Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Sự đổi thay

*28/9

Ran nghe được những lời này liền cười lớn.

Shiho cuống cuồng nhìn người bên cạnh rồi lại tiếp tục tập trung lái xe, có chút bất an sợ người nọ sẽ tỉnh dậy và cau có khó chịu.

Nhưng dường như không phải vậy.

"Cậu nghe thấy gì chưa, Shinichi."

"?!"

Shiho bàng hoàng.

Lúc này Shinichi bất ngờ nhìn sang.

Shiho hoảng hốt khi thấy anh tỉnh táo như chưa có chuyện gì, cô tự hỏi chẳng lẽ Shinichi đã nghe thấy hết rồi ?

Shinichi nhểnh môi, khoanh tay liếc nhìn Shiho, đáp lại lời Ran.

"Cảm ơn cậu."

"Hehe. Không có gì."

"?!"

Đầu ngón tay của Shiho hơi co lại, cô trầm giọng mơ hồ.

"A-anh..."

Có thể. Từ đó lọt vào tai anh.

"Tốt quá rồi, phải không Shiho ?"

Shiho mím môi, hỏi.

"Cậu gạt tớ ?"

"Ây da, xin lỗi cậu nhiều nhưng nếu không làm vậy, cậu còn lâu mới chịu nói có phải không ?"

Shinichi tay che miệng cười không ngừng.

Shiho đỏ bừng cố che che mặt.

"Haiz, hai người yêu đương mà tớ mệt giùm luôn ấy. Lo bên nhau lẹ giùm cái. Thiệt tình."

Lúc về tới nhà Ran, cô nói xong đã bước ra khỏi xe, cười tươi vẫy tay tạm biệt.

Hai người còn lại ở trong xe nhìn Ran bước vào nhà, im phanh phách.

Shiho tiếp tục lái xe về nhà của Shinichi.

Bầu không khí vẫn cứ im lặng như vậy.

Về đến nhà anh, ban đầu Shiho nghĩ chỉ đưa anh về chứ không có ý định sẽ ở lại, và quả thật chuyện vừa rồi đã khiến cô xấu hổ không thể ở lại luôn.

Lúc cho xe dừng, Shinichi bỗng hỏi.

"Em đã thích anh từ hồi ngồi cùng bàn ?"

"H-hả ?"

"Có thật là vậy không ?"

Bộ dạng cà lơ phất phơ của Shinichi khiến Shiho rối bời.

Thật sự không thể giấu được nữa, không còn cách nào khác, cô nghĩ lúc này mình nên thành thật nói ra cảm xúc của bản thân.

"?!"

Nhưng khi Shiho chuẩn bị mở miệng, chuông điện thoại nhất thời reo điên cuồng. Cô giật mình vội nhấc máy nghe, đầu bên kia bất chợt vang lên giọng nói đầy lo lắng và có chút hối hả.

"Shi-chan, con có thể về nhà chút không ?"

Shiho không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe giọng Elena như vậy cô càng có chút sốt ruột, cô áp chặt điện thoại vào tai, gương mặt hoang mang quay sang nhìn đối phương.

"C-chị con, Akemi nó mang thai rồi...."

"?!"

Tựa như pháo hoa nổ bên tai, Shiho nhất thời không còn nghe rõ lời thoại phía sau.

Sắc mặt cô có chút tối xầm, cô sững sốt, giọng khẽ khẽ run đáp.

"M-mẹ, mẹ bình tĩnh cái đã. Chuyện này đã xác nhận chưa ? Cha của đứa bé là ai ? Nee-chan có nói gì không ạ ? Cả cha nữa ?"

"Shi-chan, mẹ nghĩ tốt nhất là con nên về nhà một chuyến. Hay là con đang bận ? Nếu bận quá thì sáng sớm mai con có thể quay về nhà cũng được. Có điều chuyện này mẹ không thể tuỳ tiện nói trên điện thoại được. Mẹ nghĩ ít nhất con nên về để hiểu rõ chuyện hơn."

Shiho cố gắng giữ bình tĩnh, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra, sau đó nhanh chóng đáp.

"Con không bận. Con sẽ về ngay ạ."

"Được."

Điện thoại tắt, cô lại nhìn sang Shinichi.

"Mẹ tôi gọi điện báo tin, Akemi chị tôi đã mang thai rồi. Đầu đuôi thế nào thì mẹ bảo về nhà mới biết, dù sao cũng không thể tuỳ tiện nói bừa qua điện thoại."

Shinichi không nói gì cả, nhưng khi anh tháo đai dây an toàn và mở cửa xe, lúc chuẩn bị bước ra, anh bất ngờ ngoảnh người lại và nói một câu.

"Đừng hoảng. Ngày mai nếu cảm thấy không ổn thì hãy gọi điện cho anh."

Shiho sững sốt trong giây lát.

Cô quay sang anh - người hiện nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, như đang an ủi cô mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có anh ở đây mà, sẽ không sao đâu.

"Anh sẽ tới đón em."

Lời cuối cùng ấy, là khi anh thốt lên với cái xoa đầu nhẹ nhàng, bàn tay truyền hơi ấm của anh đã phần nào làm dịu đi nỗi lo âu trong lòng cô.

Cô mỉm môi, khẽ đáp lại.

"Ùm. Nhất định sẽ gọi anh."

"Ừ. Đi xe về cẩn thận."

Shinichi nói xong thì bước ra ngoài rồi từ từ đóng cửa xe lại, đợi bóng lưng Shinichi đi xa dần, Shiho mới có thể bình tĩnh mà lái xe về nhà...

...

Về đến nơi, mở cửa nhà và tháo giày, tiếng nói chuyện lớn từ trong phòng khách chưa gì đã vang dội tới ngoài cửa nhà.

"Akemi, tại sao chứ ?"

Shiho nghe thấy tiếng của Atsushi liền lập tức chạy vào phòng khách.

Đập thẳng vào mắt cô là Akemi và một người đàn ông tóc đen đang đứng trước mặt Elena và Atsushi, hai người họ còn nắm chặt tay nhau nữa.

"Nee-chan ?"

Shiho nhìn Akemi - người đang xoa xoa bụng mình.

"Shi-chan, c-chị..."

Mọi người thấy Shiho về, ai nấy đều hoảng hốt, Akemi mặt tái nhợt vội vàng buông tay người đàn ông bên cạnh ra, lại gần Shiho, nắm chặt hai tay.

Thấy biểu cảm rối bời khó xử của chị, Shiho lại nhìn sang người đàn ông tóc đen đứng bên cạnh.

Bầu không khí nặng nề này, nếu còn tiếp tục sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.

Shiho thở một hơi, cô buông tay Akemi ra, đi lên phía trên, đứng trước Akemi và người đàn ông kia, bình tĩnh nói với cha mẹ.

"Cha, mẹ, hãy để con nói chuyện riêng với hai người này một chút nha ạ. Cha mẹ có từ chối thì con cũng sẽ làm như vậy. Dù sao hiện tại bây giờ trong nhà mình chỉ còn mỗi con là bình tĩnh thôi ạ."

"Được. Đi đi."

Atsushi rất bực bội nhưng vẫn cố gắng nén cơn giận xuống mà đáp.

Shiho gật đầu rồi đưa hai người đằng sau lưng lên trên lầu...

Mặc dù miệng bảo là nói chuyện riêng, nhưng nên mở miệng thế nào Shiho căn bản không biết.

Cô không thể gắt gỏng lên hỏi Akemi tại sao lại thành ra như vậy ? Đứa bé trong bụng là sao ? Quan hệ giữa chị và người đàn ông này là thế nào ?

Rất nhiều câu hỏi mà Shiho muốn hỏi chợt vô thức biến mất.

Shiho khó khăn nhíu chặt chân mày.

"Shi-chan, em có thể cho phép chị giải thích mọi chuyện không ?"

Nhìn thấy Shiho khó xử như vậy, Akemi cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, cô đến gần Shiho, nắm hai tay Shiho và dịu dàng hỏi.

Shiho đỏ hoe mắt, rõ ràng cô đã cố giữ bản thân thật bình tĩnh nhưng trước lời nói dịu dàng và khuôn mặt mỉm cười kia, Shiho bỗng run rẫy không ngừng.

"Nee-chan, tại sao vậy ạ ? Không lẽ chị ghét đi xem mắt đến nỗi phải dùng cách này để chống đối mẹ sao ?"

Akemi vuốt ve gò má của Shiho, lắc đầu mỉm môi.

"Ban đầu đúng là như vậy. Nhưng mà..."

"?"

"Nhưng mà sau đó chị đã không còn muốn chống đối mẹ nữa. Chị vẫn đi xem mắt theo lời mẹ, chỉ là em biết đấy, giữa muôn vàn người, tưởng xa tận chân trời ai dè lại gần ngay trước mắt."

"?"

"Shi-chan, đây là Akai Shuichi, quản lý của chị..."

Shiho nghe đến cụm từ "quản lý" thì chợt nhớ ra một chuyện.

Rằng mỗi lần Akemi về nhà, khi cả hai tâm sự với nhau, cụm từ "quản lý" luôn xuất hiện trong mọi chủ đề mà cả hai tâm sự.

Vị quản lý ấy lúc nào cũng đồng hành cùng Akemi, là người hỗ trợ Akemi và luôn bên cạnh cô 24/24. Mỗi khi Akemi kể về vị quản lý ấy, mặt cô luôn đỏ bừng và ánh mắt vô cùng trìu mến.

Hệt như người đang yêu vậy.

"Chị đã từng có suy nghĩ sẽ không kết hôn, vì chị yêu công việc hiện tại của mình và chị muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp đó. Nhưng trong công việc, trong muôn vàn vấn đề bao gồm cả việc phải đi xem mắt theo ý mẹ, có rất nhiều chuyện xảy ra và em biết không, theo lý mà nói chị không thể một mình giải quyết được. Lúc chị gặp nguy hiểm hay gặp trắc trở, Shuichi-kun luôn là người đầu tiên tìm đến chị. Và khi chị nhận ra tình cảm của mình thì chị đã sa lưới và yêu Shuichi-kun mất kiểm soát rồi..."

Akemi xoa xoa cái bụng của mình, cười cười nói nói.

"Cái thai này là tình yêu của chị dành cho Shuichi-kun, chị muốn cho anh ấy một đứa con, một gia đình, một mái ấm. Chị muốn thấy anh ấy thật hạnh phúc khi biết mình có thể làm cha, vì vậy dù cho cha mẹ có phản đối, chị vẫn muốn sinh đứa bé này ra."

Dứt lời, Akemi nhìn sang Shuichi - người đã đỏ ngầu đôi mắt.

Shiho nhìn Akemi và Shuichi tình tình ái ái như vậy cũng không nỡ tách biệt hai người ra. Dù sao khó khăn lắm Akemi mới tìm được bến đỗ cho mình, dù có hành động và đưa ra quyết định liều lĩnh, Shiho vẫn muốn ủng hộ chuyện tình yêu của chị mình.

"Em hiểu rồi ạ. Hai người ngồi ở đây đi. Em sẽ đi xuống nói chuyện với cha mẹ."

"Shi-chan, e-em không cần phải làm vậy đâu. C-chuyện này là do anh chị gây ra, anh chị muốn tự mình giải quyết."

"Phải. Đây dù sao cũng là trách nhiệm tôi nên làm với Akemi, vả lại, nếu để em dâu ra mặt giúp đỡ thì đàn ông tôi đây sao còn thể diện đối mặt với gia đình thông gia chứ ?"

Shiho và Akemi kinh ngạc. Sau đó rất nhanh đã cười đồng loạt.

Shiho còn thì thầm bên tai Akemi.

"Nee-chan, anh rể tốt nhỉ ?"

Akemi nhìn sang Shiho - người đang cười, điều đó khiến Akemi hạnh phúc cười tươi không ngớt.

"Shi-chan, cảm ơn em rất nhiều."

Sau đó cả ba cùng nhau đi xuống dưới phòng khách.

Mặc dù nói là sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ nhưng thú thật đối diện với cha mẹ lúc này có chút căng thẳng.

Mãi đến khi cha mẹ nới lỏng biểu cảm, việc thuyết phục mới diễn ra êm xuôi tốt đẹp.

Mà cuối cùng yêu cầu cha mẹ đưa ra dành cho Akemi và Shuichi vẫn là hai người phải ở lại Nhật cho đến khi sinh con xong, đồng thời phải hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học cho con.

Tức là Akemi và Shuichi đều phải tạm hoãn công việc ở nước ngoài, tập trung chuyện đại sự và chăm sóc con cái.

Dù biết sẽ rất vất vả nhưng vì tương lai và hạnh phúc gia đình, Akemi và Shuichi đành đồng ý chấp thuận.

Mọi chuyện dần lắng xuống thì đêm cũng đã khuya rồi, vì sức khỏe của đứa bé trong bụng nên Akemi đành phải đi ngủ ngay, Shiho không nỡ để Akemi ngủ một mình nên cả hai quyết định ngủ chung với nhau trong phòng Shiho. Riêng Shuichi, anh khó khăn khi ngủ trong phòng Akemi nên đã ra ngoài ban công hút thuốc, trùng hợp lại gặp Atsushi đang một mình uống rượu trong phòng khách, anh xuống dưới quyết định bồi nhậu với ông.

Nửa đêm Shiho khát nước đành đi xuống dưới nhà bếp, lúc đi ngang qua phòng khách, cô nghe thấy tiếng chuyện trò rôm rả, nhìn sang cô phát hiện Atsushi đang khóc và Shuichi thì bật cười, dưới đáy mắt anh hiện rõ sự hạnh phúc đến khó tả, điều đó khiến Shiho ngây người trong phút chốc. Có lẽ khi đàn ông cùng nhau uống rượu chính là giải bày tâm sự với nhau, Atsushi khóc vì ông không ngờ rằng đứa con gái cả yêu dấu của mình sắp sửa phải đi lấy chồng, còn Shuichi cười vì anh cuối cùng cũng được gia đình vợ đồng ý chấp thuận.

Nhìn anh rể và cha như vậy, Shiho cũng cười vui lây.

Nhưng rồi cô cũng tự hỏi chính mình nếu sau này cô và Shinichi quyết định ở bên nhau rồi kết hôn, liệu cha mẹ hai bên sẽ đồng ý ?

Thở một hơi dài đầy não nề, Shiho về lại phòng ngủ...

...

Theo lý mà nói chuyện trong nhà không thể giải quyết xong trong một đêm, vì vậy Shiho tạm thời không thể đến cửa hàng, đành giao hai chi nhánh cho hai bên quản lý.

Tầm mười giờ trưa hôm sau, bởi vì Elena và Atsushi đều có việc bận nên Shiho sẽ đưa Akemi đến bệnh viện siêu âm, đương nhiên Shuichi cũng đi cùng và anh sẽ đảm nhiệm vị trí tài xế.

Sau khi siêu âm xong, Akemi và Shuichi cần gặp riêng bác sĩ để tư vấn về vấn đề chăm sóc thai nhi, Shiho ngồi ở ghế chờ, trong lúc đợi hai người kia ra cô nghịch nghịch điện thoại.

"Shiho ?"

Bấy giờ ở phòng khám bên cạnh có một người đàn ông đi ra, lúc đảo mắt xung quanh chợt thấy Shiho ngồi ở ghế chờ, cô mặc quần áo thoải mái với tone xám đen nhưng vẫn rất có phong cách. Vừa nhìn thấy cô liền đi tới chào hỏi.

Shiho nghe thấy có ai đó gọi mình liền ngẩng đầu lên, lập tức cô giật mình.

Là Saguru.

Bình thường anh ăn mặc rất lịch lãm và thời thượng, nhưng hôm nay lại đổi sang phong cách đậm chất mùa hè nên suýt chút nữa là Shiho nhận không ra.

"Sao em lại ở đây vậy ?"

"?!"

Shiho ngạc nhiên trước cách xưng hô thay đổi đột ngột của Saguru, nhưng cô vẫn coi như bình thường, vẫn cười cười nói nói.

"C-chị tôi đang khám sức khỏe bên trong, tôi ngồi đợi chị ấy. Còn anh ?"

Nói được đoạn Shiho chỉ tay vào căn phòng khám đằng sau Saguru đang đứng, Saguru nhìn ra sau thì có chút kinh ngạc, không phải biển hiệu của phòng khám sau lưng anh là "THAI NHI" à ?

"Chị tôi vừa mới phát hiện mình có thai, cha mẹ tôi lo lắng nên yêu cầu tôi đưa chị ấy đi khám. Hiện tại đang được bác sĩ tư vấn sức khỏe trong đó."

"Ồ."

"Vậy còn anh ? Sao anh lại ở đây vậy ?"

"Tôi đi đưa đồ cho người quen thôi."

Saguru nhìn Shiho cười.

Shiho gật đầu.

Lúc này cửa phòng khám "THAI NHI" mở, Akemi và Shuichi đi ra.

Shiho thấy họ liền đứng lên đi lại gần.

"Nee-chan, sao rồi ạ ?"

Akemi cười xoa xoa bụng đáp.

"Ùm, sensei bảo thai nhi còn bé lắm nên phải chăm sóc thật cẩn thận. Tạm thời không được hoạt động mạnh với đừng để bản thân bị stress, sensei bảo vậy đấy."

"Vậy thì em ráng nghe theo lời sensei đi."

Shuichi cười chọc Akemi.

"Em biết rồi."

Akemi phồng má giận hờn.

Shiho cười.

Chợt nhìn người đàn ông cao ráo đứng đằng sau Shiho, Akemi hỏi.

"Shi-chan, đây là người quen của em sao ?"

Shiho nãy giờ tập trung nói chuyện về thai nhi mà quên béng mất Saguru đang đứng bên cạnh, cô lập tức giới thiệu.

"À, đây là Hakuba Saguru, bạn thời cấp ba của em ạ."

Saguru cúi đầu chào và nở nụ cười thoải mái với Akemi.

"Chào chị, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp ạ."

"Ừ, chào em. À, đây là Akai Shuichi, chồng sắp cưới của chị."

Akai Shuichi chào Saguru.

Hai người đàn ông gượng gạo chào nhau.

"À."

Và bằng cách thần kỳ nào đó, họ bắt cùng chung tần số, nên là khi nhìn vào mắt đối phương liền lập tức hiểu chuyện ngay.

"Shiho-san, em cứ nói chuyện tiếp với bạn em đi. Anh sẽ đưa Akemi về nhà trước."

Shiho và Akemi chưa kịp phản ứng, Saguru trực tiếp tiếp lời Shuichi.

"Anh rể với chị dâu đi đi ạ. Em sẽ đưa Shiho về sau."

Sau đó Shuichi và Saguru mỗi người đẩy hai cô gái đi hai hướng.

Shiho khó hiểu tính nói gì đó nhưng không kịp, cô đã bị Saguru kéo đi xa.

"Anh đây là đang làm gì vậy ?"

Shiho rốt cuộc bị Saguru kéo lên xe anh.

Saguru cười thoải mái.

"Tôi muốn gặp riêng em chút. Với lại tôi có đồ muốn đưa cho em."

"Đồ ?"

Anh vừa nói vừa lấy túi quà ở ghế sau đưa cho Shiho. Shiho nhìn bên trong túi quà, kinh ngạc nói.

"K-không phải nó hơi nhiều sao ?"

Saguru toát mồ hôi cười.

"Không nhiều, có chút này thôi."

Nói xong anh bật điều hòa trong xe lên.

Shiho cười nhìn anh, nói.

"Hôm nay anh không tới công ty làm à ?"

"Có nhưng tầm chiều chiều mới lên công ty lận."

Shiho gật đầu, bỗng dưng có chút khó xử, ngẫm nghĩ một chút, cô bảo.

"Có thể đưa tôi tới Blue không ?"

Saguru mỉm cười gật đầu, đôi mắt sáng lên khi thấy Shiho ôm chặt túi quà của anh.

Sau khi đưa Shiho tới gần Blue, anh xuống xe trước rồi mở cửa giúp Shiho.

Shiho lại có chút không thoải mái nhưng vẫn bình tĩnh bước ra.

Ấy vậy khi thoáng nhìn thấy đôi mắt sáng rực hiện rõ ý cười của Saguru, Shiho vẫn là không nhịn được mà trực tiếp hỏi thẳng.

"Saguru, anh đây là có ý gì ?"

Saguru nhìn cô vài giây biết cô muốn hỏi gì, cô hỏi tại sao lại tặng quà, Saguru bất đắc dĩ cười.

"Shiho, em vẫn chưa nhận ra sao ?"

Shiho im lặng nhìn Saguru.

"Tôi thích em..."

"?!"

Ngón tay Shiho khựng lại.

"Nói về cảm giác, có lẽ là từ hồi học chung lớp. Mặc dù nghe có hơi hoang đường, hơn nữa chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy nhưng em biết đấy, một khi hảo cảm xuất hiện thì rất khó xoá đi, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này."

Saguru cười gượng, ánh mắt có hơi căng thẳng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, do dự một lát rồi mở miệng định nói gì đó.

Nhưng Saguru lại nói trước.

"Đừng vội từ chối. Bây giờ em vẫn chưa có đối tượng nào mà phải không ? Tôi cũng vậy. Cho nên là, em có thể cân nhắc cho tôi cơ hội theo đuổi em có được không ?"

"Sa-Saguru...t-tôi..."

Chưa kịp nói gì, Saguru đã leo lên xe phóng đi rồi...

Tâm trạng lúc này Shiho rối bời khó tả, cô nhìn túi quà mình đang ôm trong lòng theo phản xạ rồi định gọi anh một tiếng.

"?!"

Nhưng lúc ngẩng đầu lên lại, bỗng thấy Shinichi ngậm thuốc lá đứng ở cách đó không xa.

Shiho giật mình phát hiện dưới chân anh có rất nhiều gạc tàn thuốc.

Rốt cuộc anh đã đứng đợi bao lâu rồi ?

Trước cửa hàng lúc này chỉ còn mỗi cô và Shinichi. Lúc này anh bước đến gần, dù anh vẫn ăn mặc gọn gàng với áo sơmi trắng và quần tây đen đóng thùng, nhưng gương mặt anh vẫn không thể giấu đi được sự thâm quầng rõ rệt đan xen phần sắc lạnh.

Anh đứng trước Shiho một khoảng cách vừa đủ, lấy điếu thuốc trên miệng xuống, anh liếc nhìn qua túi quà trong lòng cô, giọng lạnh lùng.

"Tôi thức nguyên đêm chỉ để chờ em gọi điện báo tin, còn đến đây từ sáng sớm vì sợ em sẽ xảy ra chuyện gì đó. Để rồi cuối cùng em đáp lại tôi là cái cảnh này đấy à ? Nhìn tôi giống người mong đợi để được thấy cảnh này lắm hả ?"

"?!"

Shinichi nhíu chặt mày, anh tiến sát lại gần, tiếp tục nói.

"Em đồng ý cho người khác cơ hội, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến chuyện của chúng ta."

Giọng anh không còn vẻ lười biếng như bình thường, mà rất nghiêm túc.

Ở đây dù hiện tại đang là ban ngày nhưng vẫn rất yên tĩnh, đôi ba người đi bộ từ phía sau lưng ngang qua, bóng người in lên mặt đường, thoáng nghe thấy giọng lớn tiếng của người đàn ông, tưởng sắp gây gỗ nên mới nhìn lướt qua một chút.

Ấy thế bắt gặp ánh mắt của cô gái, đôi ba người vội vàng rời đi.

Shiho có thể nghe thấy rõ giọng anh nói và cô hơi ngạc nhiên, vì rất ít khi thấy anh nghiêm túc đến vậy.

"S-Shin...em..."

Cô muốn giải thích, nhưng lại bị dáng vẻ lúc này của anh làm cho sợ sệt.

"Shiho, em nói đi, em đã từng nghĩ đến chuyện giữa chúng ta chưa hả ?"

Shiho vẫn có chút ngây người, đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt đối phương.

Dây thần kinh dưới cằm Shinichi căng chặt, anh nghiến răng, nhìn vào mắt cô, thấy cô cứ mãi im lặng, anh lại tiếp tục nói.

"Người đột nhiên muốn dừng lại là em, chưa đến một tuần sau em đã bắt đầu đi xem mắt, thậm chí còn định nghiêm túc tiến tới với một tên không ra gì kia, bây giờ lại chuẩn bị cho Saguru cơ hội."

Anh tiến lên một bước, sát lại gần cô.

"Anh thì sao ? Anh là gì chứ !"

Shiho lùi về phía sau theo phản xạ. Anh đưa tay giữ lấy gáy cô ép cô phải ngước lên, Shinichi nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ trước mặt.

"Em nói đi, anh là gì hả ?"

Shiho ngẩng đầu nhìn anh, làn gió khẽ thổi qua mái tóc, lướt qua ngón tay anh.

Sắc mặt Shinichi càng lạnh hơn.

Shiho mím môi, tay Shinichi càng dùng sức hơn.

Shiho chỉ đành gần anh hơn nữa, trong mắt hai người đều có hình ảnh của nhau, trái tim tê dại cô cắn răng.

Mu bàn tay Shinichi nổi gân lên, anh cười lạnh.

"Hôm đó em nói muốn dừng lại, em có biết anh kinh ngạc thế nào không hả ? Nhưng ánh mắt của em lại vô cùng nghiêm túc, anh chỉ đành đồng ý."

Người Shiho khẽ run, cô cắn môi nhìn anh.

"Shiho, anh thích em."

"?!"

Shinichi bất ngờ tiến sát lại, anh hơi cúi đầu, tay anh giữ lấy gáy cô, lướt đến vành tai.

"Em hiểu ý anh mà đúng chứ ? Anh không chỉ đơn thuần thích em, anh muốn trở thành người yêu của em."

"?!"

Trong đầu Shiho, vô số luồng suy nghĩ hỗn độn trỗi dậy, hình bóng của Ran và quá khứ mà cả ba người đã cùng bên nhau bỗng xuất hiện trong đầu, điều ấy như đánh thức Shiho, bảo cô hãy tỉnh mộng và lùi lại phía sau ngay lập tức.

Quá khứ ám ảnh vẫn còn đấy.

Đó là hiện thực không thể che giấu mãi được.

Và Shiho vẫn luôn sợ hãi chuyện quá khứ sẽ lại tái diễn.

Trong bất kì tình huống nào cô cũng đều có thể thản nhiên đón nhận, chỉ duy có chuyện liên quan đến mối quan hệ tam giác này là cô vẫn không thể làm được. Cô luôn cho mình ở trong một vòng được định sẵn, trong vòng tròn ấy cô và Shinichi đều an toàn, cô không dám bước ra bởi khi bước ra rồi thì không còn có thể thay đổi được mối quan hệ ban đầu nữa. Một khi tình cảm bộc phát khó mà thu hồi lại được, cuối cùng kết cục chỉ có đau khổ.

Dù rằng bây giờ mối quan hệ tam giác này đã có chút thay đổi, nhưng quá khứ lại là điều không thể chối cãi, một khi nó đã xảy ra thì vĩnh viễn sẽ mãi yên vị tại đó.

Kể cả khi người trong cuộc đã hoàn toàn quên đi, thì người ngoài cuộc một khi đã tình cờ thấy được sẽ không có cách nào quên nỗi.

Shiho ngẩng lên. Bờ mi cô rất dài, đôi mắt óng ánh nước.

"Shinichi, anh nói anh thích em, nhưng rốt cuộc là vì em là người đem ô đến che mưa cho anh năm đó, hay em chỉ đơn thuần là người thay thế hả ?"

Shinichi giữ chặt gáy cô, giọng rất lạnh.

"Em nói cái gì ?"

Shiho rưng rưng.

"Em không đủ tự tin để đối mặt với tình cảm của anh. Bao nhiêu năm qua, em vẫn luôn sợ hãi nếu như mình đồng ý tiến tới, cô ấy sẽ lại xuất hiện, thay đổi mối quan hệ này và em sẽ lại là người thua cuộc..."

Giọng cô có chút run rẫy.

"?!"

"E-em thích anh. Shinichi, quả thật đúng là em đã thích anh từ lúc chúng ta ngồi cùng bàn với nhau rồi... N-nhưng em lại không đủ tự tin để đối mặt với anh..."

"?!"

Giọt lệ kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào, Shinichi ngây người.

Shiho rõ ràng thích anh.

Và anh cũng thích Shiho.

Khi anh nghĩ rằng cả hai có thể thuận buồm xuôi gió đến với nhau thì suy nghĩ sợ hãi đến ám ảnh đã làm cản trở Shiho một bước tiến gần anh.

"Shiho, phải làm thế nào thì em mới có thể cho chúng ta cơ hội đây ?"

Shinichi nheo mắt nhìn cô.

"Quá khứ là quá khứ, anh và cô ấy bây giờ như thế nào, mối quan hệ này đã thay đổi ra sao, em thực sự nghĩ rằng chúng ta còn có thể quay lại giống như trước kia à ?"

Từng lời anh thốt lên đều nặng nề, chua chát và bất lực.

Shiho cau mày.

Cô tức giận nhưng không thể hét lớn để giải bày những uất ức sâu trong thâm tâm.

Anh nói quá khứ chính là quá khứ, vậy anh có hề hay biết người ngoài cuộc chứng kiến thấy cảnh đó sẽ như thế nào không ?

Làm sao anh hiểu được cảm giác của người rõ ràng đến cùng chung thời điểm nhưng rốt cuộc vẫn là người muộn màng đến sau ?

Anh có hiểu cảm giác đó không ?

Nước mắt rơi, Shiho cúi đầu thấp xuống, bàn tay xiết chặt.

"Shinichi, năm đó anh và Ran đã làm cái gì, anh tưởng em không biết sao ? Anh có biết em đã ám ảnh đến cỡ nào không ? Làm sao em có thể quên được chứ ?"

Shiho cố gắng thốt lên mặc dù nó vô cùng nặng nề và đau khổ.

"?!"

"Shinichi, không phải trên đời này mọi chuyện đều có thể dễ dàng nằm trong tầm kiểm soát của anh. Em đúng là hối hận vì năm đó đã không nói sớm cho anh biết tình cảm của mình, nhưng kể cả có là vậy, mặc dù em đã tự an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, em, anh và Ran rồi vẫn sẽ là bạn bè thân thiết, nhưng ngày đó..."

Ánh mắt cô long lanh những giọt sương mai.

"Khi vô tình nhìn thấy hai người hôn nhau, sau đó là một loạt chuyện mà em đều luôn phải là người thứ ba chứng kiến, em hoàn toàn không đủ tự tin nữa rồi..."

Phải, thì ra là vậy.

Cuối cùng Shinichi đã hiểu ra mọi chuyện.

Năm đó, sau khi cả hai tỏ tình thành công với nhau, Shinichi đã đẩy Ran vào vách tường, cưỡng hôn cô mãnh liệt.

Mà cảnh tượng ấy, đúng lúc Shiho tình cờ đi ngang qua thấy được.

Tuyệt vọng, cô hoảng hốt bỏ chạy.

Cảnh tượng ấy ám ảnh cô, ánh mắt thâm tình hai người trao nhau, làm sao cô có thể không đau ? Cô rõ ràng thích anh, chỉ là trễ thời điểm, bị người khác cướp lấy một cách công khai.

"Shinichi, chúng ta rõ ràng có cơ hội nhưng lỗi là tại em, em không thể thoát được nó, em cần thời gian, thực sự rất cần thời gian."

Shiho cúi đầu xuống, nâng hai bàn tay yếu ớt của mình lên cố gắng ghì chặt những giọt nước mắt.

Shinichi muốn vươn tay lau đi nước mắt giúp cô, nhưng cuối cùng anh phải buông tay rời đi...

...

Mấy ngày sau đó, Shinichi cũng không còn xuất hiện nữa.

Tựa như cơn gió, anh đến rồi đi, không để lại chút dấu vết nào.

Cả Saguru cũng vậy.

Cuối hè, trước lễ cưới Akemi và Shuichi mười ngày, cửa hàng lượng khách hôm nay khá lưa thưa.

Shiho đang pha cafe thì đúng lúc nhìn thấy Sera kéo hành lý đi vào cửa hàng.

"Sắp sửa đi công tác sao ?"

Sera gật đầu.

"Ùm. Nhưng sau đó lại phải về Mĩ."

"Làm gì ? Nói với dì là cậu cong à ?"

"Đúng vậy. Mà đúng hơn là về bị mẹ hỏi tội. Có nguy cơ tớ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà."

"..."

Hai người đẩy cửa bước vào trong quán, Shiho bảo Ayumi chuẩn bị một phần croissant và cafe.

Sera nhìn Shiho, đoán mò được tâm trạng của cô nên đã hỏi.

"Saguru tỏ tình rồi phải không ?"

Shiho nhìn qua, thoáng chút kinh ngạc nhưng không nói gì cả.

Sera lập tức nhìn sang Shiho, chớp mắt.

Thực ra Sera không thể nói là lúc mình vừa xuống xe định tới Blue tìm Shiho thì tình cờ gặp Saguru.

Lúc ấy anh đang ngồi xổm cách ngã tư bên ngoài Blue không xa, vẻ mặt phiền muộn. Sera thấy anh thì vội đi đến bên cạnh anh ấy quan sát rồi hỏi.

"Sao cậu lại ngồi xổm ở đây ? Theo dõi Shi-chan sao ?"

Saguru quay đầu lại kinh ngạc nhìn thấy Sera, anh nói.

"Tớ muốn vào nhưng không dám vào, cảm thấy thật là mất mặt."

"Mất mặt cái gì chứ ? Không phải cậu thích Shi-chan à ? Chưa tỏ tình mà đã sợ mất mặt rồi sao ?"

Sera hiện tại cũng tò mò không biết Saguru nghĩ gì nên cố ý đứng ở đây nghe anh tâm sự.

Saguru vẻ mặt nghi hoặc.

"Tớ tỏ tình rồi, không mất mặt thì là gì ? Hơn nữa còn tặng quà cho cô ấy nữa ?"

Sera trố mắt, bỏ túi xách khỏi vai.

"Cậu nói cái gì ? Cậu tỏ tình rồi á ?"

Saguru quay đầu nhìn Sera đang đứng ở một bên.

Sera vẫn không nói gì.

Saguru do dự rồi hỏi.

"Cậu nói xem, cô ấy sẽ đồng ý chứ ? Hay là bây giờ tớ tặng cô ấy thêm mấy túi quà nữa được không ?"

Sera dừng một chút, sau đó ngồi xổm sang một bên, nhìn Saguru bên cạnh.

"Cậu có chịu tiêu số tiền này không đó ?"

Saguru lập tức nói.

"Nói nhảm, đương nhiên là tớ có thể bỏ ra được rồi."

Anh ta đang ngồi xổm, nhưng thân hình vạm vỡ nhờ tập luyện cho thấy luôn chăm sóc bản thân rất tốt. Từ hồi cấp ba tới giờ, đã 9 năm qua đi mà trông vẫn như vậy. Saguru không chỉ có thành tích tốt, giỏi thể thao, nổi tiếng mà còn là một chàng trai nghĩa khí.

Shiho và Saguru là bạn tốt của nhau do đó rất khó phân biệt mức độ thân thiết này. Nhưng giờ anh ấy muốn theo đuổi Shiho, Sera cũng không ngạc nhiên lắm, với tư cách là bạn bè, Sera cũng muốn ủng hộ Saguru một chút.

Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Nếu cậu đã sẵn lòng vậy thì ra tay đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì ? Cứ ngồi đây nghĩ mãi cũng không có kết quả đâu."

Saguru nghe, sửng sốt một lát.

"Cũng đúng."

Sera liếc anh ta một cái.

"Hơn nữa, dù sao cậu cũng phải hành động đi chứ ? Trốn tránh có ích gì ?"

Saguru nghe được lời nói của Sera lập tức yên tâm. Ngày đó đã quá khẩn trương, sau khi nhét túi quà vào trong ngực Shiho thì liền bỏ chạy, sau đó cũng không dám liên lạc gì với cô. Đúng là chả ra dáng đàn ông chút nào.

Sera nghiêng đầu xem thái độ của Saguru, liền cười.

"Được rồi được rồi, tớ sẽ giúp cậu một chút. Nhưng sau đó cậu phải đãi tớ một bữa thịt nướng đấy nhé."

Saguru ngồi xổm ở chỗ đó suy nghĩ, nghe Sera nói thế ánh mắt anh bỗng sáng lên, liền giơ tay vẫy vẫy, cũng không thèm nói thêm gì...

Nghĩ lại vậy, Sera có chút bất lực.

Rõ ràng muốn giúp đỡ Saguru một chút nhưng dường như lại cảm thấy bây giờ vô phương cứu chữa rồi.

Có vẻ như Shiho không hề thích Saguru.

"Shi-chan, chuyện hôm sinh nhật Saguru, cậu còn nhớ gì không ?"

Shiho đưa bánh và cafe cho Sera, ngẩng đầu nói.

"Cậu muốn hỏi nhớ vào lúc nào ?"

"Sau khi cậu uống xong ly rượu kia ?"

Shiho khựng lại.

"Uống xong vài phút tớ quên sạch rồi."

Sera vỗ tay.

"Chính là lúc ấy, lúc đó ước xong Saguru chuẩn bị tỏ tình với ai đó."

Shiho giật mình. Dường như lúc đó cô có nhìn vào ánh mắt Saguru, ánh mắt anh rất sáng. Có một loại cảm giác không dám tin.

Sera dựa vào bàn nhìn Shiho.

"Lúc đó cậu ấy đã nói rồi, mọi người liên tục hỏi cuối cùng cậu ấy nói người ấy cũng ở đây, dưới ánh đèn rực rỡ người cậu ấy chính nhìn là cậu. Mọi người cũng đều nhìn qua cậu, nếu không phải Shinichi phát hiện cậu say rồi gọi cậu một tiếng, chắc cậu ấy đã tỏ tình rồi."

Shiho hoàn toàn ngây ra, nhìn Sera, rõ ràng là không thể qua mặt được.

"Cậu nói đúng. Tớ đã được Saguru tỏ tình."

"Vậy cậu tính thế nào ? Từ chối hay đồng ý ?"

Sera nhìn Shiho hỏi.

"Tớ sẽ suy nghĩ kĩ rồi cho Saguru câu trả lời."

Sera mỉm cười rồi véo mặt cô.

"Shi-chan, cậu cứ là cậu đi nhé. Tớ tin quyết định của cậu sẽ không bao giờ khiến cậu phải hối hận."

Shiho yên lặng, sau đó cười đáp lại.

"Ùm. Cảm ơn cậu, Sera."

Sera sau đó ở lại quán ăn trưa cùng với nhân viên Blue, lúc về Shiho có gọi xe giúp.

Sera cảm thấy Shiho xinh đẹp, lương thiện như vậy, tính tình cũng tốt, có sự nghiệp riêng, bạn bè bên cạnh có ai đột nhiên thích cô, hay mưa dầm thấm lâu mà có tình cảm, cũng là chuyện bình thường.

Sau khi tiễn Sera về Shiho cũng tiếp tục công việc.

Buổi chiều ít khách, Ayumi phụ Shiho dọn dẹp lại cửa hàng.

Lúc chuẩn bị nguyên vật liệu mới, Ayumi đang pha thạch bỗng quay đầu nhìn Shiho, trong mắt lấp lánh sự tò mò.

"Shiho-san, khi nào chị mới đồng ý với Kudo-san thế ạ ?"

Đầu ngón tay đang vệ sinh từng ngóc ngách của máy pha cafe tích tắc khựng lại, cô quay đầu nhìn Ayumi.

"Tại sao lại là đồng ý mà không phải là từ chối ?"

Đây là lần đầu tiên trong vài ngày qua cô đối mặt trực tiếp với chủ đề này.

Ayumi mở to mắt.

"Nhưng trên đời này còn có người nào đối xử tốt với chị như vậy sao ?"

Shiho nhướng mày.

Cả người Ayumi hí ha hí hửng nhích sang gần chỗ Shiho đứng, nói.

"Shiho-san, chị có nhớ vào tháng 3 năm ngoái không ? Lúc đó em đã cùng chị đi lấy vài túi hạt cafe. Xe bị hỏng trên đường đi, mà Kudo-san thì đang làm việc gần đó đã đến đón chúng ta. Xe bị chặn ở một con đường khác nên anh ấy cầm ô đến. Anh ấy dẫn chị ra ngoài, trong ngực chị vẫn đang ôm túi cafe, anh ấy dẫn chị lên xe, nửa bên tay áo bị ướt nhưng tóc chị thậm chí còn không có chút hơi nước nào. Chị còn nhớ không ạ ?"

Ayumi nói xong, không thèm nhích sang chỗ khác mà cứ sáp sáp lại, chăm chú nhìn biểu cảm của Shiho.

Shiho dừng động tác lau máy một chút rồi nhìn Ayumi.

"Còn nhớ, sau đó thì sao ?"

"Lúc đó em đã nghĩ là, anh ấy đối với chị chính là rất tốt. Anh ấy biết túi cafe không thể chạm nước, hơn nữa chị còn mặc váy nên cũng không để chị bị ướt, còn che chắn cho chị tới chỗ đỗ xe nữa..."

Ayumi nhún nhún vai, nói tiếp.

"Em thì không may mắn như vậy, anh ấy bảo em tự mình chạy tới... Shiho-san, chị nhớ lại đi, em phải dùng túi nilong để che đó."

"..."

Cô nhớ hết.

Ayumi nhìn cô nói.

"Chị xem, có rất nhiều chuyện có thể hiểu được."

Trước đây Ayumi cảm thấy quan hệ giữa Shiho-san và Kudo-san rất thân thiết, nhưng họ nghĩ hai người chỉ là bạn tốt, nếu sau này Shiho-san kết hôn không biết Kudo-san sẽ cảm thấy thế nào. Còn bây giờ thì tuyệt vời rồi, Kudo-san cuối cùng cũng đã bước được 999 bước...

Buổi tối Shiho cho đóng cửa sớm rồi tan làm về căn hộ nghỉ ngơi.

Tắm xong ngồi khoanh chân trên sofa nghịch điện thoại. Không biết nghĩ đến điều gì, cô nhấn vào vòng bạn bè của Saguru.

Saguru không hay đăng bài, nhưng bài đăng nào cũng chất lượng. Anh chụp ảnh đẹp, đợt sinh nhật có đăng bài vô tình dính người cô. Lướt xuống dưới nữa là hôm sinh nhật Shiho, lúc cô ước nguyện anh có chụp một tấm. Không còn nữa. Anh để chế độ chỉ xem được bài đăng trong vòng nửa năm.

Sau đó Shiho rời khỏi vòng bạn bè của Saguru, cô trở lại giao diện màn hình chính của điện thoại, lại không hiểu cái gì vô thức mở Line lên, bấm vào giao diện avatar màu đen.

Cái avatar nhanh chóng hiện ra màn hình tin nhắn.

Shiho có chút thất thần.

Trên màn hình hiển thị dòng chữ nhỏ "bạn và đối phương đã nhắn tin từ một tuần trước".

Suy đi nghĩ lại, Shiho chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cô và Shinichi sẽ có thay đổi gì khác.

Lần duy nhất có lẽ là lúc cô và anh uống rượu với ý định an ủi anh, cuối cùng ý niệm tham lam đã khiến cô chủ động hôn anh. Sau đó mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.

Anh nói anh thích cô. Shiho lại cảm thấy không chút chân thật.

Việc đang là bạn thân bỗng một ngày đột ngột trở thành người yêu là một chuyện hết sức khó khăn, nhất là khi cha mẹ cả hai có quan hệ rất thân thiết với nhau. Mà cả hai đã làm bạn với nhau quá lâu, cô hiểu rõ nhất tình cảm của mình dành cho anh, đó không phải là mối quan hệ muốn là sẽ thay đổi được.

Ngược lại, điều Shinichi muốn chỉ là từng bước phát triển mối quan hệ này, sau đó là đường đường chính chính công khai với tư cách là người yêu của nhau.

Hai suy nghĩ trái ngược nhau nhưng đều hướng đến chung một kết quả mong muốn.

Có lẽ cô nên cho mình thêm cơ hội.

Có lẽ cô nên ngừng nghĩ về quá khứ mà can đảm đối diện với cảm xúc thật của mình, đối diện với tình cảm của Shinichi...

Hi vọng quyết định này sẽ là quyết định đúng đắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com