khó chịu, Shiho hơi cúi mặt.
Mọi người sau đó cũng chỉ tập trung ăn uống, đôi khi Sera và Saguru có nói vài câu chuyện hài cố náo động bầu không khí.
Mọi người theo đó cười không ngừng, Mitsuhiko cũng nhập hội, gây hề cho mọi người cười.
Shiho cười rồi lại lén lút liếc nhìn sang người đàn ông vẫn đang bóc vỏ tôm, sau khi lột vỏ, anh đặt nó vào đĩa rồi đẩy đến chỗ cô.
Shiho mím môi dưới, tâm trạng vui vẻ bỗng bị sắc mặt của anh làm cho rối bời.
Anh cụp mắt nhìn cô, tập trung vào đôi lông mày, ánh mắt và màu môi của cô.
"Hôm nay vui chứ ?"
Dường như Shinichi không quan tâm đến sự hiện diện của Ran. Trong mắt anh bây giờ, tâm tình rất rõ ràng, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, cả hai dịu dàng nhìn nhau khiến bầu không khí cũng vui vẻ hẳn lại.
Shiho mím môi đáp.
"Ùm. Rất vui. Cảm ơn anh."
Vào ngày sinh nhật của mình, cô trang điểm rất chau chuốt, thoa thêm một lớp son bóng óng ánh tựa như pha lê trên đôi môi đỏ mọng, nhìn tổng thể gương mặt vô cùng nổi bật.
"Sao vậy ?"
Shiho biết hôm nay mình ăn diện hơi lộng lẫy, nhưng không nghĩ Shinichi nhìn mình nhiều như vậy.
"Không có gì. Chỉ là thấy hôm nay em đẹp hơn mọi khi thôi."
Shinichi khẽ cười.
Chỉ trong một giây, Shiho đã thu hồi lại ánh mắt, quay đầu mỉm cười nhìn những người khác.
Nhưng Shinichi lại phát hiện, vành tai cô sớm đã đỏ lên, có lẽ vì lời của anh.
Thấy vậy anh cũng vội quay mặt đi.
Mọi người đang tìm cách kể chuyện vui để bầu không khí không bị ảnh hưởng.
"Ha ha ha ha, buồn cười quá."
Sera cười đến vai run lên, cả người hơi nghiêng ngả về phía Shiho.
Shiho cũng cười chảy cả nước mắt, đưa tay định lấy miếng lát bánh mì nhỏ ở đằng kia, nhưng khi không chạm vào được một bàn tay thon dài tiến tới nhét bánh cho cô.
Shiho nhận lấy, dừng lại vài giây sau, cô ngước mắt sang, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông phía bên cạnh, họ nhìn nhau thoáng qua vài giây, Shiho nói.
"Cảm ơn anh."
Shinichi không đáp lại, ăn một miếng bánh mì phủ ngập nhân trong miệng, hơi cúi đầu nghiêng nhìn cô như thế.
Lướt thấy những giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt cô.
Đầu ngón tay Shiho dừng lại, thu hồi ánh mắt ăn bánh mì, loại bánh mì lát có phủ ngập nhân ở trên, vỏ bánh thì giòn, nhân gồm nấm thái lát, chút rau củ và phô mai, tổng thể hương vị hài hòa vô cùng, ăn rất ngon.
Shiho vừa vừa nhìn sự hài hước của Saguru và Mitsuhiko cách đó không xa.
Tiếng cười lần lượt tràn ngập nhà hàng.
Sau tất cả những ồn ào đó, thời gian trôi qua rất nhanh, bước cuối cùng là cắt bánh, Shinichi chuẩn bị một chiếc bánh kem cho Shiho, Mitsuhiko cũng tự mình làm một chiếc bánh hai tầng. Thế là cả hai chiếc bánh đều được lấy ra. Shinichi cầm bật lửa thắp nến trên bánh. Khuôn mặt Shiho được ánh nến chiếu sáng, khóe mắt thấy bóng dáng anh nhìn cô chằm chằm vài giây, cô nhắm mắt lại chắp hai tay lại ước.
'Tôi đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hy vọng những người tôi yêu thương có được mọi thứ họ muốn, bố mẹ luôn khỏe mạnh và sống lâu.'
Shiho mở mắt ra, ánh nến nhảy múa, anh ngồi bên cạnh nhìn cô. Shiho nghiêng người thổi tắt nến hai bên trong một hơi trước sự chúc mừng vỗ tay của mọi người.
Sera ngừng vỗ tay, đưa tay lên nói.
"Shi-chan, sinh nhật vui vẻ. Tớ hy vọng điều ước vừa rồi của cậu sẽ thành hiện thực. Nhân tiện, cậu đã ước gì vậy ? Thoát ế ? Cưới chồng ?"
Sera tò mò đến gần cô, Shiho cười nói.
"Không phải nói ra sẽ mất tác dụng sao ?"
Shiho mỉm cười, cầm lấy con dao nhựa bắt đầu cắt bánh.
Ăn bánh kem xong, tiệc sinh nhật cũng kết thúc, Shinichi nhờ nhân viên của nhà hàng giúp mang ra xe của anh.
Shinichi mở cốp xe từ xa, nhân viên cất quà vào trong xe xong, tranh thủ quay lại dọn dẹp.
Sera đến xem số lượng quà, rất ngạc nhiên hỏi.
"Đ-đều là quà của cậu ấy à ? Tớ còn tưởng chúng đều là hộp rỗng."
Lúc này bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang mang những hộp quà tím đi ra, Shinichi thuận tay đặt nốt các hộp quà cuối cùng xuống, tổng cộng có mười sáu hộp, rất nhanh đã đầy ắp cốp xe.
"Shinichi, cậu mua cái gì nhiều vậy ?"
Shinichi đóng cốp xe lại, xắn tay áo lên lùi lại một bước, lười biếng nói.
"Tuỳ tiện mua vài thứ."
Sera ồ một tiếng, trong lòng có chút hâm mộ.
Sau đó Shinichi đứng cạnh xe đợi mọi người ra ngoài.
Saguru nói lời tạm biệt, tiện đường đưa Sera về. Momiji xách chiếc túi nhỏ đắt tiền trên tay đứng sang một bên khoanh tay nhìn Shinichi đang đứng đợi bên xe, liền nhểnh môi nhìn lại Shiho, bảo cô đi nhanh lên.
Sonoko cùng bạn trai chào Shiho xong về trước, cũng không chào tạm biệt Ran dù cả hai là bạn thân, điều này làm Shiho hơi khó hiểu.
Lúc bị Momiji hối thúc, Shiho đã không nghĩ ngợi gì nữa rồi.
Khi đi ra ngoài, Shiho bỗng bị nhân viên gọi lại, là cô để quên cái món quà hộp nhạc đu quay phong cách châu Âu Ran tặng, cô quay lại vội lấy, trong đầu suy nghĩ không phải quà Ran nên để ở trong cốp xe rồi hay sao ?
Mọi người ở bên ngoài đều đợi Shiho đi ra rồi mới về.
Bấy giờ Ran từ trong nhà hàng đi ra, thấy Shinichi trước mặt, cô vội vàng chạy tới.
Ran không có lái xe tới nên mới xin đi ké xe anh, sau đó tiệc tàn, cô có chuyện muốn nói với Shiho, nghĩ rằng Shinichi sẽ đưa Shiho về nên đã níu anh lại, mọi người thấy cảnh này cũng không biết nói gì hơn, nhưng bầu không khí thật sự vô cùng khó xử.
Momiji tặc lưỡi, nhìn cảnh này vô cùng bức bối, cô khó chịu đi về phía xe trước, không quên nhắn một cái tin cho Shiho.
Saguru và Sera vẫn đứng ở ngoài xe, thấy cảnh này thì nhìn nhau kinh ngạc, cả hai suy nghĩ rồi lại đưa ra cả ngàn câu hỏi không có đáp án cho nhau. Sau đó rất nhanh đã ngồi vào trong xe, khởi động xe lên đi.
Shiho lấy đồ xong bước ra ngoài, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy chiếc xe của Shinichi ở đối diện.
"?!"
Trong phút chốc Shiho lập tức thất thần khi thấy Ran và Shinichi đứng nói chuyện bên cạnh xe anh.
Ran cười rất tươi, còn lấy tay che miệng ngại ngại, sau đó là cảnh Ran nắm lấy then chốt cửa xe ghế sau của Shinichi, bóng lưng mảnh khảnh lén lút nhìn Shinichi rồi bước vào dãy ghế sau ngồi. Anh dừng lại, chỉ nhìn một giây rồi chuyển hướng sang Shiho.
"?!"
Shiho từ xa đứng nhìn người đàn ông ở đối diện, như thể lúc này đã phân định ranh giới rõ ràng, rằng cô vẫn đứng ở đằng xa, lặng lẽ nhìn anh đứng bên cạnh bạch nguyệt quang của mình.
Mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên tối sầm xuống.
Đã đến lúc nên dừng lại.
Suy nghĩ ấy nhanh chóng hiện lên trong tâm trí cô, cô mở điện thoại ra, đứng ở xa gọi anh.
Shinichi đứng bên xe không hiểu vì sao Shiho lại chỉ đứng ở trước nhà hàng, lúc anh định đi lại đằng đó, điện thoại bất chợt đổ chuông, anh mở máy alo.
"Shinichi."
"?"
Là Shiho ở bên kia gọi cho anh.
Shiho nhìn anh, cô nói bên điện thoại, giọng rất nhỏ.
"Anh còn nhớ điều kiện hôm đó không ?"
"Điều kiện gì ?"
Shinichi hơi nhướng mày.
"Trước đây em đã nói với anh, là chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào có phải không ? Lúc đó anh cũng đã đồng ý..."
"Ùm."
"Bây giờ em muốn dừng lại."
Đôi mắt của Shinichi hơi nheo lại, nhưng anh không mở miệng. Anh đút tay vào túi quần, cách ở khoảng xa nhìn cô.
Họ dường như đang nhìn nhau trong không trung.
Mọi thứ khác đều là hư vô.
Anh không trả lời.
Shiho sợ anh nghe không rõ, cô nói lại, giọng càng nhẹ nhàng hơn.
"Chúng ta dừng lại đi."
Shinichi vẫn không nói lời nào, anh nhìn cô hồi lâu quai hàm cắn chặt, mấy giây sau mới lên tiếng.
"Được."
"?!"
Shiho khẽ giật chân mày, cô cố gắng gật đầu. Trước khi cúp máy, đã nói một câu có chút xé lòng.
"Tạm biệt. Quà của tôi anh cứ đem về nhà cha mẹ tôi là được rồi. Tôi tạm thời sẽ về nhà cha mẹ, cũng sẽ nhờ Momiji đưa về. Anh không cần phải lo."
Shinichi nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi rõ trên bàn tay, anh khó chịu cực kỳ.
Sau đó, Shiho đi tới xe của Momiji, gõ cửa kính ghế lái.
Shinichi cau mày.
Trong vô thức anh muốn đi tới nhưng Shiho lại phớt lờ anh và lên chiếc xe đó.
Shinichi đứng khựng lại, ánh mắt vô định nhìn chiếc xe của Momiji phóng đi nhanh...
Tâm trạng của Shiho lúc này thoải mái cực kỳ nhưng cũng có chút trống trải, như thể con dao treo trên đầu cuối cùng đã được chính cô tháo xuống. Cô lựa chọn phát triển mối quan hệ tạm thời với anh, mối quan hệ này trên tình bạn, lại ở dưới tình yêu, ở giữa có ranh giới cô nhất định có đường lui.
Có một số người sớm đã định sẵn duyên phận.
Trái Đất rộng lớn như vậy, có nhiều trường đại học như vậy, nhưng Ran lại được chỉ định về Đại học Tokyo giảng dạy, còn thuê căn nhà trùng hợp cách công ty Uble chỉ một con phố. Đã thế còn bất ngờ tới dự sinh nhật cô mà không thông báo gì, bây giờ lại đi chung xe với Shinichi.
Shiho cảm thấy thật giống như trước đây, dường như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn vì cô ấy rồi vậy. Người đã được định sẵn để gặp lại anh chắc hẳn là cô ấy.
Vào mùa hè năm đó, hay xa cách mấy năm, ở ngàn vạn dặm, người ăn kẹo vẫn luôn là bọn họ.
Duyên phận đã định sẵn.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên lại khiến hai người lại về với nhau. Một người từ nước ngoài trở về, một người đi công tác trở về. Mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyến bay. Một tháng ba mươi ngày, một năm ba trăm sáu mươi ngày. Nhưng bọn họ lại có thể chạm mặt nhau vào cùng một ngày, một giờ, một phút.
Dường như có một bàn tay vận mệnh đang lại lần nữa cố gắng đẩy hai người họ đến với nhau.
Cũng làm cô phải buộc buông tay.
Có thể có được anh trong khoảng thời gian như vậy hơn ba tháng là đủ rồi, một quý từ mùa từ thu đến đông, cô đã rất thỏa mãn.
Shiho ngẩng đầu, nhìn trần xe rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần nói.
"Cảm ơn. Phiền cậu chở tớ về cha mẹ tớ nha."
"Ùm."
Momiji ngồi cùng ở dãy ghế sau, thấy Shiho như vậy, thấy cảnh tượng ban nãy không khỏi dấy lên sự tò mò, cô hỏi Shiho.
"Shiho-chan, cậu có nghĩ Sonoko cố tình đưa Ran tới để..."
"Có lẽ là vậy."
"Vậy cậu tính thế nào ? Cứ để mọi thứ muốn trôi sao trôi à ?"
Momiji thẳng người nhìn sang Shiho.
"Tụi tớ chỉ là bạn thân, Shinichi ngay từ đầu chỉ luôn thích mỗi Ran."
"Ùm...lúc trước thì đúng là như vậy. Nhưng mà bây giờ tớ lại cảm thấy lời cậu nói không còn đúng nữa rồi."
Shiho ngạc nhiên nhìn lại Momiji.
"Cậu nói vậy là có ý gì ? Cậu biết được gì rồi ?"
"Ây da, cậu nghĩ tớ là ai vậy Shiho-chan ? Cậu có thể không nhận ra, nhưng từ lúc Ran rời đi cho đến hiện tại, ánh mắt của Shinichi-kun chỉ luôn nhìn cậu mà thôi."
"?!"
"Cậu học giỏi thông minh vậy mà, mấy chuyện này tớ tưởng cậu phải nhận ra từ lâu rồi chứ ? Hồi chụp ảnh tốt nghiệp, tớ đã thấy cậu cố ý đứng gần Shinichi-kun, nhưng Shinichi-kun ngược lại không hề lén lút đứng sau cậu, cậu ấy nhìn cậu, còn mỉm cười nữa. Rồi nhìn đi, sinh nhật cậu, năm nào Shinichi-kun cũng đứng ra tổ chức, quà mừng khai trương, quà sinh nhật, Shinichi-kun luôn ganh đua với những người khác, nhất định phải chọn quà nổi bật nhất. Thậm chí khi cậu gặp chuyện, Shinichi-kun luôn là người đến đầu tiên. Xâu chuỗi lại, cậu nói xem, đó mà là bạn thân à ?"
Momiji nói không sai.
Khi Shiho gặp chuyện, Shinichi luôn là người đến đầu tiên.
Điều này Momiji cũng đã chứng kiến tận mắt, đó là vào mùa hè năm hai đại học, Shiho về Tokyo, Sera và Momiji đến thăm cô, cả ba người đi ăn khuya ở quán thịt nướng ở cổng sau trường Đại học Tokyo. Bởi vì thời tiết rất nóng Shiho mặc quần áo mát mẻ, chỉ mặc áo cụt tay màu đỏ và mặc quần đùi màu bạc xỉu, đơn giản thế thôi cũng khiến cô gần như trở thành người nổi bật nhất trong nhà hàng thịt nướng ồn ào. Khi đó, có năm người đàn ông đến hỏi xin Line còn muốn mời Shiho ăn thịt nướng, nhưng Shiho đã lạnh lùng từ chối, đối phương thẹn quá hóa giận chặn lại tại chỗ không cho cả ba cô rời đi.
Lúc đó Shiho bảo Momiji gọi cảnh sát, vì ở trong cả ba người chỉ có mỗi Sera là biết đánh nhau, hơn nữa nhìn năm người đàn ông kia rõ ràng là rất mạnh nên đành phải gọi thêm viện trợ. Momiji chợt nhớ tới Shinichi và Saguru đang ở Billiards Club gần đó nên lập tức gọi điện thoại cho bọn họ.
Chưa đầy năm phút họ đã đến nơi, còn có Hattori Heiji nữa. Thấy bọn họ, cả ba cô gái thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng có thể rời đi ngay, nhưng ai biết năm người bọn họ nhìn thấy ba chàng trai đi tới cũng đều là sinh viên đại học, bọn họ cảm thấy không có gì phải sợ hãi, thế là nhân lúc Sera mất cảnh giác, tấn công cô rồi kéo tay giữ chặt Shiho đứng tại chỗ, không chịu để Shiho đi.
Còn giở giọng trách móc Shiho ăn mặc quá quyến rũ, khiến người ta không kìm lòng được.
Shiho cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt, vô thức siết chặt tay.
Saguru tức giận bước tới yêu cầu hắn ta xin lỗi, nhưng tên đó không chịu xin lỗi còn tiếp tục nói những lời lẽ tục tĩu, Shinichi không nói gì chỉ nhấc một chiếc ghế bên cạnh lên, dùng lực mạnh ném thẳng về phía đầu tên đó, tên đó mất cảnh giác buông lỏng Shiho ra, cô cắn vào cánh tay hắn, hắn đau hét lớn rồi đẩy Shiho ra, Shiho thấy vậy vội vàng chạy về phía Shinichi, ôm chặt anh, cả người không ngừng run rẫy sợ hãi.
Lúc này tên đó tức điên xông về phía Shinichi và Shiho, Shinichi xoay người định đỡ đòn, nhưng Heiji nhanh chân hơn, khuỵu gối đánh hắn ngay tại chỗ khiến hắn phải khuỵu xuống, Saguru bực tức ấn đầu yêu cầu hắn xin lỗi lần nữa, nhưng hắn lại từ chối, các anh em khác của hắn thấy vậy hung hãn xông tới.
Saguru chửi thề một tiếng và tham gia vào cuộc hỗn loạn cùng Heiji.
Shinichi đẩy Shiho ra phía sau, chạy lại phía trước cùng gia nhập với Saguru và Heiji, anh giẫm lên mặt tên đó, xoay người tránh né đòn tấn công hung hãn của đối phương, giữ cổ tay của hắn đẩy xuống, chỉ một động tác, tay hắn đã bị trật khớp ngay tại chỗ.
Anh dễ dàng loại bỏ ba trong số năm người, các đòn tấn công của anh nhanh lẹ và chính xác, các quy tắc của anh đều được áp dụng.
Sau đó, năm người kia phải xin tha mạng và xin lỗi cả ba cô gái.
Shinichi đứng sang một bên, thuận tay lau bụi trên cổ tay áo, không nhìn ra được vừa rồi anh chính là người ra tay mạnh nhất.
Khi đó Shiho không nhận ra, bây giờ nghe Momiji nói vậy, Shiho mới hoàn toàn để ý.
Rằng không cần biết Shiho gặp chuyện gì, Shinichi đều sẽ luôn đến bảo vệ cô đầu tiên.
"T-tớ không biết. Tớ không muốn nghĩ đến nữa..."
Nhưng bây giờ cô không muốn nghĩ linh tinh nữa.
Dù sớm hay muộn, duyên phận mãi chính là duyên phận.
Shiho hơi mệt mỏi tựa đầu bên cửa kính. Đôi khi có vài chiếc xe đi ngang qua, ánh đèn pha rọi vào khiến cô hơi chói mắt...
...
Shinichi đứng nhìn chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, mãi một lúc mới định thần lại.
"Shinichi ?"
Giọng Ran cất lên khi cô mở cửa xe bước ra ngoài.
Lúc này Shinichi quay đầu nhìn, bất ngờ ngậm điếu thuốc, ngước mắt lên trời hít một hơi rồi lại hạ mắt xuống nhìn Ran.
"C-cậu sao vậy ?"
Đây là lần đầu tiên Ran thấy Shinichi hút thuốc, có chút ngạc nhiên.
Cô nhớ rõ những năm học cấp ba, cho dù anh có vẻ ngoài nổi loạn nhưng nhân cách lại vô cùng tốt, ôn hòa, học lực cũng xếp vào hàng top đầu. Vì vậy chưa bao lâu sau khi Rei-senpai ra trường Shinichi đã lên chức Hội trưởng hội học sinh, trở thành nhân vật chính được khá nhiều người theo đuổi.
Trong số đám đông ấy, người Ran có lẽ ấn tượng nhất chính là Miyano Shiho - bạn cùng bàn với Shinichi.
Mối tình đầu của Shiho là Rei, đây là điều mà bạn bè xung quanh cả hai ai cũng đều biết, chỉ riêng Rei là mãi không biết, thậm chí lúc anh tốt nghiệp, trong mắt anh Shiho vẫn luôn là đàn em thân thiết, là người em chơi thân từ thuở nhỏ.
Vì vậy khi Shiho biết được Rei không có chút tình cảm nào với mình, cô đã từ bỏ việc yêu đương và chăm chỉ học hành, tính tình cũng dần khép kín hơn, chỉ thích ngồi học hành.
Sau đó tình cờ Shinichi và Ran trở thành bạn cùng lớp với Shiho, Shinichi ngồi bên cạnh còn Ran ngồi ở trên, lúc Ran bị Shinichi nghịch tóc, hay lúc Ran quay xuống lén lấy vở dưới cánh tay anh, Ran đã tình cờ bắt gặp ánh mắt vụng trộm của Shiho.
Rằng Shiho đã thích Shinichi từ thuở đó.
Chỉ là Ran đã đến trước một bước, nhất thời ở bên cạnh Shinichi một khoảng thời gian ngắn.
Sau đó có khá nhiều chuyện xảy ra, Ran sớm nhận ra bản thân đã làm quá nhiều điều tổn thương Shinichi, từ việc âm thầm đổi nguyện vọng, bỏ học, từ chối ra gặp Shinichi và thậm chí là tuyệt tình chia tay với anh dưới trời mưa lớn, dù đau khổ nhưng Ran không còn lý do gì để quay lại mối tình này nữa.
Về căn bản, cô không muốn làm tổn thương lần nữa đến hai người còn lại.
Vì vậy đã quyết định sẽ tìm cơ hội nói rõ.
Nhưng hình như vừa rồi bản thân đã gây ra hiểu lầm lớn rồi, thực ra bất đắc dĩ lắm Ran mới phải nhờ vả Shinichi, cô có chuyện muốn nói với Shiho, vì vậy mới nghĩ rằng lát Shiho sẽ đi chung xe với Shinichi, thế mới yêu cầu Shinichi cho đi cùng. Ấy vậy không ngờ chuyện lại thành thế này.
"Shinichi, tớ xin lỗi !"
Shinichi liếc Ran một cái không nói gì, quay người đi qua bên ghế lái, mở cửa xe.
"Cậu không làm gì sai. Sao phải xin lỗi tôi ?"
"Thực ra tớ không nghĩ Shiho sẽ hiểu lầm. Tớ chỉ là muốn nhờ cậu chở về rồi cùng Shiho nói chuyện chút, nhưng tớ đã làm cậu ấy hiểu lầm rồi."
Ran vội vàng đuổi theo nhưng lại có chút cảnh giác, cô có thể nhìn ra tâm tình không tốt của Shinichi, đối mặt với sắc mặt tối sầm ấy, miệng Ran cứng đờ.
Cửa xe đóng sầm lại.
Ran tim đập thình thịch vội vàng mở cửa ghế sau ngồi vào, trên ghế thoang thoảng mùi hương gỗ nhè nhẹ, chiếc xe màu đen đã nổ máy lái ra ngoài. Đến ngã tư đại lộ phía Tây, chiếc ô tô màu đen dừng lại một chút sau đó rẽ phải rồi đi vào một con đường rợp bóng cây xanh khác, cũng chính là con đường tới cổng trường Đại học Tokyo.
Shinichi cho dừng xe rồi ra ngoài trước.
Ran vội vàng tháo dây an toàn ra, gấp gáp ra ngoài.
Lúc này thấy Shinichi bỏ hai tay vào túi quần, lặng lẽ đi về phía trước tản bộ một mình, Ran mím môi siết chặt tay, cảm thấy bản thân cần nên nói rõ một lời với người còn lại...
...
Về đến nhà, đứng bên ngoài, Shiho tháo dây an toàn ra, nói.
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ suy nghĩ và cân nhắc lại như lời cậu nói."
Sau đó cô mở cửa xe.
"Shiho-chan."
"?"
"Không giải quyết được thì tìm tớ, tớ sẽ bồi nhậu với cậu, rủ thêm Sera luôn."
Shiho nhìn Momiji, không nghĩ đại tiểu thư sẽ nói những lời này.
Cô cười lớn, gật đầu ừ một tiếng.
Sau đấy cô bước vào nhà, cởi giày cao gót cất vào tủ giày kế bên.
Lúc vào phòng khách, nhìn thấy Elena, cô lặng lẽ đến gần, nhìn thấy Elena đang nói chuyện điện thoại, thấy cô tới khóe mắt liền nhìn về cô, quay đầu hỏi.
"Sao lại về rồi ? Sinh nhật vui vẻ chứ ?"
Shiho gật đầu ngồi xuống ghế sofa.
"Vui sao lại về sớm vậy ?"
Sau đó cô nắm lấy cánh tay Elena, giọng rất dịu dàng.
"Con muốn nghỉ ngơi một ngày."
Elena nghe vậy cau mày nhìn cô, Shiho khẽ mỉm cười.
Elena nhìn con gái có chút buồn buồn, bà vội tắt điện thoại rồi vào bếp mang một ít trái cây và salad đến. Shiho dựa vào ghế sofa nói.
"Mẹ, con không muốn ăn."
"Ăn chút gì đi, con có mệt không ? Nếu con mệt thì đi nghỉ ngơi đi."
Elena liếc nhìn con gái, hiếm khi nào cô lại nhếch nhác như vậy.
Shiho lắc đầu.
"Con không buồn ngủ. Chỉ là chơi vui quá nên hơi mệt thôi ạ."
Cô nghiêng người một lúc, sợ Elena nhịn không được hỏi cô cũng không biết trả lời thế nào nên đứng thẳng dậy, về phòng mình.
Nhưng ngoảnh đầu nhìn đĩa salad và hoa quả tươi, Shiho ngồi lại trên ghế sofa, đưa tay lấy mấy lát táo ăn.
Elena thở dài đưa cho cô một cái nĩa.
"Dùng cái này đi."
"Vâng."
Shiho cầm nĩa ăn.
Sau đó, có người lại gọi điện cho Elena, bà bảo Shiho ăn trước đi, bà đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Ước chừng mười phút sau mới quay lại, đã thấy Shiho gần như tiêu diệt sạch hoa quả trong đĩa.
Elena khó hiểu.
"Không phải con nói con không ăn sao ?"
Shiho cầm nĩa mỉm cười với mẹ.
"Con không thể để mất công mẹ làm được."
Elena gật đầu với cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Shiho diệt nốt chút trái cây cuối cùng, Elena nhìn cô nói.
"Khi nào con mới chịu thêm bạn bè đây ?"
Ngón tay Shiho khựng lại.
Elena do dự vài giây, sau đó vẫn nói ra.
"Có suy xét cũng đừng lâu quá, kẻo người ta cho rằng nhà chúng ta kén cá chọn canh. Giữa hai nhà còn có mối quan hệ nữa. Trước tiên thêm bạn cũng được."
Khi Shiho di chuyển cái nĩa một chút, trầm giọng đáp.
"Được rồi, để con thêm bạn với anh ấy."
Elena thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn cô con gái xinh đẹp nhà mình, không người mẹ nào lại không muốn con gái mình lấy được một người chồng tốt cả...
Tối muộn, Shiho tắm rửa sấy tóc xong ra phòng khách ngồi chút, lúc này điện thoại cô nhận được rất nhiều bức ảnh do hội bạn chụp, tất cả đều vừa mới được sửa chữa.
Sera lập một nhóm chat chỉ có cô ấy, Saguru và Momiji.
Sera đăng ảnh trong nhóm, sau đó hỏi.
[Shi-chan, Ran biết tối nay cậu đến nhà hàng của Shinichi, có phải Shinichi nói cho cậu ấy biết không ?]
[Tớ không biết]
Momiji muốn biện minh cũng chả biết biện minh thế nào.
[Ran đã về được hai ngày rồi phải không ? Cậu ấy hiện đang sống ở đâu vậy ? Tớ thấy gần đây cậu ấy không đăng bài nào trên vòng bạn bè]
[Saguru, sau bao chuyện xảy ra sao cậu ấy dám đăng gì lên chứ ? Nhưng Shi-chan, Ran dường như vẫn như trước, chỉ nói chuyện với cậu. Thậm chí bạn thân nhất là Sonoko vẫn không nói câu nào]
Đầu ngón tay của Shiho thấy Sera nhắn vậy hơi khựng lại.
Cô không trả lời.
Thực ra là cô đã bỏ quà của Ran riêng một góc.
Món quà của cô ấy đến quá đột ngột khiến cô do dự không biết có nên giữ nó lại hay không.
Thức dậy vào sáng sớm hôm sau.
Quà cáp mọi người tặng đã được chuyển đến nhà, nhưng người gửi lại không có mặt ở đây.
Shiho đem hết số quà vào phòng rồi đi bóc quà.
Saguru tặng cô một chiếc máy pha cafe tại gia hàng hiệu, quà của Sera bao gồm tất cả mọi thứ, một bộ lớn các sản phẩm skincare, một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và một chiếc kính râm, tất cả đều rất đắt tiền. Quà của Momiji là một bộ full đồ makeup hiệu Yves Saint Laurent cao cấp, Shiho bất lực với quà mà Sera và Momiji tặng. Còn quà của Sonoko chỉ là một cái túi Channel hàng hiệu, đơn giản nhưng rất dễ phối đồ.
Cuối cùng cô đi mở mười sáu chiếc hộp màu tím, anh tặng quà cho cô còn đầy đủ hơn.
Túi xách, dây chuyền, vòng tay, laptop, sản phẩm makeup, skincare...
Shiho dừng lại, nhìn vào những món quà, không khỏi trầm trồ với độ chịu chơi của anh.
Anh tặng nhiều hơn năm ngoái, Shiho ngồi xếp bằng trên thảm, lặng lẽ quan sát, mấy giây sau cô mới đứng dậy ra khỏi phòng ăn sáng.
Sau đó cô ở nhà cùng mẹ nguyên một ngày, Atsushi đi công tác xa hầu hết thời gian, Shiho giống như một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau bà...
...
Buổi tối, Elena đưa Shiho đến một nhà hàng nổi tiếng mới mở gần đó. Shiho một bên lật xem menu một bên nói.
"Mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ đãi con một bữa ăn lớn đó."
Elena trợn trắng mắt.
"Đồ ăn mẹ nấu không phải là bữa ăn lớn hay sao ?"
Shiho mỉm cười, nhanh chóng trấn an.
"Lâu lâu mới ra ngoài ăn mà."
Dứt lời, trước mặt cô bỗng có thêm một người khác, dì ấy ăn mặc thanh tao, bên cạnh dì đó là một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm. Người đàn ông đó có ngoại hình hao hao Shinichi, nhưng lại hoạt bác và tràn đầy năng lượng hơn, trên miệng còn nở nụ cười.
Shiho nhìn hơi khựng lại. Nhớ lại hôm sinh nhật cô có thêm bạn bè với bạn bè của mẹ. Tên của đối phương là Kaito.
Ngoại trừ thêm bạn bè, họ chưa từng trò chuyện. Chủ yếu là vì dạo này có quá nhiều chuyện.
Elena vừa nhìn thấy hai người họ lập tức vẫy tay.
"Ở đây."
Shiho còn tưởng tối nay chỉ có cô và mẹ, không nghĩ tới việc mẹ dẫn cô đi ăn lại có thêm mục đích này.
Hôm nay cô ăn mặc giản dị, áo len mỏng, áo khoác và quần jeans, khi hai người đến gần và ngồi xuống, Elena nắm tay lấy Shiho, nói.
"Đây là Kuroba Chikage, bạn của mẹ. Còn đây là con trai của dì ấy, Kuroba Kaito."
"Chào dì ạ."
Lại nhìn người đàn ông này, Shiho gật đầu.
"Xin chào anh."
Kaito nhìn về phía Shiho xinh đẹp, trên mặt vẫn là nụ cười.
"Xin chào."
Anh ta cười rạng rỡ.
Shiho cũng khẽ mỉm cười, chỉ là có chút đột ngột, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng hơi nắm lấy tay mẹ, nhỏ giọng nói.
"Mẹ nên nói với con trước một tiếng chứ, con còn chưa chuẩn bị gì cả."
"Tối qua không phải mẹ đã nói rồi sao ?"
Shiho im lặng vài giây, có chút bất lực.
Elena vỗ nhẹ vào tay cô rồi nói với Chikage.
"Đã đến đông đủ hết rồi. Chúng ta gọi món nào."
Chikage mỉm cười cầm menu lên nói.
"Nhà hàng này có rất nhiều món súp ngon. Shiho-chan, dì gọi cho con nhé ?"
Shiho cười đáp.
"Được ạ, dì cứ sắp xếp, con thế nào cũng được hết."
"Ây da, phải theo ý con chứ."
Chikage xem menu với con trai và ra hiệu cho Kaito gọi cho Shiho một món gì đó, có lẽ bà ấy biết sở thích của cô từ Elena nên đã chọn món mà Shiho thích.
Elena quan sát Kaito, dựa sát vào Shiho.
"Khá tốt, cậu ấy cũng rất thích cười."
"..."
Sau khi gọi món, Chikage đưa ra chủ đề và bắt đầu trò chuyện với Elena, làm mẹ thì đương nhiên sẽ khen ngợi con trai mình. Dù vô tình hay cố ý thì Chikage cũng khen ngợi Kaito. Elena mỉm cười và tự nhiên với cuộc trò chuyện, bà cũng khen ngợi Shiho. Shiho đối mặt với Kaito, cả hai trông có vẻ vừa bất đắc dĩ vừa bất lực.
Lúc hai mẹ nói chuyện vui vẻ với nhau, Kaito liếc nhìn Shiho, cười hỏi nhỏ.
"Tôi nghe dì Elena nói cô có mở một quán cafe ?"
"Ừm. Giờ có thêm chi nhánh mới rồi."
"Khá tuyệt."
"Còn anh thì sao ? Nghe nói anh đang sắp mở công ty game riêng ?"
"Đúng vậy, là Kid."
"Kid ?"
"Nó khá gần với Eblu."
Shiho gật gật đầu nói.
"Sẽ cạnh tranh dữ dội đấy."
"Ừm, vậy mới có thể phát triển được."
Kaito nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô.
Elena đang trò chuyện sôi nổi thì cửa nhà hàng mở ra sau lưng, bà quay đầu lại thì thấy Shinichi cùng một cậu chàng trẻ tuổi đang cầm áo khoác bước vào. Shinichi cũng nhìn thấy Elena, sau đó nhìn thấy Shiho đang ngồi bên cạnh bà, anh chỉ liếc mắt cái đã nhận ra bóng lưng cô, ngồi bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi và một phụ nữ trung niên.
Tình huống này giống như là đang xem mắt.
Genta ồ một tiếng nói.
"Shin-nii, Shi-nee-chan lại xem mắt phải không ạ ?"
Shinichi không nói gì. Anh nhướng mày đến chào Elena.
Elena cũng có chút kinh ngạc, lập tức cười nói.
"Shinichi, thật trùng hợp."
Nghe tên Shinichi thốt ra, Shiho bất ngờ quay đầu lại nhìn.
Shinichi đưa áo khoác cho Genta, đi tới, tay áo màu đen xắn lên có chút tùy ý, anh cười nhìn Elena.
"Dì, dì cũng đến dùng cơm à ?"
Elena ngước mắt cười.
"Đúng vậy, con cũng tới dùng cơm sao ?"
"Con đến thanh toán bill ạ."
Elena nghe vậy thì à một tiếng, nói.
"Vậy con đã ăn cơm chưa ?"
"Vẫn chưa ạ."
Shinichi liếc nhìn Kaito, sau đó lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, đáp lại Elena. Elena ừ một tiếng, đang định nói vậy con ăn đi thì Chikage nhìn thấy chàng trai trẻ có vẻ ngoài ưu tú này, nói chuyện lại khá thân mật với Elena, xuất phát từ giác quan thứ sáu mà dò hỏi Elena, cười hỏi.
"Đây là...ai vậy ?"
Elena ngước mắt lên, quay lại nhìn Chikage nói.
"Con trai của bạn thân tôi..."
Bà dừng lại một giây rồi nói tiếp.
"Cũng coi như là anh trai của Shi-chan."
Bà muốn gạt bỏ những hiểu lầm có thể xảy ra giữa Shiho và Shinichi, dù sao thì hai nam nữ thanh niên độc thân rất dễ làm người ta hiểu lầm nhất.
"Ra là như vậy."
Chikgae lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tim Shiho đập thình thịch khi nghe đến từ anh trai, ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Khóe môi Shinichi hơi cong lên, nụ cười không hề giảm bớt mà còn chào Chikage.
"Xin chào dì ạ."
Chikage cảm thấy con trai bà đã rất đẹp trai rồi nhưng vẻ ngoài vẫn không bằng người đàn ông trước mặt, hình như cậu ta có vẻ đẹp hoang dã. Nhất là khi đang vịn vào lưng ghế những đường cơ trên cánh tay đó hiện rõ, tay áo được xắn lên vừa phải nhìn ra được cảm giác mạnh mẽ.
"Xin chào, con chuẩn bị dùng bữa ở đây à ?"
Chikage hỏi.
Shinichi kiên nhẫn gật đầu, anh nhìn về phía Kaito rồi bước lại gần, đưa tay ra.
"Kudo Shinichi."
Kaito lúc đầu cũng có cảm giác nguy hiểm, nhưng sau lại nghe nói anh giống như anh trai của Shiho cảm giác bị đe dọa giảm đi một nửa, đứng dậy đưa tay ra.
"Kuroba Kaito."
Hai bàn tay nắm chặt, sau đó buông tay.
Shinichi nói với Elena.
"Dì, dì dùng bữa nhé, con phải đợi khách, xin phép đi trước ạ."
Elena gật đầu.
"Ừ, vậy con cứ đi đi."
Shinichi vâng một tiếng, sau đó lại nhìn Shiho hai mắt chạm nhau, ngược sáng, Shiho không hiểu vì sao lại cảm thấy chột dạ, chỗ mà Shinichi đang chống tay chính là lưng ghế của cô. Anh nhìn cô vài giây sau đó ngẩng đầu lên, quét qua Kaito lấy điện thoại ra nói.
"Kuroba, nếu đã có duyên có thể thêm thông tin liên lạc của anh được không ?"
Kaito hơi bất ngờ lập tức lấy điện thoại ra, đứng dậy quét Line của Shinichi.
Shiho liếc nhìn Shinichi, rũ mắt xuống, đi ngang qua người kia, việc này không giống chuyện ngày thường anh sẽ làm. Anh hiếm khi chủ động thêm bạn bè với người khác. Sau khi thêm ai đó vào Line, Shinichi mới rời đi. Anh đi về phía Genta, Genta nhìn sắc mặt anh cẩn thận đi theo lên lầu.
Sau khi anh rời đi Shiho cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chikage vẫn còn tò mò, tiến lại gần, cười nói.
"Elena, xem ngữ khí của hai người thì chắc hai nhà đã quen nhau đã lâu rồi phải không ?"
"Đã gần mười năm rồi. Hai đứa bé là bạn cùng lớp. Tôi và mẹ thằng bé cũng tình cờ quen biết nhau. Chúng tôi khá thân thiết với nhau, mối quan hệ cũng rất tốt."
"Thì ra là thế."
Chikage thở phào nhẹ nhõm. Nếu mối quan hệ không phát triển lên được trong nhiều năm thì không có gì phải lo lắng.
Đồ ăn cũng vừa lúc được đưa lên bàn, Kaito mở nắp chén súp cho Shiho và chuyển về phía cô, Shiho mỉm cười nói cảm ơn. Elena nhìn họ tương tác trên khuôn mặt mang theo ý cười. Lại bắt đầu trò chuyện với Chikage, Chikage bảo con trai kể một số câu chuyện thời đại học thú vị.
Trong mắt Kaito nở nụ cười và bắt đầu kể về lý do thành lập công ty game riêng. Anh ta nói bản thân cũng từng là sinh viên IT ở trường Đại học Borbon Mĩ, khi được tuyển dụng vào vị trí kỹ sư phần mềm cho công ty Microsoft, anh gặp phải một sự cố, là người hướng dẫn đã nhìn lầm vị trí anh tuyển dụng vào sang lập trình game. Bản thân không biết gì về game nhưng may mắn là anh gặp được một vị sếp đầy tài giỏi, mạnh mẽ, sẵn sàng giúp đỡ anh và không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình, anh ta còn nói rằng đã học được rất nhiều điều từ vị sếp đó. Nhưng sau một thời gian thì anh quyết định thôi việc ở công ty Microsoft và về nước thành lập công ty Kid - một công ty phát triển các loại game chỉ dành cho trẻ nhỏ, có thể giúp trẻ nhỏ giải trí đồng thời là game phát triển tư duy dựa trên phần mềm AI.
Shiho vừa ăn vừa nghe.
Có thể thấy Kaito rất tự tin, anh ta rất tự hào khi có thể làm được công việc này, loại công việc này không chỉ có thể kiếm tiền mà còn mang đến sự hãnh diện.
Shiho không nói nhiều. Cô hiếm khi chủ động nói quá nhiều về bản thân mà chỉ đóng vai trò là người lắng nghe. Giữa chừng cô muốn đi vệ sinh nên đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh thì bỗng thấy biển bảo trì trên cửa, nhớ ra gần nhà hàng có một cái nhà vệ sinh công cộng, cô quay người đi về phía cửa nhà hàng. Vừa xoay người thì cửa nhà hàng chợt được đẩy ra. Shinichi đứng ngoài cửa kính, một tay đút túi quần đang nghe điện thoại.
"..."
Để ra được bên ngoài, Shiho đành phải đi qua chỗ anh, lúc cô bước tới Shinichi ngước mắt lên, ánh mắt hai người dán vào nhau, cô dừng lại trước mặt anh, Shinichi không nghe điện thoại nữa, anh tắt máy, nhìn cô.
Cô đứng trước mặt anh, suy nghĩ một chút về dáng vẻ của anh khi thêm Line của Kaito, cố ý nói.
"Vừa rồi trông anh thực sự rất giống anh trai tôi đấy."
Shinichi hơi nhướng mày.
"Anh trai ?"
Shiho nhìn anh, anh đút hai tay vào túi quần cụp mắt xuống nhìn cô, hai người nhìn nhau, Shiho im lặng vài giây rồi gật đầu ùm một tiếng.
Bình tĩnh, mười phần khí thế và vẫn lịch sự.
Shinichi nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi, vài giây sau mới hỏi.
"Chúng ta có điểm nào trông giống anh em vậy ?"
Shiho mím môi, tiến lên một bước muốn nói điều gì đó. Shinichi đột nhiên nghiêng người tới gần cô, thấp giọng nói.
"Không sợ dì Elena nhìn thấy à ?"
Tim Shiho đập thình thịch. Cô vô thức lùi lại một bước, dùng tầm nhìn xa liếc quanh nhà hàng. Elena cũng nhìn tới như muốn xem họ đang nói chuyện gì, Shiho suy nghĩ một chút quyết định không nói chuyện này với anh nữa, chuẩn bị lùi lại một bước.
Giọng nói trầm thấp lười biếng của Shinichi chợt vang lên bên tai cô.
"Anh em mà có thể lên giường với nhau sao ?"
"?!"
Shiho đột nhiên quay đầu nhìn anh, Shinichi đứng thẳng thản nhiên nhìn chằm chằm lại cô. Shiho rất muốn đá anh một cái nhưng đã kìm lại. Cô trừng mắt lườm anh xoay người đi về phía nhà vệ sinh công cộng. Tai cô khó tránh khỏi có chút nóng lên, một số cảnh tượng bị phong ấn nhanh chóng mở ra, cô không nên dây dưa hay trêu chọc anh, cho dù cảm thấy biểu hiện của anh ban nãy rất giống với một người anh trai.
Sau khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng xong, quay lại đã không thấy Shinichi ở nhà hàng nữa rồi.
Món tráng miệng được dọn lên bàn, Shiho lau tay giải thích rằng nhà vệ sinh trong nhà hàng không dùng được nên cô đi ra nhà vệ sinh công cộng. Elena và Chikage đều tỏ ra đã hiểu, Kaito mỉm cười nhìn cô ăn. Shiho ăn xong món tráng miệng bốn người trò chuyện một lúc, Kaito phải đến công ty, tranh thủ đưa Chikage về.
Elena và Shiho ra ngoài tiễn họ.
Kaito lắc điện thoại của mình với Shiho, nói.
"Liên lạc với nhau nha."
Shiho gật đầu.
Sau khi xe chạy đi, Shiho thở phào nhẹ nhõm thả lỏng vai. Elena nhìn con gái nhớ tới một trong những nguyên nhân chính khiến Shiho và Rei lần trước không đến được với nhau, bà nói.
"Đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân, con cứ thử tiếp xúc. Điều quan trọng là xem con có thể đến gần họ hay không. Trước mắt cứ liên lạc với nhau đã."
Shiho bắt gặp ánh mắt của Elena, dừng lại một chút rồi nói.
"Dạ."
Sau khi giai đoạn dây dưa với Shinichi kết thúc cô nên trở lại con đường cũ, tuy bản thân không vội nhưng vì mẹ đã sắp xếp nên cô sẽ nghe lời bà. Cô cũng muốn biết liệu mình có thể làm quen với một người mới hay không, nếu suy nghĩ kỹ thì đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Ăn tối xong cô cùng bà đi tản bộ, sau đó đưa Elena trở lại nhà.
Shiho cũng trở về căn hộ, lúc này màn đêm buông xuống cả thành phố đều nhấp nháy ánh đèn neon. Sau khi quay trở lại căn hộ, lấy bộ đồ ngủ đi tắm, sau khi tắm xong cô đi đến tủ kế bên pha cho mình một ly trà nóng mật ong.
Căn phòng yên tĩnh lại tối tăm, không có một chút ánh đèn nào.
Ở một mình là thoải mái nhất...
...
Elena nhìn con gái lái xe đi rồi mới đi về nhà.
Lúc này bà nhớ tới chồng cũng không biết tối nay ông đã ăn cái gì chưa, sau khi vào nhà, bà lấy một đĩa trái cây trong tủ lạnh rồi đẩy cửa phòng sách của Atsushi ra. Cửa vừa mở, bà bất ngờ thấy Atsushi đang ngồi trên sofa cầm bento trên tay, trên bàn trà còn có một bàn cờ, Shinichi đang ngồi đối diện cùng ông chơi cờ Shogi.
Elena hơi giật mình sau đó đi tới, đặt hoa quả cạnh bàn trà, nói.
"Em tưởng anh đói nên đặc biệt mang hoa quả đến, ai biết được anh đã ăn no rồi."
Atsushi đang ăn cơm, cười bảo.
"Shinichi nói tiện đường, cho nên mang đồ ăn đến cho anh."
Elena nhìn Shinichi hỏi.
"Dì tưởng con sẽ tăng ca đêm nay chứ ?"
Shinichi dùng đầu ngón tay thon dài hạ xong một quân cờ, ngồi thẳng dậy nhìn Elena nói.
"Ban đầu đúng là vậy thật ạ, nhưng không ngờ công việc lại xong sớm."
Anh liếc nhìn về phía cửa rồi nói thêm.
"Dì, Shiho về nhà rồi sao ạ ?"
Elena ừ một tiếng. Bà ngồi xuống một bên không vội đi ra ngoài.
Atsushi vừa ăn vừa chơi cờ, lại còn có trái cây, ông rất thoải mái. Elena nhìn bọn họ đánh cờ, lại nhìn về phía Shinichi. Shinichi đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, chân dài dang rộng. Anh hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tựa lên đầu gối, nhìn vào ván cờ.
Elena nhìn nét mặt ưu việt của Shinichi, dừng lại suy nghĩ một chút, hơi lưỡng lự có nên hỏi hay không, rốt cuộc vẫn là quyết định hỏi thử.
"Shinichi, con đã gặp Kaito-kun rồi, cảm thấy thế nào ?"
Shinichi đặt đầu ngón tay xuống, ngước mắt lên, cổ áo hơi hé mở yết hầu của anh giống như một lưỡi dao, hỏi.
"Dì muốn hỏi về khía cạnh nào ạ ? Có cần con điều tra giúp không ?"
Elena suy nghĩ một lát, đáp.
"Không cần điều tra đâu, sao có thể tùy tiện điều tra người khác được chứ, con chỉ cần giúp dì quan sát một chút là đủ rồi."
Shinichi đặt quân đen, thấp giọng nói.
"Dạ được."
Sau đó anh lấy một miếng trái cây đưa cho dì, nói thêm.
"Dì à, con sẽ trông chừng giúp cho."
Nhìn trái cây Elena cầm lấy cho vào miệng cắn một miếng, quét mắt về phía Atsushi.
Atsushi thở dài cúi đầu ăn cơm, Elena trừng mắt vậy là đủ rồi lại nhìn Shinichi.
"Shinichi, vậy phiền con quan sát giúp dì một chút nha, có gì thì nhớ báo lại cho dì nhé."
Đầu ngón tay của Shinichi lại hạ xuống, ngữ khí tản mạn.
"Được ạ."
"Ăn đi, ăn xong rồi về nghỉ ngơi."
"Vâng ạ."
...
Sáng dậy, Shiho thay đồ rồi đi xuống cửa hàng, thời tiết rất lạnh, gió lạnh bên ngoài khiến mặt cô cứng đờ, Shiho lái xe đến Greenhouse bắt đầu một ngày làm việc.
Sau khi trở lại quán, có hơn chục đơn đặt mang về, nhân viên và quản lý mới thay phiên nhau ra ngoài, người học việc của cậu ấy cũng đi giao một đơn, có lẽ là do thời tiết đột nhiên trở lạnh, những người đang tăng ca muốn uống thứ gì đó ấm nóng.
Cho nên mới nhiều đơn đặt như vậy.
Công việc bận bịu đến tận mười giờ tối, lúc khóa cửa đóng quán, Shiho đến bãi đậu xe, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng cạnh xe cô, anh cầm chiếc áo blazer trong tay, hơi quay lưng, hút thuốc đứng ở đó chờ cô.
Shiho nhìn bóng lưng của anh, có chút ngây ra.
Tim cô lỡ nhịp không rõ lý do.
Đáng tiếc, hôm nay đã khác với quá khứ, mối quan hệ tạm thời của họ đã dừng lại rồi.
Shiho không nghĩ gì nhiều đi về phía anh, Shinichi ngậm điếu thuốc trong miệng, nghe thấy tiếng bước chân ngoảnh đầu lại, ngước mắt nhìn, gió thổi mạnh, cà vạt lỏng lẻo ở cổ áo, ánh mắt trông có phần hoang dã, Shiho lại gần nhẹ giọng nói.
"Sao anh lại ở đây ?"
"Tìm em."
Anh nói với giọng trầm và lười biếng.
Shiho không nói gì, chỉ mở khóa xe.
Shinichi quay người, lên xe cùng Shiho.
Trong xe thoang thoảng mùi gỗ mun, Shiho khởi động xe, Shinichi cởi cà vạt, nới lỏng cổ áo, dựa lưng vào ghế, Shiho liếc nhìn anh, lông mày có chút mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc xe như dung hợp với con người anh, trên người còn thoang thoảng mùi rượu.
Ngửi mùi rượu này đã biết nó không phải loại bình thường.
"Gặp khách hàng ?"
"Ùm."
Cô nghe vậy lái xe ra ngoài.
Ánh đèn neon lóe lên trên mặt cô, Shiho lái xe rất chăm chú.
Người đàn ông bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, thấp giọng nói.
"Shi-chan."
Anh gọi cô trong bóng tối, vào lúc đêm khuya giọng nói dễ nghe đến mức Shiho hơi dừng ngón tay, ừ một tiếng.
"Sao đột nhiên em lại muốn dừng lại ?"
"?!"
Shiho sửng sốt, quay đầu nhìn anh.
Shinichi đã mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, họ nhìn nhau, Không khí trong xe ngột ngạt. Đôi mắt Shiho đối diện với mắt anh, cổ tay bị anh giữ chặt, trước mắt cô là nét mặt ưu tú của anh, Shiho bám vào khung cửa. Hôm nay cô mặc áo trễ vai, mặc dù có khăn quàng cổ nhưng đường viền cổ áo hơi trễ xuống, tim cô đập thình thịch, luống cuống cố ý nói.
"Tôi cũng tò mò tại sao anh lại đồng ý."
Mùi hương trên cơ thể cô cũng thoảng qua. Có vẻ là nhãn hiệu cô thích dùng, chiếm lĩnh các giác quan của anh. Shinichi liếc mắt nhìn cô, hỏi.
"Em đang hỏi tại sao anh lại đồng ý mối quan hệ này hay tại sao lại đồng ý dừng lại ?"
Shiho nhìn vào mắt anh, đã cảm thấy bình tĩnh hơn.
"Đồng ý dừng lại."
Shinichi trầm mặc mấy giây mới nói.
"Vì anh muốn xác nhận quan hệ mới."
Shiho dừng một chút, cô khó hiểu cau mày vẫn như cũ ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cá nhân cô hiểu rõ mình không thể tiếp tục mối quan hệ lưng chừng này được nữa, nhưng ngược lại Shinichi có vẻ vẫn muốn giữ nó.
Vô vàn câu hỏi cô muốn anh, nhưng rốt cuộc điều duy nhất cô có thể nói chỉ là...
"K-không được."
"Cái gì cơ ?"
"Tôi chỉ coi anh là bạn thân, không thể phát triển hay xây dựng quan hệ mới."
Shinichi không nhìn Shiho nữa, anh nhắm mắt cúi đầu, lẩm bẩm.
"Được. Được. Được."
Shiho nghe thấy Shinichi lẩm bẩm vậy dường như rất muốn bào chữa cái gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lặng cô lái xe về nhà riêng của Shinichi.
Cả đoạn đường cả hai không ai nói nhau tiếng nào.
Đến nơi, Shinichi im lặng mở cửa xe ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu nhìn Shiho một cái.
Shiho bực bội xoa xoa đầu tóc đến rối bù, cô khó chịu quay đầu xe lại, về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com