Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Nghe thấy

Chiếc ô tô màu đen phóng nhanh trên đường, ánh đèn lấp lánh chiếu qua cửa sổ xe, có chút gì đó nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt của Shiho ở sau ghế. Cô tựa vào cánh tay của Shinichi, mái tóc xõa xuống gò má xinh đẹp.

Shinichi chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Shiho rất buồn ngủ cũng có chút choáng váng, vô thức di chuyển dựa gần Shinichi ở bên cạnh. Cứ như vậy xe đến căn hộ nhà Shiho, Shinichi mở cửa xuống xe cúi người bế Shiho ra, chân dài bước về phía thang máy.

Đêm khuya thang máy yên tĩnh nhưng ánh đèn lại sáng hơn, sáng hơn cả ô tô và quán bar, cũng sáng hơn cả những bậc thang dài. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt Shiho khẽ mở mắt ra, trước khi tiếp xúc với ánh sáng Shinichi đã bước ra khỏi thang máy ôm cô trong vòng tay, hành lang tối tăm lại rơi vào im lặng.

Đến trước cửa nhà cô, lần này Shinichi thuần thục mở cửa một tay chả cần Shiho mở giúp cho. Sau khi đóng cửa Shinichi ôm Shiho đặt xuống ghế sofa có vỏ màu vàng, lúc này Shinichi cảm thấy hơi nóng, anh cởi cúc cổ áo, xắn tay áo đi đến bên bàn rót nước uống một ly trước. Rót thêm một ly nữa và đặt ống hút vào ly, quay lại ngồi xuống mép ghế sofa, cầm ly nước trên đầu gối nhìn người phụ nữ trên ghế sofa. Ly rượu cô uống lúc sau, bắt đầu có tác dụng.

Shinichi lấy ống hút đưa lên môi cô, Shiho nghiêng người cắn ống hút uống. Cô đang rất nóng, nóng đến chóng mặt, chỉ trong một hơi đã uống gần như cạn sạch nước trong ly nhưng vẫn than nóng nực, Shinichi đặt ly đã vơi một nửa trở lại bàn trà.

Shiho xoay người đưa tay lên che trán, buồn ngủ cũng rất muốn ngủ nhưng vẫn cảm thấy nóng. Shinichi chậm rãi cởi đồng hồ đeo tay xuống, ánh sáng trên đầu chiếu xuống lông mày anh. Shiho ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang ngồi ở mép ghế sofa. Anh tháo đồng hồ đặt nó lên bàn trà. Shiho cảm thấy nóng bừng, mở mắt ra.

Shinichi tháo xong chống tay lên ghế sofa, cúi xuống che cho cô, ánh mắt sâu thẳm hỏi.

"Nóng lắm à ?"

Shiho nhìn vào mắt anh, bất giác gật đầu.

"Em chịu khó chút đi, lát sẽ không còn nóng nữa."

Vừa nói anh vừa cúi đầu hôn lên môi cô. Shiho sững sờ trong giây lát, nhưng trước khi những suy nghĩ khác hiện lên trong đầu cánh tay cô đã vô thức đưa lên cổ anh. Shinichi ôm lấy vòng eo thon gọn mút môi cô, dùng đầu lưỡi khám phá tiến vào, động tác mạnh mẽ khóa chặt cô trong vòng tay. Shiho chỉ có thể ngẩng đầu lên, nụ hôn sâu này kéo dài rất lâu. Khi anh rời đi, Shiho vẫn còn có chút khó chịu, mơ mơ màng màng. Shinichi cắn môi cô xoa xoa một hồi, sau đó vùi đầu hôn lên cổ mút mát từ trái sang phải, người đàn ông khởi động vai cắn xuống.

Đầu ngón tay Shiho vô thức nắm lấy cổ áo anh.

Shinichi nâng người lên nhìn chằm chằm vào mắt cô, ở đó đã ngấn lệ. Cô bối rối nhưng vẫn không buông cổ anh ra. Shinichi nhướng mày cũng lười hỏi, anh lại cúi đầu lấp kín môi đỏ mọng hôn thật sâu. Âm thanh của Shiho phát ra từ cổ họng, cô khuỵu gối váy trượt xuống đùi, tay Shinichi giữ lấy đùi cô. Hôn cô càng sâu hơn.

Ánh đèn trên cao chiếu nhẹ vào hai người trên ghế. Hai chiếc điện thoại đặt trên bàn trà đều sáng lên báo có cuộc gọi đến. Chế độ rung đang bật điện thoại trên bàn rung ầm ĩ, hai người ở trên sofa cũng không để ý. Shiho thì hết cách cô không thể nghe thấy, quá mơ hồ, nụ hôn của Shinichi dần dần hạ xuống, bàn tay nắm chân cô để lại dấu vết trên đó. Cổ áo của anh rộng mở, những giọt nước uốn lượn trượt xuống.

Men say càng ngày càng mạnh. Shiho vẫn đang mơ hồ như đang ở trong một miếng bọt biển, mọi thứ xung quanh đều chỉ còn là cảm thụ giác quan. Giống như thuốc hạ nhiệt, cơ thể run rẩy trở nên mềm mại cực kỳ, tựa như cô đang ngồi trên thảm lộng lẫy và xinh đẹp. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, anh cúi xuống hôn cô, hình như đang dựa vào tay vịn ghế sofa, phủ người xuống. Cô túm lấy cổ áo anh. Anh mỉm cười ngẩng đầu hôn lên môi cô, cử động đầu ngón tay...

...

Đêm càng sâu hơn.

Trong phòng chỉ có một chút hơi nước bay lên từ máy tạo độ ẩm. Shiho mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, thoải mái, được đặt lên chiếc giường mềm mại, da cô đỏ bừng, men say vẫn còn nhưng không đậm như trước. Chăn gối trở nên ấm áp. Shinichi thản nhiên mặc áo sơ mi vào, có chút lộn xộn anh dọn dẹp phòng khách, đặc biệt là chiếc ghế sofa bừa bộn. Trực tiếp tháo vỏ ra, mang đi giặt sạch và sấy ngoài ban công, lấy ra và phơi khô trong gió. Anh quay lại ghế sofa, rót ly nước ngồi xuống ghế ngả người ra sau.

Đến sáng sớm.

Khi bên ngoài trời đã sáng và ánh bình minh ló dạng ở phía chân trời, Shinichi đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài. Khi ra ngoài điện thoại vừa lúc rung lên, có cuộc gọi đến từ Saguru. Anh nhấc máy.

Saguru lập tức nói.

"Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng có người trả lời điện thoại."

Shinichi khàn giọng, châm một điếu thuốc ở cửa.

"Làm sao ?"

"Ly rượu Shiho uống tối qua không đơn giản. Cô ấy có ổn không ? Sau khi cậu đưa về cậu ấy có biểu hiện nào khác không ? Hay chỉ đi ngủ thôi ?"

Shinichi đóng cửa lại, thấp giọng nói.

"Chỉ ngủ thôi."

Saguru nghe vậy liền nói.

"Phù, vậy thì tốt rồi."

Shinichi đi đến thang máy, ngậm điếu thuốc trong miệng, đợi thang máy đi xuống.

"Nếu không có gì nữa, cúp máy trước đây."

"Được."

Saguru biết anh định đến công ty liền cúp máy.

Shinichi để điện thoại xuống. Thang máy vừa đến, cửa mở, ngón tay vẫn còn giữ điếu thuốc lá anh nhìn sang bên để dập lửa, trong thang máy có người, là hai cô gái. Cửa thang máy mở ra tưởng không có ai nên chuẩn bị đóng lại, lúc ngước mắt lên thì nhìn thấy người đàn ông đang hút thuốc, sáng sớm cổ áo anh hơi hé mở trên cổ có một vết xước giống như một hình xăm. Có chút tùy hứng, ngũ quan lại nổi bật, bờ vai rộng và đôi chân dài. Một trong hai cô gái vô thức nhấn nút giữ cửa. Shinichi dập thuốc đi vào thang máy, ăn uống no đủ nên anh tương đối có tinh thần. Trong thang máy, hai cô gái không ngừng nhìn anh, anh lười biếng trả lời tin nhắn cho đến khi đi ra mặt phố...

...

Đã lâu rồi Shiho không ngủ sâu đến thế, ngủ như chết vậy. Vì điện thoại để chế độ rung ở phòng khách nên chuông báo thức không kêu, Shiho ngủ một mạch đến khoảng 12 giờ trưa. Khi tỉnh dậy căn phòng yên tĩnh và tối tăm, cô lật chăn ra lấy đồng hồ thông minh xem giờ, xác nhận xong đặt lại rồi tựa tay lên chiếc gối mềm mại. Cô im lặng trong vài giây. Những chuyện xảy ra tối qua giờ cứ hiện lên trong đầu, bao gồm quần áo bị tuột, cổ nâng lên, lòng bàn tay và đôi môi nóng bỏng của người đàn ông.

Shiho vùi mặt vào gối, về mặt sinh lý mà nói anh luôn có sức hấp dẫn chết người đối với cô, chưa kể bản tính hoang dã của anh trong những vấn đề như vậy lại càng khỏi phải bàn. Nhưng tâm lý Shiho vẫn khó chịu. Nửa năm nay cô có vẻ vẫn không hợp với rượu, trước đây thỉnh thoảng cũng say đặc biệt nếu uống rượu pha, nhưng sẽ không tới nông nỗi như thế này. Nhưng sau ly rượu Martini tối qua, lý trí ban đầu của cô đã đặt dưới bản năng sinh lý, dù trong lòng biết người này không thể chạm tới nhưng vẫn gật đầu.

Câu rượu say hỏng việc thật sự không chỉ là nói suông. Shiho xấu hổ vùi trong chăn, nhắm mắt lại.

Một lúc lâu mới đứng dậy rời khỏi giường, chiếc váy ngủ mềm mại buông xuống cô lấy áo khoác mặc vào, đầu vẫn hơi ong ong. Shiho mở cửa phòng, vốn tưởng sẽ nhìn thấy phòng khách bừa bộn nhưng không ngờ rằng rất gọn gàng, đống bừa bộn trên thảm đã được quét dọn sạch sẽ, ghế sofa được thay bằng vỏ màu be. Bàn trà cũng rất gọn gàng, chỉ có điện thoại và một cuốn sách trên đó. Bộ đồ cô mặc tối qua đã được đặt vào giỏ đựng đồ. Hết thảy tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tựa hồ vẫn còn lưu lại một ít dấu vết, ví dụ như vỏ chiếc ghế sofa màu vàng ấm áp có thể dùng sau khi phơi khô lại không được lồng lại.

Điện thoại lúc này rung lên. Shiho bước tới, nhấc điện thoại lên thì thấy người gọi là Saguru.

Cô nhấc máy.

"Alo ?"

Giọng nói trong trẻo của Saguru truyền đến.

"Shiho, cậu tỉnh rồi à ?"

Shiho ừ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa xoa xoa cái trán đau nhức.

"Tớ vừa mới tỉnh."

"Cậu ngủ thế nào ?"

"Cũng ổn."

"Tối qua cậu không trả lời cuộc gọi của tớ, dọa tớ sợ một phen đấy."

Tai Shiho hơi nóng lên.

Saguru nói tiếp.

"Ly rượu cậu uống tối qua không phải rượu bình thường, ca sĩ nói là để tăng thêm cuộc vui, đã nhờ barista pha chế ly đặc biệt, nhưng ai mà nghĩ rượu mạnh đến vậy. Tớ thực sự rất lo lắng không biết cậu có ổn không ?"

Ngón tay Shiho dừng lại một chút, bất lực nói.

"Quả thực đã vượt quá giới hạn."

Saguru suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Lần sau rủ cậu uống rượu tớ sẽ chú ý cẩn thận hơn. Nhưng mà Shiho này, cậu nữa đấy, lần sau đừng tùy tiện uống rượu của người khác đưa."

Shiho nghe, cười ừ một tiếng.

"Kinh nghiệm khô máu, tớ biết rồi."

"Tốt, vậy cậu đã ăn trưa gì chưa ? Có muốn ra ngoài cùng ăn không ?"

Saguru nhân cơ hội mời, Shiho vội vàng nói.

"Xin lỗi nha, hôm nay không được rồi, tớ phải đến Greenhouse."

"À, không sao. Bữa khác hẹn vậy."

"Ừ"

Sau khi cúp điện thoại, Shiho mới nhìn thấy mấy cuộc gọi của Saguru tối hôm qua, rồi một cuộc từ Ran và Sera.

[Shi-chan, khi nào cậu thức dậy thì nhắn tin cho tớ nhé]

Shiho trả lời tin nhắn của Sera.

[Dậy rồi]

Sera có lẽ đang bận ở bên đó nên không trả lời. Có thêm tám người bạn được thêm vào danh sách, Shiho mở ra thấy họ đều là bạn cùng lớp trong bữa tiệc tối qua, hầu hết đều là nam, một số bạn cùng lớp cũng ở trong nhóm chat. Ban đầu Shiho có thêm vào một số nhưng sau đó không thêm nữa.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ qua những người không có tiếp xúc nhiều.

Sau đó cô đi tắm rửa, đánh răng, thay quần áo rồi đi xuống lầu. Hôm nay trời nắng thời tiết khá tốt, vừa đến cửa một cậu shipper đã tiến tới đưa bữa trưa từ một nhà hàng gần đó cho Shiho.

"Miyano-san, phần cơm của chị ạ."

Shiho nhìn thoáng qua, shipper nói.

"Là từ Hakuba-san ạ."

Shihp đưa tay nhận lấy. Lúc này, một chiếc SUV màu đen dừng ở phía trước, cửa ghế lái phụ mở ra, Genta mang theo một phần ăn của khách sạn xuống xe đi tới, gọi lớn.

"Shi-nee-chan !"

Shiho quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói, nhưng ánh mắt lại bắt gặp Shinichi đang cầm vô lăng ở ghế lái. Anh đặt tay lên cửa kính xe, tư thế thản nhiên, nghiêng đầu về phía cô. Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, Shiho mím môi dưới nhìn khuôn mặt tươi cười của Genta.

Genta nhét vào tay cô, nói.

"Chúng em đang ăn cơm ở buổi xã giao, thuận tiện gói thêm một phần, Shin-nii gọi súp gyoza cho chị đấy ạ."

Shiho dừng lại.

Sau khi Genta đưa cho cô, cậu liền nói.

"Chúng em đi trước đây, chị nhớ ăn khi còn nóng nhá."

Shiho ngước mắt lên, nói.

"Tôi có..."

Chưa kịp nói xong Genta đã vẫy tay rời đi. Shiho đành phải nhận mang theo cả hai phần. Nhưng Genta đi được nửa đường lại quay lại, nhìn phần đồ ăn còn lại trong tay cô hỏi.

"Cái này là ai gửi cho chị vậy ạ?"

Shiho đang định trả lời, Genta đã nhanh mắt nhanh miệng, lập tức nói.

"Ồ, không lẽ là bạn trai của chị ?"

"?!"

Nói xong cậu ấy rời đi Shiho càng thêm bất lực.

Như đang vội vã, cô nhìn Genta ngồi vào ghế phụ rồi quay người bước vào quán.

Cửa sổ xe phía sau từ từ đóng lại khi cô bước vào, Genta thắt dây an toàn, nhìn chiếc xe khởi động, nói.

"Trong tay Shi-nee-chan còn có đồ ăn do bạn trai đưa tới nữa kìa."

Shinichi chống cằm.

"Vậy sao ?"

Những đường gân xuất hiện trên mu bàn tay, anh hỏi thêm.

"Biết rõ ai không ?"

"Hình như là Saguru-san, em thấy tên anh ấy trên bịt đồ ăn."

Genta nhìn Shinichi ngồi ở ghế lái rồi nói.

Shinichi nghe xong, ngữ khí nhàn nhạt.

"Cô ấy sẽ không ăn."

Genta ngạc nhiên, sau đó lập tức nói.

"Không ăn ? Ý anh là đồ ăn của Saguru-san ? Tại sao ?"

Shinichi liếc cậu một cái, đáp.

"Không hợp khẩu vị."

"..."

Nói xong liền quay tay lái, chiếc SUV màu đen hòa vào dòng xe cộ. Genta bỗng cảm thấy có chút hối hận vì vừa rồi không chộp lấy bịt đồ ăn kia.

Đồ ăn Saguru giao tới là từ một nhà hàng khá nổi tiếng trong những năm gần đây. Họ đã mở một số chuỗi nhà hàng ở Tokyo, nhưng nhà hàng chính lại gần Greenhouse. Một trong những món chính của họ là cơm lươn, ngon đến mức không ít người sẵn sàng đứng đợi hàng dài để mua được một suất ăn. Vấn đề là Shiho cũng đã thử nó một lần nhưng nó không hợp khẩu vị của cô, vì nó có mùi dầu hơi nồng và gia vị khá đậm.

Nhưng vì Saguru đã cất công ship tới, Shiho không thể không chụp bức ảnh và gửi cho Saguru xem.

[Sao đột nhiên lại ship đồ ăn cho tớ vậy ?]

[Sợ cậu đói thôi]

Shiho mỉm cười.

[Được rồi, cảm ơn cậu]

Khi Shiho đang phân vân nên ăn khẩu phần nào, nhân viên của quán nhìn thấy cơm lươn mà thèm đến chảy nước miếng, liền bước tới.

Trong người vẫn còn men rượu cô cũng tương đối mệt, không thể nuốt nổi cơm nên mới rủ các nhân viên khác lại ngồi ăn cùng. Sau đó Shiho mở khẩu phần ăn Genta đưa tới, là súp gyoza được hầm từ rau củ, mùi vị khá thanh đạm, làm cô rất muốn ăn.

Lúc cầm muỗng lên thì một nhân viên nữ bỗng nói.

"Người đặt cho chị chắc chắn biết tối qua chị uống rượu không thoải mái nên đã đặc biệt gọi nó cho chị."

Shiho ừ một tiếng.

...

Buổi chiều khách trong quán thưa thớt, Shiho kiểm hàng trong kho xong ra ngoài quầy, cửa mở, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người đàn ông là Saguru, Heiji, cô có chút ngạc nhiên.

Saguru hướng mắt về phía quầy, thấy Shiho liền mỉm cười.

"Bận à ?"

Shiho hoàn hồn, cười nói.

"Sao đến đột ngột vậy ?"

Cô khá bất ngờ khi thấy Saguru và Heiji, đặt biệt là Heiji. Dù biết nhau từ hồi cấp ba, chơi chung nhóm bạn của Shinichi nhưng rất hiếm khi cô nói chuyện với Heiji, đại đa số đều là tìm bạn gái anh.

"Từ lúc khai trương quán đến giờ tớ vẫn chưa có dịp ghé, hôm nay tranh thủ ghé thăm chút rồi sẵn đi công tác luôn."

"À."

"Chúc bà chủ buôn may bán đắt."

Heiji mỉm cười.

Shiho gật đầu cảm ơn, nói.

"Hai cậu uống gì ?"

Cả hai từng người gọi món. Shiho gật đầu rồi đi pha cafe. Hôm nay cô mặc áo thun đen ôm và quần jean đen, để mặt mộc không lộng lẫy như tối qua, nhưng đôi lông mày đẹp càng khiến cô thêm phần nổi bật, có cảm giác thoải mái. Họ vừa trò chuyện vừa nhìn cô bận rộn ở đó.

Pha xong Shiho đặt nước lên bàn, Saguru lập tức đưa tay đỡ lấy mỉm cười hỏi Shiho.

"Buổi chiều cậu vẫn bận à ?"

Shiho đặt cafe xuống, bưng khay lên nói.

"Cũng không bận lắm."

"Vậy ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện một chút nhé ? Cậu thấy đấy, hiếm khi có dịp Heiji đến đây mà."

Saguru mời. Shiho thấy ánh mắt không sao cả của Heiji liền khẽ gật đầu, kéo ghế sang một bên và hào phóng nói.

"Được."

Cô đưa khay cho nhân viên đang đi ngang qua, nhân viên ấy nhận lấy rồi vào quầy. Shiho ngồi xuống một bên, cô ăn mặc đơn giản nhưng vẫn sang chảnh, đôi lông mày thanh tú xinh đẹp của cô thậm chí còn rõ ràng hơn so với bữa tiệc tối qua.

Heiji nhìn có chút suy nghĩ, thời gian trôi nhanh quá, đã lâu rồi anh mới ngồi nói chuyện với Shiho thế này.

Từ hồi cấp ba Shiho đã xinh đẹp rồi, nhưng vì Ran hồi đó quá nổi bật, Heiji không mấy để ý đến người còn lại.

Bây giờ khi thành đạt rồi, phụ nữ càng trở nên xinh đẹp nổi bật hơn.

Chẳng trách không chỉ Shinichi mà Saguru còn có tâm tư khác.

"Lần này cậu đi công tác ở đâu vậy ?"

Heiji dựa vào ghế, đáp.

"Hàn Quốc."

"Bao lâu lận ?"

"3 tháng. Chuyến đi công tác lần này là nghiên cứu thị trường thực tế ảo. Bọn tớ đang tính sẽ làm game mô phỏng thực tế ảo."

"Chơi lớn vậy sao ?"

"Ừ. Dù sao nhờ ơn ai kia cứ nằng nặc muốn cạnh tranh hơn thua với công ty Kid nên giờ phải phóng theo lao đây này."

"..."

Shiho cười bất lực trước biểu cảm càm ràm của Heiji.

"Nhưng cũng tốt mà, phát triển game rập khuôn sẽ khiến người chơi cảm thấy ngán ngẩm, đôi khi đổi mới một chút cũng không tệ."

"Phải. Có điều đây là bước đi khá mới mẻ. Không thể tùy ý làm bừa được."

"Vậy ý tưởng phát triển dự án game mới là gì ?"

Saguru hỏi.

"Phiêu lưu qua nhiều thế giới."

"Là câu chuyện sao ?"

"Ừ. Cốt truyện đại khái là người chơi sẽ chọn một trong bốn nhân vật bao gồm dân thường, quý tộc, kiếm sĩ và pháp sư, sau đó sẽ đi phiêu lưu qua nhiều thế giới để phong ấn 52 con quái vật vào 52 thẻ bài. Khi phong ấn xong hết 52 con quái vật, kẻ phán xét sẽ xuất hiện và kiểm tra người chơi có đủ khả năng làm chủ nhân của 52 con quái vật đó không bằng cách người chơi phải chiến đấu với kẻ phán xét, nếu kẻ phán xét thắng, người chơi sẽ phải chơi lại từ đầu. Còn nếu người chơi thắng, người chơi sẽ trở thành kẻ phán xét tiếp theo và hệ thống sẽ lặp lại toàn bộ trình tự với tư cách là người phán xét người chơi."

(*Ngoài lề xí: Cốt truyện game trên lấy ý tưởng từ Sakura Thủ lĩnh thẻ bài. Mei sẽ không nói husbando đầu tiên của Mei là Li Syaoran đâu. Hehehe.)

Shiho và Saguru ngơ ra.

Thật sự mà nói thì cốt truyện quá oái ăm. Thế này thì có khác nào là chơi không lối thoát ?

Shiho khó hiểu hỏi.

"V-vậy...sau khi người chơi trở thành kẻ phán xét, rồi chiến đấu với người chơi khác, nếu người chơi khác thắng thì kẻ phán xét đó sẽ thành ra thế nào ?"

"Kẻ phán xét đó sẽ được hệ thống sắp xếp trở thành người sống ở một trong các thế giới, bắt đầu câu chuyện mới với thân phận mới."

Saguru lắc lắc cái đầu.

"Thế có khác gì là xuyên không trong xuyên không ?"

"Ừ. Là nó đó."

"Cốt truyện quá xà quằn rồi. Thế này thì tớ chơi chưa tới nửa chặng thế giới đã bị lag rồi."

"Hahaha. Cậu muốn hiểu rõ hơn thì hỏi Genta và Shinichi, hai tên đó đã lên kịch bản đấy."

"Thật đau đầu."

Shiho cười cười.

Ngồi một lúc, Mitsuhiko từ bên chi nhánh Blue tới tìm Shiho, Shiho chợt nhận được tin nhắn từ Mitsuhiko, đứng dậy đi đến cửa nhà kho lại. Mitsuhiko nhìn những dãy số liệu trong sổ tồn, chạy vào kho kiểm kê lại lần nữa những nguyên liệu.

Heiji và Saguru tiếp tục trò chuyện. Thỉnh thoảng Saguru có nhìn lên và thấy Shiho đang bận rộn, cô làm việc nhưng vẫn nhẹ nhàng, vẻ mặt điềm tĩnh thong dong, sau đó lại cúi đầu xem mẫu ở cửa hàng hoa bằng điện thoại.

Một chiếc SUV màu đen lái ra vào khu văn hóa, lúc đi ngang qua Greenhouse, khi cửa sổ xe hạ xuống, có thể nhìn thấy Heiji và Saguru đang ngồi bên cửa sổ trong quán. Chiếc SUV màu đen vụt qua như tên bắn.

Hơn năm giờ.

Shiho đang đọc đơn hàng ở quầy.

Saguru rời khỏi bàn và đi đến quầy, nhìn Shiho nói.

"Cùng đi ăn tối nhé ? Tớ biết có một nhà hàng gần đây khá ngon."

Shiho vừa gõ tờ đơn vừa ngước mắt định trả lời.

Chuông cửa vang lên, đầu bếp riêng ở tầng trên bước vào. Anh ta đặt bữa ăn lên tủ rồi nói.

"Shiho-dono, bữa tối của cô ạ."

Shiho bất ngờ.

Saguru nhìn thấy bữa ăn hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cảm thấy ảo não vì đã hỏi quá muộn. Anh ta ghi lại tên nhà hàng, sau đó nhìn Shiho nói.

"Vậy hẹn lần sau chúng ta cùng đi ăn nhé ?"

Shiho phục hồi tinh thần, ngẩng mặt nhìn Saguru mỉm cười.

"Được rồi, lần sau chúng ta cùng ăn."

Saguru mỉm cười cùng Heiji rời đi. Sau khi họ rời đi cửa hàng đột nhiên có nhiều đơn hàng hơn, cô rút ra một vài đơn hàng. Khi nhân viên nữ nhận đơn, cô ấy thấy đơn hàng của đầu bếp riêng mang đến, trên đó có số điện thoại, nhìn vào và nhận ra là số của Kudo Shinichi - người đã tặng bà chủ con Maneki Neko bự chà bá.

"Shiho-san, đồ ăn này là do người tên Kudo-san đem tới sao ạ ?"

Shiho ừ một tiếng.

"Lát em ăn cùng luôn nha. Nhiều quá chị ăn không hết."

"Vâng, em cảm ơn bà chủ yêu dấu ạ. Em sẽ không khách sáo đâu."

Buổi chiều ngoài việc kiểm kê hàng hóa thì khá nhàn nhã, nhưng lúc này đột nhiên có đơn hàng đến lại bận rộn, cô gọi nhân viên nữ ban nãy để hộ đồ ăn đặt cạnh bàn rồi cùng nhau xử lý đơn hàng trước mắt...

Tan tầm, Shiho trở về căn hộ nghỉ ngơi, cô đi ra cất chiếc ga sofa màu vàng ấm rồi mới lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Sau khi tắm xong cô đi đến nằm trên sofa, lúc này nhìn thấy vết hằn trên đùi cô mới chợt nhớ ra đó là do Shinichi tạo ra.

Shiho nhìn lại trên cổ cũng lưu lại chút dấu vết, cô lấy kem dưỡng thể thoa lên rồi đậy nắp lại. Lấy máy tính nhập dữ liệu kiểm kê, tối qua mệt quá. Shiho làm xong việc tối nay rồi đi ngủ từ rất sớm.

Ngày hôm sau.

Trình tự lặp lại tương tự bên chi nhánh Greenhouse, Shiho đến Blue kiểm tra hàng hóa trong kho, vì đây là chi nhánh chính nên lượng hàng hóa nhiều hơn bên Greenhouse, một mình cô đương nhiên không thể đếm hết được, bắt buộc phải nhờ Mitsuhiko và Ayumi vào đếm cùng.

Từ khi chi nhánh Greenhouse mở, đại đa số khách quen đều đến đó, đơn hàng bên Blue ngoài công ty Uble và Eblu yêu cầu ra, số lượng đơn dần ít hẳn, Shiho đang suy nghĩ có nên thay đổi chi nhánh Blue này theo dạng mô hình take away hay workshop ? Với nhu cầu của khách hàng hiện nay là cần không gian yên tĩnh để chạy dealine nhưng chi phí phải rẻ, mua mang đi cho tiện lợi hoặc họp mặt gặp gỡ với nhiều người thì quả thật quán cafe cần nên phát triển thêm. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ gặp không ít rủi ro đối với vài khách quen khi họ vốn đã quen với không gian cũ của Blue.

Thách thức khó nhằn.

Sau khi đếm hàng kho xong, tầm 12 giờ, Shiho ra ngoài quầy.

Khi này Ayumi bỗng mở cửa quán bước vào, tay cô ôm một bó hoa đưa cho Shiho, cười cười hớn hở.

"Ting, Ting, Ting, hoa tươi hoa tươi !!"

Shiho ngạc nhiên. Đó là một bó hoa hồng sâm panh, cô hỏi.

"Ai gửi vậy ?"

Ayumi lấy ra một tấm thiệp đưa cho Shiho coi.

"Là Saguru-san ạ !"

Shiho cầm lấy nhìn xem.

Buổi sáng tốt lành, Shiho

— Saguru

Chữ viết trên đó là của Saguru, nét chữ của anh khá đẹp, không sắc nét như Shinichi nhưng cũng không tệ. Shiho nhận hoa bước vào trong, cầm điện thoại lên chụp ảnh và gửi nó cho Saguru.

[?]

[Nhận được rồi à ? Cậu thích không ?]

[Đẹp như vậy ai cũng đều thích, nhưng cậu đang làm gì vậy ? Sao đột nhiên lại đem hoa tới]

[Sáng sớm đi ngang qua tiệm mua bó hoa cho công ty, nhân tiện đặt cho cậu một bó, thế nào ? Chữ viết tay của tớ trông có đẹp không ?]

[Ừ, rất đẹp]

[Đẹp là được, miễn là cậu thích]

Đôi mắt Ayumi sáng lên, thăm dò nhìn vào điện thoại của Shiho.

"Saguru-san nói gì thế ạ ?"

Shiho cất điện thoại, nhìn Ayumi nói.

"Cậu ta chỉ tiện đường mua đem qua thôi."

"Ồ, chỉ là tiện đường thôi á hơ ?"

Ayumi miệng lẩm bẩm nhưng tay thì cầm hoa đem cắm vào bình.

"..."

Thực ra chuyện này cũng không phải lạ lẫm gì. Thỉnh thoảng Saguru cũng hay tặng Shiho mấy món quà nhỏ, chỉ là hiếm khi tặng hoa, hoa hồng sâm panh này thực sự rất đẹp. Trong cửa hàng có một chiếc bình, Ayumi mở ra cắm nó vào, còn vẩy thêm vài giọt nước lên đó cho tươi.

Shiho định đặt điện thoại xuống.

Saguru lại gửi cho cô một tin nhắn khác có nội dung.

[Heiji đi công tác rồi]

Shiho trả lời.

[Ừm.]

Ayumi thấy hoa đẹp nên chụp vài bức ảnh ở bên cạnh giá sách đăng lên vòng bạn bè, khuôn mặt nhỏ nhắn mà tròn trịa của cô ấy rất đáng yêu.

Lúc này ở Eblu.

Trong phòng họp bàn dài đã kín chỗ, càng đến ngày cận kề thì cuộc họp càng nhiều, đặc biệt là sắp ra mắt dự án game mới. Shinichi xắn tay áo, mặc áo sơ mi đen đứng trước bàn, hôm nay anh là người chủ trì cuộc họp.

Genta ngồi ở góc dưới bên trái, lén lướt xem vòng bạn bè tình cờ lướt trúng bài viết của Ayumi, cậu bấm thích rồi tiện tay hỏi thăm.

[Hoa đẹp như vậy ? Ai tặng em thế Yoshida ?]

Ayumi trả lời rất nhanh.

[Không phải tặng em, là Saguru-san tặng cho Shiho-san đó, đẹp không đẹp không ?]

Tay Genta run một cái. Thừa dịp Shinichi dừng lại, đầu ngón tay trượt lên màn hình, cậu ta đẩy điện thoại về phía trước một cách có chủ đích. Shinichi thản nhiên liếc qua và nhìn thấy câu.

"Saguru-san tặng cho Shi-nee-chan."

Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào bảng cảm ứng, khi dữ liệu phía sau thay đổi anh ngước mắt lên và tiếp tục đề tài vừa rồi. Một cuộc họp kéo dài đến giữa trưa.

Khi cuộc họp tạm dừng lại chút, mọi người gấp gáp gọi đồ ăn trưa, Shinichi ngồi xuống, xem lại công việc trong máy tính xách tay của mình. Hộp thư của anh chứa đầy những bản tóm tắt cuối năm do ban quản lý gửi đến. Anh tùy tiện lướt bấm mở.

Genta cầm điện thoại đến gần anh, hỏi.

"Shin-nii, anh muốn ăn cái gì ? Chúng ta cùng gọi."

Shinichi liếc nhìn màn hình, gọi một phần cơm lươn. Những người khác đang thảo luận xem nên uống gì. Shinichi ngước mắt nhìn mọi người trong phòng họp, nghe vậy liền cầm điện thoại lên chuyển khoản cho Shiho.

[30 ly cafe]

Sau khi gửi xong, anh ra hiệu cho Genta báo cho mọi người biết.

Genta cười nhẹ một tiếng, đứng dậy vỗ tay nói.

"Không cần gọi đồ uống, Shin-nii mời, mọi người muốn uống gì cứ nói với tôi, tôi gọi cho."

Mọi người lập tức hoan hô. Mấy ngày nay họ quá bận rộn, chuyện này vừa đúng lúc bọn họ định gọi cafe.

Hôm nay những nhân viên làm part time và học việc không đến cửa hàng, trong cửa hàng chỉ có Ayumi, Mitsuhiko và Shiho. Blue cũng đang chuẩn bị nghỉ trưa, cơm trưa là do Shiho mời. Ayumi và Mitsuhiko đều thích ăn Ramen Buriji, trùng hợp là Shiho cũng đang chán cơm nên cô đã đặt Ramen để thỏa mãn sở thích của họ, cả ba người ngồi trên sofa chung một bàn. Mọi người ăn trưa, thuận tiện bàn bạc về địa điểm ăn uống mừng khai trương với chi nhánh Greenhouse.

Lúc này điện thoại Shiho vang lên. Cô bấm vào thì thấy tin nhắn được gửi đến từ một bức ảnh đại diện màu đen. Đầu tiên là ảnh chụp màn hình số tiền được chuyển đến, sau đó nói về 30 ly cafe.

Ngay sau đó là đủ loại cafe, bao nhiêu cốc Americano, cappuccino, latte...

Đơn hàng này khá lớn, Shiho vô thức đặt đũa xuống, chạy vào quầy bấm bill.

Mitsuhiko thấy Shiho đi vào quầy hỏi.

"Có đơn hàng tới à ? Là công ty nào thế ạ ?"

Shiho vừa bấm máy vừa nói.

"Eblu."

"Wow, đơn hàng lớn nha."

Ayumi chạy lại quầy coi số lượng đơn, nhìn thấy bill siêu dài thì kinh ngạc nói.

Shiho bấm rất nhanh, cô nói.

"Làm ngay bây giờ đi, 30 ly, lát nữa chúng ta sẽ lái xe đi giao."

"Được ạ."

Ayumi và Mitsuhiko nhanh chóng đi rửa tay rồi bắt tay vào làm. Mitsuhiko lấy ra một bao hạt cafe, dùng kéo cắt ra, nói.

"Kudo-san tự mình nhắn đặt hàng với Shiho-san, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều phí ship phải trả cho shipper."

"Nhưng chúng ta phải tự mình giao hàng."

Ayumi đang pha cafe, đáp.

"Không phải em luôn muốn tới Eblu ngắm trai đẹp à ? Kudo-san đã cho em quyền lợi siêu cấp VIP rồi đó."

Ayumi cười tươi rói với Shiho.

"Đúng vậy đúng vậy. Kudo-san là tuyệt nhất. Hehe."

Mitsuhiko bất lực nhún vai, vâng vâng, tôi biết thừa cô chỉ muốn gặp trai đẹp mà thôi.

Shiho bấm bill xong, phát hiện số tiền của đơn hàng chỉ bằng một nửa số tiền anh chuyển khoản, thế là vội nhắn cho anh.

[Chuyển dư rồi]

Cô nhận số tiền, sau đó chuyển tiền dư cho anh, nhưng Shinichi lại không nhận số tiền dư đó, mà hỏi dò.

[Em đã ăn gì chưa ?]

[Đang ăn, còn anh thì sao ?]

[Genta đã gọi đồ ăn tới rồi]

[Ừm]

[Nghe nói buổi sáng em nhận được hoa ?]

Shiho bất ngờ.

[Sao anh lại biết ?]

[Muốn thì sẽ biết thôi]

[...]

Tính tình quả là kỳ quái.

Shiho không trả lời lại, cô đặt điện thoại xuống đứng dậy đi tới quầy phía sau hỗ trợ, ba người chia ra thì mỗi người phải làm 10 ly.

Sau khi làm xong, Shiho xoay người đóng gói lại những ly đã làm xong. Ayumi làm xong phụ Shiho một tay, Mitsuhiko đi vào phòng khách lấy ra một chiếc giỏ lớn chuyên dùng để giải quyết những đơn hàng lớn. Shiho đặt cà phê vào đó, đưa chìa khóa xe cho Mitsuhiko để cậu lái xe. Mitsuhiko sau khi lấy chìa khóa thì đến bãi xe, Shiho và Ayumi bên này cũng đã đóng gói xong, cùng mang ra cửa đợi Mitsuhiko lái xe đến, mở cốp xe rồi để vào trong. Giỏ không thể đựng được nhiều nên một số ly phải dùng tay xách.

Sau khi nhìn xe rời đi.

Ayumi quay lại cửa hàng, đậy đồ ăn trên bàn lại rồi lấy phần của mình ra ăn.

Lúc này Sera gửi tin nhắn đến cho cô.

[Mệt muốn chết rồi]

[Hả ?]

[Mẹ tớ lại gọi điện réo tớ về Mĩ. Thiệt tình, bà ấy muốn tớ đi xem mắt nữa. Phiền quá đi mất thôi]

[Dì nhớ cậu đấy]

[Không nhá. Là mẹ muốn tớ về Mĩ để kết hôn đấy. Nhưng tớ phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa đây. Tớ không muốn kết hôn, tớ là single lady]

[Ừ ừ]

[Nhưng mẹ tớ không chịu, bà ấy bắt buộc tớ phải kết hôn]

[Thì cậu nói đại ra với mẹ cậu là cậu cong đi. Biết đâu nó có tác dụng ?]

[Shi-chan !!!]

Shiho cười, sau đó nhìn vào màn hình tin nhắn, phát hiện Sera đang có suy nghĩ gì đó.

[Ê, hay là vậy đi nhỉ ?]

[...]

Người pha trò người hùa theo.

Shiho cười bất lực.

[Nhân tiện, nói cho tớ biết, đêm qua có người đàn ông nào xin Line cậu không ?]

Shiho dừng lại một lúc.

Nghĩ đến người bạn cùng lớp hôm qua đã xin Line của cô, cô trả lời.

[Có 1 người]

[Haha. Không uổng công hôm qua mặc bộ đồ đó. Lúc đưa cho cậu tớ đã ngay lập tức cảm thấy nó hợp với cậu rồi]

[Bộ đồ đã được gửi đi giặt khô rồi, tớ sẽ trả lại cho cậu sau]

[Không cần trả, cậu giữ lại mặc đi. Coi như quà bù cho cái đầm bị rách]

[...]

Sau đó Sera bận việc không nhắn tin nữa...

Đúng giờ đóng cửa, Shiho sau khi khóa cửa quán xong đến bãi xe lấy xe.

Ting !

Vừa mới mở cửa xe, điện thoại reo lên.

Shiho đóng cửa xe, mở điện thoại ra coi thì phát hiện Ran gửi tin nhắn đến.

[Cậu xong việc chưa ? Cùng đi ăn nhé ? Tớ đang ở quán ăn gần đây nè]

Shiho phản ứng lại, nhắn.

[Đi ăn một mình ?]

[Ừ]

[Cậu ở đâu ?]

Sau đó Ran đưa địa chỉ quán ăn. Shiho theo địa chỉ lái xe đến đó.

Tầm 5 phút đã tới nơi.

Quán ăn Ran đang ngồi chỉ là một quán nhỏ nằm ở lề đường, tuy bình dân nhưng lại vô cùng ăn khách. Cũng lâu rồi Shiho không đi ăn những quán ăn lề đường thế này, thành ra hơi không quen, bù lại cô được ôn lại kỉ niệm thời còn đi học.

"Cậu tới rồi à ?"

Lúc bước vào quán tìm Ran, đã nghe thấy cô cất giọng.

Vẻ ngoài xinh đẹp, vừa vào đã nhận ra ngay. Shiho lập tức tới chỗ Ran ngồi.

"Cậu gọi gì chưa ?"

"Tớ gọi rồi. Cậu xem có muốn order thêm món gì nữa không ? À, lát có Shinichi tới nữa đấy."

"H-hả ?"

Shiho có chút bối rối.

"Là thế này, người quen của tớ vừa mới ra trường, cần kiếm việc nên tớ nghĩ ngay đến công ty Eblu luôn."

"Người quen của cậu học IT à ?"

"Ừ. Không biết bên Shinichi còn nhận phỏng vấn không, nên là sẵn dịp này rủ cậu ấy đi ăn rồi hỏi thử luôn."

"Thế rủ tớ đi làm gì ?"

"Ầy, tớ mà không rủ cậu, Shinichi đố chắc mà chịu gặp riêng tớ."

"Thật âm mưu."

"Haha. Xin lỗi cậu, chầu này tớ khao cho, cậu cứ việc order món thoải mái."

"Được được."

Shiho gọi thêm một phần gà nướng sốt BBQ, nhân viên vừa rời đi thì Shinichi vừa hay đã đến.

Thấy Shiho, anh liền nới lỏng cà vạt ra, áo Blazer vắt lên lưng ghế rồi ngồi xuống cạnh Shiho.

"Mới tan ca ?"

"Ùm."

Shiho ngồi bên cạnh thấy Shinichi có vẻ mệt mỏi, cô cũng không dám hỏi han nhiều, dù sao cuộc gặp này chỉ là để Ran có cơ hội bàn chuyện với Shinichi, và cô, một lần nữa làm bù nhìn.

"Trông cậu mệt mỏi nhỉ ? Công việc dạo này bận lắm à ?"

Ran hỏi thăm, nhưng cách hỏi của cô rất tự nhiên, không hề khiến Shinichi gắt gỏng cau có.

"Không hẳn. Chỉ là dự án game mới nên hơi vất vả chút thôi."

"À."

Ran gật đầu ngồi khoanh tay, sau đó lại hỏi.

"Ban nãy cậu có đi xe không ?"

"Nhờ Genta chở qua."

"À, vậy thì tí nữa ăn xong Shiho chở Shinichi về đi."

"?"

Shinichi khẽ cười, anh nhìn sang Shiho.

"Được không ?"

Shiho nhìn anh, khó hiểu.

"Sao lại không được ?"

"Vì thế nào lát nữa em cũng sẽ uống bia."

"Thế thì em không uống."

"Không được."

"Tại sao ?"

"Nếu em không uống tối sẽ quậy hơn."

"..."

Shiho bực bội đá chân Shinichi một cái.

Shinichi thật sự hôm nay rất gợi đòn. Nếu không phải vì có Ran ở đây, cô đã đánh anh giữa đường rồi.

Đồ ăn rất nhanh được đem lên, hầu hết đều là mồi nhậu nên mỗi phần vừa phải, không quá nhiều. Tuy nhiên, vì lát nữa phải đảm nhận vai tài xế, không nhậu thì quả thật số lượng món hiện có trên bàn không đủ với Shiho.

Shiho khi nhậu sẽ ăn rất ít, một phần lỡ có say thì khả năng ít nôn hơn, phần khác là cô lúc uống đồ cồn sẽ có xu hướng nói chuyện nhiều hơn, không có tâm trạng ăn.

Vì vậy thấy Shiho ăn ngon miệng vậy, Ran cũng khá bất ngờ.

"Cậu muốn order thêm món gì chứ ?"

"Không cần đâu. Tớ sợ sẽ ăn không hết."

"K-không hết ?"

Shiho ăn rất nhanh, nói cô là ma đói còn có người tin.

Shinichi ngồi bên cạnh ăn khá ít, chỉ toàn uống với uống.

Lúc nhìn sang Shiho, thấy cô ăn nhiều vậy có hơi ngạc nhiên.

"Ăn từ từ thôi. Coi chừng mắc nghẹn."

Shiho cau mày liếc nhìn sang, thấy Shinichi đang chống cằm nghiêng mặt nhìn cô.

"Ăn từ từ mà ?"

Shinichi cười.

Ran nhìn thấy hai người ân ân ái ái nói chuyện trước mắt, rất vui vẻ.

"Ầy dà, Shinichi, cậu cần phải chăm sóc Shiho nhiều hơn nữa đấy."

"Cũng muốn lắm..."

Vừa nói được nửa câu, anh ngồi thẳng lưng lại, ngứa đòn nói.

"Nhưng sợ cô ấy lên cân sẽ lại lên giọng mắng rủa."

Ran cười khúc khích. Shiho bực bội vừa nhai vừa đá chân anh.

Sau đó Ran bắt đầu hỏi Shinichi vài câu liên quan đến phỏng vấn vào công ty Eblu, Shinichi từ tốn trả lời từng câu, lâu lâu có hỏi lại Ran. Nhìn chung thì toàn liên quan đến công việc.

Shiho không mấy quan tâm, nhưng cô vẫn ngồi nghe, lâu lâu sẽ gật đầu ngụ ý hiểu...

Ăn được một lúc lâu thì ra về.

Vì Ran cũng uống không ít, Shiho không an tâm để cô về một mình nên đã trực tiếp đưa cô về cùng.

Lúc Shinichi ngồi vào ghế phụ, anh đã ngủ ngay lập tức, Shiho đang thắt đai an toàn, quay sang nhìn, thấy đáy mắt anh hơi thâm quầng, cô đoán dự án game mới này quá sức với anh rồi.

Cùng lúc ấy, Ran cũng mở cửa dãy ghế sau bước vào, thấy Shinichi ngủ vẫn hỏi.

"Cậu ấy ngủ rồi sao ?"

Shiho im lặng vài giây, sau đó mới trả lời.

"Ùm."

Ran có chút kinh ngạc.

Cũng có chút hơi hối tiếc.

Thực ra nghĩ tới chuyện rồi một ngày nào đó Shinichi sẽ tìm được một cô gái mình thật lòng yêu, nếu là Shiho, điều đó vô cùng tốt.

Nhưng với Ran, vấn đề này không hề nhỏ bé như vậy.

Ran siết chặt hai bàn tay lại, đặt trên đùi, giọng nói rất nhỏ có chút mất mát.

"Shiho, cậu nói xem, Shinichi có hận tớ không ?"

Xe đang lái băng băng trên đường, tài xế nghe vậy thì ngạc nhiên, nhìn qua kính chiếu hậu trong xe, phát hiện đôi mắt của người ngồi sau đã đỏ hoe lên.

Ran vội cúi đầu.

"Xin lỗi cậu, Shiho."

Shiho có thể nghe rõ tiếng uất ức, nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng, vì sợ sẽ đánh thức người bên cạnh.

"T-thực ra...t-tớ vẫn còn rất thích Shinichi."

"?!"

"Nhiều năm như vậy, tớ đã luôn rất hối hận vì năm đó đã rời đi. Nếu nỗ lực thêm một chút nữa, cãi lại lời mẹ thì tớ đã có thể ở lại học đại học với anh ấy rồi đúng không ?"

Bữa tiệc sinh nhật của Saguru, rất nhiều cảnh tượng trong bữa tiệc hiện lên trong mắt Ran. Dù không ghen tị với Shiho nhưng cũng vô cùng hâm mộ, cảm thấy lời Momiji nói rất đúng, nếu Ran không rời đi thì nhất định vẫn còn cơ hội, bây giờ cơ hội này thật quá mong manh.

"V-vậy còn bạn trai cậu..."

"Tớ đã sớm chia tay với anh ấy rồi."

"S-sớm chia tay là bao lâu ?"

"T-trước khi tớ về đây."

"?!"

Ran bất ngờ nước mắt lưng tròng nói.

"Shiho, cậu có thích Shinichi không ? Nếu không cho tớ cơ hội được không ?"

"?!"

"Tớ đã nghe chuyện hồi trước của Heiji-kun và Kazuha-chan, năm đó Kazuha-chan cũng bỏ rơi Heiji-kun đúng không, nhưng sau đó bọn họ lại quay lại với nhau. Tớ cũng có thể làm được phải chứ ?"

Shiho nhìn ánh mắt khẩn cầu kia của Ran không biết nên nói gì. Cô nắm thật chặt vô lăng, mùa hạ năm đó mưa rất nhiều, nhưng cầu vồng chỉ xuất hiện một lần.

Cơ hội này, không thể có lần nữa.

Shiho không thể trao cơ hội này cho người khác.

Cô biết khả năng bản thân có thể thành công cũng không cao. Nhưng chí ít cô cần phải giữ cơ hội này cho bản thân, không được để người khác cướp lấy.

"Không được."

"Tại sao không được ? Không lẽ cậu đã có tình cảm với Shinichi ?"

Ran cho rằng Shinichi đã ngủ say nên có thể sẽ không tỉnh dậy một lúc lâu, vì vậy Ran đã vô tình nói lớn.

Mà ở bên cạnh, Shinichi nghe được giọng lớn tiếng của Ran cũng từ từ mở mắt.

Shiho tập trung lái xe, nhưng vẫn trả lời câu hỏi.

"Ran, ngay từ khi ngồi cùng bàn với Shinichi, tớ đã thích Shinichi rồi."

Những lời mà Shiho nói, anh đã nghe thấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com