Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Giận dỗi vô cớ

Buổi chiều hôm sau, khi quán đã bớt khách và công việc ổn thỏa, lúc đang ngồi nghỉ ngơi thì chuông điện thoại chợt vang lên, bên trên hiện lên tên Shinichi.

Shiho hơi ngây người, nhớ lại hôm qua cả hai đã xảy ra chút xung đột, thật sự bây giờ cô khá khó xử và chả muốn nghe máy.

Nhưng lưỡng lự một hồi vẫn là nhấc máy nghe.

"Alo."

Giọng Shinichi rất trầm.

"Đang ở đâu ?"

Trái tim Shiho siết chặt lại, nói.

"Đang ở Blue."

Shinichi ở đầu dây bên kia, nghe vậy hỏi.

"Ừm, vậy khi nào em về nhà ?"

Shiho mím môi, lúc cô định đáp lại thì không hiểu sao bụng mình đau nhói lên, loại cảm giác đau đớn ấy rất quen thuộc, cô đến kỳ rồi. Sau đó có cảm giác dòng chảy ấm nóng tuôn trào, Shiho gấp gáp đứng dậy.

Lập tức cơn choáng váng ồ ạt dâng tới, Shiho chao đảo ngã xuống thềm.

Rầm !

Tiếng động lớn vang dội đến quầy, Ayumi nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, lập tức sững sốt khi thấy Shiho nằm gục trên thềm lạnh.

"Shiho-san !!"

Điện thoại nằm lăn lốc, màn hình vẫn còn hiện lên cuộc gọi của Shinichi.

Shinichi nghe thấy tiếng động lớn, nhíu mày, phản ứng mạnh.

"Shiho, em đâu rồi ?"

Shiho thở hỗn hễn, nghe vậy liền cố gắng ngồi dậy, nhặt điện thoại lên, thấp giọng đáp.

"K-không sao...c-chỉ là đến kỳ thôi."

Shinichi yên lặng vài giây, lập tức nói.

"Ngồi yên đó đi, anh đến đón em."

Anh từng thấy cô tới kỳ đau bụng đến mức nào.

Hồi mùa hè năm nhất đại học, trùng hợp ngày Shiho về, Đại học Tokyo có tổ chức thi đấu bóng đá, mấy trường đại học khác cũng tham gia cùng, nhưng Shinichi không chơi, thay vào đó chỉ đến làm khán giả. Lúc đó trong nhóm chat bạn bè ai ai cũng bảo sẽ tới để coi Heiji thi đấu, Shiho có hơi lưỡng lự lại không muốn đi, Saguru và Sera phải nài nỉ lắm mới thuyết phục được cô đến xem. Nhưng khi trận đấu chính thức bắt đầu, mọi người đã đến tập trung đông đủ, anh ngẩng đầu lên quan sát chút mới nhận ra thiếu mất một người.

Sau đó Sera nhắn tin cho Shiho nhưng không thấy cô trả lời, Sera đoán cô không đi được, hình như đang đến kỳ.

Và thế là Shinichi đã lén ra khỏi sân thi đấu để đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, rất thuận lợi đến nhà Shiho. Nhưng cô lại không nghe máy, chỉ nhắn một chuỗi mật khẩu nhà, dì Elena và chú Atsushi đều đã ra ngoài nên căn nhà vô cùng vắng vẻ. Shinichi mở khóa nhà rồi đi lên lầu, vừa mở cửa, anh chợt thấy Shiho đang ôm chăn toát mồ hôi lạnh, tóc cô ướt đẫm mồ hôi cuộn mình lại. Anh đứng một lúc rồi đặt đồ trên tay xuống, sau đó pha cho cô một ly nước đường đỏ.

Shiho vô cùng đau đớn, mơ hồ mở mắt nhìn thấy anh ngồi trên ghế cô, đang pha nước đường đỏ. Hôm ấy anh mặc bộ đồ màu đen, cả giày cũng vậy. Ống tay áo xắn lên lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Khoảnh khắc ấy cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ, sau đó mới nhận ra là thực.

Lúc biết được anh đang ở trong phòng mình, cô đã đau đến mức phải nằm vào lòng anh, khi đó anh còn ở bên tai trêu cô rằng có phải liệu sinh con xong sẽ không còn đau nữa không.

Shiho cười bất lực...

...

Từ nhà vệ sinh đi ra, Ayumi rót cho Shiho một ly nước ấm, Shiho nhận lấy uống một ngụm lớn. Ayumi lo lắng hỏi.

"Chị đau lắm không ? Em có thuốc giảm đau, hay chị uống một viên đi ạ ?"

Shiho lắc đầu, cố chịu đau.

"Nghỉ ngơi chút là được, chắc vài tiếng thôi."

Lòng bàn tay lạnh toát, người đổ mồ hôi lạnh, Ayumi thấy vậy không khỏi lo lắng sốt ruột.

Lúc này Shinichi vừa hay đã đến.

Chiếc xe màu đen đỗ ngay trước Blue, cửa xe mở ra, Shinichi bước ra khỏi xe nhanh chóng xông vào quán.

Shiho đang rất đau không muốn nói gì.

Shinichi nhìn cô.

"Muốn về nhà hay đến bệnh viện ?"

"Không đến bệnh viện đâu."

Cô lắc đầu.

Shinichi không lên tiếng nữa, anh cởi áo khoác vòng qua phủ lên người cô, sau đó đưa cô ra xe, giúp cô đeo dây an toàn.

Lái xe về lại căn hộ mình, Shiho còn chưa kịp phản ứng, Shinichi đã trực tiếp bế cô lên.

Sau đó giơ chân dài ra đóng cửa đi về phía thang máy, miệng lầm bầm.

"Cũng không biết là có tật xấu gì. Đau đến chết cũng không chịu đến bệnh viện."

Shiho ôm cổ anh, cắn răng khó chịu nói.

"Đã bảo không đi là không muốn đi mà."

Shinichi cúi đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau, anh nheo mắt.

"Đau chết kệ em."

Sau đó, đi vào thang máy.

Trong thang máy mặc dù có ấm hơn nhưng khi đi ra ngoài gió lại thổi đến lạnh thấu xương, Shiho chỉ đành vùi mặt vào người anh, bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo lạnh cứng.

Shinichi đến cửa nhà, cúi thấp nhìn cô.

"Chìa khóa."

Shiho đưa tay lấy từ trong túi áo khoác ra chùm chìa khóa. Cạch một tiếng, Shinichi rút chìa khóa ra dùng một tay mở cửa, bế cô vào nhà.

Gió lớn nên tiếng cửa đóng lại khá lớn, Shinichi bế cô vào phòng ngủ chính, bên trong ấm hơn không ít nhưng không kịp bật đèn. Anh cúi lưng đặt cô xuống giường, hơi thở hai người giao nhau, Shiho thích nghi được với bóng tối trong bóng đêm nhìn vào mắt anh. Shinichi ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người cô, nhướng mi nhìn cô. Hơi thở của Shiho như ngừng lại, rời ánh mắt đi theo phản xạ.

Shinichi nhìn cô vài giây, kéo chăn đắp lên sau đó đứng dậy xắn ống tay hỏi.

"Nhà em còn đường đỏ không ?"

Shiho kéo chặt chăn cảm thấy rất lạnh, cô gật đầu.

"Còn."

Shinichi gật đầu, lấy remote tăng nhiệt độ điều hòa rồi mở đèn đầu giường lên. Sau đó anh đi ra ngoài, Shiho vùi mình trong chăn bàn tay dần ấm lên, cô ngồi dậy lấy áo khoác của anh ra, sau đó cũng cởi áo khoác của mình. Nhịn đau xuống giường treo áo khoác của hai người lên, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ mềm mại rồi nằm lại xuống giường, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Chăn vẫn chưa hoàn toàn ấm nhưng nhờ điều hòa căn phòng ấm lên rất nhiều. Shiho cũng cảm thấy bớt đau hơn một chút.

Shinichi đẩy cửa đi vào, tay bưng một ly nước đường đỏ cùng ống hút, anh ngồi xuống bên giường nhìn người phụ nữ trong chăn.

"Em ngồi dậy uống đi này."

Chân tay Shiho vẫn còn lạnh, cô quay người nhìn anh đang cầm ly nước. Shiho chống người ngồi dậy, ngoan ngoãn nhướng người về phía trước cúi đầu uống. Shinichi chống tay bên giường nhìn bộ dáng lúc này của người phụ nữ. Nhìn bóng hình cách mình thật gần.

Hàm dưới Shinichi bỗng khẽ giật giật.

Có cảm giác có được rồi lại mất đi. Loại cảm xúc này ngày càng mãnh liệt hơn.

Nước đường đỏ khá ấm cô uống một hơi gần hết, người cũng dần ấm lên thoải mái hơn rất nhiều.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Uống hết rồi."

Shinichi ừm một tiếng.

Giọng Shiho rất nhẹ.

"Vậy tôi ngủ đây."

Cô đã rất mệt, còn đau nữa. Shiho kéo chăn nằm vào gần như trùm kín cả đầu, chỉ lộ ra mái tóc bên ngoài.

Shinichi ngồi nhìn ly nước đường đỏ gần hết đứng dậy đi ra ngoài bếp rửa ly, sau đó úp lên giá. Anh lau tay xong lại quay lại phòng ngủ, ngồi xuống bên giường mở game lên làm nhiệm vụ. Phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa, Shiho nằm trong chăn mơ mơ hồ hồ thỉnh thoảng lại lật người. Thời gian trôi giống như đã rất lâu nhưng lại như đang dừng lại, Shinichi ngẩng đầu lên đúng lúc thấy áo ngủ của cô trượt xuống vai, làn da trắng lộ ra ngoài.

Shinichi nhìn vài giây, đặt điện thoại xuống đầu giường, cởi đồng hồ ra, vài giây sau anh lật chăn nằm vào đưa tay ôm eo cô. Bụng Shiho vẫn còn đau, vì vậy khi có lòng bàn tay dán lên bụng cũng cảm thấy lồng ngực vững chắc sát lại sau lưng mình, đối phương mang đến sự ấm áp cô khẽ động đậy theo phản xạ.

Shinichi vùi đầu vào cổ cô, giọng rất trầm.

"Đừng động đậy."

Shiho khựng lại cũng không nhúc nhích nữa. Cô rất buồn ngủ, cũng rất đau, mơ mơ hồ hồ nhận ra anh dần ngủ rồi. Cô muốn mở mắt ra nhưng anh rất ấm áp, bàn tay lớn ôm chặt bụng cô, cô vừa quay đầu là có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt trên người anh. Trong mùi hương ấy Shiho dần ngủ thiếp đi. Ở trong chăn, người đàn ông không chỉ ôm bụng mà còn nắm lấy cổ tay cô. Cơn đau của Shiho cũng dần dần giảm đi. Hơi ấm của người bên cạnh làm tan đi cái lạnh từ người cô.

Một giấc ngủ ngon.

Lúc tỉnh dậy cô vẫn duy trì tư thế nằm thẳng, mở mắt vẫn có chút mơ màng. Sau đó nhớ ra lập tức quay đầu qua bên cạnh đã không còn ai, chỉ là không biết máy làm ẩm không khí đã được mở lên từ khi nào.

Anh đã rời đi rồi.

Cô phản ứng lại, trong chăn rất ấm cơn đau cũng hoàn toàn biến mất. Shiho đưa tay sờ tóc có toát mồ hôi nhưng vẫn rất thoải mái, cô lật chăn xuống giường đi lấy áo khoác, chiếc áo màu đen đã bị anh cầm đi lúc này chỉ còn lại áo của cô. Cô mặc áo đi ra ngoài bên ngoài cũng rất ấm áp, anh cũng mở điều hòa trong phòng khách lên. Cô lại quay về phòng lấy quần áo đi tắm, tiện tay giặt quần áo, bận rộn xong rồi ra ngoài.

Thấy giấy ghi chú đặt trên bàn.

Trong nồi có đồ ăn sáng

Shiho đi vào bếp mở nồi điện ra, bên trong có súp gà nóng hổi, là anh nấu. Shiho múc một chén đi ra phòng khách, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Shinichi.

[Cảm ơn anh]

Shinichi lập tức trả lời.

[Nghỉ ngơi tiếp đi]

Shiho chuẩn bị căn cháo thì thấy có tin nhắn gửi đến, là Kaito, cô mở ra đọc. Tin nhắn gửi từ 8 giờ tối qua, lúc đấy cô quá mệt không nhìn thấy.

Kaito cười nói.

[Buổi chiều cô cũng bận à ?]

Anh ta nói đến buổi trà chiều. Trong lời nhắn có mang theo ý cười, cho dù không nhìn thấy biểu cảm nhưng vẫn cảm nhận được.

Shiho trả lời.

[Ngại quá, tối qua quá bận nên không để ý điện thoại, bây giờ mới thấy tin nhắn]

Kaito lập tức trả lời.

[Không sao, chỉ là có chút thắc mắc muốn gọi cho cô, nhưng lại sợ như vậy quá đường đột nên đành đợi]

Shiho đáp.

[Rất xin lỗi]

[Tôi không cẩn thận lướt vòng bạn bè của cô, phát hiện cô thích phim Trăng lạnh nhỉ ?]

Shiho khựng lại, trên trang cá nhân của cô từng có đăng một bức ảnh poster Trăng lạnh, trước đây cô khá thích nó nên khi vừa có thông báo sẽ ra mảng truyền hình dài tập, Shiho đã lập tức đăng poster. Thực ra chuyện đó cũng đã lâu rồi, bây giờ cũng chả có ai để ý đến nữa. Vậy mà không ngờ Kaito lại để ý đến điểm này.

Shiho trả lời.

[Phim khá hay. Nếu có thời gian rảnh anh cũng thử xem đi]

Kaito cười.

[Tôi cũng vừa mới xem được nửa chặng, không tồi, cảm thấy phim khá ấn tượng, không bị rập khuôn khổ như một số bộ khác]

Shiho cười cười.

[Ừm, đúng vậy]

Sau đó cô không trả lời nữa mà bắt đầu ăn sáng. Ăn xong dọn dẹp rồi đến Greenhouse, hôm nay có nắng nhưng vẫn lạnh thấu xương như cũ. Bên trong quán rất thoải mái.

Chỗ cạnh cửa sổ đều đã kín, sáng nay có rất nhiều đơn, Shiho đeo tạp dề lên, đi vào làm cùng với các nhân viên làm hôm nay...

Buổi trưa Shiho định ghé Blue cùng nhóm Ayumi gọi pizza, đang nhìn thực đơn thì cửa quán mở ra. Tiếng 'Xin chào quý khách' vang lên, Shiho ngẩng đầu lên thấy Ran mặc một bộ áo cổ lọ cụt tay màu xanh làm và quần jeans trắng dài, tóc xõa xuống vai, tay xách cơm hộp đứng nhìn Shiho.

Ayumi tròn mắt.

"Shiho-san, bạn chị ạ ?"

Shiho khựng lại, cười.

"Ừm."

Ran nhìn Shiho.

"Shiho, cậu ăn gì chưa ? Nếu chưa thì cùng ăn nhé ?"

Shiho đưa thực đơn cho Ayumi, rửa tay.

"Cậu mới đi dạy về à ?"

Ran gật đầu.

"Tầm chiều chiều còn có cuộc họp với các giảng viên nên tớ sẽ quay lại sớm thôi."

Shiho cười cười.

"Nếu bận cũng không cần phải tới đây đâu mà. Tớ cũng không muốn làm gián đoạn giờ nghỉ ngơi của cậu."

"Đâu có đâu. Tớ muốn rủ cậu ăn cùng mà, với lại, tớ nghĩ mình cần nên nói rõ một số chuyện với cậu."

Shiho hơi khựng nhìn Ran.

"Vậy cậu ngồi đi, uống cafe chứ ?"

Ran nói được.

Shiho pha xong Cappucino rồi bưng đến bên cửa sổ đặt xuống bàn chỗ Ran ngồi. Ran đã lấy đồ ăn ra, bên trong có tổng cộng sáu món mặn và chay, mỗi người ba món, còn có hai bát canh. Cô lấy đũa ra đưa cho Shiho, Shiho nhận lấy nhìn đồ ăn.

"Cậu mua nhiều vậy ?"

"Không nhiều đâu, cậu cứ ăn đi mà."

Ran uống một ngụm cafe, cười cười.

Ăn xong Ayumi pha cho Shiho một ly cafe.

Shiho cầm ly cafe lên uống.

Ran do dự nhìn Shiho.

"S-Shiho..."

Shiho nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

Ran ngập ngừng.

"H-hôm sinh nhật cậu ấy...ùm...t-tớ xin lỗi cậu rất nhiều."

Shiho khựng lại, cô khó hiểu nhìn Ran.

"Sao lại xin lỗi tớ ? Cậu đâu làm gì sai đâu ?"

Ran cúi đầu nắm chặt ly cafe.

"Đáng lý ra tớ không nên tới mới phải. Hoặc không tớ nên nhờ Sonoko đưa quà cho cậu."

"Cậu tới cũng chả có sao mà ? Với lại, tớ từ khi nào trong mắt cậu đã thành đứa hẹp hòi, chỉ vì mấy chuyện không đâu ra đâu kia vậy hả ?"

Shiho cười nhạt, Ran thất thần lại cố giải thích.

"Không phải vậy. Ý của tớ là...lúc tớ nhờ Shinichi đưa tớ về ấy..."

"À..."

"Shiho, cậu đừng hiểu lầm. Thực ra lúc đó tớ nghĩ cậu thế nào cũng sẽ đi chung xe với Shinichi cho nên tớ mới cố ý nhờ cậu ấy, tớ muốn sau khi cậu ấy đưa về sẽ cùng cậu nói chuyện một chút, nhưng không ngờ lại gây ra hiểu lầm. Thật xin lỗi cậu..."

Ran ngẩng đầu nhìn Shiho.

"Shiho, tớ biết cậu thích Shinichi."

"?!"

"Từ năm lớp 11, vào lúc cả ba chúng ta ngồi cạnh nhau, tớ đã phát hiện ra rồi."

Shiho cầm ly cafe nhìn Ran, thật lâu sau cuối cùng cô mới buông chiếc ly ra.

"Cậu đang làm gì vậy ?"

"H-hả ?"

"Sau bao nhiêu năm qua, cậu đang cố tác hợp tôi với Shinichi ấy à ? Cậu không nghĩ đến cảm xúc của Shinichi sao ?"

"S-Shiho, cậu đừng bảo đến bây giờ rồi cậu còn chưa nhận ra ấy nhá ?"

"Nhận ra cái gì cơ ?"

"Shinichi không còn thích tớ nữa, tớ cũng không còn thích cậu ấy nữa, người tớ thích hiện tại là bạn trai tớ, cả hai bọn tớ đều đã tính sau khi bạn trai tớ về nước sẽ cùng nhau kết hôn."

"C-cái gì ?"

"Haiz, Shiho ơi là Shiho, nếu cậu vẫn còn thích Shinichi, cứ nói thẳng với cậu ấy đi. Biết đâu chừng cậu ấy cũng có tình cảm với cậu thì sao ?"

Đầu lưỡi Shiho vẫn còn hương cafe, có hơi đắng.

"T-tớ không biết, tớ không hiểu rõ tâm tư của người đó, cũng chưa từng nghe Shinichi nói gì, với lại mấy chuyện yêu đương thích thầm này dù gì cũng đã lâu lắm rồi."

Nói xong, đầu ngón tay cô nắm chặt ly cafe. Giống như đã xác định điều gì đó.

"Shiho-san, bên công ty Kid có gọi cafe, bảo hôm nay muốn bà chủ xinh đẹp giao đến ạ."

Ayumi nhìn đơn đặt hàng, quay sang gọi Shiho.

Shiho nhìn qua, sau đó nói với Ran.

"Cậu cứ ngồi đi, tớ đi xem đơn hàng."

Ran gật đầu.

Shiho đi qua xem đơn đặt hàng. Lúc này máy lại vang lên, là đơn từ Eblu cũng là trà chiều, lần này là nét bút của Genta có ghi chú.

[Shi-nee-chan, ly của Shin-nii thêm đá nhe ạ]

Ayumi ồ một tiếng, nhìn Shiho.

"Shiho-san, giờ phải làm sao đây ? Hai đơn không hề gần nhau."

Shiho nói.

"Trước hết làm xong cafe cho Eblu cái đã, phía công ty Kid em gọi điện nhờ bên Greenhouse hỗ trợ giao đi, để coi bên đó có ai đi giao được không đã ?"

"Dạ được."

Ayumi nhanh chóng đi gọi điện cho bên chi nhánh Greenhouse.

Hai đơn đồ uống, mỗi bên có 10 ly, tổng hết là 20 ly cafe, phía Eblu chỉ đặt cafe nên Blue sẽ nhận giao bên đó, còn bên công ty Kid order thêm 6 chiếc croissants mà hiện tại chỉ ở Greenhouse mới có đủ nên Greenhouse nhận giao đơn cho bên công ty Kid.

Rất nhanh đơn Eblu đã làm xong.

Bên Blue Ayumi lấy áo khoác giúp cho Shiho, cô mặc lên cùng Ayumi xách đồ ra ngoài. Mà lúc này khi bước ra ngoài, Ayumi và Shiho vẫn thấy Ran ngồi bên cửa sổ trong quán.

Trời không có nắng, sắc trời đã hơi tối, gió thổi làm lá cây không ngừng rụng. Hai người bước đi song song, Ayumi khi thấy Ran vẫn còn ngồi ở trong quán, nhìn sang Shiho hỏi.

"Em hỏi chút nhá, vì sao Kudo-san lại chia tay với chị gái mỹ nữ kia vậy ?"

Shiho sửng sốt.

Ayumi đi theo bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn cô, Shiho nghĩ nghĩ rồi nói.

"Đừng hóng mấy chuyện không đâu ra đâu như vậy nữa."

Ayumi nghe xong, cười haha nói.

"Em chỉ tò mò thôi mà."

Ayumi chỉ nhớ lại những bức ảnh đã từng thấy trước đây.

Ngày hôm đó, Shiho đang điều chỉnh các loại bánh với quản lý trong phòng nướng bánh, Sera và đại tiểu thư kia đang uống cafe trong Blue, Ayumi đi lấy thêm đá viên vào cafe cho Sera thì nhìn thấy trên màn hình điện thoại có một bức ảnh chụp thời cấp ba.

Trong bức ảnh, có thể nhận ra ngay sự xuất hiện của Shinichi. Tất nhiên, Shiho cũng ở trong đó. Còn có một cô gái đứng cạnh Shinichi. Mà ánh mắt Shinichi lại dán lên người cô gái ấy đầy trìu mến. Lúc đó Ayumi đầy tò mò muốn hỏi, Sera thấy vậy nói cho Ayumi biết, sau đó cho xem ảnh hiện tại của Ran.

Ayumi nhìn cô chủ xinh đẹp nhà mình ở bên cạnh. Đổi lại là Ayumi, nếu Shinichi đối xử tốt với cô như vậy, tổ chức sinh nhật cũng chuẩn bị nhiều quà như vậy mà không đề cập đến những chuyện khác, cô nhất định sẽ rất thích anh. Nhưng Shiho ngược lại thì không có biểu hiện gì.

Rốt cuộc Shiho có thích Shinichi không ?

Ayumi thực sự rất tò mò.

Shiho không biết lúc này Ayumi đang nghĩ gì, cafe không nhiều lắm hai người cầm là đủ nhưng tốt nhất là giao càng sớm càng tốt, cô bước vào công ty Eblu. Lúc này có rất nhiều người xuống uống trà chiều, thang máy phải chờ lâu, còn có những người giao hàng khác cũng chen chúc trong thang máy.

Chờ một lúc, Shiho và Ayumi đi vào thang máy, mũ của một cậu giao hàng đập vào Ayumi, Ayumi dựa vào bên người Shiho.

Khi bước ra khỏi thang máy, vừa rẽ ngang đã thấy Shinichi, Genta và hai người đàn ông khác đang nói chuyện ở quầy lễ tân, anh ăn mặc ở công ty rất đơn giản, chỉ có áo sơ mi và quần tây đen, vai rộng chân dài nhưng vẫn rất bắt mắt.

Genta nhìn thấy họ.

"Này, Shi-nee-chan, Yoshida, ở đây."

Ayumi lập tức đáp.

"Tới đây, Genta-san."

Shiho bị hai người chọc cười, khi cô ngước mắt lên ánh mắt của Shinichi cũng tình cờ liếc qua, hai người đối mặt nhau, đi được một đoạn lời nói của Ran bỗng hiện lên trong đầu Shiho.

'Biết đâu chừng cậu ấy cũng có tình cảm với cậu thì sao ?'

Cô dừng một chút, bước tới đưa ly cafe cho anh, Shinichi đưa tay nhận lấy chiếc ly chứa đầy cafe và đá, anh cụp mắt nhìn cô một cái, hỏi thăm.

"Đã đỡ hơn chưa ?"

Bên cạnh còn có hai người đàn ông mà cô không quen biết cũng đang quan sát.

Shiho trả lời.

"Ùm, không còn đau nữa rồi."

"Ừm."

Shinichi đáp lại.

Ayumi ở bên kia đưa ly còn lại cho Genta, Genta nhận lấy, Ayumi cười nói.

"Genta-san, anh phải đếm rõ ràng đấy nhé."

"Bây giờ thì nhìn rõ rồi, còn cần phải đếm sao ?"

Genta trừng mắt một cái, đưa cafe cho hai người đàn ông bên cạnh Shinichi, sau đó lại hỏi.

"Shi-nee-chan, bây giờ chị và Yoshida có bận gì không ạ ?"

Ayumi thay Shiho đáp lại lời Genta.

"Có, còn phải đến một chỗ thanh toán nữa ạ."

"Chỗ nào ?"

"Công ty Kid."

Shinichi nghe được cái tên này, hơi cụp mắt xuống, sau đó anh mở nắp cafe, bình tĩnh hỏi.

"Những người khác đâu rồi ?"

Shiho nhẹ nhàng đáp.

"Vốn dĩ ban đầu đặt ở Blue, nhưng vì quá tải nên mới nhờ bên Greenhouse làm rồi hỗ trợ giao."

Shiho nói rồi cùng Ayumi đi đến thang máy, cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào.

Genta nhanh chóng chia cho hai người còn lại hai ly, dùng giác quan thứ sáu liếc nhìn Shinichi. Cậu ta luôn cảm thấy Shinichi có chút để ý đến công ty Kid. Shinichi cầm ly cafe lên uống một ngụm, trong mắt không nhìn ra điều gì, có lẽ chỉ thấy ở chỗ sâu thẳm nhất...

...

Muốn tới công ty Kid phải lái xe, Shiho cùng Ayumi sau khi lên xe lái đến đó, đi tới quầy lễ tân nói một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Kaito mặc âu phục giày da bước ra ngoài với nụ cười trên môi, Shiho mỉm cười rồi đưa đồ trong tay cho anh ta.

Kaito nhận lấy, cười hỏi.

"Bên ngoài có lạnh không ?"

Shiho cười nói.

"Sau khi anh tan làm sẽ biết."

"Chắc là lạnh lắm, em có muốn vào ngồi một lúc không ?"

Kaito nhìn Shiho hỏi, Shiho lắc đầu.

"Tôi không vào đâu, sẽ làm phiền anh mất."

"Không sao, hiện tại mọi người đều đang nghỉ ngơi. Chỗ chúng tôi có sắp xếp giờ nghỉ ngơi. Không ngờ hôm nay em lại là người đến thanh toán, tôi còn tưởng phải gọi thêm vài ngày nữa."

Kaito cười rạng rỡ.

Ayumi ở một bên nghe trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp lời nói.

"Hôm nay vừa đúng lúc Shiho-san rảnh."

"Thật sao ?"

Kaito nhìn về phía Ayumi.

"Thật là vinh dự cho tôi."

"Đương nhiên."

Ayumi cảm thấy nụ cười của anh ta rất xán lạn, lại khiến người ta dễ dàng thân thiết nên mới dám trả lời cuộc trò chuyện, đổi lại là Shinichi, Ayumi sẽ phải cân nhắc. Nhưng những người như Shinichi mới thú vị.

Ayumi đang suy nghĩ lung tung, Shiho nói với Kaito.

"Đồ đã được giao rồi, chúng tôi đi trước."

"Chờ một chút đã..."

Kaito lập tức gọi lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Shiho nói.

"Chờ chút."

Nói xong anh ta quay người gấp gáp đi vào trong.

Ayumi đụng vào vai Shiho.

"Chị nghĩ anh ấy đang làm gì vậy ạ ?"

Shiho cũng bối rối, đứng ở quầy lễ tân.

Chỉ một lát sau Kaito lại đi ra, lúc này trên tay cầm một cuốn sách đưa cho Shiho, cười nói.

"Cái này cho em."

Đó là cuốn tiểu thuyết Trăng lạnh, Shiho nhớ rõ cuốn tiểu thuyết này từng bán rất chạy sau đó không còn sản xuất nữa, vì vậy khi thấy cuốn sách mà sửng sốt nhìn Kaito, anh ta mỉm cười nói.

"Có chữ ký. Tôi không biết tại sao, chỉ cảm thấy nên đưa cho em."

Ngón tay Shiho dừng lại một chút, nói.

"Chữ ký này rất có giá trị, tôi không thể nhận được."

"Không sao đâu. Tôi thích sưu tầm những cuốn sách này, cảm thấy thú vị thì sẽ sưu tầm. Tình cờ tìm được cuốn sách này có chữ ký, tôi liền nghĩ đến em ngay."

Kaito mỉm cười đưa về phía trước.

Shiho nhìn vào trang bìa.

Gió thổi trên vai Shiho, trong gió có những ngôi sao lấp lánh.

Cô lại nhìn về phía Kaito. Trên mặt Kaito vẫn mang ý cười, Shiho cũng không phải kiểu người nhút nhát, cô nghĩ nghĩ nhận lấy cuốn sách nói.

"Lần sau tìm được sách hay, tôi sẽ giữ lại cho anh một bản."

"Được."

Kaito gật đầu.

Shiho cười, nói với anh ta.

"Vậy chúng tôi đi trước."

"Được, tạm biệt."

Kaito gật đầu.

Ayumi cũng tạm biệt với anh ta, sau đó đi theo Shiho ra bãi giữ xe.

Ayumi nhìn sắc mặt Shiho nói.

"Anh chàng đẹp trai đó thích chị à, Shiho-san ?"

Shiho ngước mắt nhìn Ayumi.

"Đừng nói lung tung."

Ayumi cười haha.

"Shiho-san, chị xinh đẹp như vậy, có người thích chị là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, anh chàng đẹp trai kia còn gọi hai lần và nhờ chị giao hàng, ý không ở trong lời đó."

Shiho nhìn Ayumi một cái, nói.

"Em thật biết dùng từ."

Ayumi lại cười hehe.

Shiho từ chối thảo luận với cô ấy mấy chuyện này, nhìn cuốn sách trong tay rồi đi lên xe. Kaito có thích cô hay không không quan trọng, nhưng cô thích cuốn sách anh ta tặng...

Trở lại Blue, Ran đã rời đi, lúc này có tin nhắn gửi đến, Shiho mở điện thoại ra coi.

[Shiho, tớ phải về lại trường rồi. Lần sau lại hẹn nhau cafe nữa nhá. À mà trước đó, cậu nhớ phải nói rõ ý tứ với Shinichi đấy]

Là Ran nhắn tin.

"..."

Shiho có chút bất lực, cô không trả lời mà chỉ thả icon like, sau đó tắt điện thoại đi vào quầy.

Ban đêm.

Trở về lại căn hộ, Shiho tắm rửa xong mặc bộ đồ ngủ mềm mại ngồi trên sofa, đắp chăn, lấy cuốn sách Kaito tặng thản nhiên lật mở.

Bất ngờ hai tiếng bíp bíp vang lên bên cạnh, là Kaito gửi một loạt danh sách phim đến.

[Em đã xem mấy bộ phim này chưa ?]

Shiho trả lời.

[Tôi đã xem hai bộ trong số này rồi]

Kaito cười gửi tin nhắn thoại.

"Có thời gian rảnh chúng ta cùng xem những bộ còn lại đi."

Shiho dừng một chút, đáp.

[Được]

[Phải rồi, ban nãy tôi mới lái xe ngang qua Greenhouse, nhưng hình như quán đã đóng cửa rồi nhỉ ?]

[Ừm, giờ đóng cửa của quán là 10h. Không lẽ anh vừa mới tan làm giờ đó ?]

[Đúng vậy. Thật ra tôi chỉ muốn ghé tìm em nói chuyện chút thôi ấy mà]

[Có dịp gặp]

[Được]

Lúc này điện thoại lại vang lên, có tin nhắn từ ảnh đại diện màu đen, Shiho bấm vào.

[Nhớ bật máy sưởi]

Shiho dừng một lúc rồi trả lời.

[Mở rồi, anh vẫn đang tăng ca à ?]

[Ừm. Đang ngồi xem Trăng lạnh ?]

[Không, đang đọc sách]

[Sách gì ?]

[Tiểu thuyết Trăng lạnh]

[Không phải nó ngưng sản xuất rồi sao ?]

Shiho suy nghĩ một chút rồi trả lời.

[Là Kuroba-san tặng]

[Ồ]

Shiho sau đó không trả lời anh, cô đóng sách lại chủ yếu là vì có hơi buồn ngủ, đứng dậy đi vào toilet đánh răng rồi về phòng ngủ.

Những ngày tiếp theo, Shiho và Kaito nói chuyện với nhau khá nhiều.

Kaito dù bận nhưng vẫn dành đa số thời gian liên lạc với Shiho, đặc biệt là anh ta luôn tìm kiếm đề tài để nói, sẽ không để Shiho vào thế bí. Lúc anh ta đi tiệc xã giao, còn cho Shiho xem khung cảnh xã giao đó. Shiho hiếm khi chia sẻ gì, nhưng khi Kaito gửi cô liền phản hồi. Có lần Shiho và Kaito cùng nhau thảo luận xem uống bia hay rượu cái nào khó chịu hơn, mức độ khó chịu được phân bổ theo mấy cấp độ, Shiho cảm thấy bia khó chịu nhất nhưng cũng sảng khoái nhất. Kaito lại cảm thấy rượu khó chịu hơn vì hậu vị của nó quá mạnh.

Shiho cười nói.

[Được rồi, khẩu vị mỗi người khác nhau]

[Theo lời em nói thì có vẻ em khá biết uống nhỉ ?]

[Tạm tạm thôi]

Lúc này, màn hình cuộc gọi chuyển đến, là Elena, Shiho không nhắn tin với Kaito nữa mà nhanh chóng bắt máy nghe. Cô vừa sấy tóc còn hơi ướt, gọi một tiếng.

"Mẹ, có chuyện gì sao ạ ?"

Elena ở đầu bên kia dừng lại, hỏi.

"Con còn chưa ngủ à ?"

Shiho ừm một tiếng.

"Con vừa mới gội đầu xong."

Elena dặn dò.

"Nhớ sấy khô đấy."

"Vâng."

"Gần đây con có liên lạc gì với Kaito-kun không ?"

Elena trầm ngâm một lát rồi hỏi.

Shiho đáp.

"Có ạ."

Elena trầm mặc một lát, mấy giây sau, thanh âm rất thấp.

"Hay là, con đừng liên lạc nữa có được không ?"

Shiho sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi.

"Có chuyện gì không ổn sao ạ ?"

Elena dừng một chút, nói.

"Là lỗi của mẹ, mẹ không tìm hiểu rõ ràng đã vội vàng giới thiệu cho con."

"D-dạ ?"

"Cậu ta hồi còn học đại học đã qua lại với rất nhiều bạn gái, đào hoa phong lưu vô cùng. Nghe bảo cậu ta còn có mối quan hệ tình cảm với vị sếp nữ ở công ty Microsoft nữa."

"M-mẹ, mẹ biết được ở đâu thế ?"

"Shinichi nói."

Shiho sửng sốt.

"Làm sao Shinichi biết ?"

Elena thấp giọng nói.

"Là mẹ đã nhờ Shinichi điều tra giúp."

Shiho hơi ngây người, cô còn nghĩ hai người trò chuyện vui vẻ như vậy, sở thích cũng giống nhau, chí ít có thể hòa hợp mà tiến tới, nhưng rồi sau khi nghe những gì Elena nói, cô có chút bối rối, im lặng vài giây, cô cố bình tĩnh trả lời.

"Mẹ, để con suy nghĩ một chút."

Elena cảm thấy rất áy náy, bà đã quá vội vàng bảo Shiho đi xem mắt mà không tìm hiểu rõ điều gì. Bà nói.

"Được."

Cúp điện thoại xong, Shiho đứng dậy đi rót một ly nước, dựa vào tủ dừng một chút bấm vào ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn cho Shinichi.

[Anh đang ở đâu vậy ?]

[Eblu]

[Tan làm tới nhà tôi một chuyến đi]

[Được]

Mười mấy phút sau, chuông cửa vang lên, Shiho đặt ly nước xuống đi về phía cửa, khi cô mở cửa, trước mặt là Shinichi đang cởi cà vạt ra nâng mắt nhìn cô, anh mặc vest, đi giày da, mang theo cái lạnh của không khí bên ngoài vào. Nhìn nhau một giây, Shiho lùi lại một bước, Shinichi nhanh chóng bước vào.

Trên mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi, Shiho nhìn anh, hỏi.

"Công ty anh thiếu nhân sự như vậy sao không tuyển thêm người ?"

"Không phải thiếu..."

Giọng nói Shinichi trầm thấp lười biếng.

"Mà là có người bận hẹn hò nên không thèm để ý công việc."

"..."

Mặc dù biết người Shinichi đang nói đến là Heiji, nhưng Shiho lại có cảm giác anh đang đá xéo cô.

Shiho im lặng đi qua bên kia rót nước ấm cho anh, Shinichi thản nhiên vắt áo khoác lên tay vịn trên ghế sofa.

Shiho quay người nhìn anh cởi cà vạt, cô mím môi hỏi.

"Mẹ tôi đã nhờ anh điều tra Kuroba-san sao ?"

Shinichi cởi cà vạt đặt lên áo khoác, nghe vậy ngước mắt nhìn cô gật đầu.

"Phải."

Shiho rót một ly nước rồi đặt nó sang bên, cô đứng ở cạnh bàn. Nhìn đôi mày tuấn tú của anh, vẻ mặt nghi hoặc.

"Tại sao anh lại đồng ý điều tra ?"

Shinichi nghe vậy, đầu ngón tay cởi ống tay áo, cười như không cười nhìn cô.

"Shiho, em nói chuyện cho dễ nghe chút được không ? Tên đó trong mắt em nếu tốt như vậy, dì Elena đã không nhờ anh đi điều tra rồi. Chính mắt anh cũng cảm thấy tên đó ngay từ đầu chả có gì tốt đẹp."

"Vậy ý anh là mắt nhìn người của tôi hạn hẹp có phải không ?"

Shinichi nhìn cuốn sách trên bàn cafe rồi nhìn màn hình điện thoại vẫn còn hiện cuộc hội thoại giữa Shiho và Kaito, rõ ràng hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Anh quay mặt nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Cách không xa trong mắt cô hiện lên vẻ nghi hoặc, tựa hồ có chút tức giận. Shinichi cũng dâng lên một tia lửa giận đến gần cô, Shiho theo bản năng vô thức lùi lại.

"?!"

Nhưng phía sau là cái bàn. Shinichi đưa tay nắm chặt lấy eo cô ấn về phía trước, Shiho ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp lộ rõ cảm xúc.

Shinichi nhìn chằm chằm vào mắt cô.

"Em tức giận với anh chỉ vì người đàn ông khác sao hả ?!"

Thì ra sự khó chịu bực bội trong lòng cô chính là tức giận, lúc này Shiho xác nhận mình quả thật rất tức giận. Khó khăn lắm cô mới tìm được một người để trò chuyện phân tán không ít sự chú ý kia, nhưng rốt cuộc lại bị mấy câu nói của anh phá hỏng mất tiêu.

Shiho ngẩng đầu, trong ánh sáng mờ ảo nhìn vào mắt anh.

"Tôi không được tức giận sao ?"

Shinichi hơi nheo mắt lại, giây tiếp theo liền đẩy cô ra sau bế cả người lên bàn, anh tiến lên một bước ôm cả người cô vào lòng cúi đầu nhìn, trầm giọng nói.

"Gặp phải dạng người đó đáng lẽ ra em nên tránh càng xa càng tốt, còn tức giận với anh. Shi-chan, em nói đi, em tức giận cái gì ?"

"Tôi tức giận vì anh tự ý điều tra mà không hỏi ý kiến tôi đấy !"

"Nếu anh hỏi ý kiến em, em sẽ đồng ý sao ?"

"Nhưng ít nhất đó sự tôn trọng riêng tư anh nên dành cho tôi."

"Vậy là giờ em đã có tình cảm với tên khốn đó rồi à ?"

"Phải. Tôi thích anh ta rồi đó, thì sao ?"

Shiho nhìn thẳng anh, chính miệng thừa nhận.

Trong mắt Shinichi lóe lên một tia tức giận.

"Trò chuyện có hợp gấp mấy cũng phải nhìn vào nhân phẩm, em cái gì cũng ăn, lại bịt tai không muốn nghe gì muốn tự hại mình đúng không hả ?"

Shiho mím môi sau đó vô thức giãy giụa, Shinichi ấn eo cô lại nhốt cô ở giữa bàn và anh. Anh cũng rất tức giận, vì một người đàn ông không ra gì như vậy mà cô lại tranh cãi và bực bội với anh, anh muốn diệt hết mấy kẻ trong tim cô.

Shiho nắm lấy cánh tay anh, nghiến răng nghiến lợi ngước mắt lên, trong đôi mắt xinh đẹp như có hơi nước mang theo sự tức giận và uất ức. Họ nhìn nhau, nếu là lúc trước Shinichi sẽ lập tức hôn cô, để cô cảm nhận được tất cả những cảm xúc của anh lúc này.

Hai người quen biết nhau nhiều năm, cha mẹ cũng thân thiết với nhau nhiều năm như vậy. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ cãi nhau. Mà nguyên nhân cãi vã chỉ là vì một người đàn ông khác, gân trên trán Shinichi giật giật, hai tay đặt trên eo cô càng ngày càng siết chặt. Bộ đồ ngủ cô mặc hôm nay là áo dài tay màu vàng nhạt và quần dài, bên trên áo khá rộng, trong lúc giãy giụa giằng co bàn tay anh ấn vào eo cô làm mấy chỗ da thịt lộ ra.

Shiho thấy rõ lửa giận trong mắt anh.

Giãy giụa và cố gắng đẩy ra. Đôi khi cô không biết tại sao mình lại vùng vẫy phản kháng, đáng lý ra cô cần phải bình tĩnh xem lại những gì Elena nói, hoặc xem lại một chút tài liệu thông tin về Kaito từ Shinichi. Nhưng lúc này cô vẫn ngoan cố giằng co với anh, cô cũng không biết tại sao, có lẽ cô chỉ không muốn thừa nhận rằng những người cô từng gặp đều không tốt.

Shinichi đột nhiên cúi người vùi vào cổ cô, dùng bàn tay to lớn hung hăng ấn vào eo cô, nói.

"Shi-chan, em có thể kiểm tra thông tin trước được không ? Anh thực sự không có lừa em, tất cả những gì anh nói đều hoàn toàn là sự thật."

Anh đang nhún nhường.

Sự vùng vẫy của Shiho nghe vậy đột nhiên dừng lại, cô mím môi nắm chặt cánh tay anh, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói.

"Đ-được."

Bàn tay của Shinichi siết chặt eo cô, trong lòng anh chỉ muốn ấn chết Kaito xuống đất...

Dưới ánh sáng mờ ảo Shiho bị anh ôm vào lòng, Shinichi vùi mình vào cổ cô điều hòa lại hơi thở, cơn tức giận cũng tiêu tan phần nào. Shiho siết chặt đầu ngón tay trên cánh tay anh quay đầu đi chỗ khác, trong phòng im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập khe khẽ. Mà trên người cô còn mang theo một mùi thơm thoang thoảng, đó là mùi sữa tắm và nước hoa lưu hương hòa quyện vào nhau, thời khắc đó khiến thần kinh anh rối bời, tất nhiên anh biết lòng bàn tay mình đã ôm lấy eo và áp sát vào làn da cô. Nhưng anh vẫn không buông ra ngay, vạt áo nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay mềm mại như lụa.

Hồi lâu sau.

Shinichi mới chịu ngước mắt lên. Shiho nhìn anh mấy giây, Shinichi lùi lại buông eo cô ra, cầm ly nước trên bàn uống ngụm nước vốn đã lạnh ngắt. Tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại.

Shiho đi bên cạnh anh đến ghế sofa, tóc cô rối bù, vòng eo nóng hổi, cô ngồi xuống ghế. Shinichi đặt ly xuống, cổ áo hơi hé mở quay lại sofa, anh ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy áo khoác lôi điện thoại từ bên trong túi áo ra, đặt tay lên thành ghế tùy ý bấm mở điện thoại.

Anh tìm tư liệu gửi cho dì Elena trước đó không lâu, sau đấy chia sẻ cho Shiho.

Hai tiếng bíp bíp.

Shiho mở điện thoại ấn vào tư liệu Shinichi gửi tới.

File tư liệu lập tức mở ra thông tin, đập thẳng vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Kaito, đó là một bức ảnh chụp chân dung, sau đó còn có các thông tin lý lịch riêng tư khác của anh ta và lịch sử tình trường. Cuộc sống riêng tư hồi còn là sinh viên đại học hỗn loạn đến mức cô thậm chí không thể đọc hết được, rất nhiều cái tag được ghi vào danh sách liệt kê nào là đàn chị khóa trên, giáo viên, y tá, bác sĩ, chị gái của một người bạn cùng lớp...

Cuối cùng, người được điều tra rõ ràng nhất trong các mối quan hệ của Kaito tên là Nakamori Aoko, là sếp cũ của Kaito ở công ty Microsoft, đồng thời cũng là đàn chị cùng khóa với Furuya Rei.

Nhắc tới cái tên Nakamori Aoko, không ai là không biết đến chuyện tình tay bốn từng hot một thời giữa Shiho, Furuya Rei, Hakuba Saguru và Nakamori Aoko.

Đều là thanh mai trúc mã, đều thích đàn anh đàn chị khóa trên và đều chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối.

Aoko trước đây là Hội phó hội học sinh, ngoài việc dành thì giờ ở thư viện, Aoko hay ở Hội học sinh cùng Rei. Quan hệ giữa hai người chỉ là Hội trưởng Hội phó đơn thuần nhưng đôi khi lại bị hiểu lầm là có tâm tình với nhau, vì mỗi lần gặp họ đều ở cạnh nhau.

Lúc Rei ngồi trên ghế sofa xử lý tài liệu, Aoko cũng sẽ ngồi bên cạnh, gác đầu lên thành ghế sofa, tay giơ cao cuốn sổ, miệng đọc to từng vấn đề cần phải giải quyết.

Khi ấy có một lần Shiho đang vào, tình cờ gặp Saguru và trùng hợp thấy cảnh này.

Tuy rằng bầu không khí trong phòng khi ấy rất yên tĩnh, nắng ấm dịu dàng rọi vào bóng hai người họ trên ghế sofa, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được sự ngọt ngạt âm thầm trổi dậy kia.

Họ nhìn nhau, vui vẻ cười.

Hệt như viên kẹo ngậm ngọt ngào nhưng không dành cho Shiho và Saguru.

Sau đó cả hai đành lựa thì giờ khác xen vào, nhanh chóng rời đi cùng nhau.

Rồi từ đấy, Shiho và Saguru bắt đầu trở thành bạn bè tốt với nhau...

Shiho đọc xong trong lòng cảm thấy rất phức tạp.

Kaito rất vui vẻ lạc quan giống như một viên kẹo được gói ghém đẹp đẽ gọn gàng, đâu ai nghĩ được khi xé ra bên trong không phải là kẹo mà là thuốc độc ?

Cô đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế không nhúc nhích.

Shinichi ngước mắt lên nhìn thấy cô buồn bã như vậy, trong mắt lại dâng lên sự tức giận. Giọng anh trầm và lạnh.

"Khó chịu lắm sao ?"

Shiho định thần lại quay đầu nhìn anh.

"Không phải..."

Vài giây sau cô lắc đầu, tựa lưng vào ghế, tóc rũ xuống che đi gần nửa góc cạnh mặt, nói tiếp.

"Chỉ là...không ngờ tới thôi."

Shinichi nghiêng đầu nhìn cô, hừ lạnh một tiếng. Shiho nhìn khuôn mặt anh thậm chí trên lông mày còn có vẻ lạnh lùng, mơ hồ có cảm giác muốn giết người, hệt như năm đó anh quăng thẳng chiếc ghế vào người đàn ông muốn đùa giỡn cô.

Có lẽ vì danh phận bạn thân lâu năm nên việc Shinichi lo lắng thái quá là lẽ bình thường. Chỉ là cô cố chấp không muốn anh can thiệp nên mới nổi giận vô cớ như vậy.

Nghĩ thế Shiho bò sát lại gần anh.

Shinichi nhướng mày, có chút bất ngờ khi thấy cô nhích người sát lại.

Hai cánh tay nhẹ nhàng ma sát nhau, Shiho hơi nghiêng đầu tựa vai anh, rủ rỉ.

"X-xin lỗi..."

"?"

Shinichi dựa vào lưng ghế, cổ áo hơi hé mở, một tay đặt lên thành ghế, hơi quay mặt sang nhìn cô hồi lâu không nói một lời. Shiho ngượng ngùng, đợi một lúc không thấy anh phản ứng lên tiếng liền mím môi dưới.

"Shi-chan."

Khoảng ít lâu sau anh đột ngột gọi.

Shiho sửng sốt, ngẩng đầu sang nhìn anh. Shinichi nhìn rất bình tĩnh, Shiho yên tĩnh mấy giây rồi quay người hẳn về phía anh. Lúc này một bàn tay tiến tới ôm lấy eo cô, sau đó thân hình cao lớn nhích lại gần. Shinichi có chút mệt mỏi ôm lấy eo vùi đầu lên vai cô, trầm giọng nói.

"Đừng tùy tiện tìm bừa người nữa, có được không ?"

Shiho dừng lại chút, sau đó nhanh chóng đáp.

"Đ-được."

Eo cô bị anh ôm chặt, bộ đồ ngủ rộng thùng thình bị siết lại tôn lên đường cong của cô. Tim cô lại đập mạnh nhận ra dạo này anh thật sự rất bận. Từ ngày Heiji bận bịu dưỡng thê gần như đã ít đến công ty rồi, vì vậy toàn bộ công việc ở công ty đều giao lại cho anh.

Lúc cô gửi tin nhắn cho anh là 10h30 tối nhưng anh vẫn còn ở công ty.

Cơ thể mềm mại, hương thơm thoang thoảng của cô thôi thúc anh. Shiho bị anh ôm như thế trong lòng hoang mang suy nghĩ lung tung.

Không biết Ran có nói gì với anh không ?

Tâm tình của anh bây giờ thế nào ?

Liệu anh đã biết Ran không còn thích anh nữa chứ ?

Nếu biết rồi anh có còn cố chấp nữa không ? Hay buông bỏ, tìm đối tượng khác theo lời dì Yukiko ?

Những suy nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu, cô muốn nghĩ gì đó khác đi. Nhưng khi cô định thần lại thì người đàn ông trước mặt đã ngủ say.

Shiho sửng sốt nhìn, chỉ thấy gương mặt anh đang tựa vào lưng ghế sofa, mái tóc dày của anh hơi rủ xuống, che đi nửa sự lạnh lùng, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt eo cô không buông.

Bíp bíp !

Chiếc điện thoại mà cô ném sang một bên lúc này bỗng phát ra hai tiếng bíp lớn, Shiho nghe mà giật mình lập tức đưa tay ra với lấy.

Bấm vào màn hình để xem, là Kaito gửi không ít tin nhắn tới.

Tin nhắn cuối Kaito gửi.

[Ngủ rồi à ? Vậy ngủ ngon nhé]

Tâm trạng của Shiho lúc này khá phức tạp. Cô không trả lời, cần suy nghĩ kỹ xem nên giải quyết chuyện này thế nào, hoặc là định vị lại con người này.

Nghĩ rồi cô đặt điện thoại sang một bên.

Căn phòng rất yên tĩnh, máy sưởi đang bật. Người đàn ông đang say ngủ nhưng không dồn toàn bộ trọng lượng lên cô, cô vẫn có thể nghe thấy hô hấp khe khẽ nhịp nhàng của anh, Shiho biết dù anh có ngủ say cũng rất dễ dàng gọi tỉnh dậy.

Shiho hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh, lông mày sắc bén không tô vẽ, chóp mũi cao thẳng, tóc mái che khuất một phần gương mặt tạo thành bóng. Khuôn mặt của anh ngày càng xuất chúng hơn.

Hồi cấp ba có rất nhiều bạn học nữ thích anh, thậm chí có cả học sinh cấp hai mò đến cổng trường, trực chờ anh tan học ra chỉ để xin thông tin liên lạc của anh. Drama nhất mà Shiho hóng được là từng có hai ba cô gái cãi nhau vì anh, suýt chút nữa là sứt đầu mẻ trán. Bản thân anh không biết hai cô gái đó cũng như không biết người mà hai cô gái đó nói là anh, khi ấy anh đang từ hành lang tầng ba đi xuống sân trường, hai cô gái đang cãi nhau thì trùng hợp ở hành lang tầng một, lúc anh đi dọc hành lang cùng đám bạn ngang qua nghe thấy tiếng cãi vã, đám bạn của anh tò mò thò đầu ra hóng hót chuyện, còn anh đứng ở đằng sau, ban đầu không mấy quan tâm nhưng nghe được nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã chính là mình, anh liền cứng đờ trong giây lát.

Chuyện này cô khá là nhớ rõ, vì khi ấy lúc từ Hội học sinh về lại lớp học, tình cờ gặp anh trên hàng lang, rất hiếm khi thấy Heiji nở nụ cười trêu chọc anh, còn anh thì ngậm một cây kẹo mút cà lơ phất phơ đá chân Heiji. Ánh nắng vô tình chiếu vào anh, trên đầu lông mày lộ rõ vẻ thiếu niên tùy ý không chịu bó buộc.

Sau đó ánh mắt anh va phải cô, cô im lặng một chút, định nói gì đó thì tiếng động lớn ở đằng xa vang dội tới, cả cô, Shinichi và Heiji đều hướng mắt sang phía đấy.

Cảnh tượng hai cô gái cãi vả không ai nhịn ai liền biến thành thương trường quánh ghen.

Heiji ôm bụng cười lớn, Shinichi tối tăm mặt mày, Shiho bất lực nhìn.

May là giám thị đến kịp, không thì suýt chút đã có người sứt đầu mẻ trán rồi...

Shiho suy nghĩ, nếu thích một người mà đã can đảm liều mình đến vậy, thế thì quan hệ bạn bè thân thiết lâu năm, phải liều mình đến mức nào chứ ?

Công việc ở công ty chất đầy như núi thế kia, vậy mà Shinichi vẫn giúp dì Elena điều tra thông tin rõ ràng về Kaito. Shiho thực sự không hiểu, anh rốt cuộc đang muốn thiết lập mối quan hệ mới gì đây ?

Không lẽ anh muốn lên chức làm anh trai cô thật ?

Shiho khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh một lúc. 

Bất ngờ Shinichi hơi cử động, hô hấp của Shiho cũng chợt ngưng. Anh lại tiến gần cô hơn, tư thế này tạm thời thì vẫn ổn nhưng lâu dài thì sẽ không thoải mái. Shiho nhẹ nhàng nói.

"Nằm xuống ngủ một lát nhé ?"

Shinichi buồn ngủ đến mơ màng, ừ một tiếng, ngửi mùi thơm trên người cô rồi hướng đến ghế sofa. Shiho đi theo anh nằm xuống trên ghế, may là lúc cô mua về chiếc ghế sô pha này được lựa chọn là loại khá lớn, chủ yếu là để Shiho có thể ngồi trên ghế sofa xem TV. Sau khi nằm xuống, đôi tay anh đang ôm eo cô vẫn không buông ra, Shiho đành phải nằm xuống cùng. Cô cũng có chút buồn ngủ, ghế sofa lại rất êm ái và thoải mái. Vì thế cô đã mơ màng ngủ với anh một lúc.

Cho đến khi điện thoại của cô rung lên, đang ở trên bàn trà, Shiho liếc nhìn đã biết là Elena gọi tới nhất định là bà đang lo lắng. Shiho cầm lấy bàn tay đang ôm ngang eo cô, nhẹ giọng nói.

"Mẹ gọi, không thể không nghe máy được."

Lúc đầu anh ngủ không hề có phản ứng, nhưng sau khi Shiho nói thêm vài câu anh nghe thấy liền buông lỏng tay ra.

Shiho a một tiếng, rời khỏi ghế, quần áo của cô rộng thùng thình, cô ngồi trên thảm cầm điện thoại bấm nút trả lời, sau đó cầm lấy áo khoác mặc vào rồi đi đến phòng ngủ.

"M-mẹ."

"Shi-chan, Shinichi có nói với con chưa ? Mọi chuyện thế nào rồi ?"

Shiho dựa vào tường, cửa phòng ngủ không khóa có thể nhìn ra thấy phòng khách, Shinichi đang ngủ ngay ngắn, cánh tay chống lên trán, ghế sofa không đủ diện tích để anh nằm vì chân anh dài.

Shiho nói nhỏ.

"Shinichi nói rồi ạ, con cũng đã đọc được thông tin của Kuroba-san rồi ạ."

Elena ở bên kia thở phào.

"Vậy sau khi đọc xong con nghĩ thế nào ?"

Shiho dừng lại một chút nói.

"Ùm...thực ra trước khi đọc được thông tin, con và anh ấy nói chuyện khá hợp nhau..."

Elena rất ngạc nhiên.

Shiho dừng một chút rồi nói tiếp.

"Nhưng chỉ có vậy thôi. Con khá tin tưởng Shinichi, nếu đã điều tra được hẳn như vậy, cũng tốt ạ."

Elena nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

"Ùm. Mẹ biết đi điều tra về người khác như vậy là không nên, nhưng vì tương lai của con không thể không làm việc này. Lúc đầu mẹ chỉ nhờ Shinichi giúp chút thôi, nhưng không ngờ thằng bé lại điều tra tỉ mỉ như vậy. Cha con xem xong tư liệu phản ứng rất kịch liệt, mẹ xem được thông tin đó cũng khá sốc, lần đầu tiên thấy mẹ còn khó tin nỗi là đằng."

Shiho cười khổ, cô cũng không tin điều đó.

Kaito có ý thích cô. Cho dù đó là một cuốn sách mà cô yêu thích hay cả hai nói chuyện hòa hợp, cô cũng hơi khó tin.

"Tóm lại giờ con cứ yên tâm, mẹ sẽ lựa lời nói lại với nhà bên đó, còn con cứ từ từ tìm cơ hội và lý do để cắt đứt với Kaito-kun nhé ?"

Shiho dừng một chút, nói.

"Không sao ạ. Con cũng chưa dính sâu vào cơ mà mẹ."

Kiểu hẹn hò mù quáng do cha mẹ dẫn dắt này rất rắc rối, Shiho đã nhiều lần cân nhắc đến điều này và Elena có lẽ cũng nhận ra điều đó. Ban đầu bà định bảo Shiho thẳng thắn và dứt khoát cắt đứt quan hệ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, mới nhận ra không thể giải quyết theo cách này, ít nhất phải tìm một lý do chính đáng và cơ hội thích hợp.

Elena thở dài nói.

"Vẫn là Shinichi đáng tin cậy."

Shiho nhướng mày, nói.

"Mẹ, cũng trễ rồi, mẹ đi ngủ sớm đi ạ."

Elena đáp.

"Được, con cũng vậy."

Sau khi cúp điện thoại, Shiho đứng trong phòng một lúc rồi bước ra ngoài, kéo một chiếc chăn bông mềm mại phía sau sofa đắp lên cho người đang ngủ trên ghế. Shiho ngồi trên thảm nhìn người đàn ông đang che trán ngủ say kia, cô cứ dựa vào ghế sofa không nhúc nhích.

"Vất vả rồi, cảm ơn anh."

Sau vài giây, Shiho thở dài.

Ánh sáng.

Đêm khuya.

Shiho nhìn thời gian, không suy nghĩ nữa mà đứng dậy trở về phòng ngủ, tiện thể tắt đèn phòng khách cho anh, chỉ để lại một chiếc trên bàn cạnh tủ sofa.

Đêm vẫn còn dài, dần dần hướng về bình minh, Shinichi nheo mắt xoay người, vô thức hướng về phía trước ngược, lúc trống rỗng. Anh gối đầu lên cánh tay mở mắt ra, trên chiếc ghế sofa lớn chỉ có một mình anh. Người phụ nữ đáng lẽ phải ở trong vòng tay anh lại không có ở đây. Anh đặt tay lên ghế sofa, gân trên mu bàn tay nổi rõ. Im lặng một lúc, Shinichi ngồi dậy duỗi thẳng cổ tay áo, áo sơ mi rộng cổ áo rộng mở, từ bên hông lộ ra lộ cơ bụng. Anh ngồi như vậy một lúc rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ, cửa đóng kín. Shinichi đứng đó một lúc không có ý định mở ra, nhưng cổ họng lại có chút ngứa ngáy.

Vài giây sau anh quay người rời đi, cầm áo khoác và điện thoại, mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài trời hơi sáng nên anh rút điếu thuốc ra rồi châm thuốc. Anh châm lửa, trở tay đóng cửa lại cho cô. Người đàn ông vừa mới tỉnh dậy vẫn còn có chút buồn ngủ, đồng thời còn có chút lạnh lùng, có lẽ là do cánh cửa kia đóng lại cùng vòng ôm trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com