Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Ý tứ rõ ràng

Sáng sớm hôm sau.

Lúc tỉnh lại Shiho còn có chút mơ hồ, sau đó nhớ ra trong phòng khách có người cô vén chăn ra khỏi giường, lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài mở cửa. Phòng khách trống rỗng, trên sofa không có ai, áo khoác cũng đã được cầm đi. Shiho tựa vào khung cửa, tóc rối bù ngây ngốc một lúc. Chuông cửa vang lên cô sửng sốt một lát, đi về phía cửa nhìn qua mắt mèo ra ngoài, chính là nhân viên giao đồ ăn. Shiho nhận ra liền mở cửa.

Chàng trai giao đồ ăn lập tức đưa bữa ăn trong tay cho cô.

"Miyano-dono, bữa sáng ạ."

Shiho nghe vậy cầm lấy, cảm ơn một tiếng.

Nhân viên giao hàng nháy mắt và mỉm cười, nói không có gì, sau đó quay người đi xuống cầu thang.

Shiho đóng cửa lại đặt bữa sáng lên bàn trà, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài ăn sáng. Sau đó cô thay quần áo, đi xuống lầu để đến Blue, vừa ra khỏi thang máy thì trời đã nắng gắt, tuy trời vẫn rất lạnh nhưng có nắng thì dễ chịu hơn rất nhiều.

Lúc Shiho đẩy cửa bước vào nhìn thấy Ran đang ngồi bên cửa sổ. Trước mặt Ran có một chiếc laptop, cô ấy mặc chiếc váy dài và áo khoác len màu trắng vắt phía sau, cô ấy ngước mắt lên cười chào.

Shiho chào lại rồi bước vào phòng nghỉ, cởi áo khoác ra, rửa tay trước khi ra ngoài, đeo tạp dề vào, đúng lúc có vài vị khách hàng bước vào gọi cafe và bánh mì.

Là đồng nghiệp của Ran, Shiho thuận tay đưa cho khách một cái bánh croissant, cũng đưa cho Ran một cái. Ran ngước mắt lên nhìn Shiho cười nói.

"Cảm ơn cậu nhá."

Shiho gật đầu, xoay người tiếp tục làm việc.

Sáng nay có chút bận rộn, có lẽ thời tiết tốt hơn nên khách uống cafe đá cũng nhiều hơn, một trong những máy pha cafe đang hoạt động bị hỏng không ra được cafe. Mitsuhiko phải đến chi nhánh giao bánh, Shiho đành tự mình sửa chữa, cô đứng trước quầy rút ​​phích cắm và xử lý. Ayumi đang làm các đơn đặt hàng mang đi, một trong số đó là cho Eblu - 4 ly cafe.

"Eblu lại gọi cafe nè chị."

Shiho tay đang bận nhưng miệng vẫn trả lời.

"Lát nữa làm xong em giao nhé ?"

"Được ạ."

Ayumi pha xong 4 ly cafe, đóng gói lại rồi ra khỏi quầy. Ran vừa rửa tay xong liền đến xem Shiho sửa máy pha cafe. Nhìn thấy cô loay hoay với cái máy pha cafe, Ran lại gần hỏi thăm.

"Có ổn không ? Shiho, hay để tớ gọi điện nhờ thợ tới sửa máy nhé ?"

"Cậu biết thợ à ?"

"Đồng nghiệp của tớ hình như có quen biết thợ sửa máy móc, chắc có thể sẽ giúp được đấy."

Shiho nghe vậy liền đứng dậy, không thể để khách đợi quá lâu, cô lập tức đồng ý.

"Vậy làm phiền cậu rồi, Ran."

"Ây da, phiền gì chứ, chúng ta là bạn mà, thấy bạn gặp nạn phải giúp nhau là chuyện hiển nhiên thôi."

Ran cười đáp lại, rất nhanh đã gọi điện cho thợ tới sửa chữa.

Thợ bảo do dây diện bị hở mối nối nên máy hoạt động chập chờn, sau khi giải thích nguyên nhân máy hỏng xong liền bắt tay vào sửa rất nhanh, chỉ trong vài phút máy đã hoạt động lại bình thường.

Ayumi sửng sốt, Shiho cũng sửng sốt quay đầu lại nhìn Ran.

"Cảm ơn cậu nhiều nha."

"Không có gì. Mà hình như cậu đang có đơn cần giao hả ?"

"Phải. Là công ty của Shinichi order."

"Ồ. Vậy cậu mau đi đi. Để khách VIP đợi lâu là không tốt đâu."

Shiho cười, không hiểu sao lại đưa ra đề nghị.

"Hay là cậu cũng đi chung với Ayumi-chan đi ?"

Ran ngạc nhiên nhìn.

"H-hả ?"

Ran nhìn Shiho, ngượng ngùng cười, hơi không hiểu.

"Cậu chưa đến công ty của Shinichi mà phải không ?"

"T-tớ..."

"Không sao, tới đó sẵn tiện xem Shinichi làm việc thế nào luôn."

Trước khi Ran kịp từ chối, Shiho đã đưa cho Ran một nửa đơn của Eblu.

Ayumi không hiểu Shiho đang làm gì, cô bé nhìn Shiho. Còn Shiho thì rất bình tĩnh.

Ran bất lực gật đầu, cầm lấy phần đơn mang đi, nói.

"Vậy tớ đi giao rồi về ngay."

"Ùm."

Sau đó Ayumi cùng Ran đi ra ngoài.

Lúc hai người đi song song với nhau, Ayumi cười tò mò hỏi.

"Chị xinh đẹp, chị quen Shiho-san của chúng em được bao lâu rồi ạ ?"

"Cứ gọi chị là Ran. Chị và Shiho là bạn học cấp ba."

"Ồ, vậy chị là bạn học với nhóm Kudo-san rồi ?"

Ran dừng một chút, gật đầu.

"Đúng vậy."

Rất nhanh, hai người đi vào công ty Eblu, đi đến tầng ba, sau khi chào lễ tân, Ayumi trực tiếp đi vào theo sau là Ran, người gọi cafe hôm nay không phải Genta mà là bốn lập trình viên khác. Ayumi cũng biết một người trong số họ, lúc cô đưa cafe và trò chuyện một chút với người ấy, Ran đứng cách xa Ayumi, quan sát xung quanh.

Một lúc sau, một bóng người cao lớn bước ra khỏi phòng họp, là Shinichi đang cầm tài liệu trên tay lật qua lật lại. Anh đã tắm rửa thay quần áo vừa mới đến công ty, tóc vẫn còn hơi rối và ướt.

Ran nhìn về phía người đàn ông chỉ đứng cách cô một tấm kính cường lực lớn, cô nhìn anh, dáng vẻ chú tâm làm việc của anh thật khác với bộ dạng ngậm kẹo mút cà lơ phất phơ thời cấp ba, trưởng thành và phong lưu hơn.

Ran rất xinh đẹp, ngay khi cô bước chân vào công ty Eblu, đã có rất nhiều người chú ý tới rồi. Nhưng cô không nhìn ai, chỉ khi thấy Shinichi, cô mới nhìn anh.

Shinichi lúc này nói chuyện với một lập trình viên xong liền đưa tài liệu cho người đó rồi đi về phía bàn làm việc của mình.

Trong quá khứ.

Ở trường dù Ran có ở đâu, Shinichi chỉ cần ngước mắt là có thể dễ dàng tìm được.

Thời gian trôi qua có nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi.

Shinichi đã không còn nhìn về phía Ran nữa rồi.

Mà Ran, thấy vậy cũng nhìn sang hướng khác, không quan tâm nữa.

Sau khi Ayumi nói chuyện với lập trình viên xong, cô bé liếc nhìn vào văn phòng của Shinichi và thấy anh đang cúi đầu gõ laptop, cô nhìn về phía Ran, cười nói.

"Kudo-san và Shiho-san có quan hệ thân thiết lắm luôn ấy ạ."

Ran cười gật đầu.

"Chị biết."

Ayumi "ồ" một tiếng rồi cùng Ran đi về Blue.

Khi cả hai quay trở lại, Ayumi vẫn đang huyên thuyên, Ran mỉm cười nghe.

Shiho làm xong vài đơn, quán lúc này cũng nhàn nhã chút, cô lau tay nhìn Ran, Ran ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười. Shiho cũng nhàn nhạt cười đáp lễ.

Ăn trưa xong, Ran trở lại trường tiếp tục giảng dạy.

Tầm sáu giờ, Shiho đi đến nhà kho, vừa bước ra thì điện thoại ting lên, có tin nhắn gửi đến, cô bấm vào thì thấy là tin nhắn của ảnh đại diện màu đen.

[Cùng ăn tối đi]

[Không phải anh đang tăng ca à ?]

[Bộ nhìn anh giống robot lắm à ?]

Shiho cười, cô không trả lời nhưng trong lòng cũng đồng ý.

Lát sau nhìn thấy chiếc SUV màu đen đỗ đối diện, Shiho giao quán lại cho Mitsuhiko rồi mở cửa bước ra ngoài.

Shiho đi về phía chiếc SUV màu đen, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, Shinichi quay vô lăng, chiếc xe màu đen Chiếc SUV từ từ quay đầu.

Trên đường, Shinichi cầm vô lăng, trầm giọng hỏi.

"Từ khi nào em với Ran thân thiết rồi vậy ?"

Shiho hơi dừng lại, nhìn sang rồi lại giả vờ không biết mà nhìn thẳng.

"Ý anh là sao ?"

"Để cô ấy đi giao cafe cùng Yoshida, em nghĩ cái gì vậy hả ?"

Shiho đang nhìn con đường phía trước bị câu hỏi này làm cho bất ngờ. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang dùng một tay xoay vô lăng, dáng vẻ bất cần đời nhưng biểu cảm lại có chút cau có khó chịu.

"L-lúc đó máy pha cafe bị hư, phải ở quán coi thợ sửa."

"Vậy thì để Yoshida đi một mình là được rồi, không phải sao ?"

"N-nhưng Ran tò mò muốn biết chỗ anh làm."

Nghe Shiho nói vậy, Shinichi cau mày quay đầu nhìn, cổ áo anh hơi hé mở, giọng điệu thản nhiên lại có chút tức giận.

"Là cô ấy tò mò muốn biết chỗ anh làm thật, hay là em tò mò muốn biết phản ứng của cô ấy với anh ?"

Khi nghe điều này Shiho liền quay lại trừng mắt nhìn anh.

"Anh điên rồi."

Shinichi cười chế nhạo và nhìn đi chỗ khác. Chiếc SUV màu đen hòa vào bóng tối, Shiho dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, cố nén sự oan ức xuống.

Lúc này, đèn trên toàn bộ con đường đã sáng lên, xung quanh công viên đèn được trang trí đẹp mắt. Chiếc SUV cao lớn màu đen rẽ vào một góc đường, dừng lại ở một dãy các cửa hàng bên ngoài, Shinichi tháo dây an toàn rồi nhìn về phía cô.

"Ăn ở đây được chứ ?"

Shiho mím môi, oan ức vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, đặc biệt là lời nói kia.

Shinichi nhìn thấy trong mắt cô hiện lên sự kìm nén. Anh nhướng mày, vài giây sau cúi người cởi dây an toàn cho cô, đặt tay lên bảng điều khiển trung tâm nhìn cô. Đoán rằng lời nói trước đó của anh đã dọa cô rồi.

Anh nhẹ nhàng thả dây an toàn ra, trầm giọng nói.

"Mấy lời vừa rồi, cho anh xin lỗi."

Shiho không thèm nhìn anh một cái, cô vội mở cửa xe bước ra ngoài.

"..."

Shinichi bất lực ngả người ra sau dựa lưng vào ghế, giơ tay cởi chiếc cà vạt có phần lỏng lẻo của mình. Ánh mắt rơi vào bóng dáng vừa bước xuống xe, vài giây sau chiếc cà vạt tùy ý bị ném vào giữa bảng điều khiển.

Anh cũng bước ra khỏi xe.

Hai người đã từng ăn ở nhà hàng của đầu bếp riêng này vài lần trước đây.

Shinichi lần này cũng đặt phòng riêng cho hai người là một bàn vuông, họ ngồi đối diện nhau. Vừa ngồi xuống thì điện thoại reo lên, người gọi là Genta, không ngừng đặt câu hỏi qua điện thoại. Shiho cầm menu rồi gọi một số món ăn quen thuộc anh và cô thường dùng. Sau đó đưa cho anh, Shinichi cầm lấy vuốt bằng ngón tay thon dài gọi thêm một phần salad cho Shiho, hủy một món của anh đi rồi nhanh chóng đưa cho bồi bàn giúp xác nhận lại thực đơn.

Khi đồ ăn gần như đã dọn hết lên, Genta cũng cúp điện thoại.

Shiho nhìn anh, hỏi.

"S-sắp đến sinh nhật của Saguru rồi, anh sẽ đi chứ ?"

Shinichi cầm muỗng múc cơm chiên vào chén cô, nghe xong nhìn cô đáp.

"Đi."

Shiho ừ một tiếng, nhận lấy cái chén cơm anh đưa rồi dùng muỗng múc ăn.

Lúc này điện thoại anh đặt sang một bên lại reo lên, một tin nhắn Line nhấp nháy hiện lên, nhưng Shinichi không xem. Nhận lấy phần salad do người phục vụ đưa đến xong, anh đặt trước mặt cô. Shiho cầm chiếc nĩa nhỏ ăn một miếng cà chua.

Bữa ăn được giải quyết rất nhanh, chủ yếu là vì anh phải quay lại công ty. Anh đi thanh toán hóa đơn còn Shiho thì bước ra ngoài trước, chỉ đơn giản là đi ra ngoài đợi anh. Một lúc sau, Shinichi cầm chìa khóa xe và điện thoại  ra ngoài. Hai người lên xe, sau đó chiếc SUV màu đen lái đến cửa Greenhouse, Shiho xuống xe, chào tạm biệt anh.

Shinichi gật đầu.

Shiho đi về phía quán cafe và bước vào trong quán.

Chiếc SUV màu đen thấy vậy nhanh chóng lái đi...

Vừa mở cửa bước vào, lúc này điện thoại bỗng reo lên.

Trong nhóm bạn bè của Shinichi có người nhớ đến ngày sinh nhật của Saguru liền nhắn tin hỏi về chuyện này trong nhóm, còn có một số người khác hiện đang ở Tokyo, dự định sẽ cùng nhau giúp Saguru tổ chức sinh nhật.

Saguru cười đáp.

[Cảm ơn mọi người, năm nay tớ sẽ phải bao một phòng bar lớn hơn rồi]

Bạn học nam mỉm cười nói.

[Hahaha, đương nhiên phải chọn phòng lớn hơn rồi. Năm nay mọi người đều nhất trí sẽ cùng nhau về họp lớp mà. Tất nhiên phải nhân cơ hội này mà tổ chức sinh nhật thật linh đình cho lớp trưởng rồi]

Saguru liền nói.

[Thật sự rất mong chờ, tính ra chúng ta đã lâu không họp mặt đầy đủ rồi]

Những người còn lại trong nhóm cũng cười phụ họa, cả nhóm sôi nổi trò chuyện về sinh nhật sắp tới của Saguru, nhóm chat vốn im lặng một thời gian nay dã sôi nổi trở lại.

Cho đến lúc Shiho đóng cửa quán và về căn hộ, vừa hay tắm xong, ngồi trên sofa lau tóc, còn đang trò chuyện trong nhóm thì Saguru bỗng gửi tin nhắn riêng cho cô.

[Shiho, Ran vừa nhắn tin chúc mừng sinh nhật tớ, sau đó cậu ấy còn hỏi có thể đến dự tiệc sinh nhật của tớ không ?]

Shiho bất ngờ.

Saguru có chút bất lực, không đợi Shiho trả lời, anh lập tức gửi tới tin nhắn khác.

[Shinichi ở bên kia, có phản ứng gì không ? Thật ra tớ rất muốn hỏi xem bây giờ Ran ở Tokyo thế nào rồi, từ hôm sinh nhật cậu đến giờ cậu ấy có gặp riêng Shinichi không ?]

Đầu ngón tay Shiho đang chỉnh sửa, nhưng chưa kịp trả lời thì tin nhắn của Saguru lại đến, Shiho chỉ có thể trả lời tin nhắn mới nhất.

[Đã gặp nhau. Cũng khá nhiều lần rồi. Trong đó trùng hợp có cả tớ]

Saguru có chút choáng váng, lập tức thả icon.

[【•】 _【•】]

[Shinichi có tỏ ý gì không ? Có giận không ? Không phải cậu nói cậu ấy vẫn còn giữ chiếc vòng tay đó hay sao ?]

[Shiho, vậy cậu nói xem tớ có nên mời cậu ấy đến tiệc sinh nhật không ?]

[Chủ yếu là tớ lo lắng cho Shinichi thôi. Ran không hỏi tớ chuyện của Shinichi, tớ cũng không muốn có rắc rối, tớ chỉ giả vờ như không thấy. Nhưng ai biết lần này cậu ấy lại chủ động muốn đến dự tiệc sinh nhật của tớ chứ]

Saguru có chút bối rối, gửi một loạt tin nhắn khá là dài dòng.

Thực ra trước đây Saguru hay đi theo mấy bạn nam cùng lớp gây ồn ào, sau đó hai người chia tay bi thảm như vậy, anh cũng dần dần đứng về phía Shinichi. Khi Ran có bạn trai mới thì Saguru vẫn lo lắng sợ Shinichi không ra ngoài sẽ buồn phiền, nên nhờ Shiho giúp đỡ hỏi thăm. Bây giờ là sinh nhật của Saguru, Ran lại có ý mở lời.

Thật sự khiến Saguru rời vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Shiho còn chưa kịp trả lời, giao diện liên tục xuất hiện tin nhắn, gần như có thể cảm nhận được anh ta cuống cuồng đến mức nào. Lớp trưởng bị ép vào tình thế như vậy, Shiho cũng có chút bất đắc dĩ, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.

[Có lẽ mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Với lại, khi cả hai gặp lại nhau, tớ thấy họ không có biểu hiện gì nghiêm trọng cả]

Saguru hơi sửng sốt.

[Không biểu hiện gì nhiều ???]

[Ừ]

[Ò. Vậy cũng được]

...

Đêm khuya.

Shinichi tắm xong, lau tóc rồi bước ra ngoài, nhìn đồng hồ thì thấy đã 1h30 sáng, laptop đặt trên bàn làm việc vẫn bật. Anh ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại mở ra. Có nhiều thông tin như những bông tuyết nở rộ, đặc biệt là nhóm chat. Anh liếc nhìn rồi tìm số điện thoại của Shiho, bấm gọi. Dù biết có lẽ cô đã ngủ nhưng anh chỉ muốn nói chuyện với cô.

Âm thanh truyền đến.

Hồi lâu, Shiho nhận điện thoại, phát ra âm thanh hơi buồn ngủ. Giọng nói vùi dưới lớp gối mềm mại, dịu dàng, có chút khàn khàn, yết hầu của Shinichi khẽ động khi nghe giọng nói của cô.

Shiho alo một tiếng, nhìn điện thoại có chút bối rối, sau khi nhìn rõ tên hỏi.

"Anh vẫn tăng ca sao ?"

Shinichi cười nhạt một tiếng.

"Ừm."

Shiho thấp giọng, nhẹ nhàng nói.

"Đã hai giờ rồi đấy. Anh nên đi ngủ sớm đi."

Shinichi ngồi tựa lưng vào ghế, mặc bộ đồ ngủ màu đen rộng cầm điện thoại hỏiz

"Không ngủ được."

Shiho ở bên kia gần như đã ngủ mất. Nghe vậy cô trả lời.

"Tại anh uống quá nhiều cafe đấy."

"Chắc là vậy rồi."

Shiho mơ hồ nghĩ.

"Không còn chanh mật ong sao ?"

"Em đoán xem."

"..."

Cô vùi mặt vào gối suy nghĩ một chút.

"Vậy anh đi đếm cừu đi, một con, hai con..."

Khóe môi Shinichi hơi nhếch lên. Yết hầu hiện lên cực kỳ rõ ràng trong bóng tối, chiếc laptp phía sau cũng mờ đi, mọi thứ đều im lặng. Đêm khuya, nghe những âm thanh đếm cừu lung tung, một số ham muốn ẩn giấu càng trở nên sâu sắc hơn...

...

Ngủ đến sáng.

Khi Shiho tỉnh dậy thấy điện thoại ở cạnh gối, cô cầm lên xem thì thấy trên đó có cuộc gọi đến vào khoảng hai giờ sáng, là từ Shinichi. Cô bất ngờ rồi mới nhớ ra tối qua anh kêu không ngủ được.

Có vẻ như họ đã đếm cừu cùng nhau ? Cô đếm sao ? Hay Shinichi tự đếm ? Người như anh biết đếm cừu sao ?

Điều đó chắc chắn không thể xảy ra, nên người đếm hẳn là cô. Shiho bất lực, đặt điện thoại lại bên giường rồi nằm ngửa.

Lúc này.

Điện thoại reo, cô nhấc máy lên xem.

Sera gửi đến một tin nhắn riêng.

[Shi-chan, cậu định chuẩn bị quà gì cho sinh nhật của Saguru ? Đầu óc tớ choáng váng quá, mấy ngày nay đi công tác mãi đến ngày mai mới về. Năm ngoái tớ đã tặng một chiếc máy cạo râu. Năm nay còn có thể tặng gì nữa đây ?]

[Tớ cũng không biết]

Bản thân cô cũng phân vân.

[Ôi, tặng quà cho đàn ông khó quá]

[Ừ]

[Để tớ hỏi Momiji. Mà cậu dậy chưa vậy ?]

[Vẫn chưa. Còn đang nằm trên giường đây]

[Wow, thật tốt, chợp mắt thêm chút nữa đi, bà chủ Shi-chan]

[Đi đi]

Hôm nay sinh nhật của Saguru, thời tiết không hiểu sao lại trở nên hơi se se lạnh, may mắn là ban ngày vẫn có nắng.

Saguru đặt chỗ ở quán bar ở Shibuya Sky, Sera vừa đi công tác dài ngày về, trùng hợp được nghỉ phép một ngày.

Cô đến Greenhouse từ sáng sớm, nắm tay Shiho nói.

"Cậu có nghĩ chúng ta nên sửa soạn chút không ? Nghe đâu tối nay còn có không ít bạn học cũ tới nữa."

Shiho cười cười liếc nhìn cô.

"Vậy cậu định mặc gì ?"

Sera cười haha.

"Ây da, cậu đi mà xem tủ quần áo của cậu đi kìa, tớ đây nhất định sẽ mặc suit siêu ngầu. Hahaha."

Shiho hơi nhướng mày, chợt nhìn thấy chiếc vali dưới chân Sera, cô nói.

"Này này, đừng bảo cậu sẽ thay đồ ở đây luôn đấy nhé ?"

Sera đã lâu không gặp Shiho, dựa vào người và nắm tay cô.

"Không được sao ?"

"Tất nhiên là được."

"Hehe. Tốt quá rồi, tớ đây còn chuẩn bị cho cậu vài cái đầm nữa nè, phòng khi cậu vẫn chưa biết sẽ mặc gì."

"..."

"À phải rồi, dạo gần đây cậu có gặp Ran không ?"

Shiho dừng lại, nói.

"Cậu ấy có đến đây vài lần. Chủ yếu là vào giờ trưa."

"Tớ đã nói với cậu rồi mà, nhất định cậu ấy sẽ tới tìm cậu. Nhưng sao lại giờ trưa ? Ran rủ cậu ăn à ?"

"Nghe Ran bảo cậu ấy dạy sáng chiều luôn, giữa trưa nghỉ giải lao khá lâu, ăn một mình cũng buồn nên mới ghé sang đây rủ tớ ăn cùng."

"Cũng phải. Suy đi nghĩ lại thì ngoài Sonoko ra, cậu là người duy nhất Ran thân thiết."

Ấn tượng của Sera về Ran vẫn tốt, không hẳn thích cũng không hẳn ghét. Nhưng đúng là bây giờ ngoài Sonoko ra thì chỉ còn mỗi Shiho là Ran thân thiết thôi, hơn nữa hồi cấp 3 họ còn sống cạnh nhau. Trước kia Sera nghĩ Ran rất xinh đẹp và là nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng có một hai lần làm phiền đến cô vì cô cảm thấy cô ấy như đang cố cướp Shiho đi.

Sera ôm chặt lấy cánh tay Shiho, hỏi.

"Bữa giờ Shinichi có dấu hiệu gì không ? Liệu bọn họ có quay lại với nhau không nhỉ ?"

Shiho đem món tráng miệng mang tới cho Sera.

"Làm sao tớ biết được ?"

"Chả phải Ran thường xuyên tới Blue à ? Thế thì chắc chắn hai người họ ít nhiều gì cũng sẽ đụng mặt nhau, không phải sao ?"

Sera nhận lấy nhún vai, nói nhảm.

"Nhìn tớ giống cầu nối lắm à ?"

"Hahaha."

Sera cười xong liền ăn món tráng miệng.

Khoảng sáu giờ chiều.

Shiho dẫn Sera lên lầu, vào phòng nghỉ, Sera mở vali lấy ra bộ đồ trắng đỏ, là một chiếc chân váy dài xẻ tà hơi cao màu trắng và áo tay dài hở vai màu đỏ tươi, nhìn tổng thể mang tính ôm sát khá cao, là bộ đồ khoe dáng.

Sera chớp mắt, hình dung ướm thử rồi đưa cho Shiho.

"Đây đây, bộ đồ tớ đã cất công chuẩn bị 7 ngày 7 đêm mới nghĩ ra được đấy, cậu mau mau mặc cái này thử đi."

Shiho cười cười, cô cũng lấy từ trong tủ ra hai món đồ, trước khi đặt xuống, cô dừng lại một chút nói.

"Thế cậu xem thử qua bộ đồ này của tớ đi ?"

Sera nhìn qua, lập tức lắc đầu.

"Rất đẹp, nhưng nhạt nhòa quá."

"Sinh nhật của Saguru, tớ ăn mặc nổi bật để làm gì ?"

"Ây dô, cậu đi sinh nhật Saguru nhiều lần rồi mà còn hỏi câu này là sao ? Đấy là sinh nhật của đại thiếu gia đấy, quy tụ đầy đủ cả một tầng lớp cậu ấm cô chiêu, thượng lưu tri thức. Ăn mặc nhạt nhòa thế sao mà được hả ?"

Shiho nhìn thoáng qua chiếc váy trong tay cô ấy, bất lực nói.

"Được rồi, để tớ thử."

Sau đó hai người đi thay đồ.

Sera bước ra trước. Cô đang xắn lại tay áo sơ mi, ngước mắt lên nhìn Shiho mặc bộ đồ đó, mắt lập tức sáng lên.

"Tớ đã nói rồi mà, bộ đồ này đặc biệt thích hợp với cậu !"

Shiho có bờ vai đẹp, cổ áo thiết kế trễ vai rất mỏng tựa vào xương quai xanh, váy hơi giống đuôi cá nhưng rộng hơn, bên dưới có hơi xòe, bộ trang phục này đơn giản nhưng rất bắt mắt. Mà làn da của cô rất trắng, màu đỏ vốn đã nổi rồi nhờ làn da trắng này mà càng chói hơn. Shiho nhìn vào gương nói.

"V-vậy tớ sẽ mặc cái này."

"Ừ ừ."

Bộ đồ suit chân váy ngắn màu đen mà Sera mặc cũng rất đẹp, mang lại cảm giác trưởng thành và nữ cường, không hề lố lăng ngược lại vô cùng quyến rũ.

Sau khi hai người trang điểm xong liền đi xuống lầu, Shiho xỏ giày cao gót màu đỏ vào rồi lái xe đến quán bar.

Đỗ xe xong, Shiho và Sera cầm váy bước lên bậc thang. Đến cửa nhìn thấy Ran mặc váy ngắn trắng xách một chiếc túi đắt tiền đứng đó, quay lại thấy Shiho, lập tức gọi.

"Shiho."

Shiho và Sera hơi kinh ngạc.

"Sao cậu còn chưa vào ?"

Ran cầm túi xách của mình, nói.

"T-tớ lâu rồi không gặp Saguru-kun, có hơi căng thẳng."

Shiho à một tiếng, nhớ lại nếu có Sonoko thì cả hai người họ đã vào trong từ nãy giờ rồi. Đáng tiếc là hôm nay Sonoko lại mắc kẹt chuyến công tác ở Thái Lan. Shiho nghi rồi đi lên trước nói.

"Đi chung đi. Không có gì phải ngại cả."

Ran gật đầu, cũng gật đầu chào với Sera.

Sera mỉm cười liếc nhìn Ran, vẻ mặt có chút muốn buôn chuyện. Shiho đẩy cửa bước vào, ở quầy bar đã có một nhóm người trong quán, bao gồm cả Saguru và những người khác, bọn họ cùng nhìn sang. Bởi vì Shiho đi ở giữa, hơn nữa còn bận đồ đỏ sáng chói, khuôn mặt đẹp bắt mắt, dáng người cao ráo. Đột nhiên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào khuôn mặt cô.

Có bạn nam còn chưa kịp phản ứng đã hỏi.

"Đó là ai vậy ?"

"Ai ?"

"Cậu bị ngốc à ? Đó là Miyano Shiho đấy."

"Ôi trời, là Shiho-san sao ? Xinh đẹp quá !"

Họ không thể tin được.

Saguru bình tĩnh lại sau cú sốc và mỉm cười chào hỏi.

"Shiho, ở đây."

Shiho nhìn qua, mỉm cười đi về phía bọn họ, cô đưa món quà mang theo đến cho Saguru. Đàn ông xung quanh đều nhìn cô, Shiho cười nói.

"Sinh nhật vui vẻ, năm nay tớ và Sera cùng tặng quà, tớ không biết nên tặng gì mong là cậu sẽ thích."

Saguru nhận lấy món quà, rất vui mừng.

"Quà cậu tặng nhất định sẽ thích".

Những người còn lại cũng đi theo chào đón Shiho, Shiho cũng rất hào phóng. Lúc này Ran mang quà đến cho Saguru thì mọi người mới nhận ra Ran đang đi theo phía sau, lập tức chào hỏi qua. Sau đó Ran tiến lên một bước, cô ấy vẫn rất thanh tú xinh đẹp, nhưng so với Shiho ở bên cạnh dường như lại thiếu đi thứ gì đó.

Sera nhìn thấy ánh mắt của những người đó, trong lòng chặc lưỡi hai lần, khó chịu vô cùng. Nhưng điện thoại bỗng vang lên, là Momiji ở bên kia hỏi.

"Mấy cậu tới rồi sao ?"

Sera nhìn rồi nói nhỏ với Shiho, Shiho liếc nhìn điện thoại của cô ấy, bật loa lớn lên nói.

"Cậu còn chưa tới sao ?"

"Đang đang. Thưởng thức trước đi. Hahaha."

Lúc này cửa bị đẩy ra, mọi người vô thức nhìn qua, Shiho quay người lại thấy Shinichi mặc áo sơ mi quần tây đen, cà vạt đỏ vẫn thắt chặt. Anh cởi cà vạt rồi bước vào, liếc mắt một cái trong đã thấy Shiho trong đám đông.

"Shinichi !"

"Shinichi !!"

"Đã lâu không gặp."

Phía sau một đám các bạn học nam lần lượt cất tiếng chào hỏi. Shinichi đi tới ngước mắt tiếp những người khác, tiếng nói lười nhác mang theo vài phần ý cười, trong đó một người dò hỏi anh.

"Mới vừa tan làm hả ? Tối nay Heiji không tới sao ?"

Shinichi đi đến trước mặt Shiho, bước hai bước, giọng nói lười nhác trả lời.

"Đang đi đón bạn gái, lát sẽ ghé sau."

"À, là Toyama Kazuha đúng chứ ?"

"Hai người họ là thanh mai trúc mã có phải không ?"

Shinichi cười, thản nhiên trả lời.

"Cậu nghe được chuyện này ở đâu ?"

"Haha, trên confessions của trường chứ còn đâu nữa ?"

Mấy người đàn ông cũng hóng chuyện bát quái, tiến về phía trước, vẫn như cũ Shinichi ở đâu thì đấy chính là trung tâm. Anh cởi cà vạt, thản nhiên đặt nó ở sau lưng ghế bên cạnh Shiho, Shiho ngồi gần anh, trong bóng tối ánh mắt họ chạm nhau, cô lịch sự cười.

Đôi mắt Shinichi hơi nhìn xuống, dừng ở xương quai xanh của cô.

"Đến lúc mấy giờ ?"

Shiho tùy ý đáp.

"Vừa đến chưa được bao lâu."

"Em có mang theo túi xách không ?"

Shiho gật đầu.

Shinichi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cà vạt.

"Để nhờ."

Shiho quay đầu nhìn cà vạt của anh, ồ một tiếng, sau đó lại nhìn anh. Anh cởi nút áo ngước mắt định nói chuyện với ai đó, Shiho đưa tay cầm cà vạt cuộn nó trong tay.

Giờ cao điểm nên kẹt xe, Momiji mất khá nhiều thời gian mới tới được Shibuya Sky, vừa đỗ xe xong, cô theo thang máy lên tầng thì tình cờ gặp chuyện, giải quyết hơi lâu.

Ran định tìm Shiho nói chuyện, thấy bên cạnh cô còn chỗ trống, Ran cũng muốn bước tới nhưng nhìn thấy Shiho đang dựa vào lưng ghế, còn hơi xoay người nói chuyện với Shinichi, Ran có chút không muốn lại gần đó chút nào.

Tình cờ có người gọi Shiho, một bạn học nữ cũ ở đối diện đang nói chuyện với Shiho. Cô ngước mắt lên mỉm cười cùng cô bạn nữ đó trò chuyện, lưng cô quay về phía Shinichi đang trò chuyện cùng những người khác, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại nhìn về phía tấm lưng trắng của Shiho.

Lúc này, một người bạn cùng gọi Ran, Ran có cơ hội, bước tới.

Vừa lúc Shinichi nhận lấy điếu thuốc từ chỗ Saguru, cúi đầu châm lửa, khói tỏa ra. Một bạn nam khác thấy Shinichi hút thuốc liền đưa cho anh một chiếc bật lửa, bảo rằng chiếc bật lửa này khá đặc biệt và mời anh tìm thử xem cách mở ở đâu. Shinichi cười, đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc hút dang dở ra khỏi miệng, cánh tay cầm điếu thuốc khẽ đặt nhẹ lên lưng ghế của Shiho.

Mùi thuốc lá thoang thoảng, Shiho rõ ràng không để ý mấy, nhưng lúc cô đang trò chuyện với bạn bè, cánh tay của Shinichi cứ thi thoảng lại chạm khẽ vào lưng cô, điều đó khiến cô bị phân tâm không hề nhỏ.

Shinichi cầm lấy chiếc bật lửa mà bạn nam đưa. Quả thực chiếc bật lửa đó khá đặc biệt, Shinichi ngậm lại điếu thuốc trong miệng, mặc dù biểu cảm thản nhiên và tư thế lười nhác tựa lưng vào ghế chả khác gì mọi khi, nhưng hai tay lại rất mò mẫn tập trung nghiên cứu cách mở bật lửa.

Ánh lửa làm lóe lên đầu lông mày của anh, làm Shiho không khỏi ngoái đầu sang nhìn.

Cửa quán bar lại bị đẩy ra.

Là Momiji mặc chiếc váy đen bó sát, trên tay xách một túi nhỏ màu bạc bước vào. Đằng sau còn là Heiji và Kazuha.

Cả ba vừa bước vào đã lập tức gây náo loạn cả phòng bar.

Shiho nhìn Momiji, cảm thấy cô đang vô cùng bối rối khó xử liền lập tức lại gần.

"Sao tới muộn vậy ?"

Momiji ngây ngốc nhìn Shiho, cô vội vàng nắm lấy tay Shiho rồi kéo sang một bên, tránh đường cho Heiji và bạn gái anh bước vào.

"Không sao chứ ?"

Momiji gật đầu.

Shiho vội kéo cô sang bên dãy ghế dài ngồi.

Momiji nhìn xung quanh rồi lén lút nhìn sang Heiji, hôm nay Shiho ăn mặc rất nổi nhưng trung tâm đã đổ dồn về cô bạn gái xinh đẹp ở bên cạnh Heiji.

"Tớ biết thế nào cũng sẽ gặp Heiji-kun, nhưng không nghĩ là gặp thật."

"Ùm. Tớ cũng không ngờ cậu ấy sẽ dắt bạn gái tới cùng."

Lại nhìn về phía Heiji và Kazuha.

Lúc này Sera bước tới, nhìn Momiji có chút ể oải, cô liền đưa ly Old fashioned cho Momiji.

"Uống đi. Hôm nay ngày vui của Saguru, hãy uống chúc mừng cậu ấy đi chứ ? Bận tâm chuyện khác làm gì ?"

Shiho gật đầu, Momiji nhận lấy ly Cocktail từ tay Sera, uống một hơi hết sạch.

"Phải nhỉ ? Uống vì sinh nhật của Saguru nào !!"

Giọng của Momiji vang dội đến chỗ Saguru, Saguru nghe xong chỉ biết cười lớn, nâng ly lên đáp lại.

"Ừ, cảm ơn đại tiểu thư !!"

Sau đó mọi người cũng nâng ly chúc mừng sinh nhật.

Momiji uống khá nhiều nên tâm trạng cũng trở nên thẳng thắn hơn chút.

Bấy giờ Ran ở bên cạnh thấy cô hơi say nên mới đưa cho cô ly nước lọc uống.

Momiji nhận lấy, cụp mắt xuống nhìn Ran.

"Đã lâu không gặp."

Ran ngước mắt lên chạm vào ánh mắt mơ mơ hồ hồ của Momiji, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vội mím môi nói.

"Đã lâu không gặp."

"Cậu vẫn còn thích Shinichi-kun chứ ?"

Ran giật mình, nhất thời không phản ứng kịp với câu hỏi của Momiji.

Momiji nheo mắt nhìn sang hướng khác, như đang tìm ai đó, ánh mắt sắc xảo nhưng vẫn có chút vô định làm Ran cũng phải hướng theo.

Đúng lúc này, Ran vô tình trông thấy Shinichi đang ngậm điếu thuốc trong miệng nghe ai đó nói chuyện, trên lông mày nhếch lên có ý cười, tùy ý mà có chút phóng túng. Anh không để ý điều này, hoặc có thể nói anh không hề chú ý đến dãy ghế dài này.

Momiji nhìn lại Ran, nhếch môi có chút ác ý.

"Thấy thế nào ? Tưởng là quay về lại sau nhiều năm, cậu ấy vẫn sẽ che chở cho cậu à ?"

"Momiji-san..."

"Gì ?"

Ran nhìn về phía Momiji, đôi mắt tuy sâu thẳm nhưng trong đó lại có chút không vừa mắt.

"Tớ không còn thích Shinichi nữa rồi."

"Ồ. Vậy à ?"

Momiji nghe vậy đứng dậy, cô xoay đôi giày cao gót, nói.

"Thế thì tốt rồi. Shiho-chan không cần phải suy nghĩ nhiều."

Nói xong đi tới chỗ Shiho ngồi, thản nhiên đặt túi xách của mình cạnh túi của Shiho, lại thấy Shiho trò chuyện vui vẻ cùng Sera và một bạn nữ khác, cô ấy bước tới hỏi.

"Các cậu đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế ?"

Sau khi cô ấy rời đi, Ran lại nhìn Shinichi xuyên qua làn khói mờ mờ.

Cảnh tượng tái hiện, những gương mặt quen thuộc lại tụ tập lại với nhau.

Nhưng hào quang của người từng rạng ngời đã tiêu tan, tia sáng loáng thoáng lại ánh lên trên người khác, Shiho cong cong hàng mi cười, bộ đồ đỏ chói vô cùng bắt mắt.

Saguru cho tháo dỡ và ghép tất cả các ghế dài lại với nhau, mời một ca sĩ lên sân khấu hát, sàn nhảy ở giữa cũng được bật đèn, không ít người đang nhảy múa cuồng nhiệt trên sàn nhảy.

Shiho cùng Sera ngồi trên ghế sofa hình chữ U, bên cạnh là Momiji và Ran, đối diện là Shinichi, Heiji và Kazuha, ngồi ở giữa mấy người họ là Saguru và 2 3 bạn học khác. Shiho và Shinichi ngồi đối diện nhau.

Saguru đề nghị chơi rút gỗ các cô gái cũng đồng ý. Shinichi cầm ly rượu trước mặt, anh xắn tay áo, mỉm cười cầm ly lên ra hiệu cho Saguru bắt đầu từ đây. Shiho cũng chạm vào ly trước mặt anh. Mọi người đều có một ly rượu trước mặt.

Bắt đầu từ bên Saguru đi xuống đến bên Shiho. Shiho thận trọng nghe theo lời của Saguru chọn rút thanh gỗ ở vị trí thấp nhất, bởi vì có rất nhiều người tham gia nên khi chuyển sang bên Shinichi, vị trí rút thanh gỗ đã là từa lưa rồi.

Shiho nhìn Shinichi, Shinichi mỉm cười rút được thanh gỗ ở ngay trung tâm, khiến chồng gỗ có dấu hiệu sụp đổ nếu rút nữa. Mọi người đều bị sốc. Shiho nhìn vào có chút cạn lời, biết rất rõ rằng Shinichi thích nhất là hơn thua, nhưng mà là hơn thua đến hại người.

Shinichi liếc nhìn người phụ nữ đối diện trong ánh sáng lờ mờ.

Đến lượt Shiho, cô có chút không muốn rút, nhưng cô đành phải đứng lên, một tay chuẩn bị rút một tay đỡ bàn.

"Cứ nhận thua đi là được mà ?"

Shiho lắc đầu, thấp giọng nói.

"Biết đâu được thì sao ?"

Nói xong rút.

Vừa mới chạm vào bề mặt thanh gỗ, cả tầng đã ngay lập tức sụp đổ.

Shiho nhíu mày, đành phải bưng rượu lên uống phạt.

Lúc cô bắt đầu uống rượu, Shinichi từ phía đối diện hơi nhướng mày nhìn cô uống. Hôm nay, chiếc váy khiến vai và cổ của cô trông thon gọn hơn.

Uống xong một ly, tai cô liền nóng bừng. Sau khi Shiho đặt ly xuống, Shinichi ra hiệu cho cô tiếp tục rút ván mới. Shiho đành phải rút lần nữa, trong khi Shinichi xắn tay áo, dang rộng đôi chân dài, lười biếng nhìn cô.

Nhưng ngó bộ cô không giỏi trò chơi này rồi.

Vừa rút ra được một chút, cả tầng lại lần nữa sụp xuống.

Cô không tin quay đầu lại thấy mọi người đều im lặng. Sau đó Shiho vô thức trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện.

Một số người đàn ông có mặt ở đây đã cười lớn.

Sera ho khan, rót cho Shiho một ít rượu, nói.

"Người này xấu tính thật, cậu ta muốn báo thù cậu. Cố ý lập kế hoạch để cậu thua, biết cậu nhất định sẽ theo."

Shiho bất lực đành phải uống hết rượu. Sau khi cô đặt ly xuống quyết định được đưa ra là phải nhắm trúng vào anh cho bằng được.

Người ở bên bờ sông, không thể tránh khỏi bị ướt giày, sớm muộn gì cũng sẽ bị ướt.

Và sau nhiều hiệp đấu Shiho cuối cùng cũng thành công khiến Shinichi thua một lần. Cô phấn khích đứng dậy, cầm lấy chai rượu rót đầy rượu vào ly của anh.

Shinichi nheo mắt nhìn cô rót rượu ở khoảng cách gần như vậy, cũng không nói gì.

Shiho rót xong không thấy Shinichi phản ứng lại, cô nóng nảy nói.

"Nhìn gì ? Mau uống đi chứ ?"

Đôi môi Shinichi hơi cong lên.

Lúc này Shinichi nhìn xuống ly rượu của mình, thấy lượng rượu trong ly gần tràn ra khỏi miệng ly khiến anh có chút bất lực, nhưng nhìn thấy nụ cười gian xảo của Shiho, anh không toan tính nổi lại mà chỉ cầm ly rượu lên ngửa đầu uống sạch.

Rượu vào cổ họng, yết hầu anh chuyển động.

Ba cô gái ngồi ở hàng ghế này đều đang nhìn anh, đặc biệt là Ran. Cô cười khi thấy Shiho và Shinichi vẫn thân thiết như vậy, hai người đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, làm cô cũng mỉm cười theo.

Momiji có giác quan thứ sáu, cảm thấy giữa Shiho và Shinichi nhất định có chuyện gì đó. Nhưng từ khi Ran trở về cho đến nay cũng không có dấu hiệu gì từ bọn họ, nghĩ đến đây vô thức nhìn về phía Ran, người bên cạnh tựa như một bông hoa nhỏ màu trắng, có chút chói mắt.

Sau khi chơi hơn nửa tiếng, ở đây rất náo nhiệt, bao gồm cả các vũ công cũng đến tham gia cuộc vui. Tận một tiếng trôi qua, sau nhiều màn chơi, mọi người đều thua gần như nhau, nhưng có lẽ Shiho là người thua nhiều nhất, vì vậy sau vài ly rượu, Shiho cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên. Đúng lúc anh chàng quầy bar đi tới, Shiho muốn đổi sang ly rượu trái cây nên cô bước tới, uống một ly rượu trái cây, vừa uống đã nghiện.

Bánh sinh nhật Saguru được mang ra, tổng cộng có ba tầng. Sau khi cắm nến xong, anh ta đứng trước mặt mọi người cầu nguyện. Ca sĩ phía sau thay đổi bài hát sinh nhật, mọi người vỗ tay chúc phúc và cùng nhau hát. Saguru hôm nay cũng ăn mặc rất bảnh bao, sơ mi trắng và quần dài, rất trang trọng, anh ta tập luyện quanh năm và tương đối khỏe mạnh. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26, anh ta đã ước rất lâu và cực kỳ nghiêm túc, sau khi ước xong mọi người lại vỗ tay càng to hơn.

Saguru mở mắt ra, mỉm cười, thổi tắt nến, sau đó tìm được một chiếc micro bên cạnh, đặt trước mặt rồi nói.

"Năm nay là một năm rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi hy vọng sẽ kết hôn trong năm nay."

"Yo yo yo !!!"

Nhiều người lập tức la ó, có người nói.

"Muốn kết hôn thì phải có đối tượng, cậu còn chưa có người yêu mà ?"

"Chỉ là một cẩu độc thân như tớ muốn kết hôn trong năm nay thôi. Chuyện có bạn gái, tớ cũng không dám mơ mộng như vậy."

Saguru khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn sang trái nói.

"Có người từng nói, giữa thế gian tìm kiếm người hàng trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu, người ấy vẫn ở đó, trong bóng tối mịt mờ..."

Mọi người vô thức nhìn về phía Shiho đang uống rượu trái cây.

"Shiho ?"

Cảm giác có gì đó không đúng.

Rõ ràng ly rượu trong tay Shiho có màu trái cây nhưng mùi vị lại không giống rượu trái cây. Mà sau khi nếm thử cô mới phát hiện ra không phải. Cô ngước mắt lên hơi sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì bắt gặp ánh mắt của Saguru.

Saguru nhìn cô, vừa định nói thêm.

Shinichi khoanh tay, thấp giọng lạnh lùng gọi.

"Shi-chan."

Shiho mơ hồ nhìn sang.

Ánh đèn lờ mờ, nhìn không rõ thần sắc của Shinichi, nhưng đôi mắt lại sâu không đáy, hỏi.

"Say rượu rồi à ?"

Shiho lắc đầu, nhưng cô đang thấy choáng váng, chỉ không muốn thể hiện ra ngoài nên đành chịu đựng.

Tuy nhiên, Saguru đã nhìn thấy má Shiho đỏ bừng có chút ngây ngốc, hình như cô đã say. Saguru cầm micro chặt hơn một chút, sau khi bị ngắt lời và thấy Shiho say quắt cần câu, nhất thời anh ta không biết phải tiếp tục như thế nào thì một chàng trai trẻ cầm theo một bông hồng đi đến chỗ anh ta, Saguru đành phải xua tay ý bảo cậu ấy đừng mang tới nữa.

Saguru ho khan một tiếng, ngẩng đầu lên nói.

"Người đó lại vào bóng tối rồi, không sao cả, lần sau tiếp tục."

Mọi người đều cười rộ lên, nhưng cũng có người lại kêu ca. Tất cả bọn họ đều vô thức liếc nhìn Shiho.

Shiho dựa vào người Sera. Sera ôm cô, cầm ly rượu trong Shiho lên ngửi ngửi.

"Shi-chan, đ-đây là Martini ?"

Cô rất choáng váng, sau khi uống xong mới nhận ra là không phải.

Saguru cắt bánh và chia mọi người, lấy một miếng cho Shiho và Sera.

"Cậu ấy có ăn được không ?"

Sera lắc đầu.

"Tớ không biết, không sao, để cậu ấy dựa đã."

Nhưng chỉ một lúc sau, Shiho đã cảm thấy buồn nôn. Cô quay người, Shinichi liền lập tức đứng dậy đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô đỡ dậy, Shiho đứng yên trên giày cao gót ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy phần cằm của anh. Shinichi ôm cô cứng ngắc đến bồn rửa, Shiho nằm sấp trên bồn rửa nôn rất lâu nhưng không nôn ra được nên đành phải rửa mặt. Cô đứng dậy, ngước nhìn anh. Saguru và Sera đi theo mang khăn giấy đến. Shinichi dùng khăn giấy ướt lau những giọt nước trên mặt cô, một tay ôm eo cô, vẻ mặt không nhìn ra có gì. Ran và Momiji nhịn không được đi theo, từ ngoài cửa quan sát. Xong xuôi, họ quay lại ghế dài.

Shiho đã cảm thấy thoải mái hơn. Mọi người vẫn đang tiệc tùng, Shiho ăn hoa quả. Ran cũng bưng cho cô một ly nước lọc. Shiho nói cảm ơn dù vẫn còn choáng váng nhưng cô cố uống một ngụm.

Đêm khuya, cuộc vui sắp kết thúc.

Saguru gọi xe cho mọi người, Sera và Ran giúp Saguru tiễn các bạn học cũ.

Lúc này Shinichi ôm Shiho bước ra ngoài. Mấy người đứng bên ngoài kinh ngạc một chút. Trên tay của Shinichi vẫn giữ đôi giày cao gót của Shiho, anh nhìn Sera hỏi.

"Ban nãy hai người đi gì tới ?"

Sera hoàn hồn, a một tiếng, sau đó theo bản năng nói.

"Đi xe của Shi-chan."

Saguru tiến lên hỏi.

"Cậu ấy say hẳn rồi à ?"

Shinichi rũ mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình, nói.

"Đúng vậy."

Saguru bất lực.

Sera đi theo bước chân của Shinichi ra bãi xe. Tất cả đã uống rượu nên đành để xe ở đây, nhờ taxi tới đón.

Lúc taxi tới, Shinichi trực tiếp đưa Shiho lên xe cùng mình, nhìn lại Sera nói.

"Tớ đưa Shi-chan về."

Sera gật đầu.

"Được. Phiền cậu rồi."

Cô cũng mệt mỏi nên đi lên xe taxi khác về. Saguru thanh toán xong bước ra ngoài, thấy Momiji và Ran vẫn chưa rời đi, liền gọi.

"Đi thôi."

Cả ba nhờ tài xế của Saguru đưa về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com